Hồi nhỏ, thưở học sinh, tôi mê đọc sách. Đam mê ấy vẫn còn kéo dài đến bây giờ. Còn nhớ, hồi ấy tôi mê truyện “Ngàn lẻ một đêm”, “Tây du ký”, “Thủy Hử” v.v… Sau này, có thời lại mê truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Do đó, bọn con cháu hễ đứa nào ham đọc sách thì tôi thích lắm. Thích vì chúng giống mình hồi trước.

 

Trong đám cháu tôi có một thằng học cuối cấp một, nhưng đã là một độc giả chuyên cần. Một hôm, thấy nó cầm quyển sách đọc, đầu gật gật, miệng cười cười, trông tức cười lắm. Tôi biết nó đang đọc sách hay. Tôi liền hỏi:

– Cháu đọc sách gì mà cười tủm tỉm thế? Truyện kiếm hiệp à? Tiếu lâm à? Hoạt hình à?

Nghe tôi hỏi vậy, thằng cháu ngừng đọc. Nó nhìn tôi, lại cười tủm tỉm…

Ồ, thằng này không chịu nói. Tôi có cách làm cho nó nói. Tôi bèn nói, giọng khẳng đinh:

– Ồ, tưởng gì lạ lắm, chuyện trong sách đó, ông biết cả rồi. Đọc mãi rồi. Nhưng khó nhớ lắm đấy. Sức mấy mà cháu kể lại cho trúng?

– Sao không trúng – Nó gân cổ cãi và lập tức kể một hơi – Sách kể chuyện hai ông bạn đang đi trong rừng. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm. Họ là bạn với nhau mà. Bỗng có một con gấu to gườm gườm đi đến. Thấy hãi hùng quá, anh kia liền trèo lên cây lẩn trốn, bỏ bạn mình dưới đất. Con gấu hung dữ cứ tiến gần lại, gần lại… Ông còn lại dưới đất liền ngã người té xuống, nín thở, giả chết… Con gấu hung dữ tiến lại ngửi ngửi, quào quào nhưng vẫn không thấy ông ta động tĩnh gì. Con gấu lại ngửi ngửi trên mặt, trên trán, trên tai…

Con gấu lắc đầu. Ôi, ông ta đã chết thật rồi. Con gấu không ăn thịt con mồi đã chết. Con gấu chán nản bèn bỏ đi. Thế là ông ta thoát chết. Chờ cho con gấu bỏ đi khá lâu, ông bạn trốn trên cây bèn trèo xuống. Bụng cứ lấy làm lạ, tại sao con gấu không ăn thịt ông bạn mình. Ông ta liền hỏi ông bạn dưới đất: “Ban nãy con gấu nó thì thầm với bạn những gì thế?”. Ông dưới đất trả lời: “Ban nãy con gấu thì thầm vào tai tôi những lời như thế này: “Đừng bao giờ kết bạn với những kẻ nhảy trốn bỏ bạn khi cùng gặp nguy hiểm hoạn nạn”.

Nghe thằng cháu kể xong, tôi vỗ tay tán thưởng. Tôi hỏi:

– Cháu đọc truyện của ai thế?

Đứa cháu trả lời:

– Cháu đọc truyện ngụ ngôn Aesop. Truyện “Con gấu và hai người đàn ông”.

Tôi trầm trồ và hỏi:

– Ôi, thật tuyệt vời. Nhưng theo cháu, con gấu có thì thầm những lời ấy vào tai ông bạn dưới đất không?

– Có chớ. Sao không? – Thằng cháu khẳng định – Con gấu thì thầm như thế. Ông ta nghe nó nói như thế mà.

– Sao cháu biết? – Tôi hỏi gặng lại.

Thằng cháu cười tươi rói, trả lời một cách quyết đoán:

– Trường hợp cháu như ông kia, cháu cũng nghe con gấu thì thầm như thế.

Tôi trố mắt nhìn thằng cháu. Đột ngột, lòng tôi vui sướng lạ thường. Tôi nhìn nó trìu mến… Ôi, cái thằng khá nhỉ. Và, lập tức tôi cũng nói:

– Trường hợp ông ngoại như cái ông kia, ông ngoại cũng nghe con gấu thì thầm như thế.