Ủi xong cái áo, treo vào tủ, bà đưa mắt nhìn quanh, hy vọng tìm một việc khác để làm. Vô ích thôi, tất cả đã gọn gàng, tươm tất, từ bữa ăn đã xong, đến nhà cửa trong ngoài, chỗ nào cũng sạch bóng, láng mướt. Làm gì để giết thời gian? Bà đến ghế salon mở tivi lên rồi lại tắt đi. Ba cái phim xí xô tiếng nước ngoài kia, bà xem không hiểu nổi. Lại lật quyển album ra, bà xem hình con không chán, dù quyển album này bà đã xem đi, xem lại hàng mấy chục ngàn lần rồi. Thi Thi đẹp quá. Trong chiếc quần jean và áo thun ôm, nó thật dễ thương. Trẻ trung, hồn nhiên và tinh nghịch lạ. Con gái, con đứa gì mà leo cả lên đầu lên cổ của người ta để chụp hình. Cái chàng Khánh Băng này xem ra chiều con nhỏ dữ. Chắc không đợi nổi đến lúc ra trường. Nhắc đến trường, bà lại thở ra buồn bã. Dù biết đó là tương lai sáng sủa của Thi Thi bà vẫn không có cảm tình với nó chút nào. Có lẽ vì mái trường đại học đó đã bắt mẹ con bà phải xa nhau. Một tuần dài đăng đẳng chỉ có một ngày chủ nhật bên nhau ngắn ngủi thôi. Thi Thi đi học rồi, căn nhà trở nên vắng vẻ lạ thường. Bao nhiêu người làm cho nghỉ hết, một mình giành hết việc cũng không đủ bà làm. Vào ra nhàn hạ, bà thấy buồn, thấy chán. Binh boong... Chuông cửa chợt reo thánh thót. Cắt ngang dòng suy tưởng, bà đứng lên mở cửa rồi chợt sững người ra, lạ lẫm nhìn cô gái đẹp khệ nệ xách chiếc vali to đùng bước thẳng vào nhà. - Chị, không nhận ra em sao? Mỹ Kiều đây! Mỉm cười, gật đầu chào, cô gái nói ngay, thân mật. - Mỹ Kiều! - Ngờ ngợ, bà lùi ra sau một bước - Cô là vợ... - Dạ đúng rồi... - Không đợi bà nói hết câu, Mỹ Kiều vui vẻ chen vào - Em đây... Hôm trước anh Quốc giới thiệu chị là em họ của ảnh, nhưng em biết không phải vậy, chị là vợ của ảnh, phải không? Nhẹ gật đầu, bà thầm hoang mang không hiểu Mỹ Kiều muốn gì. Như hiểu nỗi thắc mắc của bà, Mỹ Kiều giải thích: - Tại anh Quốc giấu em thôi, chứ em biết ảnh có chị rồi, đời nào em chịu. Dù sao em cũng là con gái, lại là người mẫu tên tuổi lẫy lừng, chị nghĩ coi, có tội nghiệp em không? Nhìn mắt Mỹ Kiều rưng rưng giọt lệ, bà bỗng thấy chạnh lòng. Tuổi Mỹ Kiều còn trẻ quá. Chỉ hơn Thi Thi vào ba tuổi là cùng, vậy mà... - Lúc biết mình bị ảnh lừa, em đau khổ biết bao nhiêu, chỉ muốn chết cho rồi. - Ôi! Đừng nghĩ quẩn vậy chứ? - Như sợ hãi bà kêu lên. Mỹ Kiều gật nhẹ đầu: - Vâng, em đã nghĩ lại rồi. Em không thể chết. Mẹ cha em chỉ còn mình em là con duy nhất. Em mà chết rồi, họ làm sao sống nổi. Chị Nhàn ơi, chị lớn... kinh nghiệm đã từng, chị giúp em đi. Có nên ly dị với anh Quốc không? Thật là một câu hỏi khó trả lời, bà nhẹ nắm tay cô không nói. Lòng đầy nỗi thương tâm và thông cảm, nghe cô thút thích giãi bày: - Em biết, em chẳng có quyền hạn hay mặt mũi nào ghen với chị. Nhưng chị có hiểu cho em, thân có chồng phải sống đời hiu quạnh. Cô độc có một mình. Cả tuần liền ảnh dành cho chị hết, chỉ cho em duy nhất một đêm thôi. Giữa đất Vũng Tàu xa lạ, chẳng người quen thuộc, em thật là đau khổ lắm.. Nhẹ gật đầu, bà đồng cảm cũng nổi khổ của Mỹ Kiều. Cảm giác lẻ loi, chờ đợi ấy bà đã từng trải qua rồi. - Nên... em xin chị... - Chợt nắm tay bà, Mỹ Kiều tha thiết nói - Nếu có thể, hãy cho em dọn về ở chung. Dù sao..có chị, có em vào ra hủ hỉ cũng đỡ hơn. Ở chung! Hai người đàn bà và một ông chồng! Nhìn sững Mỹ Kiều bà như không hiểu cô có biết mình vừa nói gì không? Dại khờ hay điên loạn? Sao lại có thể đề nghị một điều kỳ quặc thế? Không nghĩ cho bà, cô cũng nên nghĩ cho mình chứ? Dù sao cũng trái tim người, ai có thể dửng dưng nhìn chồng mình ấp yêu, mặn nồng cùng người khác trước mắt mình như vậy? Không... không thể được đâu! - Chị Ơi, đừng từ chối..- Thấy bà lắc đầu, Mỹ Kiều như quýnh lên. Cô sụp luôn xuống chân bà - Em sợ lắm cảnh cô đơn vò võ một mình giữa gian phòng rộng. Cho em về, em hứa sẽ không làm phiền anh chị. Em sẽ làm hết việc nhà, hầu hạ chị. Một tuần, chị cho em gần anh ấy một ngày cũng được... - Đừng nói nữa... - Nghe Mỹ Kiều hạ mình đến tận cùng, bà đau lòng quá. Dù sao cũng phận gái với nhau, bà đâu nỡ nào để cô phải vì mình đau khổ thế - Chuyện này... chị không quyết định được đâu. Hãy để anh Quốc về thương lượng lại. - Anh Quốc sẽ không làm được gì đâu nếu chị không đồng ý - Mỹ Kiều vẫn ngồi yên dưới chân bà - Cho em về ở chung chị nhé! Chẳng thế từ chối ánh mắt cô khẩn thiết, bà đành phải gật đầu: - Ừ thì chịu. Thôi đứng dậy ra sau rửa mặt rồi lên đây phụ chị dọn cơm, anh Quốc sắp về rồi đó. - Dạ, em cảm ơn chị - Lau nhanh dòng nước mắt, Mỹ Kiều cười mừng rỡ - Vali này, em để đâu hả chị? - Đưa đây, chị cất cho. Xách vali Mỹ Kiều đứng dậy, bà đem cất vào phòng của Thi Thi, lòng cảm thấy bất an với quyết định của mình. Đâu đó, sâu thẳm trong trái tim, văng vẳng lời cảnh báo, bà đang đùa cùng lửa, dù sao... cô ấy cũng là vợ bé của chồng bà... Bà hoang mang, lo lắng, còn Mỹ Kiều thì ngược lại, cô đang vui tưởng chừng có thể hét lên với quyết định của bà. Tuyệt làm sao! Cuối cùng rồi cô cũng đạt thành được ý nguyện của mình một cách dễ dàng. Thật không ngờ..bà vợ lớn của chồng dại khờ và ngây thơ đến thế! Chỉ cần vài giọt nước mắt thôi, cô đã có thể ngang nhiên dẫm lên trái tim bà bước thẳng vào trong vòng tay ông Quốc. Hôm đó, sau khi mè nheo, khóc lóc, giận hờn đủ điều vẫn không buộc ông ly dị cùng vợ được. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, con đường ly dị Ông, cô cũng nghĩ qua... luôn... Nhưng... suy đi, nghĩ lại, con đường nào cũng bằng con đường độc chiếm trái tim ông. Dù hèn cũng thế, ông là đại danh gia giàu có nhất đời. Buông ông rồi, cô sẽ phải một đời ân hận. Thật đó, Mỹ Kiều đã tính kỹ rồi. Trở về làm người mẫu sau khi được báo chí rùm beng loan tin cô kết hôn với đại tỷ phú Trần Lập Quốc ư? E chẳng được ủng hộ đâu. Còn tìm một tấm chồng ngon lành khác? Cơ hội quá mỏng manh. Dù sao... cô cũng là gái đã có chồng. Nên..cuối cùng... sáng suốt nhất, vì thấy mình không nên đánh mất ông. Mỏ vàng và là nơi nương tựa vững chắc nhất đời cộ Ông không thể có con ư? Thoáng do dự, ngập ngừng, rồi cô gạt phăng ngaỵ Khoa học ngày nay tiến bộ lắm rồi. Lẽ nào không chữa trị nổi cho ông chứng bịnh tầm thường đó. Mặc dù cho ông có vô sinh thật cũng chẳng sao. Tiền bao cao như núi, lo gì không người chăm lo hầu hạ chứ? Duy chỉ có một điều làm cô cảm thấy ấm ức thôi. Đó là phải chia sẻ ông cùng với người đàn bà ấy. Bà hơn gì cô mà đường đường chính chính làm chủ căn nhà ấy. Một tuần được ông ấp yêu, ân ái những sáu ngày. Trong lúc cô phải cô đơn vò võ ngoài Vũng Tàu mòn mỏi chờ đợi? Không! Cô không cam tâm, không chịu vậy đâu. Bằng mọi cách, cô phải đoạt ông khỏi tay người đàn bà nhà quê đó. Và bước đầu tiên... cô đã thành công. - Trời ơi, bao nhiêu lần tôi nói với chị, chị đừng động vào đồ của tôi. Sao chị lì quá vậy? Đang cặm cụi cất mớ áo quần đã giặt, ủi xong vào tủ, bà bỗng giật mình nghe giọng Mỹ Kiều vang chát chúa sau lưng. Quay đầu lại, chưa kịp thanh minh bà đã bị Mỹ Kiều quát luôn vào mặt: - Có cái gì cho chị dò xét chứ? Tôi đã nói với chị rồi, đêm qua anh ấy không ăn ở với tôi, sao chị cứ tò mò không tin vậy? - Chị không tò mò, chị chỉ... - Một cái gì nghèn nghẹn dâng ngang cố, khiến bà không nói được thành lời, xấu hổ quá, bà chỉ biết cúi đầu trước đôi mắt ông nhìn bà khó chịu. - Chỉ cái gì? - Được thể Mỹ Kiều tấn công luôn, ôm lấy cổ ông, cô kéo dài giọng mình ra - Chị không xấu hổ thì tôi cũng thẹn chứ? Chuyện vợ chồng, chuyện ân ái phòng the cần gì phải nói ra mới hiểu. Nói thiệt, tôi chịu hết nổi chị rồi. Lúc nào cũng rình mò, xét nét. Canh từng giấc ngủ, cái quần lót người tạ Thôi..từ nay anh sang phòng của chị luôn đi. Đừng để chị... cứ rình em như vậy... - Coi kìa, nín đi, đừng khóc. Chuyện đâu còn có đó, để anh bảo Thục Nhàn - Dịu dàng lau lệ cho Mỹ Kiều xong, ông quay sang nhìn bà nghiêm giọng - Thật là quá đáng, Thục Nhàn, em còn muốn gì nữa chứ? Anh đã sử xự công bằng đến thế. Mỹ Kiều một đêm thì em cũng một đêm. Sao em cứ dò la, xét nét cô ấy hoài như vậy? Em làm lớn lẽ ra phải công bình, rộng lượng. Đôi má đỏ bừng lên, nỗi oan tràn lên cổ, tức muốn vỡ tung lồng ngực nhưng vẫn không sao mở lời cãi được. Vẫn như bao lần trước thôi, ông sẽ chẳng nghe lời bà, lúc nào cũng chỉ tin lời Mỹ Kiều thôi. - Lại im lặng, lại cúi đầu cứ như là tội nghiệp lắm không bằng - Thở dài, lườm bà một cái Mỹ Kiều quay qua ôm cổ ông nũng nịu - Hỏng biết đâu, anh phải bắt chị ấy xin lỗi em, hứa từ nay không được rình mò xem em cùng anh ân ái nữa. Không tin... thì em đóng cửa, em cho anh ở bên chị ấy hoài luôn. - Ờ được được. - Vội gật đầu ông như sợ người đẹp phật lòng. Rồi trừng mắt nhìn bà - Mau xin lỗi và hứa với Mỹ Kiều đi. Không! Bà lắc đầu nghe tủi nhục dâng cao. Đứa con gái ấy chỉ đáng tuổi con bà. Làm sao bà có thể xin lỗi nó khi mình không có lỗi. Nó lại bắt bà hứa không làm một việc mà dù có chết bà cũng không thèm làm. Trời ơi, từng tuổi này... lẽ nào bà lại đi rình nó ân ái với chồng sao? Lập Quốc vợ chồng từng ấy năm trời, lẽ ra ông không hiểu tính của tôi sao? - Lẹ đi, đừng bướng. Một tay ôm lấy cổ Mỹ Kiều, ông như nóng lòng, lên tiếng giục - Xin lỗi một tiếng có chết đâu. Nếu bà còn cãi, tôi sẽ một tuần không ghé qua phòng bà đó. Cái gì? Nhìn ông trân trối, bà như không tin những lời mình vừa nghe thấy. Dùng... tình cảm vợ chồng để đe doa. à? Dè chừng với ông, những lần ghé qua phòng bà là ân sủng chắc? Hừ! Buồn cười quá đi thôi. - Em có nghe lời tôi nói không? Sao lại cười? - Đôi mày ông nhíu lại. Mỹ Kiều tạt luôn lon dầu vào đám cháy: - Thì bà ấy vẫn cười đấy thôi, tại anh không nhìn thấy. Bà ấy bảo với bà, anh chẳng đáng một đồng. Quả nhiên ngọn lửa giận vụt lên cao. Bước tới, nắm tay áo bà, ông hét: - Dám khi dễ tao hả? Xin lỗi Mỹ Kiều ngay lập tức. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, bà nhìn ông trân trối. Dù hiền lành, yếu đuối, nhưng... bà vốn không thuộc mẫu người dễ đầu hàng. Ngày xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Ngon thì ông giết bà đi. - Cứng đầu, ương bướng hả - Hai tát tay như trời giáng vào giữa mặt. Ông đang cố chứng tỏ sức mạnh cho vừa lòng người đẹp - Tao bảo mày xin lỗi Mỹ Kiều ngay lập tức. Hàm răng dập vào môi, chảy máu tươi đau điếng nhưng bà vẫn gan lì không khóc. Đôi mắt mở to, bà nhìn ông như thách thức. - Được, để coi mày cứng đầu hay sợi dây của tao cứng hơn. Có xin lỗi không thì bảo - Rút nhanh thắt lưng, ông đập mạnh xuống mặt bàn để thị uy. Một tiếng xoảng vang lên. Mặt kiếng không chịu nổi cú đánh quá mạnh, đã vỡ tan. - Sao hả? Đưa mắt nhìn bà như dò hỏi, thấy bà vẫn lặng yên, ông càng điên tiết vung mạnh sợi dây. Chát! Chát! Những nhát roi đập mạnh xuống người ứa máu, nhưng bà không cảm thấy đau một chút nào. Cả những mảnh kiếng bể kia ghim vào người nữa, bà vẫn thấy không đau. Có lẽ... vì nỗi đau trong trái tim bà lớn quá. Nó khiến bà không còn tri giác nữa. Như pho tượng gỗ, bà cứ ngây người ra không chống cự, cũng chẳng có chút phản ứng nào. Chỉ có những giọt nước mắt, thánh thót chảy ngược vào lòng. Bà không hiểu tại sao Mỹ Kiều lại đối xử với bà như vậy? Ghen ư? Cô đâu cần nghe với một người chẳng còn gì như bà chứ? Chấp nhận cho cô vào ở chung, bà những tưởng mình có thêm một người bạn tốt. Hết dạ, hết lòng bà thương cô như con ruột của mình, cảm thông cô thân gái phải chịu thiệt thòi, sống kiếp chồng chung như vậy. Bao nhiêu công việc nhà, một tay bà đảm nhận. Dành cho cô thời gian trang điểm phấn son lo cho nhan sắc của mình. Đêm đêm, nằm cạnh bên ông, bà lại xót xa tủi thương cô phải vò võ một mình. Nên..chưa kịp nói, bà đã mở lời gợi ý. Bảo ông xuống dỗ dành, an ủi cô tội nghiệp. Nhưng... thật không ngờ. Bà thật không ngờ Mỹ Kiều thay đổi nhanh như vậy. Từ vẻ đáng thương, tội nghiệp ban đầu, cô vụt trở nên đanh đá, chua ngoa. Sau khi giành được tình cảm của ông rồi, cô lập tức trở thành ồ ly, độc ác. Một cách tài tình và rất khôn ngoan, cô ngấm ngầm khiêu khích chọc tức bà mỗi lúc có ông bên cạnh. Tỉ tê, to nhỏ, cô tọc mạnh nói xấu, vu khống bà với ông bằng cái giọng rất dễ thương. Làm ông vừa mệt mỏi ở công ty phải bực tức gắt gỏng bà. Không chỉ thế, Mỹ Kiều còn tỏ ra xấc xược, hỗn láo với bà khi ông đi vắng. Đanh đá, chua ngoa, cô mắng bà, coi bà như đứa ở. Bà biết mình vẫn có thế đính chính, có thể tỉ tê nhỏ to nói xấu lại cô mỗi lúc ông ở gần mình, nhưng bà không làm thế. Bà không muốn phải điên đầu, khó xử. Không muốn gia đình xào xáo rồi liên luỵ đến Thi Thị Con bà vẫn vô tư hồn nhiên như bướm chẳng biết gì. Hồi sáng chủ nhật về thăm mẹ, nó cứ tưởng cứ tin Mỹ Kiều là chị họ của mình, chẳng chút nghi ngờ, lo lắng: - Thôi anh à, dừng lại đi! Bà ấy xỉu rồi kìa. Giọng Mỹ Kiều lo lắng rồi giọng ông hậm hực. Tất cả như từ cõi xa vọng đến tai bà. - Hừ! Cho đáng đời. Bỏ tật bướng đó đi. - Thôi, cho vuốt giận đi mà. Đừng quên lời anh hứa đưa em đến nhà hàng ăn sáng đó. - Ừ hén! Suýt tí nữa là bị bà ta làm quên mất rồi. Đi thôi... Tiếng Mỹ Kiều khúc khích rồi tiếng chân bước xa dần. Chồm dậy, bà toan cất tiếng gọi theo nhưng không được. Một màn sương trùm phủ, bà té vật ra sau bất tỉnh. Bà đã ngất bao lâu? Bà cũng không biết nữa. Bà chỉ biết rằng khi mình tỉnh dậy đã được ai đó đặt ngay ngắn trên giường, trong một căn phòng trải drap trắng toát. Giọng một người nghe mừng rỡ: - Thi Thi ơi! Mẹ của cô tỉnh lại rồi kìa. Thi Thi, bà vội chống tay ngồi dậy. Nước mắt hạnh phúc tuôn tràn, nhìn con hớt hãi chạy đến bên mình: - Mẹ! Mẹ khoẻ chưa? Ba con đâu? Sao để mẹ ngất xỉu một mình không ai hay vậy? - À... Ôi! - Lau nhanh dòng nước mắt bà dấu con - Ba con và Mỹ Kiều bận hợp đồng với khách. Ở nhà một mình chẳng có việc gì làm, chán chân buồn tay quá mẹ mới nhón chân định quét trần nhà, không ngờ vấp bật té... May mà con về kịp. - Mẹ cứ vậy không, con dặn hoài mà hỏng chịu nghe. Cứ để ba mướn người làm đi, già cả, chân tay yếu đuối rồi mà cứ ráng - Nhăn mặt Thi Thi cằn nhằn mẹ - Mẹ vậy hoài, con nghỉ học ở nhà không thèm đi học nữa đâu. - Coi em đó, mẹ mới tỉnh, không lo an ủi thì thôi, còn ở đó lo cằn nhằn nữa! - Thêm một giọng ấm áp chen vào. Ngẩng đầu lên bây giờ bà mới nhận ra sự hiện diện của Khánh Băng. Anh đang cúi đầu lễ phép chào bà. - Không cằn nhằn sao được? - Biết lỗi mình Thi Thi dịu giọng. - Già rồi mà cứ giành hết việc vào mình, thí dụ như lúc nãy em về không kịp thì sao? Hỏng được em phải gọi điện cho ba mới được. - Đừng con! - Vội nắm tay Thi Thi, bà cản - Đừng làm gián đoạn công việc của bạ Thôi được, coi như lần này mẹ sai. Mẹ hứa với con sẽ không giành làm việc nhà nữa. Mẹ sẽ mướn người làm. Con vừa ý chứ? - Vừa ý! Như chỉ chờ có thế, Thi Thi giản ngay nét mặt cau có của mình. Mỉm nụ cười tươi, cô đá nhẹ con mắt trái với Khánh Băng. Chợt hiểu ra, nãy giờ nó chỉ vờ nhăn nhó để doa. mình, bà xỉ nhẹ trán cô rồi mắng yêu: - Gan trời, cả hai đứa dám toa rập đưa mẹ vào đây hả? - Không phải con. - Nhún vai một cách vô tội vạ, Khánh Băng làm ra vẻ ngây thơ - Tất cả do Thi Thi đạo diễn ra. Phần con chỉ biết tuân lời. - Còn dám nói. Chính anh đã bảo em làm như vậy. - Anh bao giờ? Em đó.. - Anh... - Em... - Thôi thôi. - Thấy hai đứa cứ cãi nhau không biết bao giờ mới dứt, bà lớn tiếng xen vào - Đứa nào cũng được, đừng cãi nữa. Mẹ mệt lắm rồi, cho mẹ xin ly nước. - Dạ. - Dạ. Hai ly nước được rót đưa tới một lượt. Làm bà phải thêm một lần khó xử, biết uống của đứa nào đây? - Uống của con nè mẹ! - Ly nước trên tay Thi Thi nhích lên một chút. Chẳng chịu thua, ly nước của Khánh Băng cũng tiến theo. - Không, mẹ phải uống của con. - Cái anh này! Ai cho anh gọi mẹ người ta bằng mẹ chứ? - Thúc mạnh cùi tay vào hông Khánh Băng, Thi Thi liếc dài một cái, bắt bẻ. - Thì trước sau gì cũng gọi, tập cho nó quen lần... - Đưa tay gãi tóc, Khánh Băng cười hì hì thoải mái. Thi Thi trề môi: - Đừng có mơ mộng hão. Bản mặt của anh hỏng ai thèm. - Đúng là nói láo chưa quen. Mắt cứ chớp lia, chớp lịa - Vừa nói, Khánh Băng chớp mắt mình để nhạo cô. - Hồi nào chứ? Chỉ tại người ta mỏi mắt thôi... Chúng lại quên mất mình, vào trận cãi không người thắng rồi. Lắc đầu, bà thả gối nằm xuống. Không ngăn cản nữa, cứ cho chúng cãi đã đời đi. Tình yêu không vì những trận cãi bâng quơ ấy nhạt nhoà. Mà ngược lại... Những câu cãi trẻ con, ngây thơ đó sẽ làm tình yêu của chúng thêm hương vị. Ôi! Sao bà thèm được quên đi tất cả, để được trở về tuổi hồn nhiên. Để được yêu, được cãi nhau như chúng. - Nói gì thì nói, bây giờ anh có để mẹ uống nước của em không? - Thấy em cãi hoài không lại, tội nghiệp quá. Thôi anh nhường cho em đó. Ê, lêu lêu, mắc cỡ, mẹ ngủ rồi... Vậy làm sao uống được đây. - Nhìn xuống thấy bà đã nhắm mắt, Khánh Băng kêu to mừng rỡ. Quê quá, Thi Thi trợn mắt lên: - Đã bảo rồi, không cho anh gọi mẹ người ta bằng mẹ. - Anh cứ gọi, thì sao? - Nhướng một con mắt lên Khánh Băng thách thức. - Thì... thì... em sẽ đánh anh... - Thi Thi giậm chân, đấm mạnh xuống vai Khánh Băng, nhưng anh né kịp. - Xí hụt, lêu lêu... - Rồi vụt chạy đi ngaỵ Thi Thi tức lắm, cố đuổi theo đánh anh cho bằng được. Giọt lệ tuôn tràn, bà hé mắt nhìn hai đứa đuổi nhau ngoài hoa viên bệnh viện. Bao đớn đau, sầu khổ tan biến cả. Bà nhủ lòng, bằng mọi giá, giữ mãi nụ cười trên đôi môi hồn nhiên của con trẻ. OoO Cơ thể nóng ran, miệng đắng ngắt và cổ họng sưng vều, không cần đi bác sĩ, bà cũng biết mình cảm nặng rồi. Bình thường, cái chứng cảm xoảng này không quật nổi bà đâu. Ngày trước, bị cảm nặng hơn thế này, bà vẫn ra chợ ngồi bán nổi. Uống bậy bạ mấy viên paracetamol là khỏi bệnh ngay. Vậy mà... ba ngày nay bà làm hết vỉ thuốc cả chục viên rồi mà bệnh tình chẳng thuyên giảm chút nào. Dường như, nó càng nặng thêm thì phải. Nhức đầu quá! Bà ráng chống tay ngồi dậy tìm thuốc ở đầu giường. Tối quá, nhưng... bà không dám mở đèn, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng với Mỹ Kiều. Đây! Viên thuốc đây rồi, run run cho viên thuốc vào miệng bà nghe đói cồn cào. Mấy ngày nay miệng đắng, cổ đau bà đâu ăn uống được gì. Thấy bà nặm vùi một đống, biết bà bệnh mà Mỹ Kiều, thậm chí cả ông cũng không một chút bận tâm lưu ý. Còn lớn tiếng mắng chửi bà khi công việc chưa xong. Còn nửa chén cháo ăn liền, bà nấu hồi trưa, ăn không nổi. Đến bây giờ lạnh ngắt lạnh tanh, bà lấy ra ăn đỡ. Nó muốn thiu rồi, cổ họng bà nhợn ra, buồn nôn quá, nhưng bà cố ép mình phải nuốt. Không, bà sẽ quỵ mất thôi. Ráng lên... bà không thể nào chết được. Một năm nữa thôi, Thi Thi đã ra trường. Nhắc đến Thi Thi, mắt bà lại sáng lên hy vọng, sức khoẻ như chợt đến ngay, bà ăn hết chén cháo thật ngon lành. Ba năm rồi. Vâng, mới đó đã ba năm, thời gian coi vậy mà trôi nhanh thật. Và bà cũng không hiểu, phép màu nào đã giúp mình vượt qua những chuỗi ngày đau khổ ấy. Xoảng! Ôi! Cái chén đặt không đúng vị trí rơi xuống đất vỡ tan làm bà sợ điếng hồn. Hai tay ôm ngực bà chờ nghe giọng Mỹ Kiều the thé vang lên. Nhưng... một phút rồi hai phút trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hú vía, chắc Mỹ Kiều say ngủ, không nghe thấy. Cho tay vào túi áo lần tìm cái quẹt ga, bà bật lên rồi châm vào cây đèn cầy nhỏ xíu. Gom hết sức lực, bà bước xuống giường, thu dọn mớ miếng chén, kẻo sáng ra, Mỹ Kiều trông thấy lại mắng cho. Tại sao Mỹ Kiều cứ luôn hằn học, thù ghét mình như vậy? Bao nhiêu lần bà tự hỏi mình câu ấy rồi không thể trả lời. Bà đã đầu hàng, đã buông xuôi nhường cho cô tất cả, từ căn phòng sang trọng tiện nghi đến vòng tay ân cần ấm áp của chồng. Cô được tất cả rồi, sao vẫn chưa hài lòng? Sao vẫn luôn đặt điều kiếm chuyện? Cô thích nhìn bà bị Ông hành hạ lắm ư? Giờ đây, trong căn nhà này, bà chỉ là con ở không hơn không kém. Cơm nước, áo quần. Bao nhiêu việc nặng nhẹ trong nhà đều chất hết xuống vai bà. Mỹ Kiều không cho mướn người làm và ý bà cũng thế. E tiếng xấu đồn xa, nay mai sẽ lọt vào tai Thi Thi mất. Đêm đêm, một mình cô đơn trong buồn tủi, bà chỉ biết giãi bày lên trang giấy. Dù viết nhật ký không phải ý thích của bà. Nhưng... nếu không được trải lòng ra, bà sợ mình không chịu nổi. Thi Thi ơi! Một mai, khi biết chuyện này, thế nào con cũng hờn, cũng trách mẹ sao giấu con lâu quá. Nhưng biết làm sao? Mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Không thể để cho việc học của con dang dở được. Sức mẹ cạn cùng rồi, đâu thể bon chen ra đời tìm sự sống. Cũng như con đã quen trong sung sướng cưng chiều. Mẹ không đành lòng nhìn con vất vả, hay thiếu thốn. Đời con đau khổ đã nhiều. Mẹ nhất định đền lại cho con, mười một năm dài thiếu tình cha trong cô nhi viện. Dù bạc tình, vô nghĩa. Ông ấy vẫn là cha ruột của con. Mẹ hy vọng con không vì chuyện này mà bới lòng thương yêu ông ấy. Tại số mẹ hẩm hiu thôi. Trách ai bây giờ chứ? Run run viết xong dòng nhật ký cho con, bà lần bước vào toa lét vệ sinh. Không ngờ, nền gạch trơn láng làm bà bất chợt té nhào. Úp mặt vào cái bồn tắm chứa đầy nước xà bông, lúc chiều Mỹ Kiều tắm vẫn quên chưa xả nước. Ngộp quá! Bà chống tay chỗi dậy nhưng không nổi. Nền men láng thêm một lần nữa làm bà bị trượt tay, chìm sâu hơn vào dòng nước. Cảnh vật quay cuồng, bà cảm thấy hồn mình vút lên cao... OoO Thi Thị.Đang cố rảo bước đuổi theo cho kịp nhóm bạn, chợt bị Khánh Băng nắm tay kéo lại. Thi Thi tròn đôi mắt ngạc nhiên: - Gì hả? - Dừng lại đi, anh có chuyện này muốn nói với em, hay lắm - Vẻ bí mật và long trọng, Khánh Băng hạ giọng. - Chuyện gì? - Thi Thi vẫn vô tình - Sao nãy giờ anh không nói, dợi bây giờ trời sắp tối rồi. - Thì chuyện này, tối mới nói được mà! - Vẫn nắm tay cô, mắt anh long lanh sáng. - Ừ thì nói lẹ lẹ đi rồi về! - Đưa mắt nhìn theo đám bạn, Thi Thi nhẹ thở ra - Kẻo không kịp đo hát karaoke với chúng nó. Nhìn vẻ mặt cô phụng phịu dỗi hờn pha chút luyến lưu, tiếc nuối cùng đám bạn. Khánh Băng nghe tức trong lòng.Thật uổng công anh trốn việc từ SG lặn lội xuống Cần Thơ để thăm cô. Thời gian gấp như lửa cháy, quý như vàng. Vậy mà cô cứ nhởn nhơ, thủng thỉnh cùng đám bạn. Hai ngày rồi, vẫn chẳng dành cho anh một phút riêng nào. Hỏi có đáng giận không? Hỏi vậy chứ Khánh Băng biết mình khó mà giận Thi Thi được. Bởi... cái làm anh yêu, anh mê mệt là sự ngây thơ, ngốc nghếch này đây. Như vô tâm, như vô tình vì tối ngày chỉ biết cãi lộn với anh thôi. Những chuyện chẳng đâu vào đâu, nói hoài hong hết. Chưa một lần... cô mở miệng tỏ tình hay một cử chỉ gì chứng tỏ mình là người yêu của anh cả. Bởi thế, mỗi lúc gặp cô trở về là anh quạu quọ, bực mình. Bao yêu thương dồn nén, bao nhung nhớ đợi chờ. Bao khát khao hy vọng. Vậy mà... gặp nhau lần nào... cô cũng cứ như không. Thi Thị.Giá mà em biết được, mỗi lần gặp em là tim anh lại rung lên bao cảm giác. Anh nôn nao náo nức không ngủ được. Thi Thi ơi! Em khe khắt chi lắm vậy? Bốn năm dài làm bạn không đủ cho em hiểu được anh? Tại sao... thái độ em cứ lạnh băng, dè dặt làm anh phải ngại ngùng? - Chuyện gì hả Sao anh không nói? - Thấy anh tẫnh người lâu quá, Thi Thi nóng lòng giục. - Ừ... à... - Như chợt tỉnh, Khánh Băng nói thật nhanh - Mình đến băng đá kia ngồi một lát đi em. - Bộ chuyện anh sắp nói dài lắm hả? - Thi Thi cất giọng lạnh lùng làm Khánh Băng phải thở dài ngao ngán, lại như bao lần trước. - Cũng... dài dài... - Quê độ, anh trả lời cụt ngủn. Rồi không biết mở đầu ra sao cả, anh đành phải ngồi yên nhìn dòng nước trôi lửng lờ trước mắt mình.Biết bao giờ... Thi Thi mới chịu hiểu lòng anh chứ? - Anh sao vậy? Bộ người ta nói vậy rồi giận hả? Con trai gì nhỏ mọn quá trời... - Còn đỡ hơn em, con gái gì mà vô tình quá! Lại như bao lần trước, Khánh Băng không nhịn được. Cãi rồi hối hận ngay, anh trả lời - Ở cạnh người yêu mà cứ nói chuyện đâu đâu, trên trời dưới đất. - Không nói chuyện trên trời dưới đất thì nói chuyện gì? - Hai cái chân đánh đong đưa trong không khí, Thi Thi nói mà không thèm nhìn đến mặt anh. - Thì chuyện tình yêu, chuyện hẹn hò lãng mạn - Đến nước này, Khánh Băng đành phải liều một chuyến. Rồi sự thể ra sao cũng mặc - Chẳng bao giờ em quan tâm anh? Chẳng bao giờ em nói về tương lai, về đám cưới của mình. - Em ngu sao mà nói! - Thi Thi vẫn tỉnh queo trước lời thiết tha của anh. Khánh Băng phật ý. - Chuyện quan trọng cả một đời hai đứa mà em em là ngu à? - Chứ còn gì nữa? - Tròn đôi mắt nhìn anh, Thi Thi cãi - Em đâu có ngu mà nói mấy chuyện đó với anh. Để anh khi dễ người ta, con gái mê con trai ha? Anh ngon, sao anh hông giỏi nói trước đi rồi trách người ta chứ? Thì ra thế! Khánh Băng nghe dở khóc dở cười. Trách mình sao ngu quá, không chịu nhớ, Thi Thi to xác nhưng tâm hồn con nít? Thì ra... bao ngày... cô bé chờ mình nói. Hèn gì cái mặt cứ kênh kênh. - Còn cười người ta hả? Thôi hổng thèm... Về cho coi... - Thấy anh bật cười giòn Thi Thi giận dỗi bỏ đi. Khánh Băng vội nắm tay cô, kéo lại. - Thôi đừng giận, nghe anh nói đây nè. Chúng mình làm đám hỏi đi nhé. - Cái gì? - Thi Thi quay trở lại ngay Đám hỏi làm gì chứ? Hổng chịu đâu - Rồi cô ngoe nguẩy ra bờ sông đứng. Khánh Băng bước lại gần cô: - Để chắc ăn, để anh khỏi hồi hộp nữa. Nói thiệt nghe, lúc nãy thấy mấy gã học chung lớp cứ đăm đăm nhìn em, anh sợ lắm. - Sợ vậy, sao anh không cưới em luôn đi? Thi Thi như cố tình trêu ghẹo và Khánh Băng vụt thành một gã khờ. - Tại anh thương em quá! Anh sợ em đi học phải mang ba lô ngược rồi chúng bạn cười cho. - Ba lô ngược là gì? Sao lại cười! Thi Thi không hiểu, Khánh Băng phải lấy tay ra hiệu vòng trước bụng mình một vòng to. - Như vầy nè! Chợt hiểu, Thi Thi mắc cỡ đấm mạnh xuống người anh: - Quỷ không, chỉ giỏi tài nói bậy. - Sao hở? Em đồng ý chứ? Hôm qua mẹ lại nhắc anh cưới vợ nữa đó. Em cứ hẹn lần, hẹn lựa hoài, coi chừng anh đổi ý cưới vợ khác bây giờ. - Thôi đừng đổi ý, em chịu, nhưng... - Thi Thi chợt ngập ngừng làm Khánh Băng nghe tim mình như ngừng đập! - Em làm sao biết anh có thật dạ hay không? - Ồ! Tưởng gì! - Khánh Băng thở phào nhẹ nhõm - Dễ lắm, chỉ cần em nhắm mắt lại là em biết anh có thậg dạ hay không. - Thật hả? Thi Thi tin ngay lời anh nói. Cô vội nhắm khít đôi mắt lại, trông rất dễ thương. Khánh Băng nhẹ mỉm cười rồi từ từ cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. - Anh! - Đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng rồi từ từ khép lại ngay. Thi Thi vòng tay quanh cô anh trao gởi. Nghe hai nhịp tim hoà làm một, bồng bềnh trong cảm giác yêu đương... - Thi Thi, cậu đâu rồi, có điện khẩn từ nhà đánh ra cho cậu đây. Đang mơ màng trong cảm giác ngất ngây, bỗng bên tai văng vẳng giọng Thu Nga gọi tới, Khánh Băng nghe bực mình quá đỗi. Người gì kỳ cục, hết giờ gọi rồi sao chứ? Thôi, thây kệ đi. Ôm chặt Thi Thi sát vào lòng thêm chú nữa, anh thật hạnh phúc nghe môi Thi Thi đáp lại môi mình. Dù vụng về, ngơ ngác... Nhưng làm tim anh rạo rực. Thi Thi ơi, em đúng là viên ngọc lành không tì vết. - Thi Thi, cậu đâu rồi. - Ra đây mau đi. Không chỉ Thu Nga, mà Thanh Hằng, Thu Tuyết cùng xuất hiện. Cả ba dáo dác gọi quanh làm công viên trở nên náo động. - Chúng gọi em kìa! Làm sao bây giờ? - Xấu hổ như tên trộm bị bắt quả tang, Thi Thi cúi đầu lí nhí. - Kệ chúng đi, ngồi xuống với anh. Kéo cô ngồi sụp xuống, nép mình sau bụi rậm, Khánh Băng tham lam toan thêm 1 nụi hôn. - Đừng anh. Né đầu tranh khỏi môi anh, Thi Thi vọng ra ngoài gọi lớn: - Thu Nga, mình ở đây! Lại coi trọng bạn hơn bồ! Khánh Băng nghe dỗi trong lòng. Quay đi, anh để mặc cô lo cùng đám bạn. Nhủ thầm, một lát anh sẽ đền cô, ít nhất cũng một chục nụ hôn. - Thi Thi, cậu sao vậy? - Anh Băng, anh nhìn kìa, Thi Thi nó xỉu rồi... Đang mơ màng nhớ lại cảm giác của nụ hôn, Khánh Băng chợt giật nẩy mình nghe Thu Nga hét thất thanh. Quay đầu lại, thấy Thi Thi mặt tái xanh, tím ngắt, anh vội đỡ lấy cô, lo lắng: - Thi Thi, em sao vậy? Thi Thi đứng im bất động. Mặt cô xám đi. Thu Nga nhẹ gỡ tờ điện tín khỏi tay bạn. Thảng thốt đọc to: - Mẹ mất! Về ngay! - Mẹ mất! Đến lượt Khánh Băng nghe chân tay mình rời rã. Đât trời như sụp đổ dưới chân... Anh giằng nhanh tờ điện tín rồi thẫn người ra bất động. Tất cả sao đột ngột, ngỡ ngàng? Sao như ác mộng, cuốn trôi đi! Không! Anh không tin bà vắn số, đỏan phần đến thế! Ngày tiễn Thi Thi lên đường đi thực tập. Bà trông khoẻ mạnh, hồng hào, vui vẻ lắm, lẽ nào... Cúi nhìn Thi Thi, thấy cô lặng lẽ khóc một mình. Khánh Băng nghe thương quá! Anh nhe, ôm cô vào lòng dỗ dành như đứa trẻ. Nỗi đau này, làm sao anh có thể chia sẻ, gánh vác bớt cho cô. Đã đọc hơn 10 lần quyển nhật ký mẹ để lại rồi, vậy mà... lần nào cầm nó lên, Thi Thi cũng khóc ròng từ trang đầu đến trang cuối. Thương mẹ bao nhiêu, cô giận mình bấy nhiêu. Giận cho cái tánh vô tâm của mình thật nhiều. Sao cô có thể nhởn nhơ hạnh phúc trong từng ấy năm dài mà chẳng biết gì nỗi khổ tâm của mẹ. Suốt cả cuộc đời mẹ chưa một lần biết thế nào là niềm vui, hạnh phúc. Mẹ Ơi, con đáng trách vô cùng. Gạt nước mắt đứng lên, cô đến bên bàn thờ thắp cho mẹ nén nhang. Ngày mai là 100 ngày của mẹ, vậy mà gã đàn ông và ả con gái kia như chẳng biết gì. Suốt thời gian làm ma chay cho mẹ, chúng nhởn nhơ du hí hết Nha Trang rồi Đà Lạt, chúng chẳng chút động lòng trước cái chết thương tâm của mẹ cô. Nhớ hôm đó, Khánh Băng đã dùng chiếc Nissan của mình chở cô phóng như bay trong đêm vắng. Con đường Cần Thơ - SG dài hơn hai trăm kilomet mà anh chỉ chạy mất đúng có 4 tiếng đồng hồ. Nhưng... dù cho anh có mấy lần suýt gây nguy hiểm, có vượt đèn đỏ cho công an tức giận đuổi theo. Cũng uổng công thôi. Thi Thi không kịp giờ nhìn mặt mẹ lần sau cuối. Gã đàn ông - ( Phải, từ bây gio8` Thi Thi nhủ lòng sẽ không gọi hắn là cha nữa ) thật vô tâm, tàn nhẫn. Vì một chút dị đoan, hắn đành lòng không cho cô về nhìn mặt mẹ mà cứ cho người tẩm liệm. Ôm quyển nhật ký của mẹ do người tài xế có lòng trao lại, Thi Thi khóc như mưa. Thương mẹ phải chết oan, cô chỉ muốn cầm dao đâm chết Mỹ Kiều và người đàn ông đó. Nhưng... lực bất tòng tâm..không đủ can đảm làm điều đó. Dù sao... hắn cũng là cha, là người tạo cho cho tim óc, hình hài... Mẹ Ơi! Hôm nay mẹ đã được 100 ngày. Theo lời người xưa bảo, linh hồn mẹ giờ đã siêu thoát.Con biết, một người hiền lành, đáng thương như mẹ sẽ được lên cõi thiên đàng. Chốn địa ngục kia sẽ dành cho người bạc tình, gian ác. Cầm lấy khung ảnh mẹ, Thi Thi hôn thật lâu lên đôi mắt mẹ rồi từ từ ch vào túi của mình. Cả lư hương trên bàn thờ cô cũng quyết đem theo chứ để lại làm gì? Bọn người ấy nhất định sẽ không buồn thắp cho mẹ dù chỉ 1 nén hương. Mẹ Ơi! Con biết mẹ không muốn con bỏ nhà đi cũng như chẳng hài lòng nhìn con bỏ học giữa đường. Chịu trăm cay ngàn đắng, cắn răng cam tủi nhục một mình, mẹ cũng chỉ vì con. Mẹ muốn con được ấm êm trong nhung lụa, được theo chúng bạn học đến nơi đến chốn. Nhưng mẹ Ơi, con không thể tròn tâm nguyện của mẹ rồi. Làm sao con có thể ở lại ngôi nhà đã giết chết mẹ mình. Ngọt ngào với kẻ đã hành hạ mẹ cho được chứ? Tha lỗi cho con mẹ à! Con phải đi thôi! Đi về đâu? Làm gì? Con cũng chưa biết nữa. Nhưng... chắc chắn một điều... con sẽ không để người đàn ông kia tìm ra tung tích. Sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Và chẳng bao giờ con nhìn mặt. Dù có phải bỏ thây trong đói lạnh nghèo nàn, con cũng quyết không tha cho họ. Xốc chiếc túi lên vai, Thi Thi lại chạnh lòng nghe nhơ" Khánh Băng. Tội nghiệp... anh đã yêu thương lo lắng cho cô thật dạ thật lòng. Suốt đám tang của mẹ, cô thức bao nhiêu, anh cũng thức bấy nhiêu. Một buổi không rời, anh cứ sợ cô làm điều dại dột. Khánh Băng ơi! Em đành phụ anh thôi. Em không thể an lòng hưởng hạnh phúc yêu đương khi mẹ phải chết trong tủi nhục. Quên em đi, tìm một người con gái khác xứng đáng hơn. Kiếp này, em nguyện ở vậy khói nhang, chăm sóc mẹ, và... em sẽ chẳng bao giờ quên được anh đâu! Khánh Băng ơi! Quẹt ngang dòng nước mắt... Thi Thi bước vội ra đường. Bóng cô nhỏ, tan dần trong đêm tối... oOo Buông tay, đặt quyển nhật ký xuống bàn, Thiên Chiến mới hay mắt mình mờ lệ. Thì ra... anh đã khóc từ khi câu chuyện mới bắt đầu. Anh thương mẹ Thi Thi, thương Thi Thi và thương... cả Đông Đông nữa. Từng viết về cái đẹp, từng ca ngợi về đức tính chịu thương, chịu khó, về lòng nhân hậu của người phụ nữ, nhưng... chưa bao giờ anh viết được một quyển truyện cảm động dường kia, và cũng chưa bao giờ anh hình dung nổi một con người nhẫn tâm, độc ác như ông Trần Lập Quốc lại là nhà doanh nghiệp. Thần tượng cao quý, một danh nhân sống mọi người lấy đó làm gương đế soi ư? Thiên Chiến nghe buồn cười quá. Thế mới biết " Tri nhân tri diện, bất tri tâm " Con người bề ngoài bảnh bao, nhân hậu vậy, chưa chắc lòng đã tốt. Nếu không gặp Đông Đông... anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Hèn chi hôm đó, ở quảng trường kinh tế, Thi Thi bị kích động. Cô đã muốn vạch mặt nạ của ông, nhưng... không đủ sức. Muốn phá bỏ thần tượng, muốn vạch mặt nạ Ông thât. chẳng dễ chút nào. Không khéo lại gây nên một làn sóng phản đối ập vào người. Nhưng..an tâm đi hai người bạn. Không biết thì thôi, một khi đã biết rồi, Đông Phong này không thể bỏ qua đâu. Nhất định..tôi sẽ ủng hộ hai bạn lấy lại công bằng cho lẽ phải... Tôi tin hai bạn. Sao lại tin? Thiên Chiến lạ lẫm hỏi lòng. Thường khi anh là người cân nhắc, kỹ lưỡng lắm mà. Sao lần này, chỉ mới đọc qua dòng nhật ký, anh đã vội tin ngay? Lỡ như... Đông Đông muốn chơi xỏ, cô đặt chuyện đưa anh vào bẫy thì sao? Lỡ như Trần Lập Quốc không tồi tệ như cô viết...? Không đâu! Thiên Chiến mỉm cười lắc đầu. Anh tin vào giác quan thứ 6 của mình. Tin vào đôi mắt lúc nào cũng buồn của Thi Thi và đặc biệt là tin vào Đông Đông. Ngay từ buổi đầu gặp mặt, anh đã cảm nhận được điều này ở cô rồi. Một sự mâu thuẫn lúc nào cũng diễn ra xâu xé nội tâm cộ Anh hiểu vì sao thái độ của cô luôn lạ lùng, khó hiểu. Cô muốn đem nhan sắc, thân xác của mình để trả thù Trần Lập Quốc ư? Thật là một ý nghĩ điên rồ, dại dột. Như một đứa bé, cô không biết rằng chơi dao thì chính tay mình sẽ đứt. Cô sẽ chẳng làm tổn hại nổi ông ta, mà ngược lại kẻ thiệt thòi chính là mình. Không được, phải ngăn cô lại trước khi quá muộn. Đông Đông đâu rồi nhỉ? Bây giờ anh mới chợt nhớ ra cô đã đi lâu rồi. Thái độ lại kỳ kỳ khó hiểu và... chẳc chẳng phải tự nhiên cô cho anh đọc quyển nhật ký bí mật này. Lẽ nào, cô đã... Như quýnh lên, sợ cùng ý nghĩ vừa chợt đến, Thiên Chiến bật tung người chạy vào toilet kiếm cô. Không có. Cả phòng khách, cả lan viên đều vắng bóng. Trời sắp sáng mất rồi. Đông Đông đi đâu chứ? chạy bổ đến máy điện thoại, anh toan gọi về cô nhi viện hỏi Thi Thi. Bất chợt đôi mắt anh nhìn thấy một phong bì trắng để trên bàn. Biết chắc là của Đông Đông. Anh xé vội ra ngay. Thiên Chiến Đọc xong quyển nhật ký, hẳn anh không còn ngạc nhiên, thắc mắc trước những hành động lạ lùng của tôi rồi chứ. Và... với bộ Óc thông minh, nhạy bén của một nhà văn, anh đã đóan ra tôi đã vào đây để làm gì và có lẽ anh cũng đã đoán được cách tôi dùng để tìm ra chân dung Trần Lập Quốc. Vâng, đúng vậy, tôi quyết đem sắc đẹp, đem bản thân mình ra liều cùng hắn một trận này. Có thể tôi sai, đã quá tự tin vào bản thân mình. Nhưng... thú thật... tôi đã nghĩ rất nhiều rồi. Tôi không còn cách nào khác hay hơn. Tôi biết anh sẽ cản, sẽ không đồng ý cho tôi làm thế... Nhưng... tiếc thay, anh không làm được điều đó nữa rồi. Vì... khi nhận được thư này..tôi đã lên máy bay cùng Trần Lập Quốc sang Thái Lan hưởng tuần trăng mật. Vĩng biệt Đông Phong - Tình yêu của tôi. Tái bút: Tôi xin lỗi vì đã gọi anh như thế. Nhưng..chắc anh cũng đâu nỡ trách 1 người con gái đã thầm yêu anh từ lâu lắm. Phải đọc đến lần thứ ba, Thiên Chiến mới hiểu hết những gì Đông Đông viết cho mình. Như sấm nổ bên tai, anh thấy tâm hồn mình chao đảo quay cuồng. Đông Đông... Biết cười hay khóc với cái tin cô vừa tiết lộ đây? Không thể cười mà cũng không thể khóc, Thiên Chiến chỉ biêt giậm chân trách mình thôi. Lẽ ra, anh phải nhận thức điều này từsớm. Chẳng phải lúc nãy Đông Đông đã nói những lời từ biệt rồi sao? Đưa mắt ngó đồng hồ, Thiên Chiến biết mình không đuổi kịp cô đâu. Chuyến bay SG - Băng Cốc đã cất cánh hơn một tiếng. Bây giờ có lẽ cô đã cùng ông Quốc hạ cánh rồi. Là một nhà văn đang sung sức, Thiên Chiến từng nhận không ít lời tỏ tình đáng yêu của các độc giả quá ngưỡng mộ mình. Nhưng... chưa bao giờ... anh nghe lòng mình rúng động nhiều như thế. Dù lời tỏ tình của Đông Đông thật ngắn, thật khô khan. Xếp lá thư lại, đưa mắt qua khung cửa. Nhìn xem những ngôi sao chỉ còn là những chấm nhỏ mờ xa trên nền trời xám nhạt, Thiên Chiến bỗng thấy lòng mình buồn man mác. Một nỗi mất mát cứ lớn dần? Trong anh, Đông Đông, em thật là dại dột! Đập chuột thôi,sao phải thí cái chén làm gì.