Một người đàn ông lao vào quán ăn như cơn lốc. Vừa ngồi xuống ghế, không kịp cởi chiếc áo khoác phủ đầy bụi đường xa, ông ta đã gọi thảng thốt: “Bồi bàn đâu?”
– Thưa có tôi!
Ông ta trố mắt nhìn anh phục vụ đang đứng trước mặt và hét lớn:
– Một tô cơm vừa khê, vừa nhão, vừa khét!
– Thưa…
Ông ta gạt ngang:
– Chả cần phải thưa với thốt gì ở đây. Này, thêm nữa nhá, một tô canh bầu vừa mặn, vừa chua, vừa ngọt!
– Ồ!
Ông ta nói luôn:
– Ồ với ạ gì nữa, nhớ cho thêm món cá rô chiên khét lẹt nhá!
– Thưa ông, ông còn gọi gì nữa không ạ?
Không trả lời vào câu hỏi, người đàn ông lại hét lớn:
– Nhanh lên nhá, cực nhanh thì tôi sẽ “bo” hậu hĩnh!
Chỉ mười lăm phút sau, tất cả thức ăn quái đản này được bày biện trên bàn. Người phục vụ bàn rụt rè:
– Thưa ông, ông cần thêm gì nữa không?
Nhìn thức ăn trên bàn, người đàn ông bấy giờ mới dịu giọng:
– À, phải thêm thế này nữa chứ! Trong lúc tôi ăn, anh làm ơn đứng chống nạnh, thỉnh thoảng… mắng tôi vài câu, chì chiết tôi vài lời đại loại như: “Đấy! Cơm nhà ngon thế này mà lúc nào ông cũng đòi phở là sao?”, “Ông đi đâu giờ này mới về? Ông có biết khuya rồi không?”, “Cứ nhìn thấy ông là tôi ngao ngán quá rồi!”, “Ông có tôi là sướng như tiên đấy”…
Thế là, người bồi bàn làm theo tắp lự và ngạc nhiên chưa, người đàn ông lại ngồi ăn rất ngon lành. Đợi khách ăn xong, anh ta mới hỏi:
– Thưa ông, đã hai mươi năm phục vụ tại nhà hàng, thú thật tôi chưa thấy ai lập dị như ông? Tại sao như thế, ông có thể tiết lộ bí mật được không ạ?
Bỗng người khách bật khóc nức nở:
– Suốt một tháng trời đi công tác, tôi được lên xe xuống ngựa, được thiên hạ hầu hạ cơm bưng nước rót, được phục vụ chu đáo nên tôi nhớ vợ quá!