Có một tay triệu phú người Mỹ thích đi du lịch khắp thế giới để thưởng thức món ngon vật lạ.
Vì là triệu phú nên tiền bạc không thành vấn đề, miễn sao được ăn những món ăn ngon và hiếm quí.
Một ngày nọ, anh ta tìm đến một nhà hàng sang trọng nổi tiếng bật nhất ở Madrid, Tây Ban Nha. Sau một hồi nghiên cứu menu của nhà hàng, tay triệu phú Mỹ thở dài, chẳng có gì đặc biệt, mấy món này mình đã thử qua hết rồi.
Định đứng dậy bỏ đi, tay triệu phú đổi ý ngồi xuống khi bất chợt nhìn sang bàn bên cạnh thấy tay bồi bàn nhà hàng trịnh trọng đặt xuống bàn trước mặt một người khách đĩa thức ăn bằng bạc rất lớn, có nắp đậy lại cẩn thận. Xong, viên quản lý và các nhân viên nhà hàng cùng với hai tay nhạc sĩ chơi guitar đến vừa hát vừa giở cái nắp lên và đồng thanh la lớn “voila” rất ấn tượng.
Nhìn người khách kế bên ăn ngon lành cái món gì giống như 2 quả trứng đà điểu, màu hồng, có điểm gân máu đỏ tươi chạy dọc ngang. Tay triệu phú Mỹ gọi tay quản lý đến hỏi:
– Cha nội đó ăn món gì coi bộ ngon quá vậy, cho tôi một một suất được không?
Viên quản lý trả lời:
– Thưa ông, đó là món rất đặc biệt, là niềm hãnh diện của nhà hàng chúng tôi, là truyền thống của dân tộc Tây Ban Nha. Món đó gọi là “Huevos del Toro”. Chỉ ,có bán vào ngày thứ Sáu mỗi tuần và ông phải đặt trước một tháng.
Tay triệu phú Mỹ đồng ý, trả tiền đặt cọc xong hí hửng đi về. Đúng hẹn, tay người Mỹ tới nhà hàng với bộ đồ sang trọng, gọi ngay một chai vang trắng thượng hảo hạng trong khi chờ đợi món đặc sản của nhà hàng.
Cũng như lần trước, quản lý, bồi bàn và 2 nhạc sĩ guitar, đặc biệt lần này có thêm một tay violin tăng cường.
– Voila!
Viên quản lý mở nắp đĩa thức ăn còn bốc khói. Trước cặp mắt kinh ngạc tột độ của người Mỹ, trong cái đĩa bằng bạc chỉ vỏn vẹn có hai viên gì trông giống như hai quả táo Tàu nhăn nhúm, thảm hại. Tay triệu phú đỏ mặt giận dữ định đứng dậy la hét thì người quản lý ôn tồn giải thích:
– Senor Americano! Xin ông bình tĩnh nghe tôi trình bày. Thưa ông, như ông biết, xứ Tây Ban Nha chúng tôi nổi tiếng nhất về môn đấu bò. Tôi dám quả quyết trong các trận đấu bò, có tới 99% trường hợp con bò thua trận và chết. Nhờ đó nhà hàng chúng tôi mới có món “trứng bò” vô cùng bổ dương để bán cho khách hàng.
Một thoáng ngập ngừng, tay manager buồn rầu nói tiếp:
– Xui cho ông và xui cho nhà hàng chúng tôi, lần này con bò thắng trận và người đấu bò thua chết ngắc nên chúng tôi đành phải lấy hai viên của anh ta thay thế cho hai viên của con bò. Cho nên nó nhỏ hơn, nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào đâu.