Một làn gió nhẹ mơn man trên tà áo lụa, như một sự vuốt ve từ những chốn xa xăm bí ẩn bên kia đại dương... Phù Dung cảm thấy nếu không phải đau khổ, thì có lẽ những gì xảy ra trong cuộc đời cô cũng chỉ là cơn giông trên bầu trời quang đãng. – Cô thấy thế nào? Thẩm Ngôn vừa nói vừa chỉ tay lên đồi cát với những rặng thông. Khi hai người đứng trên mỏm đá hướng ra đại dương yên tĩnh trong buổi hoàng hôn. Phù Dung đáp: – Đẹp lắm! – Còn hơn thế. Đó là nơi tôi sẽ xây dựng một dưỡng đường. Phù Dung đã tưởng Thẩm Ngôn bằng lòng với ngôi nhà cổ và những bức tranh. – Đó là một ý nghĩ thật tuyệt vời, Thẩm Ngôn ạ. Đôi mắt đẹp của anh trở nên mơ màng: – Đây là điều tôi hằng mơ ước. Trong bao nhiêu năm sống trong ngôi nhà điêu tàn của cha, tôi đã hứa với mình, một ngày nào đó, tôi sẽ làm chủ một tòa nhà chắc chắn, bền vững. Một dưỡng đường, để tất cả những con người bất hạnh cũng có thể có một tổ ấm. Một tòa nhà với tất cả các cửa sổ đều hướng ra biển cả. Nghe Thẩm Ngôn miêu tả ngôi nhà tương lai của anh, Phù Dung có thể đoán biết anh đang nghĩ đến điều gì sau đó: Tình yêu. Phù Dung có cảm giác Thẩm Ngôn có những bí mật nhưng anh không muốn chia sẻ cùng ai. Và nếu anh biết nhiều hơn cô về tình yêu, loại tình yêu bất diệt, chắc là anh đã dâng hiến tình yêu cho một người... Cũng như cô, dù xa cách Quốc Hào, cô vẫn không thể lãng quên anh. Mà chỉ thấy điều đó càng làm cho tình cảm của cô thêm thắm thiết nhiều hơn. Sự lẩn trốn không thể khiến cô ngừng yêu, mà trái lại tình yêu đó càng nồng nàn và sâu lắng hơn. – Thế nhưng nó sẽ không bao giờ trở lại... Trong khi đứng bên nhau, Thẩm Ngôn nhìn Phù Dung và bất giác đặt một bàn tay lên vai cô. Anh nói: – Phù Dung, tôi không bao giờ tâm sự chuyện tình cảm của riêng tư mình. Nhưng bây giờ tôi thấy mình muốn làm điều đó. Tôi muốn thành thật với cô về mọi mặt. Và tôi nghĩ rằng mình đã làm đúng. ... Hôm nay là ngày đầu tiên trong số rất nhiều ngày Thẩm Ngôn chia sẻ với Phù Dung. Càng gần nhau, họ càng thân thiết và quý mến nhau hơn. Phù Dung có thể hình dung cha mình qua khuôn mặt của chàng trai này... Cô dịu dàng nói: – Anh có thể cho tôi biết điều anh đau buồn không, Thẩm Ngôn? – Làm sao cô biết tôi đau buồn? – Vì linh cảm. Tôi nói như một người thân, nhiều hơn là một bác sĩ đang chuẩn đoán bệnh. Tôi thật sự muốn giúp những con người bất hạnh đấu tranh vượt qua những đau đớn. – Có lẽ cô nói đúng. Tôi bắt đầu thấy ở cô như một người thân thật sự của tôi. Điều này khá phi lý khi chúng ta là những người xa lạ. – Thật ra, những ấn tượng ban đầu cũng không phải hoàn toàn phi lý. Biết đâu giữa tôi và anh cũng có chung. Thôi nào! Anh hãy kể tôi nghe chuyện của anh đi. – Vâng, thế này. Tôi không chỉ là một người an phận mà còn là một kẻ đầy tham vọng. Tôi phải có sự nghiệp và sớm thành đạt vì tôi... đang yêu. Thế nhưng điều đó không có gì bảo đảm. Và nếu như không có sự nghiệp và địa vị cuộc đời tôi sẽ là con số không sau khi mất tất cả. – Kể cả cô gái anh yêu nữa ư? Thẩm Ngôn thở dài: – Cô ấy không yêu tôi. Không. Phải nói là có. Nhưng tới mức chia sẻ thất bại và chịu cùng tôi sống khổ sở thì không. – Có phải anh muốn nói rằng, nếu được sự nghiệp và địa vị thì anh sẽ có được cô gái ấy phải không? – Đó chỉ là hy vọng của tôi... – Tại sao chỉ là hy vọng? Phải chăng còn một trở ngại khác? – Phải. Có một mối tư thù giữa hai gia đình vào thuở sinh thời của cha tôi. – Anh muốn nói đây là một sự oán thù phải trả? – Còn hơn thế nữa, Phù Dung ạ! Họ không phải nợ nhau đất đai hay tiền bạc. Họ nợ nhau... một mối tình. Phù Dung bàng hoàng: – Một mối tình. Đúng là oan gia muôn thuở. Nhưng Thẩm Ngôn ạ, anh phải nói cho họ hiểu rằng oán thù thì nên giải, không nên kết. Thực chất chuyện đời trước, đời sau không thể gánh chịu. Anh khác cha, mẹ của anh và cha mẹ của anh đã qua đời. Người còn lại không thể sống mãi với hận thù và đau đớn. – Cô nói đúng. Phải nói rất thành thật với cô là từ lâu tôi biết rõ mình phải làm gì. Nhưng tôi sợ.... – Tất cả chúng ta đều sợ cuộc đời. Nhưng phải chăng do thiếu tự tin ở chính bản thân mình? – Phải. – Và trước mặt cô gái anh yêu ấy, anh cũng thiếu tự tin à? – Có thể. Chúng tôi thành thật yêu nhau, tôi biết, nhưng có lẽ cô ấy không thể chịu đựng được một cuộc sống bình thường. Phải chăng sẽ có lúc cô ấy không để cho địa vị và sự giàu sang làm lóa mắt nữa? – Anh hãy giúp cho cô ấy hiểu được rằng, có những thứ còn quan trọng hơn địa vị và tiền bạc. Anh cần cô ấy đồng lòng với anh trong việc thuyết phục cha mẹ cô ấy bằng lòng với tình yêu của hai người. Biết đâu tình yêu và sự chân thành sẽ quyết định hạnh phúc. Anh đáp với nỗi thất vọng: – Cô Phù Dung, nếu cô cũng biết cô ấy như tôi, thì cô sẽ không có ảo tưởng đó đâu. – Tôi biết cô ấy... Phù Dung thấy cần nói cho anh hiểu. Họ đã rất thành thật với nhau. Cô nói tiếp trước sự ngỡ ngàng của anh. – Phải tôi biết cô ấy, tên cô ấy là Tôn Xảo Vân. Chúng tôi là bạn. – Nếu thế thì cô cũng biết Mã Quốc Hào. Vâng, cô ấy đã làm tất cả để lấy được Quốc Hào, tôi biết. Vì anh ta giàu có và có thể mang lại cho cô ấy tất cả những gì mà tôi không thể mang lại. Thế nhưng, chính cô ấy yêu tôi và chưa bao giờ yêu một ai khác. Phù Dung trân mình lại khi nghe nhắc đến tên Mã Quốc Hào, cô không biết trả lời thế nào, thậm chí không dám nhìn vào mắt Thẩm Ngôn sợ anh đọc thấy cảm xúc của cô. Thế nhưng Thẩm Ngôn vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau của mình. Anh nói: – Cô có hiểu không Phù Dung? Yêu một người mà lại cưới một người khác mình không yêu. Xảo Vân đang sống trong sự gian dối. Nhưng với những đau khổ mà cô ấy đã gây ra cho tôi, tôi vẫn không ngừng yêu cô ấy. Tôi thật sự không dám hy vọng. Thế nhưng mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi lại nơm nớp lo sợ sẽ mất cô ấy. phải chăng đến một lúc nào đó... Phù Dung vẫn im lặng mà lần này Thẩm Ngôn nhìn cô một thoáng đăm chiêu trong đôi mắt anh. – Phù Dung, cô còn muốn cho tôi một lời khuyên nữa không? Phù Dung đáp, giọng trang nghiêm: – Tất nhiên có. Tôi luôn muốn giúp đỡ và ủng hộ anh một cách trung thực. Cô có làm điều đó được không? Phù Dung băn khoăn tự hỏi. Cô có thể gác bỏ niềm đắng cay và san bằng hố ngăn cách giữa cô và gia đình họ Tôn được không? Nhất là khi họ cùng trận tuyến đối địch? Một thoáng yên lặng giữa họ trước khi Thẩm Ngôn lên tiếng: – Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, tôi đã có cảm nghĩ dường như chúng ta cùng một lẽ sống. Những mục tiêu mà ta đề ra, không quan trọng bằng định kiến bên trong ta thúc đẩy. – Phải, tôi nghĩ mình cứ cố với ra xa cố vươn tới một điểm, và rồi khi đến đó, tôi thấy không phải là nơi tôi mong đợi. – Cô nói đúng. – Nhưng chúng ta khác nhau một điểm. – Điểm nào? – Anh là một người lớn lên có nguồn gốc, có gia đình. Một người không hề có lý do gì để hoài nghi về thân thế của mình. – Phù Dung ạ? Tôi có cảm giác cô vẫn còn mang nặng một quá khứ trong lòng mà không muốn thổ lộ cùng ai. Tôi tin rằng sẽ khác hơn nhiều trong cuộc đời cô nếu cô có thể lãng quên. ... Ánh chiều chạng vạng khi Phù Dung vẫy tay chào Thẩm Ngôn. Anh đi rồi, cô vẫn còn đứng đó cho đến khi bóng tối và sương mù dày đặc kéo đến vây phủ mọi thứ. Cô không nghĩ anh quay trở lại cho đến khi anh nắm tay cô từ phía sau. Cô dịu dàng hỏi: – Có chuyện gì thế, Phù Dung? – Tôi không phải là Thẩm Ngôn. Một giọng đáp làm Phù Dung sửng sốt, cô quay phắt lại và nhìn trong bóng đêm lung linh huyền ảo... Khuôn mặt đã từng cười với cô, an ủi vỗ về cô và quyến rũ cô. Khuôn mặt đã từng xâm chiếm tâm trí cô ngay cả trong lúc cô cố tìm cách đẩy người mang khuôn mặt ấy ra khỏi cuộc đời của mình. Trong khi Phù Dung chưa hết bàng hoàng, thì giọng nói ấy lại vang lên, lạnh lùng và đầy cay đắng. – Cô có thể quên cái tên Thẩm Ngôn ấy trong một lúc để tôi nói cô vui mừng vì gặp lại tôi không? Phù Dung tự hỏi lòng trước khi trả lời. Sau bao nhiêu xa cách, cô vẫn không quên được Mã Quốc Hào. Sau mỗi lần đắc thắng lại là một thất bại. Thế nhưng cô vẫn chống lại chính mình. – Phải chăng tôi bắt đầu tập quên với sự xuất hiện bất ngờ của anh. Cô bình thản nói ra và chờ đợi sự phẫn nộ của anh. – Tôi đến đây vì quan tâm đến cô, ngay cả khi cô sai lầm... – Anh có cách nói chuyện thật buồn cười. Nghe như anh dang muốn kiếm cớ gây sự với tôi. – Kiếm cớ gây sự ư? Giọng anh như chùng lại - Tôi nhớ cha mẹ tôi từng gây gổ với nhau. Tôi biết rất sớm rằng một nửa những lời cay đắng họ dùng với nhau, làm thay đổi được tình cảm giữa họ. Phù Dung đã quyết tâm xa cách. – Tôi không thể giống ai. Cô nghe nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của anh: – Tôi đã bất lực. Tôi đã đi xa như thế nào để được ở bên cạnh người con gái tôi yêu, ngay cả những lúc đen tối nhất trong cuộc đời cô ấy. Tôi nghĩ khi nào con tim cô còn đầy những nỗi ám ảnh Phù Dung, thì còn lại rất ít chỗ cho tình yêu. Cô ngước mắt nhìn anh: – Phải chăng đó là một sự chuẩn đoán nghề nghiệp, bác sĩ Quốc Hào. – Không. Đó là lời của một người không ngừng quan tâm đến cô. Phù Dung có cảm giác đôi mắt anh đang ngầu máu trong bóng đêm, khi anh nói: – Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy đến cho cô vậy? Trong lúc tôi sắp phát điên lên vì không hiểu tại sao cô cố tình lẩn trốn, xa lánh tôi... Trong lúc tôi muốn đến bên cô xua tan nỗi ám ảnh để cô không còn e ngại tình yêu của tôi... thì cô lại... cùng một người đàn ông khác. Người ấy là ai cũng không khiến tôi xót xa bằng Châu Thẩm Ngôn. Phù Dung cố nén cơn đau uất hận nghẹn ngào trong lòng: – Anh nói gì thế, Quốc Hào? Không! Dẫu chuyện gì xảy ra giữa chúng ta, thì Thẩm Ngôn cũng không phải là... – Không cần giải thích Phù Dung. Cô là một phụ nữ đẹp và anh ta là một người đàn ông. Có tình yêu hay không cũng thế, hai người có thể trở thành một đôi. Một thoáng im lặng khi hai người nhìn nhau trước khi Quốc Hào quay lưng. Phù Dung đứng bất động trong khi một mãnh lực thôi thúc, cô chạy theo anh, gọi tên anh và giữ chặt lấy anh. Cô không muốn anh ra đi... không muốn anh rời xa cô bây giờ và mãi mãi... Cô đang tự hỏi tại sao... thì Quốc Hào dừng bước vào quay lại nhìn cô, cô cố chịu đựng ánh mắt và sự lạnh lùng mà anh đã thay thế cho cơn phẫn nộ. – Phải! Cô và Thẩm Ngôn có thể trở thành một đôi. Tuy vậy, tôi sẽ nói sự thật với cô, tôi thật sự lấy làm lạ tại sao chúng ta lại không thể... Rồi anh quay đi không nhìn thấy mắt cô nhòa lệ. ... Cô khóc cho anh, cho bản thân cô, cho sự đau khổ hình như luôn luôn đi theo mệnh lệnh... từ mặt trái con tim. Không gian xám nhạt trong ánh chiều tà... Phù Dung nén lòng để khỏi kêu lên một tiếng vui mừng khi đứng trước cánh cổng màu trắng với những vết hoan rỉ của thời gian năm tháng. Cô hiểu rằng, cuối cùng cô đã trở về nhà. Trong không khí ấm áp vào hạ, Phù Dung hít một hơi thật sâu để tìm lại mùi hương quen thuộc, gợi lên một thời gian và không gian xưa cũ... Bóng hoàng hôn đang buông xuống, ngôi nhà vẫn giữ vẻ bề ngoài nguyên vẹn như cô còn nhớ... Thân thương, dễ chịu, gắn bó... ở đó, cô đã biết đến hạnh phúc. Dù rằng một năm sống trong trường nội trú. Một năm xa lìa ngôi nhà thân quen và những người mình thương mến quả là một cuộc hành trình dài đăng đẳng. Cô đứng lặng trong lúc tâm trí quẩn quanh về một kỷ niệm với một người... Mảnh mai, trẻ trung, xinh đẹp... nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của cô, người ta sẽ cảm nhận được nỗi thương đau không bao giờ hàn gắn. ... Phù Dung nhắm mắt lại một lúc, cố gạt bỏ lấy kỷ niệm cũ, những hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí cô mờ dần... mờ dần rồi biến mất. Không có lý do gì để quyến luyến... không còn gì nữa. Thời gian tưởng chừng dài vô tận. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt đẫm lệ, đầu ngẩng cao, những bước chân sải dài đầy kiêu hãnh. Cô gọi lớn: – Cha ơi! Mẹ ơi! Con đã về! ...Phù Dung vẫn sống được sau khi giấc mơ cô đã chết, cũng như cô đã sống được khi vừa mới chào đời đã mất mẹ. Dù mất mát nhiều, cô cũng được bù đắp nhiều vì có những người thương yêu cô, kề cận bên cô chia giận sẻ buồn với cô, và khích lệ cô có những giấc mơ mới... ... Thế nhưng điều ấy có thực hiện được không, khi định mệnh đã quay ngược bánh thời gian trở lại... Một buổi trưa hè chói chang nắng, Phù Dung với bộ đồng phục lao động ướt đẫm mồ hôi đang cùng những công nhân làm việc trong trang trại. Công việc đơn điệu, nhưng cô cảm thấy hân hoan vì bước vào cuộc sống lao động của những người nông dân trên chính quê hương mình. Mặt trời càng lên cao, không khí càng nóng. Phù Dung phải ngừng tay để uống những ngụm nước mát lạnh. Cô vuốt những lọn tóc lòa xòa xuống mặt làm đôi má dính bẩn với đôi tay đã phồng dộp vì không quen với công việc. Phù Dung nhớ lại phản ứng của cha mẹ trong lần đầu tiên nhìn thấy cô như thế này. Nhưng cuối cùng họ cũng tán thành những quyết định của cô, là phấn đấu, dẫu khó khăn đến đâu vẫn đứng vững trên chính đôi chân của mình. Giữa buổi chiều, bầu trời tối sầm như báo hiệu một cơn giông. Phù Dung đứng thẳng lên, vươn vai và ngân nga một bài hát dân ca mà ngày xưa mẹ cô thường hát đưa cô và giấc ngủ... Bỗng cô nhìn thấy một đám bụi mù hiện ra ở xa, dấu hiệu của một chiếc xe đang chạy đến. Một chiếc xe Mercedes màu bạc bóng loáng xuất hiện từ trong đám bụi, tiếng còi vang lên khi chiếc xe chạy vào cánh cổng rộng lớn của trang trại và dừng lại cách Phù Dung hai mươi thước. Một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống xe trước đôi mắt ngỡ ngàng của Phù Dung. Cô bước đến cần vị khách không mời và mỉm một nụ cười. – Xảo Vân... Xin chào! Ngọn gió nào đưa bạn đến đây? Cô so sánh bộ quần áo hào nhoáng của Xảo Vân với bộ đồng phục lao động dơ bẩn của mình. Xảo Vân cũng đang quan sát và kinh ngạc trước sự tương phản giữ hai hình ảnh, rồi cô ta quyết định nói: – Chắc cô ngạc nhiên lắm. Dù sao tôi cũng đã đến, nhưng tôi e rằng sẽ làm mất một ngày vui của cô. Phù Dung trầm tĩnh đáp: – Sẽ không có thay đổi gì đâu, Xảo Vân. Xảo Vân đưa mắt nhìn vào khoảng không bao la, rồi nói: – Tôi không thể thấy tại sao nơi này có ý nghĩa nhiều như thế đối với cô Phù Dung nhưng tôi vẫn khó hình dung ra một bác sĩ là một nông gia... trên mảnh đất này. – Mảnh đất này là quê nhà của tôi, dù đi đâu, cuối cùng tôi cũng phải quay trở về. Tôi nhận thấy bác sĩ hay nông gia gì cũng có lối sống mà tôi yêu thích. – Đúng là lối sống của Lục Phù Dung. Cô có biết không, có một lúc nào đó, tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ là những người bạn tốt cho dù không hợp nhau, nếu không phải nói là cách biệt. Nhưng thật đáng tiếc phải không? Lẽ ra tôi không nên mời cô đến lễ hội Giáng sinh lẽ ra tôi không đến mời cô để Mã Quốc Hào gặp cô và lẽ ra... Như tôi đã nói lý do tôi đến đây, tôi muốn lần này giữa chúng ta không còn có những mâu thuẫn nữa. Tôi muốn chúng ta thẳng thắn với nhau về mọi mặt. Và bao giờ Xảo Vân cũng nhận thấy ở Phù Dung một sự đồng cảm. – Mời bạn vào nhà. Phù Dung đưa Xảo Vân vào phòng khách và mang đến cho bạn một ly nước ép trái cây mát lạnh. Sau khi uống nước, Xảo Vân bắt đầu câu chuyện, vẫn với giọng đầy kiêu hãnh. – Thật buồn cười, nhưng tôi muốn biết cô đã làm thế nào? – Làm cái gì? – Để Quốc Hào yêu cô. – Đúng là buồn cười thật đấy. Thái độ của Xảo Vân khiến Phù Dung sững sờ, nhưng cơn giận tan biến, vì cô hiểu lần đầu tiên Xảo Vân nói thật mà không giấu giếm điều cô ta hằng suy nghĩ. Cô ta có thể đau thương và khốn khổ như mọi người, dẫu sao cô ta cũng là một con người và Phù Dung bắt đầu thương cảm. Thay vì trả lời câu hỏi, Phù Dung hỏi lại: – Bạn có thật sự yêu Quốc Hào không? Xảo Vân đáp, giọng gay gắt: – Tôi sẽ lấy anh ấy, cũng như chúng ta đang thành thật nói chuyện với nhau lúc này. Tôi tin chắc rằng cuối cùng Quốc Hào sẽ lấy tôi. Phù Dung đáp vì không biết nói gì hơn. – Tôi lấy làm tiếc... Xảo Vân vẫn quan sát Phù Dung. – Tôi không sao hiểu được vì sao Quốc Hào yêu cô, chứ không yêu tôi. Phù Dung ạ! phải chăng tôi không phải là người phụ nữ anh ấy ước mong và cần có? Một người phụ nữ cùng giai cấp với anh, có những mối quan tâm giống như anh, đem lại niềm kiêu hãnh cho anh... Nếu như người phụ nữ ấy không là tôi thì tại sao lại là cô? Cô vốn... Lần này Xảo Vân ngập ngừng, và chính Phù Dung kết thúc câu nói: – Tôi vốn chẳng phải là cái gì cả chứ gì? – Tôi không muốn khiếm nhã đến thế, nhưng vì chính cô tự nói ra. – Đây không phải là sự khiếm nhã, mà là sự thành thật. Tôi cũng vậy, tôi cũng nói thành thật với bạn, tôi tuyệt nhiên không hiểu vì sao Quốc Hào yêu tôi và nếu có một câu hỏi mà tôi muốn biết lời đáp thì chính là câu hỏi ấy. Xảo Vân ngạc nhiên nhìn cô và thở dài: – Thật đơn giản thôi, không phải vì Quốc Hào không yêu tôi mà tôi không nói thành thật cho cô biết, Quốc Hào yêu cô. Phù Dung định phản đối kịch liệt, nhưng một bản năng thầm kín ngăn cô lại, không để cô bộc lộ tâm tình với Xảo Vân. Xảo Vân đẩy lùi ghế và đứng dậy: – Tuy nhiên tôi nói trước với cô một điều. Tôi tin chắc cô hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ thích hợp với Quốc Hào. Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc vì phạm phải một sai lầm. Phù Dung vẫn giữ vẻ dịu dàng: – Nếu bạn đã nói đến hạnh phúc và sự sai lầm, thì tôi có thể hỏi bạn một câu được không? – Được thôi, nhưng tôi đang thầm nghĩ không biết cô có điều gì muốn nói với tôi, để xem tôi đoán ra không nào? Phù Dung đáp: – Không đâu. – Lại quanh quẩn về anh chàng Mã Quốc Hào phải không? – Không, Xảo Vân ạ! Về một người khác cơ. Một người nhờ tôi nói với bạn... Xảo Vân có vẻ ngạc nhiên và Phù Dung quyết định nói: – Châu Thẩm Ngôn! Xảo Vân sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Phù Dung. – Châu Thẩm Ngôn à? Phù Dung đã đoán biết bạn cô không thể dửng dưng với cái tên này. Cô ôn tồn nói: – Lần sau cùng tôi gặp Thẩm Ngôn, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. – Làm sao cô biết anh ấy? – Tình cờ thôi. – Cũng tình cờ như việc cô biết Mã Quốc Hào chứ? Xảo Vân với giọng điệu chế nhạo, nhưng Phù Dung vẫn bình thản đáp: – Phải, nhưng sự việc thì hoàn toàn khác hẳn. Tôi cũng đang lấy làm lạ là dường như chúng ta luôn luôn chịu một sự ràng buộc vì có chung một mối quan hệ. Không biết sự việc đã chịu dừng lại ở đấy hay chưa? Xảo Vân nói giọng đầy cay đắng: – Phải chăng cô luôn muốn có được những gì tôi có, Phù Dung? – Những gì của bạn vẫn sẽ là của bạn, Xảo Vân. Xảo Vân vẫn còn kích động: – Điều tôi muốn biết là Thẩm Ngôn đã nhờ cô nói lại với tôi điều gì? – Rằng anh ấy sẽ ra đi thật xa để lãng quên người con gái mang tên Tôn Xảo Vân. Xảo Vân sửng sốt, bàng hoàng: – Anh ấy điên à? Ra đi thật xa... Anh ấy điên thật rồi. – Không, phải nói rằng anh ấy có quyết tâm và... – Cô thì biết gì về Thẩm Ngôn chứ? – Tôi không biết nhiều đâu, nhưng tôi có thể biết sự thật. Thẩm Ngôn là một người có ý chí, anh ấy muốn thành đạt và muốn cưới bạn và tốt hơn nữa là tin chắc sẽ thành đạt nếu có bạn ở bên cạnh. – Có tôi ở bên cạnh... nhưng vì sao cơ chứ? Để làm gì? Phù Dung dịu dàng nhưng đầy quả quyết: – Anh ấy yêu bạn. – Tôi biết. – Còn bạn? Bạn có yêu anh ấy không? Phù Dung hỏi với cảm giác Xảo Vân sẽ phủ nhận hoặc nổi giận, nhưng bỗng nhiên nét mặt cô ta dịu lại gần như đau xót. – Tôi yêu anh ấy... Vẻ phiền muộn lộ rõ trong thái độ của Xảo Vân. Phù Dung chỉ còn thấy trước mắt mình là một người bạn đáng thương cần sự giúp đỡ. Cô dịu dàng nói: – Vậy bạn không thể lấy anh ấy được hay sao? – Dẫu sao tôi cũng không thể lấy một người không có tiền bạc, địa vị, không có chút gì tặng cho tôi. – Có chứ. Anh ấy tặng bạn tình yêu. – Thế tình yêu có cho người ta ăn, người ta mặc được không? Làm sao người ta có thể đi chơi, chiêu đãi bạn bè, sống cuộc sống thượng lưu? Tình yêu có cho tôi nhà cao, cửa rộng, kẻ hầu người hạ? Phù Dung, cô thấy là không thể được chứ? Tôi yêu Thẩm Ngôn... Đúng! Tôi yêu anh ấy, tôi không thể ngăn cản lòng mình. Tôi làm đủ điều để cố quên, để xua đuổi hình ảnh anh ấy ra khỏi trái tim mình. Nỗi bất hạnh của tôi là đã yêu anh ấy. Thế nhưng tôi vẫn yêu... vẫn yêu. Xảo Vân lặng im ngay một lúc, ngắm Phù Dung để tìm sự đồng cảm, và nói tiếp giọng như nghẹn lại: – Kể tất cả những điều đó với cô, thật ngu ngốc. Chắc hẳn cô chê cười tôi, vì cô biết tôi muốn lấy Quốc Hào và tôi vẫn hy vọng lấy anh ấy một ngày sau này khi tôi làm cho anh ấy xa lánh cô và không còn yêu cô nữa. Đúng thế, vì có Quốc Hào là có an toàn, tiền bạc, quyền uy, địa vị xã hội. – Thế còn hạnh phúc? Xảo Vân đáp, ánh mắt thách thức Phù Dung. – Tôi sẽ có hạnh phúc với tất cả những thứ đó. – Cưới Quốc Hào và sẽ hạnh phúc, trong lúc bạn yêu Thẩm Ngôn ư? Ồ! Xảo Vân, bạn chớ ảo tưởng, bạn sẽ rất khổ sở đấy! Bạn là của Thẩm Ngôn, cũng như Thẩm Ngôn là của bạn. Xảo Vân kêu lên: – Tôi không muốn nghèo đói. – Vì sao nghèo đói làm bạn khổ sở đến thế ư? Khi người ta hạnh phúc, người ta không nghĩ tới cái nghèo đâu. – Điều đó cô không bao giờ làm tôi tin được. – Tôi có thể nói với bạn rằng, tôi đã rất hạnh phúc, dù rằng tôi đã nếm trải sự nghèo đói. – Nhưng cô khác. – Bạn không thấy là mọi người đều giống nhau cả sao? Tất cả chúng ta đều cần yêu và được yêu. Xảo Vân nắm chặt hai bàn tay một cách tuyệt vọng. – Đúng, tôi muốn được yêu... nhưng tôi biết làm gì đây? Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn vào khoảng không bên ngoài ô cửa, cảm xúc như lắng dịu. – Chắc cô nghĩ tôi là một con người kỳ lạ? Cô đâu có hiểu cuộc đời của tôi. Từ bé, tôi đã sống trong cảnh nhung lụa, vật chất vây phủ làm tôi choáng ngợp với những giấc mơ chu du ở những xứ sở trong truyền thần. Tôi đã gặp Mã Quốc Hào như một hoàng tử trong huyền thoại. Than ôi? Tôi không muốn hình dung đến sự nghèo đói. – Thế bây giờ bạn sẽ làm gì? Xảo Vân phác một cử chỉ bất cần: – Thế bạn bảo tôi phải làm gì? Phù Dung chân thành đáp: – Nếu là bạn, tôi sẽ nghĩ đến Thẩm Ngôn đấy. Ánh mắt Xảo Vân dịu đi: – Châu Thẩm Ngôn tội nghiệp! Tôi không thể làm gì được cho anh ấy. – Nhưng bạn yêu Thẩm Ngôn và anh ấy cũng yêu bạn... – Chính vì yêu Thẩm Ngôn mà tôi không thể trở thành vợ anh ấy. – Chẳng có gì buộc bạn phải như thế cả. – Cha mẹ tôi. Phải! Cha mẹ tôi và Thẩm Ngôn giống như những thái cực khác biệt nhau. Họ không mong đợi cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi không dám hình dung phản ứng của họ sẽ như thế nào nếu như tôi đi ngược lại bước đường của họ, mong đợi của họ. – Thật khó khăn cho bạn. Bạn không thể sống thanh thản với một người đàn ông trong khi có một người đàn ông khác yêu bạn và cũng được bạn yêu. – Tôi muốn có tất cả. – Cho riêng bạn? Xảo Vân cúi đầu: – Tôi không thể với Thẩm Ngôn. Tôi không muốn chịu đựng nỗi sợ hãi đối với ngày mai, những sự chìm nổi của cảnh khổ cực. – Sự khổ cực được san sẻ với người mình yêu và yêu mình sẽ không làm bạn sợ hãi. Tôi đã trải qua sự khổ cực, thế nhưng vẫn là thời kỳ hạnh phúc trong đời tôi. – Hạnh phúc của cô là loại hạnh phúc nào? – Hạnh phúc được sống với những người tôi yêu mến, hạnh phúc có những mối quan tâm như nhau, trải qua những niềm vui giống nhau. Hạnh phúc cùng nhau chia sẻ những tư tưởng và tình cảm mà không gì có thể làm tan vỡ... – Có phải như thế mới hạnh phúc? – Đúng! Vì hạnh phúc chính là sự cảm nhận khi chia sẻ cuộc sống. – Lại với người mình yêu và yêu mình phải không? Để làm gì kia chứ? Tôi đang cố quên Thẩm Ngôn. – Xảo Vân, bạn không thể trốn tránh mãi như thế trước cuộc sống. – Sao? Trốn tránh ư? – Hoàn toàn đúng thế. Trốn tránh trước đói nghèo và trước tình yêu. Trốn tránh Thẩm Ngôn chính bạn đang trốn tránh số mệnh của bạn. – Xin để tôi yên. Xảo Vân úp mặt vào lòng bàn tay và bật khóc nức nở. Phù Dung đến bên cạnh quàng tay lên vai bạn và tìm cách an ủi với những lời lẽ rất dịu dàng như cô vẫn thường làm với những con người bất hạnh đáng thương xung quanh mình. – Thôi nào, thôi nào! Bạn là một cô gái đáng yêu, bạn nhất định sẽ được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn giống như mơ ước của bạn. Xảo Vân cảm động và đầu hàng trước tình cảm của mình. – Tôi ngu ngốc thật. Tôi yêu Thẩm Ngôn, tôi đau khổ vì anh ấy. Thế mà tôi lại muốn lãng quên và không yêu anh ấy nửa. – Tôi hiểu bạn! Bạn yêu Thẩm Ngôn và sẽ lấy anh ấy, phải không nào? – Tôi nghĩ là như vậy, nhưng tôi rất sợ những gì đang chờ đợi mình. – Không nên sợ. Tôi tin chắc Thẩm Ngôn sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Xảo Vân thở dài: – Giá tôi cũng có niềm tin như cô, thế nhưng cả cô nữa, cô đâu có hạnh phúc. Phù Dung cố mỉm một nụ cười: – Tôi đã hạnh phúc... Có sự thay đổi trong từng lời nói của Xảo Vân. Cô như tái xác nhận không có gì thay đổi trong tình bạn của họ. – Đời người kỳ lạ thật! Chỉ trước đây hai giờ thôi, làm sao chúng ta có thể tưởng tượng nổi là có buổi nói chuyện như thế này. Phù Dung nói một cách chân thành: – Trước đây, tôi hơi bất bình về bạn. – Còn tôi thì thù ghét bạn vì bạn lấy mất của tôi những gì tôi mong muốn. Cả hai cười vui vẻ. Xảo Vân lại nói: – Đúng là tôi đã quá ngu ngốc. Nhưng tôi băn khoăn mình có ngu ngốc hơn không nếu quyết định lấy Thẩm Ngôn. Phù Dung, nếu tôi làm một việc điên rồ thì lỗi tại bạn đấy nhé. Bạn đã vẽ lên cho tôi một bức tranh thật hấp dẫn về sự nghèo khổ: Phù Dung đính chính với nụ cười: – Về sự nghèo khổ với một mình Thẩm Ngôn? – Vâng. ''Một túp lều tranh, hai quả tìm vàng'' - Xảo Vân bật cười - Tôi sẽ gọi điện ngay cho Thẩm Ngôn, để biết chắc là anh ấy sẽ không ra đi trước khi gặp lại tôi. Chúc bạn hạnh phúc và cầu mong thượng đế che chở cho bạn. – Từ lâu, tôi đã quên không biết làm thế nào để cầu nguyện. – Bao giờ cũng thế, cầu nguyện cho người khác cũng dễ hơn cho chính mình. Khi ta làm điều phải làm, thì thượng đế sẽ luôn luôn che chở và giúp đỡ cho ta. Xảo Vân bỗng ôm hôn Phù Dung một cách bộc phát. – Cảm ơn bạn, Phù Dung. Cả bạn cũng giúp ta nữa chứ, có phải không? Đôi môi Phù Dung hé mở dịu dàng. – Tất nhiên! ... Cô đã tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn.