Chương 8
MẤT CON NHỆN

Rudy nhìn Bob, vừa chưng hửng vừa hoảng sợ.
– Sao! Rudy la lên. Cậu đã giữ con nhện bạc và đã làm mất nó?
– Khủng khiếp quá! Đến lượt Elena thốt lên. Làm sao một chuyện như thế lại xảy ra được?
Khi đó, Hannibal giải thích sự việc:
Thái tử Djaro có tiết lộ cho ba thám tử trẻ biết rằng con nhện bạc đã bị lấy cắp và xin ba bạn giúp tìm lại con nhện.
Hannibal kể lại:
Djaro dẫn ba bạn xuống cái hòm vòm để cho xem con nhện giả thay thế con nhện thật. Hannibal nói thêm về những nghi ngờ của Djaro; thái tử tin chắc rằng Công tước Stefan muốn ngăn cản không cho Djaro lên ngôi nước mình.
Rồi Bob thay Hannibal kể lại cậu đã tìm thấy con nhện bạc dấu dưới chồng khăn tay của mình.
– Tôi bắt đầu hiểu rõ âm mưu này, Rudy nói khẽ. Sau khi lấy cắp con nhện, Công tước Stefan đem giấu trong phòng của cậu. Rồi hắn phái lính cận vệ của hắn đến bắt giữ các cậu. Đáng lẽ bọn chúng sẽ bắt quả tang ba cậu đang giữ con nhện. Quan nhiếp chính sẽ thông báo rằng các cậu đã ăn trộm con nhện, còn thái tử Djaro, do tính bất cẩn đáng trách, đã cung cấp cơ hội cho các cậu. Như vậy cũng đủ cho thái tử mất uy tín. Các cậu sẽ bị trục xuất khỏi nước chúng tôi.
Công tước Stefan sẽ tiếp tục cai trị đất nước. Sau đó, khi Djaro bị thất sủng và ít nhiều bị lãng quên, công tước sẽ tìm cách để được tôn vinh là chúa tể duy nhất ở Varanie.
– Cả bây giờ, Elena nói, tuy con nhện bạc bị mất, quan nhiếp chính vẫn có thể đạt được mục đích. Hắn sẽ tung tin các cậu đã ăn cắp món nữ trang và đang giấu...Cả nếu như chúng tôi đưa được các cậu bình an vô sự về sứ quán.
Peter lắc đầu:
– Em không hiểu tại sao con nhện bạc lại quan trọng đối với dân Varanie đến như vậy. Dù sao, con nhện có thể bị mất trong một vụ thiên tai... chẳng hạn như vụ hỏa hoạn!
– Trong trường hợp đó, Elena giải thích, cả nước sẽ để tang. Nhưng không ai trách gì được thái tử. Đối với chúng tôi, nhện hoàng thân Paul không chỉ đơn thuần là một món nữ trang. Mà đó là biểu tượng. Phải! Con nhện bạc tượng trưng cho nền tự do, nền độc lập của chúng tôi...tất cả những gì mà chúng tôi quý, các cậu hiểu không?
– Có thể chúng tôi hơi mê tín, anh của Elena nói thêm, nhưng chúng tôi tin vào truyền thuyết Hoàng thân Paul. Bởi vì đó là truyền thuyết đi kèm với con nhện bạc...Thật vậy, người ta kể rằng khi đăng quang, Hoàng thân Paul đã tuyên bố rằng, do một con nhện đã giúp đở hoàng thân và đã cho phép hoàng thân đem lại tự do cho nhân dân, thì nền tự do này là vận mệnh của đất nước sẽ lâu bền khi mà con nhện bạc Varanie vẫn tồn tại. Rất có thể là hoàng thân không hề nói những lời như thế. Nhưng bất cứ người dân Varanie nào cũng tin là hoàng thân có nói! Cho nên việc mất con nhện bạc sẽ được xem là một thảm họa quốc gia. Và nếu mà người ta làm cho dân chúng tin rằng thái tử Djaro chịu trách nhiệm về mất mát này, thì chính những người dân ngày nay đang tôn sùng thái tử, ngày mai sẽ đứng dậy chống lại thái tử.
– Vì vậy, Elena thở dài nói tiếp, mà công tước Stefan sẽ chiến thắng, trừ phi chúng ta trả lại con nhện bạc cho thái tử Djaro!
– Trời! Bob hoàn toàn tuyệt vọng la lên. Kinh khủng quá! Xem nào...Mọi người hãy giúp mình tìm thêm một lần nữa. Có thể mình tự lục soát nhanh quá...
Lần này chính Hannibal và Peter chịu trách nhiệm lục túi Bob. Hai bạn lật ngược từng túi một, sờ nắm phần lót quần áo, thậm chí làm lại việc này ba lần liên tiếp.
Nhưng vẫn hoài công! Lần này, không còn hy vọng nào nữa. Bob không con gĩư con nhện!
– Bob ơi, mình vang cậu, cậu hãy cố kích thích trí nhớ mình đi! Hannibal nói. Cậu cầm con nhện trong tay. Xem nào...cậu đã làm gì nó?
Bob nhăn trán, cố làm sống lại những kĩ niệm.
– Mình không biết, cuối cùng Bob thở dài. Việc cuối cùng mà mình nhớ được là lúc anh Rudy vào phòng và những tiếng gõ cửa...Sau đó là một lỗ hổng đen to lớn...cho đến khi mình tỉnh lại trên balcon, anh Rudy cúi xuống mặt mình.
Hannibal vừa càu nhàu vừa cắn môi:
Khi một cú vào đầu, có khi người đó quên mất những gì đã xãy ra trước đó. Có khi người đó quên đi sự kiện đã xảy ra nhưng ngày trước...hay thậm chí những tuần trước. Thường nhất là không còn nhớ những giây phút cuối cùng đã trôi qua. Nói chung, thì trí nhớ trở lại từ từ. Nhưng đây không phải là một nguyên tắc tuyệt đối.
– Ô! La la! Bob kêu lên.
– Trường hợp của cậu là thường nhất, Hannibal nói tiếp. Cậu bị va đập vào tường bancon, cậu bất tỉnh trong vòng một hai giây và cậu quên đi những phút cuối cùng xảy ra tai nạn.
– Chắc cậu nói đúng, Bob vừa đồng tình vừa sờ khối u trên đầu. Bây giờ mình nhớ mang máng là mình chạy vòng vòng trong phòng, tìm chỗ giấu con nhện...Khoan đã mình nhớ lại một chút! Tất nhiên là mình hơi hốt hoảng, nhưng mình vẫn có thời gian tự nói rằng giấu dưới tấm thảm cũng vô ích thôi, hay dưới nệm giường, hay trong tủ treo quần áo, bởi vì lính cận vệ sẽ nhanh chóng tìm thấy được...
Rudy giúp Bob bằng cách dùng logic:
– Gỉai pháp đương nhiên nhất, Rudy gợi ý, là nhét món nữ trang vào trong túi và mang theo chạy trốn!....Có thể cậu nghĩ như vậy khi nhìn thấy tôi! Nếu vậy, có thể con nhện đã rơi ra khỏi túi lúc cậu té xuống bancông.
Bob khổ sở thở dài.
– Cũng có thể em cầm trong tay khi mọi người bước ra gờ đá. Sau đó, vì phải buộc mờ mẫm để tiến tới một cách nguy hiểm, có thể em đã xòe bàn tay ra để có thể bám cho chắc hơn vào tường. Khi đó, con nhện rớt xuống sần dưới...
Có hồi im lặng lâu dài tiếp theo. Rudy đầu tiên phá vở im lặng:
– Nếu rớt xuống sân, anh nói, chắc chắn sẽ tìm ra. Trong trường hợp đó, ta sẽ biết. Nhưng nếu không tìm thấy thì...
Rudy nhìn em gái, Elena gật đầu.
– Phải, cô nói, người của Công tước Stefan sẽ không nghĩ đến việc lục trong phòng các cậu. Bọn chúng tin chắc các cậu đã đem con nhện theo cùng. Cho nên, nếu không tìm thấy con nhện dưới sân...Tối mai, chúng tôi sẽ quay về phòng các cậu và chúng tôi sẽ từ lục soát...