Một buổi sáng xuân đẹp nắng, Khiết Anh đưa tôi tới Nhã Trúc Trang. Ngồi trên chiếc xe nhỏ chạy bon bon, làn gió mát hiu hiu thổi, nắng vờn trên khóm cây. Ra khỏi thành phố Khiết Anh tăng tốc độ, chiếc xe vọt băng băng trên con lộ đá, cảnh vật hai bên giật lùi chẳng để tôi kịp ngắm nhìn. Gió lùa lồng lộng làm tóc tôi bay loạn cả lên. Nhắm mắt lại tôi đưa cả hai tay ôm tóc để chận những luồng gió nghịch ngợm. Hé nhìn qua bên, tóc Khiết Anh cũng dạt cả về phía sau thật phiến loạn. Chàng đá lông nheo với tôi một cái: - Nhìn em kìa! Thật giống chú thỏ đế bị đem nấu súp vang! Tôi hậm hực: - Chạy từ từ thôi anh. Khiết Anh chìu tôi, chàng giảm tốc độ cho xe chậm lại tôi thở phào buông tay mở to mắt ngắm trời mây. Bầu trời quang đãng, những túp nhà tranh màu vàng nhạt giữa sắc thiên thanh, từng khoảng rung màu mạ xanh, rải rác đó đây những bụi hoa dại vàng trắng hồng bò lan ra vệ đường thật đẹp, những chồi non mới mọc làm không gian thêm phần thanh khiết... Khuôn mặt hồng hồng trong nắng mịn màng cùng làm môi tươi thắm. Khiết Anh cắn môi. Chẳng cần thông minh lắm tôi cũng đoán được ý nghĩ của chàng, hừ một tiếng tôi nói: - Thôi lái xe đi ông, không xe xuống ruộng bây giờ. Chàng cười xòa: - Em khôn thật! Chiếc xe quẹo phải dưới bàn tay khéo léo của chàng con đường đất đỏ mở ra trước mắt. Con sông bạc lờ lững lấp loáng sau rặng cây đều tăm tắp chạy bên sông. Một dãy rừng tùng bách xanh rì. Giữa màu xanh của ngàn lá, một chóp nhọn của chiếc gác chuông nhà thờ màu trắng nhô thanh thoát. Khiết Anh cho xe bò lên con dốc cao, xe ngừng trước đôi cánh cổng gỗ nâu xù xì, Khiết Anh nhìn tôi cười: - Đây là Nhã Trúc Trang! Nhã Trúc! Hèn chi xung quanh trồng toàn trúc, tiếng xào xạo như điệu ru buồn muôn thuở. Khiết Anh gõ nhẹ vào chiếc chuông cổ ở đầu cổng tôi ngạc nhiên. - Sao lại dùng cái chuông kỳ lạ vậy anh? - Không có tiện nghi văn minh ở Nhã Trúc, nơi đây là chỗ an dưỡng của mẹ, bà muốn sống hòa hợp với thiên nhiên, nên mới kiến tạo hết sức thô sơ, rồi em sẽ thấy. Vâng tôi đã thấy! Người đàn bà già nua với mái tóc điểm trắng và chiếc áo xẩm rộng thùng thình ra mở cổng. Khiết Anh vui vẻ: - Vú Ngô ơi! Đây là cô Phương Kỳ! Vú đi gọi ông Trầm mang xe tôi vào đình chút nhé! Bà vú chả thèm trả lời quay đi. Chàng giải thích: - Tính vú ấy vậy nhưng bà thương anh lắm. Vì vú là người nuôi anh và Dạ Tú hồi bé. Mẹ anh để bà ấy ở đây coi sóc nhà cửa. Dạ Tú có lẽ là em gái chàng! Ông Trầm chạy ra, bộ vó với hai bàn tay chùi vào ống quần dính đầy gai cỏ. Đưa xe vô trong xong, tôi cùng chàng sánh bước bên con đường nhỏ dần vô trong lót bằng những mảnh trúc bóng láng. Vài người làm vườn đang làm việc trông nom cây cảnh. Khiết Anh nói: - Anh đưa em đi thăm vườn đào nhé! - Có vườn đào nữa hở anh? Em tưởng toàn trúc chứ! - Mẹ anh chỉ trồng một khoảng để ngắm cảnh, ngoài ra trong vườn còn trồng nhiều loại cây ăn quả, lợi tức thu hoạch cũng khá lắm. Bước chân vào vườn đào tôi ngỡ đã lạc bước vào thiên thai. Những cành hoa rộ nở la đà, những đóa hoa chúm chím tươi thắm, đâu đâu cũng chỉ là một màu hồng thắm mơn mởn như biết cười rực rỡ, tôi thích thú. - Đây có phải đào Nguyên không anh? Chàng cười vui: - Má em cũng ửng màu hoa đào rồi kìa. Dòm trái đào tơ núp ló trong bóng lá tôi nhảy lên định với nhưng không tới. Khiết Anh hái dùm tôi. Chàng bảo: - Đào còn xanh chưa ăn được đâu em. Tôi đâu có cần ăn, mân mê trái đào non xanh mướt lớp lông tơ mịn như nhung của nó thật dễ thương, xen kẽ giữa đào có trồng cả táo. Hoa đào màu hồng thắm, hoa táo màu trắng ngần. Bầu trời màu xanh bích ngọc ru những cành lá lục liễu giữa đám mây trắng nõn nà. Tất cả như một họa phẩm tuyệt sắc khiến tôi ngẩn ngơ, Khiết Anh nhìn tôi không chán mắt: - Kỳ ơi! Em giống nàng ngọc nữ lạc lối quá! Vòng tay chàng ôm eo, vẫn giữ trái đào xanh trong tay chúng tôi dạo bước giữa phong cảnh thiên nhiên cẩm tú và hữu tình. Đến một khoảng đất rậm mát, những khóm trúc thanh nhã đứng thẳng mình bên những đám mây vàng, mai tứ quý... Mùi như hương thoảng qua khướu giác. Giữa khoảng đất có một hồ sen bán nguyệt khá rộng, bên cạnh một ngôi nhà mái lợp lá vàng óng, những cây cột chống đều bằng thân trúc to. Bây giờ là mùa xuân chưa có hoa sen nhưng đầy hồ là màu tím của hoa ấu. Ngồi kề vai nhau nhìn xuống mặt hồ. Hình bóng chúng tôi phản chiếu chập chờn như nhõng nhẽo, giọng chàng âu yếm: - Phương Kỳ! Em thấy nơi này có đẹp không? Tôi cúi xuống vóc nước dưới hồ lên: - Nước ấm quá! Một vài bọt tăm loang rộng, chắc có chú cá vàng nào vừa quẫy đuôi. Nhìn nước róc rách chảy qua khe ngón tay. Tôi hồn nhiên: - Khiết Anh! Em không ngờ ở đây lại có vẻ thơ mộng và thanh bình thế này. - Nếu vậy sau này chúng ta sẽ về đây hưởng tuần trăng mật nhé? Tôi trấn động ngước nhìn chàng, nụ cười chàng say đắm làm tôi mắc cở. - Em có chịu không? Tôi giậm chân chạy đi. - Ai mà biết? Khiết Anh đuổi theo, tiếng cười của tôi trong như khánh ngọc. Chạy mãi, chạy mãi dưới gốc những cây ăn trái là những cây nấm sặc sỡ khiến tôi thích nó, cúi hái không đề phòng bị chàng bắt được. - Trả lời cho anh nghe! Nếu không anh nhất định không buông tha đâu. Tôi phụng phịu: - Em không thích! Anh làm nát hết mấy cây nấm dễ thương nầy rồi nè! Chàng cười xin lỗi: - Để anh hái cho. Những tai nấm bé tí teo có màu sắc rất lạ mắt được hái đầy tay. Một lát sau chàng bảo: - Bỏ đi em, nấm dại độc lắm không ăn được đâu. Tôi tròn mắt: - Thế hở anh? Vậy anh hái làm gì? - Vì em thích! Em luôn luôn có ý thích trẻ con. Tiếc rẻ bỏ mớ nấm xuống gốc cây, đẹp như vầy mà độc! Uổng thật nhưng tôi buồn chẳng được bao lâu, một lát khu vườn hoa tuyệt đẹp đã hiện ra. Những hàng lan uốn cong cong, hoa lá được trồng trong bồn cẩn thận. Đa số là những loại hoa không quá cầu kỳ có màu tím, trắng và vàng. Một bãi cỏ rộng màu ngọc thạch. Hoa Linh Lan điểm trắng như một tấm thảm đẹp mắt. Bươm bướm nhởn nhơ bay tìm hoa. Tôi vừa đi vừa cúi hái những đóa hoa dại kết thành một bó. Gió thổi vạt áo thướt tha mái tóc lòa xòa trên mặt tôi phải vén lên mấy lần. Khiết Anh hỏi: - Đủ chưa? - Khoan! Còn cái gì vậy Khiết Anh? Tôi xòe tay cho chàng nhìn, một hòn bi đá xám nằm trong lòng bàn tay. Hòn bi có những khía đều đặn thật lạ. Khiết Anh chưa kịp trả lời nó đã búng mạnh ra. Thì ra đó là một chú sâu đá ẩn thân tôi hét to nhảy dựng lên, chú sâu đá rơi xuống đất. Khiết Anh trấn tĩnh tôi, chàng cười dài: - Sợ chưa? Có một con sâu làm gì la dữ vậy Phương Kỳ? Ai bảo bạ cái gì cũng tò mò lượm hết. Tôi bậm môi nhéo chàng một cái rồi bỏ chạy, Khiết Anh phóng theo. - Lần này thì đừng hòng thoát khỏi tay anh. Đuổi nhau vòng vòng trên cỏ như đôi trẻ con vô tư. Đúng lúc Khiết Anh sắp bắt kịp thì tôi vấp chân ngã dài trên cỏ. Khiết Anh nhào tới, chàng té ập lên mình tôi làm mặt tôi nóng ran. Đẩy chàng ra, tôi nhỏm dậy lấy tay quẹt hai bên má để trêu chàng. Khiết Anh dọa: - Đừng chọc anh, anh trả đũa thì mặt em đỏ lên bây giờ. Quả nhiên tôi hết dám chọc, ngả người ra sau chống hai tay lên cỏ tôi duỗi chân thở vì mệt. Chỗ chúng tôi ngồi có những bụi cây hoang, những chùm trái tím sẫm dễ thương kinh khủng. Không dừng được tôi với tay ngắt lấy cho vào miệng nhấm thử, vị ngọt ngọt, chan chát có vẻ ngon miệng. Khiết Anh la: - Môi em tím ngắt rồi kìa! - Vậy hở anh? Đưa tay lên toan chùi miệng thì chàng cản lại: - Đừng để anh lau cho! Chàng chồm tới cọ môi trên đôi môi tím. Tôi đẩy ra dí tay vào mũi chàng. - Tham lam, miệng anh cũng lem tím rồi đó. - Kỳ ơi! - Chàng ngồi ôm tôi lăn dài xuống cỏ, nắng ấm áp viền nụ cười ngời lên rạng rỡ. - Phương Kỳ ơi! Sao anh yêu em nhiều quá! Bàn tay chàng lướt trên thân, tôi hất ra lăn trên cỏ tránh đi, chàng cũng lăn theo nằm sát sau lưng. Tôi ngắt một cọng cỏ ngậm vào miệng, nằm xoay lưng lại. Nụ hôn trên gáy khiến tôi rụt co cổ. Bàn tay chàng đã bóp chặt vai lật tôi quay trở lại. Chưa bao giờ chúng tôi lại nằm gần nhau đến thế, khuôn mặt gần của chàng như muốn hớp hồn tôi. Tôi rùng mình đăm đăm nhìn Khiết Anh: Đôi mắt chàng thật sáng như muốn xuyên thấu mọi ý nghĩ trong óc tôi. Thình lình Khiết Anh ôm ghì lấy tôi. Toàn thân tôi dán sát vào người chàng, khiến tôi xanh mặt. Chàng si dại hôn như mưa lốc lên mặt tôi, những ngón tay đàn ông vuốt dài trên người tôi, giọng thì thầm run rẩy vì khát vọng: - Kỳ ơi! Kỳ ơi! Anh yêu em. Chuyện gì sẽ đến nếu chàng tiến xa hơn. Bàn tay chàng sẽ đặt lên ngực. Tôi lắp bắp: - Khiết Anh! Chàng chợt bừng tỉnh buông vội tôi ra, lập tức tôi ngồi dậy. Tĩnh mịch của thiên nhiên, Trương Nhã, cái tên nghe thật hiền hậu, thanh nhã. Tôi nói: - Em tin mẹ anh là một mệnh phụ có dáng dấp quý phái và hiền từ. - Mẹ anh rất đẹp! Đáng tiếc là anh không giống mẹ. - Nhưng anh có xấu đâu? Chàng làm bộ cảm kích: - Lâu quá em mới khen anh một câu. Tôi cười yêu đoạn nhìn qua khung cửa sổ, đứng sau lưng, chàng ôm nhẹ vai tôi với giọng chìm lắng. - Anh đã sống một thời thơ ấu hồn nhiên nơi đây, bẻ trúc làm ngựa cưỡi, lấy que trúc dạy Dạ Tú đánh bấm. Anh vẫn nhớ thời kỳ cha còn sống, chính ông đã vẽ họa đồ khuôn viên trang trại này, nhưng chưa thực hiện được thì ông đã qua đời, người đã quyết tâm thực hiện mộng ước của cha. Anh chưa thấy tình yêu của đôi vợ chồng nào như cha mẹ, giữa tình thương ái còn có cả sự tương hạnh. Đối với anh cha mẹ là hình ảnh tuyệt vời về hôn nhân. Chàng chợt cười kéo tôi lại kệ gỗ lục tìm một lát, giữa những thứ kỷ vật phủ bụi của gia đình, chàng lấy ra chú gấu màu xanh đặt trong tay tôi: - Em còn nhớ nó không? Chú gấu với chiếc đàn! Tôi thích thú: - Anh nhặt nó ở đâu vậy? Trên nền gạch em đã bỏ quên. Phương Kỳ! Em thích đồ chơi lắm phải không? Anh còn nhớ có lần đánh vỡ của em mấy con búp bê bằng sành, để hôm nào ra phố anh mua cho em một số búp bê để chơi nhé! Tôi chớp mắt: - Anh có thấy em con nít không? - Anh yêu sự chất phác đơn thuần của em. Bàn tay tôi nằm yên trong bàn tay chàng, những kỷ vật xưa dậy lên mùi hương thương nhớ. Đến bao giờ tình yêu của chúng tôi trở thành một thứ đồ vật cho con cháu nó chiêm ngưỡng. Sau bữa cơm trưa, trời quang đãng, sắc thơm dã lạ miệng, thời gian buông chiều dành cho cuộc du ngoạn quanh đó đi thăm rừng tùng, bách. Chúng tôi vào ngôi nhà thờ đá trắng, mặc dù chúng tôi không phải là tín đồ tôn giáo, chúng tôi vẫn quỳ ở hàng ghế nguyện, những bức tượng thánh nhìn chúng tôi với nụ cười từ ái. Chắp tay trước ngực nhìn lên Đức Mẹ Maria tôi thì thầm khấn nguyện: - Người yêu duy nhất của tôi là Uông Khiết Anh, người chồng duy nhất của tôi cũng là Uông Khiết Anh. Tôi nguyện sẽ dâng trọn linh hồn và thể xác cho chàng. Phủi bụi đầu gối đứng lên, ánh mắt chàng ranh mãnh: - Em cầu nguyện gì vậy? - Bí mật! Không những cầu nguyện... Hàng cây chìm lắng, tàn bông sen tím bạc, những bóng liễu rũ, bóng từ huy buồn vời vợi. Đưa êm tới giữa ánh sáng êm dịu của những ngọn đèn lồng và mùi hương hoa lài phảng phất ngoài vườn. Sau bữa cơm tối, tôi và chàng ra ngồi ngoài hiên ngắm trăng. Ánh trăng nhạt như sữa tưới đều lên mọi vật. Mặt trăng tròn vằng vặc, cành trúc đen thẫm vắt ngang những nét thanh cao đẹp mắt. Đây là Hằng Nga và chú Cuội? Đom đóm như những cánh sao lang thang nhìn bầu trời mênh mông huyền bí. Tôi bỗng nảy ra ý so sánh: Tôi giống mặt trăng còn chàng là mặt trời rực rỡ. Tôi sống nhờ ánh sáng của chàng. Nếu không có chàng tôi chỉ là một vầng trăng cô độc, tối tăm, cô độc và lạnh băng giá...