Giờ chúng tôi đã biết hết sự thật. Chúng tôi sẽ phải sống ở trong căn phòng này cho tới ngày ông ngoại chết. Và khi tôi nằm thao thức trong đêm tối, một ý nghĩ chợt xuất hiện là có lẽ mẹ đã biết ngay từ đầu là ông ngoại không phải là loại người sẽ tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ việc gì. Nhưng – ông anh lạc quan Christopher nói – ông có thể đi bất cứ ngày nào. Đó là cách của bệnh tim. Một cục nghẽn có thể bung phồng ra và tìm đường tới tim hoặc phổi của ông và thổi tắt ông như một ngọn nến. Chris và tôi nói những lời bất kính và thô lỗ, nhưng trong tim chúng tôi nhói đau, biết rằng làm thế này là sai, và chúng tôi nói năng bất kính như là một cách để làm dịu vết thương lòng tự trọng của chúng tôi đang rỉ máu. Giờ hãy xem xem – anh ấy nói – vì chúng ta phải ở đây một thời gian lâu hơn, chúng ta phải cương quyết hơn trong việc xoa dịu hai đứa em và chính bản thân chúng ta bằng nhiều thứ giải trí hơn để làm. Và khi chúng ta thực sự chủ tâm, chúng ta có thể nghĩ ra một số thứ kỳ diệu và đẹp đẽ khác thường. Khi bạn có hẳn một tầng áp mái đầy những thứ bỏ đi và nhiều rương hòm rất lớn chứa những thứ mục nát, sờn rách, nhưng tuy nhiên lại là những y phục rất sành điệu, bạn sẽ đưa chúng vào những vở kịch. Và vì tới một ngày, tôi sẽ được bước lên sân khấu, tôi sẽ là người sản xuất, đạo diễn, người dàn dựng chương trình, cũng như là một ngôi sao. Tất nhiên Chris sẽ đóng tất cả các vai nam chính và hai đứa em sinh đôi có thể tham gia và đóng những vai nhỏ. Nhưng chúng không muốn tham gia! Chúng muốn là khán giả, chỉ ngồi xem và vỗ tay. Đó không phải là một ý tưởng tồi, vì sẽ không phải là một vở kịch nếu không có khán giả. Điều rất tiếc là chúng không có tiền để mua vé. Chúng ta gọi đây là quần áo tập diễn – Chris nói – và vi1` em dường như biết mọi thứ khác, và biết mọi thứ về sân khấu, em sẽ viết kịch bản. Ha! Như thể tôi cần viết kịch bản. Đây là cơ hội của tôi để đóng vai Scarlett O'Hara. Chúng tôi có những vòng váy để mang bên dưới những chiếc váy viền đăng ten và áo lót để xiết eo chặt hơn. Có quần áo để Chris mặc, cả những chiếc dù đáng yêu với một vài lỗ thủng. Các hòm và rương là một món quý để thu thập và tôi có những bộ trang phục tốt nhất lôi ra từ một chiếc rương, đồ lót và váy lót dài được lấy từ một trong những chiếc hòm. Tôi cuộn tóc trong những mảnh vải để tạo thành những lọn xoăn dài và đội một chiếc mũ rơm Leghorn cũ rộng vành có trang trí những bông hoa lụa và dây buộc được làm bằng ruy băng sa tanh xanh, viền xám. Chiếc áo ngủ viền đăng ten của tôi phủ ra ngoài vòng váy làm bằng một loại vải mỏng giống như voan. Tôi nghĩ nó từng là màu hồng, dù giờ khó mà nói nó màu gì. Rhett Butler mặc một bộ đồ lịch thiệp, quần màu kem, áo jacket nhung nâu có đính khuy ngọc trai và bên trong là một chiếc vest bằng satanh có đính những bông hoa hồng nhạt rải rác trên áo. Nhanh lên, Scarlett – Anh ấy nói với tôi – Chúng ta phải thoát khỏi đây trước khi Sherman tới đây và dìm thành phố trong biển lửa. Chris đã căn những chiếc dây và chúng tôi treo những tấm vải lên để làm cánh gà sân khấu. Hai khán giả nhỏ của chúng tôi dậm chân không kiên nhẫn, sốt ruột muốn thấy Atlanta bốc cháy. Tôi theo Rhett vào "Sân khấu" và chế nhạo, trêu trọc, tán tỉnh, mê hoặc và ném anh ta vào ngọn lửa trước khi chạy tới với anh chàng Ashley Wilkes tóc vàng nhạt, thì một trong những vạt đăng ten kéo lê của tôi bị mắc vào đôi giày cũ quá khổ và buồn cười mà tôi đang đi, khiến tôi ngã sóng soài một cách vụng về để lộ chiếc quần bẩn với những dải đăng ten tả tơi. Các khán giả đứng vỗ tay hoan hô, nghĩ rằng đây là một cú ngã giả và là một phần của vở kịch. Vở kịch kết thúc! – tôi tuyên bố và bắt đầu cởi đống quần áo cũ bốc mùi ra. Đi ăn thôi! – Carrie kêu lên, nói ra một điều khiến chúng tôi rời căn gác và đi xuống dưới. Cory trề môi dưới ra và ngó quanh. Em ước giá chúng ta lại có vườn – nó nói một cách khao khát nghe nhói đau – Em không thích chơi đu khi những bông hoa không đung đưa trong gió – Mái tóc vàng nhạt của nó đã mọc dài chạm vào cổ áo và quăn thành lọn, trong khi tóc Carrie đã dài tới ngang lưng và lượn sóng. Hôm nay chúng mặc quần áo xanh vì là ngày thứ Hai. Chúng tôi định màu cho từng ngày. Màu vàng là màu của chủ nhật. Màu đỏ là màu của thứ bảy. Ước muốn được nói ra thành lời của Cory khiến Chris suy nghĩ, và anh ấy chầm chậm quay một vòng nhìn căn gác mênh mông này một cách suy xét. Phải thừa nhận căn gác này là một nơi tối tăm và ảm đạm – Anh ấy đăm chiêu – Nhưng tại sao chúng ta không thể tạo lập và sử dụng tài năng sáng tạo của chúng ta, để biến hoá và lột xác con ngài xấu xa này thành một con bướm rực rỡ bay lượn? – Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, nhìn hai đứa em song sinh một cách tin tưởng và vui vẻ khiến tôi bị lôi kéo ngay lập tức. Thật vui thích khi cố gắng làm đẹp cái nơi ảm đạm này và tạo cho hai đứa em một khu vườn giả đầy màu sắc, nơi chúng có thể chơi đu và vui thích nhìn ngắm vẻ đẹp của khu vườn. Tất nhiên, chúng tôi không trang hoàng cả khu gác bởi vì nó quá rộng, và bất cứ ngày nào ông ngoại cũng có thể chết, khi đó chúng tôi sẽ rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Chúng tôi không chờ được tới lúc mẹ tới vào buổi tối và khi mẹ tới, Chris và tôi hăng hái nói với mẹ về những kế hoạch của chúng tôi để trang hoàng căn gác và biến nó thành một khu vườn vui vẻ mà hai đứa em không sợ hãi. Khuôn mặt mẹ thoáng vẻ lạ lùng. Ồ - mẹ rạng rỡ nói – nếu các con muốn làm cho căn gác đẹp, trước hết các con phải dọn sạch nó. Và mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể được để giúp các con. Mẹ lén mang giẻ lau, xô thùng, chổi, bàn chải và các hộp xà phòng bột. Mẹ quỳ xuống cạnh chúng tôi để cọ các ngóc ngách, các bờ tường và bên dưới những đồ đạc lớn. Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ biết cọ và dọn dẹp như thế nào. Hồi chúng tôi sống ở Gladstone, hai lần một tuần có một người dọn dẹp đến làm những công việc nặng nhọc sẽ khiến tay mẹ đỏ tấy và làm gẫy các móng tay của mẹ. Còn ở đây thì mẹ quỳ xuống dùng tay lau chùi, mặc chiếc quần jean cũ bạc màu, chiếc sơ mi cũ, tóc buộc túm lại. Tôi thực sự ngưỡng mộ mẹ. Đó là một công việc nặng nhọc, nóng bức và hạ mình, và mẹ không một lần kêu ca, chỉ cười và tán chuyện, xem như đây là một trò thú vị. Trong một tuần lao động vất vả, chúng tôi đã có được phần lớn căn gác sạch sẽ. Rồi mẹ mang cho chúng tôi thuốc diệt côn trùng để giết những con bọ ẩn núp trong khi chúng tôi dọn dẹp. Chúng tôi quét các con nhện chết và các con côn trùng khác bằng xẻng. Chúng tôi ném chúng qua một ô cửa sau nơi chúng lăn xuống phần mái nhà thấp hơn phía dưới. Sau đó nước mưa sẽ dồn chúng vào các máng nước. Rồi các chú chim tìm thấy chúng và đã có một bữa no nê trong khi cả bốn chúng tôi ngồi trên bậu cửa sổ quan sát. Chúng tôi không bao giờ nhìn thấy một con chuột nào cả, nhưng đã thấy phân của chúng. Chúng tôi cho là khi tới những sự lăng xăng, hối hả lắng xuống, chúng mới mạo hiểm ra khỏi những nơi ẩn nấp tăm tối và bí mật của chúng. Không chỉ dọn dẹp căn gác, mẹ còn mang đến cho chúng tôi những cây xanh và cả một cây loa kèn đỏ có nụ có thể sẽ nở hoa vào dịp Giáng sinh. Tôi cau mày khi nghe mẹ nói vậy, vì chúng tôi sẽ ở đây đến tận lúc đó. Chúng ta sẽ mang nó theo – mẹ nói, giơ tay vuốt má tôi – chúng ta sẽ mang theo tất cả các cây của chúng ta khi đi, do đó đừng cau mày và trông khổ sở như vậy. Chúng ta sẽ không để bất cứ cái gì còn sống và yêu thích ánh mặt trời ở lại căn gác này. Chúng tôi đặt các cây của mình trong phòng học của tầng áp mái vì căn phòng đó có cửa sổ quay ra hướng Đông. Hạnh phúc và hớn hở, tất cả chúng tôi nối đuôi nhau đi xuống cầu thang hẹp. Mẹ tắm rửa trong phòng tắm của chúng tôi rồi mệt mỏi gieo mình xuống chiếc ghế dành cho mẹ. Hai đứa nhỏ trèo vào lòng mẹ khi tôi dọn bàn ăn trưa. Hôm nay là một ngày tốt lành, vì mẹ ở lại với chúng tôi cho tới tận giờ ăn trưa, rồi mẹ thở dài và nói mình phải đi. Ông ngoại yêu cầu mẹ điều này, muốn biết tại sao cứ vào thứ bảy là mẹ đi đâu, và tại sao mẹ lại ở đó lâu đến vậy? Mẹ có thể lẻn được tới đây thăm chúng con trước khi đi ngủ được không? – Chris hỏi. Tối nay mẹ sẽ đi xem phim – Mẹ nói bằng giọng đều đều – Nhưng trước khi đi, mẹ sẽ lén tới thăm các con. Mẹ có mấy hộp nho khô và các con có thể ăn vặt giữa các bữa ăn. Mẹ quên không mang theo. Hai đứa sinh đôi rất thèm ăn nho khô, còn tôi thì cũng rất thích món đó. Mẹ đi xem phim một mình ư? – tôi hỏi. Không. Có một cô bạn gái thưở nhỏ, cô ấy từng là người bạn tốt nhất của mẹ và giờ cô ấy đã lập gia đình. Mẹ sẽ đi xem phim với họ. Cô ấy sống ở cách đây chỉ vài căn nhà – Mẹ đứng lên và đi tới chỗ cửa sổ, và khi Chris tắt hết các ngọn đèn, mẹ hé rèm cửa ra và chỉ về hướng ngôi nhà nơi cô bạn tốt nhất của mẹ sống – Elena có hai người em chưa lập gia đình, một đang học để trở thành luật sư. Cậu ta học trường luật Havard, còn người kia là một tay chơi tennis chuyên nghiệp. Mẹ ơi! – tôi kêu lên – Mẹ đang hẹn hò với một trong hai người em đó ư? Mẹ bật cười, buông rèm xuống. Bật đèn lên đi, Christopher. Không, Cathy, mẹ không hẹn hò với bất cứ ai cả. Nói thật với con, mẹ nên đi ngủ thì hơn. Mẹ mệt lắm. Dù sao mẹ cũng chẳng quan tâm tới âm nhạc. Mẹ nên ở lại với các con, nhưng cô Elena cứ nài nỉ mẹ đi chơi và khi mẹ tiếp tục từ chối, cô ấy cứ hỏi tại sao. Mẹ không muốn mọi người cứ hỏi tại sao ngày nghỉ cuối tuần nào mẹ cũng ở nhà, đó là lý do tại sao thỉnh thoảng mẹ phải đi bơi thuyền, hoặc đi xem phim. Để biến tầng áp mái thành một nơi đẹp thì không chắc chắn lắm, nhất là để biến nó thành một khu vườn đẹp hơn cầu vồng! Cần phải bỏ ra một lượng lớn công sức vất vả nặng nhọc và khả năng sáng tạo, nhưng ông anh đáng trách của tôi thuyết phục rằng không phải bất cứ lúc nào chúng tôi có thể làm được điều đó. Anh được mẹ ủng hộ ngay bằng cách đưa ra ý tưởng hàng ngày khi tới trường học, mẹ sẽ mang về cho chúng tôi các cuốn sách màu sắc để từ đó chúng tôi có thể cắt những bông hoa giấy được vẽ sẵn hình. Mẹ mang cho chúng tôi những hộp màu nước, rất nhiều cọ vẽ, các hộp phấn màu, một lượng lớn giấy màu, các lọ đầy hồ dán trắng và bốn chiếc kéo cắt mũi cùn. Hãy dạy hai em tô màu và cắt hoa – mẹ hướng dẫn – và để chúng tham gia vào tất cả những việc các con làm. Mẹ chỉ định các con làm giáo viên mẫu giáo cho chúng. Mẹ từ thành phố nơi mẹ đi học về trên chuyến tàu nhanh mất độ một tiếng, hào hứng với vẻ khoẻ mạnh lộ rõ, da mẹ hồng hào vì không khí ngoài trời, quần áo mẹ đẹp tới mức làm tôi nghẹn thở. Mẹ có những đôi giày đủ màu sắc, dần dà mẹ có những đồ trang sức mới mà mẹ gọi là những đồ trang sức lặt vặt, nhưng dù sao đối với tôi, các đồ này trông giống như kim cương do chúng sáng lấp lánh. Mẹ thả mình vào chiếc ghế dành riêng cho mẹ, kiệt quệ, nhưng hạnh phúc và kể cho chúng tôi nghe về một ngày của mẹ. Ồ, mẹ mong các máy đánh chữ có các chữ cái trên bàn phím làm sao. Mẹ dường như không nhớ nổi đến một dòng. Lúc nào mẹ cũng phải nhìn lên bảng và điều đó làm giảm tốc độ của mẹ, và mẹ không nhớ được dòng cuối. Nhưng mẹ biết vị trí của tất cả các nguyên âm. Các con biết là phải sử dụng một số phím này nhiều hơn một số phím khác. Cho tới nay tốc độ đánh máy của mẹ chỉ là hai mươi từ trên một phút và tốc độ đó là không tốt. Còn những chữ viết tốc ký lại vặn vẹo nữa… - mẹ thở dài, như thể chúng cũng là sự cản trở của mình – phải, mẹ cho là cuối cùng rồi mẹ sẽ học được, sau rốt, mọi phụ nữ khác đều học được, và nếu họ có thể làm được thì mẹ cũng có thể học được. Mẹ có thích giáo viên của mẹ không? – Chris hỏi. Mẹ khúc khích cười như một thiếu nữ trước khi trả lời. Trước hết, để mẹ kể cho các con nghe về cô giáo dạy đánh máy chữ của mẹ. Tên cô ấy là Helena Brady. Cô ấy có vóc dáng rất giống bà ngoại các con, rất to lớn. Nhưng ngực cô ấy còn lớn hơn. Thật đấy, ngực cô ấy là một bộ ngực đồ sộ nhất mà mẹ từng thấy. Và dây áo lót của cô ấy cứ tuột xuống vai, và nếu nó không tuột thì dây quần lại tuột, và cô ấy luôn đưa tay lên cổ áo để kéo chúng lên, còn những người đàn ông trong lớp thì luôn khúc khích cười. Đàn ông cũng tham gia học lớp đánh máy chữ hả mẹ? – tôi rất ngạc nhiên hỏi. Có, có mấy người đàn ông trẻ ở lớp, một số là phóng viên, nhà văn hoặc họ có lý do phù hợp nào đó để muốn học đánh máy. Còn cô Brady đã ly dị và để ý tới một trong những chàng trai trẻ này. Cô ấy tán tỉnh cậu ta, trong khi cậu ta cố lờ đi. Ít ra cô ấy lớn hơn cậu ta cả chục tuổi, còn cậu ta thì chỉ nhìn mẹ. Này, đừng có bất cứ ý nghĩ nào đấy. Cathy. Cậu ta thấp hơn mẹ, mẹ không thể lấy một người đàn ông không nhấc nổi mẹ và bồng mẹ qua bậc cửa. Mẹ có thể nhấc cậu ta lên, cậu ta chỉ cao có một mét năm tám thôi. Tất cả chúng tôi bật cười, vì bố chúng tôi cao hơn người đó những ba mươi centimét và bố rất dễ dàng nhấc mẹ lên. Chúng tôi đã thấy bố làm như thế nhiều lần, đặc biệt là những tối thứ sáu khi bố về nhà và bố mẹ nhìn nhau thật vui vẻ. Mẹ ơi, mẹ không nghĩ tới việc kêt hôn lần nữa chứ? – Chris hỏi bằng giọng căng thẳng. Mẹ khẽ choàng tay qua người anh ấy. Không, con yêu. Tất nhiên là không. Mẹ yêu bố con vô cùng. Phải một người vô cùng đặc biệt mới thay thế được bố các con, và cho đến nay mẹ chưa gặp một người nào đáng bằng đôi giày quá khổ của bố. Chơi trò giáo viên mẫu giáo là một trò rất thú vị, hay có thể sẽ là một trò thú vị, nếu các học trò của của chúng tôi tỏ ra sẵn sàng. Nhưng ngay khi bữa ăn sáng của chúng tôi kết thúc, các đĩa ăn được rửa và cất đi, thức ăn được cất ở một nơi mát nhất trong phòng, và sau khi mười giờ sáng trôi qua với những người hầu ở tầng hai, Chris và tôi mỗi đứa kéo một đứa em đang la hét lên phòng trên gác. Ở đó chúng tôi có thể ngồi cạnh bàn học và làm thành một đống lớn những hình hoa cắt từ giấy màu, sử dụng phấn vẽ màu để tô màu những sọc vằn và chấm tròn. Chris và tôi làm được những bông hoa đẹp nhất, thứ mà hai đứa em làm được giống như những viên giấy màu sắc. Nghệ thuật hiện đại – Chris gọi những bông hoa mà chúng tôi làm được là vậy. Trên những bức tường xám xỉn, chúng tôi dán những bông hoa khổng lồ của mình lên. Chris lại trèo lên xà mái, và trên những sợi dây ròng xuống này chúng tôi buộc những bông hoa màu sắc đu đưa đều đều trong những làn gió lùa vào căn gác. Mẹ đến để xem các cố gắng của chúng tôi và tặng cho tất cả chúng tôi một nụ cười hài lòng. Các con làm được thật đáng ngạc nhiên. Các con đang làm đẹp cho chỗ này – Mẹ tiến tới chỗ các bệ một cách suy tư, dường như đang xem xét xem có thể mang tới cho chúng tôi những thứ gì. Hôm sau mẹ mang tới một chiếc hộp lớn đựng các chuỗi hạt thuỷ tinh và những đồng xu màu, do đó chúng tôi có thể điểm thêm vẻ lấp lánh và huy hoàng cho khu vườn của chúng tôi. Chúng tôi miệt mài làm những bông hoa này vì bất cứ công việc gì mà chúng tôi đang theo đuổi, chúng tôi sẽ làm với sự siêng năng và lòng hăng hái nhiệt tình. Khi hai đứa em hiểu sự hăng hái của chúng tôi thì chúng thôi la hét và đánh đấm khi chúng tôi nhắc đến tầng áp mái. Vì sau rốt, căn gác đã biến đổi chầm chậm nhưng chắc chắn, thành một khu vườn vui chơi. Và nó càng biến đổi, chúng tôi càng quyết định sẽ trang hoàng cho các bức tường còn l.ai trong căn gác bao la đó. Tất nhiên, hàng ngày khi từ trường học về nhà, mẹ đều tới xem những gì chúng tôi làm được trong ngày. Mẹ ơi – Carrie tuôn ra bằng giọng chiêm chiếp chim non hổn hển của nó – đó là tất cả những gì chúng con làm được trong ngày, làm những bông hoa, và đôi lúc Cathy, chị ấy không muốn chúng con xuống dưới và ăn trưa. Cathy, con không nên quá bận bịu với việc trang hoàng căn gác đến nỗi quên ăn đấy. Nhưng, mẹ ơi, chúng con làm việc này là cho bọn chúng, để chúng không còn sợ hãi khi lên đây. Mẹ bật cười và ôm tôi. Con của mẹ, đứa con kiên trì này, cả con và anh con nữa. Chắc các con thừa hưởng điều này từ bố các con, chứ không phải từ mẹ. Mẹ rất dễ bỏ cuộc. Mẹ! – tôi kêu lên, thấy không thoải mái – Mẹ vẫn phải tới trường chứ? Mẹ đã đánh máy giỏi chưa? Phải, tất nhiên – mẹ lại mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế của mình, giơ tay lên dường như thích thú với chiếc lắc mẹ đang đeo. Tôi định hỏi tại sao mẹ cần nhiều đồ trang sức đến vậy để tới trường học thì mẹ đã nói: Gìờ các con cần gì để làm những con vật cho khu vườn của các con? Nhưng mẹ ơi, nếu không thể làm được hoa hồng, thì làm thế nào mà chúng con vẽ được các con vật? Mẹ khẽ mỉm cười một nụ cười hài hước với tôi khi di một ngón tay mát lạnh lên mũi tôi. Ồ Cathy, con thật là một kẻ đa nghi. Con hỏi mọi thứ, ngờ vực mọi thứ, con nên biết là, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn. Và mẹ sẽ nói cho con một bí mật mà mẹ đã biết, trong thế giới phức tạp này, có một quyển sách dạy con làm đơn giản mọi việc như thế nào. Đó là điều mà chúng tôi đã tìm ra. Mẹ mang đến cho chúng tôi hàng tá sách hướng dẫn cắt các hình nghệ thuật. Điều đầu tiên mà những cuốn sách này dạy chúng tôi đơn giản hoái tất cả các thiết kế phức tạp thành những hìnhcầu hình trụ, nón, chữ nhật và lập phương. Một chiếc ghế là một hình lập phương, trước đây tôi chưa biết điều này. Cây Giáng sinh là một hình nón màu kem đảo ngược, và trước đây tôi cũng không biết điều này. Hình người thì là tổng hợp của tất cả các hình khối đó; hình cầu là đầu, tay, cổ, thân hình, phần trên và phần dưới chỉ là các hình chữ nhật hay hình trụ, và hình tam giác là chân. Và các bạn có tin hay không, sử dụng phương pháp cơ bản này, thêm bớt một chút, chúng tôi có ngay những con thỏ, sóc, chim và các sinh vật bé nhỏ thân thiện khác, và tất cả được làm bằng chính đôi tay của chúng tôi. Sự thật trông các con vật đó thật kỳ dị. Tôi nghì vẻ kỳ dị của chúng khiến chúng dễ thương hơn. Chris tô màu cho các con vật của anh ấy trông có vẻ giống như thật. Tôi trang trí các con vật của mình bằng các chấm tròn, áo vải bông kẻ ca rô, áo choàng len và khâu những chiếc túi viền đăng ten cho những con gà mái. Vì mẹ đã mau hàng ở cửa hàng đồ may thêu, nên chúng tôi có đăng ten, vải nhung kẻ đủ màu sắc, khuy áo, đồ trang sức bằng tiền xu, thạch anh và các vật liệu trang trí khác. Khả năng sáng tạo là vô tận. Khi mẹ đặt chiếc hộp đó vào tay tôi, tôi biết đôi mắt tôi đã thể hiện tất cả tình yêu thương mà tôi cảm thấy đối với mẹ. Vì điều này chứng tỏ mẹ đã nghĩ tới chúng tôi khi ở bên ngoài. Mẹ không chỉ nghĩ đến quần áo mới, đồ trang sức mới và mỹ phẩm cho bản thân mình. Mẹ đang cố biến cuộc sống bị giam cầm của chúng tôi trở nên vui vẻ trong khả năng có thể được. Vào một chiều mưa, Cory chạy đến chỗ tôi với một con ốc sên bằng giấu màu da cam nó đã miệt mài làm suốt buổi sáng và cả nửa buổi chiều. Nó ăn bữa trưa yêu thích của mình: một chút bánh sandwich bơ đậu phụng với mứt, nó rất sốt ruột muốn trở lại với "công trình" của mình và tiếp tục với "thứ" nó nghĩ ra trong đầu. Nó đứng thẳng một cách hãnh diện, chân giang rộng khi quan sát từng thay đổi trên mặt tôi. Thứ nó làm được trông chẳng khác gì một quả bóng lệch với những chiếc tua rung rung. Chị có nghĩ đây là một con ốc sên không? – nó hỏi, nhăn nhó và lo lắng trong khi tôi chưa tìm ra từ để nói. Đúng vậy – tôi vội đáp – nó là một con ốc sên đẹp và tuyệt vời. Chị không nghĩ nó giống một quả cam đấy chứ? Không, tất nhiên là không, quả cam không có xoáy giống như con ốc sên hay có những chiếc tua cong nữa. Chris bước tới gần để ngó sinh vật đáng thương mà tôi đang cầm trên tay. Em không gọi những cái này là tua được – Anh ấy sửa lại – ốc sên là một thành viên của họ thân mềm, loại đó có thân hình mềm, không có xương sống, và những tua nhỏ này được gọi là ăng ten, được nối với não bộ, nó có ruột hình ống mà một đầu là miệng, và đi bằng chân sau. Christopher – tôi lạnh lùng nói – Khi Cory và em muốn biết về ruột hình ống của một con ốc sên chúng em sẽ thông báo cho anh, và xin hãy ngồi yên một chỗ và chờ đợi nhé. Em muốn là kẻ ngu ngốc suốt đời ư? Phải – tôi độp lại – Khi nó là một con ốc sên, em thích chẳng biết gì cả. Cory lẽo đẽo theo sau tôi khi chúng tôi tới xem Carrie đang dán những mảnh giấy màu tím lại với nhau. Phương pháp làm việc của nó rất cẩu thả, không giống như sự cần cù cẩn thận của Cory. Carrie dùng chíếc kéo của mình đâm bụp một lỗ trên miếng giấy màu tím của nó. Đàng sau lỗ hổng đó, nó dán một tờ giấy màu đỏ. Rồi nó dán lại với nhau. Thế là xong. Nó gọi con vật đó là con giun. Con vật dập dờn như một cái kẹp trăn khổng lồ, nhấp nháy một con mắt màu đỏ với hàng mi chân nhện đen khổng lồ. Tên nó là Charlie – Carrie nói, đưa "tác phẩm" cao một mét hai của mình cho tôi. Khi mọi thứ đến với chúng tôi chưa có tên, chúng tôi đặt tên cho chúng bắt đầu bằng chữ "C" để biến chúng thành một thành viên của nhóm chúng tôi. Trên những bức tường của căn gác trong khu vườn xinh đẹp làm bằng những bông hoa giấy, chúng tôi dán con ốc sên quằn quại bên cạnh con giun dữ tợn và đầy đe doạ. Ồ, chúng đã tạo thành một cặp. Chris ngồi xuống và viết một hàng chữ to màu đỏ "TẤT CẢ CÁC CON VẬT HẪY ĐỀ PHÒNG CON GIUN ĐẤT!" Tôi viết dòng chữ của mình, cảm thấy con ốc sên nhỏ của Cory đang lâm vào cảnh hiểm nghèo "Trong nhà có bác sĩ không?" Cory đã đặt tên con ốc sên nhỏ này là Cindy Lou. Mẹ bật cười khi xem những việc chúng tôi làm được trong ngày. Tất cả chúng tôi mỉm cười vì chúng tôi rất vui. Phải, tất nhiên là có bác sĩ trong nhà rồi – mẹ nói và cúi xuống hôn vào má Chris – Cậu con này của tôi luôn biết phải làm gì cho những con vật ốm yếu. Còn Cory, mẹ ưa thích con ốc sên của con, trông nó…rất… tình cảm. Mẹ có thích Charlie của con không? – Carrie sốt ruột hỏi – con làm nó rất tốt. Con đã dùng hết giấy màu tím để cho nó thật to. Bây giờ chúng con không còn giấy màu tím nữa. Nó là một con giun đẹp, thực sự là một con giun khổng lồ - mẹ nói, ôm hai đứa con sinh đôi vào lòng và trao cho chúng những nụ hôn mà đôi khi mẹ quên mất – Mẹ thực sự thích hàng mi đen mà con vẽ quanh con mắt đỏ đó, rất ấn tượng. Thật là một cảnh tượng đầm ấm, thân thương với ba mẹ con trong chiếc ghế của mẹ, còn Chris bám vào một cánh tay mẹ, mặt áp sát mặt mẹ. Rồi tôi bước tới và làm hỏng tất cả bằng cách thức đáng ghét của mình. Bây giờ mẹ có thể đánh được bao nhiêu từ trong một phút hả mẹ? Mẹ đang đánh máy tốt hơn. Tốt hơn như thế nào? Mẹ đang cố làm tốt nhất những gì có thể, thật đấy, Cathy. Mẹ đã nói với con là bàn phím không có bất cứ chữ nào rồi. Thế còn tốc ký, làm thế nào mẹ có thể ghi tốc ký nhanh? Mẹ đang cố. Con phải kiên nhẫn. Con không thể học tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm. Kiên nhẫn. Tôi tô màu xám cho kiên nhẫn, treo lơ lửng cùng những đám mây đen. Tôi tô màu vàng cho hy vọng, như ánh mặt trời mà chúng tôi có thể nhìn thấy chỉ một vài giờ ngắn ngủi buổi sáng. Chẳng mấy chốc mặt trời lên cao và biến mất khỏi tầm nhìn, để lại chúng tôi bơ vơ, chỉ biết nhìn bầu trời xanh. Khi bạn trưởng thành và có hàng triệu thứ mà người lớn phải làm, bạn sẽ quên là một ngày dài như thế nào khi bạn còn là trẻ con. Dường như chúng tôi đã sống qua bốn năm chỉ như trong bảy tuần lễ. Rồi tới ngày thứ sáu khiếp sợ khi chúng tôi phải dậy từ lúc bình minh và hối hả chạy quanh như điên để dọn phòng ngủ, phòng tắm và xoá mọi bằng chứng là chúng tôi từng tồn tại. Tôi lột khăn trải giường và cuộn tròn cùng với gối và chăn, vuốt đệm giường phẳng phiu theo cách mà bà ngoại ra lệnh cho chúng tôi phải làm. Đêm hôm trước, Chris đã phải tháo rời các ray tàu hỏa. chúng tôi làm việc như điên để khiến cho căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, cả phòng tắm cũng vậy, rồi bà ngoại bước tới với giỏ thức ăn ra lệnh cho chúng tôi mang lên gác và chúng tôi có thể ăn sáng trên đó. Tôi cẩn thận xóa tất cả các vết ngón tay của chúng tôi và lau bóng đồ gỗ. Lúc bảy giờ sáng chúng tôi đã ở trong phòng học trên tầng áp mái, ăn món bột bắp nguội với nho khô và sữa. Bên dưới chúng tôi có thể nghe được tiếng những người giúp việc đi quanh căn phòng của chúng tôi. Chúng tôi nhón chân bước tới khu cầu thang và núp trên bậc thang trên cùng lắng nghe chuyện gì diễn ra bên dưới dù lúc nào cũng sợ bị phát hiện. Việc nghe những người giúp việc đi lại bên dưới, cười đùa và trò chuyện, trong khi bà ngoại đứng gần khu để đồ và chỉ dẫn cho họ lau gương, sử dụng sáp chanh, giũ bụi các tấm nệm, tất cả tạo cho tôi một cảm giác lạ lùng. Tại sao những người giúp việc không nhận thấy một thứ gì khác biệt ư? Liệu chúng tôi có để lại một chút mùi nào để họ biết là Cory thường làm ướt giường của nó không? Dường như là chúng tôi không thực sự không tồn tại, không sống, mà những mùi đó chỉ là do chúng tôi tưởng tượng ra. Chúng tôi ôm lấy nhau và ghì tay thật chặt. Những người giúp việc không vào phòng để đồ, họ không mở cánh cửa cao và hẹp. Họ không nhìn thấy chúng tôi hoặc nghe thấy chúng tôi, cũng như họ không nghĩ là thật kỳ lạ là bà ngoại không rời căn phòng một phút trong khi họ ở đó kỳ cọ bồn tắm, dọn cầu tiêu, cọ sàn. Thứ Sáu đó là một chuyện lạ đối với tất cả chúng tôi. Tôi tin là chúng tôi đã co rúm lại sợ hãi, vì sau đó chúng tôi không tìm được từ nào để nói. Chúng tôi không thưởng thức các trò chơi, các cuốn sách, và trong im lặng, chúng tôi cắt những bông hoa tuy líp, hoa cúc và đợi mẹ tới và lại mang theo hy vọng. Chúng tôi còn nhỏ và hy vọng có một sức mạnh đối với trẻ con, nó truyền xuống tận ngón chân chúng tôi. Khi chúng tôi bước vào tầng áp mái và thấy khu vườn đang trổ hoa của mình, chúng tôi có thể bật cười. Sau rốt, chúng tôi đã tạo ra những dấu ấn riêng của mình trên đời. Chúng tôi tạo ra được một thứ đẹp từ một thứ mang màu nâu xám và xấu xí. Hai đứa em xao động như những cây mao lương hoa đỏ, dập dờn qua những bông hoa bay lượn. Chúng tôi đẩy chúng bay cao trên những chiếc đu và tạo gió để những bông hoa dập dờn thật nhiều. chúng tôi trốn sau những thân cây bằng hộp các tông không cao hơn anh Chris, ngồi trên những cây nấm làm bằng giấy bồi, bên trên đặt những tấm xốp màu và nói thật trông chúng còn thật hơn cả những cây nấm thật, trừ phi bạn nổi cơn thèm ăn nấm. Đẹp quá! – Carrie kêu lên, chạy vòng quanh, túm chiếc váy xếp ly ngắn của mình để chúng tôi thấy được chiếc quần đùi mới viền đăng ten mà mẹ mau cho nó hôm qua. Tất cả các quần áo mới và giày dép mới sẽ được qua đêm đầu tiên cùng với Carrie và Cory trên giường. Thật khủng khiếp khi tỉnh dậy vào ban đêm và thấy má mình tì vào một gót giày đế mềm. Em cũng sẽ là một nữ diễn viên múa ba lê – nó nói một cách vui vẻ và quay vòng, quay vòng, quay vòng mãi cho tới khi bị ngã và Cory vội chạy tới xem Carrie có bị đau không. Carrie kêu lên khi thấy máu rỉ ra từ một vết thương trầy xước trên đầu gối – Ôi, em không muốn làm một diễn viên ba lê nếu bị đau. Tôi không dám cho nó biết công việc đó rất đau, phải, rất đau đớn. Trước đây, tôi vẫn thong thả dạo qua những khu vườn thật, những cánh rừng thật và luôn cảm thấy chúng toát lên vẻ huyền bí, dường như có một điều gì đó bí ẩn và kinh ngạc đang chờ quanh những con đường uốn lượn. Để làm cho khu vườn trên tầng áp mái của chúng tôi thật lôi cuốn, Chris và tôi bò xung quanh và vẽ những bông cúc bằng phấn trắng trên sàn nhà. Bên trong những cánh hoa trắng huyền diệu đó, tất cả những gì xấu xa đều bị xua đuôi. Ở đó chúng tôi có thể ngồi khoanh chân trên sàn, trong ánh sáng lung linh của một ngọn nến. Chris và tôi thêu dệt nên những câu chuyện cổ tích dài, rắc rối về những nàng tiên tốt bụng chăm sóc những đứa trẻ nhỏ và những phù thuỷ xấu luôn bị đánh bại. Khi đó Cory mở miệng. Nó luôn hỏi những câu hỏi khó trả lời nhất. Thế tất cả cỏ đi đâu rồi? Chúa đã mang cỏ lên thiên đường rồi – và cứ theo cách đó, Carrie giúp tôi không phải trả lời. Tại sao? Để cho bố. Bố thích cắt cỏ. Mắt Chris gặp mắt tôi. Vậy mà chúng tôi đã nghĩ chúng quên mất bố rồi. Cory nhíu hàng lông mày vàng nhạt của nó nhìn chăm chú vào những thân cây bằng bìa các tông mà Chris đã làm. Tất cả những cây lớn ở đâu? Cũng ở trên đó – Carrie trả lời – bố thích những cây lớn. Lần này mắt tôi chớp mạnh. Tôi ghét phải nói dối chúng. Nói với chúng đây là một trò chơi, một trò chơi không bao giờ chấm dứt mà chúng dường như chịu đựng kiên nhẫn hơn Chris và tôi. Và chúng chưa một lần hỏi tại sao chúng tôi phải chơi trò này. Bà ngoại chưa một lần lên tầng áp mái để hỏi chúng tôi làm gì, dù bà thường mở cửa phòng ngủ một cách lặng lẽ, hy vọng chúng tôi không chú ý thấy tiếng chìa khoá quay trong ổ. Bà săm soi các dấu vết, định bắt gặp chúng tôi làm một chuyện gì đó "khủng khiếp" và "xấu xa". Trên tầng áp mái chúng tôi được tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không sợ bị trừng phạt, trừ phi Chúa trời sử dụng một ngọn roi. Không lần nào bà ngoại rời căn phòng của chúng tôi mà không nhắc nhở chúng tôi rằng Chúa ở trên trời sẽ nhìn thấy, kể cả khi không có bà ở đây. Bởi vì bà không bao giờ bước vào phòng để đồ để mở cửa lên cầu thang, sự tò mò của tôi tăng lên. Tôi nhắc mình phải hỏi mẹ ngay khi mẹ đến. Tại sao bà ngoại không tự mình lên gác và kiểm tra xem chúng con đang làm gì? Tại sao bà chỉ hỏi và nghĩ rằng chúng con nói sự thật? Vẻ mệt mỏi và chán nản, mẹ rũ người xuống chiếc ghế đặc biệt của mình. Bộ đồ len màu xanh mới của mẹ có vẻ đắt tiền. Mẹ đã tới một hiệu làm đầu và kiểu tóc đã thay đổi. Mẹ trả lời câu hỏi của tôi một cách tự nhiên như thể mẹ đang nghĩ tới một chuyện gì đó lôi cuốn hơn. Ồ, trước đây mẹ chưa kể với con ư? Đó là cảm giác sợ hãi bị giam giữ khiến bà thấy khó thở trong bất cứ nơi nào chật hẹp. Con biết đấy, khi bà con nhỏ, các cụ đã từng nhốt bà trong một căn phòng nhỏ để trừng phạt Ồ! Khó có thể nghĩ người phụ nữ to lớn đó đã có thời còn nhỏ, và đủ nhỏ để bị trừng phạt. Tôi có thể gần như cảm thấy tiếc cho đứa bé mà bà đã từng là như vậy, nhưng tôi cũng biết bà rất sung sướng khi thấy chúng tôi bị nhốt. Mỗi lần bà liếc nhìn tình cảnh của chúng tôi, vẻ hài lòng tự mãn vì chúng tôi bị giam giữ ở nơi đây lộ rõ trên ánh mắt bà. Nhưng vẫn lạ lùng là số phận lại đem đến cho bà nỗi sợ hãi đó và điều đó đủ là lý do khiến Chris và tôi hôn những bức tường thân thướngvà ngọt ngào của lối đi chật hẹp. Chris và tôi thì suy đoán làm thế nào để đưa được tất cả các đồ đạc lớn lên tầng áp mái. Chắc chắn nó không được đưa vào phòng để đồ rồi lên cầu thang không rộng hơn quá ba mươi centimét này. Và dù chúng tôi bỏ sức ra tìm kiếm những cánh cửa khác rộng hơn dẫn vào gác thì cũng không thấy cái nào cả. có lẽ có một cánh cửa khuất đàng sau những chiếc rương khổng lồ quá nặng để chúng tôi di chuyển được. Chris nghĩ những đồ gỗ to lớn nhất có thể được kéo lên mái nhà và chuyển qua một trong những chiếc cửa sổ lớn. Hàng ngày bà ngoại xấu tính bước vào căn phòng của chúng tôi, soi mói bằng cặp mắt lạnh lùng, gầm gừ qua cặp môi cong mỏng dính của mình. Các người có lên trên đó không? Các người làm gì trên đó? Các người có cầu nguyện trước các bữa ăn không? Tối qua các người có qùy và cầu Chúa tha thứ cho bố mẹ mình vì tội lỗi họ phạm phải không? Các người có dạy hai đứa bé hơn những lời răn của Chúa không? Các người có sử dụng buồng tắm chung không, hả mấy thằng nhóc và mấy con nhóc? – Trời, sau đó cặp mắt của bà mới độc địa làm sao – Các người có chỉnh tề không? Luôn luôn chứ? Các người có giữ những phần thân thể riêng của mình để những người khác không thấy chứ? Các người không chạm vào người mình khi không cần phải tắm rửa chứ? Trời ạ! Bà coi làn da mới bẩn thỉu làm sao! Chris bật cười khi bà đi khỏi. Em có nhận thấy bà rất thích màu xám không? Nhận thấy ư? Ai mà không nhận thấy chứ? Luôn là màu xám. Đôi lúc màu xám có điểm những viền nhỏ màu đỏ hoặc xanh, hoặc được tạo mẫu kiểu áo choàng cầu kỳ, mờ mờ hoặc hoa văn, nhưng vải luôn là taffeta với trâm kim cương ở cổ áo cao và đơn giản, được làm cho mềm mại bằng cổ áo móc tay. Mẹ đã nói với chúng tôi là một bà quả phụ trong một làng gần đây đã làm những bộ trang phục giống như áo giáp đó. Bà đó là bạn thân của bà ngoại. Bà ngoại mặc đồ xám bởi vì mua được vải rẻ hơn và ông ngoại sở hữu một nhà máy sản xuất vải ở một nơi nào đó trong bang Georgia. Kỳ thật, thậm chí cả đến những người giàu cũng vẫn keo kiệt. Vào một buổi chiều tháng Chín, tôi đang vội vã chạy từ trên gác xuống và vào phòng tắm thì đâm sầm vào bà ngoại. Bà tóm vai tôi và nhìn xuống khuôn mặt tôi: Xem xem ngươi đi đâu vậy? – bà gắt gỏng – tại sao ngươi vội vã vậy? Những ngón tay bà cứng như thép qua làn vải mỏng của chiếc áo blouse màu xanh của tôi. Bà là người nói trước do đó tôi có thể trả lời được. Anh Chris đang vẽ một bức tranh phong cảnh đẹp nhất – tôi hổn hển giải thích – và cháu phải lấy nước trước khi chiếc hộp lớn của anh ấy hết nước. Điều quan trọng là phải giữ cho các màu không lẫn vào nhau. Tại sao nó không tự lấy nước? Tại sao ngươi phải phục dịch nó? Anh ấy đang vẽ và hỏi cháu có ngại đi lấy nước cho anh ấy không và vì cháu không làm gì mà chỉ xem, còn hai em thì sẽ làm tràn nước. Ngu! Đừng bao giờ phục dịch đàn ông! Để nó tự phục vụ. bây giờ nói thật đi, ngươi đang làm gì trên đó? Cháu đang nói sự thật. Chúng cháu đang làm việc vất vả để làm cho căn gác đẹp đẽ, để hai đứa nhỏ không sợ khi lên đó nữa và Chris là một hoạ sĩ tuyệt vời. Bà khịt mũi và hỏi vẻ coi thường: Làm thế nào mà ngươi biết? Anh ấy được trời phú về mặt nghệ thuật, thưa bà, tất cả các giáo viên của anh ấy đều nói vậy. Nó có đề nghị ngươi làm mẫu cho nó, không mặc quần áo không? Tôi bị choáng. Không. Tất nhiên là không. Thế tại sao ngươi run vậy? Cháu…cháu sợ…sợ bà – tôi lắp bắp – hàng ngày bà tới và hỏi xem chúng có làm những điều xấu xa, khủng khiếp và thực sự cháu không biết bà nghĩ chúng cháu đang làm gì. Nếu bà không nói rõ cho chúng cháu, làm thế nào chúng cháu có thể tránh làm những điều xấu xa,do không biết đó là xấu xa? Bà nhìn tôi từ đầu đến chân và mỉm cười chế nhạo: Hãy hỏi anh ngươi đó, nó sẽ biết ta muốn nói gì. Giống đực các loài sinh ra đã biết mọi thứ xấu xa rồi. Trời, tôi thấy hoa mắt. Chris không phải là kẻ xấu xa hoặc tồi tệ. Đôi lúc anh ấy gây phiền nhiễu nhưng không phải là kẻ xấu xa. Tôi định nói với bà điều này nhưng bà không muốn nghe. Cuối ngày hôm đó bà vào phòng chúng tôi mang theo một lọ sành trồng hoa cúc vàng. Tiến thẳng tới chỗ tôi, bà đặt lọ hoa vào tay tôi. Đây là những bông hoa thật cho khu vườn giả của các người – bà nói chẳng hề có chút trìu mến nào. Đây là một điều không hề tồi tệ mà bà làm, và khiến tôi nín thở. Có phải bà đang thay đổi, đang nhìn chúng tôi khác đi không? Có thể bà đang học cách yêu thích chúng tôi chăng? Tôi nồng nhiệt nói lời cám ơn những bông hoa của bà, có lẽ tôi nói quá nhiều, vì bà đã quay người và lừng lững đi ra cửa, có vẻ lúng túng. Carrie chạy tới vùi khuôn mặt nhỏ vào những cánh hoa vàng. Đẹp quá! – nó thốt lên – Chị Cathy, em có thể có chúng được không? Tất nhiên nó có thể có những bông hoa đó. Với vẻ sùng kính, lọ hoa được đặt lên bậu cửa sổ quay ra hướng Đông trên tầng áp mái để nhận được ánh nắng buổi sáng. Chẳng có gì để nhìn trừ những ngọn đồi và những ngọn núi xa tít tắp, xen giữa là những rừng cây và bao phủ trên tất cả là một màn sương màu xanh. Những bông hoa thật qua đêm cùng với chúng tôi, để buổi sáng hai đứa em có thể thức dậy và thấy một thứ gì đó xinh đẹp và sống động đang mọc bên cạnh chúng. Bất cứ khi nào nhớ lại lúc còn nhỏ, tôi lại nhìn thấy núi đồi mờ mịt và rừng cây mọc trên đó. Và tôi lại ngửi thấy bầu không khí khô nóng và bụi bậm mà ngày ngày chúng tôi phải hít thở. Tôi lại thấy bóng tối trong căn gác hoà lẫn với những bóng ma lởn vởn trong đầu tôi và lại nghe thấy những câu hỏi không được nói thành lời và không được trả lời, đó là: tại sao? Khi nào? Còn bao lâu nữa? Yêu thương…tôi đã đặt nhiều lòng tin vào nó. Sự thật…tôi vẫn tin rằng nó tuột khỏi làn môi của người mà bạn yêu thương và tin tưởng nhất. Tin cậy…đó là tất cả những gì gắn liền với yêu thương và tin tưởng. Khi một điều kết thúc và một điều khác bắt đầu, và làm thế nào bạn nói được khi nào tình yêu là điều mù quáng nhất trong tất cả mọi điều. Hơn hai tháng đã trôi qua và ông ngoại vẫn sống. Chúng tôi đứng, chúng tôi ngồi, chúng tôi nằm trên gờ rộng của cửa sổ trên tầng áp mái. Chúng tôi khổ sở nhìn những ngọn cây xanh sẫm của mùa hè qua một đêm chuỷên thành màu đỏ tía, vàng, cam và nâu của mùa thu. Điều đó khuấy động tôi. Tôi nghĩ điều đó đã khuấy động tất cả chúng tôi, thậm chí cả hai đứa sinh đôi khi thấy mùa hè trôi qua và mùa thu bắt đầu. Còn chúng tôi chỉ có thể nhìn, chứ không được tham dự cùng. Những suy nghĩ của tôi bị khuấy động điên cuồng, muốn trốn khỏi nhà tù này và tìm kiếm những ngọn gió có thể thổi tung tóc tôi và mơn trớn làn da tôi, khiến tôi lại có cảm giác mình đang sống. Tôi khao khát được như tất cả bọn trẻ con bên ngoài được chạy nhảy tự do thoải mái trên bãi cỏ đang chuyển sang màu nâu, và dẫm chân trên lá khô xào xạc như tôi đã từng được làm. Tại sao tôi không nhận ra khi mình có thể tự do chạy nhảy thì đó là lúc tôi đang hạnh phúc? Tại sao khi tôi nghĩ về chúng, niềm hạnh phúc đó chỉ ở trong tương lai, khi tôi sẽ là người lớn, có thể đưa ra những quyết định riêng của mình, đi trên con đường của mình, là con người như chính mình? Tại sao dường như là một đứa trẻ thì không bao giờ đủ cả? tại sao tôi đã nghĩ rằng niềm hạnh phúc là để dành cho những người trưởng thành hoàn toàn? Em có vẻ buồn? – Chris nói. Anh ấy đang đứng cạnh tôi, Cory đứng bên cạnh anh ấy. Carrie đang ở cạnh tôi. Những ngày này Carrie, chiếc bóng nhỏ của tôi, lẽo đẽo theo sau khi tôi đi và bắt chước việc tôi làm và nói theo cách mà nó nghĩ là tôi cảm thấy. Giống như Chris cũng có một chiếc bóng nhỏ của mình đó là Cory. Nếu bốn anh chị em chúng tôi trở nên thân thiết hơn mọi khi, chúng tôi sẽ được gọi là bốn đứa trẻ sinh tư. Em không trả lời anh ư? – Chris hỏi – tại sao em có vẻ buồn thế? Cây côi trông đẹp lắm, đúng không? Khi là mùa hè, anh thích mùa hè nhất. Khi là mùa thu, anh thích mùa thu nhất. Và khi mùa đông tới thì đó là mùa yêu thích nhất của anh, và rồi lại tới mùa xuân, anh lại nghĩ mùa xuân là mùa đẹp nhất. Phải, đó là ông anh Christopher Doll của tôi. Anh ấy có thể nghĩ điều đó ở đây, trong lúc này, và luôn nghĩ đó là tốt nhất, bất kể trong hoàn cảnh nào. Em đang nghĩ về bà Bertram và những cuộc nói chuyện buồn chán của bà về bữa tiệc trà Boston. Bà khiến câu chuyện của mình dường như chán ngán và con người dường như không thật. Nhưng em lại muốn được buồn chán như thế. Đúng – anh ấy đồng ý – Anh biết em muốn nói gì. Anh cũng đã nghĩ đi học thật buồn chán, còn lịch sử là một môn vớ vẩn, đặc biệt là lịch sử nước Mỹ, toàn về người da đỏ, miền Tây cổ lỗ. Nhưng ít ra chúng ta còn được tới trường, chúng ta được làm điều mà những đứa trẻ bằng tuổi chúng ta làm. Giờ thì chúng ta đang lãng phí thời gian, chẳng làm gì cả. Cathy, đừng lãng phí một chút nào! Hãy tự trang bị cho bản thân cái ngày mà chúng ta ra khỏi đây. Nếu em không xác định mục tiêu của đời mình một cách rõ ràng và luôn cố gắng để đạt được mục tiêu đó, thì sau này em sẽ không bao giờ làm được. Anh tự thuyết phục mình rằng, nếu anh không thể trở thành một bác sĩ, thì anh sẽ không muốn trở thành bất cứ ai, hoặc muốn bất cứ thứ gì nhiều hơn mà tiền có thể mua được. Anh ấy nói điều này với vẻ sôi nổi. Tôi đã muốn trở thành một diễn viên ba lê chính, mặc dù tôi cũng xác định cho mình một nghề khác. Chris cau mày như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ấy hướng đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hè sang phía tôi, trách móc vì tôi đã không tập những bài tập múa của mình từ lúc phải lên căn gác để sống. Ngày mai anh sẽ đặt thanh ngang ở phần trên gác mà chúng ta đã trang trí xong, và mỗi ngày em sẽ tập như trong lớp học múa ba lê, khoảng năm hay sáu tiếng. Em không! Không ai được nói với em là em phải làm cái gì! Ngoài ra, không thể tập những động tác múa nếu không có quần áo phù hợp! Nói vậy thật là xuẩn ngốc. Bởi vì em là một đứa ngu ngốc, còn anh, Christopher, anh có tất cả trí thông minh! Nói đến đó, tôi oà khóc và bỏ chạy khỏi căn gác, băng qua những cây cối và muông thú bằng giấy, chạy, chạy, chạy ra khu cầu thang. Vùn vụt, vùn vụt, vùn vụt lao xuống những bậc thang gỗ hẹp, dốc, thách thức số phận xô ngã tôi. Gẫy chân, gẫy tay, gẫy cổ, rồi sẽ làm một xác chết nằm trong áo quan. Rồi khiến mọi người thương tiếc, khiến mọi người khóc thương một nữ diễn viên múa mà tôi sẽ trở thành. Tôi buông mình trên giường và nức nở trên chiếc gối. Ở đây gã có gì ngoại trừ những giấc mơ, hy vọng, chẳng có gì là thật cả, tôi sẽ không được dự lễ Halloween, chẳng có các trò ranh ma, chẳng tiệc tùng, chẳng có bánh kẹo gì. Tôi cảm thấy thương thân mình, và tôi thề ai đó sẽ phải trả giá, trả giá cho tất cả chuyện này, phải có ai đó, ai đó… Đi trên những đôi giày đế mềm, hai anh em trai và cô em gái bé nhỏ của tôi bước đến với tôi. Mỗi người đều tìm cách để làm cho tôi thấy dễ chịu với những món quà nhỏ mà họ yêu thích: những chiếc bút chì màu tím và đỏ của Carrie, cuốn sách Chú thỏ Peter của Cory, còn Chris chỉ ngồi và nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bé nhỏ đến vậy. Một buổi tối khá muộn, mẹ tới mang theo một chiếc hộp lớn đặt vào tay tôi và để tôi mở. Ở giữa những lớp lụa trắng là một bộ quần áo múa ba lê, một chiếc váy hồng, một chiếc váy khác màu xanh da trời, có áo nịt và giày múa phù hợp với váy xoè vải tuyn. Chữ "Christopher tặng" được viết trên một tấm giấy nhỏ đính kèm. Còn có cả những chiếc đĩa nhạc ba lê nữa. Tôi bắt đầu khóc khi choàng tay qua người mẹ, rồi qua người anh trai tôi. Lần này không phải là những giọt nước mắt buồn giận hay thất vọng. Mẹ muốn nhất trong tất cả mọi thứ là mua cho con một bộ đồ múa màu trắng – Mẹ nói, vẫn ôm tôi – Họ có một bộ rất đẹp cỡ to vừa với con và có một chiếc mũ lông trắng đeo sát tai con, cho vở Hồ Thiên Nga và mẹ đã đặt nó cho con. Cathy, ba bộ đồ múa là đủ để con có hứng thú chứ? Ồ vâng, khi Chris đóng đinh gác thanh ngang vào một bức tường trên gác, tôi đã tập nhiều giờ liền trong tiếng nhạc. Phía sau chỗ thanh ngang, có một chiếc gương không lớn lắm, nhưng đối với tôi thì đây là một chiếc gương lớn chưa từng thấy và tôi thấy mình như là nữ nghệ sĩ Palova, đang biểu diễn trước hàng nghìn khán giả say mê và đòi tôi múa lại sau mỗi màn diễn, tôi cúi đầu và nhận hàng chục bó hoa, bó nào cũng toàn là hoa hồng đỏ thắm. Mẹ đã mang đến cho tôi tất cả các bản nhạc ba lê của Tchaikovsky để bật ở máy quay đĩa. Máy quay đĩa được cắm với ổ điện hàng hàng chục dây nối dẫn xuống cầu thang và cắm vào ổ cắm trong phòng ngủ của chúng tôi. Nhảy múa trong những giai điệu mượt mà khiến tôi không còn là mình nữa và khiến tôi tạm quên đi rằng cuộc sống đang trôi qua bên chúng tôi. Chuyện đó có là gì khi tôi đang múa? Tốt hơn hãy xoay tròn và giả vờ rằng tôi có một người bạn múa để đỡ tôi khi tôi làm những động tác khó nhất. Tôi bị ngã, lại đứng lên và tiếp tục múa cho tới khi hết hơi và đau nhói các cơ bắp, chiếc áo nịt ngực nhơm nhớp mồ hôi, dính sát vào người tôi, tóc tôi cũng bết bải. Tôi nằm thẳng cẳng trên sàn để nghỉ, thở hổn hển rồi lại đứng vào chỗ xà để tập. Đôi lúc tôi là công chúa Aurora trong vở Người đẹp ngủ trong rừng, đôi khi tôi lại đóng vai hoàng tử, nhảy lên cao và đập hai chân vào nhau. Một lần khi tôi nhìn xuống khi đang kết thúc động tác giãy chết của chim thiên nga, tôi thấy Chris đang đứng ở chỗ tối của căn gác với vẻ kỳ quặc trên khuôn mặt. Chẳng mấy nữa là đến sinh nhật của anh ấy, sinh nhật lần thứ mười lăm. Làm thế nào mà anh ấy sẽ là một người đàn ông chứ không phải là một cậu bé? Có phải là cái nhìn mơ hồ trong đôi mắt anh ấy đã nói lên rằng anh ấy đang rời xa thời thơ ấu? Với động tác đi bằng đầu ngón chân, tôi thực hiện một chuỗi các bước nhỏ liên tục, đều đều tạo cảm giác người múa đang lướt qua sân khấu và tạo ra một cảnh được gọi một cách lãng mạn là "chuỗi ngọc trai". Bằng động tác này tôi lượn tới chỗ Chris và chìa tay ra. Hãy tới đây, Chris, hãy là bạn nhảy của em, để em dạy cho anh cách nhảy. Anh ấy mỉm cười, dường như sửng sốt và lắc đầu nói rằng không thể được. Múa ba lê không phải là thứ dành cho anh, nhưng anh muốn học điệu waltz, nếu nhạc là của Strauss. Anh ấy khiến tôi bật cười. Lúc đó những bản nhạc waltz duy nhất mà chúng tôi có (trừ những đĩa nhạc ba lê) là các đĩa nhạc Strauss đã cũ. Tôi vội tới chỗ máy quay đĩa nhấc đĩa nhạc Hồ thiên nga ra và đặt dĩa Dòng Danube xanh vào. Chris tỏ ra lóng ngóng. Anh ấy ôm tôi một cách vụng về, dường như ngượng. Anh ấy giẫm lên đôi giày múa màu hồng của tôi. Nhưng điều đáng nói nhất là anh ấy mới vất vả làm sao khi cố thực hiện đúng những bước đơn giản nhất và tôi không thể nói với anh ấy rằng tất cả tài năng của anh ấy tập trung ở bộ óc và đôi bàn tay nghệ sĩ chứ chắc chắn không chạy được xuống đôi chân và bàn chân anh ấy. Nhưng vẫn có một điều gì đó ngọt ngào và đáng yêu trong những bản waltz của Strauss, rất dễ đi, lãng mạn không giống như những bản waltz ba lê mạnh mẽ khiến bạn đổ mồ hôi và hổn hển thở. Cuối cùng khi mẹ bước qua cửa với bộ đồ màu trắng tuyệt vời dành cho điệu múa Hồ thiên nga, một chiếc áo ngắn bằng lông, mũ khít đầu, giày trắng, và áo nịt trắng mỏng khiến có thể nhìn thấy làn da hồng hào của tôi, tôi há miệng vì ngạc nhiên. Ôi, dường như tình yêu, hy vọng và niềm hạnh phúc có thể được mang đến trong một chiếc hộp sa tanh trắng trơn cỡ lớn buộc ruy băng tím và được trao cho tôi bởi một người khác thực sự quan tâm đã nói cho mẹ ý tưởng này. Cuối cùng, Chris có thể nhảy được điệu waltz và foxtrot, khi tôi đinh dạy anh ấy điệu charleston, anh ấy nói: Anh không cần phải học tất cả các điệu nhảy, giống như em. Anh sẽ không ở trên sân khấu, tất cả những gì anh muốn là làm thế nào có thể bước ra sàn nhảy cùng một cô gái trong vòng tay và không biến mình thành một thằng ngốc. Tôi luôn luôn nhảy. không có một điệu nhảy nào mà tôi không thể nhảy được, và không muốn mình không nhảy được. Chris, có một thứ mà anh cần phải biết, anh không thể nhảy mãi điệu waltz cả đời được, hoặc nhảy điệu foxtrot nữa. Hàng năm đều có những điệu nhảy mới, giống như quần áo vậy. Anh phải theo kịp với thời đại và thích ứng với nó chứ. Thôi nào, hãy vui lên một chút, do đó anh có thể khởi động những khớp xương kêu kẽo kẹt của anh chắc đã phải cứng đờ vì ngồi và đọc quá nhiều. Tôi ngừng nhảy waltz và chạy tới thay một đĩa nhạc khác. Anh sẽ chẳng là gì trừ một chú chó săn. Tôi giơ tay lên và bắt đầu nhảy. Rock'n'roll. Chris, anh nên học cách nhảy. Nghe nhịp gõ, bước nào, và học cách lắc hông như Elvis. Tiếp nào, học nhắm mắt trông ra vẻ mơ màng, khểu gợi và trễ môi ra, vì nếu anh không làm vậy, chẳng có cô gái nào yêu anh đâu. Khi đó thì chẳng có cô gái nào yêu anh cả. Đó là cách anh ấy nói, đều đều chết người, nghiêm túc chết người. Anh ấy sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai buộc mình phải làm bất cứ điều gì không hợp với cái tôi của anh ấy, và một cách nào đó tôi thích anh ấy vì đã là chính mình, mạnh mẽ, cương quyết, quyết đoán để là chính con người vốn có của mình, thậm chí nếu kiểu đó đã không còn thích hợp với thời đại nữa. Quý ngài Christopher của tôi, ngài hiệp sĩ hào hiệp. Chúng tôi chuyển các mùa trên tầng áp mái. Chúng tôi hái những bông hoa xuống và treo lên những chiếc lá mùa thu màu nâu, đỏ nhạt, và vàng. Nếu chúng tôi vẫn ở đây khi những bông tuyết mùa đông rơi xuống thì chúng tôi sẽ thay bằng những hình vẽ màu trắng mà cả bốn anh em đã cắt sẵn. Chúng tôi làm những con vịt trời và ngỗng trời từ giấy màu đen, xám và trắng, và hướng những con chim di của chúng tôi về phía nam. Làm những con chim thì dễ, chỉ cần những hình oval thon dài, với hình cầu làm đầu, những giọt tròn làm đôi cánh. Khi Chris không chúi đầu vào một quyển sách, anh ấy dùng màu nước vẽ những ngọn đồi tuyết phủ với những chiếc hồ có những người trượt băng lướt trên đó. Anh ấy đặt những ngôi nhà nhỏ màu vàng và hồng chìm sâu trong tuyết và khói cuộn lên trên ống khói, phía xa xa là một gác chuông nhà thờ mờ mờ. Khi vẽ xong, anh ấy viền quanh bức tranh này một khung cửa sổ. Khi bức tranh được treo lên tường, chúng tôi đã có một căn phòng với một khung cảnh. Chris đã từng là một kẻ hay trêu chọc mà tôi chẳng thích thú gì. Nhưng ở đây chúng tôi đã thay đổi, anh ấy và tôi thay đổi nhiều như chúng tôi biến đổi thế giới trên tầng áp mái này của chúng tôi. Chúng tôi nằm bên nhau hàng giờ liền trên một tấm đệm cũ, bạc màu và bốc mùi, nói chuyện, vẽ ra những kế hoạch cho cuộc sống mà chúng tôi sẽ có khi tự do và giàu có như vua Midas. Chúng tôi sẽ du lịch vòng quanh thế giới. Anh ấy sẽ gặp gỡ và yêu một cô gái đẹp, hấp dẫn nhất, một cô gái rất thông minh, hiểu biết, vui vẻ, dí dỏm và vô cùng hài hước. Cô ấy sẽ là người nội trợ hoàn hảo, người vợ biết hy sinh, người mẹ tốt nhất. Và cô ấy sẽ không bao giờ rầy la, phàn nàn hoặc ca thán, nghi ngờ quyết định của anh ấy, hoặc thất vọng hay chán chường nếu anh ấy có những quyết định ngớ ngẩn về thị trường chứng khoán và thua hết tiền. Cô ấy sẽ hiểu anh ấy sẽ cố gắng hết sức và chẳng mấy chốc sẽ tạo được một gia tài bằng đầu óc thông minh của mình. Trời, anh ấy đã làm cho cảm giác của tôi lắng xuống! Làm thế nào tôi sẽ tìm được một người đàn ông như Chris trên đời này! Bằng cách này hay cách khác, tôi biết anh ấy đang lập ra tiêu chuẩn mà từ đó tôi sẽ lựa chọn tất cả những người cầu hôn mình trong tương lai. Anh Chris, người phụ nữ lộng lẫy, hóm hỉnh, duyên dáng, thông minh như thế liệu có một thói xấu nhỏ nào không? Tại sao cô ấy phải có thói xấu chứ? Xem mẹ xem, anh có nghĩ là mẹ có tất cả những ưu điểm đó, ngoại trừ, có lẽ là sự thông minh? Mẹ không ngốc – anh ấy kịch liệt phản đối – Mẹ chỉ lớn lên trong một môi trường sai lầm. Mẹ bị áp đặt khi còn là một đứa trẻ và cảm thấy yếu kém hơn vì mẹ là phụ nữ. Còn tôi, sau khi trở thành một nữ diễn viên múa ba lê chính sau một số năm nữa, sẵn sàng lập gia đình và ổn định cuộc sống, tôi không biết mình muốn kiểu đàn ông nào nếu anh ta không bằng Chris hoặc bằng bố. Tôi muốn anh ấy đẹp trai, tôi biết điều đó, bởi vì tôi muốn có những đứa con xinh đẹp. Và tôi muốn anh ta thông minh, nếu không thì tôi sẽ không tôn trọng anh ta. Trước khi chấp nhận chiếc nhẫn đính hôn, tôi sẽ bảo anh ta ngồi xuống và chơi các trò chơi, vì nếu tôi thắng một lần và lại tiếp tục thắng, tôi sẽ mỉm cười, lắc đầu và nói với anh ta hãy mang chiếc nhẫn trả lại cửa hàng. Và trong khi chúng tôi lập các kế hoạch cho tương lai, những chậu cây của chúng tôi cứ rũ xuống, những chiếc lá chuyển màu vàng trước khi chúng chết. Chúng tôi vội vã dành cho cây của mình sự chăm sóc dịu dàng, trò chuyện cùng chúng, cầu xin chúng, cầu xin chúng đừng ốm nữa, hãy sống lại và vươn thẳng lên. Sau rốt, chúng đang nhận tất cả ánh nắng mặt trời, ánh mặt trời buổi sáng chiếu từ phương đông tới. Trong vài tuần lễ, Cory và Carrie thôi đòi ra ngoài. Carrie không còn đấm nắm tay bé nhỏ của nó vào cánh cửa gỗ sồi, còn Cory thôi đá cánh cửa bằng đôi bàn chân nhỏ đi giày đế mềm đã không giúp nó tránh khỏi những ngón chân thâm tím. Giờ chúng ngoan ngoãn chấp nhận thứ mà trước đây chúng từ chối "khu vườn" là thứ "bên ngoài" duy nhất đối với chúng. Và dần dần, thật thương tâm, chúng quên mất là có một thế giới khác với thế giới mà chúng tôi đang bị nhốt trong đó. Chris và tôi kéo mấy tấm đệm cũ chắn các cửa sổ phía đông ra do đó chúng tôi có thể mở cửa sổ rộng ra và tắm nắng với những tia sáng có ích đầu tiên xuyên qua tấm kính cửa sổ bụi bặm. Trẻ em cần ánh nắng mặt trời để lớn lên. Tất cả những gì chúng tôi làm là nhìn các chậu cây của chúng tôi chết dần và nhận ra không khí trong căn gác đang làm gì đối với cây cối của chúng tôi. Không ngại ngần, chúng tôi cởi hết quần áo ra và tắm nắng trong thời gian ngắn ngủi mà mặt trời ngó tới các cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy những đỉêm khác biệt của nhau, hơi suy nghĩ một chút về chúng, và nói thật với mẹ những gì chúng tôi làm vì chúng tôi không thể chết do thiếu ánh nắng mặt trời. Mẹ liếc nhìn Chris rồi nhìn sang tôi và yếu ớt nói: Được thôi, nhưng đừng để bà ngoại biết. Bà sẽ không đồng ý, các con biết đó. Giờ tôi biết mẹ nhìn Chris rồi lại nhìn tôi để tìm kiếm những dấu hiệu nói rằng chúng tôi vẫn còn ngây thơ hay giới tính của chúng tôi đã bị đánh thức rồi. Hai đứa em thích trần truồng và nghịch ngợm như bọn trẻ nhỏ, chúng khúc khích cười như sử dụng những từ như "đây đây" và "kia kia" và thích nhìn những nơi "đây đây" có và không biết tại sao "kia kia" của Cory lại khác xa so với của Carrie. Tại sao thế hả anh Chris? – Carrie hỏi, chỉ vào cái mà Chris và Cory có, còn nó và tôi lại không có. Tôi đang đọc cuốn "Đồi gió hú" và cố phớt lờ cuộc trò chuyện đó đi. Nhưng Chris lại đưa ra một câu trả lời chính xác và đúng sự thật. Tất cả các sinh vật giống đực có cơ quan sinh sản ở bên ngoài, còn giống cái thì được giấu kín bên trong. Gọn gàng bên trong – tôi nói. Nhưng, Cathy, anh biết em chập nhận cơ thể gọn gàng của em, và anh chấp nhận cơ thể gọn gàng của anh, dó đó hãy để tất cả chúng ta diễn tả cái gì chúng ta có, cái gì chúng ta làm. Bố mẹ chúng ta chấp nhận làn da trần của chúng ta như đối với mắt và mái tóc của chúng ta, do đó chúng ta cũng sẽ như vậy. Và anh quên mất, các con chim đực có bộ phận sinh sản được giấu kín gọn gàng bên trong, giống như những con chim mái vậy. Tò mò, tôi hỏi: Làm thế nào mà anh biết? Anh biết chứ! Anh đọc điều đó trong một quyển sách ư? Không thế thì chắc em nghĩ là anh bắt một con chim để kiểm tra chắc? Em không nghĩ là anh đọc điều đó. Ít ra anh đọc để mở mang đầu óc, chứ không phải để giải trí. Anh sắp trở thành một kẻ rất ngớ ngẩn, em nói cho anh biết, và nếu một con chim đực có cơ quan sinh sản giấu ở bên trong, điều đó có biến nó thành một con chim mái không? Không. Nhưng Christopher, em không hiểu, tại sao loài chim lại khác biệt vậy? Chúng phải được sắp xếp hợp lý để bay. Đó là một câu hỏi nữa trong câu hỏi gây lúng túng và anh ấy đã có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng bộ óc của những bộ óc này luôn có câu trả lời. Được rồi, nhưng tại sao chim đực lại được sắp xếp theo cách đó? Và để lộ phần được giấu kín ra? Anh ấy lúng túng, mặt trở nên đỏ bừng và tìm cách để nói một điều tế nhị. Các con chim đực có thể nhô lên và điều đó khiến những gi giấu bên trong lộ ra ngoài. Chúng lộ ra như thế nào? Im đi và đọc sách của em đi và để anh đọc sách của anh. Đôi khi trời quá lạnh để tắm nắng. Rồi trời trở nên giá buốt đến nỗi kể cả mặc những bộ quần áo dày ấm nhấtm, chúng tôi vẫn run lập cập trừ phi chạy. Chẳng mấy chốc mặt trời biến mất khỏi hướng Đông, để lại chúng tôi lẻ loi và mong ước giá mà có các cửa sổ ở hướng Nam. Nhưng cửa sổ được chắn bằng các nan chớp và bị khoá. Không thành vấn đề - mẹ nói – mặt trời buổi sáng là tốt nhất cho sức khoẻ. Những lời đó chẳng làm cho chúng tôi vui, vì cây cối của chúng tôi đang chết dần từng cây một. Khi tháng mười một tới, căn gác trở nên lạnh giá. Răng chúng tôi va lập cập, nước mũi chảy, chúng tôi thường xuyên hắt hơi và kêu ca với mẹ là chúng tôi cần một lò sưởi với một ống khói vì hai lò sưởi trong phòng học đã bị tháo ra. Mẹ nói sẽ mang đến một lò sưởi điện hoặc gas. Nhưng mẹ sợ rằng lò sưởi điện sẽ gây ra một đám cháy nếu phải nối quá nhiều dây điện. Còn lò sưởi gas thì phải cần có một ống khói. Mẹ mang đến cho chúng tôi quần áo mặc bên trong dầy dặn ấm áp, những chiêc jacket trượt tuyết có mũ đội và quần trượt tuyết màu trắng có lớp lót len lông cừu. Mặc những bộ quần áo này, hàng ngày chúng tôi đi lên tầng áp mái, nơi chúng tôi có thể tự do chạy nhảy và thoát khỏi cặp mắt giám sát của bà ngoại. Trong căn phòng ngủ lộn xộn của mình, chúng tôi hiếm khi có một chỗ trống để đi mà không va vào một vật gì đó sẽ làm thâm tím chân cẳng chúng tôi. Trên gác chúng tôi có thể chạy, nhảy, la hét, gào thét khi đuổi nhau chơi trốn tìm, nghĩ ra những vở kịch nho nhỏ với những hành động điên cuồng. Đôi lúc chúng tôi đánh nhau, cãi nhau, kêu khóc rồi lại quay trở lại với những vở kịch khó chịu. Chúng tôi có một niềm đam mê với trò chơi trốn tìm.Chris và tôi thích biến trò này thành một trò đe doạ khủng khiếp nhưng lại nhẹ nhàng với hai đứa em sinh đôi, chúng đã đủ sợ rất nhiều "thứ xấu" lập loè trong những chỗ tối của căn gác.Carrie nghiêm chỉnh nói rằng nó thấy những con quỷ phía sau những đồ đạc được phủ vải. Một hôm, chúng tôi chơi trong khu xa nhất của tầng áp mái và tìm Cory. Em sẽ đi xuống dưới – Carrie nói, khuôn mặt của nó tỏ vẻ tức tối, môi cong lên. Thật không hay khi cố bắt nó ở lại và luyện tập, nó quá bướng bỉnh. Nó nghênh ngang trong bộ đồ trượt tuyết màu đỏ, để tôi và Chris đi quanh tìm Cory. Thông thường, tìm Cory rất dễ. Cách trốn của nó là chọn chỗ lần trước Chris đã núp. Do đó chúng tôi tin rằng có thể tới ngay chỗ chiếc rương thứ ba và Cory đang ở đó, chúi người xuống sàn, trốn dưới những quần áo cũ và toét miệng cười với chúng tôi. Chúng tôi chiều nó, tránh chỗ này một lúc khá lâu. Rồi chúng tôi quyết định "tìm nó". Và lạ thay, khi chúng tôi ngó vào, Cory không có ở chỗ đó. Anh thật đáng trách – Chris kêu lên – cuối cùng nó sẽ nảy ra ý mới và tìm chỗ khác để trốn. Đó là chuyện dễ xảy ra khi đọc quá nhiều sách. Những từ ngữ to tát nảy sinh trong óc. Tôi quệt mũi và rồi ngó quanh. Nếu thực sự nảy ra ý mới thì có hàng triệu nơi ẩn náu tốt trong căn gác đầy ngóc ngách này. Vì sẽ khiến chúng tôi mất nhiều thì giờ để tìm Cory. Và chúng tôi đã lạnh cóng, mệt mỏi và cáu kỉnh, chán ngấy trò chơi mà ngày nào Chris cũng nài nỉ chơi để khiến chúng tôi năng động lên. Cory – tôi gào lên – Ra khỏi chỗ em nấp đi. Tới giờ ăn trưa rồi – Điều đó sẽ khiến nó chạy ra. Những bữa ăn là một việc đâm ấm để làm và chúng chia những ngày dài đằng đẵng của chúng tôi thành những phần riêng biệt. nó vẫn không trả lời. Tôi ném ánh mắt giận dữ vào Chris. Bánh sandwich với bơ đậu phụng và mứt – Tôi nói thêm với hy vọng đó là những món ăn ưa thích của Cory và nó sẽ chạy ra. Vậy mà không có một tiếng động hay một tiếng kêu. Không có gì cả. Đột nhiên tôi thấy sợ. Tôi không tin Cory đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với căn gác tối tăm và rộng bao la này một cách nghiêm chỉnh, nhưng giả sử là nó đang bắt chước Chris hoặc bắt chước tôi? Ô, Chúa ơi! Anh Chris! – tôi kêu lên – Chúng ta phải tìm Cory, nhanh lên! Anh ấy hiểu sự hốt hoảng của tôi, bèn quay người chạy, gọi tên Cory, ra lệnh cho nó phải ra, không được trốn nữa. Cả hai chúng tôi chạy và lùng sục, gọi đi gọi lại tên Cory. Thời gian chơi trốn tìm đã kết thúc, đã tới giờ ăn trưa. Không có tiếng trả lời, và tôi gần như cóng dù đã mặc tất cả quần áo ấm. Đôi tay tôi tím nhợt. Ôi, Chúa ơi! – Chris lẩm bẩm, anh ấy đứng lại – Hay là nó trốn vào một trong những cái rương và rồi nắp đậy sập xuống và vô tình bị chốt lại? Cory đã ngạt thở. Nó đã chết. Chúng tôi chạy như điên và tìm kiếm, nhắc các nắp rương lên. Chúng tôi lôi ra các quần áo dài, áo sơ mi, đồ lót, váy lót, nịt ngực, các bộ quần áo với tất cả nỗi sợ hãi, lo lắng, điên cuồng. Trong khi chạy và tìm kiếm, tôi thầm cầu nguyện Chúa đừng để Cory chết. Cathy, anh đã tìm thấy nó! – Chris kêu lên. Tôi quay người lại và thấy Chris đang nhấc thân hình yếu ớt, bé nhỏ của Cory từ một chiếc hòm bị sập nắp và nhốt nó ở bên trong. Mệt mỏi vì được giải thoát, tôi khuỵu xuống và hôn lên khuôn mặt tái xám bé nhỏ của Cory, làn da nó đã đổi màu vì thiếu oxy. Cặp mắt nó hé lờ đờ. Nó gần như bất tỉnh. Mẹ - nó thì thầm – Em muốn mẹ. Nhưng mẹ ở cách đây nhiều dặm, học đánh máy và ghi tốc ký. Chỉ có một người bà nhẫn tâm mà chúng tôi không biết làm thế nào để gặp trong trường hợp khẩn cấp. Chạy nhanh lên và đổ nước nóng đầy bồn tắm – Chris nói – Nhưng gk được nóng quá. Chúng ta không muốn nó bị bỏng – rồi anh ấy bế cory lên tay đi ra chỗ cầu thang. Tôi chạy vào buồng tắm trước để vặn vòi nước xả vào bồn. Tôi ngoái lại thấy Chris đang đặt Cory lên giường anh ấy. Rồi anh ấy cúi người, giữ mũi Cory và cúi xuống áp miệng vào cặp môi tái xanh đang hé ra của Cory. Tim tôi đập loạn lên! Nó chết rồi ư? Nó ngừng thở rồi ư? Carrie nhìn chuyện đang xảy ra, nhìn đứa em sinh đôi bé nhỏ của nó đang xanh xám và không nhúc nhích, nó bắt đầu kêu. Trong buồng tắm tôi vặn cả hai vòi nước để nước chảy nhanh hết mức, bắn tóe ra. Cory sắp chết! Tôi luôn mơ thấy chết chóc và hấp hối…và hầu hết các giấc mơ của tôi đều thành sự thật. Và luôn luôn, khi tôi nghĩ Chúa đã quay lưng với chúng tôi và không để tâm, tôi quay người để giữ sự thành kính của mình và cầu nguyện, van xin Người đừng để Cory chết…cầu xin Chúa, xin Người, xin Người, xin Người… Có lẽ những lời cầu nguyện tuyệt vọng của tôi cũng đủ để giúp Cory sống lại như những cố gắng hồi sức cấp cứu mà Chris thực hiện. Nó thở rồi – Chris nói, mặt tái xám và run rẩy khi bế Cory vào bồn tắm – giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là làm cho người nó ấm lên. Chúng tôi không để mất thời gian cởi quần áo của Cory và đặt nó vào bồn tắm đầy nước ấm. Mẹ ơi – Cory thều thào – em muốn mẹ - nó tiếp tục nhắc đi nhắc lại, và tôi có thể đấm nắm tay xuyên qua tường vì sự việc quá bất công này! Đúng ra nó phải có mẹ, chứ không phải là người mẹ giả không biết phải làm gì này. Tôi muốn ra khỏi nơi này, thậm chí nếu phải ăn xin trên đường phố đi nữa. Nhưng tôi đã nói bằng giọng bình thản khiến Chris ngẩng đầu lên mỉm cười đồng tình. Tại sao em không giả vờ chị là mẹ? Chị sẽ làm tất cả mọi việc mà mẹ sẽ làm cho em. Chị sẽ ôm em trong lòng và đu đưa em ngủ trong khi hát ru, ngay khi em ăn một ít bữa trưa và uống một ít sữa. Cả Chris và tôi đều đang quỳ khi tôi nói điều này. Anh ấy đang xoa bàn chân bé nhỏ của Cory, trong khi tôi xoa đôi tay lạnh giá của nó để làm cho chúng ấm lại. Khi da Cory trở lại màu bình thường, chúng tôi lau khô người nó rồi mặc cho nó bộ đồ ngủ ấm nhất, quấn nó trong một chiếc chăn và tôi ngồi vào chiếc ghế xích đu cũ mà Chris mang từ trên gác xuống. Ôm đứa em trai bé nhỏ của mình vào lòng, tôi hôn lên khuôn mặt xanh xao của nó, thì thầm những lời ngọt ngào vô nghĩa bên tai khiến nó khúc khích cười. nếu nó có thể cười thì cũng có thể ăn được, và tôi đút cho nó những mẩu sandwich bé xíu, mấy ngụm súp âm ấm và những ngụm sữa. Khi tôi làm việc này, tôi đã trưởng thành hơn. Mười năm tôi có được chỉ trong mười phút. Tôi ngó nhìn Chris khi anh ấy ngồi xuống để ăn bữa trưa và tôi thấy anh ấy cũng thay đổi. Giờ tôi đã biết nỗi nguy hiểm thật sự ở trên tầng áp mái ngoài sự khô héo dần do thiếu ánh mặt trời và không khí trong lành. Chúng tôi phải đối mặt với những điều đe doạ tồi tệ hơn là lũ chuột và nhện vẫn đang sống, dù chúng tôi đã giết con cuối cùng. Chris lầm lũi đi lên những bậc thang hẹp và dốc dẫn lên gác và mặt anh ấy thật cay nghiệt khi bước vào phòng để đồ. Tôi đu đưa, bế cả Carrie và Cory trong lòng mình ru bài "Tạm biệt, em bé". Đột nhiên có tiếng đập dữ dội vọng từ trên gác xuống và cả tiếng hét mà những người giúp việc có thể nghe thấy. Chị Cathy – Cory thì thầm nói trong khi Carrie đang gà gật – Em không thích không có mẹ nữa. Em có một người mẹ rồi, em có chị rồi. Chị sẽ tốt như mẹ thật chứ? Đúng, chị nghĩ vậy. Chị yêu em rất nhiều, Cory, và đó là điều tạo nên một người mẹ thật. Cory ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt xanh mở lớn để ngó xem tôi có nói thật không hoặc tôi chỉ trêu chọc nó thôi. rồi đôi tay nhỏ nhắn của nó ôm lấy cổ tôi và giụi đầu vào vai tôi. Em buồn ngủ lắm, mẹ ơi, nhưng đừng ngừng hát. Tôi vẫn đang đu đưa và khe khẽ hát thì Chris đi xuống vẻ mặt hài lòng. Sẽ không bao giờ có một chiếc rương nào bị sập chốt nữa – anh ấy nói – Vì anh đã đập hết mọi ổ khoá còn lại và cả tủ commốt nữa, bao giờ chúng cũng không còn khóa nữa. Tôi gật đầu. Anh ấy ngồi trên chiếc giường gần nhất, và nhìn nhịp đu đưa của chiếc ghế, lắng nghe những giai điệu trẻ thơ mà tôi vẫn đang hát. Mặt anh ấy dần dần nóng bừng khiến anh ấy cảm thấy bối rối. Anh cảm thấy bị bỏ rơi, Cathy. Liệu anh có thể ngồi lên chiếc ghế xích đu đó rồi cả ba em cùng ngồi lên có được không? Bố thường làm vậy. Bố ôm tất cả chúng tôi vào lòng mình, thậm chí cả mẹ nữa. Cánh tay bố đủ dài và đủ khoẻ để ôm tất cả chúng tôi và khiến chúng tôi có cảm giác ấm áp, dễ chịu nhất về tình yêu và sự an toàn. Tôi không biết liệu Chris có làm được giống vậy không? Khi chúng tôi ngồi lên chiếc ghế xích đu với Chris ngồi ở dưới cùng, tôi khẽ liếc thấy hình ảnh của tất cả chúng tôi trên chiếc gương trên bàn trang điểm. Một cảm giác lạ lùng dâng tràn trong tôi, khiến tất cả điều này dường như là không thật. Anh ấy và tôi giống như cặp bố mẹ búp bê, một bản sao nhỏ hơn của bố và mẹ tôi. Kinh thánh nói rằng mọi vật đều có thời gian của nó – Chris thì thầm để không đánh thức hai em – thời gian chào đời, thời gian lớn lên, thời gian thu hoạch, thời gian chết, và cứ vậy, còn đây là thời gian của chúng ta để hy sinh. Rồi sau đó sẽ là thời gian của chúng ta để sống và vui chơi. Tôi quay đầu nép vào bờ vai anh ấy, cảm thấy phấn khởi là anh ấy luôn luôn lạc quan, luôn luôn vui vẻ. thật tốt khi có đôi tay trẻ trung khoẻ mạnh của anh ấy vỗ về, với vẻ che chở gần giống như đôi tay của bố. Chris nói đúng. Thời gian hạnh phúc của chúng tôi sẽ là ngày chúng tôi rời căn phòng này.