Ngày xưa có một ông vua sinh được một nàng công chúa nhỏ xíu. Nhà vua yêu quý con gái lắm và mong cho cô lớn ngay lập tức, biết chạy chơi trong cung điện. Vua cho gọi một vị danh y tới và bảo rằng:
– Ngươi có thể cho ta một vị thuốc để con gái ta lớn ngay được không?
Vị danh y thưa:
– Tâu bệ hạ, thần nhất định làm được việc đó. Nhưng thần phải đi tới một vùng rất xa để hái thuốc. Thần chỉ xin bệ hạ một điều là trong thời gian thần đi hái thuốc, bệ hạ không được tới thăm công chúa. Ðợi khi nào thần hái thuốc về cho công chúa uống xong, lúc ấy bệ hạ mới được vào thăm.
Nhà vua bằng lòng. Thế là vị danh y đi tới một vùng xa xôi tìm thuốc, mất 2 năm trời ông ta mới mang thuốc trở về. Công chúa uống thuốc xong, nhà vua vào thăm thấy con gái mình lớn hẳn lên nên trong lòng vui lắm. Ngài khen vị danh y rằng:
– Nhà ngươi là một thầy lang giỏi. Con gái ta vừa uống thuốc của nhà ngươi xong mà đã lớn thế này cơ à?
Nhà vua ban thưởng cho vị danh y rất nhiều vàng bạc. Ai cũng buồn cười cho sự ngớ ngẩn của nhà vua, chẳng biết tính ngay cả tuổi của con gái mình.