Chết vì tranh đẹp.
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
– Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
– Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái của tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
– Úi chao!
Sờ rốn.
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
– Vô va, sao em không ngủ?
– Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1”” suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
– Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
– Vova, đấy không phải là rốn đâu.
– Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.