Ở một làng nọ, có một đôi trai gái thầm yêu trộm nhớ nhau, nhưng chưa dám ngỏ lời. Anh con trai vốn tính nhút nhát và rất ít nói. Cả một thời gian dài cô gái cứ chờ mãi bạn trai của mình vẫn chưa tỏ tình, mặc dù qua ánh mắt của anh, cô đã hiểu cả.
Cho đến một đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, cô gái chủ động rủ người bạn trai ra bờ đê ven sông ngồi tâm sự. Phong cảnh hữu tình, gợi cảm mà người yêu vẫn chẳng nói gì. “Nói đi anh!” cô gái thầm nghĩ. Vẫn im…
Cô gái đành gợi ý:
– Trăng hôm nay sáng quá, anh nhỉ?
Lúc này chàng trai mới cất tiếng:
– Rằm mà lị!
Rồi lại ngồi in như thóc!