Trên một chuyến tàu cuối năm, các toa thì vắng vẻ, có một thiếu phụ ngồi nhìn bâng quơ phong cảnh bên ngoài và thỉnh thoảng liếc nhìn gã đàn ông trung niên đối diện.
Năm hết, tết đến, cảnh hơi vắng và buồn, con tàu thì chạy xình xịch đều đều dễ tức cảnh mà sinh tình lắm lắm.
“Sao cô đi có một mình thế? Mà cô đi đến ga nào vậy?”
Thiếu phụ nhìn người mới hỏi mình rõ hơn. Trông đàng hoàng, to con, ăn mặc có gu mà cô cũng có cảm tình từ lúc gã lên ngồi vào ghế đối diện.
“Dạ, em đến Nha Trang. Em vào ăn tết ở đó với cô em gái”.
“Tôi vào tận Sài Gòn. Ly dị vừa xong, tôi định vào đó lập nghiệp” người đàn ông này cố tình nhấn mạnh hai chữ “ly dị” để gây sự chú ý.
“Ủa, hoàn cảnh hơi giống em. Chồng em có vợ bé, em buồn quá định bỏ xứ mà đi, thấy cảnh đó không sống nỗi. Mà sao anh chị lại ly dị?”
“Khó nói lắm. Tôi thì đi công tác hoài, vợ tôi làm y tá thường phải trực đêm với thằng bác sĩ trẻ rồi cứ thế mà có chuyện cô ạ”.
Càng về chiều họ càng thông cảm nhau hơn, câu chuyện buồn khiến nội tâm thêm xao động và cảnh vắng lặng của chiều 30 Tết càng buồn thêm.
Tối lại, ở toa giường nằm chỉ có ít người, vả lại đường vào Nam còn xa lắm.
Với giọng tình tứ, anh nói nhỏ với chị “Anh em mình đều khổ cả. Mình gần nhau trả thù họ đi em. Giờ này họ hú hí với người yêu mới rồi, còn mình phải lang thang trên tàu lửa thế này tội nghiệp quá”.
Thế là họ đồng ý trả thù. Tàu lắc lư, trả thù theo kiểu lắc lư, đong đưa nhè nhẹ cũng hay hay. Trong đời, ở thế giới này, e là chưa từng có kiểu “trả thù” thú vị và lãng mạn đến như thế.
Trả thù đến nơi đến chốn xong, người đàn ông ngủ một giấc dài, thật sâu như thể một vận động viên mới chinh phục xong đỉnh Lang Bian. Đang lúc ngủ say như chết, chợt mơ màng nghe giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ mà lại rất nồng nàn
“Anh ơi, dậy trả thù tiếp đi anh, sắp đón Giao thừa rồi”
“Thôi em ơi. Sức đâu mà trả thù mãi thế. Đàn bà coi hiền lành vậy mà thù dai thật. Sang năm mới trả thù cho thật hoành tránh em nhé. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn mà em.”