Laurie trở về London làm việc trong cơ quan hàng hải của cụ Laurence.Công việc ngày càng bớt buồn tẻ với anh khi anh chịu khó thâm nhập tìm hiểu sâu hơn.Anh dành buổi tối nghe những bản nhạc yêu thích và viết thư kể cho Amy về nhưng gì mình đang làm.Đến anh cũng phải ngạc nhiên khi mình không còn nghĩ và nhớ Jo nhiều như trước nữa.Đôi lúc anh cũng quên cả viết thư cho cô.Khi nhận được hồi âm lá thư cuối cùng từ Jo thì lại là một tin buồn:"Anh Laurie yêu mến",Cô viết,"Em rất mừng được biết những gì anh đang làm nhưng em xin lỗi không trả lời thư cho anh được và lá thư này lại làm cho anh phải đau buồn hơn.Beth ốm rất nặng.Lúc nào em cũng ở bên giường nó.Em vui vì anh đã gặp Amy tại Nice.Nếu viết thư cho Amy,anh đừng nói gì về tình trạng của Beth nhé.Cả nhà đều cầu mong sao khi Amy về,Beth vẫn còn...Thôi tạm biệt anh.Hãy luôn dành một góc nhỏ trong trái tim mình cho cô bé Jo đáng thương của anh Laurie nhé!"Cuối thư,Jo còn tái bút:"Anh nhớ thường xuyên viết thư cho Amy hộ em.Chắc là nó cô đơn lắm,thư anh sẽ là nguồn an ủi đối với nó.""Vậy anh sẽ làm ngay đây".Đọc xong,Laurie tự nhủ."Tội nghiệp Amy!Về nhà bây giờ e rằng chỉ chuốc thêm bất hạnh mà thôi".Sau khi Laurie rồi Nice,dì Caroll và Amy du lịch sang Thụy Sĩ ở Vevay,Amy đột nhiên nhận được tin đau đớn về cái chết của Beth.ở,Laurie cũng vừa hay tin,liền vội vã đi Vevay mong giúp gì đuợc cho Amy trong lúc này.Jo viết thư bảo rằng cả hai không nên về nhà sớm hơn dự kiến.Laurie rất rành thành phố Vevay,tàu vừa cập bến,anh đã vội vã tìm đến khác sạn nơi dì Caroll và Amy ở.Anh trông thấy Amy đang ngồi bên hồ nuớc xanh trong khu vườn cổ xinh xắn.Khi trông thấy Laurie,cô gần như nhảy cẫng lên sung sướng,chạy đến ôm lấy anh."Ôi,Laurie! Em mừng quá!""Anh không thể không đến.Anh chỉ muốn tìm lời nào đó làm vơi nhẹ mất mát vừa qua của em "."Anh không cần nói gì cả,có anh ở đây là vui lắm rồi.Dì Caroll cũng rất tốt với em,nhưng bên anh em cảm giác mình đang ở cạnh một người thân trong gia đình.Anh ở đây bao lâu?""Tùy em thôi."Laurie ở lại Vevay một tuần lễ và mỗi ngày họ lại càng hiểu nhau nhiều hơn.Một ngày trước khi Laurie dự định ra đi,họ lại cùng nhau ra bờ hồ.Laurie chèo thùyên,còn Amy say sưa thưởng ngọan cảnh đẹp xung quanh.Xa xa,đồi núi nhấp nhô in hình trên nền trời trong xanh thăm thẳm không một gợn mây và dưới kia mặt hồ cũng xanh vắt một màu mang trên mình những chiếc thuyền con như một đàn thiên nga cánh trắng.ánh mắt đang dõi xa xăm,chợt Amy bắt gặp cái nhìn của Laurie.Anh đã ngưng tay chèo và đang nhìn cô như bị thôi miên khiến cô cảm thấy mình phải nói gì đó để lay tỉnh anh từ một giấc mơ."Anh mệt lắm rồi phải không?"Amy hỏi to,"Nghỉ một lát đi để em chèo cho,em cũng thích chèo lắm."Một phút Laurie cẫn ngẩn người ra như không nghe thấy gì,rồi khẽ giật mình,anh đáp:"Anh chưa mệt,nhưng nếu muốn,em chèo với anh cũng được.Chúng mình phải ngồi giữa thuyền vì anh nặng hơn em đấy.Amy ghé ngồi vào chỗ trống trên chiếc ghế Laurie đang ngồi và hai người cùng chéo thuyền ra xa.Amy chèo rất khéo dù phải dùng cả hai tay còn Laurie chỉ một tay.Con thuyền lướt nhẹ giữa làn nước xanh biếc."Hai người chèo,thuyền đi nhanh quá!"Amy cười nói."Nhanh đến độ anh ước mong sao chúng mình có thể luôn bên nhau cùng lèo lái một con thuyền như thế này mãi...Em có thích không,Amy?"Một lúc,Amy cúi đầu không đáp.Họ vẫn mãi miết chèo đến khi con thuyền vào bờ,Laurie lặp lại câu hỏi lúc nãy và lần này Amy khẽ đáp:"Vâng,em cũng thích,Laurie à."Chiều hôm ấy về đến khách sạn đôi bạn trẻ tràn đầy hạnh phúc.