BIẾT DỞ SỬA NGAY

 

Đai Doanh Chi làm quan đại phu nước Tống, nói với thày Mạnh Tử rằng:

– Cứ theo lệ cũ, thì ruộng đánh thuế theo phép tỉnh điền; chợ và cửa ải, chỉ xét hỏi không mà thôi.

Như thế thực là hay, song ta chưa làm ngay được. Bây giờ ta hãy đánh nhẹ bớt thuế đi, đợi đến sang năm mới bãi hẳn, thì nhà thày nghĩ thế nào?

Thày Mạnh Tử nói:

– Nay có người mỗi ngày ăn trộm hai con gà của hàng xóm. Có kẻ bảo anh ta: “Làm thế không phải là cái cách của người lương thiện”. Anh ta đáp: “Ông nói phải lắm, nhưng tôi không thể ngừng ngay được. Xin để chừa dần, từ nay mỗi tháng tôi ăn trộm một con thôi, đợi đến sang năm tôi sẽ chừa hẳn”. – Phỏng nói như thế thì có nghe được không?

Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chớ đã biết là phi nghĩa thì phải bỏ cho mau, cho chóng sao lại còn đợi đến sang năm?