ĂN TRỘM BÒ
Ở một làng nọ có mấy người cùng ăn trộm được một con Bò và cùng nhau giết để lấy thịt. Người mất Bò lần theo dấu vết tìm đến làng gặp mấy người kia liền hỏi:
– Con Bò của tôi có lạc vào làng các anh không?
Mấy người kia đáp:
– Chúng tôi không có làng nào cả.
Người mất Bò lại hỏi:
– Làng các anh có một cái ao. Các anh giết con Bò của tôi bên bờ ao chứ gì?
Mấy người kia lại đáp:
– Chúng tôi chẳng có ao nào cả.
Người mất Bò lại hỏi:
– Bên bờ ao có một cây to phải không?
Mấy người kia lại đáp:
– Cũng chẳng có cây to nào cả.
Người mất Bò lại hỏi tiếp:
– Các anh ăn trộm con Bò của tôi ở mé đông làng chứ gì?
Mấy người kia vẫn trả lời như cũ:
– Cũng chẳng có mé đông làng nào cả.
Người mất Bò lại hỏi:
– Các anh ăn trộm con Bò của tôi có phải là lúc chính ngọ không?
Mấy người kia lại đáp:
– Chẳng có lúc chính ngọ nào cả?
Đến đây người mất Bò mới nói:
– Theo lời khai của các anh, nào là không có làng, không có ao, không có cây, thì còn có thể nghe được. Chứ dưới gầm trời này mà lại không có Phương Đông, không có lúc Chính Ngọ thì nghe sao được! Vì vậy, qua đó tôi biết lời các anh nói là láo toét, không thể tin được. Chắc chắn là các anh ăn trộm Bò của tôi rồi. Có đúng như thế không?
Mấy người kia chẳng biết dựa vào đâu, đành phải thú nhận là có ăn trộm Bò.