Đất có thổ công, sông có hà bá đó là quy luật của tự nhiên. Cũng như kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu vậy, tuy nhiên chỉ có kẻ không biết chống trả và để bị bắt nạt thì mới có cảnh kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu không phải cứ yếu là phải chịu thua. Lấy nhu khắc cương sử dụng chiêu bài lấy mềm mỏng để đánh lại sự cứng rắn, dùng trí để thắng chứ không phải dùng lực đấy là cách làm đối phương bị lung lay về tư duy và tinh thần. Cùng đọc truyện ngụ ngôn sau để được chia sẻ kinh nghiệm của sói và dê nhé!

 

Dê đen và Dê trắng cùng sống trong một khu rừng. Hàng ngày, cả hai thường đến uống nước và tìm cái ăn ở trong khu rừng quen thuộc.

 

Hai chú dê đen và dê trắng cười đùa vui vẻ

 

Một hôm, Dê trắng đi tìm cái ăn và uống nước suối như mọi khi. Dê đang mải mê ngặm cỏ, bất chợt một con Sói ở đâu nhảy xổ ra. Sói quát hỏi:


- Dê kia! mày đi đâu?


Dê trắng sợ rúm cả người, lắp bắp:


- Dạ, dạ, tôi đi tìm… tìm cỏ non và…và uống nước suối ạ!


Sói lại quát hỏi:

 

Dê trắng không đủ tự tin vào khả năng của mình

 

- Mày có gì ở chân?


- Dạ, dạ, chân của tôi có móng ạ…ạ!


- Trên đầu mày có gì?


- Dạ, dạ, trên đầu tôi có đôi sừng mới nhú…


Sói càng quát to hơn:


- Trái tim mày thế nào?


- Ôi, ôi, trái…trái tim tôi đang run sợ…sợ…


- Hahaha…


Sói cười vang rồi ăn thịt chú Dê trắng tội nghiệp

 

Lần này Dê đen cũng đi tới khu rừng để ăn cỏ non và uống nước suối. Đang tha thẩn ngặm cỏ, chợt Sói xuất hiện, nó quát hỏi:


- Dê kia, mày đi đâu?


Dê đen nhìn con Sói từ đầu tới chân rồi nghểnh cổ trả lời:


- Tao đi tìm kẻ nào thích gây sự đây!


Sói bị bất ngờ, nó hỏi tiếp:


- Thế dưới chân mày có gì?

 

Cáo ta đang dọa nạt dê đen, nhưng chú dê đen dũng cảm và kiên cường

 

- Chân thép của tao có móng bằng đồng.


- Thế…thế…trên đầu mày có gì?


- Trên đầu của tao có đôi sừng bằng kim cương!


Sói sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố vớt vát:


- Mày…mày…trái tim mày thế nào?


Dê đen dõng dạc trả lời:


- Trái tim thép của tao bảo tao rằng: hãy cắm đôi sừng kim cương vào đầu Sói. Nào, Sói hãy lại đây.

 

Ôi trời, sợ quá, con Sói ba chân bốn cẳng chạy biến vào rừng, từ đó không ai trông thấy nó lởn vởn ở khu rừng đó nữa.

 

   Ai cũng có một cuộc đời riêng phải sống, không thể dùng cách của người này áp dụng cho người kia được. Cũng như trong câu truyện trên, con sói cứ nghĩ rằng mình đã dùng chiêu bài đó để hỏi dê trắng thì có thể sử dụng lại với dê đen nhưng sói đã lầm. Không nên đánh đòng mọi quan điểm và nghĩ rằng ai cũng như nhau. Cần phải biết khiêm nhường và sợ hãi, có lẽ đã nhận được bài học của dê trắng nên dê đen tỏ ra thông minh hơn bằng cách làm cho sói sợ hãi bỏ chạy. Đúng là một chú dê thông minh. Đọc thêm truyện ngụ ngôn tham ăn nữa nhé.