NGỰA VÀ TRÂU

 

Ngựa và Trâu cùng ăn cỏ trên đồng. Ngựa nhìn Trâu và khinh bỉ nói:

– Tên thợ cày kia! Sao mi dám gặm cỏ cạnh ta. Hãy tránh xa ra khỏi ta!

Trâu rất tức, hỏi lại Ngựa:

– Mày là gì mà dám coi thường ta thế?

Ngựa đáp:

– Thế mày không thấy bộ yên cương đẹp trên lưng ta sao? Con người dùng châu báu, vàng bạc để trang điểm cho ta. Nhà Vua cưỡi ta, xoa bờm, vuốt ve và khen ngợi ta. Ta vừa có cái tài chạy mau, vừa có ích cho người. Còn mày là gì, ai thèm để ý tới.

Trâu đáp:

– Đúng! Nhưng dẫu sao tao vẫn có ích hơn mày. Nếu không có tao cày ruộng, kéo nước từ dưới giếng lên để uống và tưới ruộng, không kéo xe chở thóc vào kinh đô, không kéo làm quay bánh xe cối xay bột thì chẳng những riêng mày mà cả đến Nhà Vua cưỡi trên lưng mày cũng nhăn răng ra mà chết đói. Tao đem sức ra làm cho mọi người trên khắp thế gian được no ấm.

Ngựa hí lên:

– Tên nói láo, ta đá cho mi một đá lòi ruột bây giờ!

Trâu cũng không lép, sỉ vả Ngựa và nghênh cặp sừng sẵn sàng đánh nhau. Vừa lúc Voi đi qua, nghe kể lại đầu đuôi xong, Voi bảo:

– Hai tên mất trí kia! Cãi nhau chẳng tích sự gì. Chú Ngựa! Trâu không làm được việc của chú, còn chú cũng không thể làm được việc của Trâu. Chú hầu hạ con người, còn Trâu thì làm lụng cho con người. Cả hai chú đều có ích. Những lời tự khen chỉ là rỗng tuếch.

– Này! Người nào việc nấy đi mà làm!