Một nam diễn viên nọ bị suy giảm trí nhớ, không còn khả năng nhớ bất cứ lời thoại nào trong kịch bản nữa. Sau nhiều năm anh ta cũng tìm được cơ hội tỏa sáng cuối cùng với một nhà hát khiêm tốn.
Ông đạo diễn dặn dò:
– Đây là phần quan trọng nhất và nó chỉ có một câu thoại thôi. Anh bước ra sân khấu trong cảnh đầu tiên, tay cầm một đoá hoa hồng. Anh nâng bông hồng lên chỉ với hai ngón tay ngửi hương hoa say mê và nói một câu duy nhất: Ôi ngọt ngào như mùi hương của nữ hoàng trái tim tôi.
Anh diễn viên rất lo lắng. Ngày qua ngày anh ta tập đi tập lại câu nói đó.
Và rồi ngày công chiếu vở kịch đã đến. Tấm màn nhung của sân khấu được kéo lên, chàng diễn viên bước ra, thốt lên câu nói đầy cảm xúc: Ôi ngọt ngào như mùi hương của nữ hoàng trái tim tôi….
Cả khán phòng nhộn nhạo lên, khán giả cười ầm ỹ và ông đạo diễn giận xì khói.
– Anh là một thằng ngốc! – Ông đạo diễn gào lên. – Anh hại tôi rồi!
Anh diễn viên kinh ngạc:
– Điều gì xảy ra vậy? Tôi lại quên lời thoại à?
– Không! – Ông đạo diễn hét lớn. – Anh quên bông hồng.