Hề Phụng Tiên nói:- Tô huynh nói vậy khiến tiểu đệ nghĩ đến một điều.Tô Kế Phi hỏi:- Điều gì?Hề Phụng Tiên đáp:- Điều liên quan đến Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Ngày trước trên chốn giang hồ không có danh từ “Chức Nghiệp Kiếm Thủ”. Sau khi Chức Nghiệp Kiếm Thủ xuất hiện, những tay cao thủ tuyệt đỉnh phe Bạch đạo đều bị sát hại. Toàn gia Tư Mã Đạo Nguyên cũng ở trong trường hợp này. Bây giờ Tây Hậu lại dùng phương pháp tằm gửi lấn cành để mở cuộc tàn sát.Tô Kế Phi nói:- Chính là thế đó.Hề Phụng Tiên lại hỏi:- Không hiểu Bảo chúa từ đây trở đi hành động cách nào?Triệu Tử Nguyên đáp:- Tiểu tử đã ước định với Thẩm trang chúa đêm nay lẻn đến nhà Ngụy Tôn Hiền.Tô Kế Phi lộ vẻ lo âu nói:- Tử Nguyên! Kể về võ công hiện nay của ngươi thì việc đối phó với Ngụy Tôn Hiền không thành vấn đề, nhưng vây cánh đối phương toàn là cao thủ. Ngươi phải thận trọng lắm mới được.Triệu Tử Nguyên đáp:- Vãn bối hiểu rồi.Hề Phụng Tiên nói:- Tô huynh! Bữa nay may được gặp Bảo chúa. Chẳng bao lâu nữa uy danh Thái Chiêu bảo lại nổi bật trên chốn giang hồ. Chúng ta ăn mừng một phen được chăng?Tô Kế Phi cười khanh khách đáp:- Phải lắm!Lão đưa mắt nhìn Triệu Tử Nguyên nói tiếp:- Tử Nguyên! Hãy kiếm chỗ nào đi ăn no một bữa. Ăn xong rồi ngươi nên đến ngay chỗ Ngụy Tôn Hiền.Hề Phụng Tiên nói theo:- Những mong Bảo chúa mã đáo thành công. Nếu Ngụy Yêm đưa cổ chịu chém cũng là một thịnh sự. Bữa rượu này bọn lão phu dự chúc cho Bảo chúa đặng thành công.Triệu Tử Nguyên đáp:- Tiểu tử chỉ sợ thẹn với các vị.Ba người vào một quán nhỏ ăn uống, hào khí nổi lên bừng bừng.Triệu Tử Nguyên vì sắp có việc hệ trọng nên uống ít rượu. Còn Hề Phụng Tiên và Tô Kế Phi uống đến say khướt.Trời vừa tối, Triệu Tử Nguyên từ biệt hai lão ra đi. Vì hai ngày liền trong thành xảy biến cố nên bữa nay đường phố không náo nhiệt như trước. Thỉnh thoảng lại thấy một đội quân tuần tiễu đi qua. Đông thành bao phủ bầu không khí khẩn trương.Triệu Tử Nguyên xuyên qua mấy đường lớn, còn cách phủ Cửu Thiên Tuế không xa mấy, chàng phóng tầm mắt nhìn ra thấy bên trong chỗ nào cũng có đèn lửa. Những đội binh đinh đi lại tuần tiễu cực kỳ nghiêm mật.Triệu Tử Nguyên chờ một lúc. Vừng trăng tỏ đã lên cao. Ngọn gió đêm vi vút thổi. Bỗng thấy hai bóng người một trước một sau lướt đi rất lẹ. Triệu Tử Nguyên mục quang sắc bén đã nhận ra. Tiếng ngực đập mạnh, chàng tự hỏi:- Phải chăng đây là Cái bang Bang chúa Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái? Té ra bọn họ cũng đến mưu hại Ngụy Tôn Hiền. Thế là ta có bạn rồi.Chàng đã vào đây mấy lần, đường lối rất quen thuộc, vững dạ theo sau Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái. Chàng thấy hai người đi thẳng ra hậu viện, không khỏi chau mày tự hỏi:- Chẳng lẽ hai vị đã thám thính được Ngụy Yêm ở hậu viện?Theo chỗ chàng biết thì Ngụy Tôn Hiền ở Thiên Viện mé tả. Sự thực Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái đi ẩu, chứ chưa biết trú sở của Ngụy Tôn Hiền.Long Hoa Thiên đang lướt đi, bỗng nghe có tiếng hô:- Bắn!Một điểm hàn tinh bay thẳng đến trước mặt lão.Long Hoa Thiên vung tay quạt hai điểm hàn tinh rớt xuống. Lão vừa đứng lại đã nghe vù vù hai tiếng. Hai người nhảy vọt tới trước mặt.Người đi trước là Phan Xuân Ba. Người đi sau là một hán tử trung niên. Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái vừa ngó thấy liền thủ thế nghinh địch.Tiếp theo lại mấy tiếng vèo vèo nổi lên. Năm, sáu người nữa vọt lên nóc nhà. Phan Xuân Ba dường như cầm đầu bọn chúng, cười khanh khách nói:- Tưởng ai, té ra là đại giá Bang chúa Cái bang tới đây. Xin tha thứ cho Phan mỗ về tội thất minh.Hắn vừa nói vừa phe phẩy cây quạt, tựa hồ chẳng để ý gì.Phi Phủ Thần Cái tức giận quát:- Không ngờ Âm Ty Tú Tài cũng làm chó săn cho Ngụy Yêm.Phan Xuân Ba lạn lùng hỏi lại:- Phan mỗ cao hứng muốn làm việc cho ai thì làm. Phi Phủ Thần Cái! Ai mượn lão can thiệp vào?Phi Phủ Thần Cái thóa mạ:- Những kẻ can tâm làm tôi mọi cho người, lão gia không can thiệp không được.Phan Xuân Ba tức giận hỏi:- Lão thóa mạ ai đó?Phi Phủ Thần Cái trỏ ngay vào mặt đối phương đáp:- Ta thóa mạ ngươi thì sao?Phan Xuân Ba cả giận, đưa tay mặt lên vẫy. Hai hán tử vọt ra nhanh như gió.Phi Phủ Thần Cái cầm cây búa quét lên không một cái. Hai hán tử đồng thời hươi kiếm lên gạt. Kiếm búa đụng nhau bật lên những tiếng choang choảng.Long Hoa Thiên sa sầm nét mặt, chuyển động thân hình.Phan Xuân Ba cùng mấy người khác tiến ra. Đồng thời bốn bề đèn lửa nổi lên sáng như ban ngày.Long Hoa Thiên quát to một tiếng, phấn khởi thần oai phóng song chưởng đánh tới. Hai bóng người té xuống. Nhưng đồng !!!4785_97.htm!!!
Đã xem 1214688 lần.
http://eTruyen.com