Ở làng nọ, có người đàn bà sinh tình ý với ông hàng xóm.
Gặp lúc chồng đi làm, chị chàng nằm võng ru con và ca ghẹo rằng:
“À ơi…
Hôm nay nhà tớ đi cày,
Có sang làm cái… ban ngày, thì sang.
À ơi…”
Được lời như cởi tấm lòng, người đàn ông nhà bên đang bế con cho vợ đi chợ vắng nhà vội trả lời:
“À ơi…
Tình tang tích tịch tình tang,
Ờ, tớ ru con tớ, tớ sang bây giờ.
À ơi…”
Khi con thiu thiu ngủ, anh lật đật chạy sang vui vầy cùng chị chàng. Đang lúc hai người quấn quít nồng thắm, ai dè người chồng dắt trâu về nhà. Anh nhân tình vội úp ngược cái bồ đựng khoai ở góc nhà lên, rồi rúc vào đó để trốn. Chị chủ nhà thì nằm võng ôm con. Thấy chồng còn lúi húi rửa chân ngoài giếng, chị bèn ru bâng quơ:
“À ơi…
Có ra, thì ra lúc này,
Không ra, thì chết cả mày lẫn tao.
À ơi…”
Anh hàng xóm vội lật bồ, vạch bờ giậu lủi về nhà, may mà thoát. Ngày hôm sau, người chồng đánh trâu ra đồng cày nốt thửa ruộng. Ở nhà, chị chàng vẫn còn ham làm lại cái việc dở dang hôm qua, vừa nựng con vừa ca rằng:
“À ơi…
Hôm nay nhà tớ lại đi cày,
Có sang làm cái í a… ban ngày, thì sang.
À ơi…”
Anh nhân tình vẫn còn sợ chuyện hôm trước, nên hát vọng sang:
“À ơi…
Thôi thôi, tôi xin lạy cô,
Lẽ ra tôi chết trong bồ khoai lang,
À ơi….”