Thọ Dao Phong trợn mắt nói:– Toàn những lời nói vô dụng, ai bảo người là hảo huynh đệ của hai chúng ta, Châu Du đánh Huỳnh Cái tự mình tình nguyện vậy, không ai trách được ai.Đinh Hạo mỉm cười nói:– Tiểu đệ có một việc làm phiền.– Có việc gì cứ nói, chớ uốn lưỡi nói lời khách sáo, ăn trộm chẳng ưa thứ đó đâu.– Tiểu đệ không còn rảnh quay lại Tề Vân Trang, rất mong lão ca ca chạy một phen tới đó, thay mặt tiểu đệ gửi lời cáo lỗi chí kính tới Dư trang chủ và nói rõ nỗi khổ tiểu đệ không thể chẳng ra hướng bắc ngay, đồng thời mong rằng nhị vị ca ca lưu lại Tề Vân Trang ít lâu, trợ lực Dư trang chủ đối phó tên Hư Ảo lão nhân ấy, nếu điều tra được lai lịch của y càng tốt...Thọ Dao Phong chẳng đợi Đinh Hạo nói hết lời khoát tay lia lịa nói:– Không được việc này ta chịu thua!Đinh Hạo ngạc nhiên, hắn chẳng ngờ lão ca ca lại từ chối như thế này.Toàn Tri Tử lớn tiếng nói:– Lão ăn trộm người say rồi sao?– Nói đùa chứ, ta chẳng say chút nào cả, tỉnh táo hơn bao giờ hết.– Thế thì tại sao người nói không được?Thọ Dao Phong trợn tròn cặp mắt lim dim như có vẻ say rượu nói:– Gã biết nhiều kia, người chẳng đáng làm bạn thâm giao với lão ăn trộm chút nào cả, ngay cả cấm kỵ của lão ăn trộm mà người cũng chẳng biết.Toàn Tri Tử a một tiếng nói:– Quả thật ta quên mất điều này, nhưng người phải nói rõ cho tiểu huynh đệ biết chứ.Thọ Dao Phong đưa tay sờ mái tóc bạc bù xù của y mắt nhìn Đinh Hạo toa toét nói:– Tiểu huynh đệ người nên biết binh sai tối đa, hai ta có điều cấm kỵ thứ nhất không vào quá phòng, điều này thì đệ biết rồi, ta đã phạm sai lầm hai lần, hai lần đều xảy ra việc bất trắc cả...Đinh Hạo gật đầu nói:– Điều này tiểu đệ đã biết, còn một điều cấm kỵ nữa là gì?– Không vào làm khách ở trại viện của người khác.– A! Té ra thế này thế thì tiểu đệ chẳng dám làm phiền lão ca ca phá lệ vậy.– Ngươi hãy nghe ta nói đã, gã biết nhiều kia có thể vào trang làm mọi việc người yêu cầu, và y vẫn có thể lưu lại trong trang, còn lão ca ca thì hoạt động bên ngoài cũng làm nên việc vậy.Toàn Tri Tử ngắt lời nói tiếp:– Tiểu huynh đệ thì cứ tiến hành như thế nha!Đinh Hạo ngồi dậy chắp tay xá hai người nói:– Đa tạ nhị vị lão ca ca! Hắn nói xong lại chăm chú nhìn Toàn Tri Tử nói:– Sau khi lão ca ca vào trang cho tiểu đệ gửi lời hỏi thăm tới Quan Nhất Trần bá phụ, được khỏe mạnh luôn, khi tiểu đệ báo được đại thù xong, sẽ đến đón hài cốt vọng phụ về mai táng ở cố hương, nếu nơi đây có việc cần tới tiểu đệ xin tìm cách bắn tin ra bắc thì tiểu đệ sẽ về ngay.Toàn Tri Tử nói:– Thôi được chúng ta cứ giao hẹn như thế.– Nhị vị lão ca ca còn điều chi dạy bảo nữa?– Thôi không còn việc chi phải nói nữa, tiểu huynh đệ chúng ta nên ăn uống cho no đủ rồi lên đường vậy.Thế rồi họ ngồi xuống cùng nhau ăn uống một hồi, trống điểm canh hai Đinh Hạo liền ngồi bật dậy nói:– Tiểu đệ phải lên đường bây giờ vậy.Thọ Dao Phong cười khúc khích nói:– Tiểu huynh đệ chuyến này về bắc chúc người bạn hồng nhan tri kỷ của người sớm được hồi phục thần trí, đặng uống ly rượu mừng của người nha!Đinh Hạo đỏ mặt thẹn đùa nói:– Thế sự vô thường, lúc này nói chuyện uống rượu mừng hơi sớm đó.Toàn Tri Tử tiếp lời nói:– Tiểu huynh đệ đi đường phải cẩn thận tối đa, thù gia của người nhiều lắm, phải luôn luôn đề phòng vậy.– Vâng, đa tạ lão ca ca lo lắng nhiều.– À! Đúng rồi, Hắc Nho đã mến tài người thế này chuyện của người chắc y không bỏ đâu.Đinh Hạo ấp úng nói:– Đương nhiên, nhưng y còn đang bận việc kết liễu công án Cửu Long Lệnh.– Thế thì phải ở Bắc phương, y đến Nam phương làm gì thế?– Điều này thì chẳng biết được rồi! Thọ Dao Phong trầm giọng nói:– Thôi chớ nói nhiều nữa, tiểu huynh đệ người hãy đi ngay.Đinh Hạo gật đầu cất bước đi về phòng của Mai Ánh Tuyết, đến nơi hắn đẩy cửa bước vào phòng, thấy Mai Ánh Tuyết ngớ ngẩn ngồi cạnh giường, y thoáng trông thấy Đinh Hạo hiện thân, liền ngồi bật dậy lui vào góc phòng, căm phẫn mắt nhìn chòng chọc vào Đinh Hạo, trông thấy thế hắn đau lòng vô cùng, lên tiếng nói giọng nhẹ nhàng:– Mai muội, người chẳng nhận ra ta sao?Mai Ánh Tuyết gầm thét nói:– Toan Tú Tài, ta nhận ra người chứ, một ngày nào đó ta sẽ giết chết người cho mà xem.Đinh Hạo buồn bã nói:– Mai muội, ta dắt người tới một nơị..– Ngươi muốn làm gì ta nào?– Trị bệnh cho người.– Trị bệnh, há há ha nói láo ta có bệnh gì đâu mà phải chữa trị, người chớ hành hạ ta quá thế, cha ta sẽ tìm người đòi nợ đấy, nói cho người biết ta không đi đâu cả, nếu cần người cứ thả ta về Kim Long bang đi.Đinh Hạo biết nói nhiều cũng vô ích, vì trong ý thức của y cứ cho mình là con gái của Kim Long bang chủ hắn bỗng nảy ra một ý nói:– Đua người về cũng được, người phải trả lời câu hỏi của tạ..– Câu hỏi gì?– Cha người là ai?– Kim Long bang chủ!– Lai lịch xuất thân và danh hiệu là gì?Mai Ánh Tuyết trợn tròn cặp mắt hoang mang, thật lâu y mới lẩm bẩm nói:– Y chưa bao giờ nói cho ta biết điều này! Đinh Hạo biết có hỏi cũng vô ích, đương nhiên đối phương không bao giờ nói cho nàng biết những bí mật này đâu, thế rồi hắn lần lần tiến tới gần hơn, gương mặt y lộ vẻ hoảng hốt, Đinh Hạo dịu dàng nói:– Ta không làm gì người đâu mà sợ!– Không được đụng vào người ta!Đinh Hạo tiến thêm một bước đến trước mặt y.Bốp! một cái tát tay ăn trọn trên mặt Đinh Hạo, tuy không đau lắm nhưng nóng bừng cả mặt, Đinh Hạo không còn cách nào hơn bèn điểm vào Thụy huyệt của y rồi ôm y vào lòng xoay người bước ra khỏi phòng.Hai vị lão ca ca và người thôn phụ đã chiếu cố Mai Ánh Tuyết đứng chờ tại sảnh đường, Đinh Hạo quay người về hướng thôn phụ nói:– Đa tạ sự chiếu cố của người nhiều lắm.Thộn phụ đó vội cúi người làm lễ nói:– Không dám, tiểu phụ nhân chỉ vâng mệnh thi hành phận sự vậy!Đinh Hạo mắt nhìn chăm chăm hai lão một cái nói:– Tiểu đệ xin cáo từ, hẹn gặp lại hai lão sau.Nhị lão đồng thanh nói:– Chúc đệ thượng lộ bình an.Đinh Hạo xoay người ra khỏi cửa, tung mình vượt tường nhảy ra ngoài xóm, chạy nhanh qua đồng dã tiến về hướng bắc môn, chỉ trong nháy mắt đã chạy tới bìa rừng là nơi hắn và Huyết Ảnh phu nhân đã hội ngộ sáng nay.Phương Bình liền hiện thân nghênh đón nói:– Mời nhị chủ nhân vào trong rừng.Hắn liền bước vào rừng, trông thấy có một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ và hai đại hán kình trang khoanh tay đứng chờ ở đó, bây giờ Phương Bình cũng thay đổi cách ăn mặc, y áo đỏ hoe kiểu cách trưng diện này là của Huyết Ảnh phu nhân thường hành tẩu giang hồ vậy.Huyết Ảnh phu nhân vẫn ăn mặc theo kiểu nho sinh của Xích y nhân bước tới nghênh đón nói:– Hiền đệ người tới rồi ư?– Đại cạ..– Ngươi đã điểm huyệt đạo của nàng rồi chứ?– Vâng, tiểu đệ ngại rằng y vùng vẫy phản kháng.– Thế thì tốt lắm, để y vào trong kiệu vậy.Phương Bình tiến tới mở kiệu ra, tiếp tay Đinh Hạo đặt Mai Ánh Tuyết nằm nghiêng trong kiệu sau đó lấy chiếc mềm gấm đã chuẩn bị sẵn trùm lên người, hai góc mềm được buột chặt vào kiệu, thế thì lúc chạy nhanh chẳng sợ bị lắc té ra ngoài, đồng thời gài chặt cửa kiệu lại.Xích Ảnh Nhân hạ giọng nói:– Hiền đệ, ta và hiền đệ theo sau hộ vệ, bắt đầu từ bây giờ chúng ta đêm đi ngày nghỉ.Đinh Hạo xúc động nói:– Đại ca cực nhọc như thế, tiểu đệ thật không xứng...– Nói thế thì sai rồi, hiền đệ cho dù hiền đệ muốn lấy mạng sống của ta, chỉ cần nói một tiếng là ta sẵn sàng ngaỵ..– Đại ca, thế thì tiểu đệ chẳng phải nói gì nữa.– Thế mới được chứ.– Kế hoạch đi đứng thế nào đây?– Trước tiên hãy về Ly trần đảo, sau đó mới tính nước cờ kế tiếp.Phương Bình vẫy tay hét nhẹ một tiếng đi.Y liền phi thân chạy trước, hai đại hán kình trang nhấc bổng chiếc kiệu chạy như bay theo ở phía sau, Đinh Hạo và Xích Ảnh Nhân chờ chiếc kiệu đi một khoảng đường xa sau đó mới âm thầm theo sau.Hai người lẳng lặng chạy được vài dặm đường, bỗng Đinh Hạo hồi tưởng lại người đại ca gái giả trai này, lúc trước y nói tên là Hồng Nhân, bây giờ mới biết Hồng nhân đồng thời với Huyết nhân và cũng cùng nghĩa với ngoại hiệu Xích Ảnh Nhân vậy, thế thì cũng chưa biết tên họ chính thức của y là gì hắn nghĩ tới đây bèn buột miệng nói:– Đại tỷ...– Sao người nói vẫn cứ kêu ta bằng đại ca mà?– A! Vâng, xin lỗi nha, tên họ chính thức của đại ca, đệ vẫn chưa biết!– Ồ! Đương nhiên, phải nói cho đệ biết chứ, nhưng chưa phải lúc này, hãy về tới đảo hãy nói.Cảnh tượng quá khứ hiện ra trước mắt, bắt đầu từ lúc ở Dược vương miếu gặp Huyết Ảnh phu nhân tới nay ở khoảng giữa thời gian từng trải bao nhiêu phen bị y quấy rối, không ngờ hôm nay y lại có đại chuyển biến như thế.Xích Ảnh Nhân thấy Đinh Hạo lặng thinh dịu giọng nói:– Hiền đệ, người hờn giận ta chăng?Đinh Hạo vội nói:– Không, tiểu đệ có hờn giận gì đâu, cả một đời đại ca không nói cũng chẳng sao, đệ chỉ cần biết tên của một người bạn như đại ca thế thì đủ rồi, tên họ có quan hệ gì đâu.– Đúng thế, hiền đệ nói phải, ta chẳng phải ra vẻ thần bí gì đâu, chỉ vì thời cơ chưa tới, bất tiện nói ra thôi.– Đại ca chúng ta hãy nói chuyện khác nào.– Hiền đệ người rất có tình với Mai Ánh Tuyết!Đinh Hạo thẹn đỏ mặt ấp úng nói:– Đúng thế, xin đại ca lượng thứ.– Hà hà, như thế có chi là lượng thứ hay không dung thứ ư, hai người thật là xứng đôi vừa lứa, y họ Mai ư?Đinh Hạo gượng gạo nói:– Y nói tên y là Mai Ánh Tuyết, chẳng biết đây là họ hay là danh hiquấn quýt làm phiền nhiều lần, lửa giận như mới còn đây, hắn bèn cười lạnh lùng nói:– Có chuyện gì chăng?Má phần của Phương Bình vẫn lạnh như băng tuyết, khác hắn với thái độ lả lơi khi xưa, y mím môi nói:– Đinh Hạo có thể nói rằng phu nhân là người tình số một trên thế gian này.Đinh Hạo chẳng nín được bật lên một tràng cười ha hả cất tiếng nói giọng mỉa mai:– Phu nhân vẫn chưa quên tình tại hạ chăng?Mặt mày của Cổ Thu Linh biến đổi rất ư khó xem, bằng giọng diệu lạnh lùng nói:– Đinh đệ, y là ai?Đinh Hạo xoay người sang nói:– Phương Bình cô nương, đệ tử của Huyết Ảnh phu nhân đã khét tiếng giang hồ này.– A!Cổ Thu Linh thất thanh kêu lên một tiếng, câm miệng không nói gì nữa.Phương Bình với cặp mắt hận thù quét nhìn Cổ Thu Linh một cái nói:– Đinh thiếu hiệp, gần đây người quả thật xuân sang đắc ý rồi?Đinh Hạo bất giác phẫn nộ nói:– Phương cô nương, nếu cô còn ăn nói hồ đồ thế này thì chớ trách tại hạ phải đuổi khách nha!Phương Bình lạnh lùng tằng hắng mộ t tiếng nói:– Đinh thiếu hiệp nếu không có lệnh của phu nhân thì ta cũng chẳng đến gặp người, và chỉ muốn gặp người thôị..– Như thế nào?– Ngươi có biết đã hy sinh thế nào cho người không?Đinh Hạo bĩu môi nói:– Đây quả là kỳ đàm rồi, người cứ nói xem?Phương Bình nghiến răng giận run nói:– Phu nhân đang đợi người có việc muốn nói!Đinh Hạo cương quyết nói:– Tại hạ không rảnh!– Ngươi chẳng muốn cứu ý trung nhân của người sao?– Ngươị.. nói sao?– Ta nói thiếu nữ áo trắng Mai Ánh Tuyết ý trung nhân của người! Đinh Hạo rùng mình ngồi bật dậy, hớt hải nói:– Ý người muốn nói gì?Phương Bình lạnh lùng nói:– Ngươi đi hay không tùy người, phu nhân chờ đợi người ở ngoại thành Bắc môn, chỉ một mình người đến thôi, ngoài ra không một người thứ hai nào đến được.Dứt lời, y xoay người bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa.Đinh Hạo cất tiếng nói to:– Ngươi đừng đi vội!Phương Bình chẳng thèm quay đầu trở lại, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi khách điếm.Đinh Hạo ngây người chẳng nói lời nào cả, sự xuất hiện của Phương Bình đã khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lời nói của y càng khiến hắn sửng sốt chẳng ít, phen này Huyết Ảnh phu nhân lại có ý đồ gì đây? Y vẫn chưa chịu buông tay ư?Mình còn nhớ lúc ở Hình Sơn y hiện thân quấy rối mình, cuối cùng y từng nói:Chúng ta cứ chờ xem, y đã quyết chí phục thù chăng?Chẳng lẽ y cũng là một phần tử của Kim Long bang chăng?Tâm thần của Mai Ánh Tuyết bị chế có phải là kiệt tác của y chăng?Hắn nghĩ tới đây bất giác giận run nghiến răng kêu cồm cộp.Cổ Thu Linh trông hắn biến sắc, ngạc nhiên hỏi:– Đinh đệ chuyện gì thế?Đinh Hạo đem những chuyện bi Huyết Ảnh phu nhân quấy rối trước kia thuật lại cho Cổ Thu Linh nghe một phen, mục đích vì ngại Cổ Thu Linh sanh lòng hiểu lầm.Sau khi Cổ Thu Linh nghe kể xong, bèn cau mày nói:– Đệ chuẩn bị đến dự ước hẹn đó chăng?Đinh Hạo gật đầu nói:– Phải đi dự vậy, vì đối phương đã đề xuất vấn đề của Mai Ánh Tuyết mà đệ thì đang cảm thấy sốt ruột chưa biết phải giải quyết vấn đề của Mai Ánh Tuyết thế nào đây!Cổ Thu Linh nhướng đôi mày liễu thành hình chữ nhất, trầm giọng nói:– Ngươi có biết đối phương đã gài bẫy thế nào chăng?Đinh Hạo rùng mình nói:– Thế thì phải chịu thôi, đến lúc đó tính sau.– Ta đi với người!– Không được, đối phương đã nói trước không người nào thứ hai được phép xen vào.– Nhưng ta chẳng yên tâm để đệ đi một mình.Đinh Hạo nghe nói lấy làm xúc động mãnh liệt, sự lo lắng chân tình này khiến hắn áy náy vô cùng, hắn bèn nói giọng run run:– Tỷ tỷ đệ sẽ cẩn thận ứng phó tối đa, xin người hãy yên tâm.– Ta âm thầm theo sau, khi nào cần thiết ta sẽ hiện thân.– Thế thì không được đệ chẳng muốn đối phương coi thường tư cách của Toan Tú Tài.Cổ Thu Linh thở dài ra vẻ không làm gì hơn được nữa nói:– Thế thì tỷ tỷ phải ở đây đợi đệ?– Được, xong việc đệ sẽ trở lại ngay.– Đệ đi ngay bây giờ sao?– Hừ... đệ muốn gặp đối phương ngay.– Thế thì chúng ta hãy cạn thêm ba ly nữạ..– Vâng!Hai người không nói gì nữa, lặng lẽ ăn uống, mạnh ai nấy nghĩ tưởng tâm sự của mình, bầu không khí trở nên buồn tẻ ngột ngạt thời gian trôi qua thật nhanh.Đinh Hạo nốc cạn ly rượu cuối cùng ngồi bật dậy nói:– Tỷ tỷ đệ phải đi bây giờ!Cổ Thu Linh buồn bã căn dặn nói:– Đinh đệ, người hãy cẩn thận ta ở lại nơi đây chờ người!Đinh Hạo gật đầu ra khỏi Ngu phúc khách điếm.Huyết Ảnh phu nhân hẹn gặp mình ở Bắc môn, có âm mưu gì đây?Hắn ra khỏi thành, dọc theo đường lộ chạy ra hướng bắc, chẳng mấy chốc hắn đã đi đến gần một khu rừng xanh trông thấy Phương Bình đã đứng đợi nơi bìa rừng, gương mặt của y vẫn lạnh lùng như lúc trước.Đinh Hạo chạy tới chỗ y khoảng độ hai trượng bèn dừng bước nói:– Phu nhân của người đâu?– Đang chờ người ở trong rừng!Dứt lời Phương Bình xoay người chạy vào rừng. Đinh Hạo phi thân chạy theo sau y, chạy hơn vài dặm đường, bỗng thấy phía trước có một bóng người thấp thoáng hiện ra. Đinh Hạo phóng mắt nhìn tới bất giác giật bắn người lên, người vừa xuất hiện chính là người bạn thâm giao Xích Ảnh Nhân.Đinh Hạo bất giác buột miệng kêu lên:– Đại ca sao người cũng...Trong lòng hắn sực nghĩ tới lời nói của Cổ Thu Linh lúc nãy, tức thì uất nghẹn ngay, không còn nói được nữa.Phương Bình vẫn gương mặt lạnh như tiền, đứng ở một bên không nói một lời nào cả.Cảnh ngộ ngay khiến cho Đinh Hạo hoang mang không ít.Xích Ảnh Nhân lên tiếng nói giọng xúc động:– Hiền đệ người cảm thấy bất ngờ lắm phải không?Tâm tư của Đinh Hạo đã cuồng loạn lên hắn tức thời không phân tích tình huống trước mắt được, ước hẹn của Huyết Ảnh phu nhân sao lại hóa ra Xích Ảnh Nhân? Hắn bèn rùng mình nói:– Đại ca, chuyện gì vậy?Giọng nói của Xích Ảnh Nhân bỗng nhiên trở thành giọng nói của người nữ:– Hiền đệ, ta chỉ ngại có một ngày nay, nhưng cuối cùng cũng phải đến thôi.Huyết ảnh và Xích ảnh, Đinh Hạo sực như đã hiểu ra, chẳng lẽ... hắn nghĩ tới đây bất giác run bắn cả người lên, sự thực này đáng sợ gớm, hắn chẳng dám suy nghĩ tiếp, gương mặt anh tuấn trở nên tái mét, và co rút lia lịa quả thực đây là sự kiện không thể tưởng tượng được.Xích Ảnh Nhân cười giọng đau đớn, lại nói tiếp:– Hiền đệ, người còn nhớ huynh đã nói những lời với đệ cách đây không lâu chăng?Đầu óc của Đinh Hạo đã bấn loạn lên, chẳng còn nhớ ra gì nữa, hoang mang như người mất thần nói:– Đại cạ.. đã nói những gì nào?Xích Ảnh Nhân cười nhạt, nụ cười rất miễn cưỡng, ánh mắt lờ đờ âm u, nói giọng thê lương buồn bã:– Đệ còn nhớ trong khách điếm tại thành Tảo dương bị Hư Ảo lão nhân dùng dược vật làm mất lý trí, sau đó tỉnh lại, huynh có nói nếu một ngày nào đó đệ biết được quá khứ của ta, sẽ khinh miệt và bỏ quên ta! Bây giờ ngày đó đã đến...Đinh Hạo nhớ ra rồi, quả thực đối phương từng nói như thế này.Lúc ở Ly trần đảo, mình được tôn xưng là nhị chủ nhân và được đối phương biếu tặng Huyền Huyền chân kinh, và đối đãi mình hơn tình ruột thịt, cho nên mình đã xem người như tri kỷ hiếm có trên đời này, ai ngờ sự thật lại thay đổi phu phàng vô tình thế này, chẳng khác nào một cơn mộng đẹp bỗng nhiên bị phá vỡ.Bất kể đối phương là nam hay là nữ, mỗi tình đạo nghĩa cao cả khi xưa của hai người không thể nào phủ nhận được.Hắn cũng nhớ lại những lời nói của mình lúc đó, hắn bèn trịnh trọng lập lại những lời nói hôm trước:– Đại ca, tiểu đệ từng nói tình cảm của hai ta là đời đời chẳng thay đổi!Xích Ảnh Nhân bèn mở chiếc khăn quấn đầu xuống, liền lộ ra mái tóc xinh đẹp, cởi cả chiếc áo nho sinh ra thấy ngay được bộ quần áo đỏ hoe, cuối cùng dùng đôi tay xoa nhẹ vào mặt, một gương mặt đẹp như đóa hoa hiện ra trước mắt.Đinh Hạo y như đã quá chén, tức thì hoa mắt loạn thần, hoài nghi đây là giấc chiêm bao.Y chẳng sai chút nào cả, chính là Huyết Ảnh phu nhân.Mỹ nhân giang hồ này dựa vào thuật trú nhan, với tuổi đã cổ lai hy mà trông như là một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi.Đinh Hạo không sao hiểu nổi tên nữ ma tàn ác này bỗng nhiên lại đổi tánh.Huyết Ảnh phu nhân với nụ cười cay đắng, chẳng còn tơ hào nào dáng vẻ phóng đãng khi xưa.– Ngươi có thể gọi ta là đại tỷ.Đinh Hạo cố gắng trấn tinh lại tinh thần, xúc động mãnh liệt nói:– Đại tỷ, tạ.. tiểu đệ không thể nào ngờ được...Huyết Ảnh phu nhân mắt nhìn Phương Bình nói:– Ngươi cứ đi tuần hành xung quanh bìa rừng, không cho bất cứ ai vào đây cả.– Vâng! Phương Bình lập tức quay người đi khỏi.Huyết Ảnh phu nhân nghiêm sắc mặt lại trầm giọng nói:– Hiền đệ ta xin cảm tạ người không khinh miệt ta!– Tình nghĩa cao cả của đại tỷ tiểu đệ trọn đời khó quên.– Hiền đệ ta dùng diện mạo của Xích Ảnh Nhân xuất hiện dụ người đến Ly trần đảo, lúc đó ta muốn chiếm đoạt lấy người, nhưng... phong độ tư cách hành vi của người đã khiến ta tự thẹn bản thân bỉ ổi, đồng thời cũng tỉnh ngộ mình đang làm những việc sai quấy nghịch lại với trời đất, hồi đầu ngạn thị, ta đã thay đổi lại hẳn ý định ban đầu, ta phải chiếm lấy trái tim của người chứ không lấy thân hình của người nữa, xem như ta đã thực hiện được rồị..– Phải, đại tỷ nói đúng lắm, người đã chiếm được trái tim của ta, trong thâm tâm ta người vinh viễn là người đại ca kính mến.Huyết Ảnh phu nhân cười an ủi nói:– Đinh đệ ta mãn nguyện lắm rồi, cả đời ta chưa thực sự yêu thương người đàn ông nào, nhưng tạ.. đã thật tình yêu người, cả đời ta phóng đãng tạo ác tầy trời, mong rằng sau khi hạ vọng sẽ làm được một việc nào đó để an ủi mới chẳng uổng phí kiếp sống nàỵ..– Đại tỷ, chuyện quá khứ cứ coi như là cơn ác mộng đi, bây giờ người là Xích Ảnh Nhân.Hai mắt của Xích Ảnh Nhân ửng đỏ nói:– Đinh đệ, người có biết ta có quái tật, mỗi năm tái phát một lần.– Vâng tiểu đệ đã biết, cũng từng chạy đi kiếm danh y chữa trị cho tỷ tỷ, nhưng chưa được toại nguyện thôi.– Đó là báo ứng của ta.Đinh Hạo rùng mình nói:– Báo ứng?