Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì…
Khổ thân cho kiếp tu mi
Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
Lưng thì mỗi ngày một gù
Cày ba, bốn “chóp” để bù nàng tiêu
Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
Ngày trước nàng dạ, nàng thưa
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
Anh tưởng hoa nở trên cành
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
“Lời nói không mất tiền mua…”
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu… lặng câm
Cái mặt thì cứ hầm hầm
Nàng trợn một cái, ta… bầm mấy hôm
Nhớ xưa… chỉ buồn tủi hơn!