Sáng đang ngủ thì báo thức reo, nếu không kịp nhớ ra báo thức bằng điện thoại thì đã cho nó hạ cánh trên tường rồi.
Xiêu xiêu vẹo vẹo đi đánh răng rửa mặt các kiểu, đến cửa nhà tắm thấy một con gián nằm ngửa. Tặc lưỡi thở dài: “Đáng khen cho mày bò từ chậu quần áo của tao ra đến đây mới buông súng…”
Vừa cho bàn chải vào mồm đi được vài đường cơ bản thì có tin nhắn: “Hình như thời khóa biểu đổi, bữa nay mày được nghỉ á…” kệ chữ “Hình như”, cắm luôn cái bàn chải đang đánh dở vào ống, để tí đánh tiếp đỡ mất công bóp kem nữa, lại xiêu vẹo ra ngủ tiếp.
Đi được ba bước nhớ ra trong mồm đang có bọt, quay lại nhà tắm phun bọt gấp kẻo hết buồn ngủ thì phí.
10h: Dậy hẳn, vệ sinh cá nhân các thứ mất đến 4 phút 30 giây, thật là lãng phí thời gian quá. Vừa mở gói Hảo Hảo chua cay vừa cầu nguyện…3…2…1…Mở!… Lại là “Chúc bạn may mắn lần sau…”
Ăn uống xong xuôi, nghĩ đến việc hưởng thụ cuộc sống. Hăm hở giở bóp ra, dốc ngược, lắc lắc, 2-3 tờ hóa đơn, biên lai cầm đồ nhàu nhĩ rơi ra. Lại lắc tiếp, một cái bằng lái xe nát bét không có hình rơi ra. Lắc tiếp, một cái bùa may mắn tiếp đất. Cảm giác chắc chắn vẫn còn cái gì nặng nặng trong bóp. Lắc thật mạnh, bẹp! bẹp! hai cái Condom lần lượt hạ cánh… Bóp đã rỗng hoàn toàn. Cầm hai cái condom lên, nhìn cái date đã trôi qua được tầm hơn hai tháng. Thở dài hai cái, một cái cho tình hình kinh tế và một cái cho sự cô đơn.
Lục nhà chán chê moi ra được ba nghìn. Mừng tê tái. Bắt đầu nghĩ đến việc tiêu xài cho xứng đáng số tiền này. Khẽ khàng lấy chìa khóa cắm vào xe. Vặn. Đèn mo không sáng. Liệu có phải một điềm may mắn chăng? Run run bắt đầu làm việc mà đã mấy ngày nay chưa dám. Thời khắc này cuối cùng cũng phải đến, mở yên xe, tháo nắp bình xăng, dùng một cái que khều đám mạng nhện ở bên trong ra và ghé sát mũi vào, không có dấu hiệu của một phân tử chất lỏng dễ cháy nào lọt vào hệ thống tế bào cảm mùi cực nhạy trong mũi cả.
Châm điếu thuốc. Thở dài một cái và liếc nhìn sang con xe đạp hai lốp đói không khí đã cả tháng nay. Đạp ra đến tiệm tạp hóa gần nhà để shopping. Ngắm nghía, lựa chọn chán chê. “Bán con ba nghìn thuốc Jet”, cò quay mặc cả, khóc lóc một hồi cũng được năm điếu, hạnh phúc dâng đầy hai khóe mắt.
Mở điện thoại lên, bật GPS dẫn đường để tìm lộ trình ngắn nhất ra nhà thờ Đức Bà. Lộ trình hiện ra, nhìn ngắm nghiền ngẫm một hồi cho thuộc. Sau đó đi đường khác.
Ra đến nơi, lắc đầu nhẹ nhàng trước những câu hỏi đầy tình cảm “Uống gì không em?” sau đó rút chai nước lọc đã chuẩn bị từ nhà ra và thưởng thức. Thời buổi chất hóa học tràn lan thì tốt nhất nên như thế.
Châm một trong năm điếu thuốc quý giá lên và bắt đầu thưởng thức. Nhìn xung quanh, toàn cặp là cặp. Không đợi họ nhìn mình như vật thể lạ, lập tức móc điện thoại ra triển khai tin nhắn dạt dào tình cảm “Em đang làm gì thế? anh nhớ em đến phát điên lên được con chó già bé nhỏ của anh ạ”. Không quá lâu, tình cảm sẽ được đáp lại bằng tình cảm “Ai vậy? Bị khùng hả?”. Nắm chặt điện thoại đưa lên ngực nơi gần trái tim, ngửa mặt lên và nhắm mắt lại đầy mãn nguyện.
Hít thở bầu không khí trong lành đến trưa thì cũng vừa trọn hết thuốc. Lại lóc cóc mò lên xe đạp đi về, không quên nhét cái chai rỗng vào túi trước ánh mắt đầy quyến luyến của chàng trai chuyên thu lượm vỏ chai.
Cũng cố gắng ghé qua trường để tìm hứng thú nghỉ học. Thế nào còn cách trường 10 m thì có điện thoại:
– Đánh bi-a không?
– Đang lên gần tới trường rồi.
– Ừ vậy th…
– Tao qua liền nè.
Đi gần tới bi-a thì quẹo về nhà, không quên soạn tin nhắn an ủi “Thôi nghĩ lại rồi, tao đi học đây”.
Về nhà thấy hơi mệt, cảm thấy cần chút nhẹ nhàng thanh tẩy tâm hồn. Rock death được triển khai. Thật đúng là thiên đường. Hình như đâu đó xen lẫn trong max volume có tiếng gì the thé chập chờn “Đang giữa trưa mà thằng trời đánh nào…”. Âu cũng là một phần của âm thanh cuộc sống, thật là đáng yêu.
Đến chiều, sau một hồi triết lý về cuộc sống, về thói hư tật xấu của con người, về sự tha hóa của xã hội… cuối cùng cũng thuyết phục được một công dân tốt trong list bạn bè cho giật tạm hai mươi nghìn. Nghĩ mà thấy thương nó, tiền thầy u cho lên thành phố ăn học cuối cùng lại bị xin đểu. Cuối cùng cũng tự vỗ yên lòng bằng suy nghĩ “Thôi xem như nó làm rơi…”
Làm ấm lòng bằng ổ bánh mì chả của bác bán bánh mì dạo tốt bụng quen thuộc “Mai con trả, giờ con còn mỗi tờ năm trăm nghìn gia đình mới gửi…”. No nê rồi cũng cố giở sách vở ra xem. Thời gian cho việc này chiếm đến suýt soát bảy phút. Nên biết điểm dừng, chuyện về những thành phần hóa điên vì học quá nhiều giờ không hiếm. Gấp sách vở lại thôi, thêm tí nữa có khi điên thật chứ chả đùa được.
Chập tối bắt đầu lê thân ra Tùng ngồi. Hai mươi nghìn cho một coca, hơn mười que thuốc và trọn vẹn bốn tiếng đồng hồ chìm trong sự êm dịu của rock thật là xứng đáng. Cảm thấy tự hào về sự tiết kiệm và tiêu xài thông minh của bản thân, thật đáng ngưỡng mộ.
Gần nửa đêm, yên vị một chỗ ngồi cạnh con xe đạp cuộc yêu quý tại công viên 23/9, đúng ngay vị trí quay mặt ra New World 5 Stars Hotel, tận hưởng cảm giác không khí Luxury ít ỏi từ bên trong tràn tra và thấm vào từng tế bào. Tự hào biết bao.
Chăm chú tự nhìn vào hai miếng rách tổ bố đầy chất art trên đầu gối quần, nhìn đến chiếc áo bảnh tỏn thiếu bột giặt được gần hai tuần và tự cảm thấy ngập tràn trong lòng sự hạnh phúc của việc ấm no hạnh phúc. Đâu đó có tiếng xì xào thoang thoảng “Đấy, đã bảo rồi mà, Sài Gòn tìm việc đâu có dễ”, chả biết đang ám chỉ ai nữa, nghĩ cũng tội thật…
Gần 1h đêm: Liêu xiêu về nhà, ngáp dài mấy cái. Cẩn thận khóa cổng kĩ lưỡng, khóa cửa không quên lùa đôi dép hàng xách tay Made in Laos vào nhà. Trộm cắp giờ không hiếm, cẩn thận âu cũng là thói quen không thừa…
Trải chiếu ra, nằm dài, nhét headphone vào tai để những âm hưởng ngọt ngào của Doom, Thrash… vỗ về giấc ngủ. Hình như có tiếng thở dài của con muỗi nào đó trước khi quay đầu bay đi… Hơi buồn ngủ rồi, tháo headphone, đặt báo thức, bất giác mơ ước ngày mai lại một tin nhắn mang tính nhân văn như tin nhắn nhận được lúc sáng… Vẫn muốn nghe rock thêm tí nữa… “Thôi xuống đi ông giời con, xuống để về với cơm áo gạo tiền ngày mai thôi. Ngủ đê.”