Chương 3

Tuần sau, Mỹ Linh lại rủ rê:
- Sáng mai mấy anh rủ đi Lái thiêu đó mi.
- Vậy hả?
- Đi chơi nghe.
- Không.
- Sao vậy?
- tại không thích.
Mỹ Linh phì cười:
- Chứ không phải sợ xui hả, nghe lời thầy bói nào vậy.
Phương Mai liếc xéo:
- Còn hơn nghe lời mi.
- Kỳ này đâu có qua đò qua sông gì đâu mà mi sợ.
- Rủi gặp chuyện khác thì sao? thôi đi. Đừng xúi dại.
- Đi đi mà, mi tại sao ta rủ mi không. tại cuối tuần này anh Tường đi trung Quốc, đi 1 tháng lận mấy anh tổ chức đi chơi rồi liên hoan. Mi không đi coi sao được.
- Anh Tường đi đâu mắc gì đến ta, việc gì ta phải tham gia, rủi ta bị té anh có chịu không?
- tối ngày tứ té té, vớ vẩn quá. Mỹ Linh phát cáu lên.
Phương Mai tỉnh bơ:
- Mi đừng có la lối um sùm. ta đã nói là không đi đâu. Mi chuyển lời ta chúc anh Tường đi công tác vui vẻ.
Mỹ Linh tức lắm, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng biết khó thuyết phục được Phương Mai nên đành thôi.
Sáng Chủ nhật nó đi thật sớm và đến tối mịt mới về, nó mệt phờ nhưng có vẻ vui lắm:
- Mi không đi uổng dễ sợ.tụi ta mang thức ăn theo cắm trại ở vườn cây. Sau đó đi suối tiên tắm. Vui không thể tưởng tượng. Mi thấy ta có đen thêm không?
- Mi thì mun rồi chứ đen gì nữa mà sợ.
- Hừ, ăn nói khó ưa. Biết vậy ta không thèm mang quà về cho mi.
Vừa nói cô vừa lôi trong giỏ ra 1 bịch trái cây đặt lên bàn:
- Cuả anh Tường gởi mi đó. Bảo ta chuyển lời cám ơn về lời chúc của mi.
Phương Mai bước lại bàn tò mò:
- Cái gì vậy?
- thì trái cây.A?nh lựa mấy trái ngon nhất cho mi đó.
Phương Mai nghi hoặc:
- Mi vẽ chuyện gì nữa đó?
- Vẽ con khỉ. Đa nghi hơn tào tháo. Của anh Tường gởi thì ta nói của anh, không tin cứ đi hỏi đi.
-Cám ơn nha.
- Không thèm.
Mỹ Linh loay hoay tìm quyển album, rồi quăng trước mặt Phương Mai:
- Có hình rồi đó. Hình mi đẹp nhất. Hên không. trong cái xui cũng có cái hên nhỉ.
Phương Mai vừa ăn thanh long, vừa chăm chú lật từng tờ album. Cô cũng thầm công nhận hình mình đẹp nhất so với bên con gái. Nhìn cô cười tươi thế này, ai tưởng tượng nổi cô bị xui đến " tơi tả " đâu.
Chợt Phương Mai " úi " lên 1 tiếng, 1 kiểu chụp cô đang khóc mếu máo nhìn kỳ ơi là kỳ, vừa gỡ nó ra khỏi album, cô vừa cự nự:
- Ai chơi ác chụp kiểu gì kỳ vậy mi?
-Anh Ngân chụp đó. Bộ mi không hay hả? Đúng rồi, lo khoc'' không mà hay gì. Xem tiếp đi, còn nhiều kiểu ly kỳ hơn nữa kià.
Phương Mai lật tiếp mấy trang sau. Còn kinh dị hơn nữa, có kiểu chụp cô trong bộ đồ dính đầy bùn, mặt ỉu xìu đang ngồi ủ rũ bên gốc nhãn. Một kiểu khác là cô và anh Tường đứng dưới mương, tay cô níu chặt áo anh. Mặt anh Tường có vẻ thật bối rối... Phương Mai chưa kịp có ý kiên'', Mỹ Linh đã cười hì hì:
- Công nhận hôm đó anh Ngân nhanh trí dễ sợ. Bấm mấy pha như vậy mới đẹp mắt. Mi biết anh Hoan xem hình này nói sao không?
- Nói gì?
- Ảnh hỏi anh Tường làm gì mi mà vậy. Bộ đang tỏ tình hả. Hết chuyện kéo xuống mương tỏ tình. Anh Tường đấm anh Hoan 1 cái, còn tụi ta thì cười muốn bể bụng luôn.
Phương Mai mím môi không nói. Mặt cô nóng bừng. Chăc'' là đỏ ghê lắm. Mỹ Linh cười cợt:
- Làm gì mặt mi đỏ dữ vậy? Bộ mi bị sốt hả Mai?
Phương Mai dẹp quyển album:
- Sốt con khỉ, chụp gì kỳ. Để ta đốt mấy tấm hình.
Mỹ Linh chống đối quyết liệt:
- Ê, cấm nghe, cấm ngặt. Mi vô duyên vừa vừa thôi.
- Mi vô duyên thì có. Hình của ta, ta có quyền đốt chứ sao.
- Muốn vậy mi chịu khó đi rửa thêm rồi đốt. Còn cái này là của chung, không ai được lấy hết.
Vừa nói Mỹ Linh vừa giật quyển Album bỏ vào rương khoá lại, cô cười tửng tửng như cố tình chọc tức Phương Mai:
- Phải công nhận mi chụp nhiều pha " ấn tương. " dễ sợ. Nhìn mấy hình này chắc anh Tường cũng khó ngủ.
Phương Mai vẫn ngồi im, tay chống cằm nhìn mấy trái thanh long. Cô tưởng tượng lúc mọi người xem hình mình mà thấy xấu hổ muốn chui xuống đất. Không biết anh Tường nghĩ gì... chắc là cười cô rồi, làm gì mà bám người ta đến vậy. thật vô duyên kinh khủng.
Bằng mọi cách phải xé bỏ mấy kiểu hình đó mới được.... Nhưng con yêu Mỹ Linh giữ hết rồi, làm sao bây giờ. thật là cái xui kéo dài mà.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Phương Mai quay ra nhìn. Anh tường đang đứng ở cửa, chỉ cách cô có mấy bước. Phương Mai vội bỏ quyển sách xuống, đứng dậy:
- Anh tường vô chơi.
Cô dẹp mấy quyển sách trên bàn cho gọn, rồi kéo ghế về phía đối diện. tường nhìn quanh:
- Có Linh ở nhà không Mai?
- Dạ nó đi học anh văn, khoảng chín giờ mới về.
tường ngồi đối diện với cô. Im lặng, Phương Mai nhìn đồng hồ. Mới hơn 7 giờ.
- Phải anh tương` đến sớm 1 chút, nó mới đi khoảng nữa tiếng.
tường bật cười:
- Nữa tiếng mà " một chút " gì Mai.
Phương Mai hơi quê, cô sốt sắng:
- Để em chỉ lớp nó học cho anh đến tìm. Chứ chờ đến 9 giờ lâu lắm.
tường khoát tay:
- Không cần gấp. Anh chỉ ghé chơi thôi.
Công nhận là lúc sau này anh tường hay ghé thăm Mỹ Linh. Lúc trrước có vậy đâu, cô nghe Mỹ Linh nói nhiều về ông anh kết nghĩa chứ có biết mặt biết muĩ anh ta ra sao.Còn bây giờ thì gặp lia chia Phương Mai nghĩ lan man. Rồi chợt nhớ mấy kiểu hình chụp chung với anh, cô bỗng đỏ mặt. tường nhìn cô chăm chú, không hiểu cô ngượng chuyện gì. thấy cô cứ dán mắt xuống tấm gạch, anh dịu dàng:
- Ngước lên đi Mai, có chuyện gì vậy?
Phương Mai ngượng nghịu ngước lên, thấy cái nhìn của anh Tường hỏi lãng chuyện:
- Anh tường đi trung Quốc vui không?
tường lắc đầu:
- Không.
- Anh có đi tham quan cảnh bên đó không? Em nghe noí vạn lý trường thành nhìn hay lắm. Sao anh không đi.
- Mấy cảnh đó đâu có gì lạ đâu mà xem.
- Uổng nhỉ? Em mà có dịp ra nước ngoài thì em sẽ đi chơi suốt ngày.
tường chế giễu:
- Đi đâu vậy?
- Lung tung.
Anh mỉm cười:
-Nhưng đi hoài Mai sẽ chán.
- thế anh có chan'' không?
- Có chứ. Mỗi lần đi công tác bên đó anh ngán lắm. Làm việc xong là anh về khách sạn đóng cửa phòng nghe nhạc.
- Buồn nhỉ? Sao anh không rủ bạn bè uống cà phê.
tường bật cười:
- Bên đó làm gì có bạn bè mà rủ, anh làm gì cũng có 1 mình thôi.
- Robinson ở trung Quốc hả? Phương Mai cười mím.
tường nghiêng đầu:
- Còn tệ hơn Robinson. Vì ông ta không bị người khác bỏ quên như anh., đến nỗi không thèm tiễn ra sân bay. Phương Mai ngồi im nghĩ nghĩ. Hình như anh tương muốn ám chỉ cô. Hôm đó Mỹ Linh đã trách cô 1 trận vì cô không chịu tiễn anh tường lúc ra sân bay.Lúc đó cô thấy không việc gì mình phải đi, và nguyênnhân khác nữa là cô không dám đi đâu ngoài đi học vì... sợ xui. Sau đó cô mới thấy như vậy là vô tình.
Bây giờ nghe anh tường nói, cô càng nhận ra mình bất lịch sự kinh khủng. Chắc anh tường giận lắm.
Phương Mai hỏi nhỏ rí:
- Anh tường có giận em không?
tường ngạc nhiên:
- Giận chuyện gì?
- Hôm ấy em không đi tiễn, tại vì...
- Vì sợ xui.
tường nói tiếp ý cô.Giọng nói có chút chế giễu. Phương Mai hơi ngượng. Nhưng chối sao được khi anh tường nói đúng phoc'', cô không biết trả lời làm sao. Cứ dán mắt ngó xuống sàn nhà.
Anh tường chợt rút trong áo ra hai hộp quà gói giấy xanh đỏ khác nhau, đặt lên bàn:
- Qùa trung Quốc cho hai cô đó.
Anh đẩy hộp màu đỏ về phía Phương Mai, nhìn cô hơi lâu:
- Đây là của Mai.
Phương Mai mân mê chiếc hộp:
- Em phải nói cám ơn không?
- thôi, thôi, để anh nói.
Phương Mai tinh nghịch:
- Vậy thì nói đi.
Nhưng tường chỉ cười rủ:
- Đi uống cafe Mai.
Phương Mai ngần ngừ. Đây là nhà trọ, tiếp bạn trai lâu quá không tiện. Còn đi chơi thì sợ nhỏ Linh chọc. Nhỏ quỷ này mà biết cô đi chơi với anh tường thế nào cũng la toáng lên... thấy tường nhìn mình, cô đành dạ nhỏ 1 tiếng. tường đứng dậy:
- Anh ra sân chờ nghe.
- Dạ.
Phương Mai thay đồ thật nhanh rồi đi ra ngoài, không hiểu sao anh tường chạy chậm rì, và lúc nào cũng đi sát lề đường. Phương Mai ngạc nhiên:
- Sao anh chạy chậm quá vậy?
- Ờ,a nh sợ ta i nạn lắm. Mỗi lần đi học anh luôn đi trên vỉa hè, hoặc chạy xe thật chậm. Học xong là về nhà chứ không dám đi đâu hết. thầy nói năm nay anh xui lắm.
Phương Mai ngồi im lắng nghe. Rõ ràng là anh tường nói cô. Sao anh ấy biết cô đi hoc. rồi về nhỉ, và lại đi xe trên lề đường, ai nói?... Không con quỷ Mỹ Linh thì là ai. Nhỏ bạn trời đánh!
Phương Mai ngượng chín người:
- Đồ quỷ.
Cô thò tay định nhéo anh tường. Nhưng nhớ ra vội rụt lại. tường cười lớn:
- Có tức thì nhéo đại đi, anh không đền đâu.
Phương Mai bĩu môi:
- Không thèm.
- thật không?
-...
- Không nhéo thì về nhà đừng tức đó nghe. Mà tức thì đổ thừa đổ thừa đi chơi với anh tường nên xui.
Nữa nữa, châm chích nữa, tối ngày cứ lôi chuyện cô nghe lời thầy bói ra chọc, nói 10 câu thì móc họng hết 8 câu. tức muốn la làng lên được.
Bất giác Phương Mai mím môi, nheó mạnh hông anh tường, làm anh oằn người vì đau:
- Ác quá vậy Mai.
- Cho anh chừa cái tật châm chích.
tường vờ ngạc nhiên:
- Anh châm chích gì nhỉ?
- tự anh biết.
- Anh không biết thật đó, nếu Mai không nói thì anh sẽ đi hỏi thầy bói xem, sao năm nay anh xui vậy không biết.
Lại chọc! Phương Mai không thèm nói. Cô nghiến răng nhéo thêm 1 cái đau thấu trời xanh. tường nhăn nhó:
- Mai kiến đâu ra vũ khí đáng sợ vậy? Đau kinh khủng.
- Lần này anh sợ chưa?
- Dạ sợ.
- Không được đem chuyện thầy bói ra nói nữa.
- Dạ.
- Không được nói Mai sợ xui nữa nghe không.
- Dạ nghe.
- tốt.
tường rẽ vào 1 quán nước trên đường. Đây là quán mà Phương Mai và Mỹ Linh hay vào mấy lúc đi chơi. Đáng lẽ phải ngồi đối diện thì tường tự nhiên ngồi xuống cạnh Phương Mai. Nhìn nhìn cô, anh cười lơ lửng:
- Mỹ Linh bảo Mai hiền lắm.
Cô cảnh giác:
- Rồi sao nữa?
- Đâu có sao.
- Anh muốn nói em dữ chứ gì. Nói đại đi.
tường chưa kịp trả lời thì cô gái đi đến bên bàn, anh ngẩng lên:
- Chị cho 1 cafe và 1 đá chanh, pha thêm 1 chút chanh muối nha chi.
- Dạ.
Đây là thứ Phương Mai mê nhất, mỗi lần đi chơi cô đều gọi thứ này. Sao anh tường nghĩ ra được nhỉ. Vô tình hay cố ý? Hay là nhỏ Linh nói.
Phương Mai ngờ ngợ nhìn anh, tường nheo mắt:
- Nhìn gì vậy? Anh gọi nước như vậy Mai có đồng ý không?
- Em thích nước đó lắm.
- Anh biết.
Cô ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
- Chuyện gì của Mai anh cũng biết, tự nhiên như vậy đó.
" Anh này xạp ghê, chắc chắn là nhỏ Linh nói. Con nhỏ đòn xóc 2 đầu " - Nhưng tại sao anh tường tò mò về cô nhỉ? - Phương Mai ngồi im tư lự.
tường khuấy nhẹ ly nước chanh cho Phương Mai, mắt vẫn không rời khỏi cô:
- Nghĩ gì vậy Mai. Đang bực mình Mỹ Linh phải không?
" Sao mình nghĩ gì anh tường cũng biết hết nhỉ, anh này đáng sợ thật " - Nghĩ vậy Phương Mai nói dối đại 1 ý nghĩ chợt lướt trong đầu:
- Đâu có, em đang nhớ lần đi chơi lúc trước.
Nói xong cô lại liên tưởng tới mấy kiểu hình tai quái nọ tự nhiên cô xấu hổ đến nóng mặt. Không biết anh tường nghĩ gì khi nhìn nó nhỉ. Rồi câu đùa của anh Hoan nữa... thật toàn chuyện làm mình quê muốn chui xuống đất cho xong.
thấy tự nhiên Phương Mai cứ bối rối ngó chỗ khác, tường ngạc nhiên nhìn cô, cô nhỏ khó hiểu này làm anh cứ rối rắm. Anh mỉm cười:
- Vậy trong lần đi chơi đó Mai nhớ gì nhất?
- Đủ thứ. Nhất là lúc bị té.
- Và bị chụp hình lén?
- Anh này vô duyên.
- Nhưng anh có nói gì đâu.
Ừ nhỉ. Anh tường có nói gì đâu, tại sao mình cứ suy diễn lung tung. Đúng là từ lúc đi chơi về dến giờ mình cứ hay suy nghĩ về anh tường, vô duyên kinh khủng. Anh ấy mà biết được thì có mà trốn cho đỡ xấu hổ.
thế là suốt buổi Phương Mai cứ ngồi im. tường cũng không nói chuyện, anh lặng lẽ hút thuốc và... nhìn Phương Mai, không hiểu anh đang nghĩ gì.
thật lâu, tường nhìn đồng hồ. Gần chín giờ, có lẽ nên về sớm trước khi Mỹ Linh tan học, Phương Mai mà bị chọc chắc cô sẽ trốn anh luôn mất.
- Về nghe Mai.
- Dạ.
Cô theo anh ra xe. trên suốt quảng đường về hai người đều không nói câu nào. Rất may cho cô là Mỹ Linh chưa về. Phương Mai thở phào nhẹ nhõm.
tường nghiêng đầu nhìn cô:
- Chúc Mai ngủ ngon.
- Chúc anh tường khó ngủ.
tường phì cười:
- Dĩ nhiên là Mai đã làm anh khó ngủ.
Nói xong anh nhấn ga vọt đi. Phương Mai lững thững quay vào nhà. Nghĩ lan man về câu nói của anh tường. Cô vô tình mân mê lọn toc'' 1 cách ngượng ngùng.
Vào nhà, Phương Mai tò mò mở gói quà. Đó là 1 bộ nữ trang đẹp tuyệt vời. Nhưng không phải chỉ có vậy, mà anh tường còn ghép thêm tấm thiệp vào hộp. Đó là tấm thiệp có hình 1 cô bé và 1 cậu bé chụm đầu vào nhau, trên tay cậu bé là 1 bông hồng nhỏ... Đúng là anh tường không vô tư khi tặng thiệp như vậy. Nhưng sao lúc nãy anh ấy không nói gì hết nhỉ. Làm như quan sát ngầm cô vậy.
Có tiếng chân của Mỹ Linh. Phương Mai vội nhét tấm thiệp vào tập. Mỹ Linh quăng giỏ xuống giường nhìn qua bàn.
- Uí, quà của ai vậy?
- Cuả mi đó, anh tường gởi.
- Vậy hả, anh tường về rồi hả? Ảnh đâ rôi?
- Chờ mi không được, về rồi.
Mỹ Linh mở gói giấy, trầm trồ xuyt'' xoa:
- Đẹp quá.
Nó ngẩng lên:
- Qùa của mi đâu, cho ta xem với.
Phương Mai đưa Mỹ Linh chiếc hộp của cô. Nó ngắm nghía:
- Giống nhau quá hé, anh này công bằng ghê. Kỳ vậy. Đáng lẽ phải tặng mi cái gì có ý nghĩa 1 chút chứ.
- Nói vớ vẩn.
Phương Mai lãng chuyện, cô giấu biệt Mỹ Linh về tấm thiệp. Nhỏ này mà biết là không yên với nó đâu.