Cũng là Tú Suất, bữa kia, đi lỡ đường trọ nhà quán. Ông huyện đâu cũng vô
ngủ.

Nghề con nhà học trò làm quen với nhau mau lắm. Trò chuyện trà lá với nhau. Ai dè anh ta định tâm sẵn, lừa khi ông huyện đi ra ngoài mà làm dấu nơi góc mền, hòng xỏ ông huyện chơi.

Nằm kề nhau, khuya lại giả đò ngủ mê, giựt mền ông huyện mà đắp. Ông huyện tưởng cơn mê ngủ cũng để cho đắp. Sáng ông huyện dậy sớm ra đi kêu Tú Suất dậy. Anh ta đáp: “Quan huyện ngài có gấp ngài đi trước đi, tôi thong thả vậy” rồi nhắm mắt ngủ lại. Ông huyện nói: “Không thì trả cái mền cho trẻ nó bỏ vô xiểng cho rồi đặng có đi sớm chứ” Tú Suất nổi xung lên: “Ủa, ngài làm quan mà ngài nói cái mới lạ cho chớ, nầy! Mền của tôi đang đắp sờ sờ, ngài nói ngài đòi, thật ngài làm bỉ mặt tôi quá. Mền tôi có dấu của tôi đây rõ ràng…”. Cãi không lại miệng, ông huyện nhịn thua bỏ đi.