Hết giờ làm việc rồi ư? Đưa mắt ngó đồng hồ, ông Quốc thầm sợ hãi trong lòng. Sao dạo này thời gian đi nhanh vậy? Chả bù cho lúc trước... ngày dài dằng dặc. Thời gian chẳng đi nhanh, và ngày cũng chẳng ngắn hơn đâu! Ông Quốc biết rõ điều này như biết rõ lòng mình vậy. Chỉ tại ông! Ông không muốn về thôi. Hay nói đúng hơn là ông sợ. Phải, ông sợ cái giây phút đối diện với Mỹ Kiều, nghe cô mắng, cô hờn ghen, cô trách móc. Cô thật sự không hiểu, không cảm thông cho cô chút nào. Nói nhiều lần cô cũng không chịu hiểu ra, hoặc giả có hiểu đi nữa, cô cũng không dám tin đâu. Thà cứ tin ông mây mưa trăng gió ở đâu rồi về chán chường mình, cô còn thấy đỡ bất hạnh hơn khi phải sống cạnh một ông chồng không còn là đàn ông nữa. Ông bất hạnh một thì Mỹ Kiều bất hạnh những mười lần. Ông biết thế, Mỹ Kiều còn trẻ lắm. Cô làm sao sống mãi với cảnh gối chăng lạnh lùng, lửa hương lợt lạt. Đành phải chia tay..cho cô tìm một người chồng khác nương tựa tấm thân ư? Với phần tài sản ông chia, với nhan sắc diễm kiều, cô thừa sức làm điều ấy. Nhưng... nghĩ đến điều này, trái tim ông đau nhói trong lồng ngực. Trời ơi! Ông làm sao chịu nổi cái cảm giác nhìn người vợ yêu kiều, trẻ đẹp, niềm tự hào của mình nằm trong tay người khác chứ? Ông phải tốn biết bao công sức mới chinh phục được cô. Thật đó, nói ra chẳng ai tin. Lần gặp Mỹ Kiều đầu tiên ở Thái Lan, ông thật chẳng có chút ấn tượng gì. Nếu lũ bạn không khiêu khích, chọc tức lòng tự ái của ông, ông chẳng bao giờ bước lên tặng hoa cho cô như vậy. Một lần, rồi một lần tiếp cận Mỹ Kiều, ông nhận ra một điều rất lạ. Bao giờ gặp cô trở về ông cũng may mắn cả. Không trùng hợp cũng thắng cá cược. -Cô ta chính là bùa hộ mệnh, là thần may mắn của anh đó, Trần Lập Quốc! - Ông thầy bói nổi tiếng nhất một tỉnh lẻ đã thẳng thừng tuyên bố khi ông đem chuyện này đến hỏi - Hãy nhanh tay cưới cô ta làm vợ, sự nghiệp của anh sẽ còn phát triển nhiều. Vốn là kẻ duy tâm, ông tin ngay lời thầy bói. Dốc hết của tiền và sức lực, ông quyết định chinh phục cho bằng được trái tim người đẹp may mắn... Thấm thoát đã hơn năm năm, lời ông thầy bói quả không sai chút nào. Cùng với hộp nữ trang càng ngày càng đầu của Mỹ Kiều, sự nghiệp của ông lớn mạnh không ngừng. Từ một công ty nó đã trở thành một tập đoàn quốc gia lẫy lừng tên tuổi. Bản thân ông được tôn sùng là danh nhân sống, là tấm gương cho lớp trẻ soi vào, học tập. Không! Ông không thể để mất Mỹ Kiều đâu. Dù cô có mắng, có chửi hay cô làm gì đi nữa, ông cũng phải cam lòng mà chịu. Mất cô, ông sẽ mất cả thanh danh, cả sự nghiệp này... Nghĩ đến đây, ông không thấy sợ, thấy buồn trong lòng nữa. Khóa cửa phòng, rảo bước xuống lan viên, ông định bụng sẽ tìm một cành lan đẹp nhất về tặng Mỹ Kiều. Và cả viên kim cương 3 ca ra kia nữa. Hy vọng chúng sẽ bù đắp được... - Ủa! Đông Đông..cháu chưa về sao? Đang làm gì thế này? Chợt thấy Đông Đông loay hoay làm gì đó với tờ giấy trắng thật to, ông Quốc dừng chân, ngạc nhiên hỏi. -Có gì đâu, chú đừng tới. Như tên trộm bị bắt quả tang, Đông Đông tái mặt dùng tờ giấy trắng khác đậy lên, nhưng... lính quýnh thế nào không biết, lại làm tờ giấy rơi khỏi giá xuống đất. -Cháu đang vẽ tranh à? Ồ thích thật... ta không ngờ cháu cũng biết vẽ nữa đấy. Bây giờ ông mới nhận ra trên tay cô là cây bút và hộp màu - Nào, cho ta xem, cháu vẽ tranh gì đó? Cúi nhặt tờ giấy lên trông sắc mặt khó coi của Đông Đông, ông kêu to ngơ ngác - Ồ! Cháu vẽ ta à? Làm gì mà dùng tờ giấy to như vậy? Triễn lãm chăng? -Vâng, đúng vậy! Phút bối rối qua mau, Đông Đông bẽn lẽn gật đầu - Cháu vẽ tranh để dự thi. -Sao cháu ham thi vậy? Hết lan, hoa hậu giờ lại đến thi tranh. Bộ cháu ham đoạt giải lắm à? -Cháu không ham đoạt giải, mà chỉ ham tiền trúng giải thôi. Nhún vai, Đông Đông cười nhí nhanh - Chú biết không, cháu đã có dự tính cả rồi. Nếu cả ba cuộc thi, lan, hoa hậu, và tranh đều được nhất, cộng lại cháu sẽ có trong tay một trăm triệu đó. -Một trăm triệu! Ái chà, số tiền cũng to lắm đấy - Chợt thấy vui vui với cách nói của cô, ông quên mất đã quá giờ hẹn với Mỹ Kiều - Cháu dự định sẽ xử dụng chúng ra sao? -Cháu sẽ mua một căn nhà vừa to vừa đẹp. Tựa như nhà chú vậy, có hồ bơi, có phòng ngủ, có máy điều hoà nhiệt độ. - Cánh tay hươ một vòng to trogn không khí, mắt Đông Đông sáng long lanh - Cháu còn thích mình có xe hơi riêng nữa. Muốn đi đâu tùy thích, thật là hạnh phúc. -Cháu chưa có nhà ư? Ông nhìn cô lạ lẫm. Đông Đông trở giọng buồn buồn: Đĩ nhiên là chưa có. Chú quên là cháu xuất thân từ cô nhi viện rồi ư? Không cha, không mẹ. -Cô nhi viện...? Ông định hỏi gì đó lại thôi. Nhưng..sao cháu lại chọn ta làm đề tài để vẽ tranh dự thỉ Cháu không sợ rớt ư? -Không rớt đâu - Đông Đông lại cười nhí nhanh - Ôi! Qua đề tài là "Thành tựu ba trăm năm thành phố của ta" Cháu vẽ chú là đậu. Bởi chú cũng là một thành viên mà. Lý luận thật buồn cười. Tặc lưỡi ông lắc đầu như chịu thua cách suy nghĩ lạ đời không giống ai của Đông Đông. Rồi cúi xuống nhìn bức tranh còn dang dỡ, ông thoáng giật mình khâm phục. Cô bé vẽ tranh khéo quá, rất có hồn. Bức tranh chỉ qua mấy đường phát thảo mà sống động, lung linh lạ. Bức tranh này mà đoạt giải... tên tuổi ông càng được người biết nhiều hơn. Mà tại sao không nhỉ? Ông chợt nhớ đến ý nghĩ tạc tượng của mình hôm nào ở quảng trường kinh tế. Mấy tháng nay lu bu xảy ra nhiều chuyện quá làm ông quên bẳng đi chuyện ấy. Cả chuyện nhà văn "Đông Phong" hứa sẽ viết một cuốn truyện về mình ông cũng quên luôn. Giờ nhắc mới nhớ ra. Cái tên Đông Phong chết tiệt này. Hắn biến đi đâu sao không điện thoại cũng chẳng đến gặp mình? Ngoài thị trường, dạo này cũng vắng sách của hắn phát hành. Hừ! Ngày mai, phải lên hội nhà văn hỏi thăm tin tức hắn. - Chú à! Để bức tranh thêm linh động - Đông Đông chợt cất giọng trong veo cắt đứt dòng duy tưởng của ông - Cháu đề nghị mỗi buổi chiều, sau khi tan sở, chú đến đây làm người mẫu cho cháu vẽ được không ạ? - Sao không được? - Quên cả suy nghĩ, ông nhận lời ngay. - Ồ hay quá. Vậy chú ngồi yên nhé. Cháu vẽ đây. - Ừ. Sửa tướng ngồi cho ngay lại, ông đưa mắt ngó ra xạ Trời chiều, dần nhạt nắng, trong tiếng suối nhân tạo êm đềm lẫn tiếng chim ríu rít hoà vang, ông cảm thấy lòng mình êm dịu lạ. Bao ưu tư, phiền muộn phút chốc trôi xa... Đúng là Đông Đông cố tình rồi! Khẽ khàng đẫy nhẹ cánh cửa theo cách ông Quốc thường làm mỗi khi bước vào phòng, Thiên Chiến ăn chắc với lòng như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên anh thử cộ Cả mười lần, đủ mười lần. Hễ nghe tiếng ông Quốc mở cửa là cô lập tức ngừng tay vẽ. Thật mơ màng cô nhẹ hôn lên bức chân dung còn dang dở của ông, như yêu thương sùng kính lắm. Nhưng... nỗi yêu thương đó không xuất phát từ đáy lòng của cô, Thiên Chiến biết rõ qua hành động của cộ Sao cô lại hôn khi có tiếng mở cửa ra như vậy chứ? Rõ ràng, cô cố tình hôn cho ông thấy. Đông Đông làm những điều để làm gì? Thiên Chiến tức cho mình quá. Trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn biến đi đâu? Sao anh không thể đoán được bí mật gì giữa ông và Thi Thi vậy? Anh chỉ biết bực mình và khó chịu khi nhìn ông và Đông Đông thân mật với nhau thôi. Ông Quốc trong sáng lắm, Thiên Chiến tin vào điều đó khi ông gọi điện đến nhờ mình chăm sóc hộ Đông Đông khi cô uống rượu saỵ Cả một đêm dài không dám ngủ, anh lo ngồi quạt muỗi cho cô, vậy mà... sáng ra... một lời cám ơn cũng không có được. Nguýt anh một cái dài, cô ngoe nguẩy bỏ đi sau khi mắng lại một câu: - Dư hơi. Đúng là nhiều thời gian rảnh quá! Cả bây giờ cũng thế, vừa thấy anh bước quá cánh cửa, lập tức gương mặt đẹp của cô sa sầm xuống, chầm dầm: - Hết giờ làm việc rồi, anh đi đâu vậy? - À! Tôi đến khám chậu lan kiểng của tôi! Chà... không biết nó thế nào rồi! Đông Đông như đuổi khéo. - Không còn nữa đâu mà thăm với viếng? Chậu lan của anh không người chăm sóc đã chết khô, tôi quăng vào một góc kia rồi. - Không sao - Thiên Chiến chăm chú nhìn vào bức vẽ của Đông Đông, ngầm công nhận nét bút của cô thật tài hoa, sắc sảo. - Tôi sẽ lai tạo một loài lan khác, bền bỉ, có sức chịu đựng hơn. Rồi đột nhiên, anh nhìn thẳng vào mặt cô, anh nói: - Đông Đông! Tại sao cô làm như vậy? Tại sao cô lại cố tình quyến rũ ông Quốc chứ? - Anh đừng nói bậy, tôi quyến rũ ông ấy bao giờ? - Đôi má ửng một màu hồng, Đông Đông nói mà không dám nhìn thẳng vào anh. - Cô đừng chối, chính mắt tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Cô cố tình cúi hôn bức chân dung của ông Quốc mỗi khi có tiếng cửa mở. - Thì ra... anh đã..bẫy tôi! - Nói rồi biết mình bị hố, Đông Đông cắn chặt lấy môi mình. Thiên Chiến nhẹ nắm lấy tay cô: - Rõ ràng, cô không yêu ông ấy? Tại sao cô phải làm vậy? Hôm trước ở quán rượu, cô cũng đã cố tình mang theo danh thiếp của ông rồi mới uống saỵ Cô có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Nếu ông ta không là Trần Lập Quốc, một chính nhân quân tử thì cô còn gì là đời con gái nữa. - Vì ông ta là chính nhân quân tử, tôi mới đem lòng ái mộ, thầm nhớ trồm yêu đó, được không? - Rụt đầu vào hai vai, Đông Đông lơi lả giọng rồi chợt nghiêm - Nói cho anh biết, tôi làm gì thì cũng mặc tôi cấm anh xen vào đó. Bằng không, tôi sẽ nói cho ông Quốc biết, anh đích thực là nhà văn trẻ Đông Phong. Anh đến đây để theo dõi ông ta đó. - Đông Phong... - Thảng thốt, đảo mắt nhìn quanh, Thiên Chiến hạ thấp giọng - Sao cô biết..? - Tôi còn biết nhiều hơn anh tưởng nữa kìa. - Đông Đông thừa thắng xông lên - Nên tôi hy vọng anh đừng tò mò, tọc mạch vào chuyện của tôi, hiểu chứ? - Tôi hiểu... nhưng... Đông Đông... tôi không sợ thân phận mình bị tiết lộ đâu. Tôi chỉ lo cho cô thôi. - Thiên Chiến chân thành. Riêng Đông Đông nhẹ nhún vai, cười khẩy: - Anh là người dưng, tôi là nước lã. Giữa chúng ta chẳng có gì, sao anh lại phải lo cho tôi chứ? Hay là... anh đã si mê nhan sắc của tôi rồi? Xin lỗi nghe! Không có phần của anh đâu! - Đông Đông... - Thiên Chiến cảm thấy phật lòng - Cô ngang quá, chẳng hiểu gì cả. Thì thôi, từ nay, hồn ai nấy giữ vậy. Tôi mặc kệ cô, sống chết thế nào tùy thích khôn nhờ dại chịu. - Nếu được như vậy thì tôi cám ơn anh lắm lắm - Chắp tay lên xá xá Thiên Chiến, Đông Đông cất lời giễu cợt mà trong lòng như xốn xang, bứt rứt một điều gì. - Hừ, đúng là cứng đầu quá đi thôi - Thấy cô cứ trân trối ngó mình, Thiên Chiến bực dọc bước nhanh. - Ừ, cứng đầu đó thì sao? Giỏi thì giận luôn đi! Hất mặng lên mắng anh rồi cúi xuống nhìn bức tranh còn dang dở, Đông Đông bỗng thấy đau lòng. Từ khóe mắt, giọt lệ lăn dài rồi không kìm nỗi lòng mình, cô bật lên khóc ngon lành. - Đông Đông, cho tôi xem bức vẽ đến đâu nào? - Ông Quốc vừa bước vào, hào hùng gọi lớn. Vừa trúng một hợp đồng nên ông hưng phấn lắm - Xem ta mua gì bồi dưỡng cho cháu đây. - Dạ, thưa chú. Ngẩng dậy, Đông Đông lau nhanh dòng nước mắt nhưng không kịp. Ông Quốc đã nhìn thấy: - Kìa! Sao cháu khóc vậy? Trời ơi... bức chân dung của tôi. Nghe giọng ông kêu hốt hoảng, Đông Đông vội cúi đầu ngó xuống rồi giật mình thảng thốt. Trời ơi! Bức chân dung... thì ra... những giọt nước mắt của cô lúc nãy, vô tình rơi trên bức chân dung đã làm nó hoen ố đi mất rồi. Những vêt loang lỗ chảy dài khiến gương mặt ông trở nên gớm ghiếc, xấu xí không tưởng nỗi. - Xin lỗi chú, cháu không cố ý - Như quýnh lên, cô dùng ngay vạt áo trắng của mình thấm lên vết mực - Để cháu vẽ lại cho chú bức chân dung khác đẹp hơn... - Đừng lo lắng quá! Chuyện không có gì quan trọng - Tội nghiệp Đông Đông lo lắng quá, ông Quốc đặt tay lên tay cô vuốt nhẹ - Tại sao cháu lại khóc, nói ta nghe... - Cháu không nói được đâu... - Lắc đầu Đông Đông sợ hãi. Ông Quốc lừ mắt, chẳng hài lòng: - Sao không được? Nói ta nghe, sao lại khóc? - Cháu... cháu thật là xấu hổ... Cháu bị... Thiên Chiến bắt gặp mình hôn ảnh chú.. Nói xong như xấu hổ, Đông Đông vụt bỏ chạy thật nhanh. - Cái gì! Hôn ảnh ta... Nhưng sao lại hôn ảnh ta như vậy...? Phải hơn một phút sau ông mới hiểu hết lời Đông Đông vừa nói. Cúi nhặt bức chân dung của mình dưới đất lên, ông ngây người lạ lẫm. Lẽ nào cô bé ấy đã yêu mình? Ôi!... Một cái gì chạy dọc sống lưng ông rờn rợn. Vội lắc đầu, ông như sợ hãi, như muốn trốn tránh cái ý nghĩ điên rồ chợt đến. Đông Đông rõ là liều thuốc phục hồi sinh lực của ông ư? OoO Đông Đông! Cây bút của cô rơi xuống đất rồi kìa! Mấy lần muốn nói lại thôi, Thiên Chiến dặn lòng tập trung vào bản hợp đồng. Đừng chú ý đến cô ấy làm gì. Không khéo, người ta lại tưởng mình ngon, mắng cho một trận nữa bây giờ. Hừ! Nhớ đến câu Đông Đông đã mắng mình. Thiến Chiến nghe giận ứa gan. Đẹp bao nhiêu mà kiêu kỳ dữ. Dám tuyên bố thẳng thừng, bảo Thiên Chiến si mê mình dữ như vậy. Thiệt... mắng câu gì cũng chả sao, chỉ có câu này là... khó nghe thôi. Một tuần nay, Thiên Chiến nghe bị xúc phạm nặng nề, anh nhủ lòng không thèm quan tâm, để ý đến Đông Đông nữa. Mặc cô muốn làm gì tùy thích, khôn nhờ dại chịu. Anh quay về với mục đích của mình. Tìm hiểu nguyên mẫu Trần Lập Quốc để hoàn tất bộ truyện còn dang dở. Nói không thèm để ý người ta mà lạ quá. Sáng giờ Thiên Chiến thấy mắt mình cứ ngó chừng cộ Lòng băn khoăn nghi hoặc. Đông Đông có chuyện gì, sao trông cô buồn vậy? Mắt lại thâm quầng. Lẽ nào đêm qua cô lại mất ngủ. Ôi!... Đông Đông bất chợt ngẩng đầu lên. Tia mắt chạm phải tia mắt anh sáng quắc như có điện. Cả một luồng nhãn quan chập vào nhau. Thật lâu mới ngỡ ngàng rời ra được. Nhún vai, tỏ vẻ bất cần, Thiên Chiến bấm mạnh vào bàn phím chứng tỏ mình chỉ tình cờ chạm trán cô thôi. Chẳng phải quan tâm lo lắng cho đâu nhé! Đừng có vội mừng. Reng, reng, reng... Chuông điện thoại chợt reo. Họ kịp thời cắt ngang dòng suy nghĩ. Cầm lấy ống nghe, Thiên Chiến cất giọng ôn tồn: - Alô! Văn phòng giám đốc Trần Lập Quốc nghe máy, xin hỏi ai đầu dây? Thật lâu không nghe đầu dây bên kia đáp trả, anh khẽ cau mày rồi kiên nhẫn lập lại thêm lần nữa: - Alô! Nếu không có gì, tôi cúp máy đây. - Ồ! Khoan khoan! Xin anh đừng cúp máy - Giọng người bên kia nghe vội vàng, hốt hoảng nghe quen quen! Sao giống giọng Đông Đông quá? Thoáng nghi ngờ, Thiên Chiến vội lia tia mắt nhìn sang, rõ ràng thấy mái tóc cô nấp nhanh sau kẹt tủ. Lại trò gì đây nữa? Thiên Chiến cất giọng lạnh lùng: - Đông Đông phải không? Rảnh quá không có việc gì làm à? - Rồi không để cho cô kịp phản ứng gì, anh cúp nhanh điện thoại rồi khoan khoái hình dung ra nét mặt giận dữ. Khó coi. Reng! Reng! Reng! Chuông điện thoại lại reo. Biết chắc là của Đông Đông, Thiên Chiến không thèm nhấc máy. Đều tay trên bàn phím, anh như chẳng nghe gì cả. Reng, reng, reng... Nhưng... vẫn kiên trì, tiếng chuông điện thoại như trêu gan, khiêu khích cùng anh vậy. Sợ làm kinh động tới tổng giám đốc, buộc lòng Thiên Chiến phải cầm ống nghe. Anh hét to, giận dữ: - Nè! Tôi không có thời gian giỡn với cô đâu. Dẹp ngay trò khỉ này đi. Bằng không, tôi sẽ vào thưa cùng tổng giám đốc đấy. - Tôi không giỡn với anh đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh thôi. Đông Đông cất giọng dịu dàng, buộc lòng Thiên Chiến phải dịu đi một chút: - Chuyện gì? - Tôi muốn xin lỗi anh và mong anh cho phép tôi được rút lại lời mình đã nói hôm nào. Đừng giận tôi nữa nhé! Chúng mình lại là bạn của nhau. Có được không? Lời đề nghị nghe êm ái quá! Nhưng... liệu người nói có thật lòng không? Nghi ngờ, Thiên Chiến không vội trả lời ngay. - Nếu anh vẫn còn giận thì... thôi đành vậy. Tiếng máy điện thoại gác xuống bàn nghe chậm chạp, chứng tỏ Đông Đông đã buông trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng. Nhưng..sao lại chán chường? Có chuyện gì? Đảo mắt nhìn sang, Thiên Chiến bỗng giật mình, thảng thốt. Đông Đông mà cũng biết khóc nữa ư? Đúng là có chuyện gì rồi! Thường khi Đông Đông cứng rắn và cương quyết lắm. Cô chẳng dễ khóc vậy đâu. Ngỡ ngàng nhìn đôi vai cô rung lên từng chập trên bàn, Thiên Chiến nghe lòng đầy nghi hoặc. Gom hết tư duy và trí tưởng tượng của mình, anh vẫn không sao đóan nổi vì sao cô lại khóc? Anh chỉ biết lúc này đây, nhìn những giọt nước mắt của cô, lòng mình như dịu lại. Bao giận hờn tan biến, cầm lấy ống nghe, anh gọi điện cho cô. - Đông Đông, có chuyện gì, sao cô lại khóc? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào thôi. Thiên Chiến lại ân cần: - Nói đi Đông Đông, nếu coi tôi là bạn. Vì sao cô lại khóc? - Anh đừng nói. Chỉ cần anh xem tôi là bạn. Đủ lắm rồi... Nói xong, như không còn chịu nổi, cô quăng ống nghe vụt chạy đi ngay. - Đông Đông! Thiên Chiến chồm người đuổi theo cô, nhưng không kịp. Cánh cửa phòng trong đã mở, ông Quốc nghe động bước ra, ngơ ngác hỏi: - Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đông Đông đâu? - Dạ cô ấy vừa mới chạy đi - Đành phải quay trở lại, Thiên Chiến trả lời ông - Thái độ rất lạ lùng. Có phải cô ấy đã làm sai việc gì rồi bị Ông khiển trách không? - Không... À mà phải... - Một chút bối rối thoáng nhanh qua ánh mắt. Ông như lảng tránh tia nhìn quá thẳng của anh. - Hợp đồng của tôi cậu thảo tới đâu rồi? Nhanh lên nhé! Hai giờ chiều nay tôi còn phải đi gặp khách. Nói xong ông bước vội vào phòng. Cánh cửa đóng sập ngay sau đó. Gì thế nhỉ? Thiên Chiến lại nghe lòng mình ngập đầy nghi vấn. Sao cả Đông Đông và ông Quốc cùng có chung thái độ bối rối như nhau? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Sao Đông Đông lại khóc...? Ôi! Toàn những câu hỏi không thể trả lời. Đầu anh như muốn nổ tung ra... OoO - Thiên Chiến, nhìn cho kỹ nhé! Tít trên đỉnh thác nước nhân tạo, Đông Đông cất tiếng gọi to rồi ôm cái phao tuột dài trên cầu thác, thái độ dũng cảm của cô đã làm một thanh niên đứng cạnh Thiên Chiến phải gật đầu thán phục: - Cô ấy đẹp và gan dạ quá. Là bạn gái của cậu à? - Ừ..À.. Một nỗi tự hào rất đàn ông khiến Thiên Chiến gật đầu. Rồi như giật mình, sợ hãi cho câu trả lời của mình, anh tìm cách lãng xa cậu trai trẻ tò mò ấy. Đông Đông không thích câu trả lời của anh đâu. Dõi mắt xuống biển, nhìn Đông Đông cùng đám trẻ con giỡn sóng. Dù là sóng nhân tạo của công viên nước, cô và bọn nhóc ấy giỡn rất vui như họ đang ở Vũng Tàu hay Nha Trang vậy, lòng Thiên Chiến cũng vui lây, chưa bao giờ anh thấy Đông Đông vui như vậy. Bây giờ cô mới thật là cộ Nghiêng đầu, Thiên Chiến ngắm cô không chớp mắt. Đẹp hồn nhiên, vô tư như đứa trẻ. Giật bóng của đám trẻ con, cô bắt chúng phải đuổi theo mình trong tiếng cười giòn tan, trong trẻo. Điều gì đã khiến Đông Đông thay đổi? Thiên Chiến không biết được. Anh chỉ biết ngạc nhiên thôi. Vâng, đúng vậy. Từ sáng đến giờ chưa quá mười hai tiếng đồng hồ, Đông Đông đã làm anh ngạc nhiên không biết mấy lượt rồi. Đầu tiên là cú điện thoại dựng anh dậy khi chưa đến sáu giờ. - Cái gì?... - Còn lơ mơ trong giấc ngủ, Thiên Chiến không nghe rõ - Hôm nay chủ nhật, sao phải đi làm? - Không phải đi làm, mà là đi chơi, anh bạn ạ! - Gằn từng tiếng nhưng giọng Đông Đông không phải giận. Dường như cô đang vui lắm - Tôi hỏi hôm nay anh có rảnh không? Nếu có thì đi chơi với tôi một chuyến. - À..ờ... - Bây giờ thì Thiên Chiến tỉnh hẳn. Đi chơi ư? Lời đề nghị hấp dẫn nhưng sao quá bất ngờ. Anh còn chưa biết trả lời sao thì Đông Đông đã nói: - Nếu anh bận thì... thôi vậy. - Ồ không, không đâu - Bỗng nhiên anh thấy mình nhận lời cô một cách vội vàng - Tôi rảnh, tôi được... nhưng mình gặp nhau ở đâu bây giờ đây? Tôi chưa biết nhà cô. - Tôi sẽ đến nhà anh! Vậy thôi rồi cúp máy. Báo hại anh phải bật dậy khỏi mùng ngay lập tức. Chưa kịp rửa mặt chảy đầu, anh phải lao vào lo dọn dẹp. E một lát... cô nhìn thấy ổ chuột của mình rồi kinh hoàng mất. Nhưng..biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Thiên Chiến khổ sở nhìn quanh căn phòng nhỏ quá bề bộn của mình. Từ cái bàn ngổn ngang giấy mực. Từ đống quần áo dơ như núi bỏ đầy ghế salon, hay từ đống chén dơ ăn cả tuần nay chưa rửa. Chà chà... mới sáng ra, chưa ăn gì đã bắt người ta lao động, nản chết đi... Ngán ngẩm thở dài rồi cũng phải làm. Đầu tiên là lấy cái rổ úp lên đóng chén. Sau đó là đem hết mớ quần áo dơ bỏ vào thùng rác (chỉ bỏ tạm hỏng phải bỏ luôn đâu) rồi đem ra ngoài hiên để. Tiếp đó là quét nhà. Dọn bàn để sau cũng được. Dù sao, cô cũng biết là nhà văn, bê bối chút ít cũng chả sao... Cốc, cốc, cốc... Mau đến thế sao? Người ta chưa kịp làm xong gì cả? Càu nhàu trong bụng rồi cũng phải ra mở cửa, Thiên Chiến quên mất mình chỉ độc trên người mỗi chiếc quần đùi. Mặt mũi còn chưa rửa, trên tay là cây chổi. - Trời ơi, anh làm gì vậy? Tổng vệ sinh à? Nhìn đầu tóc anh rối bù, đầy mạng nhện, giữa nhà là đống rác tọ Đông Đông tròn mắt hỏi. Trông cô hôm nay thật đẹp, thật trẻ với quần jean và áo pull bó sát người. Còn cài băng đô lên tóc nữa. Chưa bao giờ Thiên Chiến thấy cô diện đẹp thế này đến công ty. - Nhìn cái gì? Anh không mời tôi vào nhà sao? Bộ có chứa cô nào trong ấy à? Như cũng thẹn trước cách ăn mặc đẹp của mình, Đông Đông nói lảng sang chuyện khác, rồi như tự nhiên cô bước thẳng vào nhà. - Ôi! Bây giờ mới nhận ra cách ăn mặc bất lịch sự của mình, Thiên Chiến quýnh quáng, chạy bổ vào toilet. Quên mất mình chẳng mang theo cái gì để mặc vào. Anh chàng sợ mình chê ở dơ đây mà! Thoáng nhìn qua cách dọn dẹp căn phòng, Đông Đông nhận ra ngay, mỉm cười thông cảm, cô nhẹ nhặt cây chổi và cái ky lên hốt giùm anh đống rác. - Ôi! ôi thế này! - Vừa mở nắp thùng rác, Đông Đông đã kêu lên một tiếng rồi bật cười giòn. Để chọc Thiên Chiến, cô vờ như không biết rồi hỏi - Trời ơi! Thiên Chiến, sao anh hoang phí vậy? Áo quần còn mới thế này sao bỏ thùng rác. Cho tôi xin nhé... mấy người nghèo gần nhà tôi, nếu nhận được mớ áo quần này... chắc là mừng lắm đó... - A... Ờ... Dở khóc dở cười, Thiên Chiến không biết trả lời sao. Anh vặn nước tắm ào ào ra điếng người, chết đứng. Trời hại anh rồi... làm sao ra được bây giờ? Anh chẳng đem theo áo quần vào làm sao thay được? Cũng không thể trở ra để lấy. Có cái quần dơ, đã xối ướt cái rồi. Đành đứng mãi đây cho Đông Đông bới xáo phòng lên, cho cô phát hiện đủ thứ thói hư tật xấu của mình ư? Túng quá, Thiên Chiến phải đánh bài liều: - Đông Đông, cô có thể giúp tôi một chuyện không? - Sẵn lòng. Đang loay hoay dọn bàn viết cho anh, cô đáp ngaỵ Thiên Chiến hít một hơi dài: - Vậy phiền cô mở tủ lấy giùm tôi bộ quần áo. Tôi tắm mà quên lấy đồ rồi... Trời đất! Đông Đông không nén được, bật cười tọ Đãng trí đến thế là cùng, còn dám nhờ người ta nữa. Thiệt là... không biết thẹn. - Sao hả? - Không nghe động tịnh gì, Thiên Chiến nóng lòng lên tiếng giục - Cô... cô giúp tôi không? Sao lâu vậy? - Thì cũng từ từ để tôi chọn. Anh mặc bồ nào hả? - Mở tung cánh cửa, một lần nữa Đông Đông phải lắc đầu trước vẻ bê bối của anh. Dễ chừng có một đỗi anh chẳng biết xếp đồ là gì cả. Áo quần giặc xong là cứ vò nùi nhét hết vào trong tủ, lộn tùng phèo. - Nhăn nheo hết sao anh mặc được. - Thây kệ đi, vuốt thẳng ra là mặc được rồi. Lạnh run, Thiên Chiến đáp càn. Nhưng Đông Đông không nhận ra điều ấy. - Đi chơi với tôi mà anh mặc đồ nhăn như vậy, coi sao được. Ráng đợi một chút, tôi ủi giùm cho. Nói rồi không đợi anh đồng ý, cô cầm bồ đồ của anh đi tìm bàn ủi. Qua khe cửa, Thiên Chiến thầm công nhận cô tinh mắt. cái bàn ủi nằm tít trong gầm giường, vậy mà cô cũng tìm ra. Bỗng nhiên sao Đông Đông tốt với mình như vậy nhỉ? Thiên Chiến nghe thắc mắc. Đúng là không hiểu nổi cô mà. Mắng người ta đó, rồi tốt với người ta ngaỵ Hôm qua khóc, nay lại cười, vừa chán chường tuyệt vọng xong vụt vô tư nhí nhảnh yêu đời... Mâu thuẫn quá! Thật chẳng biết là thù hay bạn, gần hay xa nữa. - Xong rồi đây - Đông Đông đã ủi xong, cô cầm bồ đồ của anh bước về phía toilet. Thiên Chiến lại ngẩn ngơ như đứa bé: - Làm sao lấy được bây giờ? - Thì mở cửa ra - Đông Đông rất ngây thơ rồi chợt nhớ, cô bật lên cười - Tôi nhắm mắt lại rồi, an tâm đi, không thấy gì của anh đâu. Quả thật, cô đã nhắm khít đôi mắt lại. Chẳng còn cách nào hơn, Thiên Chiến đành phải mở cửa, nép vào bên rồi chụp nhanh bộ quần áo của cô đưa vào. Phải công nhận con gái có khác. Bộ quần áo thường khi mà qua tay cô ủi như vụt mới lên nhiều. Mặc vào thấy bảnh trai ngay lập tức. - Ái chà! Cô dọn nhà giùm tôi hả? Thiệt là ngại quá! - Nhìn bàn viết của mình được cô sắp xếp gọn gàng, Thiên Chiến nói lời khách sáo. Đông Đông nhẹ nhún vai: - Chẳng tốt lành gì, tôi sợ anh ra rồi còn dọn dẹp, hết thời gian của tôi thôi. - Sao bỗng dưng nổi hứng rủ tôi đi chơi vậy? - Sửa lại nếp áo trước gương, Thiên Chiến hỏi - Có gì đặc biệt không? Cô định rủ tôi đi đâu vậy? - Bí mật - Một ngón tay đặt xuống môi anh, Đông Đông cười nhí nhảnh - Cứ theo tôi khắc biết. - Ồ! Không có xe ư? Cô đến đây bằng gì? - Dắt chiếc Dream mình ra, Thiên Chiến nhìn quanh ngơ ngác hỏi. - Tôi đến bằng cyclộ Anh chở tôi hỏng được ư? Sao lại hỏi? - Đông Đông đáp thản nhiên. - Được, dĩ nhiên được, nhưng... - Thiên Chiến ngập ngừng. Đông Đông nhảy tót lên xe: - Còn nhưng gì nữa. Chỗ chúng ta đến xa lắm. Chiếc Chaly của tôi chạy hỏng nổi đâu. - Vũng Tàu hay Đà Lạt? - Thiên Chiến buột miệng. Đông Đông đáp gọn: - Cô nhi viện! - Cô nhi viện!... - Thiên Chiến cảm thấy bất ngờ. - Thì cô nhi viện, chẳng phải anh vẫn ao ước được biết về tôi, về bí mật của Thi Thỉ Lẹ đi... còn trả lời ở đó... Nghe đến bí mật của Thi Thi, Thiên Chiến vội đề máy chạy ngaỵ Thì ra thế! Lòng anh nôn nao một cảm xúc khác thường. Đến cô nhi viện, một lần nữa Đông Đông làm anh phải ngạc nhiên về lòng nhân hậu của mình. Hoàn toàn không giống cô Đông đanh đá, đáng ghét, mê vật chất ở công ty một chút nào. Giữa bầy thiên thần nhỏ, cô như nàng tiên nhân ái mang chiếc túi du lịch của cô, những món quà từ chính tay cô làm nên, được lấy ra tặng cho từng em một. Đứa chiếc kẹp tóc bằng ren, đứa chiếc áo len, đứa khăn quàng cổ. Chẳng đáng là bao, nhưng đó là tình thương, là một bù đắp lớn về tinh thần cho những đứa trẻ thiếu cha, không mẹ. - Chị Đông Đông... Đứa nào cũng bám theo bên cô, đòi một sự vuốt ve, âu yếm. Và... lòng cô thì mở rộng không từ chối một em nào. Nhìn sự thân mật đậm đà của Đông Đông và bọn trẻ, Thiên Chiến biết cô thường xuyên đến nơi này. Còn các dì sơ, như cũng đã quá quen thuộc cảnh cô đến đây vui đùa với các em, nên chẳng thắc mắc gì. Chỉ mỉm cười độ lượng, các sơ thỉnh thoảng dừng chân hỏi thăm cô một vài câu rồi vội đi ngaỵ Nhiều công việc lắm. - Đông Đông, con lại chơi với các em à? Một bà sơ, trông đã già lắm rồi, lụm cụm chống gậy bước ra. Chợt rời em bé đứng lên, Đông Đông chạy vội đến bên bà mừng rỡ. - Sơ Hai, con định vào thăm sơ đây. - Ta biết thế nào hôm nay con cũng đến, nên mới bảo sơ Thanh đưa ta ra đó. - Chào sơ! - Bây giờ mới nhận ra một bà sơ khác trẻ hơn đứng sau lưng sơ Hai, Đông Đông gật đầu chào. - Ta nghe sơ Hai kể mãi về con, nay mới gặp, quả không sai. Con đẹp lắm. - Cám ơn sơ - Đông Đông mỉm cười không khách sáo. Sơ Thanh lại nói: - Con ở lại chơi với sơ Hai, ta vào trong có chút việc. ói rồi, bà quay bước bỏ đi nhanh. Đông Đông dìu sơ Hai ngồi xuống chiếc ghế dài. - Sơ ngồi đi, con có mua cho sơ cái bánh. - Con lại vậy nữa rồi, không nghe lời ta dặn. Tiền bạc có bao nhiêu, sao chẳng dành để hộ thân, cứ đem đến cô nhi này mãi thế? - Con còn trẻ cần gì phải hộ thân! - Nép đầu vào lòng bà, Đông Đông yêu thương nói - Sơ đừng la, đừng cấm con góp chút ít vào nơi đã nuôi con lớn. Không có sơ, không có cô nhi viện, không có con như ngày nay đâu. - Thôi thì... tùy con vậy. Đồ bướng bỉnh - Xỉ nhẹ trán cô, bà mắng yêu rồi mở gói giấy vuông mình đã cầm theo ra - Đâu đứng đây, mặc thử coi có vừa không? - Ồ! Một chiếc áo đầm. Sơ ơi! Lại đến ngày sinh nhật của con à! Ôi! Đẹp quá! Ôm chiếc áo, Đông Đông quay tròn như đứa trẻ trong nụ cười rạng ngời của sơ Hai. Chợt thấy Thiên Chiến nãy giờ cứ đứng tần ngần bên chiếc đu quay, bèn hỏi: - Bạn trai của con đó phải không? - Dạ... - Đưa mắt nhìn anh như xin lỗi trước, Đông Đông gật đầu - Bạn trai của con đó, sơ xem có được không? - Lại đây, lại đây chàng trai trẻ - Bà đưa tay vẫy Thiên Chiến bước lại gần, nhẹ nắm cánh tay anh, bà gật đầu vừa ý - Được lắm, hiền lành nhân hậu, tốt bụng và thẳng thắn. Đông Đông, bà mừng cho con. - Không như sơ nói đâu. Anh ta bầy hầy, bê bối lắm. Lại còn rất cao ngạo khinh người... Má ửng hồng, Đông Đông cười hạnh phúc trong cái bậm môi, trợn mắt của anh. Sơ Hai cũng cười: - Chỉ là cái vỏ xù xì bọc ngoài thôi. Không phải lo ngại lắm. - Rồi bà bỗng chợt buồn - Mừng cho con bao nhiêu thì ta lại lo cho Thi Thi bấy nhiêu. - Thi Thi... - Bây giờ mới nhớ ra, Đông Đông nắm tay bà, lo lắng hỏi - Nó sao rồi? Con muốn vào thăm nó. - Nó chẳng tiếp ai đâu. Lắc đầu, đôi mắt bà xa vắng - Mấy ngày nay càng trở nên trầm trọng, nó không ăn, không uống, không nói, không rằng. Lúc nào cũng đòi hiến mình cho dòng tu kín. - Biến vào dòng tu kín. - Đông Đông la to sợ hãi - Không được đâu. - Nếu tình trạng này cứ kéo dài, có lẽ ta đành phải chiều theo nó - Sơ Hai nói theo cái thở dài thườn thượt. Đông Đông vội đứng lên: - Con vào thăm nó. - Ừ, con cứ đi đi, may ra... Sơ Hai không đứng dậy. Đông Đông quay nhìn Thiên Chiến. - Anh cùng đi với tôi chứ? - Dĩ nhiên rồi! Rất tò mò, Thiên Chiến bước theo cô vào một căn phòng nhỏ. Cửa không đóng, Thi Thi đang ngồi yên trước ảnh Chúa. Mắt mở to nhưng... Thiên Chiến biết cô chẳng nhìn thấy vật gì. - Thi Thi..- Đông Đông nhẹ lay người bạn - Mình đến thăm cậu, có mua cho cậu món kẹo chocolate cậu thích nhất nè! Thi Thi vẫn ngồi yên không động. Đông Đông lại đem chiếc áo ra khoe: - Sơ Hai lại tặng quà sinh nhật cho mình. Cậu xem có đẹp không? Vẫn không nhúc nhích. Đông Đông vòng ra trước mặt Thi Thị Nhìn gương mặt bạn xem sao, hớt hải, cô không chịu nổi, bật lên khóc lớn: - Thi Thi, sao cậu lại như vậy chứ? Tại sao cậu lại không ăn, không nói? Lại còn muốn biến mình vào trong dòng tu kín? Cậu muốn bỏ mình ư? Một giọt nước mắt lăn dài, Thi Thi khóc nhưng vẫn không chịu nói. Đông Đông ôm lấy bạn. - Đừng vậy mà Thi Thị Mình thương cậu lắm. Cậu mà có bề gì, mình không sống nỗi đâu. Nghe lời mình, ăn một miếng gì đó. Lặng lẽ gỡ tay Đông Đông ra khỏi bờ vai mình, Thi Thi với tay tìm cây viết. - Cậu về đi. Mình đã quyết định hiến đời mình cho Chúa. Đừng ngăn cản nữa, không ích lời gì đâu. - Không! - Thương bạn quá Đông Đông hét to trong bất lực - Tôi không cho cậu làm điều đó. Nếu cậu cứ khăng khăng giữ nguyên ý định của mình. Tôi sẽ tự tử, sẽ chết trước khi cậu biến mình vào dòng tu kín - Nói xong, cô chụp ngay con dao Thái Lan dùng để gọt trái cây trên bàn kề vào cổ tay mình. - Đông Đông, đừng kích động quá, không nên! Nãy giờ đứng yên để nghe đôi bạn đối thoại cùng nhau. Tuy không hiểu, nhưng Thiên Chiến cũng cảm nhận được một điều. Tình bạn giữa họ sâu sắc lắm, và... Đông Đông... sẽ làm đúng lời mình nói. Nếu không ngăn cản được Thi Thi. - Chuyện gì, từ từ giải quyết mà... - Thiên Chiến gỡ cây dao khỏi tay cô. - À, phải rồi Thi Thi, cậu đừng tu... - Như chợt nhớ ra, Đông Đông nắm tay Thiên Chiến đến trước mặt Thi Thi - Nhà văn Đông Phong, thần tượng của cậu đây. Nói chuyện với anh ấy đi... Hướng đôi mắt nhìn Thiên Chiến một cái, đôi rèm mi của Thi Thi lại cụp xuống ngaỵ Với cô giờ này, Đông Phong hay gì đi nữa cũng vậy thôi... - Lòng Thi Thi đang xáo động, có nói gì cũng vậy thôi. Chúng ta hãy ra ngoài đợi cô ấy bình tâm lại, rồi khuyên cũng được mà. - Dịu giọng bảo Đông Đông anh dìu cô bước ra ngoài - Tại sao Thi Thi trở nên như vậy liên quan gì đến ông Quốc? Nếu muốn tôi giúp cô phải kể rõ đuôi đầu - Vừa khuất sau cánh cửa, Thiên Chiến bỗng đứng lại nghiêm giọng hỏi. Mấy máy môi, Đông Đông như muốn nói, lại thôi. Quẹt ngang dòng nước mắt, cô như vụt quên mất Thi Thi rồi vậy: - Anh còn rảnh không? Chở tôi đến công viên nước chơi đi. Tôi nghe quảng cáo nhiều, nhưng chưa đến bao giờ cả. E sẽ không còn dịp đến đâu. - Sao lại không còn dịp? - Thiên Chiến nghe lạ cho câu nói của cô. - À! Tôi nói lộn thôi. - Cười khoa? lấp, Đông Đông hỏi. - Bây giờ anh có chở tôi đến đó không? - Có! Thiên Chiến gật đầu ngay dù lòng nghe ngán ngẩm. Phải để lộ nhược điểm sợ nước của mình cho cô biết, anh thật chẳng muốn chút nào, nhưng... không tiện từ chối, anh đành tạm biệt cô nhi viện, chở cô đến công viên nước với cái bụng đói meo. Dự định sẽ mời cô dùng bữa khi vào trong công viên nước. Nhưng... thật oái ăm. Anh sợ nước bao nhiêu thì Đông Đông lại thích nước bấy nhiêu. Nhìn cái trò chơi mạo hiểm bày ra trước mắt mình, cô nhảy lên mừng còn hơn bắt được vàng. Bỏ mặc anh đứng đó, cô chạy đi múa ngay lập tức. - Chưa đói bụng đâu. Chơi xong rồi hãy ăn. Lắc đầu từ chối lời mời dùng bữa, cô nắm tay anh lôi vào cửa tìm trò chơi vượt thác. Mỉm cười, Thiên Chiến đành thú thật tính nhác gan sợ nước của mình. - Không sao. - Tiu nghỉu một chút, Đông Đông lại vui ngay - Anh không chơi được thì một mình tôi chơi cả hai vé vậy. Đứng đây chờ tôi, đừng đi đâu nhé. Nói rồi cô chạy đi ngay, bỏ mặc anh với dòng hồi tưởng bâng quợ Hoang mang không biết cô sẽ chơi đến bao giờ mới xong đây. Hơn bốn tiếng rồi! - Thiên Chiến! Anh đâu rồi... Đang suy nghĩ miên man, chợt nghe giọng sau lưng Đông Đông, Thiên Chiến giật mình quay đầu lại. Đông Đông mới dưới nước lên, cả người ướt sũng như con chuột lột. - Tôi ở đây! Đưa một cánh tay lên anh gọi, Đông Đông nhìn thấy cô bước lại ngaỵ Bàn tay vuốt nước rơi ròng ròng trên mắt, cô cười tươi như hoa: - Tự nhiên dời chỗ đứng, báo hại tôi tìm gần chết. - Tôi khát nước thôi. - Thiên Chiến giơ lon côca lên chống chế. Rất tự nhiên, Đông Đông đưa tay giằng lấy lon nước từ tay anh, tu một hu dài. - Vui thật vui, anh không dám chơi, uổng làm sao! Chà! Đói bụng quá, kiếm cái gì bỏ bụng thôi. Nghe cô nhắc đến ăn, Thiên Chiến mừng rơn cả dạ. Nãy giờ, anh cứ sợ phập phòng, sợ cô đòi chơi nữa. - Ừ! - Anh vội gật đầu ngay - Vào thay y phục đi, tôi cũng đói lắm rồi. Ngoan ngoãn, Đông Đông đi ngay vào phòng thay y phục. - Thôi đừng ăn ở đây, mắc lắm - Thấy anh toan đưa mình vào khu ăn uống của công viên nước, Đông Đông vội lắc đầu. - Chứ ăn ở đâu? - Uống ực ngụm nước bọt, Thiên Chiến cau có hỏi - Ra ngoài cũng vậy thôi. - Về công ty, tôi sẽ nấu cơm đãi anh ăn. - Se se mấy cọng tóc vào ngón tay, Đông Đông nói thật nhanh. - Về công ty... đợi cô nấu cho ăn? Chắc rã ruột mất thôi. - Thiến Chiến thật bối rối hối hận khi nghe cô buồn bã. - Vậy thì thôi mình vào nhà hàng ăn đi. Chẳng qua, tôi muốn đãi anh nhân ngày sinh nhật của mình thôi. - Đãi sinh nhật... chà, chà... - Thiên Chiến lanh trí đổi ngay thế cờ - Vậy mà tôi quên mất. Chắc là linh đình ngon lành lắm đây. Thôi, không ăn nữa, dành bụng cho cô đó. Nhưng... Khoan đã... chờ một phút, tôi còn phải mua quà. Ai mà vác miệng đi không chứ? Nói rồi anh chạy nhanh đến quầu lưu niệm. Suy nghĩ mãi mới chọn được con búp bê bằng nỉ. Có lẽ vì nó ngộ nghĩnh và dễ thương, giống như cô vậy. - Tặng cho cô, mừng sinh nhật vui vẻ. Trao con búp bê cho cô, anh lái vội xe đưa cô về lại công tỵ Trời chiều nhạt nắng, đã ba giờ chiều. - Đợi tôi một chút. Mở cửa lan viên cho anh vào, Đông Đông vội chạy đi ngaỵ Nhìn theo cô, Thiên Chiến nhẹ lắc đầu cười chịu thua tính khí bất thường của cô rồi rảo bước tiến sau vào lan viên. Tâm hồn nghe bình thản lạ. - Ôi! Gì thế này? Đang đi, Thiên Chiến bỗng dừng chân ngơ ngác. Trên thảm cỏ xanh, một lẵng hoa cẩm chướng được cắm rất khéo cạnh bên ổ bánh kem to tướng. Đông Đông đã có chuẩn bị. Thật không ngờ cô đanh đá vậy mà... cũng lãng mạn ghệ Nhẹ đưa tay chạm vào dải ruy băng to buông tòng teng trước mặt mình, Thiên Chiến thích thú nhìn đám bong bóng đủ màu giăng khắp lan viên. - Xong rồi đấy! Vội quá nên tôi chẳng chuẩn bị được nhiều, anh đừng chê nhé! - Đông Đông đã trở ra, hì hục bê một chiếc mâm đựng duy nhất một con gà luộc to đùng. - Chà, được ăn thịt gà à? Hạp khẩu vị rồi - Nước bọt tứa ra đầu lưỡi, Thiên Chiến hấp tấp đỡ lấy cái mâm - Bỏ qua thủ tục rườm rà nhé, tôi đói bụng quá rồi. - Đúng là ham ăn quá! - Trách yêu một tiếng, Đông Đông đặt vào tay anh con dao nhọn - Ăn bóc nhé! Ở đây không có chén đũa gì cả. - Được mà! Được mà! - Chẳng cần dao, Thiên Chiến bẻ ngay cái đùi to trao cho cô - Ăn trước đi. - Ừ! - Thoáng bất ngờ, nhưng Đông Đông cũng hưởng ứng ngaỵ Chấm cái đùi vào dĩa muối ớt cạnh bên, cô ngoạm ngay một miếng thật to - Ngon quá, nhưng khoan đã, chờ tôi đi lấy rượu. Một chai whisky được lấy ra ngay sau hòn non bộ. Mở nắp, cô thích thú thì thầm: - Rượu xịn chính tông. Tôi đã ăn cắp của ông tổng đấy. - Nhìn là biết ngay mà! Cô chẳng tốt lành gì đãi tôi rượu ngon như thế!- Ngồm ngoàm nhai thịt, Thiên Chiến vừa ăn vừa nói. - Chắc vậy rồi. Nào nâng ly chúc mừng tình bạn của chúng ta đi - Rót rượu ra hai cái tách trà, Đông Đông hào hứng. - Chúc mừng! Hai chiếc ly chạm vào nhau rồi uống cạn. Nhìn Đông Đông tiếp tục rót rượu ra ly, Thiên Chiến lại nghe lòng nghi hoặc. Thái độ Đông Đông hôm nay lạ quá, cô như đang hưng phấn, đang bị kích động bởi một điều gì! Từ sáng đến giờ, cô cứ như người không kiềm chế bản thân mình. Cứ để một bản năng vô tình dẫn dắt. - Đông Đông, uống thêm một ly nữa nào. - Nhẹ nâng ly mời cô, Thiên Chiến nhủ lòng sẽ chuốc cô saỵ Rượu sẽ giúp anh vén bức màn bí mật. Sẽ biết điều gì xảy ra giữa bộ ba - Thi Thi, Trần Lập Quốc và cô... Được lắm, Đông Đông uống nữa đi, có lẽ cô cũng sắp say rồi... - Đông Đông cô đi đâu vậy? Chợt thấy cô đứng dậy bỏ đi, Thiên Chiến hỏi vọng theo. Quay đầu lại, Đông Đông nhẹ mỉm cười: - Tôi đi lấy dao cắt bánh sinh nhật. Anh ngồi đây đợi một lát nhé. - Ừ! Thiên Chiến gật đầu, nghe hơi men ngà ngật. Loại whisky này mạnh quá, mới mấy ly đã muốn say rồi. Không biết Đông Đông còn chịu được bao lâu nữa. Xem ra tửu lượng của cô cũng khá cao. Hả... gì đây hả? Đang suy nghĩ lung tung Thiên Chiến bỗng nhìn thấy một quyển sổ màu vàng nằm rơi dưới chân mình. Nhật ký Đông Đông đây mà! Từ lúc bị anh tình cờ đọc được một trang, cô giấu biến đi đâu mất. Sao giờ lại lọt ra đây? Xem thử một trang nhé! Trí tò mò giục anh mở quyển tập ra. Nhưng... lỡ Đông Đông ra bắt gặp thì sao? Lý trí của anh ngăn lại một hồi, cuối cùng trí tò mò cũng thắng. Đảo mắt nhìn quanh, thấy Đông Đông vẫn chưa ra, Thiên Chiến đánh liều mở quyển nhật ký ra xem đại, một dòng, một dòng rồi một trang... Quyển nhật ký như cuốn ngược anh về quá khứ... OoO ... Chúc ba mẹ một đêm đầy mơ mộng. Con về phòng của mình đây. Không dám làm kỳ đà cản hai người tình tứ! Khúc khích cười Thi Thi vẫy tay chào tạm biệt trước khi biến mất sau cánh cửa. Lòng rộn niềm vui, cô nghĩ đến nụ hôn của cha đặt lên môi mẹ. Chà... chà... Con nít mà dám xen vào chuyện người lớn nhé! Hỏng ngoan đâu. Tự đưa ngón tay lên cảnh cáo mình, Thi Thi lại bật cười xoà thích thú. Con nít đâu mà con nít, mười tám tuổi rồi, yêu còn được huống hồ là nghĩ. Hãy còn sớm quá, cô chẳng muốn nhốt mình trong phòng một chút nào. Khoác thêm chiếc áo lông lên người, cô thả bộ xuống hoa viên. Nơi có nhiều cặp tình nhân đang ngồi ôm nhau tình tứ. Không khí Đà Lạt se se lanh, nghe dễ chịu vô cùng. Ngồi xuống ghế đá có điện sáng nhất công viên, ngước nhìn khách sạn "Đế Vương" nơi mình và cha mẹ đang tạm làm nơi trú trong những ngày du lịch, Thi Thi bỗng nghe nhớ Hải Đăng. Giá mà lúc này, có bạn bên mình để tâm sự thì hạnh phúc nào bằng. Hải Đăng ơi, một tháng rồi, sao cậu chẳng viết thư cho mình vậy? Ở nước ngoài cậu quen được nhiều bạn, vui quá rồi quên mất mình có phải không? Phụng phịu giận bạn một chút, Thi Thi lại vui ngaỵ Tính cô xưa nay vốn thế, vô tư con nít, dễ giận hờn nhưng được cái mau quên. Chẳng biết ghi lòng thù hận là gì cả, Các dì sơ vẫn ví cô như áng mây trôi, bồng bềnh trôi chẳng biết bến bờ, hồn nhiên làm đẹp cuộc đời. Se se cành hoa dại trên tay, cô thì thầm trò chuyện với Hải Đăng. Bởi... thế gian này, cuộc đời này, ngoài Hải Đăng ra, cô chẳng biết khoe cùng ai niềm hạnh phúc tuyệt vời này. Cái niềm hạnh phúc được hoàn thiện với cha, được ăn ngon mặc đẹp, được cưng chiều hết mực. Cô như nàng công chúa nhỏ, muốn gì được nấy. Thậm chí cả gan rồng, nếu có bán ba cũng chẳng từ nan mà tìm mua về cho cô ăn nữa. Chẳng chút bận tâm thắc mắc, cô tin và bằng lòng với lời giải thích ngắn ngủi của bạ Rằng suốt thời gian gởi cô vào cô nhi viện, ông vì bận kiếm tiền, tạo sự nghiệp nên chẳng thể ghé qua thăm cô được. Thương ba quá, cô đâu nỡ trách dù chỉ một lời. Nhủ lòng sẽ yêu thương, kính trọng ông đến suốt đời mình. Cô thay mẹ lo lắng cho ông từng miếng ăn đến giấc ngủ. Lại ngước mắt nhìn lên cửa phòng của cha mẹ, thấy ánh đèn đã tắt, Thi Thi mỉm cười hạnh phúc. Mừng cho mẹ quá! Được ba yêu thương như vậy. Sắm từng cái áo, cái quần. Mỗi lúc ăn cơm, lén nhìn cô vẫn thấy ba thầm trao cho mẹ những tia nhìn trìu mến. Già bốn, năm chục tuổi rồi, ba vẫn yêu, vẫn cùng mẹ như vợ chồng son mới cưới. Mỗi lúc lén nắm tay bị mẹ hét lên, ba vẫn nhìn cô cười bẽn lẽn: - Hỏng sao đâu, con chẳng nhìn thấy gì đâu. Những lúc đó, cô thường vờ lấy tay che mắt lại, rồi ra hiệu cho ba tiếp tục đi. Mặc cho mẹ giận hờn, trách cô không binh mẹ. Ba trở thành con người khác, hay lâu quá ký ức của mình có vấn đề? Sao thỉnh thoảng trong giấc ngủ, cô vẫn mơ thấy thấy ba với hình ảnh hoàn toàn trái ngược? Ba không yêu mẹ, cũng chẳng cần săn đón chút nào. Trên chiếc giường tre ọp ẹp, cô vẫn thấy mình khóc ré lên, nhìn ba một tay tóm tóc mẹ dằn mạnh xuống góc giường tay kia liên tiếp đấm như điên vào người mẹ? Mồ hôi rịn khắp người, Thi Thi hét to lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Thở hổn hển trong đêm, nghe trống tim đập thình thình, cô hoang mang tự hỏi. Hình ảnh kia tự cô tưởng tượng nên, hay đã từng xảy ra trong quá khứ? Nhiều lần muốn hỏi lại thôi, cô không muốn làm vẫn đục màu hồng trên má mẹ. Chỉ là ác mộng thôi, ba không thể là một người đàn ông vũ phu như vậy. Cứ nhìn thái độ ba chiều mẹ suốt ngày nay thì rõ. Ga lăng đến nỗi đám trẻ mới bước vào yêu phải chạnh lòng ganh tỵ. Trăng lên cao, đêm đã khuya quá rồi, Thi Thi đứng dậy trở về phòng. Lúc bước ngang phòng cha mẹ, cô chợt muốn dừng chân gõ cửa chọc họ chơi. Nhưng thôi... như vậy là vô duyên, là bất lịch sự lắm nghe chưa! Mỉm cười, cô rầy mình rồi bước vội vào phòng. Đắp tấm chăn mỏng lên người, Thi Thi lim dim mắt tận hưởng cái không khí dịu dàng, dễ chịu từ ánh đèn hồng lan toả. Chợt nghĩ đến tương lai, đến cuộc đời mình, cô thầm ước tìm được tấm chồng biết yêu vợ thương con như cha vậy. Chìm dần vào giấc ngủ, Thi Thi không hiểu vì sao giữa không gian tĩnh lặng và muôn vàn điều tốt đẹp, ác mộng lại một lần nữa đến với mình. Nhìn bộ dạng ông hồ hỡi khép cánh cửa một cách vội vàng mà bà phát rùng mình. Muốn gọi to một tiếng kêu con ở lại cùng mình mà không dám. Bà đành ngồi yên khiếp đảm nhìn ông trút bỏ bộ y phục trên người. - Sao ngồi yên bất động vậy cưng? Mau, đêm xuân, một khắc đáng ngàn vàng. Nói rồi không chờ phản ứng của bà, ông sỗ sàng vật bà ngã xuống giường rồi hôn như mưa lên khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ hằn sâu vết chân chim. Nhớ ngày xưa, mới cưới nhau, lúc ái ân ông đâu vồ vập thế? Ông tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến từng cảm giác nhỏ của bà. Ông đưa bà lên tột đỉnh bằng từng lời nói ngọt ngào, êm dịu. Trái tim như chợt ấm lại với kỷ niệm yêu chợt tràn dâng đầy ấp. Bà nhớ ngày xưa mình là cô gái đẹp nhưng rất quê mùa. Ngày ngày chỉ biết cặm cụi bên rẫy mía, nương khoai. Được ông - gã trai thành phố cậy nhờ bà mai, cưới hỏi sau vài lần gặp mặt. Thấy ông hiền hậu, tướng tá lại khôi ngô, cha mẹ bà vội nhận lễ cau trầu, mừng cho con từ nay thoát khỏi ruộng đồng. Lên thành phố dù hèn cũng thể người sang. Thật như vậy đó, bà đã có những năm dài ấm êm hạnh phúc cạnh chồng và đứa con ngoan. Ông cưng chiều bà lắm, chẳng cho làm gì cả. Đi làm về, dầu mỡ dính đầy người, mệt nhoài, ông vẫn ùa vào phụ bà dọn cơm, rửa chén. Gian nhà nghèo rộn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, thời hạnh phúc chẳng kéo dài vĩnh cửu như lòng bà ước nguyện. Ba năm sau ngày cưới, ông bị mất việc làm vì một sự hiểu lầm của chủ. Bị mắng oan, và sỉ nhục đủ điều trước mặt mọi người, ông ức lắm. Nghiến răng, ông dùng dao chặt đứt một ngón tay, lớn tiếng thề. Quyết lòng làm nên sự nghiệp, không để đời khinh dễ nữa. Trở về nhà, từ hôm đó, trong tâm não của ông không còn vợ con, không còn niềm vui và tiếng cười hạnh phúc. Suốt ngày đăm chiêu trong suy nghĩ, ông nghĩ cách làm giàu. Nhưng... giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy cảnh nhà thêm túng thiếu bần cùng trên vai ông một gánh nặng nề, thất nghiệp lại phải nuôi một lúc mấy miệng ăn? Con thơ, vợ dại chẳng ai giúp ông được gì cả. Lao vào kiếm tiền, ông bất chấp công việc nặng nhẹ thế nào. Cả thời gian cũng không màng đến. Ngày có 24 tiếng, ông đã làm hết 23 tiếng rưỡi, chỉ dành nửa tiếng để nghỉ ngơi, tắm rửa. Ăn uống tằn tiện, làm việc lại quá sức mình, ông trở nên gầy gò, khô héo. Tinh thần căng thẳng nên luôn cau có bực mình. Những lúc gặp những chuyện không vừa ý ngoài đời, ông thường đổ trút xuống đầu bà, cho bà là gánh nặng, cản trở đường công danh sự nghiệp của mình. Ông hắt hủi bà còn tệ hơn đứa ở. Thương chồng cực nhọc kiếm tiền, bà cắn răng chấp nhận không một lời than, nhiều khi thấy ông lao khổ quá, bà chỉ muốn ra đời tìm việc phụ Ông. Nhưng... một cô gái quê mùa chỉ biết đồng áng ruộng nương, tay lại xách đứa con còn dại như bà thì làm được việc gì? Cùng lắm là giặt đồ mướn cho người tạ Nhưng được bao nhiêu? So với mộng làm ông chủ lớn của ông, số tiền bà kiếm được khác gì vài hạt muối giữa biển khơi. Thời gian dần trôi trong lặng lẽ, mãi làm quên cả tháng năm. Quay đi ngoảnh lại mới đó đã mấy năm rồi. Thi Thi bây giờ đã tròn bảy tuổi. Dễ thương xinh xắn vô cùng, ai nấy cũng phải khen. Kinh tế cũng ổn định hơn. Quen nước, quen cái rồi, bà tự biết kiếm tiền nuôi sống bản thân, không cần ông bao bọc nữa. Không phải do bà đòi hỏi đặt điều kiện, hạch sách người ta đâu. Chẳng qua, do bà chủ nhân từ tốt bụng. Cảm thông cho hoàn cảnh của bà, tội nghiệp bé Thi Thi mới hào phóng tăng lương cho bà như vậy. Chứ đời này... thiếu gì người thất nghiệp. Bà chủ đâu cần phải cầu cạnh, cần bà làm chứ! Mua hai lạng thịt bò, bà cố gắng xào thật ngon. Hạnh phúc, hình dung ra bữa cơm ngon miệng của gia đình. Thi Thi chắc là mừng lắm. Đã lâu nó đã có ăn thịt đâu. Ông thì khỏi nói rồi, thịt bò là món ông thích nhất. Để một lát làm xong, bà chạy ra thím Tư mua một xị rượu cho ông lai rai vài ly ấm bụng. Bà dự định dấu ông số tiền lương vừa được bà chủ vừa thăng chọ Chẳng phải ăn uống, sắm sửa cho riêng mình. Số tiền đó bà dành cho Thi Thi học. Con bé năm nay đã bảy tuổi rồi. Vừa đúng vào lớp một. Thế nhưng... bữa cơm ngon không diễn ra đúng như bà mong đợi. Thi Thi đói bụng ăn trước rồi đã ngủ saỵ Còn một mình bà đứng ngồi trông ngóng đợi ông. Sao gần quá nửa đêm rồi, vẫn chưa thấy ông về vậy? Ông mãi làm việc hay là chuyện gì? Nghe bạn bè báo lại, dạo này ông gặp may, đã tìm được việc làm ổn định. Nhưng việc gì? Bà không dám hỏi, sợ Ông bảo mình tò mò, tọc mạch chỉ biết là việc làm của ông mỗi lúc xem ra nhàn nhã hơn trước rất nhiều. Đi sớm về khuya nhưng quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, không hôi hám bẩn thỉu như xưa nữa. - Ngủ sao không vào giường mà ngủ? Ngồi đây muỗi cắn chết bây giờ! Mãi nghĩ vẫn vơ, bà ngủ quên lúc nào không haỵ Đến khi bị Ông lay mạnh vào người, bà mới bàng hoàng tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn ông không hiểu, sao hôm nay ông dịu dàng, âu yếm với mình như thế. - Nhìn cái gì, lạ lắm sao? - Thấy bà cứ ngẩn người ra, ông hất hàm trêu rồi đặt nhẹ cái túi lên bàn, nói trỏng - Có cái bánh bao trong ấy, có đói lấy ăn. Sóng mũi bà chợt cay xè, bà cố ghìm lòng không khóc. Bốn năm rồi, lần đầu tiên bà nghe từ ông lời âu yếm ngọt ngào. Có lẽ, trời Phật ở trên cao đã nghe được lời thành tâm cầu nguyện của bà, khiến ông biết suy nghĩ lại, biết yêu thương vợ con. - Anh có đói bụng không? Chờ em xào nóng lại dĩa thịt bò cho ngon rồi ăn nhé? - Xăng xái đứng lên nhóm bếp, má bà ửng một màu hồng hạnh phúc. - Có thịt bò à? - Cánh mũi ông phập phòng nghe mùi thịt thơm lừng - Sao sang vậy? - Em mới lãnh lương, bà chủ cho thêm mười ngàn nữa. - Múc thịt ra dĩa, bà nói dối ông - Anh ăn đi, em có mua cho anh xị rượu thuốc. - Ừ được! - Uống ực một ly, nhâm nhi miếng thịt bò thơm ngọt tan trong miệng, ông như suy nghĩ một chuyện gì quan trọng lắm, rồi khàn giọng nói - Hoa à, em ngồi xuống ghế đi, anh có chuyện này muốn bàn với em. - Anh cứ nói đi - Mỉm cười tươi, bà trao cho ông cái liếc dài tình tứ. Không hỏi cũng biết ông muốn gì rồi. Thịt bò và rượu thuốc đã làm ông hưng phấn chứ gì? Quỷ không hà! Muốn thì người ta chiều, còn bày đặt bàn luận này, bàn luận nọ. - Anh muốn em ký vào đơn ly dị - Ông buông lời gọn lỏn. - Hả anh nói gì? Cái dĩa trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Bà kinh hãi nhìn ông như không tin vào những lời mình vừa mới nghe xong. - Ly dị. Sao lại ly dị chứ? Có phải anh muốn đùa với em không? - Như muốn khóc đến nơi, bà run giọng hỏi. Lắc đầu, ông chậm rãi: - Không, anh không đùa. Thật đấy. Đơn đã viết xong, em chỉ ký nữa là đủ. - Tại sao phải ly dị chứ? - Cầm tờ giấy trắng in đậm ba từ đơn ly dị bà hoang mang hỏi: - Em đã phạm lỗi gì để anh phải viết đơn ly dị. - Em chẳng phạm lỗi gì ngoài cái lỗi đem đến cái nghèo cho anh. - Uống cạn ly rượu cuối cùng ông cay đắng nói - Thầy bói bảo, cung mạng chúng ta nhằm lục hại. Lấy nhau suốt đời mạt rệp, không sao cất đầu lên nổi. - Thầy bói nói láo. Em không tin vào điều mê tín đó. - Nước mắt tuôn ròng như mưa trên má bà lắc đầu trong niềm lo sợ tột cùng. Gã thầy bói nào sao ác quá? Nỡ nói điều chia cắt vợ chồng người ta. - Thầy bói không nói láo. Em thử ngẫm lại đi. Lúc chưa lấy em, anh tuy không giàu nhưng không đến nỗi nào. Việc làm ổn định, lương cao lại được người nể trọng - Ngưng một lúc lấy hơi, ông bùi ngùi tiếp - Vậy mà..khi lấy em rồi, anh bỗng trở thành một thằng thất nghiệp, chẳng ra gì cả. Chật vật kiếm miếng ăn, còn bị người đời khinh khi rẻ rúng. Em nghĩ lại đi, anh nói đúng không? Những điều ông nói đều đúng cả, bà không còn lý lẽ để cãi ông. Đành ký vào đơn để vĩnh viễn mất ông ư? Không, trái tim bà đau nhói. Bảy năm tình nghĩa vợ chồng, yêu thương sâu đậm, bà nỡ lòng nào xa ông chứ? - Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi. Phải ly dị nhau thôi. Anh không thể sống mãi bên em để huỷ diệt tương lai, cuộc đời tươi sáng của mình. Em hiểu, và thông cảm ký giùm anh vào đơn ly dị - Lại đặt tờ đơn trước mặt bà, ông như van xin, nài nỉ. Cây viết đã cầm lên rồi đặt xuống, ôm lấy vai ông, bà bật khóc: - Đừng bỏ em. Em sẽ ráng hết sức mình kiếm tiền để phụ anh. Thật đó... bà chủ đã tăng lương cho em thêm một trăm ngàn nữa. Từ nay, mỗi tháng em sẽ đưa hết cho anh hai trăm ngàn. Anh đừng đòi ly dị với em nữa nghe anh. Những tờ tiền do đi làm công cũng là tương lai sáng sủa của đứa con gái nhỏ giấu trong ống đũa, vì cứu vớt một tình yêu, bị bà đổ tung ra đất. - Hai trăm ngàn - Cúi nhìn những tờ tiền bay tơi tả dưới chân mình, ông bật cười gằn - Với mỗi tháng hai trăm ngàn của em đưa... thì bao giờ tôi mới có thể xây nổi nhà lầu sắm xe hơi đời mới. Hết đời chăng? Xin lỗi, tôi không có thời gian đế chờ đâu. Em mau ký giùm chọ Tính kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. - Anh không ở với em nữa thì thôi, bắt em ký vào đơn làm gì chứ? - Năn nỉ mãi không xong bà đành liều nói cứng - Em quyết không ký vào đơn đâu. Nhìn sững bà một lúc, ông như rất ngạc nhiên trước thái độ cứng rắn của bà. Cúi nhặt tờ đơn bị bà vò nhăn queo lên, ông buông từng lời một: - Lẽ ra, tôi định dấu em một sự thật bất công này, nhưng ý em muốn biết thì thôi... Tôi không cần giấu nữa. Tôi sắp lấy vợ rồi, đâu thể còn quan hệ gì với em được chứ? - Anh sắp lấy vợ? Nghe như sét nổ bên tai, bà té ngồi xuống ghế. Lặng người một lúc lâu, bà buông một tiếng thở dài. Ra thế, tất cả chỉ là một cái cớ. Tam nương, lục hại gì. Chẳng qua... Ông chỉ muốn đổ lỗi cho bà để bước sang thuyền khác. Không! Nước trào ra, bà nghĩ đến những ngày mình và ông bên nhau tâm đầu ý hợp. - Người ta con nhà giàu. Vừa trẻ đẹp vừa sang trọng em lấy gì để so sánh chứ? Biết điều thì ký vào đơn. Anh hứa, anh sẽ ghé cho em ít tiền làm vốn. - Không! - Rụt nhanh tay lại, bà lắc đầu sợ hãi - Em không cần tiền, em chỉ cần anh. Nếu anh muốn, anh đừng đi làm nữa. Mọi chi phí trong ngoài, em lo được mà... - Mẹ! Nói hoài cũng không hiểu. - Dịu ngọt không xong, ông bắt đầu nói xẳng - Đồ ngu như con lừa vậy. Tao cần gì mấy đồng tiền lẻ dính đầy mồ hôi thúi của mày. Không dông dài gì nữa, ký vào đây ngay lập tức. - Không! - Lắc đầu, bà nhìn tờ đơn ghê sợ, rồi sụp dưới chân ông, bà nức nở - Vì con, em van anh suy nghĩ lại. Đừng để nó phải sống đủ cha thiếu mẹ hay đủ mẹ thiếu cha. - Thiếu ai thì thây kệ nó. - Cau mày nhìn bà khóc lóc, ông nghiến răng hùng hổ - Lần chót, tao hỏi mày có ký không? - Không! Tiếng không chưa dứt bà đã thấy mắt hoa lên hàng ngàn con đom đóm. Cú đá của ông đã làm bà bật té nhào, đầu va vào chân bàn đau điếng. - Ngoan cố, cứng đầu cùng tao hả? Ký mau. - Chết, em cũng không chịu ký đâu. - Được, để tao coi mày cứng đầu tới đâu cho biết. - Dùng tay xoắn mạnh tóc bà nhỏm dậy, ông ngầu con mắt đỏ - Ký mau. - Không! Dù mỗi tiếng không là mỗi lần bà bị Ông dập mạnh đầu xuống đất, bà vẫn gan lì nói mãi. Máu chảy tràn trên mặt, thấm vào môi mặn đắng. Từng cái tát, từng cú đá như mưa cứ rơi xuống người bà. Bà lịm đi trong nỗi đau đớn tột cùng, vẫn nghe môi mình tiếng không cương quyết. Đã ngất bao lâu, bà cũng không biết nữa. Bà chỉ biết khi mình mở mắt ra, chỉ thấy cạnh bên mình mỗi Thi Thị Con bé sợ điếng người, chẳng biết làm gì cứ ôm bà khóc mãi. Còn ông, gã đàn ông bạc tình phản bội đã biến mất tự bao giờ. - Nín đi con! Mỉm cười với con một cái thật dịu dàng, mong làm con bớt sợ, bà cố chống tay ngồi dậy. Vừa đứng lên, đã chau mày té khuỵu luôn xuống đất. Sao mà đau dữ vậy. - Mẹ đừng nhúc nhích, thím Tám nói cái chân mẹ đã bị gãy rồi, phải chờ thím kêu người đến khiêng mẹ đi bệnh viện. Bị gãy chân ư? Lắc đầu tỏ ý không tin, bà cố đứng lên lần nữa, nhưng không được. Chân bị gãy thật rồi, gã đàn ông kia thật nhẫn tâm, nỡ đánh bà ra nông nổi. Với cái chân bị gãy thế này, bà làm sao đi đứng, kiếm tiền về nuôi con chứ? Nhắc đến tiền mới nhớ, bà đảo nhanh đôi mắt nhìn xuống đất. Trời ơi, trái tim bà đau nhói, chẳng còn một đồng nào. Trước khi đi, gã còn cố tình gom hết số tiền dành dụm của bà. Thế gian này, sao lại tồn tại loại người tàn nhẫn như hắn vậy. - Mẹ Ơi, ba đánh mẹ phải không? Sao vậy? Mẹ có còn đau nữa hay không? - Đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm tím trên mắt bà, Thi Thi rưng rưng hỏi. - Một ngày kia, con lớn lên sẽ hiểu. - Không trả lời, bà vòng tay ôm chặt con vào giữa lòng mình. Nước mắt tràn mi, bà biết những ngày cơ cực đang từng bước đến gần mẹ con mình. OoO Cái chân gãy đã bắt bà vào bệnh viện nằm đúng một tuần. Không một đồng, một cắc, bao nhiêu chi phí từ thuốc men đến ăn uống của hai mẹ con đều do thím Tám một tay lo cả. Thím không nói, nhưng Thi Thi hiểu thím đã phải bán con lợn gần một tạ để lo cho mẹ con mình. Tội nghiệp, nhà có khá giả gì đâu, nhủ lòng, bà hứa sẽ hoàn trả lại số tiền cho thím khi xuất viện. Xuất viện, bà đâu ngờ mình còn phải nằm lì hơn tháng nữa. Cắt bột rồi, bác sĩ còn dặn đi dặn lại cấm bà không được đi nhiều, không làm việc nặng. Cái xương bị gãy vừa lành lại, còn yếu lắm... Biết... nhưng vì miếng cơm manh áo, vì sự sống của hai mẹ con, bà đành thí thân mình. Cắt bột bữa trước, bữa sau bà đã vội chạy đi tìm bà chủ xin được làm việc trở lại. Dù... công việc ở đây nặng nhọc vô cùng. Bà phải gánh nước, giặt đồ, nấu cơm, đi chợ... Đúng là phước bất trùng lai hoa. vô đơn chí thật mà. Cả cái công việc nguy hiểm và nặng nhọc kia người ta cũng giành mất của bà. Lủi thủi trở về, tay cầm tờ 50 ngàn của bà chủ thương tình tặng cho, bà biết mình không thể trách bà ta được. Công việc quá nhiều, bà chủ đâu thể chờ bà suốt tháng trời ròng rã. Có trách là trách rõ mình xui, lấy nhằm một người chồng vô tình bạc nghĩa kia kìa. Hơn một tháng dài bà nằm viện, gã không một lần ghé thăm bà, cũng chẳng một lần ghé qua cho Thi Thi chén cơm, bát gạo nào. Lòng đầy buồn chán, bà bước đi thất thểu trên đường. Nghĩ mãi không ra cách kiếm tiền. Cùng quẫn quá, bà ước mình có phép tàng hình xộc thẳng vào ngân hàng ăn cắp của người tạ Trả thím Tám hai triệu rưỡi. Còn năm trăm ngàn bà sắm cho mình một tủ thuốc lá ngồi ở ven đường. Tiện tặn, chắc cũng đủ sống qua ngày và lo cho Thi Thi đi học. - Trời ơi, lại kẹt đường à? - Đâu có, tại người ta coi đám cưới con ông chủ quá mà. - Ừ! Chú rễ đẹp trai ghê, sao cưới cô vợ già khằng vậy? - Nghe nói cô ta là đứa con duy nhất của ông chủ. Bốn mươi tuổi rồi mới lấy chồng lần đầu đó. - Hèn gì! Cô ta xấu quá mà! Chắc chú rễ ham gia tài mới nhào vô, chứ dễ gì. - Còn phải nói... Không muốn quan tâm, để ý chuyện người, sao lời lẽ bàng quang cứ lọt vào tai rành rọt, như muốn bắt bà nghe vậy? Thầm cười, tội nghiệp cho hai nạn nhân của thời buổi kim tiền, bà lắc đầu dấn bước. Bất chợt, như có dòng điện chạy thẳng vào tim, bà ngây người bất động, mặc dòng người cuốn trôi, xô đẩy mình đi đâu cũng được. Trời ơi! Biết tội nghiệp cho ai? Cho bà? Cho cô dâu tội nghiệp? Hay cho gã đàn ông vô tình bạc nghĩa kiả Nước mắt ứa ra, bà lang thang giữa dòng người như một cái xác không hồn, nghe con tim mình đau nhói. Lập Quốc! Vậy là... hắn đã không đùa. Sự thật rành rành ra trước mắt rồi, sao bà vẫn không tin? Vẫn hy vọng, chờ đợi, níu kéo? Vẫn nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ quay lại với mình. Hết tất cả rồi! Đứng bên bờ sông Sài Gòn lộng gió, bà chỉ muốn nhào ngay xuống dòng nước sâu thẳm kia tìm lối thoát cho mình. Chân bước lên rồi, bà mới bỗng nhớ đến con. Giờ này chắc Thi Thi mõi mắt ngóng chờ. Không có bà, nó sẽ sống sao đây? Trời ơi, nó hãy còn nhỏ lắm mà! Bà làm sao đành bỏ nó một mình trên thế gian đầy dẫy nổi đau này. Còn đem nó theo? Bà biết mình không nhẫn tâm làm như thế, cũng biết mình không đủ chịu đựng nỗi đau này... tính sao đây? Một đêm đứng lên bên bờ sông vắng, cuối cùng bà cũng tìm ra cách giải quyết vẹn toàn. Trở về, bà đem Thi Thi đến cô nhi viện. Gạt con rằng mình chỉ đi một lát rồi trở về ngaỵ Tội nghiệp con bé tin ngay chẳng chút nghi ngờ. Mỉm cười, vẫy tay chào bà, nó nào hay mình sắp mất mẹ vĩnh viễn rồi. Đừng trách mẹ nghe con! Cắn răng, bước đi như chạy, bà tránh không cho con nhìn thấy mắt mình mờ lệ. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Mẹ không còn con đường nào khác để đi đâu. Hy vọng, mai này lớn lên, con không như mẹ gặp phải kẻ bạc tình. Nhắm mắt, buông tay, thả mình theo dòng nước, bà những tưởng từ nay đã dứt nợ trần. Thiên thu chìm sâu trong giấc ngủ... Nào hay, nghiệp chướng quá dài, trời đày bà không được chết, đã khiến sui cho một lão già câu bên sông nhìn thấy. Ông đã vớt bà lên, cứu bà tỉnh dậy rồi lặng yên nghe bà khóc lóc, kể chuyện mình. Nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo. Ông thương cho cảnh đời bà bất hạnh rồi giọt vắn, giọt dài... Ông kể lại cho bà nghe cảnh đời đau khổ của mình. Hơn cả bà, ông mất cả vợ con chỉ trong một đêm thôi. Một trái đạn pháo trong chiến tranh đã rơi ngay xuống nhà ông khi ba mẹ con chúng đang quây quần chuẩn bị bữa cơm chiều. Vật vã đau thương rồi ông cũng quay về lo an táng vợ con. Thương họ quá, ông chỉ muốn chết theo thôi. Nhưng... từ trên cao, đôi mắt vợ và các con như trách móc, như chẳng đồng tình cho cách nghĩ của ông. Hãy sống thay em, thay con lo cho mẹ. Anh chết rồi, mẹ sẽ sống sao đây? Vì bổn phận của người còn sống và vì trách nhiệm với người đã chết, ông giữ lại cuộc đời mình. Câu chuyện của ông đã phần nào làm bà nguôi ngoai niềm đau khổ. Bình tâm, suy nghĩ lại, bà thấy mình nông nỗi, vô trách nhiệm cùng con quá. Sao có thể bỏ nó một mình cô độc trên cõi đời này chứ? Cúi đầu, bà không chỉ cảm ơn ông đã cứu mình, mà còn cảm ơn ông đã cho mình những lời khuyên đáng giá. Cảm cảnh khổ, ông nhận bà làm con nuôi. Lúc đó bà chỉ tròn hai mươi bảy tuổi. Trên chiếc thuyền con độc mộc, một già một trẻ dùng mái chèo và lưỡi câu làm kế sinh nhai. Cuộc sống như vậy mà thanh nhàn, thư giãn. Không tranh đua, cũng chẳng bon chen, giành giật. Được ít lâu, ông bảo bà đến cô nhi viện nhận Thi Thi về cùng sống chung trên một mái thuyền, nhưng bà không chịu. Dù sao cuộc sống ở cô nhi viện cũng nề nếp, ổn định hơn cảnh lênh đênh trên sông nước này nhiều. Thi Thi đã đi học, con bé đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở cô nhi viện. Đem về lúc này, e lại làm xáo trộn tinh thần không tốt. Thi Thi nhạy cảm lắm, nó sẽ không chịu nổi đâu, nếu biết cha đã đi lấy vợ và mẹ đã một lần đi tự tử. Lý lẽ của bà đã thuyết phục được ông. Đồng ý cho Thi Thi ở lại cô nhi viện, nhưng ông thương nó lắm, như cháu ngoại của mình, dù chưa một lần gặp mặt. Tuần nào, bà chưa kịp thăm con, ông cũng nhắc, cũng mua sắm quà bảo bà mang vào cho nó. Thời gian lặng lẽ trôi, có lẽ đây là quãng thời gian bà được sống vô tư, vui vẻ nhất đời mình. Năm năm sau ngày cứu bà trên sông, ông lão qua đời trong cơn bệnh ngặt. Bà đã để tang và tố chức đám tang cho ông thật chu toàn. Thật lạ, là người dưng với nhau mà bà lại đau lòng, thương xót. Như thể... Ông là cha ruột của mình vậy. Hai năm sau ngày ông mất, bà bán chiếc thuyền. Dù biết như thế là không phải với ông, nhưng bà hết cách rồi. Nghề câu cá trên sông xem ra không hạp với bà. Hơn nữa, Thi Thi mười bốn tuổi rồi. Bà cần phải chuẩn bị một tổ ấm để đón nó từ cô nhi viện ra. Với số tiền bán thuyền, bà sang một rạp bán trái cây trong nhà lồng chợ, nhờ trời thương, nhờ tính bà nhân hậu nên... quầy trái cây của bà được nhiều người ghé mắt nhìn quạ Chẳng mấy chốc đã lẫy lừng tên tuổi. Vào chợ, ai cũng biết chị Hai Nhàn chuyên bán trái cây vừa ngon, vừa rẻ lại vừa hà tiện nhất đời. Bán buôn, ngày lời cả trăm ngàn, vậy mà cơm bữa nào cũng hẹ luộc dầm nước mắm, sang lắm thì thêm cái hột gà. Không chồng, không con, hổng biết tiền để đâu, làm gì cho hết. Dành dụm được bao nhiêu tiền bà đem gởi vào ngân hàng cả. Từ ít đến nhiều, số tiền lớn dần lên. Bây giờ đã đến lúc bà tính chuyện mua nhà. Hai tháng nữa Thi Thi đã tròn 18 tuổi, nó sắp rời cô nhi viện trở về với bà rồi... Ôi! Trái tim bà nôn nao bao suy tưởng. Bà nghĩ đến cách trang trí phòng của con sao cho thật đẹp thật xinh. Bà còn nghĩ đến việc mua cho Đông Đông một chiếc xe đạp nữa. Tội nghiệp, con bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nếu nó chịu thì bà bảo nó dọn về chung một thể. Hai đứa ở chung phòng... Thi Thi hẳn là thích lắm. Từ lâu, chúng đã yêu thương nhau như chị em rồi. Và... mọi việc sẽ diễn ra đúng như sự sắp xếp của bà. Nếu như người đàn ông vô tình, bạc nghĩa kia đừng xuất hiện. Hôm đó, bán xong hai ký nho Mỹ cho bà khách quen, bà vui lắm. Thế nào hôm nay cũng đắt, bà khách kia rất mát tay, lần nào mở hàng bà cũng bán không kịp thở. Nói có sai đâu, đã có một người đến mua nữa kia rồi... Chưa kịp ngẩng đầu lên, bà cất lời đon đả: - Mua nho đi chú, 60 ngàn một ký thôi. Nho ngọt mà rẻ... Câu nói bỏ dở nữa chừng, bà nhìn người khách sang trọng trước mặt mình không chớp mắt. Là ông! Là Trần Lập Quốc, kẻ vong tình, phụ nghĩa. Bà nhận ra ngay dù đã mười một năm không gặp. - Thục Nhàn!... Ông mấp máy môi gọi êm dịu - Anh đã tìm em suốt sáu năm ròng rã. - Ông tìm tôi để làm gì? Phải chăng... vì tờ đơn ly dị năm nào chưa kịp ký? - Rất thản nhiên, bà cất giọng lạnh lùng. Thời gian và niềm đau đã giết chết tình yêu bà dành cho hắn - Yên tâm đi, năm xưa tôi đã không làm phiền ông, thì sợ gì bây giờ? Nếu cần... Ông cứ việc viết đơn, tôi sẽ ký, không đòi một điều kiện gì đâu. - Em đừng hiểu lầm. Vợ của anh đã chết rồi. Đúng sáu năm. Cái giọng ôn tồn và ánh mắt dịu dàng của ông đã làm bà run sợ. Như con chim một lần bị tên nhìn thấy cây cong, bà co người lại: - Vậy... Ông muốn gì? Tôi sẽ không cho ông giành lại Thi Thi đâu. Nếu ông làm quá. Tôi sẽ đổi mạng cùng ông đó. Bị kích động, bà nói cao giọng làm các bạn hàng gần đó tò mò ngoái lại nhìn. - Em đừng nói vậy. Anh không bao giờ có ý định giành lại Thi Thị Anh... Ở đây đông người quá, mình ra quán uống nước, nói chuyện đi em. - Thấy bà vẫn đứng yên, ông như van vỉ - Đi mà, chuyện quan trọng lắm, liên quan đến tương lai hạnh phúc cả một đời em và Thi Thi đó... Chuyện gì mà liên quan đến tương lai, hạnh phúc cả một đời bà và Thi Thi chứ? Nghe nhắc đến con, bà thầm sợ. Phải nghe thử hắn muốn gì? Sẽ còn có cách đối phó, bảo vệ con nữa chứ? Suy nghĩ thật nhanh, bà gởi sạp trái cây cho người bạn cạnh bên rồi tất tả bước theo ông trong lời xì xầm, dị nghị của mọi người. Thì ra bà từng là vợ người đàn ông sang trọng đó. - Cái gì? Rước mẹ con tôi về cùng đoàn tụ? Ông đùa đấy chứ? - Nghe xong lời đề nghị của ông, bà kêu to thảng thốt. Mình mơ hay tỉnh thế này? - Anh không đùa đâu. Thật sự nghiêm túc đấy - Nhẹ nắm tay bà, ông cất giọng chân thành - Hãy về với anh, hãy cho anh chuộc lại lỗi lầm ngày xưa đã tạo nên. Dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng. Bảy năm dài chung sống cùng nhau, lẽ nào em chẳng chút động lòng. Động lòng, bờ môi của bà khẽ nở nụ cười khô héo. Mười một năm về trước, câu nói đó bà đã dùng để van xin ông ở lại. Và... Ông cũng đã đành lòng dứt áo ra đi chẳng chút luyến lưu tiếc nuối nào. Rồi bây giờ, cũng câu nói ấy ông van cầu bà trở lại. Mỉa mai, chua chát quá! Mười một năm qua, sống trong nhung lụa ông có giây phút nào chạnh lòng nghĩ đến bà và Thi Thi? - Thục Nhàn, anh biết em còn giận anh nhiều lắm - Như đọc được suy nghĩ của bà, ông cất giọng trầm trầm - Nhưng vì con, em hãy ban cho anh một ân huệ cuối cùng. Anh hứa sẽ làm lại từ đầu, em không cần anh nhưng Thi Thi cần có chạ Anh phải bù đắp lại cho con từ vật chất đến tinh thần. Mười tám năm con đã phải sống cảnh mồ côi trong cô nhi viện rồi. Em đành cướp đi hạnh phúc của con ư? Ông đã đánh trúng điểm yếu của bà. Vì thương con, sợ con bị rối loạn về tinh thần, mười tám năm dài bà đã dấu con chuyện ông vong tình phản bội. Trong tâm tưởng của con, ông vẫn là người cha tốt, vì quá bận việc mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền, nên không thể đến thăm. Ngày đón con về, bà định bụng sẽ gạt con, bảo rằng ông đã chết. Nhưng... giờ đây... điều đó e không được nữa rồi. Bởi, nếu bà từ chối, sớm muộn gì ông cũng đến gặp nó thôi. Một tuần liền đắm chìm trong suy nghĩ. Bà quyết định nhận lời ông. Tình vợ chồng có thể không còn. Nhưng... tình cha con thì không sao chia cắt được. Dù muốn, dù không một nửa Thi Thi là của ông đã tạo nên. Những ngày sống bên nhau, phải đóng kịch qua mặt Thi Thi thật khó chịu cho bà. Lúc nào cũng phải ngọt ngào, phải anh em cho vừa lòng nó. Bà nào hay tình cũ ngày xưa đang nhóm lại trong lòng. Trong từng ánh mắt, trong từng nụ cười, từng cái vuốt ve của ông, sao cứ gợi cho bà nhớ về bao kỷ niệm. Cũng như lúc này đây, nằm trong vòng tay ông ân ái, bà lại nhớ về đêm tân hôn đầy ấn tượng của mình...