Thu Phàm dùng cơm chiều tại một tiệm mì lẹp xẹp bên đường, nói là ăn cơm chiều chứ thật ra chàng chỉ ăn một hai tô mì gì đó cho đỡ lòng, thậm chí chàng cũng không nhớ chàng đã ăn mấy chén và ăn những gì? Đầu óc chàng rối tung chàng nghĩ tới những gì vừa mới xảy ra ngày hôm nay, nó giống như một giấc mợ Nhược Lan là người đàn bà như thế nào? Có phải nàng là một gỏa phụ giàu có? Hay nàng làm vợ lẽ của người tả Hay là?…Có một điều quái gở nữa là tại sao bữa nay chàng gặp lại Thu Hà? Người phụ nữ này đã xa cách trên bảy ngàn ngày quạ Rồi hôm nay gặp lại tại nơi nầy. Mặc dù đó là cuộc trùng phùng hơn hai mươi năm xa cách nhưng chàng không cảm thấy vui mà trái lại còn bực dọc nữa là khác. Kẻ tạo hóa dường như cố tình vén tấm màn tình cảm của chàng lên, muốn vạch con tim rướm máu của chàng ra. Khi chàng về đến cư xá thì trong nhà không có ai cả, bức ảnh của nàng Mona Lisa vẫn mỉm cười với chàng, dường như đó là một sự mỉa mai. Chàng đi tới đi lui trong phòng một lát rồi ngã người xuống giường hút một hơi hai điếu thuốc lá. Mắt chàng nhìn khói thuốc bay tản mác trong phòng mà đầu óc chàng lại nghĩ tới những khuôn mặt đàn bà trong bữa nay. Bỗng nhiên chàng ngồi dậy, dùng tay vỗ trán, chàng cảm thấy đêm hôm nay là đêm dài nhất, nó thật khó qua, nếu ngày thường thì chàng ngồi bật dậy mở đèn viết bài, như đêm nay chàng không thể viết một chữ nào cả. Rồi một ý nghĩ từ đâu đến, chàng muốn saỵ Đúng, chàng muốn say để giải hết thiên cổ sầu. Thế là chàng bước vào một tiệm rượu, ánh đèn trong tiệm làm chói mắt chàng, có lẽ chưa uống mà chàng đã say rồi, thật vậy, trên đời nầy có nhiều người chỉ uống một hớp rượu thôi thì họ đã saỵ Chàng vào đây uống rượu, nhưng chàng không buồn nhìn xem đó là hiệu gì, miễn là có rượu bán thì thôi. Anh bồi bàn đưa chàng vào trong ngồi ở một chiếc bàn, Thu Phàm ngồi lặng lẽ ra đó. Một lát sau anh bồi hỏi: - Thưa ông muốn dùng chi?- Thứ chi cũng được, tôi cần rượu. - Vâng, ông muốn uống rượu chỉ Rượu ngọt nhé, rượu Tây nhé? hay là rượu đế?- Tôi muốn rượu. - Vâng, vâng. Tôi sẽ mang rượu ngon cho thầy. Khi đồ nhậu vừa mang đến thì tức khắc có một người con gái thân hình gầy gầy, thon thon, nụ cười ngọt ngào bước đến, cô ta nhìn Thu Phàm cười duyên. Bàn bên cạnh có mấy tên bợm đang "xinh xùm bao" để uống rượu, có bàn thì bàn luận đến con gái, kẻ thì ăn nói tục tằn. Ngay khi đó người phụ nữ nói: - Dạ. Em tên Thu Cúc, còn anh tên chi?- Tôi tên Thu…Bỗng dưng Thu Phàm cảm thấy buồn cười, chó má thật, đúng là " Thu phong táp táp", mình tên Thu Phàm, người yêu đầu tiên tên Thu Hà, bây giờ lần đầu tiên vào quán nhậu có người con gái đến tự giới thiệu là Thu Cúc. Quả thật là chó má. Người phụ nữ hỏi: - Tại sao thầy cười?- Không có chi hết, tôi tên Thu Phàm. - Ồ cái tên của anh đẹp quá. Thu Cúc cho rằng đó là cái tên giả của chàng nhưng nàng không buồn lật tẩy nó làm gì, nàng chỉ nhằm mục đích kiếm tiền thôi, ai muốn lấy tên gì thì mặc. Thu Cúc liếc Thu Phàm rồi nói: - Anh đẹp trai lắm. - Tôi không thích người ta nói nịnh tôi. - Anh nầy kỳ ghê không?- Tôi dễ ghét phải không?- Không anh đừng nghi oan em tội nghiệp, em thấy anh có tánh hơi kỳ cục. - Kỳ cục à?Thu Cúc cười rồi nàng châm rượu cho chàng, Thu Phàm nâng ly lên ực cạn, Thu Cúc khen ngợi: - Tửu lượng khá lắm, nhưng anh nên lót lòng một tí đi. - Cám ơn cô. Nàng liếc yêu chàng: - Anh lịch sự ghê. - Lịch sự cái khỉ khô. - Tại sao anh nói thế, bộ anh xem em chả ra gì phải không?- Tôi tự coi tôi chả ra gì hết. - Anh thấy em có giống minh tinh màn bạc không?- Giống lắm, em còn đẹp hơn minh tinh nữa cơ. - Anh nói nịnh em là gái bán bar làm gì mà đẹp hơn mà đẹp hơn minh tinh?- Gái bán bar với minh tinh có khác nhau thế nào đâu?- Có chứ. Nàng bĩu mới rồi nói tiếp: - Em đâu có sang trọng như người ta. Thu Phàm nheo mắt hỏi: - Thế nào gọi là sang trọng?- Em không thể giải thích, nhưng người ta đều khinh rẻ bọn chúng em. - Nhưng bắt người khác coi trọng để mà làm gì?- Em mong người ta coi trọng em, nhất là bạn bè. - Vậy thì khó lắm, thôi đừng nghĩ đến nhừng chuyện đó nữa, làm người chỉ sống cho mình là đủ rồi, đừng nghĩ viễn vông vô ích. Thu Cúc thành thật nói: - Thuở giờ chúng em khôang để ý mình có nhân phẩm gì không? Miễn là có tiền thì chúng em tiếp khách, chúng em sống vì tiền. - Chỉ biết có tiền thôi sao?- Không có tiền làm sao sống được?- Nếu có tiền mà chết thì sao?- Anh nầy kỳ ghê không, em không nói cà nhằng với anh nữa đâu, thôi uống rượu đi. Thu Cúc cầm ly rượu đưa cho chàng. Thu Phàm hỏi: - Cô là người như thế nào?- Là hạng con gái dành riêng cho đàn ông đùa giỡn. - Cô đừng tự hạ mình thế, thật lòng mà nói, trên đời nầy người ta lợi dụng lẫn nhau thì đúng hơn. - Bữa nay anh có bao em không?- Bao nhiêu tiền mới có quyền thưởng thức tuổi xuân của cô?- Có một ngàn đồng thì em đi với anh. - Đi đâu?- Anh không biết thật hay giả đò không biết?- Cả hai. - Anh say rồi, để em lấy thuốc giã rượu cho anh uống. Thu Cúc nói thế để mượn cớ đi sang bàn khác, Thu Phàm không quan tâm đến điều đó, chàng tiếp tục cạn ly và miệng ngâm nga: "Độc chước vô tương thân, Đối ảnh thành tam nhân".(Uống rượu một mình không có bạn bè, chị Hằng với bóng với ta là ba người)