Sợ sẽ phải sớm xa rời con đường nghệ thuật, cô liền Tìm đến vị bác sĩ nhăn khoa giỏi nhất thế giới để chữa trị.
Sau nhiều tuần được điều trị bằng những liệu pháp tiên tiến và những ca phẫu thuật tinh vi nhất, thị lực của nữ họa sĩ dần dần hồi phục. Cô biết ơn ông bác sĩ không bút nào tả xiết và quyết định sẽ đền ơn bằng cách trang trí lại phòng mạch cho bác sỹ theo trường phái nghệ thuật tả thực.
Sau khi hoàn thành, để tiện đôi đường, nữ danh họa mở luôn một cuộc họp báo giới thiệu tác phẩm nghệ thuật mới của mình: “Phòng mạch của bác sĩ nhăn khoa”.
Phần nổi trội trong tác phẩm đó là bức bích họa vẽ con mắt khổng lồ, choán hết cả một bức tường ngay trước cửa ra vào.
Trong buổi họp báo, một phóng viên tờ “Mỹ Thuật Cuộc Sống” rất ṭ ṃ với con mắt trên tường, phỏng vấn bác sĩ:
- Xin ông cho biết cảm tưởng đầu tiên khi ông bước vào văn phòng mới trang trí lại này, đặc biệt là khi đứng trước tác phẩm “Con mắt khổng lồ” kia?
Bác sĩ đáp:
- Vâng, lúc ấy rất đơn giản, tôi thầm nhủ: "Lạy chúa! May mà mình không phải là bác sĩ phụ khoa!".