Mỹ Linh quăng giỏ lên giường, cười hớn hở một mình. Rồi cô ngó qua giường của Phương Mai, Phương Mai đang tẩn mẩm thêu tấm khăn trắng tinh. Không biết nó thêu cho ai. Mỹ Linh tò mò: - Mi làm gì vậy? - Không thấy sao còn hỏi. - Nhưng thêu cho ai vậy? Phương Mai sửa lại cái bàn căng, vừa ngắm chiếc khăn vừa trả lời: - Không cho ai hết, tại rảnh nên thêu chơi. Với lại khăn tay của ta cũ hết rồi. Cô chợt liếc Mỹ Linh: - Làm gì mà mi cười hoài nãy giờ vậy? - Tại ta vui. - Chuyện gì? - Cũng không có gì, lúc nãy ta với mấy anh bạn anh Tường đi Lái Thiêu chơi, giỡn suốt đường về, cười tới bây giờ còn mỏi miệng. - Tội quá há. - Tội con khỉ. À, tuần tới mấy ảnh đi đám giỗ ở Cửu Long. - Vậy cũng " báo cáo " với ta. Ngoan dữ. - Trưa thứ bảy đi, chiều chúa nhật về. - Rồi sao nữa? - Đi vui lắm. Đám giỗ ở nhà bạn anh Tường. Đi bằng Honda, vui lắm. - Rồi sao nữa? - Nhà anh đó có vườn trái cây, có sông tha hồ bơi thuyền. Gặp lúc này có trăng nữa, tuyệt lắm nhé. - Rồi sao nữa? Mỹ Linh chợt nhận ra cách hỏi giỡn cợt của Phương Mai, cô gắt: - Sao sao con khỉ. Có nghĩa là tao muốn mi đi đó. Hiểu chưa? Phương Mai lắc đầu nguầy nguậy: - Thôi, thôi, không did đâu hết. Ta ghét đi xa lắm, bụi tùm lum. - Biết ngay là cụ sẽ lắc đầu mà. Thưa cụ Mai, làm ơn siêng giùm cho cháu nhờ. - Siêng gì chứ đi xa thì siêng hong nổi, ngán lắm. Đi đường hít cả đống bụi, mặt mũi lem luốc, thấy ghê. - Nhưng bù lại vui lắm. Phương Mai bĩu môi: - Bạn mi ta có quen với ai đâu mà vui. - Anh Tường làm chi. - Thôi thôi, có ông anh đó đi ta càng trốn dữ nữa. Gặp rủi bị trù ẻo chuyện gì nữa, ta có mà chết. Mỹ Linh phì cười, cô biết Phương Mai còn tức anh Tường ghê lắm. Lần đó anh Tường nói đùa, ai ngờ rớt thật. Lần đầu tiên Phương Mai bị thi lại, nó đổ thừa tại anh Tường, và mỗi lần học bài là nó lại rủa một câu, nghe mà nhức cả mình. Mỹ Linh cười cầu hòa: - Thôi mà mi, thù dai quá ai chịu cho nổi. - Ă nói như vậy mà bảo đừng thù hả? - Nhưng mi ghét anh Tường chứ đâu có ghét ta, sao không chịu đi. - Mi đi chơi mà bắt ta theo làm gì? Mỹ Linh buột miệng: - Anh Tường bảo rủ mi đó. - Vẽ vời chuyện gì nữa đó. Thôi nha, mi mà làm mai là mối kiểu đó ta đập chết liền. Mỹ Linh cười xoà: - Ai mà mai mối. Nhưng làm gì mi ghét chuyện đó dữ vậy? - Không ghét nhưng không thích. Đùa như vậy anh Tường của mi xem thường ta thì sao. Rủi ảnh tưởng ta nhờ mi làm mai thì mặt mũi ta vất đi đâu hả con khỉ. - Xì, lo vậy mà cũng lo. Vớ vẩn! Nhưng mi có chịu đi chơi với ta không? - Không đi. - Đồ khó ưa. - Ừ, tính ta vậy đó. Không ai ưa ta vẫn sống nhăn răng. Biết có căng cũng không xong, Mỹ Linh xuống nước cầu hoà: - Đi giùm mà mi. Ta năn nỉ, tội nghiệp ta mà. - Trời trời. Lần đầu tiên có chuyện năn nỉ đi chơi. Mô đen gì vậy hở trời? - Thật đó, mi biết không, toàn là con trai,có mình ta là con gái làm sao ta dám, buồn lắm. - Buồn thì đừng đi, ai ép mi. - Không đi thì không được, lỡ hứa với anh Tường rồi. Mi nghĩ coi, ta nhờ gì anh Tường cũng làm, bây giờ ảnh muốn ta đi chơi làm sao ta nỡ chối từ. Lý luận nghe chả xuôi tai tí nào. Phương Mai định từ chối tiếp, nhưng Mỹ Linh năn nỉ nhiệt tình quá, cuối cùng cô đành nhượng bộ: - Thôi đừng lải nhải nữa, để ta đi. Chịu chưa con khỉ. Mỹ Linh mừng quính, nó nhào vô ôm Phương Mai: - Trời, mi dễ thương quá, cho ta hôn một cái. Phương Mai đẩy nó ra quyết liệt: - Ê, làm trò gì vậy. Mi học ở đâu mô đen đó vậy, cấm áp dụng với ta nghe chưa. Cấm tuyệt đối. Mỹ Linh cười hì hì: - Mi lạc hậu quá, mô đen bây giờ người ta bày tỏ tình cảm kiểu đó đó. Vậy nó mới thắm thiết. Phương Mai bĩu môi, châm chích: - Chà, vậy mỗi lần mi thấy bạn trai dễ thương mi cũng hôn tuốt chứ gì. Khiếp đảm. Mỹ Linh tỉnh bơ: - Bạn trai thì chưa, nhưng nếu hứng ta cũng làm tuốt, có sao đâu. Mình tưởng tượng như đang hôn con vậy mà. Phương Mai ngồi im nghĩ ngợi, rồi tinh quái: - Vậy tuần tới đi chơi, mi hôn anh Tường đi. Nếu ảnh có thắc mắc thì bảo giống hôn con. Dám làm không? - Bậy mi. - Mi không làm thì ta không đi. - Con khùng. - Ừ, ta thích vậy đó, nếu mi không dám thì ta ở nhà. - Đừng thách ta nghen mi. - Ta biết, mi mà có sợ gì, chuyện chút xíu vậy mà không dám làm. Nhát! Mỹ Linh bỗng nổi hứng: - Được rồi, chống mắt lên xem, đi theo ta rồi mi sẽ thấy. - Nhưng phải hôn trước mặt mọi người. - Chơi luôn. Phương Mai phì cười. Cô biết Mỹ Linh sẽ không dám làm. Nhưng bị nói khích biết đâu nó sẽ bốc lên. Nhỏ đó mà, ờ, lúc ấy anh Tường phản ứng ra sao nhỉ? Chắc sẽ tức cười lắm. Trưa thứ bảy đi học về, Phương Mai leo lên giường ngủ ngon lành. Cô quên khuấy vụ đi chơi của Mỹ Linh. Còn Mỹ Linh thì tưởng cô nằm chơi thôi nên không nhắc chuẩn bị đồ. Đến gần một giờ thì anh Tường đến. - Xong chưa các cô? Thấy Phương Mai ôm gối ngủ say sưa, Tường có vẻ ngạc nhiên, anh thận trọng qua bên bàn ngồi chờ. Mỹ Linh vội xếp đồ vào giỏ, miệng la oai oái: - Mai ơi, dậy đi mi, mấy anh chờ kìa. Cô kéo nhẹ tay Phương Mai, không phản ứng, cô lắc mạnh: - Trời ơi, giờ này còn lo ngủ. Phương Mai mở choàng mắt, bực mình: - Gì vậy con khỉ? - Dậy đi, mọi người chờ mi kìa. - Chờ cái gì? - Phương Mai ngơ ngác. - Đi chơi chứ gì. Bộ mi quên rồi hả? Rõ ràng là nhỏ không nhớ gì hết, Mỹ Linh tức mình: - Tuần trước mi hứa đã rồi quên hả? Này, không đi là không yên với ta đâu nha. Đừng bắt người ta chờ lâu đó. - Ai chờ đâu? Cô quay đầu lại, thấy anh Tường bên bàn, Phương Mai vội ngồi bật dậy, Tường tế nhị: - Hai cô chuẩn bị đi nha, anh ra đây chờ. Nói xong anh đi ra sân. Mười phút sau Phương Mai và Mỹ Linh đi ra. Nhìn nét mặt bơ phờ còn ngái ngủ của Phương Mai, anh hơi cười: - Bị phá giấc hả Mai? - Dạ. Phương Mai trả lời lơ mơ. Cô còn buồn ngủ quá nên cứ lơ mơ nhìn mọi người. Ra ngoài đường, thấy một tốp đứng chờ, trong đó có một cô gái rất đẹp ngồi trên xe đang vịn eo của một thanh niên, Phương Mai quay lại nhìn Mỹ Linh: - Vậy mà mi bảo có mình mi là con gái. Mỹ Linh thanh minh: - Ta đâu có biết trước. Với lại nhỏ đó là bồ của bạn anh Tường, ta đâu có quen. Nói xong, cô ngồi lên sau xe anh Vịnh, bắt buộc Phương Mai phải đi chung xe với anh Tường. Thấy mọi người phóng nhanh, một lát ai cũng mất tiêu. Tường quay ra sau: - Vịn nghe, anh chạy nhanh đó. Nói xong, Tường nhấn mạnh ga chiếc xe vọt tới làm Phương Mai ngã ập vào anh. Cô quính quáng giữ chặt áo anh.Hết hồn cô đâm ra tức mình. Cô buông áo anh Tường, một tay giữ chặt yên xe, tay lay hoay gỡ chiếc giỏ bị vướng. Tường cười lớn: - Hết hồn hả cô bé, anh xin lỗi nghe. -... - Phải đi nhanh cho kịp mấy xe kia, chứ không phải anh cố ý. Thấy Phương Mai làm thinh, Tường quay lại: - Giận anh hả Mai? Cô vẫn không thèm trả lời. Nhất định làm thinh tới bến. Hai lần gặp anh cô đều bị chọc tức hết hai lần.Anh thân với Mỹ Linh chứ đâu có thân với cô. Vậy mà cứ xem cô như đứa con nít, muốn chọc ghẹo lúc nào cũng được.Trong khi cô thì có chọc ghẹo anh đâu. Xem thường cô quá lắm.Tường thấy Phương Mai im lặng cũng không nói chuyện nữa. Anh chăm chú lái xe. Phải ra khỏi thành phố mới bắt kịp nhóm bạn. Mọi người đang dừng lại chờ: - Sao lâu vậy? Tưởng hai người muốn tách đi chơi riêng rồi chứ. Tường nhún vai không trả lời, Mỹ Linh thấy mặt Phương lầm lì, cô cười tủm tỉm: - Anh Tường có chọc gì cho nó giận không đấy? Tường không trả lời, Mỹ Linh noí tiếp: - Nhỏ này thù dai lắm, mà hay giận nữa. Anh mà chọc nó giận là em bắt đền anh đó. Phương Mai định bảo Mỹ Linh ăn noí vớ vẩn, thì anh Vịnh đã lên tiếng: - Thôi đi nhanh đi mấy huynh. Coi chừng về tới nhà tối thui đó. Mạnh ai nấy phóng nghe. Bốn chiêc'' xe rú ga phóng như bay trên đường. Tường nhắc Phương Mai: - Vịn xe kỹ nha. Anh chạy nhanh đó. Và anh chạy ào ào. Phương Mai sợ muốn đứgn tim. Cô muốn bảo anh Tường chạy chậm lại. Nhưng không dám, vì mấy người kia chạy còn nhanh hơn nữa. Cô vịn yên xe một cách khổ sở, mấy lần cứ suýt té. Cái tật mắc cỡ làm hại cô. Nếu ngồi sát vào anh Tường thì dễ biết mấy. Đến Trung Lương thì Phương Mai mỏi nhừ cả người, vì phải gượng lâu quá, cô lên tiếng: - Còn xa không anh Tường? - Từ đây qua đó xa hơn đây về thành phô ''. Noí chung là chưa được nửa đường. "Trời ơi, chết mất!" - Phương Mai than thầm. Cô thấy hối hận vì đã nhận lời đi chơi kiểu này, đã không vui còn mệt. Tất cả cũng tại con khỉ Mỹ Linh. Tường như hiểu cô, anh chạy hơi chậm lại: - Mỏi rồi phải không? Đưa giỏ đây anh để phía trước. Và ngồi sát vào vịn anh cho dễ. Bỏ tật mắc cỡ đi, anh không có cười đâu. Phương Mai ngoan ngoãn làm theo lời anh Tường. Cô thầ cám ơn anh đã tế nhị với cô. Nếu phai giữ kiểu này, từ đây đến Cửu Long, chắc cô te tua quá. Về đến nhà anh Hoan thì trời đã tới mịt. Gặp phải đi đường vườn ngoằn ngoèo thật khổ sở. May là trời có trăng. Nhưng xui là hôm nay bị mưa. Đường hãy còn trơn rất khó đi. Cả bọn phải dừng lại dắt xe ì ạch, phía trước Mỹ Linh và cô gái nọ Oai oái: - Đường gì trơn như sân trượt patin vậy hở trời! - Phải bằng phẳng như sân trượt còn đở, đằng này lại... Oái, chết... Tiếng la chói lói làm Phương Mai ngóng nhìn phía trước, cô gái nọ bị chụp ếch nằm dài dưới đất. Tự nhiên cô cười rúc rích: - Trượt patin đẹp mắt quá, hi... hi... - Coi chừng đến lượt em đó cô bé, đi cẩn thận. Tháo giày ra anh giữ cho, và xăn quần lên đi cho dễ đi. Noí rồi Tường ngừng lại chờ cô. Phương Mai cúi xuống tháo dây giày, xăn quần gần đến gối, cô với anh Tường lúc nào cũng bị tụt lại phía sau. Đã vậy cô còn đi chậm, chắc anh Tường bực mình cô lắm. Nhỏ Linh thì cứ đi ào ào phía trước. Làm như cố tình bỏ quên cô vậy. Nhỏ này về nhà sẽ biết tay. Phương Mai tay cầm đôi giày, tay vịn xe anh Tường làm điểm tựa, cô đi từng bước một cách chật vậy. Được giữa đường thì trời lại đổ mưa rào rào. Cô phải khóc lên vì khốn khổ. Cả người ướt nhem và lạnh run. Anh Tường cũng ướt lóp ngóp. Nhưng đỡ hơn Phương Mai vì có áo khóac. Hình như anh cũng vất vả không kém cô, vì còn phải dắt xe. Anh phải dựng xe lại lần nữa, cởi áo khoác đưa cô: - Em mặc cho đỡ lạnh. Phương Mai định từ chối thì anh noí như ra lệnh: - Nhanh lên. Cô đành cầm lấy, chiếc áo làm cô thấy đỡ lạnh hơn. Nhưng ướt thì vẫn phải chịu ướt. Chưa bao giờ cô gặp phải chuyến đi khổ sở như lần này. Kinh khủng đủ thứ. Ai bảo dại dột cho lắm vào. Cả bọn vào đến nhà thì đã gần khuya. Gõ cửa thật lâu mới thấy một cô gái cầm đèn ra mở cửa. Có lẽ đó là em anh Hoan. Cô ta mở mắt lớn nhìn mọi người. Anh Hoan lên tiếng: - Mấy anh chị này là bạn anh đó. - Dạ. Cô ta gật đầu chào. Rồi hỏi anh Hoan: - Sao anh về khuya vậy? - Về cho kịp mai đám giỗ. - Gì? Cô g''ai kêu lên một tiếng ngạc nhiên, mắt tròn xoe: - Đám giỗ rồi mà, mới hồi trưa này nè. Rồi cô ta cười như nắc nẻ. Anh Hoan ngớ người: - Đám rồi hả, gì kỳ vậy? Đang lạnh run mà Phương Mai cũng phải bật cười. Cô bụm miệng khúc khích, Mỹ Linh và cô gái kia cũng phá lên cười: - Hi.. hi... anh Hoan cho đi đám giỗ hụt. Anh Vịnh xoa tay cho đỡ lạnh: - Thôi, cho bọn này vô nhà đi chứ, các cô lạnh run rồi kìa. Anh Hoan mở rộng cửa: - Quên nữa, tụi mày dắt xe vô nhà đi. Còn Chi thì đưa mấy chị đi thay đồ. - Dạ, mấy chị đi theo em. Các cô đi theo Chi, mò mẫm ra nhà sau. Chi vui vẻ: - Ba má em ngủ hết rồi, mấy chị khỏi chào. Chà, vậy là mấy chị gặp đám mưa lúc nãy hả? Lạnh chết, thay đồ đi rồi em kiếm gì ăn. Chi đưa các cô vào buồng cô. Trong buồng tối mờ, Phương Mai mệt quá chỉ muốn chui vào giường mà ngủ. Nhưng thấy ai cũng tỉnh táo cười đùa nho nhỏ, cô cũng ráng thức. Khi các cô đi ra, Chi đã bày lỉnh kỉnh đồ ăn lên bàn. Anh Hoan đề nghị lấy rượu ra và thức chơi đến ság. Nhưng anh Tường gạt ngang bảo để các cô nghỉ ngơi. Ngoài sân trăng sáng vời vợi, bóng trăng lồng vào bóng cây lá lung linh trong mặt đất, đẹp một cách ảo nảo. Trời vẫn lâm râm mưa. Ngồi trong nhà, bên đèn dầu leo lét nhìn ra sân. Mọi người thất lâng lâng một cảm xúc mà ở thành phố không ai tìm đượ c. Vô tình ai cũng nghĩ đến chuyện đi ngủ. Anh Hoan noí nhỏ: - Nếu không có mưa mình trải chiếu ngoài sân chơi tứ sắc là hết ý. Mỹ Linh noí thêm: - Và ăn bắp nấu, hoặc chè. Cô gái tặc lưỡi: - Uổng quá, Nga thích đi về vườn mấy lúc có trăng thế này. Anh Hoan đề nghị: - Vậy thì ở lại một ngày nữa, sáng thứ hai về sớm. Không ai phản đối, nhưng còn lựng khựng chưa quyết định. Phương Mai ngồi thu mình trong chiếc áo len mượn của Chi. Cô im lặng nghe mọi người noí chuyện. Nhìn cô ủ rũ như con mèo mắc mưa. Cô cảm thấy sốt hầm hập, đau nhừ cả người và nhức đầu kinh khủng. Nhưng cũng ráng ngồi với mọi người. Vì cô sợ đi ngủ một mình. Cô ráng thức, nhưng hai mắt cứ nặng chịch. Nhức đầu thật khó chịu, cô tựa vào vách, lẳng lặng đưa tay xoa trán: Anh Tường chợt lên tiếng: - Mai làm sao vậy? Mọi người chợt quay lại nhìn cô, Phương Mai bỏ tay xuống cô noí bình thường: - Em không có sao hết. Mỹ Linh sờ tay lên trán cô, rồi kêu lên: - Sao mi nóng dữ vậy? Cổ cũng nóng nữa. Mọi người lao nhao: - Có sao không? - Mi làm sao vậy Mai? Phương Mai lắc đầu không noí, Mỹ Linh kêu lên: - Mi khóc nữa hả? Bịnh rồi phải không? Nó bịnh rồi anh Tường ơi. Sốt cao quá. Trán nóng như lửa nè. - Sao nãy giờ không chịu noí gì hết. Mấy anh đâu biết. Anh Hoan sờ tay lên trán Phương Mai: - Nóng quá! Mắc mưa bị cảm rồi, để anh đi lấy thuốc. Anh Hoan thắp thêm cây đèn nữa, rồi đi lên nhà trên. Phương Mai chúi vào góc giường, ôm đầu khóc thút thít. Vừa khó chịu, vừa tủi thân, vừa nhớ nhà... đủ thứ chuyện làm cô không kềm được, khóc tức tưởng, làm mọi người quýnh quáng Nga kêu lên: - Làm sao bây giờ? Ở đây có bệnh viện không? Mỹ Linh lắc đầu: - Không đến nỗi vô bệnh viện đâu, nó bị cảm đó. Nhỏ này mỗi lần bệnh hay khóc lắm. Tiểu thư mà. Nga ngơ ngẩn: - Vậy hả? Nga đâu biết. Ừ, nhìn Phương Mai có vẻ mảnh mai yếu đuối quá hé, dễ bịnh quá. Anh Tường xoa dầu hai bên thái dương cho cô: - Mai nằm xuống đi, cho dễ chịu. Nín, đừng khóc. Càng khóc em càng nhức đầu đó. Anh Hoan mang xuống mấy viên thuốc: - Uống thuốc đi Mai, rồi đi ngủ. Mỹ Linh tặc lưỡi: - Ai mà biết cớ sự ra thế này, nếu biết, ta không bắt mi đi, khổ quá. Phương Mai uống thuốc xong nàng rúc vào góc giường, chẳng mấy chốc cô ngủ thiếp đi, không hay biết mọi người làm gì. Khi cô thức dậy thì nắng đã lên cao. Phương Mai ngồi bó gối trên giường, nhiú mày, cô cố nhớ 1 lúc cô mới biết mình đang ở đâu. Cô bước xuống giường đi, đi lần mò ra ngoài. Trong nhà vắng hoe, cô hơi hoảng, chẳng lẽ mọi người bỏ cô ở nhà 1 mình. Còn đang ngơ ngẩn thì thấy Chi thấp thoang'' ngoài sân. Phương Mai đi ra cửa: - Chi ơi. Chi quay lại cười tươi: - Chị dậy rồi đó hả? Chị đỡ chưa? - Cũng đỡ. Nhà đâu hết rồi Chi? - Ba má em đi đám giỗ. Mấy anh chị Ởngoài vườn kià. Mấy anh dặn chừng nào chị dậy thì ra gọi mấy ảnh. Để em ra gọi nha. - Thôi, mất công Chi lắm, chỉ chỗ đi, chị ra đó. Chi nhìn cô ái ngại: - Chị đi nổi không, với lại ra đó phải đi qua mấy cây cầu, chị đi 1 mình không được đâu. Phương Mai cười tự tin: - Chị khoẻ rồi, không sao đâu. Qua cầu có gì mà không đi được. Chi ở nhà đi. Nói rồi cô lững thững đi ra vườn. Thật ra cô còn hơi yếu. Nhưng không thích nằm hoài. Phương Mai rất dễ bệnh mà cũng mau hết. Hôm qua cô làm mọi người hoảng hồn, chỉ có Mỹ Linh không sợ vì đã hiểu cô quá rõ. Nhà anh Hoan có vườn nhãn và chôm chôm nhìn thật mê. Cả 1 góc vườn đỏ rực màu chôm chôm chín. Phương Mai đi lần về phía vườn chôm chôm. Tiếng nói chuyện loáng thoáng vẳng tới tai cô. Phương Mai định gọi Mỹ Linh nhưng lại thôi. Cô thích làm nó ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện. Đứng bên bờ mương, cô ngần ngại nhìn cây cầu thân nhỏ xíu. Định đi trở lại, nhưng cuối cùng cô làm gan, đôi giày cầm trên tay, cô bậm môi với lấy cây vịn bước qua. Không ngờ trơn tuột làm cô chới với, ngã ùm xuống mương, cô hét lên 1 tiếng làm vang cả khu vườn yên tĩnh. Nghe tiếng hét mọi người vội vàng chạy về phiá Phương Mai. Mỹ Linh và Nga luống cuống đi tìm mấy cây cầu. Mấy anh thì phóng nhanh qua mương. Ở dưới mương bên bờ vườn chôm chôm, Phương Mai bị uống mấy ngụm nước, ho sặc suạ. Cô chới với tìm cách đứng lên, nhưng cứ loi ngoi dưới bùn, đang lúc cô sắp ngạt thở thì anh Tương` phóng nhanh xuống, choàng qua người đỡ cô đứng dậy. Hai người đứng không vững vì chưa kịp hoàn hồn. Cô bám chặt vào Tường, làm anh không còn cách gì bước lên được. Anh giữ tay cô lại: - Mai buông anh ra đi, bây giờ anh vịn cho em đi lên. Đừng sợ, không có gì đâu. Trên bờ, anh Hoan khom người xuống nắm tay Phương Mai, kéo cô bước lên. Khi Mỹ Linh và Nga qua được mấy cây cầu chạy đến, thì Phương Mai và anh Tường đã được đưa lên bờ. Mặt Phương Mai xanh mét, tóc ướt đẫm, cả người dính đầy bùn. Cô sợ đến mức đứng không vững. Mỹ Linh lo cuống lên: - Có sao không mi? Tỉnh hồn lại chưa mi? Mỹ Linh lắc đầu không trả lời, mọi người vây quanh cô lao xao, Nga xuýt xoa: - Trời ơi! Tối hôm qua bệnh, sáng nay còn bị té mương. Chịu gì nổi, xui dữ vậy không biết nữa. - Sao không gọi mấy anh dăt'' qua cho, liều qúa. - Anh có dặn Chi đi gọi, sao Mai đi chi vậy? Có sao không? Mỗi người 1 tiếng ồn ào, Tường bình tĩnh lên tiếng: - Bây giờ về cho Mai thay đồ, đứng đây lạnh lắm. Mọi người sực nhớ ra, kéo 1 dây men theo bờ mương về nhà. Phương Mai ủ rủ ngồi ở ghế, để mặc cho Mỹ Linh và Nga tíu tít xoa dầu. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà, về lập tức. Đi chơi gì mà bị bầm dập tơi tả thế này, giống bị đi đày quá. Từ trưa qua đến giờ cô toàn gặp những chuyện kinh khủng. Về cho rồi. Nghĩ vậy nhưng Phương Mai không lên tiếng đòi về, cô không muốn mình cô làm cho mọi người mất vui. Nhưng hình như không ai nghĩ đến điều đó. Anh Vịnh còn chọc cho Phương Mai cười nữa chứ. Cười gì nổi mà cười. Tường lẳng lặng đi thay đồ. Chiếc sơ mi trắng của anh bây giờ chuyển sang màu cà phê sữa. Bùn dính đầy áo. Anh nhớ đôi mắt rầu rĩ của Phương Mai lúc đứng dưới mương mà thấy tội. Ai ngờ chuyến đi này Phương Mai bị te tua như thế. Nếu biết vậy anh không bảo Mỹ Linh rủ cô bé đi chơi. Tội nghiệp cô nhỏ. Khi Tương` thay đồ thì mọi người đang ở ngoài sân, quây quần bên gốc nhãn trái oằn xuống tận đất. Ba cô gái ngồi quỳ 1 chân dưới gốc cây, bẻ cành nhãn đầy trái cắn ngon lành. Chi đứng lơ thơ bên cạnh, cô rủ ; - Bên kia lạch có vườn ổi ngon lắm. Có mấy câu lựu trái trái chín rồi, mấy chị đi không? - Đi bằng gì? - Bằng xuồng. Thấy Phương Mai ngần ngừ, Chi vẽ vời: - Dọc bờ có mấy cây bần nữa, mấy chị có ăn trái bần chưa? Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Để em hái cho mấy chị mang về thành phố. Thế nào bạn mấy chị cũng thích. Mắt Mỹ Linh sáng lên: - Có lý đó. Mình đi đi. Mới bị rớt dưới mương lên Phương Mai hãy còn dị ứng với sông nước. Cô mê đi chơi kiểu này lắm.Lúc ở thành phố cô và Mỹ Linh đã tưởng tượng cuộc đi chơi bằng xuồng, đi dọc theo những con lạch và ăn trái cây. Bây giờ Chi rủ vậy là đúng ý các cô rồi. Nhưng mà luc'' nãy... Phương Mai đứng im phân vân. Xui gì cũng qua rồi. Và giới hạn thôi chứ. Chẳng lẽ bị té thêm lần nữa. Lần này cô sẽ cẩn thận hơn mà. Thấy chỉ có mình Phương Mai phân vân, anh Hoan khuyến khích: - Đi đi Mai, có mấy anh đi kèm mà, không sao đâu. Đừng sợ, với lại không lẽ bị té hoài. " Đúng rồi, không lẽ bị té hoài " - Cô nghĩ thầm, định gật đầu thì anh Tường lên tiếng: - Nếu Mai sợ thì đừng đi, anh ở nhà với Mai. Mọi người phản đối: - Thôi, đi nguyên đám mới vui, đi đi Mai. Có mấy anh mà. - Dạ đi - Cô cười háo hức - Em cũng thích đi chơi trên sông lắm. Tường lắc đầu mỉm cười, thì ra cô nàng cũng mê đi chơi, chứ đâu nhát như anh nghĩ. Anh nghĩ 1 lần bị té Phương Mai sẽ sợ đến già chứ. Thấy anh Tường nhìn mình cười, Phương Mai khẽ hếch mặt với anh, rồi chạy tới trước nhóm Mỹ Linh. Buổi sáng nắng lên cao, mặt nước loang loáng ánh nắng. Chiếc xuồng lướt nhe, dười hàng dừa râm mát. Nhóm bạn vừa ăn trái cây vừa ngắm cảnh yên lặng của những hàng cây. Ngang qua hàng bần, Tường với tay hái 1 trái đưa cho Mai, Mỹ Linh ganh tị kêu lên: - Anh cho nó mà không cho em hả? Cô lau chau: - Từ qua tới giờ hai người này cứ rủ rỉ với nhau hoài, hong biết "có gì" không à.t nhướng mắt không trả lời, Phương Mai trừng mắt: -Ăn nói vậy đó hả con khỉ. Mỹ Linh và Nga cười phá lên, Nga hình như có vẻ hiểu chuyện, cô ranh mãnh: - Hèn chi, hôm qua nay thấy anh Tường lo cuống lên, Nga tưởng 2 người là " anh em " chứ. Ai dè tưởng lầm. Suýt tí nữa là Nga " cua" anh Tường rồi. Xin lỗi nghe Mai. Rồi cô cười nghiêng ngửa, Mỹ Linh và mấy anh cũng cười rần lên. Phương Mai đỏ mặt định phản đối, nhưng biết càng phản đối càng bị chọc dữ. Cô ngồi im giả như không nghe. Mỹ Linh khoái chí lắm. Nhưng biết Phương Mai tức nên cô ráng nín cười. Cô đứng dậy, tay vịn vai anh Vịnh giữ thăng bằng rồi khom người tìm cách hái bần. Anh Hoan cảnh cáo: - Coi chừng té nghe Linh. - Không dám té đâu, em chứ đâu phải nhỏ Mai mà sợ té. Rớt xuống nước thì lội lên chứ đâu có sao. Hoan cười cười: - Nói thì nhớ nghe, có té thì lội lên nghe. Đừng có kêu anh Hoan à. - Dĩ nhiên. Vừa nói cô vừa khom người tới hái 1 trái bần khá cao. Nhưng đúng lúc tay cô vừa chạm trái bần thì chiếc xuồng lướt tới. Mỹ Linh hụt tay lạng quạng, cô hét lên 1 tiếng rồi quýnh quáng chụp Phương Mai. Nhưng cô ngã mạnh quá làm Phương Mai đỡ không nổi, bị ngã người ra sau rơi bùm xuống nước. - trời ơi! - Chết rồi. - Nhảy xuống lẹ lên. Bị bất ngờ, mọi người trên xuồng kêu lên hoảng hồn. Anh Tường và anh Vịnh nhảy nhanh xuống nước.Cả xuồng như nháo nhào lên ồn cả 1 đoạn lạch im vắng. Phải mất đến 10 phút anh Tường và Vịnh mới đưa được Phương Mai lên xuồng.Ba người ướt loi ngoi. Phương Mai sợ đến muốn xỉu, tay chân cô mềm nhũn vì kinh hoàng. Cô ngồi ngơ ngác thật lâu rồi bật khóc lên: - Đi về, đi về, em không muốn chơi nữa, em sợ lắm rồi... hu... hu... Mỹ Linh rối rít: - ta xin lỗi mà, tai. lúc nãy ta quýnh quá chụp đại, ai ngờ xô mi xuống sông. Đừng giận ta nghe mi.trời xui gì đâu ấy. Nga cũng nói luôn miệng: - Biết vậy lúc nãy đừng đi. Sao số Mai xui dữ vậy không biết nữa. thật khổ. Tường vuốt nước còn chảy ròng ròng trên mặt, dỗ dành: - thôi Mai nín đi, để tụi anh đưa về, bây giờ không đi đâu nữa hết, về Sài Gòn luôn. Cả bọn cũng đồng tình: - Ừ, về luôn cho rồi, lòng dạ nào đi chơi nữa. - Đi lát nữa không chừng nó té thêm lần nữa cho đủ 3 lần lắm à. Đang khóc mà Phương Mai cũng ngẩng lên lườm Mỹ Linh: - Còn trù ẻo nữa phải không..hic... hic... Cô híc mũi, và càng khóc tấm tức.Anh Hoan rối lên, khoát tay lia lia.: - Đừng khóc nữa Mai, đừng khóc... coi chừng mực nước dâng cao gây lũ lụt, tội nghiệp dân tình. Cả bọn cười ré lên, Phương Mai nhìn anh Hoan 1 cách hờn giận, mọi người ngậm miệng lại: - Mai đừng giận nghe. Bọn mình cười anh Hoan chứ không phải cười Mai đâu. té sông như vậy ai mà cười cho nổi... hic... hic... Cô bụm miệng lại, cố nén cười. Nhưng tiếng cười cứ bật ra không nín được.Không phải chỉ riêng Nga mà ai cũng thấy tức cười vì cái xui của Phương Mai.Nhưng sợ cô giận nên ai cũng làm mặt nghiêm. tình cảnh gì kỳ cục. Khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Xuồng cập bờ, mọi người loay hoay đứng dậy. Bên con trai nhảy phóc lên cầu 1 cách gọn gàng. Các cô thì đi 1 cách thận trọng.Anh Hoan đứng trên cầu, khom người xuống đỡ tay Phương Mai: - Cẩn thận nghe, coi chừng làm người cá lần nữa đó. Mỹ Linh la lên: - trời ơi, anh đừng có nói gở. Rủi nó té thật rồi sao. Không phải " rủi " mà lại là té thật. Đúng lúc Phương Mai đi đến mũi xuồng định bước lên cầu,thì phía sau anh Ngân vô tình kéo nhánh lá dừa trên bờ định did tắt. Chiếc xuồng chao mạnh 1 cái làm Phương Mai mất thăng bằng bay " chéo " xuống nước, kéo theo cả anh Hoan. Cả bọn cười điên ruột, cười chảy cả nước mắt khi nhìn Phương Mai và anh Hoan đứng lóp ngóp dưới bùn. Phương Mai làm thinh luôn. Hết còn sức để khóc hay la, xui đến mức này thì còn sức đâu mà khóc nữa, im cho xong, cô nhìn anh Hoan cúi gập người vì cười, không có ý kiến. Mọi người nối thành hàng dài men theo bờ đất đi về. Mọi người mặt đỏ rần vì cười, chưa có 1 cuộc đi chơi nào vừa tức cười vừa bi đát như vậy. Về đến nhà thì đã 11 giờ. Gặp mẹ anh Hoan ở cửa. Bà ngạc nhiên nhìn Phương Mai: - Sao quần áo lấm lem vậy cháu, té hả? Cô chưa kịp trả lời thì Mỹ Linh đã láu táu: - Dạ, nó té đó bác, té ngoài mương. - tội nghiệp chưa, con gái thành phố không quen đi qua cầu, dễ té lắm. - Dạ. Phương Mai vào buồng Chi thay đồ. Cô dọn dẹp tất cả và xếp quần áo vào giỏ.Lần này nhất định phải về, nếu mọi người ở lại thì cô đi 1 mình, sợ lắm rồi. Ở ngoài, Chi và Mỹ Linh cũng lo dọn bàn ăn. Nga vừa xếp đồ, vừa rủ rỉ với Phương Mai trong buồng: - Bác bảo tụi mình ở thêm 1 ngày đó. Nhưng ai cũng muốn về, tai. biết Mai không thích đó, với lại mấy anh còn phải đi làm. Cô chép miệng tiếc rẻ: - Dễ gì có dịo đi chơi vui như vậy, về tiếc ghê. Phương Mai đng xỏ chân vô giày. Nghe Nga bảo tiếc, cô ngẩng lên: - Có lẽ mọi người đều thấy tiếc, chỉ trừ có Mai. Nga chợt phì cười, nhưng vôi. vàng ngậm miệng lại: - hy vọng lần sau Mai đừng bị xui nữa. " Không dám có lần sau đâu. Sợ đến già " Phương Mai nghĩ thầm. Cô đến trước gương thắt bím. Cảm thấy mình như con chồn dù đã tắm đến nữa cục xà bông. Nga xếp đồ xong đứng dậy đi vào bếp, Phương Mai cũng đi theo sau. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn. Phương Mai thấy anh Tường đi ra, chắc là anh mang không đủ áo nên anh Tường mặc áo anh Hoan. Chiếc áo rộng thùng thình vì anh Hoan to như con gấu, còn anh Tường thì cao và gầy. tự nhiên Phương Mai thấy tôi. cho anh dù còn tức. Hôm qua nay cô xui thì anh Tường cũng bị lãnh hậu quả chớ đâu có sung sướng gì. Nếu lúc nãy cô không ham đi chơi thì đâu đến nỗi. Anh ấ yđã cản mà cô không nghe. Đáng đời. Mọi người bắt đầu về thì đã hơn 12 giờ. Đường trở ra tương đối dễ đi hơn hôm qua, vì nắng đã làm khô... nói chung là suông sẻ, và Phương Mai cũng không còn giữ kẻ với anh Tường nhiều, cô vịn anh 1 cách khá tự nhiên nên không đến nỗi mỏi nhừ cả người. Khi anh Tường đưa Phương Mai về, anh vẫn ngồi yên rên xe nhìn cô: - Chúc ngủ ngon. Quên " chuyến đi bão táp " này đi nghe cô bé. Anh cũng có chút xíu lỗi trong đó. Để mai mốt anh đền nghe. " Không dám quên đâu " Phương Mai nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói. Cô khẽ giơ tay chào anh, rồi quay lưng vào nhà, cô không hay anh Tường nhìn theo mình đến lúc vào tận cửa. Quăng giỏ xuống giường, Phương Mai đi soạn đồ rồi vào nhà tắm, cô gội đầu và tắm thật lâu. Khi cô trở lên thì Mỹ Linh đã ngủ say sưa. Cô tắt đèn và cũng ngủ mê mệt.