Có một anh chàng nhà rất nghèo, sinh sống bằng nghề bán nón dạo. Hàng ngày chàng đi khắp nơi để mong kiếm được nhiều tiền. Khi đi ngang qua một làng nọ, thấy có một cây rất lớn, chàng ngồi xuống nghỉ mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giật mình thức giấc vì có tiếng của một bầy Khỉ trên cây và quan trọng hơn, tất cả số nón đã bị bầy Khỉ lấy hết. Biết được Khỉ hay bắt chước nên chàng nghĩ ra một cách để lấy lại nón. Chàng tìm một chiếc lá gần bằng cái nón, sau đó bỏ vào lòng bàn tay, nắm tay lại và đưa tay lên, lập tức bầy Khỉ cũng nắm tay lại có chiếc nón trong lòng bàn tay và đưa tay lên. Chàng tiếp tục thả nắm tay ra, bầy Khỉ cũng thả nắm tay ra. Thế là chàng ta thu lại được tất cả số nón bị mất. Khi về đến nhà, chàng ta quyết định ghi chép lại kế này để lưu truyền lại cho đời sau.
Một thời gian sau…
Chàng bán nón dạo hôm nào nay đã trở thành Ông nội và vẫn truyền nghề bán nón lại cho đời cháu.
Một hôm, vô tình người cháu ngủ thiếp đi và lại bị mất nón cũng ngay tại gốc cây năm xưa. Chàng ta rất bình tĩnh và làm đúng như lời Ông nội dặn năm xưa nhưng vẫn không lấy được nón vì bầy Khỉ không bỏ nón ra. Chàng ta vẫn chưa hiểu tại sao lại như thế và tự nói một mình: “Quái lạ! Ông nội nói cứ làm như ông dặn là bầy Khỉ sẽ thả nón ra, nhưng…”.
Bỗng có giọng nói phát ra từ bầy Khỉ trên cây: “Mày có Ông nội thì tao cũng có… Ông nội!!!”