Một người hành khất ngồi bên vệ đường. Nghe tin hôm đó Đức vua sẽ ngự giá đi qua, anh ta cố gắng lết đến cổng làng, lòng nhủ thầm: Đây là dịp may duy nhất đời tôi!
Từ đàng xa, khi vừa thấy xa giá vua xuất hiện, anh đã cố gắng đưa tay lên vẫy chào. Có ngờ đâu, trước sự sửng sốt của mọi người, Đức vua đã cho dừng xe lại và chính ông là người đưa tay ra để xin người hành khất bố thí.
Người hành khất bèn đưa tay vào trong cái bao dơ bẩn của mình để lấy ra một hạt lúa nhỏ nhất. Anh trịnh trọng đặt hạt lúa vào tay đức vua. Đức vua tiếp nhận món quà từ tay người hành khất và biến đi giữa cát bụi mịt mù.
Chiều đến, khi về tới nhà, người hành khất mới mở chiếc bị của mình ra, lạ lùng thay, giữa muôn hạt lúa, anh nhận ra một hạt lúa bằng vàng óng ánh. Lúc bấy giờ, người hành khất mới khóc nức nở hối tiếc: Phải chi ta cho Đức Vua tất cả những gì ta có.
Ý nghĩa:
Bình thường ai cũng muốn được đón nhận những điều tốt đẹp từ người khác, trong khi bản thân mình lại không muốn cho đi. Nhưng đâu biết rằng, cho đi cũng là nhận lại, nếu bản thân mình không biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, mang lại những điều tốt đẹp cho người khác, thì cũng không nên hi vọng nhận được những điều tốt đẹp từ người khác.