Cuối cùng Bích Ngọc cũng tìm gặp được Khả Di trong phòng thu hình. Di đang làm việc một cách cật lực, mồ hôi lấm tấm trên trán- Đợi đấy nhé! Khả Di vừa khoát tay vừa nói - Đợi mình thu hết scence này, mình sẽ ra ngay. Bích Ngọc gật đầu. Ngọc đã quen với cách làm việc của mấy tay ở đài truyền hình. Nhất là những người có máu nghề nghiệp như Di và Triết. Bốn mươi phút sau, Khả Di hô “Cắt” Rồi quay qua các tay phụ tá, dặn dò cách hoàn chỉnh đoạn phim. Sau đó mới đi ra ngoài, vươn vai, nói với Ngọc. - Hôm nay bồ làm gì rảnh rỗi đến đây thế? Trời sắp sập rồi à? - Vâng, có lẽ trời sắp sập. Bích Ngọc nói và chăm chú nhìn bạn. Mới cách nhau có một tuần lễ. Mà Di gần như thay đổi hẳn. Người sút đi thật nhiều, trên mặt lại có nếp nhăn. Bích Ngọc nói: - Hình như lúc gần đây, Khả Di không được vui? - Ai nói? Di lấp liếm, nhưng rồi lại tiếp: - Thật ra thì lúc gần đây bận quá. Công việc bề bộn, mình gần như trở thành một bộ phận không thể tách rời của phòng thu hình. Và Di ngoắc ngoắc Ngọc đi theo mình. - Nào lại đây, mình phải qua phòng thẩm mỹ sửa lại dung nhan một chút, rồi chúng ta ra quán rượu nhé? Ngọc đi theo, nhưng vẫn thắc mắt. - Lúc gần đây, bạn hay đi uống rượu lắm à? - Ai nói vậy? Di giật mình, rồi như hiểu ra - à, cái anh chàng Thù Chiến. Bạn sai rồi, mình chỉ gặp anh ta có một lần ở đấy. à! Cái hôm đó cũng bậy thật, quê quá. Mình ngà ngà say nên nói hơi nhiều... Mà cái anh chàng Thù Chiến này cũng khá nhiều chuyện... - Đừng có nói xấu người ta như vậy. Bích Ngọc cười nói - Tất cả đều là bạn bè, nên cần phải quan tâm nhau. Chiến thấy bạn uống rượu có một mình, nghĩa là bạn có chuyện buồn. Khả Di chau mày... Bỏ đi vào phòng trang điểm, một chút bước ra, chỉ ghế cho Ngọc ngồi. Bây giờ cô nàng có vẻ tươi tỉnh hơn. Mỹ phẩm rõ là hữu ích khi nó giúp được con người che giấu đi những sự thật không nên để người khác thấy. - à, còn anh Triết đâu rồi? Ngọc hỏi - Có cần gọi anh ấy cùng đi không? - Không cần. Khả Di đưa tay ngăn lại - Anh ấy lúc này khá bận rộn, không rảnh rỗi như chúng ta đâu. Bích Ngọc tò mò. - Bận? Nhưng việc công hay việc tư? - Sao bạn hôm nay tò mò vậy? Khả Di phản ứng - Đàn bà không nên tò mò quá, không tốt. Ngọc yên lặng. Hai người rời khỏi đài truyền hình. Ngồi vào xe rồi mà Ngọc vẫn thấy thắc mắc. Khả Di thay đổi nhiều quá. Di hay gắt gỏng. Không những vậy, mà bây giờ lại hút thuốc nữa chứ. Mà Ngọc biết. Con người chỉ hút thuốc nhiều khi cảm thấy bất an. Và Ngọc không dằn được lại hỏi: - Khả Di này, có chuyện gì xảy ra vậy? Di lắc đầu. - Bạn sao giống Thù Chiến thế? Lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt bi quan, nghi ngờ. Ngọc lắc đầu. - Mình mới không gặp nhau có một tuần lễ, vậy mà bạn đã thay đổi khác nhiều quá. - Vậy à? Tại bạn tưởng tượng đấy. - Không đó là sự thật. Khả Di không đáp, khe khẽ hát: - Đời là vạn ngày buồn, biết tìm vui chốn nào... Bích Ngọc quay sang bạn: - Khả Di, bạn làm sao vậy? Khác hẳn với một Khả Di hàng ngày. Mình là bạn quá thận, bạn còn giấu giếm gì nữa chứ? Khả Di yên lặng rất lâu rồi cuối cùng nói. - Minh đang tính toán cái con đường mình sắp phải đi. - Vậy nghĩa là sao? Bích Ngọc ngạc nhiên - Cái tình trạng hiện tại không phải là đã khá yên thắm rồi sao? - Chưa được Khả Di khẳng định - Bạn dù gì cũng đâu phải là tôi, làm sao biết được nỗi đau thầm kín! Ngọc lắc đầu. - Cái gì cũng vậy, không nên tham lam quá. Mình thấy thì tình trạng hiện tại của bạn cũng quá tốt rồi. - Chưa tốt. Khả Di nói - Bởi vì có nhiều vấn đề ngoài tầm tay của ta. Và Di dụt tắt thuốc, rồi kết luận- Thực tế và lý tưởng là hai sự việc khác biệt, lúc nào cũng có khoảng cách. Ngọc tò mò. - Ai đã làm Di buồn? Anh Triết? My hai là đứa con gái đang nằm ở bệnh viện? - Không thể giải thích sự việc này một cách đơn giản. - Vậy thì bạn khổ tâm thế nào cứ nói cho mình nghe đi. Bích Ngọc sốt sắng nói: - Bạn biết không, có nhiều khi nồi khổ như chiếc gai đâm vào da thịt, nếu chúng ta mà gỡ ra được thì mới thấy thoải mái, mới nhẹ người được. Khả Di đốt điếu thuốc khá. - Nhưng sự đời thường nào có đơn giản như vậy? Ngọc hỏi: - Lúc gần đây mỗi ngày Di hút mấy gói thuốc lận? - Cùng không nhất định. Di đáp - Hôm nào nhiều công việc thì hút ít một chút, còn bữa nào ở không, thì lại hút nhiều một chút- Khả Di này. Bích Ngọc nhìn bạn thương hại - Bạn có biết bạn đang tự làm khổ mình không? - Ai? Ai làm khổ ai? Khả Di lắc đầu - Bạn lầm rồi, tôi chẳng đau khổ tí nào cả. Con người tôi lúc nào cũng rất lạc quan- Đừng có tự che đậy. Mình quen bạn bao nhiêu năm nay không lẽ không biết rõ bạn ư? - Nếu cho là biết thì đừng có hỏi. - Tôi mong là bạn cần phải bình tĩnh, sáng suốt để lượng định sự việc, để giải quyết vấn đề. Đừng có xúc động hay gay cấn quá, mà hỏng hết mọi thứ. - Có được cách giải quyết lý tưởng như vậy ư? Không xúc động, không gay cấn. Mọi thứ đều hợp tình hợp ý... Ô! ồ là thần thánh... Khả Di cười ngặt nghẽo. Trong khi đó Bích Ngọc kêu lên- Này. Cẩn thận đấy! Coi chừng xe leo lề bây giờ. Bạn lái xe kiểu này tôi đứng tim chết. Khả Di lợi dụng cơ hội chuyển đề tài. - Thế còn Thù Chiến, bây giờ thế nào rồi? - Vẫn thế thôi. Bích Ngọc nói - Lâu lâu cũng gặp nhau một lần. Khả Di thở ra: - Anh chàng cũng si tình đấy. Bạn cần phải cảm thông một chút, đừng nghĩ rằng anh ta trẻ tuổi hơn mà xem thường. Phải nói là trong cái thời buổi này. Người như Chiến cũng không phải là dễ kiếm. - Đúng rồi! Bích Ngọc cười nói - Trẻ này, đẹp trai này, lại đang nổi tiếng. Nhưng tiếc là Chiến lại không phải thần tượng của tôi. Khả Di lắc đầu. - Ta thấy trên đời này chưa có ai dại như ngươi. Thời đại bây giờ, sao lại cứ khư khư cái quan điểm cũ. Chí Hào hắn cũng đã chết rồi. Mà hắn thì cũng nào có đáng để mi cứ mãi mãi thủy chung. - Mi làm sao biết được tình cảm của ta? Khả Di gật đầu. - Đồng ý như vậy. Nhưng mà mi nghĩ kỹ đi lúc Chí Hào còn sống, hắn nào chỉ biết có ngươi? Hắn cũng khôngphải là người vẹn toàn. Trong khi mi lại chỉ biết có hắn. Nhưng rồi Di lại thở dài. - Thôi thì kệ mi - Ta nghĩ là mỗi người có một cách suy nghĩ riêng. Một nỗi khổ riêng rẽ... - Mi mà cũng khổ à? Trước kia ta thấy mi rất lạc quan cơ mà? - Đó chỉ là bề ngoài. Khả Di nói - Nhưng con người phải thực tế. Đâu thể tảng lờ trước mọi thứ được- Mi đã gặp điều gì không hài lòng? Khả Di chỉ lắc đầu. Ngọc hỏi tiếp- Thế Triết có biết nỗi khổ tâm của mi không? - Anh ấy bận quá nên không để ý. Nhưng mà tao nghĩ thì - Anh Triết cũng đã tận hết sức mình để tao hạnh phúc. - Mi biết vậy, sao còn đòi hỏi? - Vấn đề ở đây, là có nhiều thứ không phải là đòi hỏi, mà là phải đối diện- à thôi tao hiểu rồi, có phải là mi chứng kiến cảnh gia đình người ta, vợ chồng con cái đầm ấm rồi mi ganh tị phải không? - Mi chỉ nghĩ xấu cho tao. Khả Di cười nói - Làm gì có chuyện đó. - Vậy thì tại sao? - Chuyện ở đây ai cũng phải thấy là... Triết đã có gia đình, có con cái. - à, tưởng gì, cái đó cũng dễ thôi, mi cũng có thể sinh cho Triết một đứa con vậy? - Sao mi lại nói vậy? Khả Di chau mày - Tao đâu có ý sử dụng con cái làm vũ khi để kéo Triết về bên tao đâu? - Nhưng rõ ràng là mi yêu Triết. - Đó là chuyện khác... Bích Ngọc, mi đừng có nghĩ lầm. Tao không bao giờ dùng tình cảm để rành buộc Triết. Vì tình cảm là một chuyện, còn trách nhiệm và tình cho con lại là một chuyện khác. Bích Ngọc lo lắng. - Vậy thì mi hãy nói rõ đi. Mi đã quyết định thế nào? Đã đến bãi đậu xe. Di và Ngọc xuống xe, di vào quán. Chiếc quán quen thuộc hàng ngày vậy mà hôm nay không khí lại có vẻ lạc lõng làm sao Ngọc nói; - Hình như hôm nay quán hơn vắng. - Không vắng. Di nói - Chỉ tại cái thời gian con người không còn thích hợp với không gian nữa, nên hơi lạc điệu. - Khả Di này, mình thấy bạn hơi cố chấp đấy. - Đâu phải một mình.? Bạn cũng vậy Khả Di nói - Nếu không tại sao bạn không chấp nhận Thù Chiến. Hắn cũng nào có chỗ nào kém đâu? - Tại sao bắt buộc phải là Thù Chiến? Bích Ngọc cười hỏi - Phải chăng vì hắn có diện mạo của Chí Hào? Nếu vậy thì hoang đường quá. - Nhưng chỉ một điểm hắn giống Chí Hào, cũng là một cái chuyện rồi? Bích Ngọc cười: - Vạy càng lầm lẫn hơn. Để đưa đến ngộ nhận, kém khách quan. Khả Di gật gù: - Mi cố chấp như vậy, hèn gì lúc gần đây ta thấy Thù Chiến cũng có vẻ thất chí thế nào đấy. Bích Ngọc lắc đầu: - Thôi chuyện đó chẳng dính lúu gì đến mi, hãy nói chuyện khác đi, chẳng hạn chuyện của ngươi và anh Triết. Khả Di nói: - Bao giờ tao giải quyết được, người đầu tiên tao thông báo sẽ là mày. - Tao sẽ không giúp được gì à? - Tao biết, nhưng thấy mi buồn buồn, hình như cũng lo cho chuyện của chúng tao? - Vâng, tao công nhận điều đó. Khả Di yên lặng, hầu bàn đến. Di gọi một chai nước ngọc cho Ngọc, còn mình, một ly Martin. - Sao lại gọi rượu mạnh thế? Bích Ngọc ngạc nhiên - Mi định tự chuốc say mình à? - Không phải, Khả Di lắc đầu nói - Nhưng đôi khi có một chút rưọu mạnh lại cảm thấy thoải mái hơn. Bích Ngọc nhìn bạn thương hại: - Như vậy có nghĩa là bạn đã quyết định phải sắp xếp lại cuộc sống? - Phải vậy chứ? Khả Di cười - Này, ta còn trẻ, tương lai còn dài, phải tính toán chứ không lẽ kéo dài mãi thế này? - Sẽ phải gặp nhiều ray rứt, đau khổ. - Vâng, cái đó thì hẳn nhiên. Và mình nghĩ, mình cần có sự hổ trợ của bạn, ít ra trên phương diện tinh thần. - Mình thì rất sẵn sàng. Bích Ngọc cười nói - Chúng mình là bạn rất thân cơ mà. Rượu đã được mang ra. Khả Di bưng ngay lên, hớp cạn nửa lỵ Bích Ngọc lắc đầu. - Lúc này Di thường ra đây một mình? Anh Triết bận lắm à? - Mình cũng không biết, mà mình cũng không thích hỏi? Khả Di nói - Cái gì anh ấy thấy cần, tự nói ra tự giác khai báo. - Mì chờ như vậy chẳng phải thiệt thòi sao? - Tình yêu không có hai chữ thiệt thòi. Khả Di nói - Cho và nhận là tự nguyện. Bích Ngọc hỏi: - Thế lúc gần đây Triết cư xử với bạn thế nào. Vẫn là bát nước đầy. - Dĩ nhiên. Mà nếu không được như bát nước đầy thì mình cũng chấp nhận thôi. - Vậy thì không có gì gấp gáp, chậm chậm tính toán cũng được. Khả Di lắc đầu. - Kéo dài thì cũng nào có ích lợi gì. Chuyện này rồi sớm muộn gì cũng phải giải quyết, thôi thì giải quyết cho xong. Bích Ngọc quan tâm: - Thế nếu giải pháp cuối cùng là phải chia tay, thì mi nhắm rút đi được không? - Nếu đó là giải pháp thì phải chấp nhận thôi. Bởi vì cái gì cũng phải dứt khoát một lần, còn hơn là để khổ cho cả ba. - Đứng về đạo nghĩa thì đúng, nhưng đừng quên cái yếu tố tình cảm nữa nhé. - Khi đã quyết định thì không có gì tiếc nuối cả. - Giả sử như mi rút lui, nhưng làm vậy rồi liệu Triết và Mỹ có giữ được hạnh phúc không? - Chuyện đó không phải là chuyện của mình. Ngọc thấy đúng không? Bích Ngọc lắc đầu. - Ta chỉ cần thấy như mình đang trốn lánh hơn là giải quyết sự việc. - Nói sao cũng được, nhưng thật ra là tao đang tìm một hướng đi riêng cho mình. Khả Di hớp một hớp rượu rồi tiếp: - Để tình trạng này kéo dài, chỉ có nước chết thôi. - Tại mi quá nhạy bén. - Người đàn bà nào lại không phải? Kể cả chị Mỹ. Khả Di nói: - Ngay bây giờ đây, mình cũng đã có cái bức xúc mà Mỹ đã hỏi qua. Bích Ngọc lắc đầu: - Mỹ đơn giản hơn, Mỹ không nghĩ ngợi lung tung giống mi đâu. - Tại bạn nghĩ vậy. Khả Di hớp một hớp rượu rồi nói - Chớ chẳng có ai đơn giản. Mà thú thật với Ngọc. Mình cũng không muốn làm cho Mỹ đau khổ. Mình cũng không thích làm kẻ chiến thắng. Bởi vì giữa tôi và Mỹ làm gì có chiến tranh mà có chuyện thắng? Đó chẳng qua là... - Chẳng qua là thế nào? - Mình nghĩ kỹ rồi, có lẽ đó chỉ là một sự ganh tị của đàn bà. Vâng, một sự ganh tị. - Ganh tị gì? - Ganh tị với hạnh phúc. Một sự chiếm hữu để thỏa mãn tự ái. - Có nghĩa là mi yêu Triết và muốn tỏ cho Mỹ biết là mi có thể chiếm đoạt được Triết một cách dễ dàng? - Đúng và đó là hành vi của tiềm thức. - Mỹ cũng lạ, đúng ra Mỹ phải lồng lộn lên, ghen tức lên. - Vâng nhưng cô ấy đã không làm như vậy? - Và mi thấy thất vọng? - Mình cũng không biết. Có nhiều khi mình thấy con người mình nó kỳ cục làm sao đấy. - Mi thất bại và bây giờ định rút lui. - Cũng không biết.