Chương 8

- Này bà, con Tú Văn nhà mình hôm nay đẹp quá! Cho bà khỏi phải chê, nó là đứa vịt trờk ngớ ngẩn xấu nhất nhà.
- Cái ông này, im đi, khôn gkhéo nó nghe được bây giờ. Vịt trời cũng có lúc trở thành thiên nga vậy.
Vừa đẩy cửa toan bước ra sau, xem nhà bếp chuận bị đến đâu rồi, chợp nghe giọng cha mẹ rì rầm tâm sự sau ngạch cửa. Tú Văn bước vội trở vào. Mỉm cưòi trước gương, cô muốn một lần nữa kiểm trạ Xem con vịt trời xấu xí Tú Văn đã thật sự lột xác thành một thiên nga lộng lẫy như cha mẹ vừa khen ngợi?
Đẹp không đẹp, xấu không xấu, nhưng Tú Văn thấy mình rất có duyên, rất yêu kiều lộng lẫy trong bộ áo dài bằng gấm Thượng Hải. Bộ đồ truyền thống đặc trưng cho cô dâu trong ngày lễ vu quỵ Chả là hôm nay đám cưới của cô mà!
Giờ nghĩ lại, cô còn thấy bất ngờ, lạ lẫm huống hồ gì cha mẹ của cộ Cả chòm xóm láng giềng, bà con thân tộc nữa. Ai mà ngờ nổi con bé Tú Văn vô tích sự cứng ngắc như con trai lại len xe hoa sớm hơn cả Linh Chi chị của mình.
Đám cưới lại rình rang nhất xóm, nhất làng với chàng rể là con trai ngài tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng. Y như chuyện lọ lem và hoàng tử vậy.
Hai năm bỏ nhà đi rồi trở về nhà với đôi bàn tay trắng, thú thật lắc đầu Tú Văn run sợ lắm. Chắc mẻm một trận đòn bao nhiêu lời mắng chửi đắng cay chua nghiệt. Nào con vô tích sự, sao không đi luôn đi, còn vác mặt về đây làm gì nữa. Coi chị mày kìa, đã ra trường, đã nổi danh rồi.
Phải chịu thôi, Tú Văn cắn răng nhủ lòng nhịn nhục, xin lỗi cha mẹ. Dù sao họ cũng là đấng sanh thành. Có mắng chửi đánh đập cũng chỉ quan tâm lo lắng cho cộ Khôn như - Chí Dĩnh kia là hạng Sở Khanh khốn nạn chiếm đoạt cô rồi bẻ cành bán rau như vậy.
Càng nghĩ càng hận, càng đau. Tú Văn thấy mình dại khờ, ngu ngốc quá, làm bán sống bán chết bảo vệ gia tài sự nghiệp cho người ta... Cuối cùng được cái gì đây? Một nỗi nhạc ê chề không hơn không kém.
Cha, mẹ, con về đây, con biết lỗi rồi, mặc tình cha mẹ đánh mắng
Rất lạ lùng, rât không tin nổi. Dường như sau hai năm bỏ nhà ra đi, cha mẹ cô vụt biến thành người khác. Chẳng những không đánh mắng cô một lời nào, họ còn mở rộng vòng tay thân ái thứ thạ Hai năm dài xa cách, đủ thời gian cho ông bà ngẫm nghĩ, suy ngẫm lại cách đối xử bất công của mình đối với Tú Văn. Con nào cũn glà con, cũng rứt ruột bức lòng sanh ra. Sao đứa thương đứa ghét?
Được cha mẹ thương, sao Tú Văn vẫn nghe buồn nghe man mác nhớ. Nhất là những buổi chiều, mọi người ngồi bên cửa sổ, ngắm cánh hồng "Tiểu Lý Đình", lòng cô cứ bồi hồi da diết.
Để giết thời gian, để lòng dỡ quạnh quẽ u buồn, Tú Văn thường ngồi ghi nhật ký. Và chẳng hiểu sao, trong những trang nhật ký cứ thấp thoáng bóng hình. Vừa thân thương, vừa đáng ghét.
Chí Dĩnh đấy ư? Có những lúc giận dỗi, cô xé tan những tan đã viết dở để rồingày mai lại viết. Sao kỳ lạ vậy? Tú Văn ngơ ngẩn tự hỏi lòng. Sao mình không căm ghét hắn?
Sao cứ nhớ như in ánh mắt đắm đuối anh nhìn mình đêm êm ái? Dịu dàng, đầm ấm, thân thương quá, làm lòng cô ray rứt mãi không nguôi.
Nỗi đau con gái đã lành theo ngày tháng, nhưng nỗi nhớ con tim cứ ngày đêm thôi thúc cuộn trào. Cứ như muốn bắt cô một lần quay trở lại "Tiểu Lý Đình" gặp anh để hỏi cho ra lẽ. Cô không tin lời bọn đàn em của Chí Dĩnh hôm nào đó nói ư? Không biết, chỉ biết nhiều lần, cô lén đến công ty "Vạn Mã" trộm nhìn anh rồi lủi thủi ra về trong buồn tủi. Anh đã chẳng còn nhớ đến cô rồi.
Cô giận mình nhiều, trách mình nhiều. Cái con bé Tú Văn thường khi cứng rắn đanh đá thế. Sao bây giờ trở nên diu. dàng ủy mị đến lạ thường. Nghe tiếng lá rơi cũng chạnh lòng buồn, cũng nhớ về kỷ niệm rưng rưng muôn khóc. Để mẹ mừng, mẹ hiểu lầm khoe cùng hàng xóm. Con Tú Văn dạo này lớn rồi, thùy mị, dịu dàng, có thể kiếm cho nó một tấm chồng.
Mình yêu Chí Dĩnh rồi! Tú Văn không sao phủ nhận dù lòng muốn lắm. Như cô bé Tử Lăng trong "Hãy ngủ yên tình yêu" của nữ sĩ Quỳnh Dao, Tú Văn biết mình đã yêu anh từ lâu lắm, nhưng tự cao kiêu ngạo. Không muốn đánh mất mình.
Nhưng điều này, cô chỉ biết tâm sự cùng quyển nhật ký, và nhủ lòng sẽ ôm đến trọn đời. Đến lúc lấy chồng, cô biết mình cũng sẽ chẳng quên anh, quên cuộc phiêu lưu kỳ lạ của đời mình à sẽ không bao giờ hối hận. Tình yêu là vậy đó! Là khắc khoải, đớn đau, êm ái. Đáng cay, lãng mạng, phải chăng là quy luật của cuộc đời.
- Tú Văn, xong chưa em, đàng trai đến!
Tấm rèm thưa khẽ lay động rồi Linh Chi hớt hải chạy vào. Cây lược rơi nhanh xuống mặt bàn, Tú Văn nghe trống tim mình đập mạnh. Hai bàn tay toát mồ hôi lạnh, hệt như hôm nào cô đang ngồi chơi với mẹ trên ghế xích đu, bỗng thấy anh và Hảo Mỹ bước vào.
Trái tim cô như lúc này đây, thót đau trong lồng ngực. Mặt tái xanh, không nói một lời,dù lòng rất muốn mừng Hảo Mỹ.
Anh đã ở lại, đã trò chuyện với mẹ rất lâu về một điều gì đó. Để sau khi anh đem cuốn băng video trao trả. Và cũng thích là nhờ quyển nhật ký này mà anh tìm được đỉa chỉ của cô.
Mẹ đã đặt nhẹ bàn tay cô vào bàn tay Chí Dĩnh, trong lời bàn tán xôn xao của họ hàng thân tộc. Thoáng trong lời khen dành cho bó hồng đỏ trên tay cô dâu nữa. Thiệt hiếm khi nào tìm được một lúc hơn mấy mươi đóa hoa cùng một lứa đều như thế.
Họ không biết đấy thôi, để có một bó hồng này, Chí Dĩnh đã phải hơn một ngày tuyển lựa gần một vạn cây hồng ở "Tiểu Lý Đình" cũng như để có được ngày hạnh phúc hôm nay, họ phải trải qua bao sóng gió đắng cay chìm nổi.
Vẫn còn một thắc mắc làm ấm ức lòng anh. Đang đi như chợt nhớ, Chí Dĩnh nhẹ kéo tay Tú Văn hỏi nhỏ:
- Tú Văn, đã thành vợ thành chồng em hãy cho anh biết. Hôm đó thật sự Ở vườn hoang, em có leo qua đầu anh không?
Lại chuyện này! Lại là nỗi tự ái hơn thua của trẻ con. Tú Văn cảm thấy buồn cười, dù không phải lần đầu, anh theo gặng hỏi cô về vấn đề này.
- Sao hả? Em nói đi.
Chí Dĩnh lại giật tay cô nôn nóng.
- Em có leo qua đầu anh không?
- Em không biết, quên mât tiêu rồi. Dường như có mà cũng dường như không.
Tú Văn cười úp mở. Chí Dĩnh càng sốt ruột:
- Ráng nhớ lại đi, có hay không?
- Quên mất thiệt rồi.
Chớp mắt, Tú Văn cười nũng nịu.
- Mà dù có nhớ em cũng không nói anh nghe.
- Sao vậy?
- Vì đó là bí mật. Bí mật của em, chồng ngốc à!
Sĩ nhẹ ngón tay xuống trán anh. Tú Văn cười khanh khách chạy đi, bỏ mặc Chí Dĩnh hờn, mặt nghệt ra như đứa trẻ.
- Sao thế, nó lại ăn hiếp con à?
Đứng bên trông thấy, ông Kiệt bước lại gần hỏi nhỏ cứu bồ.
- Có cần ông giúp một tay không?
- Làm gì có!
Bị quê vì bị Ông bắt gặp mình mất phong độ với Tú Văn, Chí Dĩnh hất mặt lên.
- Tại con là chồng, nhường không thèm chấp.
- Ờ, chắc vậy!
Cố làm ra vẻ tin anh, nhưng ông vẫn không giấu đượu nụ cười trong ánh mắt.
- Mà thôi, con đuổi theo nó đi, giờ rước dâu sắp đến rồi.
- Cần gì phải đuổi theo, tự cô ấy cũng biết về mà.
Nói vậy nhưng Chí Dĩnh lại rảo bước nhanh. Không khéo lại biến mất tiêu như lần trước thì nguy mất. Đâu rồi nhỉ?
- Xì hù!
Từ trong một lùm cây, Tú Văn chợt nhảy vào ra, không giống phong cách của một cô dâu thùy mị chút nào. Tay xoay xoay đóa hồng, đôi mắt sáng long lanh, cô tò mò:
- Chí Dĩnh, anh vừa nói gì vơi ông mà mắt ông vui vậy?
- Có gì đâu!
Nhún vai, Chí Dĩnh thản nhiên.
_ Chỉ là một tin mừng, anh báo cho ông biết rằng em đã có thai.
- Em có thai! Bao giờ chứ?
Đôi đồng tử mở to, kinh ngạc, Tú Văn há hốc mồm:
- Sao anh dám nói láo với ông vậy?
- Nói láo hồi nào.
Chí Dĩnh nhưỡng mắt.
- Chẳng phải là sớm muộn gì em cũng có con với anh ư?
- A... anh...
Biết Chí Dĩnh chọc mình, Tú Văn thẹn thùng đánh nhẹ bó hoa xuống người anh tủm tỉm cười hạnh phúc.
Lại bắt đầu, lại như thế đó. Giữa cô và Chí Dĩnh không biết rồI ai sẽ thắng cho cuộc đua này. Cứ một - không một - đều, rồi hai - một. Suốt đời đuổi bắt nhau như đôi bướm vàng trên khóm hồn kia. Mãi mãi không nhường nhịn.
- Tú Văn, em nhìn lạ chưa kìa!
Chí Dĩnh chợt kêu nhỏ bên tai, Tú Văn quay đầu lại, bất ngờ má cô chạm phải môi anh để một nụ hôn được bắt đầu trong ánh nắng chiều vừa tắt.
Từ đằng xa, tình cờ lia tia nhìn trông thấy, ông Kiệt vội vàng dang tay chặn đoàn người đưa dâu dừng lại. Hạ giọng, bằng một giọng thì thắm, ông bảo:
- Im lặng đi, bọn chúng đang hôn..
Thế là những đôi mắt nhìn nhau, cười bẽn lẽn. Ôi tình yêu, chuyện bao giờ mới hết...?
Hạ Thu - 1998

Hết


Xem Tiếp: ----