Sẵn

Chạy khắp rừng thấm mệt, anh Nai muốn nghỉ ngơi chút đỉnh. Anh nằm xuống bãi cỏ rồi nhờ Thỏ:

– Chú mày làm ơn nửa giờ nữa đánh thức anh dậy nhé!

Thỏ mừng rối rít: được anh Nai nhờ đâu phải chuyện chơi!

– Anh cứ ngủ đi! Ngủ đi! Thế nào em cũng đánh thức anh dậy đúng giờ! – Thỏ hứa.

Nai duỗi chân rồi nhắm mắt.

– Để em lót cỏ cho anh ngủ nhé? – Thỏ đề nghị, rồi kéo cỏ đến nhét dưới hông Nai.

– Cảm ơn, thôi không cần! – Anh Nai nói vẻ ngái ngủ.

– Không cần là thế nào? Nằm trên cỏ êm hơn chứ!

– Thôi được! Thôi được rồi… Tôi buồn ngủ…

– Hay để em mang cho anh cái gì uống trước khi ngủ? Gần đây có con suối. Em chỉ chạy nhoáng một cái là có liền!

– Thôi được rồi, không cần đâu… Tôi buồn ngủ lắm rồi…

– Thì anh cứ ngủ đi! Ngủ đi! Hay anh muốn em kể chuyện thần thoại cho anh nghe? Như thế anh sẽ dễ ngủ hơn! – Thỏ vẫn ngồi năn nỉ.

– Thôi được… Cảm ơn… Tôi ngủ thế này cũng được…

– Hay là mấy cái sừng nó làm anh khó ngủ?

Nghe đến đấy, Nai đứng dậy bỏ chạy một mạch.

– Anh đi đâu thế? – Thỏ ngạc nhiên hỏi – Chưa được hai mươi phút mà!