Chàng vội đá cánh cửa. Cánh cửa ọp ẹp cũ kỷ chỉ cần đá nhẹ thì đã bung ra. - Tử Vi! Tử Vi em ở đâu. Không có tiếng trả lời. Trên nền nhà ngổn ngang những mảnh vở thủy tinh. - Tử Vị Tử Vi Phòng khách, nhà bếp cũng không thấy Tử Vị Nghe tiếng rớt vở của thủy tinh ngoài ban công, Tường vội chạy ra. Một cảnh tượng làm cho chàng muốn đứng tim. Tử Vi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc lan can bằng gổ ọp ẹp theo năm tháng đã mục. Một tay vịn thành lan can, còn tay kia thì cầm chai rượu red rosẹ Mặt của nàng đỏ ửng vì rượu. Tử Vi đã say khướt. - Tử Vi mau xuống đây. - Tại sao anh tới đây. - Xuống đây đi Tử Vi. Tử Vi lắc đầu. - Không xuống đâu. Ngồi ở đây thật thoái mái lắm. Em giỏi lắm, em không có sợ cao. Em đi trên thành cho anh coi nha. Tử Vi tính đứng dậy, Tường vội chạy tới chụp cánh tay của Tử Vi kéo nàng xuống. Kéo được Tử Vi xuống, Tường vội lôi Tử Vi vô nhà, Tử Vi vùng vằng giằng ra, khó khăn lắm Tường mới lôi Tử Vi vô được nhà tắm. Lấy cái vòi nước lạnh Tường xịt lên trên đầu của Tử Vi. - Em đã tỉnh lại chưa. Cứ hai ba bửa là em lại giở cái trò khùng điên này một lần. Chừng nào em mới chịu tỉnh táo hả. Tường kéo Tử Vi đến trước tấm gương. - Nhìn trong gương đi, hãy tự hỏi mình đi bây giờ em giống ai hả. Nước lạnh làm cho Tử Vi tỉnh táo lại phần nào. Tử Vi giằng ra khỏi tay của Tường. - Buông tôi ra, tôi ra sao mắc mớ gì đến anh, cho dù tôi muốn tự tử hay tự hủy hoại mình cũng là chuyện của tôi. Không liên quan gì tới anh. Tường bắt đầu nổi nóng. Chàng đã mất hết sự kiên nhẫn của mình với Tử Vi. - Phải không liên quan tới tôi, tôi đúng là nhiều chuyện. An tâm đi, từ nay tôi sẽ không làm kẻ nhiều chuyện nửa. Cô muốn sống thế nào thì sống đi. Sống làm một kẻ ích kỷ, tự hủy hoại đời của mình. Có nghỉ đến người nhà của cô nếu biết cô mỗi ngày sống như vậy họ đau lòng ra sao không? Tường ngưng giây phút, giọng của chàng dịu lại. - Anh không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì khiến cho em trở nên như vầy. Nhưng làm người thì không có ai có thể tránh được chuyện buồn. Có những người lúc nào cũng cười vui vẻ, không phải là họ không có chuyện buồn, nhưng vì họ hiểu được vui thì cũng phải sống, buồn thì cũng phải sống. Tại sao lại phải cứ đày đọa mình trong phiền não. Sau khi những chuyện không được vui xảy ra, một con người có quyền buồn, có quyên` uống rượu cho vơi sầu. Nhưng chỉ đến mô:.t giai đoạn nào thôi, rồi họ phải tỉnh táo lại, tiếp tục vui vẻ bắt đầu lại cuộc sống mới. Tại sao em lại không thể làm như vậy. Hai năm, đã quá đủ rồi Tử Vị Em sống như vậy không những là đang hại mình, còn hại đến bạn bè, gia đình, những người quan tâm đến em. Vì họ không thể tập trung làm việc, không thể vui được vì họ phải bận tâm lo lắng cho em, không biết giờ phút nào em lại nổi điên muốn làm chuyện dại dột. Em bị xe đụng trúng nhưng ông trời đã không để cho em chết. Thì em lại càng không thể tự hủy hoại cuộc đời của mình, sống mãi như thế này em hiểu không?. Có hiểu hay không? Anh không nói nửa đâu. Em hãy tự suy nghĩ đi. Tường đã bỏ đi, Tử Vi gượng đứng lên nhìn vô tấm gương. Người trong gương là một con người tiều tùy, xanh xao, đầu tóc rối bời. "Người trong gương thật là mình hay sao?" Cả buổi sáng nay còn người của Tường không biết bị gì. Đụng cái gì là vở hay đổ cái đó. Trong lòng bực dọc thì đúng là làm chuyện gì cũng không được suông sẻ. Tường vẫn còn đang bực về chuyện của Tử Vị Mấy lần Tường cầm phone định gọi Tử Vi, coi Tử Vi ra sao. Nhưng rồi lại thôi. Tử Vi đúng là đã hết thuốc chữa, tánh tình lại ngang bướng, đâu có liên quan gì tới chàng. Để mặc Tử Vi nghĩ tới làm gì cho phiền. Tường bấm nút intercome gọi cô ý tá của chàng. - Thư Kỳ vô đây chút. Cảnh cửa phòng mở ra, rồi tiếng chân đi vào, Tường không ngước lên nhìn - Em fax cái này qua cho bịnh viện cho anh, Tường chỉ cái binder màu đen để ở góc bàn - "Rồi pha dùm cho anh ly ca fê, mang vô đây. - Anh muốn bỏ đường hay sửa. - Bỏ... Tường chợt ngưng, giọng nói nhẹ nhàng đó. Tường ngước lên, trước mặt chàng là một người con gái trong chiếc áo choàng màu đỏ thật xinh, và nụ cười rạng rỡ thật tươi tắn. Mái tóc cắt ngắn layer, trông rất tân thời. Tường sững sờ. - Tử Vi? - Cafe anh muốn bỏ đường hay sửa? Hay là em bỏ hazel nut cream cho anh nhạ Được không? - Không cần đâu Tử Vị Em... em thật khác quá. Tử Vi thẹn thùng - Em nghĩ phải thay đổi một chút. Tường gật đầu. - Tươi tăn, vui vẻ như vậy mới giống là một cô gái, mới giống cái tên của em chứ. Để anh làm mai cho em cũng dễ hơn mà. Tường đùa. Tử Vi cũng cười. - Anh lúc nào cũng giỡn hết. - Phải rồi, kiếm anh có chuyện gì? Em thấy chổ nào không khoẻ hay cần thêm thuốc hả. Tử Vi lắc đầu. - Phải có chuyện mới kiếm anh được hay sao? - đdương nhiên là không phải, chỉ tại xưa nay nếu không phải là để lấy thêm thuốc, em đâu có tới đây. Tường cười - Em tới rủ anh đi ăn trưa, anh có rảnh không? - đdược cô Vi rủ không rảnh cũng phải rảnh. Em muốn đi đâu ăn trưa, để Thư Kỳ gọi đặt chỗ trước cho mình. - đante Rio, chỗ đó đẹp lắm - đante Rio là chỗ hay có minh tinh tới ăn phải không? Tường hỏi. Tử Vi gật đầu. - Ừ huh!. Cho nên mau đi đi, nếu không khó kiếm bàn lắm. Đứng dậy đi. Tử Vi kéo cánh tay của Tường. - đdược rồi, được rồi. Em thay đổi mau thật đó. Ngày hôm qua khuôn mặt còn lạnh như tiền, hôm nay thì giống mấy cô bé, mê tài tử Đàn bà thật là khó hiểu quá. - Chứ sao, cho nên dàn ông mãi mãi không hiểu được tâm lý của người đàn bà đâu. Tư Vi đùa. Hôm nay đã là giữa tháng 2. Cũng là chiều ba mươi của lịch tạ Ngày mai đã là năm mới, bắt đầu một trang mới cũng là dịp tốt nhất để Tử Vi bắt đầu lại một trang mới cho cuộc đời của mình. Những thứ cũ phải nên quên đi và cũng không nên giữ làm gì. Tử Vi mở ngăn kéo lấy cái chìa khóa của cái rương lớn. Trong cái rương này đựng những kỷ niệm đẹp nhất cũng như buồn nhất của Tử Vị Tử Vi lấy ra từng thứ xếp trên giường, con rùa bông, cái palm notebook, cái khăn choàng cổ bằng len đan xong đã lâu mà không thể tặng. Bên dưới là cuốn nhật ký đã nửa năm nay Tử Vi không viết nữa. Cầm cuốn nhật ký của lên, Tử Vi đến ngồi bên lò sưởi rồi bật cho lửa lớn lên. Cuốn nhật ký này không ghi ngày tháng, cũng không ghi chi tiết, mà chỉ là những bài thơ Tử Vi viết trong những đêm thao thức trằn trọc không ngủ được. Tử Vi mở ra đọc lại. Mở đầu là một đoạn văn ngắn, sau đó thì chỉ là những bài thơ. Chiều hôm nay tôi chạy tới bên bờ biển. Bầu trời âm u ảm đạm cũng như cõi lòng của tôi. Không có hoa, không có nhạc, không có tình yêu, chỉ có một màu trắng chia lỵ Tôi như chiếc lá vàng khô trên lề đường, cô đơn lẻ loi, bị cuốn đi trong gió không biết sẽ bay về nơi nào, không biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi dùng vải trắng quấn chặt tai và mắt của tôi lại, để không còn có thể nghe, không còn có thể thấy, để không còn phải nghĩ đến Minh. Nhưng hình ảnh của chàng, nụ cười của chàng vẫn hiện về trong đầu của tôi. "Minh, phải làm sao em mới có thể quên anh? Phải làm sao? Phải làm sao?" Những trang kế tiếp là những bài thợ Mỗi một bài thơ đều mang những niềm thương nỗi nhớ về một người. Em yêu anh khi vừa tròn mười tám Chớm mến anh người trai trẻ tài hoa Nụ cười ấm với ánh mắt hiền hòa. Viên phấn trắng anh mở tương lai mới Nhớ buổi nào chúng mình vừa gặp gơ? Thoáng nhìn nhau lòng đã thấy xuyến xao Rồi hình anh tràn ngập mãi về sau Ngày không gặp em buồn lên khoé mắt. Chiều không anh tâm hồn bâng khuâng nhớ Gió chiều đông lạnh buốt cả tâm tư Bởi vắng anh nắng như phủ mây mù Hoa bướm đẹp cũng trở thành xa la. Rồi những bữa trống trường vừa tan học Một mình em lê bước đến cô đơn. Lòng thiết tha nghe thương nhớ đến anh hơn. Môi khẻ gọi tên anh người tha thiết. Anh ở đâu em buồn anh có biết Bên người ta có còn nhớ em chăng Em phương này tim vở theo ngày tháng Mơi hay em... đã chết tự bao giờ. Em ở phương này anh ở đâu Hai khung trời nhớ một khung sầu. Tình ta trời đày vào ngăn cách Gọi mãi tên mà chẳng thấy nhau Em đếm thời gian trên ngón tay. Buồn thương chất nặng cả đôi vai Lòng sao nặng trĩu sầu ngăn cách Vì anh là làn mây trắng bay. Mây nhớ chân trời em nhớ anh Gió đưa mây đến cuối trời xanh Còn em trời chẳng cho đôi cánh Nên vẫn lạc loài thương nhớ anh Nếu thời gian có thể quay trở lại Lúc em còn là con bé thích đùa vui Lí lắc bên anh, tung tăng với nụ cười Chưa vương sầu, chưa biết gì đau khô? Nếu thời gian có thể quay trở lại Lúc mẹ cha còn nồng thắm bên nhau Gia đình ấm êm chắng vướng chút âu sầu Thì em chẳng như nay tim rạn vỡ Nói vậy thôi chứ không thèm đâu nhé Ngược thời gian thì ta chảng yêu nhau Dẫu biết nhau để nặng trĩu âu sầu Tuy đau khổ nhưng em không hối hận Ta bên nhau để rồi yêu và hận Hận trách trời sao tạo cảnh trái ngang Tiếng yêu mới trao nhưng phải vội tàn Để một đời, em sẽ hoài ghi nhớ. Thời gian làm nhạt phai tình Sao vương vấn mãi mối tình năm xưa Bên ngoài oi ả nắng trưa. Nhưng em thấy lạnh rét vào trong tim. Tim ơi sao chẳng chịu yên Cứ nhức nhối mãi nhớ người đêm đêm Để rồi nghe nhớ thương thêm Đợi chờ anh đến dù là trong mơ. Im lặng làm sao một buổi chiều Lòng em rạn nứt bởi tình yêu Ô hay! Thu đến bao giờ nhi? Vắng vẻ nghe hồn những tịch liêu Em phải xa anh giữa một chiều Yến oanh ngừng hót gió đìu hiu Ong buồn quay quẩn bên hoa trắng U uẩn vấn vương mãi một chiều. Tháng ngày vẫn lặng trôi Tim vẫn nhớ một người Tình đã lỡ tình rồi Sao vẫn nhớ về nhau Những kỷ niệm xưa Sao vương vấn mãi Đặt bút viết chưa nên chữa Lệ đã chảy xuống thành dòng. Đọc đến đây, Tử Vi vội đóng đóng sách lại, giục vô trong ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Tử Vi ôm đầu bật khóc. "Tại sao bao nhiêu cố gắng của tôi vẫn không thể khiến tôi quên đi được. Tại sao?" Mẹ của Tường đã dặn trưa nay mọi người phải tụ họp ở đây để đi chùa. Ai nói ở nước ngoài thì không có hương vị tết như Việt Nam. Florence tuy rằng không có đông người Viet như Cali, đồ ăn cũng có lẽ cũng không ngon bằng, nhưng vào những ngày tết ở đây cũng có tràng pháo bánh chưng xanh, dưa hành củ kiệu, giò lụa, bánh mức, và cả hoa mai vàng, tuy rằng hoa mai đây chỉ là mai giả mà thôi. Lúc trưa tất cả mọi người tụ họp ở nhà của Tường rồi cùng đi chùa. Tử Vi theo đạo Chúa nhưng vì mẹ của Tường rủ mãi nên đành phải đi theo. Đạo nào thì cũng dạy cho người ta trở thành người lương thiện, nên đi chùa thì cũng chẳng có hại gì. Mẹ của Tường lại đích thân may cho Tử Vi chiếc áo dài màu vàng nhạt để mặc đi chùa ngày hôm này. Làm sao có thể từ chối được Ngôi chùa đi đến là một ngôi chùa nhỏ của người Hoa. Ngôi chùa này tuy nhỏ nhưng tấp nập khách du xuân ra vào. Sự đặc biệt của ngôi chùa này là có hơn 10 ngàn tượng Phật. Bốn bức tường ở đây được chia ra từng khung nhỏ, mỗi cái khung có đặt một tượng phật mạ vàng nhỏ, cả bốn bức tường của mỗi gian phòng ở chánh điện đều có cách trang trí như vậy. Mùi hương trầm quyện với mùi pháo tạo ra một vẻ rất là tết. Kiệt phá phách len lén lúc các sư bà không để ý, anh ta bẻ một cành hoa đào trong sân. Nói cái gì là lộc, năm nay anh ta chắc chắn sẽ được đào hoa. Đào hoa đâu thì không thấy, chỉ thấy liền trước mắt là anh ta tự đào họa cho mình thôi. Vì vừa thốt ra những lời đó, anh ta liền bị người bạn gái của mình nhéo lỗ tai và tịch thu mất cành hoa đào của anh ta. Trong chánh điện của Chùa thì đầy cả người. Người thì cầm cây nhang lớn, người thì cầm cả bó nhang nhỏ. Nhưng người nào cũng cầm nhang. Khói mù mịt cả gian phòng. Nhà của Tư Vi không bao giờ thắp nhang, Tử Vi lại chưa đi chùa bao giờ nên thấy thật ngộp ngạt khó chịu. Mắt của Tử Vi cay xè, chảy cả nước mắt. Tường thấy vậy đề nghi. - Mình ra ngoài đứng nha. Tử Vi vội đồng ý ngaỵ Trên đường ra ngoài, đi ngang qua phòng xin xăm Tường hỏi. - Em có tin xăm không? - Em chưa có xin xăm bao giờ, nên không biết. - Vậy thử đi. Tử Vi lắc đầu. - Coi như là chơi cho vui thôi. Qua đây thử đi. Tường đưa cho Tử Vi bình xăm. Tử Vi lắc ra được cây xăm số 42. Lấy lá xăm rồi đến đưa cho sư bà giải xăm, sư bà là người Tàu nhưng biết nói tiếng Việt. - Bạch thầy giải cho con lá xăm. Vị sư già lẩm nhậm lá xăm. Mạng vận chiếm chi thiệt mỹ tai. Tri quan bỉ thực thời tương lai. Mưu vi số tái đa nan toại Kiêm tuế thu đông duyên vận lai - đdây là lá xăm tình duyên. Số của con có sao đào hoa chiếu mệnh. Con được rất nhiều người thương mến. Và tình duyên sau này của con cũng rất tốt. Nhưng mấy năm vừa qua duyên tình của con rất xấu, có thể nói là tệ nhất. Được cái thời gian đó đã sắp hết rồi, thu đông sắp tới tình duyên của con sẽ đẹp trở lại, con sẽ đám cưới. - đạ cám ơn thầy. Tử Vi đứng dậy. - Không có gì. - Em có tin hay không? Tường hỏi. Tử Vi lắc đầu cười - Tình yêu còn không có, thì làm gì có chuyện đám cưới như sư bà dạy. - Biết đâu đang ở bên cạnh em nhưng em không để ý thôi. Tường nhìn Tử Vi bằng một tia mắt kỳ lạ, Tử Vi vội né tránh nhìn đi chỗ khác. - Mấy người kia chắc đã lễ Phật xong rồi, mình ra kiếm họ đi. -Kiệt cứ loay hoay chụp hình, đến khi đi lấy đồ ăn thì khay thịt bò đã hết rồi. - Sao mà ăn mau quá vậy. - Ai biểu anh chậm tay quá. Ngoài kia còn nhiều lắm. Chịu khó ra nướng đi. Tú Anh nói. - Tú Anh, Ê,ra nướng tiếp đi. - Nướng khói như vậy, người của em sẽ dính toàn là mùi BBQ, lát nữa em còn có hẹn với một anh chàng rất ư là đẹp trai nữa. Anh nướng đi. - Quỳnh! - Ở đây không phải là toà soạn. Anh đừng có hòng sai em. Đàn ông thì phải ga lăng một tí, tự ra nướng đi. Kiệt đành phải đi ra ngoài nướng thịt. Thấy cái tướng vụng về của anh chàng Tử Vi tội nghiệp. - Thôi để em nướng cho. Mặt của Kiệt tươi ngay nhưng anh ta ngại từ chối. - Thôi, áo dài của em đẹp qúa, mắc công lửa dầu vắng vào. Anh làm được rồi. - Không có sao đâu mà. Anh tránh ra đi. Em làm cho. Từ chối cho có lệ vậy thôi, chứ Kiệt giao ngay. - Chỉ có Tử Vi là tốt nhất. Ê hỏi thật chứ tại sao lúc này em thay đổi vậy, nói chuyện nhẹ nhàng nè, lại tốt nữa. Anh thấy có chút không quen đó. Hỏi thật, có phải em đang cặp kè không? - Anh còn ba hoa nữa thì em để cho anh nướng đó. Tử Vi đùa. Bé Trúc chạy trong nhà chạy ra nắm của Tử Vi. - Vô nhà đi con, ngoài này khói lắm. - đì Tử Vi, dì nói là tối nay đi coi phim mà. Phải rồi, Tử Vi hứa với con bé hôm nay dẫn nó đi coi phim mà quên mất. - Ờ được rồi, đợi dì lát đã. - Sắp trể rồi dì Tử Vi, đi mau đi. Con bé nắm tay của Tử Vi kéo đi, Tử Vi đưa lại cho Kiệt cái cây gắp thịt - Em không giúp anh được rồi, thôi ráng làm đi nhạ Từ từ thôi Trúc. Đến chỗ Tường đang đứng bé Trúc rủ. - Cậu có muốn đi coi phim với cháu hông? - Ờ, nếu dì Tử Vi của cháu cho cậu đi? Bé Trúc ngước nhìn Tử Vi. - đì Tử Vi, có chịu hông dì. - Chịu, có người mua vé cho mình mà. Đương nhiên là dì chịu. Nhưng em phải ghé về nhà thay áo khác đã. Cái rạp phim được xây ngay ở trong cái mall thật là lớn. Người ta thật biết tính toán, xây rạp phim trong này cả hai đều có lợi, Chủ nhân những tiệm đồ trong mall và chủ nhân của rạp xine vì những ông chồng chờ vợ đi shopping chán quá, đâu có gì bằng là có thể vô rạp coi một cuốn phim ngồi máy lạnh mát coi một cuốn phim hay trong khi chờ vợ. Người vợ thì có thể an tâm lựa đồ cho thỏa thích vì không có người đi bên cạnh cằn nhằn chán quá, hay mau mau đi. Rồi khi đợi giờ chiếu phim thì người ta cũng có thể dạo trong mall, mua một vài cái áo hay những món đồ dễ thương họ bắt gặp. Hết phim mọi người túa ra, bé Trúc lăng xăng chạy trước. Rồi chạy vô một cái tiệm gift shop. - Trúc! Đừng có chạy nhanh quá Tử Vi đuổi theo. Tường ngăn lại. - Kệ nó đi, nó không lạc đâu. Cái mall này ngày nào nó cũng theo cô em họ của anh dạo trong này mà. Nghe Tường nói, Tử Vi cũng an tâm một chút đi chậm lại. - Cuốn phim đó cũng hay chứ ha. - đạ, - Em... Tường đi sát gần bên Tử Vi, bỗng nhiên chàng nắm lấy bàn tay của Tử Vi, Tử Vi vội rút tay lại. Tường giữ lấy đôi vai của Tử Vi. - Tử Vi, lòng của anh thế nào em hiểu được mà phải không? - Em... em hiểu, nhưng em, anh không hiểu gì về quá khứ của em đâu. Em... Tường ngắt lời của Tử Vi. - Người nào cũng có qúa khứ, anh không cần biết chuyện đó. Anh chỉ cần biết đến tương lai và hiện tại bây giờ. Bây giờ anh rất yêu em, và sau này cũng chỉ yêu mình em thôi. Cho anh một cơ hội được không? Tử Vi thật sự xúc động vì những lời nói của Tường, Tường là một người thật tốt. - Em... em Tử Vi còn đang ngần ngừ thì bé Trúc tay cầm một bó hoa, chạy tới đưa cho cho Tử Vi. - đì Tử Vi hãy đồng ý làm bạn gái của cậu của con đi. Cậu của con rất là thương dì. Please, Please Tử Vi nhìn Tường - Anh dạy cho nó nói phải không? - Anh đâu có. Tường cười - Tử Vi cầm bó hoa của bé Trúc trao cho, khẻ mỉm cười - Anh thật lưu manh quá, lợi dụng con nít. - Nếu mà có được người bạn gái, lưu manh một chút cũng đâu có sao. Tường nắm lấy bàn tay của Tử Vi, ánh mắt chàng tràn niềm hạnh phúc. Ngay lúc đó bản nhạc Unchain Melody phát ra ở trong mall vừa hết, một bài nhạc khác cất lên. Lời nhạc vừa hát lên My love, Therés only you in my life The only thing that's bright My first love, Yoúre every breath that I take Yoúre every step I make Tử Vi đứng sững lại bó hoa trên tay của Tử Vi rớt xuống đất. Là bài Endless Lovẹ Những cảnh trên chiếc xe buổi chiều hôm đó lại như một cuốn phim chiếu lại từng màn trong đầu của Tử Vi. - Tử Vi! Em làm sao vậy.? Tử Vi. Tử Vi không nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh buổi chiều hôm đó. Tử Vi rút tay ra khỏi bàn tay của Tường - Xin lỗi anh, xin lỗi. Em đã lầm rồi, em tưởng em có thể quên, có thể chấp nhận, nhưng không phải vậy, em đã lầm rồi. Nói rồi Tử Vi vội bỏ chạy. - Tử Vi! Tử Vi Tường chạy theo, nhưng Tử Vi đã leo lên chiếc taxi đậu trước cửa đi mất. Anh Tường, Những chuyện xảy ra em thật không biết phải giải thích làm sao, chỉ có thể nói câu xin lỗi với anh. Em có từng nói với anh là em có một quá khứ, nhưng qúa khứ của em không giống qúa khứ của người ta, không phải chỉ cần người ta chấp nhận là có thể sống vui vẻ làm lại từ đầu. Qúa khứ của em là một bóng ma sẽ theo em mãi cho dù em có đi đến nơi nào. Vĩnh viễn là một lổ hổng trong tim không thể hàn gắn được. Hai năm trước em bỏ nhà ra đi đến nơi này, nghĩ rằng sự ra đi của mình là cách giải quyết hay nhất. Thật ra thì sự ra đi thì chỉ là một lý do viện cớ cho em, em không muốn đối diện với thực tế. Không muốn thấy ngày người mà em yêu nhất đám cưới, rồi sẽ vĩnh viễn xa em. Em ra đi để không cần phải thấy ngày đó. Em bảo lòng ra đi để quên hết mọi chuyện, thật ra thì khi ra đi em đã ôm theo mình tất cả những kỷ niệm, và mỗi ngày sống lại trong những kỷ niệm đó. Cho đến bây giờ, tuy biết rằng là sự thật người đó đã bên người khác nhưng trong lòng em vẫn không tin là chuyện đó đã xảy ra. Có lẽ khi thật sự thấy người đó cùng vơ, cùng con, một gia đình hạnh phúc trước mặt của em thì em mới thật sự tin tưởng. Sự đau khổ dẵn vặt mỗi ngày của em là sự cấu sé của tâm hồn giữa thực tế và những kỷ niệm đang cố bám níu. Trong những ngày tháng em sống thật đau khổ, anh đã xuất hiện, anh thật rất tốt. Là một mẫu bạn trai lý tưởng. Như một câu nói của một nhà văn hào "Cách hay nhất để quên đi người xưa là có một người mới bên mình." Rồi em đã níu lấy anh như một người sắp đuối bám níu vào cái phao giữa lòng biển cả. Em thật sự cố gắng tìm mọi cách để quên, để có một bắt đầu mới. Nhưng em làm không được. Những kỷ niệm xưa vẫn như một bóng ma hiện về đêm đêm. Em phải trở về lại California, trở về đối diện lại những thứ em đang lẩn trốn. Trở về để thấy tận mắt người đó cùng vợ cùng con, là một gia đình hạnh phúc thì em sẽ cam lòng. Bóng ma trong lòng em mới có thể biến mất. Còn như em ở lại đây, chấp nhận anh thì đối với anh không công bằng, em cũng đang tự lừa dối mình thôi vì bóng ma trong lòng em mãi mãi vẫn còn đó. Chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc. Biết đâu một ngày nào đó em có thể thật sự quên đi người đó. Còn bây giờ thì em không thể hứa hẹn gì với anh cả. Em cũng không chắc là sẽ trở lại nơi này. Anh hãy quên em đi, em không xứng đáng với mối tình của anh, em đối với anh chưa hề có chút thật thà, em không phải lớn lên trong cô nhi viện, Tử Vi cũng không phải là tên thật của em. Anh tới hỏi anh Kiệt cuốn truyện Tình Mãi Bên Anh thì anh sẽ hiểu tất cả. Em ngừng ở đây. Cầu chúc anh sẽ kiếm được một người con gái không vướng vấn một quá khứ, một lòng một dạ bên anh. Thu Linh Thu Linh gấp lá thư rồi đưa cho Kiệt. - Anh đưa cho anh Tường giùm cho em. - Tử Vi, không Thu Linh em đi thật sao, em đã suy nghĩ kỷ chưa. Thu Linh gật đầu. - Em chưa có bao giờ suy nghĩ kỷ như bây giờ. Tiếng loa gọi lên hành khách chuyến bay về California lần hai. - Thôi em đi. Có lời này muốn nói với anh lâu rồi, thật ra anh là một ông chủ rất tốt lại dễ tánh. Được làm việc với anh là một kinh nghiệm qúy báu nhất của em. Cám ơn anh. Mai mốt nếu có dịp trở lại nơi này, em mong lúc đó anh không phải là ông chủ một tờ báo mà là thật nhiều tờ báo. - Cám ơn Tử Vị Em mãi mãi là Tử Vi trong lòng tụi anh. - Ciao - Ciao Tử Vi.