Chương 8

Tiếp đó, là một chuỗi liền những ngày hạnh phúc, dịu ngọt, êm đềm, vui sướng... Nếu nói trong đời sống còn có gì khiếm khuyết, trong cái đẹp còn có chỗ chưa đầy đủ, thì đó là áp lực do kinh tế mang lại.
Hàn Thanh từ ngày học đại học, gia đình ở Bình Đông, mỗi tháng gửi cho chàng hai nghìn đồng làm sinh hoạt phí, thuê nhà đã mất 900 đồng, 1100 đồng còn lại phải lo ăn, mặc, học phí, xem phim, mua sách, tiền xe, lại thêm giao du với bạn gái, như thế nào cũng không đủ. Cho nên, trước khi quen Đà Đà, chàng vẫn lợi dụng bất kỳ ngày nghỉ nào, dàng thời gian buổi tối đi làm thuê kiếm tiền. Chàng làm rất nhiều công việc khổ sở, bao gồm đến xưởng nặn đồ nhựa làm cây noel, đến công ty quảng cáo vẽ biển, thậm chí xuống đường cống ngầm dưới đất sơn dầu sơn, một thứ công việc phòng ngừa đường cống ngầm ruỗng nát. Còn đi đến xưởng gia công thực phẩm làm thợ ngâm mình trong nước chua, da phồng rộp thanh sưng đỏ sứt nẻ. Còn như các thứ công việc tạm bợ: sửa đường cái, đưa hàng hóa... chàng hầu như đều làm qua. Nhưng Đà Đà đến, Đà Đà chiếm cứ tất cả thời gian sau buổi học của chàng, thậm chí chiếm cứ tâm linh chàng, chàng rất ít đi làm thuê tạm thời, sự túng thiếu trong sinh hoạt theo đó mà đến.
Không thể đòi tiền ở gia đình, gia đình đã đủ khổi rồi.
Không thể mượn tiền ở Từ Nghiệp Bình, cha Từ Nghiệp Bình là nhân viên công vụ, gia đình cũng đủ khổ rồi. Anh ta là bồ tát bằng đất qua sông, ngay chính mình còn khó bảo vệ nổi!
Ngô Thiên Uy, Ngô Thiên Uy cũng chưa chắc đã đủ chi dùng!
Tại sao mọi người đều bị nghèo? Chàng nghĩ không ra. Nhưng, lúc đó, đúng là mọi người đều nghèo rớt mồng tơi.
Dù cho là những ngày nghèo cực như thế, Đà Đà vẫn mang lại niềm vui sướng vô cùng vô tận. Họ điều chỉnh sinh hoạt lại, bởi vì Đà Đà sợ cha mẹ biết nàng ở bên ngoài có bạn trai, nàng chưa có thời cơ nói tới, Hàn Thanh vẫn chưa thể lộ trước cha mẹ Hàn Thanh cái gì cũng nghe theo nàng, tóm lại, là muốn nàng sống được vui sướng! Cho nên, mỗi buổi sáng gọi điện thoại cho nhau, bắt đầu do Đà Đà chủ động gọi cho chàng. Bé An An thành nhịp cầu giữ hai người, chịu trách nhiệm “gọi nghe”. Mỗi buổi sáng gọi xong điện thoại, một ngày mới do cú điện thoại ấy bắt đầu... quyết định giờ nào gặp nhau, giờ nào ăn cơm, giờ nào làm bài tập. Do đó cú điện thoại này thành một sự kiện vô cùng quan trọng giữa hai người.
Nhưng, điện thoại cũng thường xảy ra vấn đề. Hàn Thanh thường nghĩ, điện thoại là cái gì? hai đầu dây, là một cái em, do đó, trong “tai” em có anh, trong “tai” anh có em. Ha, nghĩ đến đây, tai chàng liền ngứa lên, Đà Đà. Hôm đó, do bởi “điện thoại”, Hàn Thanh viết đoạn ghi chép như sau trong nhật ký của chàng.
“Đà Đà. Hôm qua dùng mười đồng cuối cùng mua cho em một cái lược, anh còn lại ba đồng.
8 giờ tỉnh dậy. Dọn dẹp gian phòng. Đợi điện thoại của em.
8:20. Đáng răng rửa mặt, tiếp tục đợi điện thoại của em.
9 giờ đúng. Uống nước lã đun sôi.
9:30. xuống dưới lầu tìm chủ nhà, muốn nhờ điện thoại, bà ta đang giặt quần áo, không tiện nói.
10 giờ đúng. Bà ta vẫn đang giặt quần áo, mặc kệ, gọi nhờ điện thoại, chuông reo hai mươi lần, không có ai nghe.
10:05. Lại chạy xuống dưới lầu, gọi điện thoại, không có người nghe.
10:05 đến 10:30. Tổng cộng chạy xuống dưới lầu mười lần, đều không có người nghe.
10:30. Gọi điện thoại cho thầy giáo Triệu, cũng không có người nghe.
10:40. Nóng ruột, lo lắng em có xảy chuyện gì hay không.
10:45. Gọi điện thoại cho Từ Nghiệp Bình, không có nhà.
10:45 đến 12:00. Lại gọi điện thoại tám lần, không có ai nghe.
12:05. Gọi điện thoại cho sư mẫu, em không đến.
12:10. Gọi điện thoại cho Ngô Thiên Uy, nói cho cậu ta biết anh đã ba bữa không ăn cơm, tối qua cũng không ăn, cậu ta nói muốn cho anh vay tiền, anh sợ em gọi điện thoại đến, không dám ra ngoài.
12:30. Xem ti-vi của chủ nhà, hư rồi.
12:45... Hoàn toàn trống rỗng.
1 giờ đúng. Chỉ còn một trái tim nôn nóng, lo lắng cho em.
1:30. Đánh chết một con chuột nhỏ
2 giờ đúng. Vẫn không có động tĩnh, không có người nào.
2:01. Nhớ em, nhớ em.
2:02. Thích em, thích em.
2:03. Yêu em, yêu em.
2:04. Hỏi em, lại hỏi em, em đang ở đâu?
2:05. Rất đói, rất sợ, lo lắng cho em, lo lắng cho em.
2:06. Lại gọi điện thoại, không có người nghe, chuông reo tám lần.
2:07. Tính xem mình đã uống bao nhiêu nước lã đun sôi:12 ly.
2:08. Dạ dày bắt đầu đau, đầu choáng váng, còn khá, tức là cảm thấy càng lúc càng lạnh. Tay nắm ly nước đun sôi, dễ chịu hơn một chút.
2:10. Đun nước sôi, bởi vì nước sôi uống hết rồi.
2:11. Sang vay tiền Vương ghi-ta, muốn đi tìm em, Vương ghi-ta cũng không có nhà.
2:12. Mở cửa sổ, luôn luôn nhìn đường cái, mong thấy em ở trước mắt.
2:13. Có một thứ xung động muốn khóc to.
2:15. Lo lắng tất cả mọi cái của em, dù cho em như thế nào, chỉ cần em không xảy sự cố, không bệnh, mọi cái đều tốt.
2:18. Một ly nước lã đun sôi khác rất trắng rất trắng rất trắng.
2:20. Gọi điện thoại cho Phương Khắc Mai, không có nhà.
2:35....
Em cuối cùng gọi điện thoại đến. Cái gì? Điện thoại nhà em hư! Nhưng em bình yên, em vô sự, trời, cảm ơn em, cảm ơn em, Đà Đà, cảm ơn em và Thượng Đế.”
Hôm đó, khi họ cuối cùng gặp mặt ở căn nhà nhỏ, Đà Đà nhìn thấy bản ghi chép thời gian ấy, tức giận đến cứ giậm chân, chỉ vào mũi chàng mắng:
- Thiên hạ có thứ người ngốc như anh, đói đến mấy bữa không ăn gì, chỉ vì điện thoại nhà em hư? Anh quả thật ngốc! Anh quả thật ngốc! Anh quả thật muốn làm em tức đến chết được! Có một mình em bị đau dạ dày chưa đủ, anh cũng muốn thế phải không?
Chàng đăm đăm nhìn nàng, cười ngốc nghếch, ngốc nghếch nhìn hai làn môi của nàng nói rất nhanh rất nhanh. Sau đó, chàng ngốc nghếch tiếp một câu:
- Lúc em già, không biết có sẽ biến thành rất hay la ó không?
Nàng nhướng lông mày lên, mở to mắt hất mạnh đầu:
- Không cần phải đợi em già, em bây giờ đã hay la ó! Em còn phải mắng, em còn phải nói, trong người anh không có tiền, sao không nói cho em biết? hôm qua không ăn cơm, tại sao không nói cho em biết? Còn đi mua cho em cái lược quỷ quái ấy, em nói cho anh biết, đó bất quá là một cái lược, em đã có rất nhiều, rất nhiều lược rồi...
Mắng mãi mắng mãi, mắt nàng đỏ lên, tiếng nàng khàn đi, chàng rất nhanh dùng môi chặn lên môi nàng. Trong lúc linh hồn chàng lại bay lên trời, nàng lén đem hơn 300 đồng có trong người nhét hết vào túi giacket của chàng.
Đời sống như vậy, từng chút từng chút một như vậy, nghèo cũng được, khổ cũng được, tất cả mọi cái đều dịu ngọt, tất cả mọi cái đều vui vẻ. Từ khi thoát khỏi bóng đen anh chàng ở Học viện Hải Duong, Hàn Thanh hầu như không dám cầu xin Thượng Đế cái gì nữa. Chỉ cần trong lòng Đà Đà chỉ một mình chàng! Đó là cái tốt đẹp nhất, đó là cái hạnh phúc nhất. Lúc đó, Đà Đà đang học Pháp văn, nàng dạy chàng câu đầu tiên Pháp văn:
- Mở cửa đánh chuột. (Kai men da lao shu)
- Mở cửa đánh chuột? - Chàng lấy làm lạ hỏi - Đó là Pháp văn? Người Pháp quả thật kỳ quái, mở cửa ra đánh chuột, chuột chẳng phải là chạy thoát mất hay sao? Nên đóng cửa lại đóng chuột, anh có kinh nghiệm, đóng cửa lại đánh chuột, nó không chạy thoát nổi!
Đà Đà cười rũ rượi, dùng Pháp văn phát âm lại một lần nữa.
- Comment allez-vous... ý tứ là, anh khỏe không?
- Ờ. - Chàng hầm hừ - Không biết ba chữ khác Pháp văn đọc như thế nào?
- Ba chữ khác nào?
- Anh yêu em.
Đà Đà đỏ bừng mặt, khiến chàng xúc động biết bao, cảm động biết bao, chàng phát hiện sự thuần khiết của nàng. Thuần khiết, đó là hai chữ rất giản đơn, nhưng chàng rất hiểu, trong số sinh đại học thời đại này, người có thể duy trì được cái “thuần khiết” ấy, đã càng ngày càng ít. Mà nàng, nàng vẫn là đã giao du với mấy bạn trai! Do đó, chàng càng quý nàng, càng tôn trọng, càng yêu nàng.
- Trong lòng anh chỉ có ba chữ ấy thôi à? - Nàng nhìn chòng chọc chàng, và hỏi.
- Phải! Đó là ba chữ quan trọng nhất trong đời người, chẳng lẽ thầy giáo không từng dạy em?
- Nói thực, - Đà Đà cười - đã từng dạy rồi!
- Nói thế nào? Nói thế nào? - Chàng hỏi dồn.
- Giìu dàn. - Nàng dùng Pháp văn phát âm (chữ “Je t’ aime”)
- Zhu zao (Trứng luộc)? - Chàng hỏi.
Nàng cười to, đánh vào đầu chàng, đánh vào bả vai chàng, đánh vào người chàng. Nàng vui thích biết bao, chàng cũng vui lây: vui cười vì cái vui cười của nàng, đau lòng vì cái đau lòng của nàng. Trời đất! Chàng đã không còn cái tôi nữa, chàng cũng đã không cần cái tôi nữa, ý nghĩa của yêu là đem cái tôi dâng hiến cho nàng để nàng cùng vui cười.
- Anh biết không? Hàn Thanh - Nàng nhìn một góc bầu trời phía ngoài kính cửa sổ, đột nhiên ánh mắt mơ màng, ngưỡng vọng, tựa như nằm mộng nói - Trong đời em có hai nguyện vọng.
- Là gì? - Chàng hỏi.
- Nguyện vọng thứ nhất, em mai đây nhất định phải đi Paris. Em thấy thành phố romantic nhất trên thế giới là Paris. Em nhất định phải đi! Đi xem Khải hoàn môn, đại lộ Champs-Elyées, sau đó ngồi dưới lầu bên đường uống cà phê.
- Được! - Chàng nắm chặt tay nàng trịnh trọng hứa. - Việc đó giao cho anh lo liệu, anh nhất định dẫn em đi Paris, đi xem Khải hoàn môn, tản bộ trên đại lộ Champs-Elysées, đi uống cà phê.
- Đừng quên nha - Nàng dặn dò - Còn cả điện Louvres, còn cả cung Versailles, còn cả khu Latin nổi tiếng!
- Được! - Chàng kiên quyết đáp, cực kỳ hào sáng. Điện Louvres, cung Versailles, khu Latin... Chúng ta đành phải ở lại đấy một quãng thời gian, từ từ thưởng lãm. Bởi vì, nơi em muốn đi quả thực quá nhiều.
- Đúng. - Nàng gật đầu - Chúng ta không thể cưỡi ngựa xem hoa. Phải đi sâu vào tiếp xúc với Paris. Trời! - Nàng thở dài - Đó nhất định là một thành phố đẹp tuyệt, mới xuất hiện nhiều nhà thơ, nghệ sĩ và nhà văn học như thế!
- Nguyện vọng đó em cứ giao cho anh đi! - Chàng hứa hẹn sắt đá - một nguyện vọng khác của em là gì?
- À! - Nàng cười, có phần thổ thẹn - Em muốn viết một cuốn sách.
- Viết một cuốn sách? - Chàng kinh ngạc nhìn nàng - Anh không hề biết, em muốn làm một nhà văn.
- Không phải là làm nhà văn, chỉ là viết một cuốn sách. - Má nàng đỏ bừng.
- Viết cái gì? - Chàng hỏi.
- Viết... Hoa bông gạo.
- Hoa bông gạo? - Chàng không hiểu - Tại sao lại là hoa bông gạo?
- Đó là một thứ tượng trưng - Nàng giải thích một cách khó khăn - Mỗi lần em nhìn thấy cây bông gạo nở hoa em rất cảm động, cây bông gạo vừa cao vừa vươn thẳng, nở hoa trước sau mới mọc lá, không giống với những thực vật khác. Những hoa đó rất đỏ, rất tươi, rất đẹp, nở rộ trên càng vừa cao vừa to, tỏ ra đặc biệt cao ngạo, đặc biệt trang nhã, đặc biệt khó vin tới, mà lại đặc biệt... có sức sống.
- Có sức sống? - Chàng hỏi.
- Phải! Người ta rất dễ nhìn thấy một hạt giống nảy mầm, liền liên tưởng đến sức sống, nhìn thấy sự ra đời của một sinh mệnh nhỏ bé, liền liên tưởng đến sức sống... Còn em, em nhìn thấy hoa bông gạo, liền liên tưởng đến sức sống. Thứ đỏ như ngọn lửa ấy, nở ra trên cành cây trần trụi, hùng vĩ. Trời... - Nàng hít sâu một hơi - Em không nói ra lời được, tóm lại, nó khiến em cảm động: bởi vì nó không phải là hoa mềm yếu, bởi vì nó không phải là hoa cỏ nhỏ, bởi vì nó không thuộc loại chậu cảnh, bởi vì nó cao ngạo, khác đời! Em thưởng thức nó! Em ưa thích nó rất mực!
- Được! - Chàng nhìn chăm chăm nàng. - Anh đồng ý: hoa đẹp nhất thế giới là hoa bông gạo. Nhưng, trong cuốn sách ấy, em muốn viết những gì?
Nàng e thẹn cười, trên khuôn mặt trẻ trung là cái ngây thơ trong sạch.
- Nói thật, vẫn chưa biết. Đợi một số năm nữa, để đến lúc em thể hội cuộc đời sâu sắc hơn, em mới biết em đích thực muốn viết gì. - Nàng thẳng thắn nói - Em nghĩ, viết về đời sống, sức mạnh của một tình yêu trong sống, ngạo khí trong đời sống, sự cô độc trong đời sống...
- Cô độc ư? - Chàng ngắt lời nàng.
- Phải, hoa bông gạo rất là cô độc, nó ở tít trên cao, không có bông hoa khác có thể song song cùng đua với nó, nó rất cô độc. Bản thân đời sống, có lúc cũng là rất cô độc!
Chàng nhìn sâu nàng, thật sâu, thật sâu, thật sâu.
- Đà Dà, - Chàng trầm giọng nói - Anh cũng từng thể hội sự cô độc của đời sống, không chỉ cô độc, còn cả bất lực. Nhưng, em đến, đời sống cũng không còn cô độc nữa, chỉ có... Hạnh phúc. Nếu hai người cùng có nhau, đời sống tuyệt đối không cô độc, chỉ có hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc.
Chàng nhấn mạnh chữ “hạnh phúc”, bởi vì nó đang ăm ắp trong lồng ngực chàng. Cầm lên một cây bút, chàng nói:
- Để anh viết cho em xem, thế nào là hạnh phúc.
Liền đó, chàng viết nhanh:
“Em đã đến, anh đã có tất cả,
Anh đã đến, em đã có tất cả.
Tất cả của tất cả tức là hai ta.
Tất cả của em là tất cả của anh.
Tất cả của anh là tất cả của em.
Của anh, của em, tất cả, tất cả, là tất cả của hai ta.”
Chàng đọc. Ngẩng đầu nhìn chàng, nàng vui mừng ôm lấy chàng, nhảy, xoay vòng, vui vẻ kêu lên:
- Của em, của anh, tất cả, tất cả, là tất cả của hai ta! Paris của hai ta! Hoa bông gạo của hai ta!