Hơn một năm rồi, chiều thứ bảy nào ông cũng đến đây. Đến đúng bàn số bốn nằm khuất sau hàng cây kiểng gọi một chai whichky loại nhẹ, một dĩa đồ nhắm như đã thành thông lệ.
Nhìn cách ăn mặc, phần chai rượu ông uống người ta khó đoán nổi ông thuộc thành phần nào lắm. Giàu cũng chẳng giàu, nghèo cũng chẳng giống nghèo. Chỉ biết ông thường hào phóng boa cho các tiếp viên, nên mỗi lúc nhìn thấy ông xuất hiện, từ ngoài cửa họ đã ồ lên mừng rỡ. Như thể ông là người thân vừa đi xe mới về vậy.
Ông cô đơn, như mang nhiều tâm sự. Và dù không nói người ta cũng biết.
Ông đến đây không phải vì nghiền rượu, hay thích một món ăn nào. Ông chỉ muốn giết thời gian bằng cách ngồi quan sát thế nhân. Có bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu số phận, đang từng giờ, từng phút diễn ra trước mắt ông kia?
Những lúc đó, ông thường nâng ly rượu lên ngồi nhấm nháp. Trầm ngâm nghĩ về cuộc đời mình, tám mươi mấy tuổi rồi, sang, hèn, vinh, nhục còn gì chưa nếm trải?
Hôm nay cũng giống như bao hôm trước, ông đến ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Nâng ly rượu lên tay, đôi mắt ông chợt ánh lên vẻ ngạc nhiên lạ lẫm. Lý do gì mà nhà hàng đông khách quá. Toàn những đôi tình nhân trẻ, ăn vận thật lộng lẫy, môđen...
Kịt!
Cách cửa hông chợt mở, môt cô gái bước vào thu hút sự chú ý của ông. Trông rất lạ, cô gái ấy như chưa bước vào đây bao giờ cả.
Không đẹp sắc sảo như minh tinh màn bạc, cô gái vừa mới bước vào có một nét gì rất khác người. Dường như ở mái tóc ngắn ngang vai, và cũng dường như ở đôi mắt sáng. Chiếc mũi nhỏ, cao, hơi hếch và chiếc miện gnhỏ xíu luôn mím chặt đôi môi mỏng trên gương mặt trái xoan của cô, như muốn thông báo với ông, cùng mọi người rằng:
- Cô vốn mang trong người dòng máu kiêu kì và bướng bỉnh.
Mặc chiếc quần soọc màu xanh biện ngang gối. Chiếc áo trắng có cái gút buộc toòng teng buông ngang bụng, thêm một chiếc mũ lưỡi trai, quay ngược trên đầu nữa. Trông cô giống như một thằng con trai hơn là con gái. Nhưng... nghịch lý vô cùng, trênv ai cô lại là những lẵng hoa hồng đỏ, với tất cả vẻ dịu dàng duyên dáng đáng yêu, đầy nữ tính.
Nhẹ gật đầu chào chung tất cả mọi người. Cô bắt đầu băng lẵng hoa đến từng bàn. Giọng trong như mật, mát cả lòng:
- Chúc mừng anh chị, một đêm lễ tình nhân đầy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy mua tặng chị đây một cành hồng, hoa sẽ thay anh nói cùng chị ấy bao tình ý. Rằng anh yêu chị biết bao nhiêu, rằng anh chúc chị luôn xinh tươi như nụ hồng đang khoe sắc. Tình yêu của hai người nhất định sẽ đơm hoa, đâm chồi, nảy lộc.
Lời văn hoa mỹ, buồn cười nhưng rõ ràng làm đẹp lòng đôi tình nhân đang ngây ngất men yêu. Hào phóng, chàng mua ngay nụ hồng không cần nhận lại tiền thừa. Trong lúc nàng, đôi má đỏ bừng, tủm tỉm cười nhận cành hồng như nhận niềm hạnh phúc chàng trao.
Từng bàn, từng bàn một, cô gái khéo bán sạch lẵng hoa hồng bằng lời chúc tụng của mình. Đôi mắt sáng, cô như đang hạnh phúc, như đang nghĩ đến số tiền hoa mà khách đã tặng cho từ nãy giờ.
Không nhiều lắm đâu! Ông thầm nhẩm tính giùm cô số tiền và tỏ ra thương hại. Nhưng không sao, cô gái à. Một lát đến phần ta, cô sẽ nhận được phần xứng đáng.
Nhưng... cô đã không để ông thực hiện được ý đồ tốt đẹp của mình. Bởi, cánh hồng đẹp nhất, cánh hồng cuối cùng đó cô không bán. Rồi bất ngờ, đem đến trước mặt ông, cô tặng:
- Nhân dịp lễ tình nhân, cháu tặng ông.
Lễ tình nhân! Lần đầu tiên biết thế gian có cái lễ dễ thương như vậy, ông ngẩn người ra lạ lẫm. Hơn một phút mới lẩm bẩm được một câu:
- Tặng ta ư? Nhưng ta đã già rồi, cần hoa làm gì chứ?
Chẳng bối rối, cô cười:
- Tình yêu không già theo năm tháng. Ông có thể đem nụ hồng này về tặng cho bà với lời chúc mừng chân thành nhất, bảo đảm với ông là bà sẽ vui mừng lắm.
Tặng cho bà! Ông cảm thấy bất ngờ. Hai mươi sáu năm rồi, kể từ ngày bà lìa xa ông về bên kia thế giới. Lần đâu tiên, ngoài ông ra có người muốn tặng cho bà một cành hồng.
- Cám ơn cháu đã quan tâm. Bà vắn số lâu rồi.
- Ôi!
Với vẻ ăn năn, cô chớp mắt buồn:
- Xin lỗi ông, cháu vô ý quá.
- Không sao!
Mỉm cười, nhìn xuống túi áo, ông tìm cách bao số tiền lớn cho cô.
- Tuy bà không còn sống, nhưng a ông có thể đem nụ hồng này cắm vào bàn thở của bà. Như ngày xưa ấy, ông rất thích tặng, hoa cho bà vào những ngày kỉ niệm.
Thoáng giật mình, ông tái sắc mặt:
- Sao cháu biết ngày xưa ta hay tặng hoa hồng cho bà chứ?
- Cháu tự đoán ra thôi.
Chơm chớp mắt, cô cười:
- Có chàng trai nào không biết tặng hoa hồng cho ngùi yêu của mình để tỏ ý chứ?
Thì ra vậy? Thế mà ta... Thở phào ra như vừa thoát nạn. Ông mỉm cười nhận cánh hồng, nghe vui trong bụng vì đã tìm ra cách boa tiền cho cô gái:
- Thôi được rồi, cánh hồng ấy ta mua.
- Cháu đã tặng ông rồi, không nhận tiền đâu.
Rất cương quyết, cô lắc đầu rồi nói thêm:
- Tại ông chưa biết đó thôi, điều này đã trở thành lệ của cháu rồi.
- Thành lệ?
Nhíu mày. Ông không hiểu, cô ôn tồn giải thích:
- Đúng, mỗi lần đi bán hoa,cháu đều dành một cành hoa hồng đẹp, tặng cho người kém may mắn nhất trong đem, hy vọng nụ hồng của mình sẽ xua đi phần nào phiền muộn cho người đó. Ông củng vậy, không ngoại lệ.
- Vậy theo cháu, đêm nay ta là kẻ kém may mắn nhất ư?
Không chút phật lòng, ông nhìn cô chăm chăm:
- Sao cháu nghĩ vậy? So với mọì người, ta có chỗ nào đáng tôi nghiệp đâu?
- Cháu không biết, cũng không sao trả lời ông được. Bằng mơ hồ, cháu cảm nhận được rằng: Giữa đám đông đêm nay, ông là người cô độc nhất.
- Thật vậy sao? Trời không gió mà bỗng nghe ớn lạnh. Cô gái này sao có thể tận tường tâm sự lòng ông vậy.
- Nên cháu hy vọng đêm nay, sau khi cắm nụ hồng lên bàn thờ của bà rồi, ông sẽ tìm được giấc ngủ ngon. Ông sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, bà vẫn luôn ở cạnh bên ông, thương yêu lo lắng cho ông.
Đặt nụ hồng vào tay ông, đôi mắt cô chân thành chia sẽ:
- Tin cháu đi, rồi ông sẽ thấy. Tạm biệt ông!
Sao bỗng dưng hôm nay ta được gặp một cô bé nhảy cảm, đa tình và nhân hậu đến thế ư? Như không tin, ông xoay nhẹ nụ hồng trong tay thầm hỏi. Thật hiếm hoi, đáng quý vô cùng, đáng kết làm bạn lắm. Mà cô ta tên gì nhỉ? Như chợt nhớ, ông ngẩn đầu lên toan hoải. Nhưng từ lúc nào cô gái đã đi xa, trên tay ông chỉ còn lại duy nhất một nụ hồng. Một nụ hồng trông sao quen thuộc quá!
Bỗng giật mình, ông đưa tay dịu mắt. Nâng cành hồng lên nhìn lại một lần nữa cho kỹ. Ông vụt dứng nhanh lên khỏi ghế. Quên mất số tiền phải trả. Ông lao ra cửa tìm cô gái. Nhưng uổng công thôi, bốn phía trống trơn, vắng lặng. Cô như bóng ma, biến mất tự bao giờ, chỉ có viên tài xế lái chiếc Roll Roi mới tinh khôi đến bên ông, lo lắng hỏi:
- Ông chủ, về à? Còn sớm mà.
- Đến Tiểu Lý Đình lập tức.
Sập mạnh cánh cửa, mắt không rời nụ hồng, ông như người đang lo lắng, tự hỏi mình có lầm lẫn ở đâu không?
Không! Không thể có sự lầm lẫn nào đâu. Giống hồng "Tiểu Lý Đình" này chỉ duy nhất mình ông có. Nó là kết quả lai tạo của ông với Chí Đình và Tiểu Lý. Người ngoài không làm sao có được. Vậy... cô gái ấy là ai? Liệu...? Mồ hôi rịn càng nhiêu trên thái dương ông.
*
Chiều nay đi bán hoa hồng, lòng Tú Văn vui như mở hội. Không chỉ vì người khách mở hàng kia dễ tính mà còn bởi... một lý do chính đáng hơn nhiều.
Đừng bước ở một ngã tư đường, lẵng hoa to kẹp hờ một bên tay, cô móc túi tìm bức thư đã nhàu nát ra đọc lại, dù nội dung thư đã thuộc làu làu:
"Ta đồng ý bán hoa hồng cho cháu. Với giá thỏa thuận một ngàn đồng một nụ, chứ không phải tám trăn như cháu định. Đồng ý chứ!
Chủ nhân của vườn hoa hồng."
Đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý rồi! Tú Văn mỉm cười nhớ lại ý nghĩ táo bạo của mình. Chưa hỏi qua ý chủ nhân đã dám cắt bông hồng đi bán. May mà ông ta không nổi trận lôi đình, còn cho phép cô ở tạm trong gian lều gỗ ban đêm nữa. Quả là một người tốt bụng, hiếm có trên đời.
Chưa gặp ông bao giờ, nhưng Tú Văn biết ông là một người vui tính lắm. Không thì ông đâu chơi trò hòm thư theo với cô trên cành hồng chứ?
Nhớ lần đâu, sau khi cắt của ông một chục nụ hồng, cô đã bỏ tám ngàn đồng vào phong thư trắng kèm theo một tời giấy nhỏ, vết mất chữ ngoằn ngèo:
"Ông ơi, chưa được sự đồng ý của ông, đã cắt hoa hồng như vậy, cháu biết mình vô phép lắm.
Nhưng bông hồng đẹp quá, cháu không cầm nổi lòng mình ông à! Thật đó, lần đầu tiên cháu nhìn thấy những bông hồng đẹp đến dường này. Không biết nó tên gì, nhưng cháu gọi là "Những bông hồng may mắn" ông có thích không?
Lâu lắm ông không đến, những bông hồng nhớ ông, nở ra rồi tàn ủi rũ, trông tiếc quá. Chắc không đành nhìn chúng tự sinh, tự tàn phai trong âm thầm như vậy. Mạn phép ông cháu đem bông hồng đi bán. Vừa đen niềm vui, may mắn tặng người đời, vừa kiếm chút lời làm kế sinh nhai. Mong ông đừng từ chối".
Ông ta sẽ đồng ý. Không bao giờ đồng ý vì ông giàu lắm. Con Hảo Mỹ đã chắc ăn nói với cô như vậy. Còn một cá mười rằng ngày sau khi biết cô dám cắt hoa hồng quý của mình, ông sẽ nổi trận tam bành, cho bảo vệ tống cổ hai người đi lập tức.
Vù!...
Chợt có cơn gió lạnh thổi tạt ngang làm Tú Văn giật nẩy mình. Ngẩng đầu lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy lẵng hoa bị tay lái một chiếc môtô quệt phải, hất rơi xuống đất.
*
- Dạ bác cứ từ từ đi, con chờ được mà!
Bà mẹ mỉm cười, gật đầu với vẻ hài lòng. Vừa quay lưng đã bị một cô gái đâm sầm suýt té, chới với bà quay đầu lại. Chưa kịp hiểu đã thấy chàng rể của mình bị người ta bắt cóc phóng đi rồi. Cô ta chính là người đã đụng bà, và cũng chính là Tú Văn, nhân vật chính của chúng ta.
Đang tức điên, thấy chàng trai, chiếc xe và chùm chìa khóa đế hớ hênh trước mặt mình. Chẳng suy nghĩ làm gì, cô nhảy vọt lên xe mượn tạm. Để khỏi bị truy hô là ăn cướop, cô chở luôn chàng trai đuổi theo mình.
- Ôi! Cô làm gì vậy?
Bất ngi, không đề phòng, chàng bị trớn xe làm chới với. Để tránh bị văng xuống dất, không biết sao, chàng đành vòng tay ôm chặt lấy eo cô, xanh máu mặt.
- Yên tâm đi, tôi không phải ăn cướp. Chỉ mượn tạm xe của anh đuổi theo gã ăn cướp một lát thôi.
Nghe cô nói, chàng trai có vẻ an tâm lại. Hơi thở đều hòa, thích thú nhìn cô phóng xe với tốc độ cao như một tay đua chuyên nghiệp trên đường.
Chợt... Két!
Chiếc xe bỗng quẹo ngang thắng gấp làm chàng trai chúi mạnh vào lưng Tú Văn một cái tối tăm mặt mũi. Song điều bận tâm lớn của chàng bây giờ không phải cái mũi sưng vều đau điếng. Tái tê lòng, chàng nghĩ đến vết trầy trên chiếc xe yêu quý của mình. Thú thực, chiếc xe này đập thùng chưa quá một tuần.
- Chạy xe kiều gì kỳ vậy? Muốn chết à?
Tiếng môt gã thanh nhiên hung giữ cắt ngang luồng suy tưởng của chàng trai. Ngẩng đầu lên, ngay lập tức đôi mắt rối xầm, chàng nghe tim mình thình thình đập.
Trời ơi! Xúi quẩy rồi, khi không lại dây với côn đồ đường phố. Cái gã bự con ngồi trên chiếc xe môtô đó, chắm mẻm trăm phần là thứ thiệt bụi. Liệu gã có hiểu cho mình là nạn nhân, hay lại ngỡ mình cùng phe với ả rồi sinh sự luôn thì khổ. Gì thì gì, bị đập chàng không sợ. chàng chỉ sở hắn nổi điện đệp bể chiếc xe đẹp của mình.
- Không phải tôi. Không can hệ đến tôi...
Để tự cứu mình, chàng xua tay vụng về giải thích.:
- Cô ta... cô ta... tự cô ta...
- Cô ta làm sao hả?
Bàn tay có đeo chiếc găng da đen bóng lóng rời tay lái, nhích chiếc mũ lưỡi trai quằn quện trên đầu lên một chút. Hùm hụp mắt một mĩ, gã du côn phô bộ mặt đen sì sạm nắng.
- Dạ cô tạ. cô ta...
- Chẳng làm sao cả, chỉ đuổi theo bắt kẻ không biết điều kia làm một biết điều.
Thản nhiên dựng chống xe. Tú Văn bước xuống. Đôi mắt sáng nhìn thẳng vào gã côn đồ không sợ hãi. Bây giờ cô mới nhận ra, sau lưng gã trên chiếc mô tô còn một người con gái nữa.
Rất đẹp, rất môđen, rất chiu. chơi, ả đặt cằm lên vai gã côn đô, cất giọng khàn khàn:
- Ê, con nhỏ kia, đại ca tao làm gì mà mà mày bảo là không biết điều chứ? Muốn gây sự, kiếm chuyện à? Coi chừng đụng nhầm ông vò vẽ nghe con.
Bị gọi bằng con, Tú Văn tức điên lên. Chẳng vừa gì, cô trả lại ngay:
- Tao không nói với mày, đồ mất dạy!
- A! Mày dám chửi tao à? Ngon!
Ngỡ dằn mặt được đối phương, không ngờ bị chửi lại một câu ê cả mặt. Quê quá, ả nhảy luôn xuống xe, không nói không rằng, dùng thói côn đồ vung tay tát mạnh.
Đã đề phòng, Tú Văn không để ả có cơ hội đánh trúng mình. Vừa nghiêng đầu né, cô bước lên, giật mạnh về sau một chỏ, trúng ngay lưng. Tuyệt đệp! Làm kẽ hiếu kỳ, bàng quan đứng xem phải ồ lên thán phục. Họ cứ ngỡ Tú Văn võ nghệ cao lắm.
- Ai da!
Một chỏ không đau, càng làm cô ả say mồi. Như thú điên, ả nhào lên, mắt trợn giận dừ, hàm răng nghiến lại, chị muốn ăn tươi nuốt sống Tú Văn.
- Thôi đủ rồi!
Đến mức này, gã côn đồ mới chiu. bước xuống xe, gã hất hàm nhìn Tú Văn xấc xược:
- Con nhỏ kia, mày muốn gì?
- Chẳng muốn gì!
Hất mặt cho mái tóc chảy ngược ra sau, Tú Văn nghiêm giọng:
- Đền lãng hoa, xin lỗi rồi muốn đi đâu thì đi, đây khôgn càn.
- À! Ra thế!
Đôi môi mỏng nhích thành nụ cười khinh mạn. Gã lừ lù đôi mắt. Chưa kịp nói gì, cô ả đi chung đã hét lên:
- Không đền. Tự nó cố ý băng qua đường không coi trước coi sau, chẳng qua là muốn làm tiền bọn này thôi.
- Câm mồm!
Vừa hét vừa quắc mắt nhìn:
- Chẳng ai ty tiện như mày nghĩ đâu!
- Cái đó còn chưa biết!
Nhương nhúng mắt, cô ả như khiêu khích:
- Trông bộ dạng nghèo khổ của mày, lấy gì làm bảo đảm?
- Mày!...
Không nhịn nổi, Tú Văn giáng mạnh tay, nhưng gã côn đồ đã nhẹ nhàng đờ lấy.
- Làm gì mà hung dữ vậy, hở chút là muốn đánh người ta chứ?
- Rồi sao?
Giật tay mình lại, Tú Văn hất mặt lên đanh đá;
- Nói tóm lại, các người có đền không?
- Không!
Buông gọn một tiếng, gã côn đồ quay lưng bước thẳng. Sau lưng gã, cô gái nhún nhảy bước chân, cười đắc thắng như thể trêu ngươi:
- Giỏi thì đuội theo đi. Bảo đảm chỉ ngửi được khói xăng thôi. Ngon lắm!
- Đứng lại!
Biết chiếc Dream khó mà đuội kịp môtô của hắn, Tú Văn tha cho chàng thanh niên nọ không mượn nửa. Với hai bước nhảy dài, cô đứng ngay đầu xe của gã hét to:
- Giỏi thì cán chết ta đi.
Gặp thứ dữ rồi! Người đi đường lè lưỡi nhìn nhau. Lắc đầu lẳng lặng bỏ đi. Không biết binh ai, bỏ ai bây giờ nữa. Tú Văn có phải là cô gái đáng thương bị ức hiếp, cần binh vực đâu.
- Nó thách mình kìa anh!
Cô gái ngồi sau nhéo nhẽo như khiêu khích:
- Chắc nó nghĩ mình không dám cán đâu.
- Lầm rồi đấy
Không trả lời cô gái, gã dề máy, dấn dấn ga, bàn chân để trên hộp số, sẵn sàng:
- Này nhóc đừng bướng chỉ thiệt thân thôi. Đây đếm đến ba, không chạy đi thì chết ráng chịu đó.
Rồi hắn đếm to, đanh gọn.
- Một... hai...
Bờ môi chặt, đôi mắt mở lớn trân trân, ngẩn cao đầu Tú Văn quyết không lùi bước, dù trông thài độ, hắn cũng khôgn có vẻ gì là chỉ hù xuông cả.
Con ả này coi vậy mà cũng cứng dầu ghê! Đẩy cho chiếc xe nhìn lên rồi đạp nhanh vào thắng, gã côn đồ bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp một cô gái trông nhỏ bé mà gan dạ dường này. Tính sao đay? Thoáng ngập ngừng, gã không đếm tiếnt thứ bạ Cán cô! Chẳng phải hắn không dám.
Nhưng... cái gì? Cái gì đã khiến hắn chùn tay không dấn bước? Đôi mắt của cô gái ấy ư? Sao mà sáng vậy? Bây giờ hắn mới nhìn kỷ cô hơn.
Không giống bất cứ cô gái nào trên đời mà hắn đã gặp quạ Cô gái không một chút dịu dàng, nữ tình nào. Như một con nhím xù lông, luôn phùng mang, trợn mắt trước cuộc đời, không nhân nhượng.
Cô ta không nhân nhượng, không lẽ ta chịu nhượng hay sao? Chuyện này nếu đồn ra ngàoi thì Chí Dĩnh này còn mặt mũi nào trong đám bạn quậy phá. Tính sao đây?...
Sao hắn không đếm tiếng thứ ba, không cán chết mình đỉ Lòng Tú Văn vang lên câu hỏi. Thật ra, mặt nói cứng như vậy, nhưng trong lòng, nãy giờ cũng run lắm. Chẳng ai ngu như mình vậy, đem sinh mạng ra đánh cá. Rủi hắn cán thiệt rồi sao?
Ai, chứ hắn Tú Văn tin dám cán mình lắm. Vậy tính sao? Chịu thua à? Quê chết được, nhất là con ả ngồi sau cứ nhơn nhơn mặt cười tự đắc. Không, không chịu đâu. Tới đâu hay tới đó. Bất quá chết là cùng!
Giữa lúc cả hai đan tiến thoái lưỡng nan thì:
"Toét" một cái. Kèm theo tiếng tu huýt thổi lớn, hai viên cảnh cát bước tới, nghiêm giọng:
- Có chuyện gì?
- Ồ, hay quá!
Đang đanh đá, Tú Văn chùng ngay nét mặt. Chạy đến bgên hai viên cảnh sát, bằng một giọng nhẹ nhàng, cô trình bày sự việc. Dỉ nhiên phần đúng phải thuộc về mình.
- Có đúng không?
Nghe xong, viên cảnh sát hất hàm sang gã côn đồ hỏi lại.
Có đến hơn ba mươi phần trăm bịa đặt, nhưng... trình bày lôi thôi, vâng dạ trước mặt cảnh sát. Chí Dĩnh không quen, anh gật đầu:
- Đúng!
- Sao anh nói vậy, rõ ràng nó vu cáo mình mà.
Cô gái ngồi sau lưng lại ré lên:
- Anh cảnh sát à, con khốn đó đặt điều, tự đâm vào xe tụi này để ăn vạ, làm tiền thôi.
- Tôi không hỏi cô!
Rõ ràng cách nói chuyện thiếu văn hóa của ả đã làm viên cảnh sát mất cảm tình. Bước lên một bước, anh nghiêm giọng nhìn Chí Dĩnh:
- Phiền anh cho kiểm tra giấy tờ, bằng lái. Không nói không rằng, Chí Dĩnh lấy ra hai mảnh giấy nhăn nheo, mắt gườm gườm ngó Tú Văn như đeo dọa. Con ả này chẳng đơn giản chút nào, có tài đòng kịch ghê đi. Mới hung hăng mất dạy, thoắt thấy cảnh sát đả nhu mỳ, như thục nữ ngoan hiền vậy.
- Này cô bé, lại đây.
Đã xem xong bằng lái và giấy gờ xe, viên cảnh sát nhẹ giọng gọi Tú Văn:
- Lẵng hoa của em bao nhiêu hả?
- Dạ! Không mắc lám, chỉ một trăm ngàn thôi.
Cúi đầu,x e xe tà áo, Tú Văn cất giọng run run như muốn khóc. Trong lúc mắt lại lóa lên tia tinh nghịch, nhìn Chí Dính như thể trêu ngươi. Lẵng hoa ấy, cả vốn lẫn lời tính ra không quá năm chục ngàn đồng.
- Vậy anh còn chờ gì nữa mà chưa lấy tiền đền cô ấy đi.
Viên cảnh sát nói với Chí Dĩnh.
Một trăm ngàn, với Chí Dĩnh không lớn. Những lúc hứng lên, hắn có thể dùng nó mồi lữa châm thuốc hút. Nhưng... phải rút ra đền với sự bắt buộc, hắn thấy ức trong lòng lắm. Như vậy. Khác gì thua cô ta chứ?
Nhưng... không đền, không được. Dằn lòng trước mặt viên cảnh sát, Chí Dĩnh cho tay vào túi móc ra hai tờ năm mươi ngàn, quăng đại vào người Tú Văn.
- Cầm lấy.
- Anh làm gì đó? Định lấy tiền quẳng vào mặt tôi à?
Đôi mắt long lên giận dữ, Tú Văn như đang bị xúc phạm nặng nề:
- Nói thật với anh, một trăn ngàn với tôi tuy rất lớn nhưng không vì vậy mà tôi bán rẻ nhân cách của mình đâu. Anh đã làm nát hoa hồng của tôi, theo luật phải đền và xin lỗi. Đâu phải tiền boa mà anh ném dại vào mặt tôi như vậy.
- Cô ta nói đúng đó!
Viênc cảnh sát gật đầu:
- Yêu cầu anh nhặt tiền lên, xin lỗi và đưa cho cô ấy đàng hoàng.
Hậm hực, căm tức lắm nhưng Chí Dĩnh cũng phải nghe lời. Cúi xuống nhặt tiền, anh xin lỗi qua hai hàm răng nghiến chặt:
- Tôi không có ý, xin lỗi cô.
- Được rồi, nhớ lần sau chạy xe cẩn thận nghe. Kẻo cán phải người ta phiền phức lắm.
Đưa tay nhận tiền, Tú Văn nói với giọng điệu kẻ bề trên:
- Tạm biệt nghe, cảm ơn hai anh.
Vẫy vẫy tay chào hai viên cảnh sát, Tú Văn tung chân sáo chạy đi. Con mắt trái khẽ nheo khiêu khích cùng Chí Dĩnh. Bị giam bằng lái một tuần, còn bị gạt hai trăm ngàn nữa. Đáng đời chưa! Đừng tưởng Tú Văn này là đồ bỏ dể ăn hiếp nhé! Lêu lêu!
*
- Ê, có một con bé bán hoa hồng kìa, Mi Mi, mày xem phải nó không?
Thảy lon bia rỗng xuống đất, Thanh Thanh đập mạnh vai Mi Mi hỏi khi cánh cửa hông nhà hàng bật mở. Một cô gái ôm lẵng hoa hồng xuất hiện.
- Đúng là con quỉ đó rồi.
Vừa ngẩn đầu lên, mắt Mi Mi rực lửa. Xô mạnh cái bàn đứng dậy, cô rút qua hia hàm răng nghiến chặt:
- Lúc này thì chết với tao.
- Đừng Mi Mi.
Một bàn tay giữ vai cô lại.
- Từ Từ, đợi tính cách đã. Mà Chí Dĩnh đâu?
- Ở trong kia.
Đôi mắt hướng vào sàn nhảy, Mi Mi nói như ganh tị:
- Đang mê đắm thành viên mới.
- Hay lắm, tụi bây nghe đây
Gã con trai búng tróc ngón tay, năm cái đầu chụm lài xì xào. Một kế khoạch trả thù cho đại ca Chí Dĩnh. người đứng đầu băng Qúi Tộc.
Lúc nghe Mi Mi kể, cả nhóm Qúi Tộc bảy đứa nó, đứa nào cũng phừng phừng giận bất bình cho Chí Dĩnh. Dù số tiền phạt chẳng là sao, dù bằng lại đã được trả lạir rồi. Nhưng... thua một con nhãi ranh bán bông hồng... thật là mất mặt.
Hơn một tuần rồi, lén Chí Dĩnh, cả đám theo lời tả của Mi Mi toa ra tìm tông tích con bé bán bông hồng khắp cả Sài Gòn. Khách sạn, nhà hàng nào cũng lục tìm, dò hỏi. Mãi đến hôm nay, không cố ý tìm, đứng ngày họp băng, con bé bỗng xuất hiện như khiêu khích.
Băng Qúi Tộc, tính luôn Chí Dĩnh nữa là tám đứa. Năm trai, ba gái. Kế hoạch trả thù đã vạch xong, cả bọn nhất chí bằng cách đập mạnh tay vào nhau hét lới một câu "ki ai". Làm chục khách ngồi quanh phải giật mình nhìn lại. Tú Văn cũng thế, nhưng giữa đám đông bát nháo cô không nhìn thấy Mi Mị Cô chỉ thấy một gã thanh nhiên hớt đầu đinh, mặc chiếc áo màu xanh két từ tốn bước ra. Kẽ khàng nâng một cành hoa lên hắn hỏi:
- Cô bé, bán hoa hồng hả Bao nhiêu một nụ vậy.
- Dạ hai ngàn.
Tú Văn lể phét, rút một cành trong lẵng hoa trao cho gã:
- Anh xem đi, hoa hồng may mắn, trông đẹp vô cùng.
- Ồ! Đẹp thật đấy!
Xoay nhẹ cành hồng nhỏ trên tay, đôi mắt long lanh, gã như bị màu sắc cánh hoa mua chuộc:
- Này cô bé, anh muốn mua hết lẵng hoa của bé. Nhưng... có một việc... Không biết bé có nhận lời giúp anh không?
- Nếu trong khả năng, tôi sẽ không từ chối đâu.
Tú Văn vẫn ngây thơ, không để ý đến nhóm bạn của gã mua hoa đã biến mất từ bao giờ.
- Chuyện là vầy...
Gãi gãi tóc ngập ngừng, gã như ngại phải nhờ cô lắm:
- Hôm nay... bạn gái anh sinh nhật. Anh muốn mua hết hoa hồng tặng cho cô ấy. Nhưng... không muốn tự tay mình trao tặng. Cô bé vui lòng, đem đến tận nhà tặng hoa, thay anh nói một câu chúc mừng được không? Anh sẽ trả thêm tiền cho bé. Nhà cô ấy cũng gần đâu. Cuối ngã tư đường...
Nhìn chàng trai vụng dại móc tiền, Tú Văn bỗng nhoẻn một nụ cười thương hại. Tôi nghiệp, chắc lại yêu thầm, muốn nhờ hoa ngỏ ý thay lời đây mà. Có mất mát gì đâu, giúp anh ta một chuyến. Nhẹ nhàng thôi.
- Không cần phải đưa thêm tiền, tôi sẽ giúp anh. Xin anh lặp lại một lần đỉa chỉ...
- Vâng, cám ơn, cám ơn nhiều nhé!
Mừng rơn, gã lập lại đỉa chỉ một lần nữa. Trong đôi mắt thoáng ánh lên vẻ ma ranh, tinh nghịch, nhưng Tú Văn mãi vô tình, không nhìn thấy.
Nhẩm lại một lần đỉa chỉ trong đầu, cất số tiền bán hoa vào túi, cô bắt đầu bước ra đường. Chẳng vội vã gì, cô vừa đi vừa ngằm người hoa dập dịu trên phố.
Chiều thứ bảy, chiều hẹn hò, chièu của những cặp tình nhân đưa nhau đi dạo. Tú Văn thấy mình thật thông minh, thật có con mắt thị trường. Cả tuần ở nhà nằm nghỉ, dưỡng hoa, chỉ đi bán chiều thứ bảy thôi cũng đủ sống rồi.
Cái ngề bán hoa coi vậy mà haỵ Vừa thu nhập khá, vừa nhà hạ, chẳng tốn nhiều công sức lắm. Một tháng bán hoa cuộc sống của cô và Hảo Mỹ được cải thiện nhiều. Con bé mập lên thấy rõ. Chẳng những thế, con heo đất của hai người giờ đả rủng rẻng tiền. Trên dưới không thua một trăm ngàn. Kẻ cũng ngon đấy chứ!
Tin! Tin!
Dòng suy tưởng bị cắt ngang bởi tiếng kèn xe vang inh nỏi sau lưng. Theo phản xạ, Tú Văn bước lên lề để tránh. Nhưng...
Tin, Tin...
Tiếng kèn xe vẫn đuổi sát không ngừng. Lần này nghe càn glớn, càng giục giã hơn. Như thể nó đang ở ngay sau lưng cô vậy.
Quay đầu nhìn lại, đôi mắt Tú Văn tròn xoe kinh ngạc, Xe ở dâu mà lắm vậy? Những năm chỉ chiếc môtô chở năm gã đàn hàng ngang, gầm rú điên cuồng. Miệng cười nham nhở, măt tên nào cũng đỏ ngầu như muốn cán chết cô liền lập tức.
- Các anh muốn gì?
Bước bắn lên lề, tựa lưng vào cây cột điện. Tú Văn ôm lẵng hoa vào lòng thủ thế. Cô đã thoáng nhận ra gã dụ mình mang hoa vào đường vắng:
- A! Thì ra các người đã có âm mưu. Muốn gì đây, tôi dâu có thù oán gì?
- Trước tiên là mua đứt lãng hoa này. Một gã với tay ra giật mạnh lẵng hoa của Tú Văn rồi tung cho đám bạn. Những cánh hồng tươi mởn bị hất tung rơi dad62u mặt đất trông thật đáng thương. Xót xa lòng, Tú Văn đưa mắt nhìn theo. Biết nói sao, lẵng hoa ấy hắn đã mua và trả tiền rồi.
- Tiếp theo là cán nát chúng đi.
Sau câu nói như ra lệnh, cả đám đồng nổ máy cho xe lao lên, nghiến những chiếc bành nặng nề cán nát những nụ hồng nằm đầy trên mặt đất.
- Thôi đủ rồi nghe.
Không còn nhịn nổi, Tú Văn hét lớn.
- Lũ dã man kia, các người muốn gì? Nói ra đi. Đừng giở ba trò đó, đây không sợ đâu.
Như bất ngờ, cả đám đồng dừng xe đưa mắt nhìn nhau như hội ý. Trong kế hoạch, chúng không dự tính đến trường hợp bất thường này. Cứ ngỡ bấy nhiêu trò sẽ dọa cô sợ xanh máu mặt.
- Con ả không sợ, Chí Hùng à, tính sao đây?
- Tính gì nữa, phương án ba, đạp ả.
Gã mua hoa chính là Chí Hùng, ồm ồm nói:
- Cho ả biết thế nào là lệ độ.
Vừa nói vừa bước xuống xe, cười cho đôi mắt nheo neho, nhắm tít lại, Chí Hùng đưa tay vuốt nhẹ lên má Tú Văn một cái.
- Trong cũng dễ thương đó chứ.
Phủi mạnh tay Chí Hùng ra Tú Văn quắc mắt:
- Nếu các ngươi dám dở trò tôi sẽ la lên đó.
- La... thì la đi!
Chí Hùng cười thách thức:
- Nơi đây vắng lằm mà, bảo đảm sớm muộn gì một tiếng sau cũng có người nghe được.
Đảo mắt nhìn quanh, Tú Văn bất đầu nhận thức được sự bất lợi của mình. Con đường nhỏ vắng khách bộ hành, cửa nhà thưa thó. Có la cũng chẳng ai nghe. Tính sao đây? Nhẹ liếm vành môi tính kế thoát thân, cô nghe chân mình run nhẹ.
- Không!
Bây giờ thì Tú Văn thực sự run sợ. Rúm người lại, cô hét thất thanh:
- Không, có ai cứu tôi với...
- Chỉ có trời mới cứu nổi mày thôi nhóc à!
- Dừng lại!
Chợt tiếng hét to lanh lảnh cất lên, kịp thời giải cứu Tú Văn. Vạch đám đông, một cô gái bước vào vẻ mặt hầm hầm. Chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát mạnh vào mặt Tú Văn một cái:
- Hên cho mày, đại ca tao kêu dừng lại.
Là con ả ư! Bàng hoàng Tú Văn chợt nhận ra cố gái cùng mình gậy sự hôm nào trên phố. Cơn tức trào lên, cô cắn chặt răng thù hận. Hừ, thật không ngờ. Tên khốn ấy tiểu nhân như vậy, cho đàn em dở trò hèn mạc trả thù cộ Ngon lắm chứ?
Mải suy nghĩ, Tú Văn không hay cả bọn tan hàng từ lúc nào. Trêncon đường vắng chỉ còn lại mình cô với những bông hồng dập nát.
Gió đêm thổit từng cơn gnhe giá lạnh, nhưng thân nhiệt của cô cứ tăng dần.
Lúc nghe Mi Mi hí hững khoe cái kế hoạch trả thù của bọn đàn em với cô gái ấy, không hiểu sao Chí Dĩnh lại giật mình. ngay lập tức, bảo Mi Mi bắt bọn chúng phải dừng lại.
Một tuần âm thầm tìm tông tích của cô, Chí Dĩnh những mong một lần trả đũa. Nhưng bất ngờ, nghe bọn đàn em làm như vậy, anh lại thấy chẳng bằng lòng.
*
Gió đêm từng cơn thổi mạnh lạnh thấu xương, nhưng bên trong chiếc áo phong phanh, Tú Văn lại nghe thân nhiệt tăng dần.
Chí Dĩnh đến đã lâu, từ lúc bọn đàn em còn vây quanh Tú Văn hùng hổ. Trông thấy nhưng không vội bước vào, anh đứng yên ngắm dáng cô ngồi ôm hai đầu gối. Gương mặt giận trông buồn cười, dễ thương đến lạ.
Mỉm cười, anh nghĩ đến tâm trạng của Tú Văn lúc bị hành hung. Chắc là cô sợ lắm. Giá mà cô biết được, bọn chúng chỉ hùng hổ dọa thôi thì không đến nỗi. Tiếc rằng... bọn chúng diễn cứ y như thật. Như anh đây, biết bỏng rồi mà còn nghe hồi hộp. Huống gì...
Tội nghiệp... Chí Dĩnh thoáng se lòng rồi hả dạ ngaỵ Cho đáng đời, ai bảo dại khờ dây vào ong vò vẽ làm gì. Nhớ lần này cho tởn nghe chưa?
Nhìn bấy nhiêu cũng đủ, cũng hả dạ rồi, Chí Dĩnh quay đầu xe, đề máy. Chợt sau lưng có tiếng ai gọi lớn:
- Này, anh, anh gì đó ơi, khoan đi đã.
Quay đầu lại, Chí Dĩnh chớp mắt nhanh. Mấy lần rồi mà vẫn chưa tin. Cứ ngỡ mình bị hoa mắt ù tai. Lẽ nào cô gái ấy gọi mình. Lại dịu dàng thân mật nữa. Đảo mắt một vòng để kiểm tra, khi biết chắc trên con đường vắng chỉ có mỗi mình, anh mới yên tâm hỏi, giọng khàn đi lạ lẫm:
- Cô gọi tôi à?
- Đúng vậy. Cô gái nhẹ gật đầu, mắt hoe hoe đỏ. Trông thái độ hiền lành, mất hết vẻ đanh đá hôm nào:
- Có chuyện gì?
Giọng Chí Dĩnh cũng mềm đi.
- Tôi muốn xin lỗi anh. Mong anh bỏ qua chuyện hôm nọ, đừng cho đàn em trả đữa nữa.
Cô gái run run nói.
Có phải cô ta không nhỉ? Chí Dĩnh nghi ngờ cặp mắt của mình. Sao hai người khác hẳn. Lẽ nào... Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cô mất hết nhuệ khí rồi?
Một chút thương hại cộng một chút thất vọng nhẹ len để Chí Dĩnh bỗng thấy bực mình. Trong cuộc đời, cái làm anh khó chịu căm phù nhất là phải đối diện với những kẻ hèn. Cô gái này cũng vậy, nhi nữ thường tình quá. Uổng công anh tưởng cô ta là một mẫu người đặc biệt, không biết sợ, không biết khuất phục là gì chứ.
- Anh... anh vẫn còn giận hả?
Không nghe Chí Dĩnh trả lời, cô gái lại e dè hỏi:
- Giận khỉ gió.
Mặt lầm lì, Chí Dĩnh khoát tay, nhẹ gắt:
- Hết chuyện rồi, cô biến ngay đi, đừng chướng mắt tôi.
- Nhưng... con đường này vắng quá.
Vừa nói, cô gái vừa đảo mắt nhìn quanh. Khẽ ngập ngừng:
- Trời lại tối, một mình tôi không dám trở ra đâu.
- Ý cô muốn...
Đôi mày khẽ chau, Chí Dĩnh như muốn ngưng câu chuyện.
- Da... Ý em muốn nói là... anh có thể cho em quá giang một đoạn ra đến đường cái kia không?
Như quýnh lên, cô nói một hơi, thật lẹ.
Lại đến mức này à? Chí Dĩnh thấy bất ngờ, từ kẻ thù, từ đanh đá cô ta nhảy sang làm kẻ bị nạn, tội nghiệp nahnh một cách bất ngờ. Có ý đồ gì chăng? Thoáng nghi ngờ, anh đảo mắt nhìn cô một lần cho kĩ.
Trong đôi mắt mở to đầy sợ hãi của cô chẳng có chút biểu hiện nào. Đầy sợ sệt và hi vọng, như đang lo lắng lắm. Nhìn lại con đường, quả đúng không sai như cô nói thật là vắng vẻ, lại tối âm âm nữa. Thôi kệ, cho cô ta quá giang một lần đi, chứ bỏ mặc cô ta đi một mình như vậy, lỡ có chuyện gì, tội của mình không nhỏ.
Nghĩ như vậy, Chí Dĩnh nhẹ gật đầu. Mỉm cười nhìn cô mừng quýnh, lập cà lập cập không biết bằng cách nào để leo lên. Nhà quê quá, chắc cô ta cả đời chưa được thấy môtô bao giờ cả.
- Giữ cho chắc đó!
Cho xe vọt đi nhanh, rồi lại tội nghiệp, sợ cô mất vía điếng hồn. Chí Dĩnh nhẹ giảm ga, thầm lạ cho sự tốt bụng của mình.
Không... không phải tốt bụng, mà là galand. Chí Dĩnh một đời phong nhã, đành lòng nào từ chối lời khẩn cầu của giai nhân giữa lúc lâm nguỵ Cô gái này coi ra cũng đẹp, cũng khá có duyên. Để một lát thăm dò thử, dễ thì cặp bồ chơi, chọc cho nhỏ Mi Mi tức điên lên! Hì! Được lắm.
- Anh... anh gì ơi!
Chưa kịp mở miệng làm quen, Chí Dình đã nghe sau lưng mình tiếng con gái dịu dàng:
- Nhà tôi qua khỏi ngã tư kia, anh có thể tiện đường chở dùm đến đó.
- Không hề gì!
Đã có mục đích, Chí Dĩnh gật đầu dễ dãi. Thầm hỏi cô gái này khờ hay ngu ngốc, mới lần đầu đã cho biết cả nhà rồi. Không khéo, một lúc đến nơi, để trả ơn, cô còn dám mời anh vào nhà dùng nước nữa. Chà! Cặp bồ cũng nhiều rồi, chưa thấy cô nào ngoan như vậy.
Toét!
Đang tủm tỉm cười nghĩ đến nụ hôn ngọt như mật lúc nữa đây được nếm, Chí Dĩnh bỗng giật nảy mình bởi tiếng còi cảnh sát vang thật lớn. Ngẩng đầu lên, còn thấy cả một cây gậy điều khiển giao thông ngay trước mặt. Gương mặt anh cảnh sát hầm hầm giận dữ.
Xúi quẩy vậy sao? Vừa bước xuống xe, Chí Dĩnh vừa ngạc nhiên tự hỏi. Cô ta có duyên với cảnh sát sao mà lần nào gặp cô cũng bị cảnh sát chặn đường. Nhưng... anh phạm lỗi gì? Không chở ba, không phóng nhanh giành đường vượt ẩu, cũn gkhông cho xe chạy vào đường cấm? Chắc chỉ là kiểm tra giấu tờ đột xuất thôi. Tự tin, Chí Dĩnh móc túi lấy bằng lái trao cho người cảnh sát:
- Chí Dĩnh, anh có biết luật giao thông cấm xe không biển số lưu hành trên đường phố?
Xem xong giấy tờ, bằng lái, người cảnh sat nghiêm giọng nói:
- Dĩ nhiên là biết.
Móc tuí, châm một điếu thuốc, Chí Dĩnh mỉm cười:
- Điều sơ đẳng ấy, một đức nhóc con còn biết, huống hồ...
- Vậy ra... anh biết mà vẫn cố tình vi phạm ư?
Người cảnh sát cảm thấy bị xúc phạm, mặt nóng bừng lên.
- Tôi vi phạm, anh nói gì vậy?
Đôi mắt đang trợn tròn bỗng tối sầm đi. Trời ơi, cái biển số mới tinh của anh biến đâu rồi? Rành rành dấu bẻ nói chuyện. Thủ phạm là ai? Sao hại anh độc vậy?
Còn đang hoang mang tự hỏi, Chí Dĩnh bỗng bắt gặp một đôi mắt nhìn mình rất lạ. Như ranh mãnh, trêu ngươi, cô gái quá giang muốn giấu một nụ cười.
- Anh trả lời tôi đi chứ? Có phải anh cố tình vi phạm luật pháp. Chạy xe không biển số không?
- Tôi.
Dở khóc dở cười không tìm ra lời giải thích. Chí Dĩnh nhẹ nhún vai bất lực. Mắt nhìn cô gái chăm chăm. Còn nghi ngờ gì nữa, trông thái độ mất tự nhiên kia, rõ ràng cô chính là thủ phạm.
- Anh coi thường tôi hả?
Người cảnh sát gắt lên. Như giật mình, Chí Dĩnh quay đầu lại:
- Tôi không coi thường anh cũng như chẳng hề có ý coi thường luật pháp. Chẳng qua tôi không biết phải nói gì, nên... tùy anh định vậy.
Nói xong, anh lại lừ mắt nhìn qua cô gái, kịp thời bắt gặp cô quay mặt đi cố giấu nụ cười thỏa mãn. Xương quai hàm bạnh ra, cơn giận trào lên. Chí Dĩnh nghe tiếc trong lòng. Tại sao lại can thiệp bọn đàn em sớm vậy? Cô ả đáng bị dần một trận tơi bời thất kinh hồn vía.
Hai người cảnh sát sau phút thì thầm thỏa luận đã có quyết định cuối cùng. Mời Chí Dĩnh bước ra ánh đèn lập biên bản giam xe, họ cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ bất cần của người bị phạt. Lẽ ra hắn phải van xin, năn nỉ hay nói một câu gì để giảm nhẹ tội của mình.
- Thôi anh ở lại chờ lập biên bản xong rồi chịu khó đi bộ về nhà vậy. Tới nhà của tôi rồi. Cảm ơn anh đã cho quá giang nghe. Bái bai.
Vẫy tay chào, cười thật hồn nhiên. Tú Văn tung chân sáo chạy đi. Con mắt nheo nheo, cô thích thú hình dung đến cơn giận cháy bùng trong lòng Chí Dĩnh. Rồi mở túi xách, lấy cái biển số ra nhìn lại một lần. Cười to một tiếng, cô thẳng tay quăng nó vào đám cỏ không thương tiếc. Đáng đời chưa? Tưởng Tú Văn này dễ ăn hiếp vậy à? Lêu lêu!!!