CÁO VÀ NGỖNG TRỜI
Ngỗng trời và Cáo kết bạn cùng sinh sống một nơi. Về sau Ngỗng đẻ con. Cáo nhìn đàn Ngỗng non trân trân, trong lòng nghĩ thầm: “Thịt lũ Chim non này thơm ngon đây!”.
Một hôm, Ngỗng và Cáo đi kiếm ăn. Ngỗng bay về phía hồ xa xa. Cáo quay trở về, bắt một con Ngỗng non béo nhất ăn thịt.
Lát sau, Ngỗng mẹ bay về, Cáo khóc và nói với Ngỗng mẹ:
– Chao ôi, khi tôi về thì một cháu bị mất rồi.
Ngỗng mẹ vô cùng đau lòng khóc suốt đêm. Ban ngày chúng lại đi kiếm ăn. Tối về lại mất thêm một con Ngỗng non nữa.
Cáo nói như thật:
– Nhất định là con Chuột nó ăn đấy! Tôi vừa mới thấy con Chuột ở đây xong.
Sáng hôm sau, Ngỗng mẹ bay đi tìm Chuột để báo thù, vạch cỏ lung tung một hồi mới thấy được hang Chuột. Nhưng khi trở về thì lại thấy mất nốt con Chim non cuối cùng. Ngỗng hỏi Cáo:
– Thế là thế nào nhỉ?
– Nhà cô có ma rồi!
Ngỗng mẹ nghe vậy thì biết ngay kẻ nào ăn thịt con mình, trong lòng căm tức. Còn Cáo thì đi ngủ nhưng nghĩ cách ăn thịt cả Ngỗng mẹ. Ngỗng mẹ bàn với Cáo:
– Bạn ơi, ở đây chúng ta sống không ổn, phải chuyển đi ở chỗ khác thôi, ở đằng hồ kia tốt đấy?
– Tôi không có cánh thì làm thế nào sang đấy được?
– Tôi cõng anh đi?
Cáo bằng lòng. Ngỗng cõng Cáo bay vút lên không trung. Ngỗng hỏi:
– Anh có thấy mặt đất không?
– Thấy, to bằng cái đấu ấy!
Ngỗng bay cao, bay cao nữa, lại hỏi:
– Bây giờ thấy thế nào?
– Mặt đất chỉ còn to bằng đồng xu thôi!
– Được!
Nói xong Ngỗng nghiêng mình cho Cáo rơi từ trên cao tít xuống để trả thù. Cáo rơi xuống, chết.