Người dịch: Minh Hiền
- 2 -
ĐƯỜNG TỚI SỰ GIÀU CÓ

Trong khi mẹ xếp đồ, tôi và Christopher xếp quần áo vào hai chiếc vali cùng với mấy món đồ  chơi. Trong ánh sáng mờ mờ còn sót lại của buổi tối, một chiếc taxi đưa chúng tôi ra sân ga. Chúng tôi ra đi một cách vội vã, chẳng nói lời chia tay thậm chí với một số người bạn, và điều này thật đau đớn. Tôi không biết vì sao lại phải như thế nhưng mẹ khăng khăng muốn vậy. Những chiếc xe đạp của chúng tôi bị bỏ lại trong gara cùng với những thứ khác quá cồng kềnh để có thể mang theo.
Con tàu nặng nề xuyên qua màn đêm đầy sao, tiến tới vùng núi non xa xôi của Virginia. Chúng tôi đi qua rất nhiều thị trấn và làng mạc đang ngủ yên, qua những ngôi nhà trang trại rải rác nơi những ánh sáng vàng hình chữ nhật chỉ chứng tỏ là ở đó có những ngôi nhà. Anh trai tôi và tôi không muốn ngủ để bị lỡ mất bất cứ thứ gì và chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Hầu như chúng tôi chỉ suy đoán về ngôi nhà lớn và giàu có, nơi chúng tôi sẽ sống trong sự huy hoàng, ăn trong những chiếc đĩa vàng và có những người quản gia mặc chế phục phục vụ. Và tôi cho rằng mình sẽ có một người phục vụ riêng để gấp quần áo, tắm cho tôi, chải đầu cho tôi và nhảy dựng lên mỗi khi tôi ra lệnh. Nhưng tôi sẽ không nghiêm khắc với cô ta. Tôi sẽ ngọt ngào, biết điều, kiểu tốt bụng của cô giáo mà mọi người đều mong, trừ khi cô ta làm vỡ món đồ chơi tôi thực sự nâng niu. Nhưng tôi cũng sẽ nổi một cơn thịnh nộ và ném một vài thứ tôi không thích đi.
Ngoái lại nhìn màn đêm mà con tàu bỏ lại phía sau, tôi nhận ra rằng đây là một đêm mà tôi bắt đầu trưởng thành và khôn ngoan. Để đạt được mọi thứ, bạn phải mất một cái gì đó, do đó có lẽ tôi nên quen với chuyện này.
Trong khi anh trai tôi và tôi ngồi đoán xem chúng tôi sẽ tiêu tiền như thế nào khi có thì một nhân viên đầu hói bước vào khoang tàu nhỏ của chúng tôi và nhìn mẹ từ đầu đến chân một cách ngưỡng mộ trước khi nhẹ nhàng nói:
Bà Patterson, trong mười lăm phút nữa chúng ta sẽ tới ga đỗ của bà.
Tôi không biết tại sao ông ta lại gọi mẹ là "bà Patterson". Tôi nhìn Christopher dò hỏi, anh ấy cũng đang bối rối về chuyện này.
Bị đánh thức đột ngột, dường như bối rối và không định hướng được, mắt mẹ mở to hoảng hốt. Mẹ hết nhìn người phục vụ đang đứng gần mẹ rồi nhìn sang Christopher và tôi, rồi nhìn một cách tuyệt vọng xuống hai đứa trẻ song sinh đang ngủ. Mẹ suýt rơi nước mắt và lập tức rút khăn giấy ra duyên dáng chấm mắt. Rồi mẹ thở dài nặng nề, chất chứa nỗi buồn khiến tim tôi bắt đầu đập mạnh một cách sợ hãi.
Vâng, xin cám ơn – mẹ nói với nhân viên đường sắt vẫn đang nhìn mẹ một cách ngưỡng mộ - Ông đừng lo, chúng tôi đã sẵn sàng xuống tàu.
Thưa bà – Nhân viên đường sắt nói, tỏ ra rất lo lắng khi liếc nhìn đồng hồ bỏ túi của ông ta – Giờ mới có ba giờ sáng. Sẽ có người đợi bà ở đó chứ? – Ông ta chuỷên cái nhìn lo lắng sang tôi rồi tới hai đứa em sinh đôi đang ngủ.
Được thôi mà – mẹ cam đoan.
Thưa bà, ngoài trời tối lắm.
Chúng tôi có thể tìm được đường về nhà trong khi nhắm mắt.
Ông nhân viên đường sắt đáng bậc cha chú này dường như không hài lòng với câu trả lời này.
Thưa bà – ông nói – Chỉ còn một giờ nữa là tới Charlottesville.  Chúng tôi đang để bà và các con bà xuống một nơi đồng không mông quạnh. Chẳng có một ngôi nhà nào gần đấy cả.
Để tránh bất cứ câu hỏi nào thêm nữa, mẹ trả lời bằng vẻ ngạo mạn nhất mà mình có.
Có người đón chúng tôi.
Thật buồn cười ở chỗ sao mẹ có thể tạo được một vẻ ngạo mạn đến nhường vậy, cũng như vứt bỏ nó đi rất nhanh.
Chúng tôi tới một ga xép ở một nơi đồng không mông quạnh và rời tàu. Chẳng có ai ở đó để đón chúng tôi cả.
Trời tối đen như mực khi chúng tôi bước xuống tàu và như ông nhân viên đường sắt đã nói, chẳng nhìn thấy một ngôi nhà nào gần đây cả. Cô quạnh trong đêm tối, cách xa cuộc sống văn minh, chúng tôi đứng đó vẫy tay tạm biệt ông nhân viên đường sắt đang đứng trên bậc toa tàu vẫy tay đáp lại. Vẻ mặt ông ta cho thấy ông ta chẳng sung sướng gì khi phải rời "bà Patterson" và bầy đoàn bốn đứa con nhỏ của bà đang chờ người đi xe đến đón. Tôi nhìn quanh và chẳng thấy gì khác ngoài một mái tôn rỉ ngoèn được đỡ bằng bốn chiếc cột gỗ và một chiếc ghế băng đang lung lay. Đây là ga xép của chúng tôi. Chúng tôi không ngồi xuống chiếc ghế băng đó mà chỉ đứng và nhìn cho tới khi con tàu mất hút trong màn đêm, nghe thấy một tiếng còi thê lương vọng lại như thể chúc chúng tôi may mắn.
Chúng tôi bị bao bọc bởi những cánh đồng và bãi cỏ. Từ những cánh rừng sâu thẳm phía sau ga xép, có một tiếng động lạ lùng cất lên. Tôi nhảy dựng lên và quay lại xem xem đó là cái gì khiến Christopher bật cười:
Đó chỉ là một con cú thôi, em nghĩ đó là một con ma ư?
Giờ chẳng có gì trong những thứ đó cả - Mẹ cao giọng nói – Và các con không cần phải thì thầm. Chẳng có ai khác ở đây cả. Đây là khu vực trang trại, hầu như chỉ có bò sữa. Hãy nhìn quanh đi. Ngắm những cánh đồng lúa mì, yến mạch và cũng có cả lúa mạch nữa. Những người nông dân quanh đây cung cấp những sản với tươi ngon cho những người giàu có sống ở khu vực trên đồi.
Đồi núi trập trùng, trông giống như một tấm mền bông được làm từ những miếng vá với những thân cây nhô lên phía trên và bên dưới ngăn cách chúng thành những khu vực riêng biệt. Tôi gọi chúng là lính gác đêm nhưng mẹ nói  với chúng tôi là có rất nhiều cây được trồng thành hàng để chắ nói điều này ra không. Anh ấy không thể chần chừ lần này và tìm một lý do để ở lại…do đó tôi nói ra mối ngờ vực của mình. Anh ấy vẫn tiếp tục gẩy đàn, rõ ràng không bị cản trở mảy may.
Phút giây anh thấy bà ở đó, ý nghĩ đó đã loé lên trong óc anh – anh ấy nói – anh biết bà ta dặt lòng tin vào người quản gia, ông John đó, và có lẽ bà sẽ để ông ta chờ dưới chân cầu thang. Để ông ta thử xem, không có gì và không ai sẽ ngăn được chúng ta rời khỏi đây vào sáng sớm mai!
Nhưng những ám ảnh về bà ngoại và người quản gia của bà đợi dưới chân cầu thang không biến mất và để tôi yên tâm. Để Carrie ngủ yên trên giường và để Chris ngồi trên chiếc ghế xích đu và bập bùng cây guitar, tôi bước lên tầng áp mái để nói lời tạm biệt.
Bước thẳng tới chỗ bóng đèn đung đưa, tôi dừng lại và nhìn quanh. Những suy nghĩ của tôi vụt hiện về ngày đầu tiên chúng tôi lên đây…Tôi thấy chúng tôi, bốn anh em, tay nắm tay, nhìn quanh, bị áp đảo bởi căn gác khổng lồ và những đồ đạc ma quái, những hòm rương bụi bặm chất đống. Tôi thấy Chris trèo lên cao, thử thách cuộc đời mình để treo hai chiếc đu cho Cory và Carrie chơi. Tôi thơ thẩn bước vào phòng học, nhìn những chiếc bàn nơi hai đứa em ngồi học đọc hoặc viết. Tôi không nhìn chiếc đệm cũ hoen ố, bốc mùi để hình dung cảnh chúng tôi tắm nắng ở đó. Chiếc đệm đó đã có những ký ức khác trong đầu tôi. Tôi nhìn những bông hoa có nhuỵ lấp lánh, con ốc sên méo mó, con giun tím đe doạ, những chữ Chris và tôi đã viết, và khung cảnh lạ thường của khu vườn của chúng tôi và những mớ hỗn độn, tôi thấy mình đang múa một mình, luôn một mình, trừ lúc Chris đứng ở chỗ khuất nhìn, làm anh ấy đau, tôi cũng đau. Và khi tôi nhảy điệu waltz với Chris, tôi đã biến anh ấy thành một người khác.
Anh ấy gọi với lên.
Đến lúc đi rồi, Cathy.
Tôi vội chạy lại phòng học. Trên bảng đen tôi viết những chữ rất to bằng phấn trắng
Chúng tôi đã sống trong tầng áp mái này
Christopher, Cory, Carrie và tôi
Giờ chỉ còn lại ba người.
Tôi ký tên mình và đề ngày vào. Trong tâm khảm, tôi biết linh hồn của chúng tôi sẽ lấn át tất cả những linh hồn trẻ con khác đang lang thang trong căn phòng học. Tôi để lại một điều bí ẩn để ai đó giải đáp trong tương lai.
Với Mickey trong túi giấy cùng hai chiếc bánh đường bị trộn thuốc độc đặt trong túi áo, Chris dùng chiếc chìa khoá gỗ và mở cánh cửa nhà tù của chúng tôi lần cuối. chúng tôi sẽ phải chiến đấu với tử thần nếu bà ngoại và người quản gia đợi ở bên dưới. Chris xách hai vali đựng đầy quần áo và các của cải khác của chúng tôi và trên vai anh ấy đeo cây đàn guitar và  banjo yêu thích của Cory. Anh ấy dẫn đường đi theo cách hành lang tới cầu thang phía sau nhà. Carrie được tôi bế, nửa thức nửa ngủ. Nó chỉ nặng hơn đôi chút so với cái đêm chúng tôi dẫn nó lên cũng chiếc cầu thang này hơn ba năm trước. Hai chiếc vali mà anh trai tôi xách cũng chính là hai chiếc vali mà mẹ phải xách vào cái đêm khủng khiếp cách đây đã lâu, khi chúng tôi còn nhỏ, thật đáng yêu và đầy lòng tin tưởng.
Hai chiếc túi nhỏ được ghim vào bên trong quần áo chúng tôi giữ tiền ăn trộm từ phòng mẹ, được Chris chia đều phòng trường hợp một điều gì không dự tính trước được tách rời tôi và Chris, khi đó không ai trong chúng tôi sẽ lâm vào cảnh không một xu dính túi. Còn Carrie chắc chắn sẽ ở cùng với một trong hai chúng tôi. Trong hai chiếc vali là những đồng xu nặng, cũng được chia thành hai túi đều nhau.
Cả Chris và tôi nhận rõ những gì đang đợi chúng tôi bên ngoài. Chúng tôi không xem tivi quá nhiều mà không học được rằng những kẻ nói dối vô lương tâm luôn chờ những kẻ ngây thơ ngu ngốc. chúng tôi còn trẻ và không tự vệ được, ốm yếu, mệt mỏi, nhưng không còn là những kẻ ngây thơ hay ngu ngốc nữa.
Tim tôi ngừng đập khi chờ Chris mở cửa sau, sợ bất cứ lúc nào một ai đó chặn chúng tôi lại. Anh ấy bước ra, mỉm cười với tôi.
Trời bên ngoài giá lạnh. Những mảng tuyết lan ra trên mặt đất. chẳng mấy tuyết sẽ lại rơi. Bầu trời xám xịt báo trước điều đó. Nhưng nó vẫn lạnh hơn trên gác. Mặt đất như mềm ra dưới chân chúng tôi. Đó là cảm giác lạ lùng sua khi đi lại nhiều năm trên những sàn gỗ cứng. Tôi vẫn không cảm thấy an toàn, vì ông John có thể đuổi theo..bắt chúng tôi trở lại hoặc cố làm việc đó.
Tôi ngẩng đầu lên để hít làn không khí vùng núi lạnh và tinh khiết. Nó giống như một thứ rượu vang óng ánh khiến người ta ngất ngây. Đi một quãng đường ngắn, tôi vẫn bế Carrie trong tay. Rồi tôi đặt nó đứng xuống. Nó loạng choạng không vững, nhìn quanh, có vẻ hoang mang và không định hướng. Nó hắt hơi, quệt chiếc mũi đỏ giờ quá nhỏ. Ồ.. liệu nó có bị nhiễm lạnh quá nhanh như vậy ư?
Cathy – Chris gọi – hai em phải nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian, và đây là một con đường dài. Hãy bế Carrie khi nó mệt.
Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Carrie, và kéo nó đi cùng.
Hít vào, thở sâu, Carrie. Trước khi em biết điều đó, không khí trong lành, thức ăn ngon va mặt trời sẽ làm em cảm thấy lại khoẻ mạnh.
Khuôn mặt xanh xao bé nhỏ của nó nghiêng sang bên tôi, cuối cùng có phải hy vọng đã làm lấp lánh đôi mắt nó?
Chúng ta đi gặp Cory hả chị?
Câu hỏi đầu tiên mà nó hỏi kể từ cái ngày bi thảm đó khi chúng tôi biết rằng Cory đã chết. Tôi không thể nói không. Tôi cũng không thể tước đi tia hy vọng đó.
Cory đang ở một nơi rất xa chỗ này. Em có nghe không khi chị nói rằng chị đã thấy bố trong một khu vườn đẹp? Em có nghe thấy không khi chị nói bố đón Cory vào vòng tay bô và bố đang trông nom nó? Họ đang đợi chúng ta và một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại họ, nhưng sẽ phải là một thời gian dài, rất dài nữa.
Nhưng chị Cathy – nó kêu lên, nhăn trán – Em Cory sẽ không thích khu vườn đó nếu em không có ở đó, và nếu Cory quay lại tìm chúng ta, em ấy sẽ không biết chúng ta đang ở đâu.
Vẻ nghiêm nghị đó khiến mắt tôi dâng đầy nước. Tôi bế nó lên và định ôm nó, nhưng nó vùng vằng để được đứng xuống và lùi lại, quay người nhìn quanh và có thể nhìn lại ngôi nhà lớn mà chúng tôi vừa rời khỏi.
Đi nào, Carrie, nhanh lên nào! Cory đang nhìn chúng ta, muốn chúng ta trốn thoát! Nó đang quỳ gối, cầu Chúa cho chúng ta sẽ trốn thoát được trước khi bà ngoại cử ai đó bắt chúng ta quay về và lại nhốt chúng ta.
Chúng tôi lẽo đẽo đi sau Chris dọc theo con đường sắt uốn lượng, anh ấy bước rất nhanh. Và vì tôi biết anh ấy sẽ dẫn chúng tôi đi không chệch đường tới chiếc ga xép nhỏ chỉ có một mái tôn được bốn chiếc cột đỡ và còn có một chiếc ghế xanh lung lay nữa.
Ánh mờ mờ của bình minh ló qua một ngọn núi, xuyên qua một màn sương buổi sáng xuống thấp. Bầu trời chuyển màu hồng xanh khi chúng tôi tiến tới gần ga xép hơn.
Nhanh lên, Cathy – Chris giục – Nếu chúng ta lỡ chuyến tàu này, chúng ta sẽ phải đợi cho tới lúc bốn giờ.
Chúa ơi! Chúng tôi không thể lỡ chuyến tàu đó! Nếu chúng tôi bị lỡ tàu, bà ngoại chúng tôi đủ thời gian để bắt chúng tôi lại
Chúng tôi thấy một chiếc xe thư với một người đàn ông cao gầy đứng gần những túi đựng thư trên mặt đất. Ông ta bỏ mũ ra, để lộ mái tóc đỏ. Ông ta mỉm cười cởi mở về phía chúng tôi.
Các cháu đi sớm thế - ông ta nói  vui vẻ - Đang trên đường đi tới Charlottesville à?
Vâng. Chúng cháu đang trên đường tới Charlottesville – Chris trả lời, vẻ nhẹ nhõm, anh ấy đặt hai chiếc vali xuống.
Cô bé xinh đẹp kia – người đưa thư cao gầy nói, liếc nhìn với vẻ thương hại Carrie lúc này đang sợ sệt bám lấy váy tôi – Nhưng nếu các cháu không phiền vì lời nói của chú thì trông nó xanh xao quá.
Nó đang ốm – Chris khẳng định – Nhưng nó sẽ sớm khoẻ lại thôi.
Người đưa thư gật đầu có vẻ tin.
Có vé chứ?
Chúng cháu có tiền – rồi Chris nói thêm một cách khôn ngoan, tỏ vẻ đối với những lạ ít tin tưởng – Chỉ đủ để trả tiền vé thôi.
Ngay khi chúng tôi bước lên con tàu sáng hôm đó, nhằm hướng Charlottesville, chúng tôi thấy lâu đài Foxworth ở tít cao trên sườn đồi. Chris và tôi không rời mắt khỏi nơi đó được, không thể không nhìn chăm chú vào ngôi nhà tù của chúng tôi. Đặc biệt tôi dán mắt vào những cửa sổ tầng áp mái có những nan chớp đen đóng kín.
Rồi tôi chuyển sang nhìn khu phía Bắc, dán mắt vào căn phòng đầu hồi ở tầng hai. Tôi huých Chris khi chiếc rèm nặng được kéo ra, và bóng bà già to lớn xuất hiện ở đó, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi, tìm chúng tôi…rồi biến mất.
Tất nhiên bà có thể nhìn thấy con tàu, nhưng chúng tôi biết bà ta không thể thấy chúng tôi, như chúng tôi cũng đã không nhìn thấy những hành khách từ chỗ đó. Tuy nhiên Chris và tôi cũng chúi xuống chỗ ngồi của mình.
Không biết bà làm gì ở đó sớm vậy? – tôi thì thầm với Chris – Thông thường bà không mang thức ăn cho chúng ta trước sáu rưỡi sáng cơ mà.
Anh ấy bật cười, vẻ chua xót.
Ồ, chỉ là một cố gắng khác của bà ta để bắt gặp quả tang chúng ta làm một chuyện xấu xa và bị cấm đoán.
Có lẽ vậy, nhưng tôi muốn biết những suy nghĩ của bà, cảm giác của bà khi bước vào căn phòng đó và thấy trống không, quần áo thì biến mất khỏi phòng chứa đồ và tủ đựng. Và không tiếng nói. Không tiếng bước chân chạy xuống, nếu bà gọi.
 
Ở Charlottesville, chúng tôi mua vé xe buýt tới Sarasota, và chúng tôi phải đợi hai giờ để chờ chuyến xe tiếp theo tới miền Nam. Hai giờ đó ông John có thể nhảy vào một chiếc limousine đen và đuổi kịp chuyến tàu chậm đó!
- Đừng nghĩ về chuyện đó – Chris nói – Em còn không biết là ông ta có biết về chúng ta hay không mà. Bà ta sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu kể cho ông ta, dù ông ta có lẽ đã rình mò đủ để phát hiện ra.
Chúng tôi nghĩ đến những cách tốt nhất để ông ta không tìm được mình, nếu ông ta được cử đi tìm. Chúng tôi cât hai chiếc va li, chiếc guitar và banho vào một tủ khoá được thuê. Tay trong tay, Carrie ở giữa, chúng tôi đi dọc phố chính của thị trấn đó, nơi chúng tôi biết những người giúp việc của lâu đài Foxworth tới để thăm họ hàng vào ngày nghỉ, đi mua sắm, xem phim và giải trí theo cách khác. Nếu hôm nay là thứ năm, chúng tôi  sẽ sợ thật sự. Nhưng hôm nay lại là chúa nhật.
Chắc trông chúng tôi phải giống như những vị khách từ một hành tinh khác trong những bộ quần áo kềnh càng, những đôi giày đế mềm, tóc tai cắt vụng về, mặt mày xanh xao. Nhưng không ai thật sự chú ý đến chúng tôi như tôi đã lo sợ. Chúng tôi được chấp nhận như là một phần của loài người và không kỳ quặc hơn số đông. Thật tốt khi quay lại đám đông con người, mỗi khuôn mặt là một vẻ khác nhau.
Không hiểu mọi người vội vàng đi đâu thế nhỉ? – Chris hỏi, khi tôi đang đoán điều này.
Chúng tôi dừng lại ở một góc phố, do dự. Có lẽ Cory được chôn không xa nơi đây. Tôi muốn đi tìm ngôi mộ của nó và đặt hoa lên đó. Một ngày khác chúng tôi sẽ quay lại với những bông hồng vàng, sẽ quỳ gối và nói những lời cầu nguyện. Vì bây giờ chúng tôi phải đi xa, thật xa và không gây nguy hiểm cho Carrie thêm nữa…phải ra khỏi Virginia trước khi chúng tôi đưa nó tới một bác sĩ.
Lúc đó Chris lôi chiếc túi giấy có con chuột chết và những chiếc bánh ngọt từ túi áo jacket của anh ấy ra. Cặp mắt nghiêm nghị của anh ấy gặp mắt tôi. Anh ấy cầm chiếc túi trước mặt tôi, nhìn vẻ mặt tôi và hỏi bằng mắt.
Chiếc túi giấy đó tượng trưng cho quá nhiều. Tất cả những năm tháng bị mất mát của chúng tôi, sự cô đơn chất ngất, cộng với những sự trừng phạt và thất  vọng, và, hơn tất cả, chiếc túi đó tượng trưng cho cái chết của Cory.
Chúng ta có thể đi tới cảnh sát và kể câu chuyện của chúng ta – Christopher nói, trong khi lảng tránh ánh mắt tôi – Mọi người sẽ giúp em. Carrie và em không phải trốn chạy nữa. Hai em có thể được chuyển đến những gia đình nhận con nuôi, hoặc trại trẻ mồ côi. Còn anh, anh không biết….
Chris chưa bao giờ nói chuyện với tôi trong lúc mắt nhìn đi chỗ khác, trừ phi đang giấu một điều gì đó, một điều đặc biệt phải đợi tới khi chúng tôi thoát khỏi lâu đài Foxworth.
Được rồi, anh Chris, chúng ta đã trốn thoát, vậy hãy quên chuyện đó đi. Điều gì anh vẫn giấu chưa kể?
Đầu anh cúi xuống khi Carrie tiến lại gần hơn, bám lấy váy tôi, dù mắt mở to một cách mê hoặc khi nhìn những dòng xe cộ, và có quá nhiều những người đi ngang qua, một số còn mỉm cười với nó.
Đó là mẹ - Chris nói – hãy nhớ lại khi mẹ nói sẽ làm bất cứ việc gì để giành được sự chấp thuận của ông ngoại để có được quyền thừa kế? Anh không biết mẹ đã thực hiện lời hứa của mình như thế nào, nhưng anh đã nghe những người giúp việc trò chuyện. Cathy, chỉ vài ngày trước khi ông ngoại chết, ông đã bổ sung thêm vào di chúc. Nó viết rằng nếu chứng minh được mẹ có con với người chồng thứ nhất, mẹ phải trả lại mọi thứ mẹ được thừa kế, và trả lại mọi thứ mẹ đã mua bằng tiền, kể cả quần áo, nữ trang, các khoản đầu tư, tất cả mọi thứ. Thế chưa hết, thậm chí ông còn viết vào di chúc rằng nếu mẹ có con trong cuộc hôn nhân lần thứ hai của mẹ, mẹ sẽ mất tất cả mọi thứ. Vậy mà mẹ nghĩ ông đã tha thứ cho mẹ. Ông đã không tha thứ, cũng không quên. Ông tiếp tục trừng phạt mẹ từ nấm mồ của mình.
Mắt tôi mở lớn vì choáng váng khi tiếp nhận các mẩu tin này.
Anh muốn nói là mẹ…? Chính là mẹ chứ không phải ba ngoại?
Anh ấy nhún vai tỏ vẻ lãnh đạm, dù tôi hiểu anh ấy không thể làm được như vậy.
Anh đã nghe bà cầu nguyện trên giường. Bà ta thật xấu xa nhưng anh nghi ngờ việc tự tay bà ta bỏ thuốc độc vào bánh bột này. Bà ta mang bánh cho chúng ta và biết chúng ta ăn bánh đó, khi bà ta luôn cảnh cáo chúng đừng ăn chúng.
Nhưng, anh Chris, đó không thể là mẹ được. Mẹ đang trong tuần trăng mật khi bánh bột đường đó bắt đầu được mang tới.
Nụ cười của anh ấy trở nên cay đắng, méo mó.
Phải. Nhưng chín tháng trước di chúc đã được đọc, chín tháng trước mẹ đã quay lại. Chỉ có mẹ được lợi từ di chúc của ông ngoại, chứ không phải bà ngoại, bà đã có tiền riêng của mình rồi. Mỗi ngày bà chỉ mang thức ăn đến mà thôi.
Có rất nhiều câu hỏi mà tôi cần phải hỏi, nhưng Carrie đứng đó, nép sát vào người tôi, đang ngước lên nhìn tôi. Tôi không muốn nó biết Cory đã chết vì một nguyên nhân không tự nhiên. Đó là lúc Chris đặt chiếc túi đựng bằng chứng vào tay tôi.
Điều đó là do em quyết định. Em và trực giác của em luôn đúng và nếu anh chịu lắng nghe thì Cory đã sống tới ngày hôm nay.
Chẳng có gì đáng căm phẫn như sự phản bội vì không yêu thương nữa, và trong đầu tôi kêu la lên đòi trả thù. Phải, tôi muốn thấy mẹ và bà ngoại bị nhốt trong tù, sau những song sắt, bị kết tội giết người có chủ mưu – bốn cái chết, nếu tính cả âm mưu đang tiến hành nữa. Họ chỉ là những con chuột xám trong lồng, bị nhốt như chúng tôi. Quần áo của họ là quần áo tù màu xám. Không có chuyện đến thẩm mỹ viện hai lần một tuần dành cho mẹ, không trang điểm, không có thợ cắt tỉa móng tay chuyên nghiệp, và chỉ được tắm một lần một tuần. Thậm chí mẹ còn mất sự riêng tư đối với thân thể mình. Ồ, mẹ phải chịu đựng không có áo lông để mặc, đồ trang sức và những chuyến du thuyền tới vùng biển phía nam khi mùa đông tới. Sẽ không có một người chồng đẹp trai, yêu thương để cùng nô đùa trên chiếc giường thên nga lớn đó.
Tôi ngước lên trời cao nơi người ta bảo có Chúa ở trên đó, liệu tôi có thể yêu cầu Người làm theo cách của Người, làm cân bằng cán cân công lý và đỡ gánh nặng đó khỏi vai tôi không?
Tôi nghĩ thật là bât công khi Chris đặt tất cả gánh nặng đó lên vai tôi. Tại sao?
Bởi vì anh ấy đã tha thứ cho mẹ bất cứ chuyện gì, kể cả cái chết của Cory và những nỗ lực của mẹ để giết chết tất cả chúng tôi? Liệu anh ấy có viện lý do những người làm cha mẹ giống như ông bà ngoại có thể ép mẹ phải làm bất cứ chuyện gì, thậm chí cả giết người? Liệu tất cả tiền trên đời sẽ khiến tôi giết bốn đứa con của mình chăng?
Những bức tranh vụt loé lên trong đầu tôi, đưa tôi trở lại với những năm tháng trước khi bố chết. Tôi thấy tất cả chúng tôi trong vườn sau nhà, cười đùa và hạnh phúc. Tôi thấy chúng tôi trên bờ biển, chèo thuyền, bơi lội, hay trượt tuyết trên núi. Và tôi thấy mẹ trong bếp cố gắng hết mình để nấu ăn thật ngon làm hài lòng tất cả chúng tôi.
Phải, chắc chắn ông bà ngoại đã biết làm tất cả mọi cách để giết chết tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi, họ biết phải làm thế nào. Hoặc là Chris nghĩ, cũng như tôi đang nghĩ, rằng nếu chúng tôi tới cảnh sát và kể lại câu chuyện của mình, khuôn mặt của chúng tôi sẽ bị phơi bày trên trang nhất tất cả các tờ báo trong nước. Liệu sự giận dữ của công chúng có bù đắp được những gì chúng tôi đã mất không? Sự riêng tư của chúng tôi, sự cần thiết được ở cùng nhau của chúng tôi? Liệu chúng tôi có thể mất nhau chỉ để trả thù ư?
Tôi lại ngước nhìn lên trời cao.
Chúa ơi, Người không viết kịch bản cho những sinh linh bé nhỏ bên dưới. Chúng tôi tự viết kịch bản cho mình, với mỗi ngày chúng tôi sống, mỗi lời chúng tôi nói, mỗi suy nghĩ chúng tôi khắc sâu trong óc. Còn mẹ cũng đã viết kịch bản cho mình. Và đó là một kịch bản đáng buồn.
Mẹ đã từng có bốn đứa con mẹ coi là hoàn hảo về mọi mặt. bây giờ mẹ chẳng còn đứa nào và coi mẹ là hoàn hảo. Cũng như mẹ sẽ không muốn có những đứa con khác nữa. Tình yêu đối với những thứ tiền bạc có thể mua được sẽ mãi mãi giữ mẹ trung thành với lời ghi nghiệt ngã trong di chúc của ông ngoại.
Mẹ sẽ già, còn người chồng của mẹ thì trẻ hơn nhiều. Mẹ sè có thời gian để cảm thấy cô đơn và mhìn như thể đọc được những suy nghĩ của tôi nên tôi đỏ mặt. Anh ấy toét miệng cười vui vẻ. Anh ấy luôn là người lạc quan ngớ ngẩn, chẳng bao giờ u sầu, ngờ vực hay ủ rũ giống như tôi.
Chúng tôi làm theo lời mẹ và đánh thức hai đứa em sinh đôi. Chúng tôi đặt chúng xuống và bảo chúng phải cố đi bộ thôi dù mệt hay không. Chúng tôi kéo chúng đi trong khi chúng rên rỉ, kêu ca, chống lại bằng những tiếng khóc sụt sịt.
Không đi tới nơi chúng ta đang tới đâu – Carrie giàn giụa nước mắt, nức nở nói.
Cory chỉ khóc lóc.
Không thích đi trong rừng khi trời tối! – Carrie kêu lên, cố giằng bàn tay bé nhỏ của nó khỏi tay tôi – Em về nhà đây. Để em đi, chị Cathy, để em đi!
Cory khóc to hơn.
Tôi muốn bế Carrie tiếp nhưng cánh tay tôi mỏi dừ. Rồi Christopher thả tay Cory ra và chạy tới giúp mẹ lúc này đang xách hai chiếc vali, do vậy tôi phải kéo hai đứa em không muốn đi trong đêm tối.
Trời lạnh và buốt khủng khiếp. Dù mẹ gọi đây là vùng đồi thì những bóng mờ, cao vút phía xa đối với tôi giống như những ngọn núi. Tôi nhìn lên bầu trời. Đối với tôi bầu trời giống như một mái vòm bằng nhung màu xanh thẫm, lấp lánh những bông hoa tuyết thay vì những ngôi sao, hay chúng có phải là những giọt nước mắt băng giá mà tôi sẽ phải khóc trong tương lai? Tại sao chúng như thể đang nhìn xuống tôi với vẻ nuối tiếc, khiến tôi cảm thấy mình thật vô nghĩa, bị lấn át, hoàn toàn chẳng đáng kể gì? Bầu trời thật rộng lớn, thật đẹp đẽ và nó khiến tôi có một cảm giác lạ lùng về sự đe doạ. Tôi biết rằng nếu ở trong tình cảnh khác, tôi có thể yêu một vùng quê như thế này.
Cuối cùng chúng tôi tới một khu vực có những ngồi nhà lớn và đẹp nằm trên một sườn đồi dốc. Chúng tôi rón rén tiến tới ngôi nhà lớn nhất và to nhất trong các ngôi nhà đang chìm trong giấc ngủ này. Mẹ khẽ nói rằng ngôi nhà tổ tiên để lại có tên là lâu đài Foxworth và nó có từ hơn hai trăm năm rồi.
Gần đây có một cái hồ nào để trượt tuyết và bơi được không, hả mẹ? – Christopher hỏi. Anh ấy có vẻ quan tâm thực sự tới khu sườn đồi – Đây không phải là vùng để trượt tuyết được…có quá nhiều cây và các tảng đá.
Có – mẹ trả lời – có một chiếc hồ nhỏ cách đây một phần tư dặm – Và mẹ chỉ về hướng có chiếc hồ đó.
Chúng tôi đi vòng quanh ngôi nhà khổng lồ đó, toàn đi nhón chân, khi tới cửa sau, một bà già để chúng tôi vào. Chắc bà ta đang đứng đợi và đã nhìn thấy chúng tôi tới vì cửa đã được mở sẵn khi chúng tôi chưa kịp gõ. Giống như những tên trộm đêm, chúng tôi lặng lẽ lẻn vào bên trong. Bà ta không nói một lời nào chào đón chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải đây là một trong những người làm công không?
Ngay khi chúng tôi bước vào ngôi nhà tối đó, bà ta bèn đẩy chúng tôi lên một cầu thang phía sau hẹp và dốc, không cho phép chúng tôi dừng lại một giây để liếc nhìn quanh những căn phòng lớn thoáng hiện qua lối đi im lìm. Bà ta dẫn chúng tôi qua rất nhiều hành lang, đi ngang qua rất nhiều cánh cửa đang đóng và cuối cùng chúng tôi tới một căn phòng đầu hồi nơi bà ta mở cửa và chỉ cho chúng tôi vào. Đây là một sự giải thoát cho chuyến đi dài trong đêm của chúng tôi. Trong căn phòng ngủ đó có một ngọn đèn đang được bật. Những tấm màn xếp trang trí nặng nề che hai cửa sổ cao. Người phụ nữ mặc đồ xám quay lại nhìn chúng tôi khi bà ta đóng cánh cửa nặng nề mở ra hành lang và dựa người vào cửa.
Bà ta mở miệng nói và tôi thấy ngạc nhiên.
Như cô đã nói, Corrine, các con của cô đẹp đấy.
Bà ta đã ban cho chúng tôi một lời khen đáng lẽ làm chúng tôi ấm lòng nhưng nó chỉ khiến tôi ớn lạnh. Giọng bà ta lạnh lùng và bất cần, như thể chúng tôi không có tai để nghe và không có đầu óc để hiểu sự bất mãn của bà ta, cho dù câu khen của bà ta. Và tôi đã đúng khi đoán như vậy. Những lời tiếp theo của bà ta đã chứng tỏ điều đó.
Nhưng cô có chắc là chúng thông minh không? Chúng có bị một số bệnh không thể hiện ra ở vẻ bên ngoài không?
Không – Mẹ kêu lên, bực mình như tôi vậy – Các con con hoàn hảo như mẹ có thể thấy đó, cả về thể chất lẫn tinh thần – mẹ trừng trừng nhìn bà già mặc đồ xám trước khi ngồi xổm trên hai gót giày và bắt đầu cởi đồ cho Carrie lúc này đang đứng gà gật. Tôi quỳ xuống trước mặt Cory và cởi khuy chiếc jacket nhỏ màu xanh của nó trong lúc Christopher đặt một trong hai chiếc vali lên một chiếc giường ngủ lớn. Anh ấy mở vali ra và lấy ra hai bộ áo ngủ nhỏ màu vàng.
Khi giúp Cory cởi quần áo và mặc bộ đồ ngủ màu vàng của nó vào, tôi ngấm ngầm quan sát bà già to cao đó, người mà tôi đoán là bà ngoại của chúng tôi. Khi tôi nhìn bà, nhìn những vết nhăn và cằm xệ, tôi thấy bà không già như tôi thấy ban đầu. Mái tóc bà có màu xanh thép, được chải hất ra đàng sau kiểu đơn giản khiến mặt bà dường như dài dài thế nào đó và giống mặt mèo. Tại sao vậy, bạn thậm chí có thể thấy mỗi sợi tóc kéo căng da đầu của bà lên như những đồi núi bé nhỏ đáng ghét, và thậm chí khi tôi quan sát, tôi thấy một sợi tóc xoã tự nhiên khỏi dây buộc tóc.
Bà có một cái mũi khoằm diều hâu, vai bà rộng và miệng bà như một vết dao chém cong và mỏng. Bộ váy của bà là vải Teffala xám với một chiếc ghim cài bằng kim cương ở đường viền cổ cao và đơn giản. Chẳng có nét gì ở bà là dịu dàng và mềm mại cả, thậm chí bộ ngực của bà cũng giống như hai ngọn đồi bằng bê tông vậy. Chẳng có gì để vui vẻ với bà, vì chúng tôi thường đùa với bố và mẹ.
Tôi không thích bà. Tôi muốn về nhà. Môi tôi run lên. Tôi muốn bố sống lại. Làm thế nào mà một phụ nữ như thế này lại có thể sinh ra một người đáng yêu và dịu dàng là mẹ tôi vậy. Mẹ được thừa hưởng sắc đẹp và sự vui vẻ từ ai vậy? Tôi run run và cố ngăn những giọt nước mắt đang dâng đầy trong mắt mình. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho chúng tôi về một người ông tàn nhẫn, bất cần và không đáng yêu, nhưng việc bà ngoại tiếp đón chúng tôi thì lại là một sự ngạc nhiên thô bạo. Tôi nuốt nước mắtong ước giá mẹ làm mọi chuyện khác đi. Nếu đôi tay mẹ sẽ không đau đớn để lại được ôm tôi, chúng sẽ đau đớn để ôm Chris, và có lẽ cả cho Carrie nữa…và chắc chắn, một ngày nào đó mẹ sẽ muốn những đứa trẻ mà chúng tôi đã từng giống như vậy.
Từ thành phố này, chúng tôi sẽ xuống phía Nam trên một chiếc xe buýt để biến mình thành những người khác. Khi chúng tôi gặp lại mẹ - và chắc chắn số phận sẽ sắp đặt như vậy – chúng tôi sẽ nhìn thẳng vào mặt mẹ rồi quay lưng đi.
Tôi quẳng chiếc túi vào thùng rác xanh gần nhất, nói lời vĩnh biệt với Mickey và cầu xin nó tha thứ về chuyện chúng tôi đã làm.
Thôi nào, Cathy – Chris nói, giang rộng đôi tay – chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Hãy vĩnh biệt quá khứ và chào đón tương lai. Và chúng ta đang lãng phí thời gian, khi chúng ta đã lãng phí quá đủ rồi. Chúng ta có tất cả các thứ phía trước, đang chờ đợi chúng ta.
Những lời nói đúng đó khiến tôi cảm thấy thật, còn sống, tự do! Tự do đủ để quên đi những ý nghĩ trả thù. Tôi bật cười và quay người chạy lại nơi cánh tay anh ấy giang rộng và chờ đợi. Với cánh tay kia, Chris cúi xuống nhấc Carrie lên, anh ấy ghì chặt nó và hôn vào gò má xanh xao của nó.
Em có nghe thấy tất cả chuyện này không, Carrie? Chúng ta đang trên đường tới nơi những bông hoa sẽ nở suốt mùa đông, và thực ra, ở đó hoa sẽ nở quanh năm. Điêu đó có làm em muốn mỉm cười không?
Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt dường như quên mất phải cười như thế nào. Nhưng thế cũng là đủ rồi.