BỆNH QUÊN
Nước Tống có một anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên. Ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi, trước đã làm những gì, bây giờ đã quên hết. Bây giờ đang làm gì, sau này cũng quên hết.
Cả nhà anh ta lấy làm lo. Xem bói không ra, đi cúng không đỡ, đón thày thuốc chữa cũng không khỏi.
Sau đó có một Ông Đồ nước Lỗ đến nói rằng có thể chữa khỏi được. Vợ người có bệnh hứa với Ông Đồ, hễ chữa khỏi sẽ chia cho nửa cơ nghiệp.
Ông Đồ nói:
– Bệnh này bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa cái tâm tính, biến cái trí tuệ anh ta, may mà khỏi chăng.
Nói đoạn Ông Đồ sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo. Sai cấm ăn để cho đói thì thấy anh ta xin ăn. Sai đem nhốt vào chỗ tối tăm thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng.
Ông Đồ hớn hở bảo với người bệnh rằng:
– Bệnh chữa được song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói ra cho ai biết.
Rồi ông đuổi cả những người xung quanh đi, chỉ một mình ông ở với người có bệnh trong bẩy ngày. Chẳng biết Ông Đồ chữa chạy ra thế nào, mà bệnh lâu năm như vậy sau đó khỏi.
Khi khỏi bệnh, tỉnh như thường, anh ta thường hay nổi giận, chửi vợ, mắng con, cầm dao đuổi Ông Đồ.
Người ta bắt anh hỏi nguyên cớ gì mà giận như vậy, anh ta nói:
– Lúc trước ta có bệnh quên, thì lòng thanh thản, khoan khoái, giời đất có hay không ta cũng chẳng biết. Nay hết bệnh, ta lại nhớ hết tất cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc vui, việc yêu, việc ghét, trong lòng muôn mối ngổn ngang lại bời bời nổi lên vậy. Ta e trong lòng sau này, những việc còn, việc mất, được, hỏng, thương, vui, yêu, ghét cứ vướng vít mãi mãi, thì lúc bây giờ dù có muốn quên đi một phút, một lát, liệu có còn được chăng.