Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục…Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu ( đàm phán).
Tôn Quyền : Để tránh cho bá tánh sống trông cảnh lầm than, cuộc chiến giành Kinh Châu có lẽ chỉ nên 1 vs 1 giữa đệ và Lưu huynh thôi..Lưu huynh thấy sao?
Lưu Bị : Tôn đệ nghĩ được thế thì quá tốt, miễn là tránh được họa binh đao cho dân lành thì đốt nhà, cướp của, giết người anh cũng làm. E thích chiến với anh cái gì..đua xe hay tá lả????
Sau nửa ngày tỷ thí cầm, kỳ, thi, họa…Lưu Bị và Tôn Quyền vẫn bất phân thắng bại….
Lưu Bị : Chúng ta đúng là 1 cặp đối thủ “trời tru đất diệt” ( ý của Lưu Bị là trời sinh). Bây giờ thế này chúng ta thi lòng can đảm nếu Tôn đệ làm được việc này thì ta xin dâng Kinh Châu = cả 2 tay 3 chân cho đệ
Tôn Quyền: OK, huynh cứ ra đề
Lưu Bị : Nếu trước mặt quần hùng 2 nước mà đệ dám ăn bãi phân bò này thì huynh xin thua..
Tôn Quyền: bò đệ còn dám ăn nữa là phân bò, nói xong cúi xuống ăn sạch..
Tiếng vỗ tay rầm trời, tiếng hò reo inh ỏi…Lưu Bị mặt tái xanh vì ko ngờ Tôn Quyền dám chơi như vậy. Nhưng Tôn Quyền cũng đúng chất dân chơi vừa cười vừa nói
Tôn Quyền : cuộc chơi nào cũng thế, phải có quả đi quả lại mới toại lòng nhau, nếu Lưu huynh cũng dám ăn phân bò giống đệ thì đệ xin trả lại
Kinh Châu và coi như từ nay nó là của huynh vĩnh viễn..
Lưu Bị : Chẳng lẽ huynh lại kém đệ… nói xong Lưu Bị cuống cuồng ăn hết sợ Tôn Quyền đổi ý..
Tiếng hoan hô lại vang lên chúc mừng từ nay 2 nước hòa hoãn, bá tánh thái bình…
Tôn Quyền : Lưu huynh đúng là bậc anh hùng, để người nhân nghĩa như Huynh làm chủ Kinh Châu đệ cũng an lòng…mà sao mặt huynh buồn vậy..
Lưu Bị bèn đến gần Tôn Quyền nói nhỏ : Chú Tôn Quyền nè, thế hóa ra anh em mình ăn c… không công a’?????
Tôn Quyền :………….