Đi Phan Thiết, họ nhận được điện thoại báo nhà của họ ở đó chớm cháy Họ đi hôm qua, ngay sau buổi ăn sáng. – Họ ở lại đó bao lâu...– Ít nhất là bốn mươi tám giờ?– Như vậy là đến khoảng tối mai Cái độc dược Thái Diễm đi luôn hay ở lại nhà?– Không, mọi người đều đi chỉ có bốn người làm ở nhà thôi.Niềm vui sáng lên như ánh mặt trời trong đôi mắt màu sương mù Chàng cho xe cháy thật nhanh, chiếc BMW lao xuống dốc, vẫn phóng nhanh chàng cho xe lướt theo con đường vào nhà, cho xe vào nhà xe và bảo Hoàng Lan:– Đến chỗ chiếc đàn dương cầm.Ngay lập tức chàng chạy luôn không đợi trả lời, cô gái đi thong thả hơn và nàng mỉm cười.Hoàng Lan vào phòng khách, định mở nắp chiếc dương cầm thì Công Thành đã ở đấy đang so lại dây vĩ cầm. Chàng đặt đàn xuống, ôm lấy người yêu và thì thầm Cuộc sống củạ tôi, bầu trời của tôi!Đâu là sự thực, đâu là giấc mơ Giấc mơ chính là em Giác mơ làm anh bồn chồn vì nó giấu mặt. Bản xô-nat cho tình yêu, anh đã bí mật đặt cho nó một cái tên khác, cáí tên của nỗi bồn chồn của mình. Bản xô-nat kêu gọi, kêu gọi một trải tim, kêu gọi đôi bàn tay, đôi môi, kêu gọi, một hiện thực là hơi thở của em.Một câu hỏi nồng nhiệt, chàng lùa hơi thở của chàng vào tóc nàng.– Hoàng Lan em có tin,ở linh cảm không Em có biết rằng ở một nơi nào đó trong vũ trụ em được chờ đợi, rằng bất cứ nơi nào em cũng được người chờ đợi nhận ra em ngay không? Khi nhìn thấy em trong buổi sáng đầu tiên, anh không phải hỏi Cô ấy là ai? Anh biết rằng em là lời hứa đã được giử – Anh cứ giấy lấy em.– Sự nhận biết thần kỳ chúng ta được ban là bỡng nhiên biết mình yêu aị..Nới đều ấy đi em...– Em yêu Công Thành!– Không, âu yếm hơn kia!Cũng lạ lùng, ngưởi ta bảo đàn bà yêu bằng tai. Nhưng khi yêu đàn ông hay đàn bà đều muốn nghe những điều say mê nhất về tình yêu của mình.– Em yêu anh..... – Em đã nghe thấy tiếng gọi.. Chàng lo lắng khi thấy nàng tái mặt, chàng gọi:– Hoàng Lan!Chậm rãi, nàng nói ngập ngừng:– Ở nhà em, em có một đĩa nhạc...Một hôm, Hoàng Thông em trai em hỏi em mong ước chơi bản xô-nat cho tình yêu với nhà vĩ cầm nào. Em đã trả lời nó không với ai cả Em nghe thấy trong em tiếng vĩ cầm của anh. Một người khác anh, em không thể. Đó là tiếng gọi Bây giờ...Giọng nóí của nàng nhở đi khi nới tiếp:Em cho rằng dù hoàn cảnh tạm thời có khó khăn, em cũng không nhận việc đang làm nếu nó được đề xuất từ một nơi khác, khác với xứ sở thốt ra tiếng gọì Nàng nhắm mắt rồi nói tiếp:– Phải rồi... linh cảm.Mi mắt nàng run lên dưới sự âu yếm. Rồi chàng yêu cầu:– Ta cùng đàn, em muốn không?Nàng trịnh trọng ngồi ưước hàng phím. Chàng đã cầm lấy vĩ cầm Chàng nói – Bấm nốt La.Nàng bấm nốt La, tay nàng run run:Đoạn mở đầu là tiếng thết lên tình yêu Trước lời Thánh ca trong hôn lễ, ca tụng sự phối hợp hai con người thành một, đoạn nhạc tìên hôn phối hoàn thiện, tổng thể, chủ đề tiếng gọi, hai người lần lượt láy lại, mỗi lần lại tươi sáng hơn.Tim hy vọng, ùm cuộc sống tràn đây tình yêu thương gắn bó với nhau, chỗ nào lời nói bất lực thì âm nhạc bộc lộ những nhắn nhủ thầm kín nhất.Những nốt trầm và luyến ở đoạn khoan thai lúc này, như vì họ mà mang tính chất Thánh lễ, Họ hiểu như thế mà không cần đến lời bộc lộ nào khác, ngoài sự tuôn trào của âm thanh. Lễ ban thúc tỏa từ trên xuống lầm trong sáng sự cuồng nhiệt của đoạn kết,,và dòng thác mê đắm của nó. Đây là niềm vui 'bất tận của những lời đáp lại tiếng gọi đã được nghe thấy.Khi chỉ còn im lặng, Hoàng. Lan vẫn ngồi im, đầu hơi ngả xuống, hai tay đặt trên đầu gối Công Thành đứng sau nàng, cũng cúi xuống, khê chạm môi vào mái tóc nâu dày óng ánh, chàng nói rất khẽ:Cảm ơn em!Giây lát sau, chàng thì thầm:– Hoàng Lan, vợ của anh.Nàng ngẩng lên. Họ đã ràng buộc với nhau không gì chia cắt nổi. Họ có những vẻ mặt mới, nàng đón nhận điều này như một ân huệ, mà khộng hề ngạc nhiên vì một ân huệ như thế lại đến với mình. Chàng, người đã hiểu đời và các dạng Đi xuống của nó, hiểu tai sao một ánh mắt, một nụ cười bỗng nhiên lại mất đi đặc tính của nó. Chàng kinh hoàng trước sự huy hoàng của âm thanh. Dù say mê có những lúc cuồng nhiệt đến mấy, Hoàng Lan cũng không gì quá đà, 1ửa àm cho nàng trong sáng hơn nhưng không đốt cháy nàng. Nàng 1à gì với chàng, chàng khẽ nói lên đìêu đó:– Lời hứa.Một lúc sau, các dự kiến được phảc thảo Chàng nói:– Anh đã được báo trướ c một chuyến đi công diễn ở Châu Âu. Họ yêu cầu anh đi chỉ huy đàn nhạc cho các tác phẩm của anh và biểu diễn bản xô-nat cho tình yêu. Nhưng anh chưa tìm được ngừời chơi dương cầm nên anh chưa trả lời Em đi cùng anh chứ?Thật quá tết đẹp!– Em có hình dung được rằng...Anh vừa nói vừa lục tìm trong ví và lấy ra tấm danh thiếp của Tùng Lâm, đưa cho Hoàng Lan.– Rất hân hạnh, vị hôn phu của em Nàng vùng lền:– Tùng Lâm mà là vị hôn phu của em?– Đừng nổi nóng như thế. Anh ta đã tự tô điểm cho mình danh hiệu ấy. Anh ta còn muốn đỡ đầu cho anh và vài chục người chơi nhạc rong nếu anh về biểu diễn ở Sài Gòn. Ôi, đừng phẫn nộ, như thế, em yêu, điều ấy không đang phải thế.– Không đáng phẫn nộ à? Chính anh nói hắn xứng là vị hôn phu của em.– Một thất vọng ác nghiệt cho lòng tự ái của anh. Hoàng Lan, anh cứ tưởng em nổi giặn vì anh chàng kia muốn che chở cho anh.Nhưng rồi chàng ngưng ngay những câu đùa, nói tiếp:– Một cái gì đó, anh không thể tin được, nhưng anh vẫn thấy mình choáng váng khi nghe con người ấy quả quyết với anh. Tôn Nữ Hoàng Lan là vị hôn thê của tôi Nhưng lúc nào anh? Anh gặp Tùng Lâm vào lúc nào và ở đâu? Như thế nào?Một trong những ngày gần đây. Trên đường đi, anh ta tìm đến đây trên một chiếc xe tàng. Anh phải thú thật với em anh ghét cay, ghét đắng cái anh chàng đứng múa may trước quán cà phê Trung Nguyên 18.Nàng mở,tròn mắt để nghẹ chàng nói. Thì ra chàng để ý đến nhiều thứ quanh nàng, còn nàng thì không hề biết.– Em không trông,thấy arrh ta.– Lúc tủ. Quan. hát rong về....– Anh hãy nhớ rằng chúng mình đến Quán hát rong vì em bỏ qua lời mời đến Trung Nguyên 18.Chàng gật đầu như công nhận điều nàng nói.– Đúng thế, nhưng anh vẫn ghen đến mức em không thể tưởng tượng đựợc.Nàng bật cười nhỏ:Thật kém sáng suốt:Nếu anh ta biết địa chỉ của em thì có thể kết luận rằng em đã muốn cho anh ta biết.Không một chút nào. Đây là trò đùa của Thái Thanh, cơ bạn từ thuở ấu thơ của Hoàng Thông, em trai em, cô ấy không thông cảm được với Tùng Lâm nếu cho anh ta địa chỉ để cho anh ta bẽ mặt.– Chắc ành ta đên xincưới em làm vợ. Đàn ông thật ngộ, dù họ biết nàng chẳng quan tâm tới điêu gì khác, ngoài họ, họ vẫn cứ ghen Thế mà họ bảo đàn bà thì. ghen nhiều hơn đàn ông.– Thành, Tùng Lâm đã không thành vấn đề rồi mà.Chàng gật đầu một cách ngoan ngoãn.– Em nói phải, em yêu quý!– Anh sẽ không đi nữa chử?Chàng mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình yêu chàng dành cho nàng:– Anh. chỉ đi với em cho đến suốt cuộc đời này thôi, Họ ôm chặt lấy nhau một lúc lâụ Bảo đã nhìn thấy họ ôm nhau như thế, khi hắn lén lút đi quanh nhà và phát hiện chiếc BMW trở về.Ngày thứ Sáu.Nấp sau một cửa sổ rộng trong phòng riêng, Thái Diễm rình chiếc xe tải nhỏ đi chợ Buôn Mê Thuật Cô không nghi ngờ gì là Công Thành sẽ sắp. xếp để giành quyền cầm lái.Ngay khi từ phan Thiết trở về, Bảo đã báo cho cô biêt hắn bắt gặp Hoàng Lan trong vòng tay Công Thành.Hai ngày ròng,rã có phải khống chế thần kinh mình, che dấu cơn thịnh nộ và tự hứa với mình Thứ Sáu này, ta sẽ trả thù Thứ Sáu này Sự đồng lõa của tên. lái xe, chỉ cần thưởng cho nó là đủ Trờ xảo quyệt bày ra thơ bạo ư? Thái Diễm cần gì, cô ta tức gỉận đến mù quáng, chỉ muốn có một vụ bê bối để con bé đầu bếp ấy bị đuổi.Bây giờ cô đang rình, giữá, hai hàng rong mi dày lên vì thuốc chải, tia ra ánh nhìn dữ dội. Công Thành cũng sẽ phải trả giá cho sự lạnh lùng miệt thị của anh ta.Thái Diễm nhìn đồng hồ đeo tay, mọi sự phải được đìều khiền chính xảc đến từng phút như một chiếc máy ma quỷ, trừ phi có vướng mắc bất ngờ, còn thì thật dễ dàng chiếc xe sẽ rời nhà buổi sáng và trở về vào buổi trưa. Thái Diễm mong mói chuyện được trót lọt Dù không muốn, cô cũng đã giật mình lùi vội vào trong phòng. Cô vừa nhìn thấy Công Thành ra nhà xe:Cô nghe thấy, tiếng máy nở khi khởi động, tiếng xe lăn bánh ra cổng, rồi không nghe thấy gì nữa.– Hoàng Lan, anh đảm bảo với em rằng anh không thể chịu đựng được nữa.Chàng vừa ra khởi..cổng đã nói ngay với nàng đìêu đó. Nàng nhẹ nhàng:Kiên nhẫn vài hôm nữa thôi.– Nếu chỉ vì anh, được thôi. Nhưng em tiếp tục phục dịch ăn uống cho mọi người là điều anh không chiu được.– Anh hãy cố tưởng tượng rằng:– Tưởng tượng không ãn thua Anh nuốt không trôi được, miếng ăn không xuống. Chỉ cần nói một lời với người bảo trợ của anh là đủ. Tại sao em cứ bướng bỉnh thế?– Dân xứ Quảng vốn cứng cổ lắm...Trong lòng anh, anh đã có quyết định. Ngay lúc về, anh sẽ báo cho nhà Sain Luck biết các việc, nói cho họ biết rõ bàn tay nấu bếp tạm thời chính là bàn tay thien tài âm nhạc, mà anh định tràng điểm cho nó không chậm trễ một chiếc nhẫn và một chiếc nhẫn cưới.Yên tâm, chàng chơàng một tay qua vai Hoàng Lan, nàng mỉm cười phản đối – Đường ngoằn ngoèo...– Em tưởng rằng anh không lái được bằng một tay à?– Em mong là như thế Nhưng em muốn sống lâu với anh hơn là chết ngay cùng anh.Chàng bật cười với nàng. Cuộc sống thật đẹp và nụ cười tươi vui chạy trốn từ kiếp nào trở về trên khuôn mặt chàng.Ồ, khôn ngoan thật! Chúng ta làm gì ở Buôn Mê Thuột đây thưa là Công Thành?Nàng lắng nghe chàng nói thật êm đềm, nồng nàn làm sao ạ – Mua các thứ.Anh không có gì để mua ở Buôn Mê ở đây không cỏ một cửa hàng kim hoàn nào lớn, không có những hiệu bán nữ trang, anh tìm mua một viên kim cương đẹp.Em tìm mua rau, Với riêng mình, anh thầm hứa sẽ không có ngày thứ Sáu nào đi vác giỏ nữa!Chấm dứt vở kịch ngay khi về đến nhà.Xa xa ngợn núi lửa nằm im ngủ, lớp sương mờ màu trắng quấn quanh nó, Màu trắng của chiếc khăn voan phối hợp với bình minh của tình yêu trong họ từ khi Công Thành muốn lái xe tải đi Buôn Mê.Con đường được ban phúc lành.Hoàng Lan khẽ nói và chàng gật đầu tán thành:– Anh cũng nghĩ thế.– Anh đến đúng lúc ấy, anh đuổi Bảo đi và anh ngồi vào chỗ của hắn.Đề được gần em ngay Gặp được em và tình yêu đến. Đường vòng liên tục, hết chỗ ngoặt này đến chỗ ngoặt khác, nhưng họ vẫn nói chuyện mốt cách say mê.– Tháp chuông của chúng mình. Hôm đầu em từ chối không đi thăm nhà thờ.Em giữ thế phòng thủ. Với anh.– Không phải với anh thành mà với chính em.– Em giơ hết mớng vuốt ra. - Đâu có!– Có đấy Anh có thể kề lại từng lời em nói, những câu cộc lốc khô khan.Cả hai thột nhớ lại ngày hôm đó Nàng đã nói với một nhạc sĩ do nghề nghiêp nên tai rất thính, thật khó chịu và hấp dẫn, sự cố tình, những lời nói tầm thường không hợp với mắt, miệng và dáng dấp của nàng. Tiếp theo nàng đá chỉnh anh với tầm cao của một nữ hoàng!Anh thích tầm cao, nó không có gì giống với kiêu ngạo.Nàng mỉm cười và nói:– Anh thêu dệt,. nhưng anh biết không, em có đủ mọi tính tốt.– Ngoài một tính xấu kinh khủng.– Rồi đây ý muốn của anh sẽ là ý muốn của em, anh...Rất gần rồi.Khi đưa xe vào chỗ gửi, họ đến chỗ đông đúc mắt ánh lên vui vẻ và trìu mến, Hoàng Lan nói với anh:– Em cũng có đôi chút trí nhớ đấy em nhớ nhận xét của anh khi đứng trước cái chợ này với tôi, thưa tiểu thư, nó giống như một giai điệu ẩm thực đầy màu sắc.Nàng nhìn chàng rồi nói tiếp:Anh có muốn chúng mình vào nhà thờ không? Chỉ trong khoảng thời gian vừa đủ để tạ ơn chúa.– Anh cũng đề nghị với em như thế, thật là tốt khi nghĩ đến nhiều điều giống nhau cùng một lúc em yêu quý ạ.Ra khỏĩ nhà thờ anh thì thầm:– Em có biết mong ước gì đã đến với anh không?Má ửng hồng, đôi mắt long lanh, Hoàng Lan hỏi.– Có lẽ biết. Mong ước gì thế anh?– Ước rằng lễ ban phúc cho đứa con đầu lòng của chúng mình sẽ làm tại nhà thờ này Cả em cũng nghĩ thế?– Vâng! Anh kéo em đi đâu thế này?– Đi chọn khăn quàng, cho em cho Ngọc Lan? cho em dâu tương lai của chúng mình là Thái Thanh.– Nhứng phải mua đồ cho bà Sain Luck.– Việc ấy chỉ làm trong năm phút. Không cần hỏi, anh đã đọc được sự lựa chọn trong mắt Hoàng Lan, cô phải cản để anh đừng mua nữa.– Thôi anh, thôi đi Đổi lúc chàng tự hỏi sao giọng nàng lại ấp úng đến vậy. Những chiếc khăn màu rực vắt một ben vai, anh lại khoác tay cô gái, thở dài.– Đến các món ăn trần tục.– Và đến của hàng kim khí nữa.– Anh không có ý định tải đồ về nhà trước khi dành. thì giờ cho em, em yêu quí ạ và không, theo kiều Vội vàng đâu nhé.– Ông già chơi tây ban cầm đã nhìn theo họ lúc rời bức tường đang đứng tựa, đi theo họ và khẽ chơi bài ca ngợi tình yêu Trong khi Công Thành quay lại bỏ tìên vào túi ông già, Hoàng Lan thì thầm:Họ thấy rõ chúng mình yêu nhau.– Tất nhiên rồi! Chàng nói.:– Thật...phiền nhỉ!Trái lại, đây là thêm một chút nắng mặt trời Khi chúng ta ngồi ở tQuán hát rong anh luôn, nghe thấy một giai điệu một dàn hòa tấu nói về ca ngợi tình yêu!Tặng cho bà Công Thành Nào đưa cho enl cái giỏ đựng khoai tầy Chàng lãc đầu! trách móc và nàng mỉm cười.Mua thêm một cái kéo xén cây cho bác Ring.– Em có biết nó. không?– Biết chứ, ở nhà em vẫn xén hàng rào và, bây giờ thì ngôi nhà đó sẽ là nhà chúng mình.Chậm rãi, chàng nói nhỏ:Một mái nhà thật sự, một mái nhà thân quen với anh đấy là...Anh xúc động trong hy vọng, và cô ngược dòng năm tháng, cô đến cầm lấy tay một đứa trẻ nhỏ không,cha, không mẹ, không nhà, đang ngủ, hay đang ủ ở trọng bụi rậm, trong niềm xúc đông rung lên một tìn,h yêu vô hạn. Lúc này, cô vẫn muốn tìm đứa bé mồ côi ấy để nuông chiều.Trên gương mặt rất đàn ông của chàng thoáng hiện vẻ của những người trẻ tuổi mong chờ phép lạ, khi chàng hỏi:– Bà Diễm Liên sẽ đón nhận anh không?– Anh sẽ là một đứa con trai nửa của bà, là anh cả của hai em trai à một em gái của em.– Ở em, anh nhận được tất cả.Nàng ngắm anh, một người khác có thể suy nghĩ hoặc tỏ lằn anh ta rất sung sướng tặng nàng một cái tên danh tiếng, một địa vị cao sang, một tài sản lớn:Riêng anh, anh không nghĩ thế, anh chỉ gán bó với cái thiết yếu nhất, Như ý thức được mình. nói gì, nàng nói lên đìêu làm cho trái tim anh tràn đầy một nìêm vui sâu sắc.– Ở nhà em, mọi người sẽ yêu quý anh.Họ đứng lại nhìn nhau, cố nén bối rối chàng bảo:– Rồi đến một lúc em sẽ bận rộn với việc chuẩn bị để hòa tấu với chồng mình hơn là bắt anh đi vác các thức ăn uống, – Anh muốn như thế thật à?– Chả thỏa thuận như thế rồi còn gì.– Thôi ta về thôi anh.Cả hai cùng lên xe và họ thấy quãng đường sao thật ngắn, chàng chỉ muốn nó dài mãi ra, mãi ra.Nghe tiếng xe tải ớ Buôn Mê Thái Diễm bèn nấp rình nó, cô đã sắp xếp kịch bản đâu đã vào đấy, giờ báo thù đã điểm.Mười hai giê kém năm, trong năm phút nữa. Bứt rứt không yên, cô cắn môi, mạch máu ở thái đương đập dồn, hơi thở dồn dập. Không có gì gợn lên trong tâm trí cô ngoài sự thỏa mãn mối hằn học điên cuồng. Cô cũng không nghĩ đến hậu quả là sau vụ ầm ĩ này, ông bà Sain Luck sẽ không bao giờ tiếp cô nữa. Mỗi lúc cô một bồn chồn hơn, hằn học hơn. Cô chờ đợi không chút thừơng xót, cô chỉ yêu có bản thân mình. Mọi sự đã trù tính xong, bản thân cô không còn nghĩ về cái tốt, cái xấu, Cô đã qayết định, cô đã báo cho cảnh sát về vụ trộm và sắp đặt sản moi việc. Họ chỉ chờ cô ra hiệu thôi. Rồi họ sẽ kèm sát nạn nhân mang.Một nét mỉm cười độc ác thâm trầm làm. giãn đôi môi của Thái Diễm Trước sự thật hiển nhiên này, Công Thành sẽ không làm gì được với bản. tính kiêu hãnh,, anh ta sẽ. không xây dưng cuộc đời mình với một kẻ, ăn cắp. Còn hơn điều đó nữa, đã yêu, phải người không xứng đáng, anh ta sẽ bị một vết thương không lành được:Để anh ta đau đớn cho đáng đời!Thái Diễm vươn vai chỉ còn vài phút nữa, cảnh sát được tiểu thư báo động sẽ tìm ra chiếc vòng quý giá giữa nệm và giường của ả đầu bếp ả sẽ rời đây với hai tay bị khóa Để chiếc vòng của ta đấy, tên Bảo đốn mạt sẽ không đủ thời gian để tráo, kim cương gì Như thế thận trọng hơn.Thái Diễm mở ví, vấn do thận trọng, cố đã đưa một ít cho tên Bảo Chỉ khi thực hiện xong các viềc nhục nhã ấy, số tiển còn lại sẽ được đứa luôn Lúc này, sự bồn chồn làm cho nét mặt cô phờ phạc, mắt cô trũng xuống.Cô nhìn vào gương thấy một thiếu phụ hầu như không quen biết bỗng nhiên già đi khủng khiếp, xấu xí, vô hơn, Cô vội vàng đánh lại phấn, bôi lại son, nhưng cũng chẳng ra sao. Thái dương và hai tay cô nhầm nhấm mồ hôi vì tiếng còi xe báo hiệu chtếc xe tải trở về. Ngay lúc đó, Thái Diễm đến phòng bà Mari, không gõ cửa, bước vào nói:– Chiếc vòng kim cương của tối biến mầt.Bà mari cười:Bà dọn phòng sẽ,thấy khi quét phòng cho cô.– Thật à chị Mari chị thản nhiên thật Liên tiếp người khách của chị báo Với Chị họ mất mát những thứ, quan trọng, thế mà chỉ vẫn thản nhiên, chẳng hề băn khoăn.– Không việc gì phải cuống lên cả – À, chị cho,là thế.– Có gì việc tìm kiếm phải có phương pháp.Thái Diễm tiếc vì lời đáp ấy, cô bỗng thấy rằng người lái xe tên Bảo, con người đã làm tất cả các việc hôm nay có thể là tác giả của vụ lấy trộm năm ngoái, và vào bất cứ lúc nào gã cũng có thể bị lộ mặt là kẻ bịp bợm. Cô tự trấn an mình Nhưng ta không để lại một chữ ký nào, ta cứ chối phăng đỉ là xong.Một người giàu có như tôị. – Thôi, tôi hy vọng khi chúng ta về Phan Thiết sẽ không có chuyện gì nữa.– Cho phép tôi bày tỏ một hy vọng khác.– Cô đã thành công với Công Thành rồi sao.Kẻ hoài nghi kèm theo câu hỏi rỡ đến nỗi Thái Diễm cảm thấy như đó là một lời mỉa mai. Cô xẵng giọng Không nói đến Công Thành Tôi hy vọng tìm được chiếc vòng của tôi.Đến gần cửa sổ, cô trông thấy, Bảo tiến đến điểm chợn sẵn để ra hiệu như đã thỏa thuận. Thái Diễm lẩm bẩm.Định kiến của chị càng làm tôi tin vào việc làm của mình. Cảnh sát sẽ điều tra tại chỗ Bà. Mari ngạc nhiên tột độ.– Thái Diễm. Cô định gọi cảnh sát đến?– Họ đang ở đây rồi.– Tôi cần nhắc cô nhớ răng cô đang ở nhà của tôi.Không cần mất công Tôí đã...– Một tiếng còi như xé không khí Mari bị xúc phạm, lẩm bẩm:Mỗi lúc một qúa Cô tự cho phép tổ chức một vụ bắt bớ?– Tói đã nói cảnh sát mang theo giấy khám nhà.Không để mắt đến Thái Diễm, bà Mari lao ra khỏi phòng, thở hổn hển hỏi bà Ring:– Ông Ring đâu?Ở ngoài đồng, thưa bà.Gọi về ngay.Sự thể đã đến nước ấy, bà không lấy làm lạ khi thấy Công Thành đứng bên cầnh Hoàng Lan.Bà bước lại gần một nhân viên cảnh sát và nói:– Tiểu thư Thái Diễm có thể đã lầm khi báo động với các Ông. Các ông có thể ngừng cuộc lục soát được không? - Tôi rất tiếc thưa bà, chúng tôi có giấy khám nhà.Đến lượt Thái Diễm bước vào bếp, cô trong thấy Hoàng Lan và Công Thành đứng thành một cặp Cô dừng lại, nghiến răng:Bọn mày sẽ không còn.cơ hội để đứng gần bên nhau nữa. Cô đưa điếu thuốc lên môi.Những anh cảnh sát bắt đầu lục soát từ phòng những người hầu. Công Thành lên tiếng:– Đợi một chút có việc gì thế?– Thái Diễm ngẩng phắt đầu:– Tôi bị 1ấy cắp một chiếc vòng kim cương.Đặt một tay lên vai người cảnh sát chàng lại nói:– Có phải ông xét nhà theo khiếu nại của cô Thái Diềm Nếu vậy hãy khám phòng của tôi, trước:Thái Diềm lầu bầu giọng thâm hiểm:– Thật là gốc. Không ai buộc tội anh, Nhà soạn nhạc nổi tiếng Công Thành không cần lấy cắp nữ trang, ai cững biết thế.Chàng lại gần Hoàng Lan, cô nhìn anh như hỏi Anh nói nhỏ với cô:Ai nấy đều biết Có những thứ tưởng tượng mê muội đến nguy hiểm Tiếng nói xôn xao sau cửa lại làm cô giật mình. Đây la lúc đã chuẩn bị trước.Bà Mari trở lại nhà bếp, sau bà là người cảnh sát cầm trên tay một chiếc vòng, anh ta tiến lại trước mặt Thái Diễm hỏi:– Có đúng vòng của bà không?– Đúng!Lúc đầu, Hoàng Lan không hiểu tại sao có hai người cảnh sát đứng hai bên cô tại Sao một ngưởi lại rút còng ra và Công Thành nói gì đó, cái vòng bị đấu giữa lớp nệm và giường của ngượi nấu bếp. Lấy cắp có chứng cứ, rỡ ràng,.. kẻ phạm tội sẽ bị bắt.Công Thành nói tiếp:– Có sự nhầm lẫn, các ông sẽ không đem cô này đi. Cô ấy là vị hôn thê cua tôi Nếu có việc lấy cắp thì không phải cô ấy phạm lỗi.Thái Diễm đay lại:– Nếu có việc lấy cắp, còn việc lấy cắp nào rõ rệt hơn nữa.