Phương thấy tự ái khi nghĩ Đồng biết cuộc hẹn này, cũng như biết lý do tại sao Bích lại hẹn anh tại đây. Trong mắt Bích, anh là một tấm bình phong che cho cô trước cơn gió chỉ thổi một chiều. Phương vốn từng trải trong tình trường, chỉ nhìn thoáng qua thôi, anh đã biết quan hệ giữa Đồng và Bích không đơn giản chút nào. Có thể cả hai đang giận và mượn anh là thước để đo lòng nhau. Nếu đúng thế thì Đồng là tay cứng cựa đây. Phương nhìn Khuê Bích: - Hy vọng ly trà sữa này không làm em thao thức như hương cà phê mà gió gom vào nhà em hàng ngày. Bích buột miệng: - Anh thật sâu sắc khi nói như vậy. Phương nheo mắt: - Đồng là lý do thứ một tỷ để em từ chối anh phải không? Bích mím môi: - Anh ta không xứng đáng có mặt trong tỉ lý do của em. - Nhưng Đồng đã làm em đau lòng - Ai nói với anh? Nhỏ Quỳnh phải không? Phương nhè nhẹ lắc đầu: - Anh cảm nhận được điều này từ những lời của em và từ thái độ của Đồng khi anh ngồi chờ em. Anh chợt hiểu ra không tự nhiên Đồng bước tới nhận đã biết anh. Khi thấy anh xuất hiện ở đây, Đồng đoán ra ngay anh đang có hẹn. Cậu ấy là người rất thông minh và nhạy bén. Bích im lặng uống thêm một ngụm sữa. Cô xót xa khi Phương khen Đồng. Chính vì anh thông minh nên cô mới rơi vào bẫy của anh một cách nhẹ nhàng. Bích vẫn còn hận Đồng. Hằng đêm cô vẫn trằn trọc, tức tưởi nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Phương lại hỏi: - Hai người giận nahu à? Có cần anh hòa giải không? Dù rất thích em, song anh vẫn sẵn lòng làm nhịp cầu nối những bờ vui. Bích liếc Phương: - Anh thích đùa hơn em tưởng nhiều. Phương cười thật tươi: - Vậy là em và anh chàng Đồng không là gì của nhau như anh tưởng. Anh xin lỗi đã đoán già đoán non đủ thứ. Bích lảng đi: - Em thích nghe những gì khác kìa. Công việc của anh thế nào? Phương nói: - Tạm ổn để anh có thể mơ mộng tới tình yêu. Bích châm chọc: - Hình như anh bị ám ảnh bởi tình yêu? Phương tình tứ: - Anh bị ám ảnh bởi em. Bích nhếch môi: - Vậy sao? Em nghe nhưng không cảm động, kỳ thật! Trái tim em chai rồi. Phương tủm tỉm: - Một cô nhóc nhưng thích ra vẻ bà cụ từng trải, một bà cụ yêu nhiều đến mức chai tim. Em làm anh buồn cười quá bà cụ non ạ. Anh chàng Đồng chắc chắn phải khổ tận cùng vì em. Bích trầm giọng: - Đồng khổ tận cùng vì em à? Thú thật em đã chán trò làm khổ người khác rồi, anh đừng kết tội em nữa, em ko muốn ai buồn vì em hết. Thật đó. Phương rào đón: - Cám ơn em đã nói thế, hy vọng anh không khổ vì em. Mà sao chúng ta phải ngồi ở quán này nhỉ? Sài gòn còn thiếu gì quán hấp dẫn hơn, sang trọng hơn, phong cách hơn. Bích từ chối ngay: - Em chưa chuẩn bị tinh thần tới những chỗ đấy. Bữa nay, với em quán Net này được rồi. Sang trọng, phong cách không hợp với em đâu. Phương bảo: - Tại em nghĩ thế thôi. Thường kỹ niệm lúc nào cũng níu giữ chân người. Quán này với em hẳn phải có nhiều kỷ niệm? Khuê Bích chớp mi: - Kỷ niệm gì đâu chứ, anh đừng suy diễn nữa. Bích chợt im lặng, cô không còn hứng thú khi ở bên cạnh Phương. Cô tưởng mình sẽ vui vì đã cho Đồng thấy cô ngồi với anh chàng phong độ không kém Đồng. Nhưng thật sự không phải như vậy, cô nhận ra mình có phần lố bịch vì Đồng tỉnh bơ chớ không sốc như Nghĩa hay Sơn. Rõ ràng anh xem cô như trò đùa mà thôi. Sau lần hẹn hò tệ hại ấy, cô không gặp lại anh. Từ đó tới nay mới một tuần chớ lâu lắc gì? Suốt tuần qua Bích cứ vật vờ như ốm. Cô phải nghĩ ra cách nào đó cho Đồng thấy cô không như anh tưởng. Rốt cuộc cách chọn Phương lại là cách ngốc nghếch nhất. Bây giờ lỡ rồi, ngồi đây mãi cũng dở, mà bỏ về càng dở hơn. Thôi ráng ngồi nghe Phương ba điều bốn chuyện vậy. Vừa nghe Phương, Bích vừa kín đáo rảo mắt tìm Đồng. Chắc anh trong phòng Net chớ ở ngoài này làm gì. Vừa rồi Đồng nghĩ sao mà mang nước tới cho cô nhỉ? Ôi chao! Đã quyết không thắc mắc về Đồng kia mà. Giọng Phương sắc lại: - Em vẫn tỉnh chứ Bích? Cô nhìn anh: - Vâng! Sao anh hỏi thế? - Tại anh thấy em có vẻ mơ màng. Đừng ngồi với anh nhưng lại nghĩ tới người khác nhé. Bích gượng gạo cười: - Em không vô tâm đến thế đâu. Mà có lẽ tới lúc em về rồi. Đi lâu quá khi về sẽ bị hỏi lung tung, em không thích. Phương trầm tĩnh: - Anh không dám giữ em lại. Em cứ về đi. Bích tròn mắt: - Còn anh? - Đương nhiên anh cũng về. Anh muốn thấy em khuất sau cánh cổng, nơi đó gom hết hương cà phê vào, nên sẽ về sau em. Bích phụng phịu: - Không khéo anh làm em vấp mất. Phương cười cười: - Cứ yểu điệu thục nữ vào, em không té đâu. Rồi anh sẽ gọi điện cho em. Bích ngần ngừ một thoáng rồi đưa tay ra. Phương giữ tay cô khá lâu. Bích quay lưng nên không biết Đồng có nhìn theo cô như Phương không. Thật tệ hại khi cứ phải nghĩ về Đồng. Vào nhà, cô gặp ông Mẫn đang ngồi xem tivi. Ông hỏi ngay: - Ủa! Đi đâu về vậy con? Bích ngập ngừng: - Con sang quán cà phê trước nhà ạ. Ông Mẫn cười cười: - Có gặp Đồng không? - Dạ có! Nhưng anh ấy bận lắm. Ông Mẫn tò mò: - Vậy con sang đó chơi với ai? Bích liếm môi: - Với bạn con. - À, lại bọn thằng Nghĩa, thằng Sơn hả? - Dạ không phải, bạn khác ba không nhớ, à ba không biết đâu. Ông Mẫn nheo nheo mắt: - Giao du rộng nhỉ? Nhưng như thế thì không nên, ai lại hẹn bạn này ở quán bạn kia đang là nhân viên phục vụ. Nếu là Đồng ba sẽ buồn dài dài. Bích bĩu môi: - Con cũng muốn thấy Đồng buồn, nhưng mặt anh ta cứ tỉnh bơ ra. Ông Mẫn gật gù: - Nếu thế thằng Đồng thuộc hạng cao thủ rồi. Nhưng tại sao con muốn thấy nó buồn. Bích buông thỏng: - Con ghét - Ba thấy Đồng dễ thương đấy chứ! Chẳng lẽ nó không thể là người bạn tốt được? Bích im lặng. Cô đâu thể kể với ông trò cá cược độc ác của Đồng. Từ lần đầu tiên Đồng đã tạo nên ấn tượng tốt với ba, thấy anh khiêng dàn máy tính rồi bỏ cả buổi cài đặt chương trình ông đã rất cảm kích. Ông đâu hề biết Đồng nhờ đó mới có cơ hội vào nhà và thu phục cảm tình của mọi người trong nhà. Thấy Bích làm thinh, ông Mẫn nói tiếp: - Ba còn nợ Đồng một chầu cà phê, chuyện nhờ nó cài chương trình cho máy vi tính. Chắc ba phải trả nợ trước khi đi. Khuê Bích buột miệng: - Cà phê ba mời chắc đắng gấp mấy lần thuốc bắc, con nghĩ Đồng không dám đâu. Ông Mẫn xua tay: - Con nghĩ vậy là lầm, Đồng không phải đứa nhát gan. - Nhưng cần gì ba phải làm vậy? - Ba muốn hiểu hơn về bạn bè của con dù con ghét Đồng, ba vẫn thoải mái nếu uống cà phê với nó. Tiếp xúc với người con ghét biết đâu chừng ba sẽ suy ra mẫu người con ưa. Bích thắc thỏm: - Ba quan tâm làm con ốm vì lo đây. Ông Mẫn hấp háy mắt: - Ba rất khác mẹ con, con chả gì phải lo. Khuê Bích ngồi vào máy tính. Cô mở hộp thư. Tim cô đập mạnh vì mail mới tinh của Hoàng Tử Lai. Cũng như những lần gần đây, cô xóa ngay mà không thèm đọc: “ Are you sure you want to delete”? “ Bạn có chắc mình muốn xóa thư không” Sao lại không chứ? Không chỉ muốn xóa thư, Bích còn muốn xóa hết những gì liên quan tới Đồng khỏi tâm trí. Khổ nỗi Đồng không phải là một email để Bích xóa sạch anh bằng một cái click chuột. Khuê Bích vào chat room. Cô đấu láo với vài ba cái nick nghe thật kêu. Nào là Khủng long bự, nhân sư mũi xẹp. Dế chó rụng càng. Toàn hạng tép riu với những câu chào hỏi làm quen tầm thường khiến Bích thêm chán. Đúng là khi buồn thì xung quanh từ thế giới thật tới thế giới ảo đều nhuốm màu u ám. “ Lâu lắm rồi mới gặp em online. Chào! Người tù Azkaban”. Bích chớp mi khi thấy cái nick X – men ấn tượng xuất hiện: - Chào X- Men! Chưa mười hai giờ đêm mà anh đã lộ diện rồi sao? - Wao! Anh có lộ diện đâu, anh chỉ lộ nick khi thấy em lên máy thôi! Dạo này em thế nào rồi cô bé? - Em bình thường. - Vậy suốt thời gian qua em biến đi đâu để anh tìm hoài không gặp? - Em bận lang thang ngoài đời, anh tìm em trong máy làm sao thấy được. - Chắc em không lang thang một mình? - Dĩ nhiên, nhưng đi với ai đó cũng chẳng có gì vui, thậm chí ngược lại là khác. - Wa! Sao chua chát dữ vậy bé? Bích chống cằm, trên máy, bọn nhân sư, khủng long, dế chó đang ơi ới hỏi người tù Azkaban đang ở đâu. Cô mặc kệ, đã gặp lại cố nhân ăn ý, chia tay trong im lặng với bọn nó thì hơn. X- man lại dò dẫm: - Anh biết coi bói qua mạng. Anh độ chừng em vừa có chuyện buồn. - Anh hay lắm! Đoán tiếp đi! Em buồn chuyện gì? - Em buồn một gã khá bảnh bao vì một sự hiểu lầm chết người. - Hiểu lầm à? Làm gì có chuyện hiểu lầm. Em hiểu đúng về gã bảnh bao ấy. - Anh không biết, nhưng rõ ràng anh nhìn thấy điều đó trên nick của em. - Anh ta là người thế nào, anh đoán thử xem X- man? - Chờ nhá! Anh phải tìm quả cầu thủy tinh để nhìn vào mới thấy anh ta. Bích tủm tỉm cười. Gã X- man này cũng lắm trò tinh quái. Chat với gã vậy mà vui. - Anh cần một chút thông tin về gã bảnh bao đó. Một cái tên, hoặc nickname cũng được. - Em gọi anh ta là Hoàng Tử Lai. - Wao! Một nhân vật hư thật khó lường để xem nào, anh thấy mặt Hoàng tử của em rồi, rất đẹp trai nhưng râu ria xồm xoàm trông bụi đời wa xá wa xa. - Trật rồi! Hoàng tử không có râu. - Rồi sẽ có vì anh ta buồn, anh ta để râu vì thất tình em, anh nhìn thấy anh ta đi loanh quanh trong một phòng internet, anh ta có đôi mắt đa tình, cái miệng rộng quyến rũ. Bích nghe lạnh cả người. Sao X- man ấn tượng có thể tả hình dáng Đồng gần như chính xác thế nhỉ? - Anh chàng Hoàng Tử Lai này rất đào hoa, bởi vậy anh ta rất tự cao, tự đại, Anh ta luôn xem tình là thứ để mang ra cá cược. Bích hấp tấp gõ phím: - Sao anh biết rõ về Hoàng Tử lai vậy? - Chu mẹt ơi! nãy giờ anh chỉ đùa, lẽ nào em lại tin? Bộ … Hoàng tử lai có thật ngoài đời. - Nếu có thật thì sao. - Thì em nên dè chừng anh ta. Bích thở dài. Lời cảnh cáo của X- man muộn quá rồi. Cô gõ phím: - Cám ơn anh, em đã hiểu đúng về hoàng tử Lai phải không? - Chà! Anh không biết thật. Nhưng anh ta đã làm gì khiến em buồn? Bích ngần ngừ rồi trả lời: - Hoàng tử lai xem em như là thứ để mang ra cá cược. - Bậy bạ hết chỗ nói. Song như anh tiên đoán từ đầu, em đã hiểu nhầm. Còn nhầm như thế nào thi anh không nhìn thấy trong quả cầu, em nên tự tìm hiểu. - Không đời nào! Có lầm đi chăng nữa em cũng phớt. Em ghét hắn đến mức xóa tất cả email mà chẳng thèm xem. - Ậy! Anh khuyên em đừng nóng nảy. Phải có duyên mới từ trong hàng chục triệu người quen được một người. Em nên tìm hiểu để biết rõ hơn về gã hoàng tử ấy. Có thể sau này em sẽ không ân hận. - Nhưng em phải tìm hiểu anh ta từ đâu. - Tự em nghĩ ra, anh không giúp em được điều này. Khuê Bích cười nhẹ trước khi gõ phím: - Em sẽ thử làm theo lời khuyên của anh. - Nhưng anh không chịu trách nhiệm về lời khuyên của mình đâu nha. - Ô anh thật là ma giáo. - Anh ma lanh chứ không ma giáo. Anh nói thế để em thấy bản thân em phải là người giải quyết vấn đề của chính mình chứ không phải là người khác. Anh cho rằng em phải thận trọng trong khi đánh giá bạn, nhất là bạn đặc biệt như Hoàng tử Lai của em. Khuê Bích chống cằm, không ngờ gã có cái nick nghe rất thời thượng này lại sâu sắc như vậy. X – man ấn tượng đúng là ấn tượng. Anh ta đã cho Bích một lời khuyên mang tính cẩn trọng của một người từng trải: - Em đang nghĩ gì mà để thời gian chết dài thế người tù Azkaban? - Em nghĩ mình thật may mắn khi gặp một bạn chat như anh, từ giờ trở đi anh sẽ là quân sư của em. O.K? - Quân sư hả? Một chức danh dễ bị búa rìu từ tứ phía, anh không ham, nhưng vì em anh sẽ nhận lời. - Anh thật tốt, X – man. - Cám ơn em đã khen, em rất dễ yêu, ấy! Anh không tán tỉnh đâu nhé dù anh muốn lắm. - Chat với anh em rất vui. - Nghĩa là hết buồn? - Em đã thả lên mây nỗi buồn rồi, cũng là nhờ anh. Nhưng bây giờ em phải tạm biệt anh, sẽ mail cho X – man những lúc tâm hồn em bình yên nhất. Nhớ chờ mail của em. - Anh sẽ chờ mail của em. Tạm biệt. Bích ngã lưng vào ghế dựa rồi vươn vai đứng dậy. Cô ra cửa sổ nhìn sang quán cà phê như một thói quen. Chiều lắm rồi, mây lảng đãng trôi. Có chắc Bích đã thả lên mây nỗi buồn không? Nếu ai cũng thả trôi nỗi buồn dễ như vậy chắc thế giới này chỉ tồn tại niềm vui. Bất giác Bích cười, cuộc đời chứa đựng biết bao nhiêu điều cô chưa biết tới. Cô nên nghe lời X – man. Tìm hiểu một người đặc biệt như Hoàng Tử lai là chuyện cần làm. Ngoạn nheo nheo mắt cười với Khuê Bích. Giọng anh dài ra: - Chào em! Tìm hoàng tử à? Bích chớp mi, cô nói: - Em tìm vua. Anh gặp em một chút được không? Ngoạn hóm hỉnh: - Dĩ nhiên là phải được. Khách hàng là thượng đế. Vua đâu dám trái ý thượng đế. Nào! Mời em ngồi. Khuê Bích ngồi xuống chiếc ghế xếp màu lá, Ngoạn chân tình: - Em uống cà phê nhé! Anh chiêu đãi - Vâng! Cà phê sữa đá. - Ít cà phê, nhiều sữa? - Vâng! ít cà phê. Ngoạn xoa hai tay vào nhau: - Em cần gì ở anh? Khuê Bích đắn đo mãi mới bật lời: - Đã có lần em hỏi về Đồng nhưng anh cứ lãng đi không nói. Thật ra Đồng là người thế nào? Em rất muốn biết về con người thật của ảnh. Ngoạn im lặng. Anh có nghe Đồng kể chuyện Bích đã nắm rõ trò cậu ta và anh em Trí cá cược. Cô bé đã từ luôn Đồng. Lần đó Ngoạn cười bảo: “ Đáng đời” Khi thấy Đồng héo úa, ủ ê khác với kiểu vênh váo thường ngày, Ngoạn không ngờ gã sát gái ấy lại chảy dài mặt, méo sẹo miệng cười vì con bé Khuê Bích trông chẳng có gì đặc sắc lắm. Dạo này Đồng hết tuyên bố vun vút về con gái rồi, cậu chàng bảo“ Tu”. Chậc! chỉ có trời mới biết Đồng tu kiểu nào. Nhưng có tu còn hơn. Ngoạn nhẹ nhàng: - Đồng là một chú ngựa chứng, thích nổi loạn trong cách sống. Cậu ấy hay chơi trội nhưng thật ra lại rất cô đơn. Bích bất bình: - Vì thích chơi trội nên Đồng xem người khác không ra gì à? Em rất thất vọng về Đồng. - Anh không có lời nào bào chữa cho trò cá cược tình của Đồng hết, em đã hỏi, anh phải nói. Đồng không tệ như nhiều người vẫn tưởng, em cũng cho là thế nên mới gặp riêng anh để xem điều mình nghĩ đúng hay sai chớ gì? Khuê Bích so vai: - Em không muốn đánh giá lầm bất cứ ai. Ngoạn mỉm cười đầy ẩn ý: - Tốt! Em chững chạc hơn anh tưởng nhiều. Bích phật ý: - Anh biết gì về em mà tưởng với không? Ngoạn lơ lửng: - Anh có biết đôi điều. - Tử Đồng à? - Từ em, dù chỉ trò chuyện với em một lần thôi. Im lặng một chút, Ngoạn nói tiếp: - Đồng thích em thật lòng. Cậu ấy thề sẽ tu tỉnh để hoàn thiện mình. Đồng đã quay đầu rồi, hy vọng Khuê Bích sẽ là bến bờ. Bích đừng xóa email của Đồng, hãy đọc để hiểu cậu ấy hơn. - Sao anh biết em xóa mail của Đồng? - Em nói với anh chứ ai? Bích hoang mang: - Em nói hồi nào? Ngoạn lãng đi: - Mấy hôm nay bà nội của Đồng không được khỏe, nên cậu ta ở nhà chăm sóc chớ không ra đây. Khuê Bích ngạc nhiên: - Đồng biết chăm sóc bà nội? - Con người thật của Đồng là đó. Mẹ mất lúc còn rất bé, Đồng chỉ biết bà nội. Bố cậu ấy có vợ khác rồi có con, Đồng cô đơn trong chính ngôi nhà mình, vì bố Đồng chỉ biết công việc, bà mẹ kế lại không quan tâm đến con chồng. Tất cả những thứ tưởng như nhỏ nhặt ấy dồn nén tích tụ trong Đồng, khiến cậu ấy trở nên một người có phần lập dị. Bích nhếch môi: - Lập dị à? Ngoạn gật đầu: - Con gái rơi vì Đồng khá nhiều cũng bởi sự lập dị này, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ta. Bích nóng mặt: - Ý anh là lỗi của bọn em à? - Không! Anh muốn nói Đồng không có lỗi nếu không đáp lại tình cảm những cô gái hắn không tìm thấy sự đồng cảm, quen một người đâu có nghĩa sẽ yêu người đó. Im lặng một chút như để xem phản ứng của Bích, Ngoạn nói tiếp: - Đồng cứ mãi đi tìm một nửa của mình. - Chắc Đồng đặt ra tiêu chuẩn cao lắm cho một nửa của mình? Ngoạn điềm đạm: - Anh không nghĩ vậy, còn tiêu chuẩn của em như thế nào nhỉ? Khuê Bích hơi bất ngờ vì câu hỏi này. Cô ấp úng: - Đơn giản thôi! Chân thành. - Đồng cũng mơ những người trong mộng của mình có được tính đó, chân thành. Bích bĩu môi: - Nhưng anh ta lại giả dối, giả dối ngay cái nhìn đầu tiên, em ghét Đồng. Ngoạn khẽ lắc đầu: - Vì em giống Đồng. Bích gân cổ lên: - Anh nói bậy. Ngoạn thản nhiên: - Cả hai đều tự cao, háo thắng và cô đơn, cô đơn đến mức em tự cho mình là người tù Azkaban. Em có biết tại sao bạn em thích Đồng phải cưa cho đổ em không? Khuê Bích tỉnh táo: - Vì nó không làm nổi chuyện đấy. - Vì em quá kiêu thì đúng hơn, bọn chúng muốn em nếm mùi thất bại một lần cho biết. Em giống Đồng ở chỗ chưa bao giờ ngã trong tình trường. Nghe đâu đã có rất nhiều chàng khốn đốn vì em. Em đâu có lỗi nếu không đáp lại tình cảm của họ. Đúng chứ? Bich nuốt nghẹn xuống. Cô sang đây đâu phải để nghe Ngoạn luận tội mình. Anh ta là bạn của Đồng dĩ nhiên Ngoạn phải nói tốt cho Đồng rồi. Sao cô không nghĩ bọn con trai chuyên môn bênh vực nhau nhỉ? Nhưng Ngoạn đâu hề sai, Bích cũng thích trò lơ lửng trong tình cảm. Tuy không cá cược tình như Đồng nhưng cô vẫn kiêu hãnh khi luôn đứng đầu trong top“ Không thể cưa đổ” mà. Ngoạn lại lên tiếng: - Đồng rất tự cao, nếu hắn biết anh đã nói về hắn như thế với em, hắn sẽ thịt anh đấy. Hắn không cần ai nói giúp hay phân trần giải thích gì hộ hắn đâu. Bởi vậy em đừng nghĩ rằng Đồng nhờ anh nhắn gởi gì đó với em. Bích nhìn anh: - Em hiểu mà. - Thế em còn cần hỏi về Đồng nữa không? Bích cười gượng: - Dạ thôi ạ! - À còn chuyện mới tinh này chắc em chưa biết, hồi sáng bác trai có sang đây uống cà phê. - Ba em hả? - Vâng! bác nhờ anh gọi Đồng tới quán. Hai người nói chuyện rất lâu. Bích thẫn thờ: - Đúng là em không hề biết, hai người nói với nhau những gì nhỉ? - Anh hoàn toàn mù tịt, em thử hỏi bác trai xem. - Hổng dám đâu! - Vậy thì hỏi thằng Đồng xem phải cậu ta bị bác mắng không? - Sao ba em lại mắng Đồng? Ngoạn tủm tỉm cười: - Anh không có câu trả lời, mà làm gì em cuống lên như thế? Hắn đáng bị mắng, thậm chí bị bác trai cấm cửa lắm chứ. Bích liếm môi: - Em phải về thôi. Cám ơn những gì anh đã nói. Ngoạn nheo mắt: - Nhớ hỏi bác trai xem sao rồi kể cho anh nghe với nhé. Anh vốn tò mò nhưng chắc chắn Đồng chả đời nào hé môi chuyện này đâu. Bích về nhà, cô đụng ba mình trong phòng khách, cạnh ông còn có mẹ và chị Tâm. Mọi người đang xem chương trình kim tự tháp với tất cả hào hứng. Bích lặng lẽ ngồi xuống cạnh Tâm, đầu óc hoang mang hết sức. Bà Linh chợt tằng hắng: - Con từ đâu về vậy? Đừng tưởng có ba ở nhà rồi muốn tự tung tự tác gì cũng được nha. Khuê Tâm cười: - Dạo này nó ngoan, mẹ thả lỏng một chút cho nó nhờ đi mẹ. Bà Linh tuyên bố bằng giọng chắc nịch: - Xong đại học, nó sẽ được tự do như con bây giờ. Ông Mẫn lên tiếng: - Em giữ con kỹ quá nó sẽ ngờ nghệch với đời, cứ để con thư thả, anh tin Bích là đứa biết nghĩ, nó không làm gì sai trái đâu. Bà Linh thở dài: - Không có anh ở nhà, em rất lo mỗi khi nó ra đường, em sợ không quản lí được nó. Mới mười chin tuổi đầu. Nó lớn hơn ai cơ chứ. Ông Mẫn nói: - Rồi nó sẽ lớn, sẽ lăn lộn với đời. Em đâu thể giữ con mãi. Tâm nói đúng, em nên thả lỏng một chút cho con nó nhờ. Bà Lình dỗi: - Chỉ giỏi vẽ đường cho hươu chạy, cha con mấy người muốn làm gì thì làm. Bích biết mẹ đã thua, cô sẽ được thả lỏng một chút, nhưng sao cô chẳng lấy đó là vui. Ngồi xem tivi chiếu lệ, một lát cô về phòng mình. Hương cà phê vẫn len vào cửa sổ thật nhẹ nhàng. Bích mở máy tính xem bữa nay Đồng có gởi mail không. Cô bồi hồi đọc những dòng như tự sự của anh: “ Bambi! Anh vẫn biết em không đọc những hàng này nhưng anh vẫn viết, có thể chỉ để cho riêng mình. Mấy hôm nay anh bận rộn vì bà nội không được khỏe. Nội khiến anh lo phát ốm vì tự nhiên bà đau nhức khắp người, đi đứng không được. Vậy là thằng cháu bất hiếu như anh đã biết thế nào là cõng người thân thương nhất của mình vào bệnh viện trong tâm trạng sợ hãi đến rụng rời. Cũng may, cơn sợ hãi rồi cũng qua. Nội anh đỡ nhiều. Anh mừng vô cùng và muốn được em chia sẻ. Có thể đây chỉ là ao ước vì em đâu thèm đọc mail của anh để biết anh buồn vui thế nào nhưng khi viết những dòng này lòng anh vẫn lâng lâng xúc động, anh vẫn luôn nghĩ về em với tất cả đắm say. Thứ tình cảm kỳ lạ này khiến anh thay đổi rất nhiều. Anh ước thời gian quay trở lại lần mình gặp nhau lần đầu. Anh ước mình đã không dại dột, không háo hức nhận lời nhờ vả đầy thách thức của Sơn. Anh ước em là bambi anh là chú phục vụ như em đã thích gọi. Nhưng tất cả đã quá muộn, không ai quay ngược thời gian dù anh có là Hoàng tử lai đầy quyền năng đi chăng nữa. Bambi! Anh luôn thích gọi tên em rồi lại lo em bị hắt hơi. Nhưng em có nhảy mũi không người yêu dấu? Bích nghe tim đập mạnh khi đọc tới hàng cuối cùng “Người yêu dấu” nghe sao ngọt ngào đến thế nhỉ. Bích đọc đi đọc lại mấy lần lá thơ ấy. Cô ấm ức tức mình đã xóa nhiều mail của Đồng. Những lá thơ ấy anh viết gì nhỉ? Ngồi thừ một lát cô gõ phím: “ Hoàng tử lai! Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nhưng tại sao chúng ta phải quay trở lại mà không nhìn về phía trước? Cơ hội vẫn còn nhiều, anh hãy chọn cho mình một cơ hội nghiêm túc nhất. Em gởi lời kính thăm bà nội nhưng anh sẽ nói thế nào với bà về em đây? Bích tủm tỉm cười, cũng như Đồng, lòng cô chợt lâng lâng xúc động. Cô bỗng hiểu hơn một câu đã đọc được ở đâu đó “ Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn”. Bích còn trẻ, với cô sẽ không có giới hạn nào là vĩnh viễn bây giờ cô sẽ vượt qua hết mọi thứ để thực hiện những giấc mơ của mình... Ông Lữ ngạc nhiên khi thấy Đồng ngồi xem ti vi một mình ngoài phòng khách. Khoảng thời gian gần đây, Đồng ở nhà thường hơn. Nó chăm sóc bà nội rất chu đáo. Chu đáo đến mức ông bất ngờ, chu đáo đến mức ông có cảm giác mình là đứa con bất hiếu với mẹ. Bước đến bên con trai, ông hỏi: - Không đi đâu chơi sao con? Đồng khẽ lắc đầu: - Dạ không! Con ở nhà với nội. Ông Lữ hơi nhíu mày: - Nội bớt nhiều rồi mà? - Con biết nhưng tự nhiên con không còn hứng thú đi chơi nữa, con chơi nhiều quá rồi, đã tới lúc con phải nhìn lại mình. - Ông Lữ ngồi xuống salon, ông như không tin lắm những gì vừa nghe. Đồng khiến ông nghi ngờ vì con trai ông vốn ngỗ nghịch thích làm những điều lập dị “ Không còn hứng thú đi chơi. Đã tới lúc phải nhìn lại mình” phải là điều lập dị mới của nó không? Thay vì mừng, ông chợt thấy lo lo. Bằng giọng dọ dẫm ông hỏi tiếp: - Ở nhà có gì vui đâu con? Đồng nhỏ nhẹ: - Con lên mạng, thế là đủ. Ông Lữ im lặng. Ông biết giữa cha con ông vẫn là một khoảng cách để hiểu nhau. Từ khi Đồng còn bé ông đã không gần gũi Đồng, giờ nó đã thành một người đàn ông quen cô đơn, Đồng sẽ cười nhạt và sẽ cố tình làm trái ý ông mỗi khi ông tỏ ra quan tâm đến nó. Bởi vậy cứ thôi đi, cứ như lâu nay cho xong. Thở dài, ông vào phòng bà Phượng. Mẹ ông cũng đang xem ti vi. Thời buổi này khó ai sống mà thiếu ti vi, có nó người già đỡ quạnh quẽ người trẻ đỡ lẻ loi, mẹ ông đã từng nói như vậy mà. Bà Phượng lên tiếng trước: - Hôm nay đi làm về sớm à? - Dạ! Má thấy trong người thế nào? Ngẩng lên nhìn ông Lữ, bà Phượng có vẻ ngạc nhiên trước khi trả lời: - Khỏe rồi! Thấy ông im lặng, bà nói tiếp: - Tội nghiệp! Nhờ thằng Đồng chăm sóc, má mới mau bình phục như vậy. Trong hai đứa con của mày, Đồng mới là đứa có hiếu, thằng Huy chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mày không nên có thành kiến với thằng Đồng. Ông Lữ buông từng tiếng: - Con thương cả hai đứa như nhau. - Nhưng má lại thấy khác. Con với thằng Đồng như hai người lạ cùng ở chung nhà. Ông Lữ nói: - Hồi nào tới giờ con vẫn thế, đàn ông đâu thể nựng nịu ôm ấm con như đàn bà, má bận tâm làm chi cho khổ. Bà Phượng ấm ức: - Đồng không có mẹ, nó cần cha nựng nịu ôm ấp. Hứ! May mà còn mụ già này chăm chút nên thằng nhỏ đỡ tủi. Lỡ sau này má chết, không biết nó sẽ ra sao nữa. Ông Lữ lắc đầu: - Má ơi nó đã qua tuổi mẫu giáo lâu lắm rồi, nó phải tự lập chứ. Ngập ngừng ông hạ giọng: - Con chỉ thắc mắc sao dạo này nó lại thích ở nhà chớ không long bong như trước. Bà Phượng ngọt nhạt: - Đi mà hỏi nó. - Má nghĩ nó sẽ nói thật với con sao? Con hỏi rồi, nó bảo ở nhà lên mạng là đủ. Bà Phượng nhỏ nhẹ: - Nó đã trả lời thì con phải tin chứ Đồng nói thật đấy. Má độ chừng nó thương đứa nào trên máy. Bữa trước con nhỏ đó gởi lời thăm má nữa. Ông Lữ cười khẩy: - Thì ra là vậy, cầu mong nó thương đứa đàng hoàng. Sao nó lại ghét Mai Hoàng nhỉ? Con bé đó dễ thương, gia đình có gốc gác rõ ràng. Tiếc thật! Bà Phượng kêu lên: - Ối dào! Cứ muốn ép con vào chỗ có lợi cho mình. Trái tim mày đúng là vô cảm. Vợ chồng mày hợp nhau lắm, bởi vậy đừng có chen vào chuyện tư của thằng nhỏ, má ủng hộ nó. - Con chỉ nói thế thôi, má đừng cáu. Điện thoại di động reo, ông Lữ vội ra ngoài nghe, bà Phượng nhún vai xem tivi tiếp. Đồng đi vào, mồm huýt sáo rất nhộn, bà Phượng liền hỏi: - Ủa! chat chiết gì chưa mà vui vẻ dữ vậy? Đồng ngồi xuống cạnh bà: - Có người hỏi về nội đấy? - Hỏi gì về nội mới được chứ? - Người ta hỏi nội có khó không? Người ta muốn tới thăm nội nhưng sợ bị đánh giá. Bà Phượng nheo nheo mắt: - Ai lại đánh giá người biết nghĩ tới một bà già như nội. Ai có ý tới thăm nội, con cứ đưa tới, nội thích được trò chuyện với bạn con lắm. Nhưng muốn vậy, ít ra nội cũng phải biết chút đỉnh về con bé đó chứ. Đồng cười toe. Anh vừa bóp chân cho bà Phượng vừa kể: - À! Nhỏ đó tên Khuê Bích. Anh say sưa kể về con bé làm anh thao thức cả tháng trời. Con bé không phải là cà phê nhưng vẫn làm anh mất ngủ trầm kha. Bà Phượng ngắt ngang dòng suy tưởng của Đồng: - Con thích nhỏ đó ở điểm nào. Đồng trả lời không do dự: - Tính cách. - Nghĩa là sao? Nội không hiểu. Đồng hơi mơ màng một chút: - Nghĩa là tính tình của Bích rất dễ thương. Bọn con trai khối đứa chết mệt. Bà Phượng hỏi cắc cớ: - So với con nhỏ Mai Hoàng, đứa nào hơn? Đồng xụ mặt xuống: - Học chung cả bốn năm nhưng con không chút ấn tượng nào với Mai Hoàng hết, bảo con so sánh sao được. Đồng vừa dứt lời thì bà Yến vào tới, để đĩa lên bà ngọt ngào: - Con mời má ăn nho. Ngọt lắm đó! Quay sang Đồng bà bảo: - Ăn với nội đi con. Đồng hờ hững: - Dạ! Bà Yến nói một hơi: - Hồi nãy dì gặp Mai Hoàng trong siêu thị. Nó mừng quá trời. Hoàng mời cho bằng được dì vào quán cà phê. Thấy con bé nhiệt tình quá dì đành chiều lòng. Vào quán nó toàn hỏi về con. Con bé yêu con cuồng nhiệt lắm. Đồng vỗ trán. Anh ớn ợn vì từ cuồng nhiệt của bà Yến. Rõ ràng bà cố tình nói thế. Bà Phượng lầu bầu: - Thằng Đồng có thích nó đâu mà cuồng với nhiệt. Bà Yến thản nhiên: - Con trai cứ chơi cho đã nhưng khi cưới vợ phải chọn. Con thấy Mai Hoàng rất lý tưởng, rồi sau này, Đồng sẽ nghĩ khác. Đồng khó chịu: - Con không bao giờ nghĩ tới Mai Hoàng. - Vì con đã có ai à? Bà Phượng gật đầu chắc nịch: - Đúng vậy, vài bữa nữa con bé sẽ tới nhà mình chơi. Bà Yến không đổi sắc mặt. Vẫn tươi cười bà nói: - Nếu thế phải chuẩn bị cơm nước, quà bánh mới được. Lần đầu Đồng dẫn con gái về nhà, đâu thể qua loa chiếu lệ. Bao giờ bạn con tới hả Đồng? Đồng nói: - Dạ không cần đâu ạ! Dì cứ để mặc con. Bà Yến kêu lên: - Bà nội sẽ quở dì mất. Mà cô nàng trông thế nào nhỉ? Dì nôn coi mặt con nhỏ quá. Bà Phượng nói: - Chuyện gì tới sẽ tới, sao lại nôn hổng biết nữa. Có điều con nói đúng. Khách đến nhà không trà thì bánh. Phải làm món nào hả Đồn? Đồng bối rối: - Con không biết! Bích đơn giản lắm, nội và dì đừng bày vẽ mà. Bà Yến kêu lên: - Khuê Bích à? Cái tên nghe hay nhỉ? Có cực một chút vì cái tên ấy dì cũng chịu. Rồi bà chép miệng: - Phen này tiêu Mai Hoàng rồi. Thiệt là tội nghiệp con nhỏ. Đàn ông là thế. Có mới nới cũ. Đồng khó chịu: - Dì nói kỳ quá. Con và Mai Hoàng chỉ là bạn, lúc nào cũng là bạn, con chẳng có mới nới cũ gì với nhỏ Hoàng hết. Bà Yến có vẻ ngờ vực: - Vậy mà Mai Hoàng cứ tưởng con yêu nó, thật dì chả biết tin ai bây giờ. Dứt lời bà bước ra ngoài bỏ mặc Đồng ngồi lại trong ấm ức. Bà Phượng bảo: - Dì ấy nói gì thì nói, con tức làm gì cơ chứ. Đồng làm thinh, anh luôn thấy ngột ngạt mỗi khi bà Yến chen vào những chuyện của mình. Lần này cũng vậy. Bà khiến anh như có lỗi với Mai Hoàng. Đứng dậy, Đồng nói với bà nội: - Con tới quán của thằng Ngoạn một chút. Chỉ đợi bà Phượng gật đầu xong là Đồng đi ngay. Anh thở phào khi đụng đầu ba mình ở phòng khác. Cha con anh suy cho cùng đúng là “ khắc”. Nói chuyện với nhau dăm ba câu đã thấy khó. Đồng thở dài, anh mong được thân mật với ba kiểu như ông Mẫn và Khuê Bích. Nhưng có lẽ đó chỉ là mơ. Thôi thì sau này khi có gia đình riêng, Đồng sẽ bù đắp cho con cái xem như thực hiện điều mình luôn khao khát vậy. Vừa thấy Đồng, Ngoạn nói ngay: - Nhỏ Khuê Bích của mày vừa ngồi ở đây với thằng cha hôm trước. Đồng ậm ự: - Thì đã sao? Ngoạn nhún vai: - Hơi bị khó hiểu. Bộ nhỉ Bích định trêu ngươi mày à? Hay nó cũng chơi trò như mày? Nếu thế thì kẻ cắp gặp bà già đây. Đồng làm thinh. Sau lần gặp nhau ở quán cà phê Người Tình anh và Bích chưa có buổi hẹn hò nào khác. Đồng thấy mình không tự tin để mở lời mời cô bé. Hai người chỉ chuyện trò qua mạng và thường né tránh chuyện cũ, Đồng cũng không lần nào đề cập tới Phương, không ngờ anh ta và Bích vẫn còn quan hệ. Giọng Ngoạn trầm xuống khi thấy Đồng cau mày: - Nói vậy thôi, tao nghĩ Bích không thích gã đó nên mới ngồi ở quán này thay vì ở nhà của mình. - Mày hiểu ý Bích nhỉ? Ngoạn so vai: - Chút chút, đủ để làm cố vấn cho mày. Đồng bật cười: - Sát thủ như tao mà cần cố vấn hả? Hổng dám đâu. Ngoạn lừ mắt: - Lại kêu ngạo! Không nhờ tao, hai đứa bây chia tay hoàng hôn vĩnh viễn rồi. Đồng bỗng thắc mắc: - Không biết gã Phương đó phải là X- man ấn tượng hông nữa? Có một lần tao thấy cái nick này trên máy của Bích. - X – man dầu gì cũng là người ảo, mày thắc mắc chi vậy? Sát thủ như mày cứ nhằm vào người thật vẫn hơn.