Cô chủ và con hầu đi đò. Con hầu ăn trầu thế nào nhỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô mắng, nó mới lập mưu hỏi :

- Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ ?

Cô chủ vô tình trả lời :

- Sao lại hỏi lẩn thẩn thế ? Đã biết nó ở đâu rồi còn gọi là mất thế nào được.

Con hầu nhanh nhảu :

- Thế thì cái ống vôi của cô không mất. Con biết nó nằm dưới đáy sông. Con vừa đánh rơi xuống đấy .