Thấm thoát tháng mười một lại đến thật nhanh. Tháng mười một dễ thương theo chu kỳ lại về với các cô cậu học trò lứa tuổi ô mai đầy mơ mộng. Tháng mười một luôn đáng yêu, luôn làm cho bao trái tim nhỏ đợi chờ. Chúng chỉ đợi một ngày duy nhất trong tháng. Đó là ngày 20/11 để bày tỏ lòng yêu mến thầy cô giáo bằng những món quà nho nhỏ. Nhưng nó chất chứa cả một tấm lòng nghĩa ân. Cả trường cũng rộn ràng không khí đón mừng ngày tết nhà giáo từ những ngày trước. Các lớp tíu tít bận rộn viết viết, vẽ vẽ trang hoàng cho thật đẹp tờ báo tường chủ đề "Nhớ ơn thầy cô". Ai cũng mong tờ báo của mình đoạt giải nhất đem vinh dự về cho lớp. Trong việc chọn bài cho báo tường của lớp, Đoan lãnh nhiệm vụ duyệt chọn bài. Hương Trầm và Nguyệt Quế thay phiên nhau viết bài lên báo vì hai nhỏ đó có nét chữ đẹp nhất. Khâu trang trí dành cho Tuấn Đăng và Thuận Đức. Vân Anh thì lo cho mặt tổng quát. Trong việc chọn bài, Đoan thẳng thắn chọn các bài viết tốt có nội dung hay và nằm trong chủ đề "Nhớ ơn thầy cô". Vì thế mà cũng có một số bài bị loại. Dịp này Tuyết "lùn" cũng góp một bài thơ nói về mối tình "cay ớt" của mình đối với Tín "điệu". Vì vậy mà bài thơ "Tình mùa đông" của nó bị loại một cái rột vì lạc đề. Nó cay cú Đoan dữ dội, chỉ còn đợi dịp để "chù" nhỏ cán sự văn cho bỏ ghét chơi. Ngày tập trung các tờ báo tường về treo tại phòng giáo viên đợi chấm giải, tờ báo "Về nguồn" của lớp 12C1 được mọi người chú ý nhất bởi vẻ đẹp sắc sảo, bài vở phong phú và trình bày đầy óc sáng tạo, thẩm mỹ. Nhờ thế tờ "Về nguồn" đoạt giải nhất báo tường toàn khối lớp mười hai. Cả lớp vui mừng hớn hở. Thầy Vĩnh nở nang từng khúc ruột về thành tích báo chí của lớp. Các thầy cô khác cũng thật sự ngạc nhiên và phấn khởi trước thắng lợi xuất sắc của lớp nổi tiếng quậy nhất khối từ trước đến giờ. Tờ báo tường mừng "Tết nhà giáo" được chấm trước ngày lễ chính thức đúng một tuần lễ. Niềm vui "ẵm" giải nhất vừa tạm lắng xuống trong lòng các học sinh lớp 12C1 thì ngày 20/11 lại đến. Vân Anh gom góp quỹ lớp mua hơn chục cái hoa hồng nhỏ để cài áo các thầy cô. Lễ cài hoa trên áo các thầy cô được tổ chức toàn trường dưới sân cờ. Sau khi về lớp các thầy cô sẽ được học sinh lớp đó cài hoa thêm cho mình một lần nữa. Lễ cài hoa dưới sân cờ long trọng bao nhiêu thì ở lớp lại càng cảm động bấy nhiêu. Khi tiếng trống chuyển tiết vang lên, giáo viên bước vào nghiêm trang chào cả lớp. Ba bạn đại diện lớp bước lên bàn thầy. Lớp phó văn thể kính cẩn ôm trước ngực một khay đựng những chiếc hoa hồng được làm bằng một loại "vôn" hoặc "ren" màu hồng nhạt hoặc kết bằng nhung đỏ thắm. Mỗi cái hoa này được đính ở cuốn một mảnh keo dính. Khi cài lên áo chỉ cần lột bỏ lớp giấy dán láng mịn bên ngoài, ấn mảnh keo vào ngực áo là xong thao tác cài hoa. Lớp phó học tập được vinh dự cài hoa lên áo thầy trong lúc lớp trưởng thay mặt cả lớp chúc thầy cô và bày tỏ lòng biết ơn thầy. Lớp chăm chú lắng nghe và yên lặng để cùng bày tỏ niềm thành kính tri ân của học trò đối với thầy. Sau đó thầy nói lời cảm ơn cả lớp và niềm mong mỏi hy vọng của thầy về sự thành đạt của học trò. Tinh thần "tôn sư trọng đạo" của người Việt Nam được thể hiện rõ rệt nhất trong ngày tết Nhà giáo. Mỗi năm dù chỉ có một lần, nhưng nó nói lên cái nề nếp đạo đức tốt đẹp của một dân tộc biết trọng đạo làm thầy và tạo cho học trò một ấn tượng sâu sắc về lòng tri ân của thầy cô. Đó là một nét đẹp truyền thống đầy kiêu hãnh. Năm nay, lễ cài hoa lên áo thầy cô của lớp Đoan cũng được tổ chức đầy ấn tượng như thế. Hôm đó, lớp cũng có tiết Văn của thầy Vĩnh. Lúc Vân Anh nói lời cảm ơn thầy, lòng Đoan rộn lên một niềm cảm xúc. Đó vừa là một tình cảm biết ơn vừa là một niềm yêu kính vô bờ và cả một sự ngưỡng mộ sâu sắc về tài lãnh đạo lớp của thầy nhất là giọng giảng bài đầy lôi cuốn, hấp dẫn người nghe! Hôm nay thầy Vĩnh trông thật nhã trong bộ áo sơ mi trắng và quần xám nhẹ, cravate sẫm màu hơn trông thấy thật khả kính. Dù ăn mặc nghiêm chỉnh thế nhưng dáng điệu thầy rất thoải mái. Thầy vui hơn mọi ngày, nhất là từ khi lớp đoạt giải nhất báo tường. Trước niềm vui ngày lễ, niềm hân hoan của học sinh, thầy Vĩnh ưu ái dành riêng cho lớp mình chủ nhiệm một đặc biệt: thầy tạm ngừng hai tiết học đó để liên hoan thân mật với lớp. Bởi Vĩnh nghĩ đây là một dịp để anh hiểu thêm về học sinh của mình. Sự hưởng ứng nồng nhiệt vang lên. Vĩnh thong thả mở cặp lấy ra bốn bịch kẹo trái cây bảo Vân Anh chia đều cho các tổ. Hôm nay cũng có một số bạn lên tặng quà riêng cho thầy. Ba đứa bạn của Đoan cũng lôi từ trong cặp ra mỗi đứa một hộp nhỏ gói giấy hoa, thắt nơ thật đẹp. Nguyệt Quế láu táu nhất: - Tao tặng thầy cái cravate sọc xám đỏ để thầy được "ngầu" thêm một tí! Hương Trầm thè lưỡi trêu: - Ui da! Tên này "gân nhé"! Cravate chỉ để làm quà cho những kẻ... yêu nhau mà thôi! Vân Anh nháy mắt thầm thì: - Bộ trái tim mi... có vấn đề với thầy rồi hỉ? "Tội" chết nghe em! Thầy là cha mẹ. Trò là... đệ tử... của thầy. Không được "iêu" bậy bạ. Nguyệt Quế hơi xanh mặt: - Hổng dám đâu! - Nó nhỏ giọng. - Tao hổng có "iêu" à nghe! - Hương Trầm tặng thầy "kí gì" vậy cưng? - Một hộp "chó có lát" đậu phọng của dì hai tao mới gởi về! Hai ba cái miệng tắc lưỡi, hít hà: - Cha! Đã! Chắc là ngon lắm! - Lớp trưởng, quà của mày là gì? Báo cáo xem. - Tao đơn giản lắm! Một "quyển sổ bìa đen" có ghi tên cả lớp và một cặp bút paker thứ... xịn! Hì! Hì! Tụi nó tíu tít nối đuôi nhau lên bàn thầy trông vừa nghịch ngợm vô tư vừa liếng thoắng, dễ thương. Đoan khẽ liếc vào hộc bàn. Đoan cũng có một món quà tặng thầy. Món quà này Đoan đã chăm chút cả tháng nay, ngày ngày tỉa lá, bắt sâu mong cho nó nở đúng ngày, thật to, thật đẹp. Nhưng món quà của Đoan chỉ giúp cho thầy vui một chút. Bởi nó sẽ tàn. Nó không mãi hiện hữu như chiếc cravate của Nguyệt Quế, quyển sổ lưu niệm của Vân Anh... Nó chỉ đem đến cho thầy một chút hương thơm tinh khiết, rồi sẽ tàn theo qui luật! Vậy là tháng sau, năm sau và mãi mãi về sau thầy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến món quà tầm thường của Đoan nữa! Món quà mà Đoan yêu nhất, nâng niu nhất sẽ không ở mãi cùng thầy... và thầy sẽ chóng quên Đoan. Nghĩ đến đó Đoan nghe mắt nặng nặng, cay cay muốn khóc. Đoan trách mình sao khờ khạo quá! Ai lại đi tặng hoa cho thầy. Dù đó là đóa hoa hồng nhung đỏ thắm tuyệt đẹp đương độ hàm tiếu mà Đoan đã cất công chăm sóc bấy lâu. Đây là ba bông hoa đầu tiên nơi góc vườn nhỏ xíu của Đoan và Đoan "cưng" nó hơn cả con Mimi nũng nịu của Đoan ở nhà. Sáng nay trước khi cắt nó, Đoan đã ngắm nó thật lâu và bảo với ba đóa hoa hồng hàm tiếu rằng: - Chị cưng mi nhất, nhưng ngày mai Tết thầy cô giáo, chị chỉ có cưng là quý nhất để làm quà tặng thầy Vĩnh mà thôi! Hãy tỏa hương thơm khắp phòng thầy Vĩnh nhé! Đoan cắt nó rời khỏi chậu và hôn nó thật lâu trước khi bọc nó cẩn thận trong một tờ giấy kính trong suốt tựa pha lê. Ba đóa hồng nhung thoang thoảng đưa hương trong không khí rộn ràng náo nhiệt của ngày Tết thầy cô giáo, Đoan chưa dám đem lên liền vì tự thấy nó thấp kém, đơn sơ hơn bất cứ một món quà nào. Đoan sợ ba con nhỏ bạn kia sẽ chế giễu vì hoa hồng tầm thường quá! Đoan lại ngại bạn bè chung quanh khám phá ra nó bởi thỉnh thoảng nó lại tỏa hương thơm nhè nhẹ. Sau hết, Đoan sợ thầy Vĩnh chê món quà của mình, nên Đoan ngập ngừng... Rồi, cuối cùng quyết định sẽ bí mật mang nó về nhà! Đoan lại len lén nhìn vào hộc bàn lần nữa và khẽ thò tay đẩy nó xích vào trong một tí. Nhưng Đoan vội rụt tay lại vì bị một cái gai nhọn đâm vào tay suýt chảy máu. Đoan nắn ngón tay đau ngẫm nghĩ "Trời sinh hoa hồng đẹp nhưng lại sinh ra những cái gai ấy làm gì?" Tặng quà cho thầy Vĩnh xong, Vân Anh, Nguyệt Quế, Hương Trầm tíu tít về chỗ. Lúc này chúng mới nhớ ra đã quên rủ Đoan lên tặng quà một lượt. Tụi nó rà lại bên Đoan: - Ê! Lên tặng quà cho thầy đi nhỏ! - Mày tặng ông thầy mình cái gì vậy? Đoan lắc đầu không nói: - Con nhỏ này lạ ghê! Hôm nay vui muốn "khùng" mà lại buồn hiu hà! Vân Anh "được" nhất. Nó an ủi Đoan: - Có thiếu gì đứa không tặng quà cho thầy chứ có phải mình mày đâu mà buồn! Thôi, quẳng cái "sầu, úa" của mày đi, cười lên xem nào! Nhưng ngón tay vẫn còn đau, lại sợ ba đóa hồng héo rũ, Đoan cười như mếu! Ba đứa "bấm" nhau, ra hiệu về chỗ. Đoan hơi yên tâm một chút, chắc chắn ba đứa nó không biết Đoan có chuẩn bị quà cho thầy Vĩnh. Nếu chúng biết Đoan tặng hoa cho thầy, chúng sẽ nghĩ sao? Bỗng Đoan thấy mình ngốc tợn khi quyết định hái ba đóa hoa hồng đẹp nhất, đáng cưng nhất đem tặng thầy. Bởi vì dù có đẹp đến đâu đi nữa, nó cũng tàn phai... Lớp bắt đầu màn phỏng vấn tự do và đòi thầy kể chuyện. - Thầy kể chuyện đi thầy! - Chuyện vui mà nghe gì! Kể chuyện ma nghe đã hơn thầy! - Thế kỷ 21 rồi mà còn ma với quỷ! Kể chuyện... tình yêu đi thầy! Vĩnh cười xòa, thả một bước "dọ dẫm": - Lớp này có em nào biết yêu chưa mà bày đặt hỏi chuyện... lăng nhăng. - Em chưa biết yêu thầy! - Em mới hơi... biết biết... hà thầy! - Lớp này có vài cặp biết yêu rồi đó thầy! Vĩnh cười hóm hỉnh: - "Bật mí" tí xem nào! Bọn quỷ lắc đầu quầy quậy: - Không dám đâu, thầy ơi! - Thầy né hoài, nói đi thầy! Vĩnh mắng yêu học sinh: - Lớp hôm nay lộn xộn quá! Nhưng thôi, để chìu ý các em một lần, thầy tạm mượn thơ của một số thi sĩ "giảng nghĩa" cho các em biết tình yêu là gì nhé! - Xa hô! Hoan hô thầy! Thầy Vĩnh cười tủm tỉm và đợi lớp lắng dịu một chốc mới thủng thỉnh đọc: - "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu mỗi buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"... Lớp vỗ tay hoan nghênh đoạn thơ "cắt nghĩa tình yêu" mà Vĩnh vừa đọc dữ dội. Một thằng lên giọng khuyến khích: - Hay quá! Còn bài nào nữa đọc đi thầy! Vĩnh tằng hắng chuẩn bị giọng nghiêm trang. Anh nghiêng nghiêng mắt ngó đám học trò. - "Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều" - Suỵt! Thầy bảo mình "làm thinh" kìa! Tuyết "lùn" xí xọn chọc: - "Làm thinh" chi vậy thầy? Vĩnh làm ra vẻ bí mật: - "Để nghe dưới đáy nước hồ reo"... - Cha... a... a...! - Im! Để nghe, mày! - "Để nghe tơ liễu rung trong gió Và để nghe trời giảng nghĩa yêu!" Đám con trai hứng chí reo hò vỗ tay tán thưởng muốn bể lớp và không hẹn mà cùng hát: - Dô! Dô! Dô! Hà lề, hà lế, hà lê! Ghê! Ghê! Ghê! Hà lề, hà lế, ha lê! Vĩnh cũng vui lây với đám học trò. Thường ngày lên lớp chúng đã quen với phong cách nghiêm trang của thầy. Hôm nay được dịp chúng tha hồ la hét bể trường rồi mai lại tiếp tục "xếp ve". Bởi thế Vĩnh thấy không cần ổn định lớp, thả cho chúng "loạn chiêu" một bữa. - Thầy ơi, thầy có người yêu chưa thầy? - Có thằng còn cắc cớ hỏi. - Hồi đó tới giờ... thầy có... yêu ai chưa thầy? - Còn thầy, thầy quan niệm tình yêu là gì? - Hạnh "xù" đưa tay lên hỏi trắng trợn. Vĩnh làm bộ nhún vai: - Tôi ấy à! - Vĩnh làm ra vẻ suy nghĩ. - "Yêu là chết trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu..." Hương Trầm so vai le lưỡi: - Sao kỳ vậy thầy! Vĩnh thấy muốn trêu bọn chúng một phút cho vui bèn giả ngộ: - Sao hôm nay các em "ác" thế, cứ muốn "bắt nạt" thầy mãi? Nếu thầy chưa hề biết yêu ai thì nói thế nào cho các em hiểu được tình yêu nhỉ! Vĩnh ngước mắt nhìn xuống bàn Đoan. Cô bé đang say sưa lắng nghe anh nói. Mắt Đoan nhìn anh trông thật ấm áp nồng nàn. Bắt gặp tia nhìn của thầy, Đoan luống cuống quay đi phía khác, hai má đỏ bừng. Bất giác, Vĩnh tưởng chừng như nhìn thấy "bé Nu" hiều hậu của anh ngày nào. Chợt một niềm thương nhớ cô em gái lai láng trào dâng... Vĩnh im lặng nhìn ra cửa sổ. Nơi đó chỉ có nắng gió vô tư và một nhánh phượng gầy nghiêng mình nhìn vào lớp học. Không dưng Vĩnh nghe lòng chợt bâng khuâng và có chút gì xao xuyến. Đám học trò không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi đột ngột của thầy. Chẳng ai biết điều gì đã xảy ra trong lòng ông thầy trẻ, khiến thầy từ trạng thái vui như tết bỗng chốc u buồn như vướng vất sầu tư?! Tuy vậy, Vĩnh vẫn nghe rất rõ lời bọn nhỏ thì thào hỏi nhau: - Tụi mình làm thầy buồn rồi kìa! - Chắc... thầy nhớ người... "i...ê...u" quá! - Tại... tao nghe có lần chị tao nói, đang vui ì xèo mà tự nhiên lặng câm như thóc... thì đích thị "nhơ sắc nhớ" người "yêu quấu" đấy! Vĩnh chợt tỉnh người. Anh không khỏi buồn cười lũ học trò vô tư của anh. Nếu chúng biết trái tim thầy của chúng hãy còn "trống vắng", chỉ mới vương vương chút xíu tơ trời, liệu chúng có tin chăng? Vĩnh bật cười thành tiếng rồi âu yếu hỏi học trò: - Sao, các em còn thắc mắc gì nữa không nào? Tuyết "lùn" nhõng nhẽo: - Dạ, thầy chưa nói quan niệm tình yêu của thầy cho chúng em nghe. Hương Trầm "khều" Vân Anh nói nhỏ: - Chà! Không biết hỏi kỹ "quan niệm tình yêu" của thầy để làm chi vậy cà? Vĩnh nhìn cả thảy học trò lần nữa: - Thôi được rồi, các em yên lặng đi, thầy sẽ nói cho các em nghe để các em có những suy nghĩ chín chắn hơn trong tình yêu, tránh lối sống buông thả, xốc nổi của lớp thanh niên thời đại mới! Nhìn lớp một hồi lâu, Vĩnh tiếp: - Các em nghe để có chút kinh nghiệm cho bản thân. Nhất là để sống cho đúng đắn, làm cho tình yêu ngày càng đẹp thêm, chứ đừng biến nó thành một niềm hối tiếc, một sự lỡ lầm tai hại! Vĩnh đứng tì tay lên bàn giáo viên, nhìn thân ái tất cả học trò. Anh chậm rãi nói: - Theo thầy nghĩ, tình yêu là một thứ tình cảm trong sạch, tinh khiết xuất phát từ trái tim của hai người khác phái ở mức độ mãnh liệt, chín mùi. Tình yêu có khi rất đẹp, rất thơ, có khi là một thứ trái đắng! Nó được ví như một ngọn sóng trào dâng thành một thứ tình cảm lãng mạn... Bởi thế trong tình yêu thường có sự "mù quáng" vì hai kẻ yêu nhau thường quá say sưa với chất "mật ngọt" nên đôi khi dễ... buông thả. Cũng lắm khi những kẻ yêu nhau thường chỉ thấy những cái đẹp của người mình yêu mà không hề thấy những điểm yếu, điểm xấu... Trên phương diện này, tình yêu cũng mang chất mù quáng, khó ưa... - Vĩnh cười hồn nhiên để giảm bớt tính căng thẳng trong câu nói của anh. Vĩnh thấy học trò của anh hôm nay ngoan hơn mọi ngày rất nhiều. Chẳng qua hôm nay chúng được "thầy đãi" một đề tài hấp dẫn nên chúng hầu như "bất động" vì quá say sưa. Vĩnh nói tiếp: - Vì vậy người ta cũng quan niệm "yêu nghĩa là cho, là dâng hiến tất cả trái tim, tấm lòng cho người mình yêu..." - Nói chung, thầy chỉ diễn giải nó trên một phương diện ngữ nghĩa hạn hẹp ở một chừng mực ngôn ngữ, đủ để các em nắm bắt, tạm có nhận thức ban đầu về ý nghĩa của tình yêu, để các em biết đắn đo suy nghĩ và cân nhắc trong hành động. Không bị "thần tình ái" "dụ khị" dễ dàng. - Vĩnh cười tinh nghịch. - Hiện tại, thầy thấy các em cần phải "học, học nữa, học mãi" để tạo cho mình một sự nghiệp, một tương lai vững chắc. Sau đó, các em mới có quyền "được yêu đương thỏa thích"! Từ đó, theo tuổi đời, tình yêu sẽ dẫn đến hôn nhân vững chắc nhất. Bởi vì lúc ấy, các em đã có những suy nghĩ chín chắn, vững vàng. Vĩnh ngừng nói, nhìn bao quát lớp. Không khí yên lặng bao trùm. Tất cả đều chăm chú lắng tai nghe. "Bé Nu" của anh chàng chắc cũng đang lắng nghe anh nói bằng tất cả tấm lòng. Vĩnh chỉ nghĩ thế chứ không hề dám nhìn "bé Nu". Bởi anh sợ sẽ gieo vào lòng bất cứ một học sinh nào của anh vượt giới hạn của nghĩa thầy trò. Trước mắt anh, học trò của anh hãy còn vô tư lắm. Chúng thảy đều đáng yêu, đáng mến như cô em gái của anh thôi. Vĩnh gấp sổ sách lại cho ngay ngắn rồi nhìn đồng hồ, còn không hơn năm phút nữa là hết tiết. Vĩnh cảm ơn chung cả lớp đã dành cho anh những tình cảm quý báu trong ngày Tết nhà giáo. Và anh mong không riêng gì ngày 20 tháng 11, mà từ đây lớp sẽ chăm học hơn để tất cả đều tốt nghiệp và cùng thi đậu vào đại học. Đó là niềm vui to lớn nhất của một người thầy hết mực yêu thương trò. Một tình yêu cao cả của một đời thầy tận tụy, sống và làm việc theo đúng phương châm "Tất cả vì học sinh thân yêu"... Trống hết tiết đổ dồn. Vĩnh rời lớp với những bước chân vui và một tâm trạng vô cùng thoải mái. Trời xanh cao thật đẹp, và cả nắng nữa Vĩnh thấy cũng thật dễ thương...