Chương 18

Lan Anh và Hòa Minh ngồi trong vườn, im lặng nhìn buổi chiều tà.
Không khí như trầm lắn, vướng vất buồn, rơi rơi một nỗi đau dìu dịu như tâm trạng u uất của hai cô gái chiều nay.
Mới đó mà đã nửa năm, từ sau tai họa khủng khiếp ấy, mọi thứ lại đi vào lắng dịu. Nhưng là nỗi đau dai dẳng. Nỗi đau biến đổi Hòa Minh đanh đá kiêu kỳ thành cô thiếu nữ trầm lắng, sống giam mình trong hối hận triền miền. Và chung một bất hạnh đó. Lan Anh cũng không còn thơ ngây như xưa nữa. Cô chấp nhận mất mát với vẻ chịu đựng, nuối tiếc giấu kín trong lòng.
Hòa Minh chợt lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
- Nảy giờ nghĩ gì vậy, Lan Anh?
Lanh Anh không quay lại, cô cười mơ hồ:
- Em nghĩ miên man, còn chị?
- Chị nhớ buổi chiều, lúc em và ba ngồi nói chuyện... cũng ở chỗ này... em nhớ không Lan Anh.
Làm sao Lan Anh quên được buổi chiều ấy. Hòa Minh đã ngúng nguẩy, khóc lóc rồi bỏ đi đến tận khuya. Nhưng bây giờ Hòa Minh nhắc lại làm gì?
Lan Anh lặng lẽ nhìn Hòa Minh. Cô cười buồn:
- Đến giờ chị cũng không hiểu tại sao lúc đó chị làm vậy. Điên khùng quá Lan Anh ạ.
Hòa Minh nhắm mắt, khẽ nhăn măt:
- Chị đã sống ra sao chứ? Ích kỷ, hỗn láo và ngoa ngoắt, không ai chịu nổi một tính tình như vậy cả. Anh Giang không thương chị là đúng. Vậy mà đến giờ chị mới nhận ra.
Giọng cô ướt sũng nước mắt:
- Trễ quá phải không Lan Anh. Nếu mà...
- Đừng nhớ chuyện đó nữa chị Minh.
Hòa Minh ngẩng mặt lên, nuốt nước mắt:
- Làm sao chị không nhớ cho được, chị tự hành hạ mình suốt đời cũng không rửa hết tội quá lớn như vậy. Để bây giờ chị mất tất cả.
Lan Anh dịu dàng:
- Chị còn có em, và mẹ em nữa. Lúc nào em cũng thương chị.
Câu nói giản dị của Lan Anh làm Hòa Minh rung động, cô lại khóc:
- Lan Anh thương được một người ác như chị sao?
- Em không biết. Nhưng từ lúc biết chị là chị của em, tự nhiên em thấy thương.
Hòa Minh ngồi im, cau mặt như cố nhớ lại chuyện xa xưa:
- Hinh như chị cũng vậy. Lúc nghe ba nói mình là chị em. Chị lập tức thấy một cái gì đó khác khác với em. Nhưng lúc đó chị không nhận ra đó là tình thương.
Cô cười khẽ:
- Lúc đó chị quẫn trí vì ganh ghét. Em thì có được tình thương của mẹ, tình yêu của anh Giang. Rồi lại có thêm thình thương của bạ Chị đâu chịu bị san sẻ như vậy. Thế là chị nổi loạn.
Cô chợt ôm đầu, vùi mặt trong tay:
- Sao lúc đó chị không mảy may sợ ba buồn. Trời ơi! Lúc đó chị có điên không hả Lan Anh.
Lan Anh nhìn Hòa Minh, nhăn mặt vì thương xót:
- Đừng như vậy nữa chị Minh. Cứ sống trong tâm trạng vậy hoài có ngày chị chết mất, chị cứ tin là ba tha lỗi cho chị đi.
Hòa Minh thì thầm:
- Nhưng ba vẫn không sống lại được.
Cô chợt quay qua Lan Anh:
- Có lẽ suốt đời chị cũng không quên ánh mắt của anh Giang khi nhìn chị. Anh ấy không mở miệng, không nói một lời trách móc. Chị thì lại muốn thà như vậy, chị sợ cái nhìn kết tội của anh ấy lắm. Anh Giang quý mến ba lắm, em biết chuyện đó không?
- Đó là những ngày chưa có em, phải không chị Minh?
- Không sau này cũng vậy.
Có lẽ vỉ vậy mà Thiên Giang đã xúc động khi ba cô chết. Lan Anh nghĩ thầm. Vậy là thêm một điều để anh hận Hòa Minh.
Lan Anh lắc đầu, cố không nhớ đến Thiên Giang nữa. Thật lâu rồi cô không gặp anh. Ấn tượng cuối cùng Thiên Giang để lại trong cô là thái độ xa cách lạnh lùng.
Cô ngẩng đầu lên, đắn đo một giây:
- Chị Minh. Tại sao buổi chiều đó chị tìm đến anh Giang vậy? Có phải chị vẫn còn...
Hòa Minh cười trầm tĩnh:
- Tới giờ chị cũng không hiểu sao lúc đó chị làm vậy. Biết là anh Giang không còn thương nữa. Nhưng chị vẫn tìm anh ấy mỗi khi bị cô đơn vấp ngã.
Lan Anh cố nén cảm giác hồi hộp:
- Tại vì chị yêu anh ấy? Còn bây giờ?
Hòa Minh quay lại:
- Trong hoàn cảnh thế này. Lòng dạ nào chị nghĩ đến tình yêu nữa hả em.
"Nhưng em thì vẫn còn" - Lan Anh nghĩ thầm.
Hòa Minh tư lự nhìn ra xạ Chợt cô quay lại:
- Em với anh Giang có hạnh phúc không? Quen với một người như vậy em thấy bằng lòng chứ?
- Vâng em bằng lòng.
- Nhưng có hạnh phúc không?
-...
- Hình như chị ít khi thấy em bên cạnh anh Giang sao vậy Lan Anh? Chẳng khi nào anh ấy đưa đón em đi hát, sao vậy?
Lan Anh lẳng lặng lắc đầu. Hòa Minh hơi nhíu mày:
- Tình cảm như vậy là nhạt nhẽo lắm. Từ phía em hay anh Giang hả Lan Anh.
- Có lẽ tại em, nhưng giờ thì nó như vây rồi, em yên ổn lắm chị Minh ạ.
- Yên ổn là sao kia.
Lan Anh tước chiếc lá trên tay ra thật nhỏ, cử chỉ của cô chăm chú như muốn né tránh câu trả lời. Hòa Minh nhìn cô đăm đăm:
- Hai người chia tay rồi phải không, đừng giấu chị nữa.
Lan Anh ní giản dị:
- Chuyện đó xảy ra lâu rồi, trước khi ba mất chứ không phải chỉ mới sau này. Em nghĩ chắc anh ấy cũng quên rồi.
Hòa Minh đờ người ra khinh ngạc, cô thốt lên "có chuyện đó nữa sao?". Cô ngồi im thật lâu, như không tin vào cái điều nghe được. Lan Anh cũng không muốn giải thích. Đối với cô, giải thích bây giời không cần thiết nữa.
Hòa Minh nhíu mày:
- Lan Anh làm chị bất ngờ quá. Vậy mà chị cứ tưởng. Nhưng sao kỳ vậy? Anh ấy thương em lắm mà.
- Thì anh ấy cũng đã thương chi.
- Chị khác, em đâu có giống chị. Tính em như thế đá cũng phải biết thương. Anh Giang không thể cư xử như vậy đưỢc.
Lan Anh buồn rầu:
- Đừng nhắc nữa chị Minh, em chịu không nổi.
Hòa Minh lẩm bẩm:
- Cuối cùng rồi chị em mình đều bị bỏ rơi. Anh Giang là như vậy đó sao.
Lan Anh dè dặt:
- Nhưng... là em ví dụ thôi nhạ Giả sứ em và anh Giang đến với nhau, chị có buồn không?
- Chuyện chị buồn đâu có quan trọng. Rồi chị cũng phải quên chứ. Nhớ hoài cũng đâu được gì.
Lan Anh như hụt hẫng:
- Chị quên được sao?
Hòa Minh cười hiền hòa:
- Chị thương Lan Anh thì chị phải biết quên cái buồn của mình chứ.
- Vậy mà em đã... em cứ tưởng...
- Em tưởng gì?
- Không, có gì đâu.
Hòa Minh nhìn cô chăm chú:
- Em có biết lý do gì anh Giang chia tay với em không?
- Không.
- Sao em không hỏi?
Lan Anh nói mơ hồ:
- Có lẽ em sẽ hỏi. Em nghĩ lại rồi, dù sao thì...
Hòa Minh chợt lắc đầu kiên quyết:
- Thôi, em đừng nói gì hết. Khi người ta không yêu mình nữa thì bảo giải thích người ta càng xem thường, chị đã bị như vậy rồi. Tự chị sẽ bắt anh Gaing giải thích cho em. Chị không cho phép anh ấy đùa cợt với em đâu.
Lan Anh hơi hoảng:
- Nhưng chị định nói gì?
Hòa Minh cười tự tin:
- Chị có cách nói của chị, anh ấy sẽ không dám coi nhẹ em đâu.
- Không, không. Chuyện của em chị đừng nói gì hết, coi chừng nói bậy kỳ lắm. Đế em tự nói.
Hòa Minh chỉ cười, không trả lời. Nhing mặt cô, Lan Anh thấy hoang mang, không hiểu bà chị bướng bỉnh của mình có còn bướng như ngày nào. Và Thiên Giang sẽ phản ứng ra sao. Liệu anh có tha thứ cho cô không?
 

Truyện Ru Tình Xa Xôi Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 !!!2281_20.htm!!! Đã xem 223178 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 20

--!!tach_noi_dung!!--
Có tiếng chuông reo ngoài phòng khách, Lan Anh lau tay rồi đi ra ngoài. Cô nhấc ống nghe lên:
- A lô.
Bên kia đầu dây là một giọng nói xa lạ:
- Xin lỗi, cô là Lan Anh phải không?
- Dạ phải.
- Cô đến bệnh viện gấp, chị Hòa Minh của cô đang nằm ở phòng cấp cứu.
- Gì kia, cái gì ạ?
Lan Anh rụng rời gào lớn trong máy. Nhưng bên kia hình như đã bị cắt, chỉ còn những tiếng tít tít làm cô nghe choáng váng.
Cô cứ đứng yên bên máy, tay còn cầm ống nghe. Nỗi sợ làm tim cô như bị bóp nghẹt. Đã một lần Lan Anh theo ba đến phòng cấp cứu, rồi vĩnh viễn không trở lại nữa. Giờ nghe Hòa Minh bị vào chỗ ghê gớm ấy, cô rất dị ứng với một từ “cấp cứu”.
Giờ cô mới nhớ lúc nãy không hỏi phải đến bệnh viện nào. Ở thành phố này có đến mấy chục bệnh viện, biết tìm Hòa Minh ở đâu?
Cô sợ hãi bật khóc, vừa khóc vừa về phòng thay đồ. Giờ này mẹ không có ở nhà. Biết làm sao bây giờ. Sao trời cứ xui khiến bắt cô phải giải quyết những việc kinh khủng thế này. Cô đâu có quen.
Trong lúc quýnh quáng, cô chạy trở ra phòng khách vừa chùi nưóc mắt vừa bấm số máy của Thiên Giang:
- A lô, anh Giang phải không?
Bên kia im lặng một giây, rồi giọng Thiên Giang hơi lạnh lùng:
- Lan Anh hả?
Anh nhận ra giọng nói của cô ngay, nhưng Lan Anh quá rối nên không nhận ra điều đó. Anh nhắc lại:
- Có chuyện gì không?
Lan Anh hít mũi:
- Người ta mói gọi điện bảo em đến phòng cấp cứu, nhưng em không biết nó ở bệnh viện nào.
- Đến đó chi vậy?
- Họ bảo chị Minh đang ở đó. Em không biết chị ấy bị gì nữa.
- Sao em không hỏi người ta?
- Em không nhớ, khi họ cúp máy rồi em mói nghĩ ra.
Thiên Giang im lặng hơi lâu, hình như anh đang suy nghĩ. Lan Anh nghe tiếng anh cười:
- Có lẽ Hòa Minh còn đủ tỉnh táo để biết mình ở đâu. Cô ấy nghĩ em sẽ hiểu.
Lan Anh ngơ ngác:
- Hiểu gì kia?
- Em cứ ở nhà đi, anh sẽ đến đón.
Thiên Giang cúp máy rồi, Lan Anh vẫn cứ đứng đó, hơi ngớ ngẩn. Cô lờ mò đoán ra mình sẽ đến đâu, nhưng đang tâm trạng hoảng sợ, cô không định hình nổi một cách cụ thể mọi việc.
Lan Anh ngồi phịch xuống ghế, chống cằm rầu rĩ, rầu chứ không lo nữa. Giờ thì có Thiên Giang rồi, mọi nỗi lo cô trút đi cho anh. Cô chỉ hoang mang không hiểu sao Hòa Minh lại vào phòng cấp cứu. Tai nạn gì? Vào đó có vui vẻ gì đâu.
Có tiếng xe dựng ngoài sân, rồi Thiên Giang đi vào. Cô ngước cặp mắt rầu rĩ nhìn anh. Thiên Giang cũng nhìn cô hơi lâu. Một thời gian dài không gặp nhau, có lẽ anh xúc động khi đứng trước mặt cộ Nhưng anh quay mặt đi như dẹp phắt cảm giác yếu lòng:
- Em chuẩn bị xong chưa?
Lan Anh khẽ gật đầu. Cô đi bên anh mà mặt ỉu xìu nhu cô bé bị trách mắng. Thái độ lạnh lạnh của anh làm cô thấy hụt hẫng. Chắc là anh bực mình vì bị quấy rầy, giờ cô mới thấy mình vô lý. Đã chia tay mà việc gì cũng gọi anh. Nhưng không đến Thiên Giang thì cô biết cầu cứu ai bây giờ.
Thiên Giang đưa cô đến bệnh viện anh đang làm. Đúng như anh nghĩ, Hòa Minh đang nằm ở đó. Lan Anh hoảng hồn nhìn khuôn mặt biếng dạng kinh khủng của Hòa Minh, mắt cô mở lớn:
- Chị bị gì vậy chị? Sao thế này, chị đau không?
Hòa Minh che che mặt, nói một cách khó khăn:
- Đau lắm.
Nét mặt Lan Anh cũng nhăn lại như bị đau không kém:
- Nhưng sao chị bị nhu vậy?
- Té.
- Té xe hả? Rồi ai đưa chị vô đây?
- Mấy người đi đường đưa dùm. Chị chỉ họ chỗ này.
- Bác sĩ nói chị có sao không?
Hòa Minh chưa kịp trả lời, Thiên Giang đã ngăn cô lại:
- Em đừng hỏi nhiều nữa. Em không thấy Hòa Minh đau đến nói không nổi sao Lan Anh.
- Vậy hả? Em xin lỗi.
Lan Anh ngồi im, cô nhìn dòng máu chảy rỉ rỉ trên mũi Hòa Minh, vẻ mặt thương xót đến đau cả lòng. Hòa Minh nắm tay cô, bóp nhẹ như trấn an. Nhưng Lan Anh biết cô đau ghê lắm.
Thiên Giang đi đâu đó một lát rồi trở lại, anh nhìn đồng hồ:
- Tối nay anh phải trực, bây giờ anh về. Hòa Minh đừng lo, anh có nhờ người bạn theo dõi cho em rồi. Chắc em không phải nằm viện lâu đâu.
Anh quay qua Lan Anh:
- Em có về bây giờ không?
Cô lắc đầu:
- Em ở lại với chị Minh.
Thiên Giang đi rồi, Lan Anh vịn tay Hòa Minh:
- Chị nằm xuống đi.
Hòa Minh lắc nhẹ đầu:
- Thôi, nằm chị thấy đau lắm.
- Vậy hả?
Ngồi im được một lát, Lan Anh lại ngọ nguậy:
- Chị có thích ăn gì không, em mua cho chị.
- Thôi đau lắm, chị không muốn ăn.
Lan Anh ngồi im. Cô nhăn mặt nhìn khuôn mặt bầm tím của Hòa Minh. Trông Hòa Minh xấu đi nhiều, và có vẻ thảm não quá. Bất giác Lan Anh liếc nhìn phía cuối phòng, nơi chiếc giường ba cô đã nằm. Cô khẽ rùng mình, rồi chợt rơm rớm nước mắt:
- Chị đừng chết nghe chị Minh, em sợ lắm.
Phía sau họ chợt có tiếng bật cười, rồi một giọng nói pha chút hài hước:
- Sao lại chết, té có một chút mà chết gì. Người ta chứ có phải con dế đâu.
Hai cô quay lại nhìn nhân vật vừa xuất hiện, đó là một bác sĩ hãy còn trẻ. Có lẽ là bạn của Thiên Giang, người mà anh nhờ săn sóc Hòa Minh.
Anh bước đến trước mặt Hòa Minh, xem xét vết thưong trên mặt cô. Hòa Minh như xấu hổ vì biết mình xấu, cô giơ tay muốn che mũi, nhưng anh đã lắc đầu:
- Đừng có xấu hổ với tô, bỏ tay xuống cho tôi xem nào.
Anh khẽ ấn ngón tay bên sóng mũi cộ Hòa Minh đau chảy cả nước mắt. Cô đẩy tay anh ra kêu lên:
- Nhẹ nhẹ thôi. Đừng làm tôi đau.
- Ráng một chút nào.
Anh lại nháy mắt hài hước
- Bị té thì có bổn phận phải đau chứ.
Lan Anh che miệng cười, Hòa Minh cũng không nín được, cô bật cười mà mặt như mếu. Một cử động mạnh nào cũng làm cô thấy khổ sở. Theo bản năng cô lại đưa tay che mũi:
Lan Anh tò mò nhìn tên anh - Nguyễn Hưng – tên gì ngắn ngủn. Cô định hỏi có phải anh là bạn của Thiên Giang không thì anh đã quay lại, nheo mắt cười với cô:
- Nhìn gì thế?
Lan Anh ngượng ngùng quay nơi khác. Nguyễn Hưng cười cười nhìn Hòa Minh:
- Cô có thích nằm ở đây chơi không? Ở đây vui lắm.
- Gì kia? - Hòa Minh tròn xoe mắt.
Anh nhắc lại:
- Cô thích ở đây hay về nhà?
- Nếu được thì anh cho về nhà, ở đây tôi chả vui nổi rồi.
- Sao vậy?
Hòa Minh hơi cao giọng:
- Vì anh cứ khoái ấn vào mũi làm tôi đau điếng. Vui gì nổi mà vui.
Nguyễn Hưng lại bật cười, rồi cười rung cả người, anh vui vẻ nhìn cô, nói tỉnhh bơ:
- Cô chuẩn bị, lát nữa mổ xong tôi cho xuất viện. Xương mũi của cô bị gãy lệch một bên, phải mổ mơi chỉnh được.
Lan Anh rùng mình sợ hãi. Hòa Minh lặng người một lát, cô nói như hụt hơi:
- Thế sao lúc nãy anh Giang bảo tôi không sao?
- Bậy, té thế này làm sao mà không sao được. Thiên Giang nó đâu biết gì.
Anh nhìn đồng hô:
- Vậy nghe, khoảng tiếng nữa là lên bàn mổ, chuẩn bị tinh thần, đừng sợ.
Anh lại cười rồi bỏ đi. Hòa Minh ngồi ủ rũ như con gà. Chuyện kinh khủng như vầy mà anh nói tỉnh bơ, còn cười nữa. Lên bàn mổ mà bảo không sơ, vậy chứ cái gì mới đáng sợ, người ta chứ có phải gà vịt đâu.
Hòa Minh thở dài, ngả lưng dựa vào tường. Lan Anh cũng vô tình thở dài:
- Vậy thì chị té nặng lắm, lúc nãy nghe anh Giang bảo không sao em mừng muốn chết, bây giờ … chị sợ không chị Minh?
- Sợ lắm, nhưng chị ráng chịu chứ biết sao bây giờ.
Lan Anh bước xuống giường, tìm chiếc lược:
- Để em thắt bím cho chị, cho gọn.
Cô cẩn thận chải nhẹ từng lọn tóc mềm như tơ của Hòa Minh, tết thành hai bím rồi cột lại bằng sợi ru băng buộc tóc của cô.
Hai cô ngồi yên, căng thẳng chờ đợi. Thỉnh thoảng Lan Anh nói một câu an ủi Hòa Minh, rồi lại yên lặng.
Hơn một tiếng đi qua mà chẳng thấy Nguyễn Hưng đâu, cũng không thấy ai đến bảo vào phòng mổ. Lan Anh bắt đầu sốt ruột thì Nguyễn Hưng chợt đi đến. Anh đã thay chiếc áo blue ra. Trong bộ sơ mi thường ngày nhìn anh khác đi. Nếu không có nụ cười giễu cợt trên môi, chắc hẳn Hòa Minh đã không nhận ra anh.
- Thế nào, nãy giờ cô thấy trong người ra sao?
Hòa Minh lắc đầu thiểu não:
- Vẫn vậy.
Nguyễn Hưng khoát chiếc giỏ lên vai:
- Bây giờ tôi sẽ đưa hai cô về.
Hai cô gái tròn xoe mắt nhìn anh. Như nhìn một sinh vật kỳ dị. Lan Anh lên tiếng:
- Thế chị Minh tôi không phải mổ à?
Nguyễn Hưng làm như vô cùng ngạc nhiên:
- Chi vậy? Té có chút xíu sao đến phải làm chuyện đó lận.
- Vậy chớ sao lúc nãy anh bảo …
Anh làm như không nghe, vẻ mặt thấp thoáng nụ cười, anh hỏi như rất thành thật:
- Bộ cô sợ xấu lăm sao mà đòi giải phẫu thẩm mỹ? Tôi thấy mũi cô vốn đẹp đó chứ.
Lan Anh ngẩn người, Hòa Minh bậm môi nhìn Nguyễn Hưng. Nỗi sợ hãi như bi trút đi, cô bắt đầu nổi sùng. Ở nơi cấp cứu, mọi người căng thẳng đau đớn như vậy mà anh tỉnh bơ đùa cợt như không. Vậy mà nãy giờ cô sợ muốn chết được. Người gì mà ác đức.
Hòa Minh muốn giận mà không giân được. Cô bậm môi không thèm trả lời. Nguyễn Hưng làm như không thấy ánh mắt trách móc của cộ Anh nói tỉnh tỉnh:
- Đáng lẽ cho hai cô về lúc trưa, nhưng trời còn nắng quá, vả lại tôi bận không đưa về được. Bây giờ hết ca trực rồi, tôi có thể hộ tống hai cô về nhà.
Lan Anh giận giận:
- Vậy mà nãy giờ anh làm tôi sợ muốn chết, sao anh ác quá vậy. Không cần anh đưa về đâu.
- Không được, Thiên Giang nó nhờ tôi đến nhà săn sóc cho Hòa Minh, tôi đã nhận lời rồi, giờ phải thực hiện chứ.
Lan Anh nhìn vẻ thành thật tỉnh bơ của anh. Thật khó mà giận được. Cô mím miệng thu dọn chiếc giường. Nguyễn Hưng tự nhiên đỡ tay cho Hòa Minh bước xuống. Cô ngượng nghịu rụt lại, cúi đầu giấu chiếc mũi bị sưng phồng xấu xí.
Ra đến cổng, Nguyễn Hưng nhìn Lan Anh:
- Bây giờ Lan Anh chạy xe của Hòa Minh, tôi chở, vì cô Minh phải rảnh tay để che mặt mà.
Hòa Minh phì cười, cô không hay mình liếc anh một cái thật dài. Người gì lúc nào cũng khoái chọc người khác. Vậy mà cô không thấy giận. Ngược lại cô cứ ngạc nhiên không hiểu sao cô tưởng như đã là bạn với anh lâu lắm.
 
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: Tommyboy đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--