Một sếp nọ vốn chẳng am hiểu gì về bóng đá, chẳng bù cho cô vợ trẻ của ông, không bao giờ thấy bỏ trận nào. Một buổi sáng sếp bước vào văn phòng với khuôn mặt như bị ong đốt, ông hỏi các nhân viên nam:
– Các cậu có biết Baggio là thằng nào không?
– Ồ tự dưng sếp lại quan tâm đến bóng đá thế? – Cả đám nhân viên hết sức ngạc nhiên.
– Cô vợ trẻ của tớ cứ ví tớ với thằng đó. Các cậu khái quát vài nét về nó cho tớ nghe.
– Dạ, thưa sếp! Baggio là trung phong nổi tiếng của Ý, đẹp trai, phong độ, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, trăm phát trăm trúng, các chị em phụ nữ đều thích.
– Vậy còn thằng Baggio nào nữa không? – Sếp tỏ vẻ bực bội.
– Dạ, còn một Baggio nữa, to con nhưng rất “đuội”, không biết làm ăn gì, đụng tí là ngã, không bao giờ đủ sức chơi hết hiệp, vào một tẹo là thở hổn hển rồi bị thay ra.
– Thôi được rồi, chính là nó đấy! Bố láo thật. Không nói chuyện thể thao nữa, các cậu tập trung làm việc đi.