Chương 8

Linh Phương tìm ra nhà Phương Bình không khó lắm. Lòng hăng hái của cô giảm bớt khi nhìn cổng khóa bên trong và có vẻ im lìm như không có chủ nhà. Hít một hơi, Linh Phương thò tay bấm chuông rồi hồi hộp đứng đợi. Lát sau, một cái đầu bù xù ướt nước của một tên con trai ló ra với đôi mắt đầy ngạc nhiên khi thấy cô:
- Xin lỗi, chị tìm ai?
- Anh Bình có ở nhà không ạ?
- Phương Bình hôm nay trực đến chiều mới về. Chị có nhắn lại gì không?
Linh Phương đắn đo một chút rồi quyết định:
- Vậy tôi có thể vào nhà chờ ảnh về được không?
- Cũng được, chị vào đi.
Người con trai lịch sự nhường bước cho Linh Phương. Vào đến nhà, hắn lấy nước ra mời rồi nhìn cô:
- Chị là bạn của Phương Bình à, chị tên gì vậy?
- Tôi là Linh Phương, còn anh?
- Tôi là Đăng Triều. Lạ nhỉ, tôi chưa bao giờ nghe Phương Bình nhắc đến tên chị cả, chị cũng làm ở bệnh viện à?
Linh Phương hơi ngượng vì sự bộc trực của chủ nhà, cô mỉm cười:
- Không, tôi là bạn cũ lúc còn ở quê. Vậy đây không phải là nhà của anh Bình à?
- Nhà của nó đấy chứ, tụi này đến ở chung cho vui.
- "Tụi này" là sao, mấy anh ở đây đông lắm hả?
Đăng Triều mỉm cười:
- Trên hai người là số nhiều rồi.
Linh Phương định điều tra tiếp nhưng Đăng Triều đã nhìn đồng hồ rồi xin lỗi:
- Phiền chị Ở lại chờ, nhân tiện trông nhà dùm, tôi có việc phải đi bây giờ.
Linh Phương đến giờ mới nhận ra Đăng Triều đang chuẩn bị đi đâu đó. Cô gật đầu:
- Không sao, anh cứ đi đi, tôi sẽ ở đây chờ anh Bình về.
Đăng Triều đi rồi, Linh Phương bắt đầu quan sát ngôi nhà. Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân của nó không có tính cẩu thả như ấn tượng vốn có của mọi người khi nói về cuộc sống của nhừng người con trai sống một mình. Hơn cả sự tưởng tượng của Linh Phương, Phương Bình có vẻ rất thẩm mỹ khi có cách bày trí ngôi nhà theo một phong cách đặc biệt dù mọi thứ có vẻ đơn giản không cầu kỳ.
Sau khi nhìn ra ngoài lần nữa để chắc chắn là không có ai về, Linh Phương bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy dấu vết gì chứng minh sự tồn tại của Mai Uyên, ngay cả bức hình cũng không. Như vậy là sao nhỉ, Linh Phương không ngần ngại mở tất cả các ngăn kéo trên bàn. Cô chợt phát hiện một ngăn nhỏ nằm khuất dưới tấm khăn phủ được khóa một cách cẩn thận. Cô nhìn nhìn rồi bắt đầu quay sang tìm chìa khóa, hy vọng Phương Bình sẽ để đâu đó trong bàn. Ý nghĩ rằng mọi bí mật về Mai Uyên được anh cất giấu cẩn thận như vậy càng làm cô hăng hái tìm kiếm quên cả sự xấu hổ về việc làm của mình.
Một chiếc chìa khóa nhỏ xíu nằm lẻ loi trong góc kệ sách. Linh Phương tra ngay vào ổ và dễ dàng mở ngăn kéo. Tim cô như ngừng đập vì mừng khi tất cả những gì liên quan đến Mai Uyên đều được Phương Bình cất hết vào đấy, nào những lá thư, những tờ giấy bút đàm rồi những cuốn album và những món quà xinh xinh mà Mai Uyên đã tặng được anh sắp xếp một cách ngay ngắn. Cẩn thận hơn, anh còn dùng băng keo dán kín lại tất cả.
Tự nhiên Linh Phương không muốn lục tiếp, cô cẩn thận khóa tủ lại rồi đến ngồi bên bàn chống cằm nhĩ ngợi. Như vậy thì cô không còn gì để lo lắng cả, rõ ràng là Phương Bình đã cất hết cả những kỷ niệm về Mai Uyên vào góc tủ để không bao giờ nhìn đến nó nữa. Anh đã dứt khoát tư tưởng đến như vậy thì tại sao cô lại không có quyền hy vọng chứ. Ý nghĩ đó làm cô thấy tự tin và hưng phấn. Ánhmắt cô dừng lại khi nhìn xuống phòng bếp, mọi thứ đều được ngăn nắp với những chiếc nồi được treo ngay ngắn trên tường. Vậy thì chiều nay Phương Bình sẽ ăn uống như thế nào nhỉ. Tại sao cô lạikhông thể nấu cho anh một món gì đó thật đặc biệt? Có lẽ Phương Bình sẽ cảm động lắm.
LinhPhưong chạy thật nhanh ra chợ mua vài món rồi lao vào nấu nướng đặt hết tâm trí vào công việc để có một món thật ngon mà cô nghĩ là Phương Bình rất thích.
Công việc vừa xong cũng là lúc Phương Bình về đến. Linh Phương tránh vội vào góc nhà, hồi hộp theo dõi thái độ của anh. Phương Bình chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên khi trong nhà không có ai nhưng cửa lại không khóa, anh lẳng lặng bước đến tủ lạnh tìm chai nước, chợt khựng lại khi nhìn thấy vô số trái cây đang nằm lỉnh kỉnh trong ngăn, bên cạnh là một hàng đầy ắp nước lọc. Linh Phương cố ngăn lại sự thích thú khi quan sát Phương Bình đang lạ lẫm nhìn quanh căn phòng, rất gọn gàng ngăn nắp với những chiếc nồi đầy thức ăn còn bốc khói trên bếp, cứ như có sự xuất hiện của một nàng tiên trong tranh.
Phương Bình uống cạn ly nước rồi nghi ngờ nhìn vào tủ lạnh lần nữa. Không bao giờ bọn con trai tụi anh có thể chu đáo với cách sắp xếp như thế.
Không thể tò mò lâu hơn, Linh Phưong cười khúc khích rời khỏi chỗ nấp:
- Anh thấy sao, có giống chuyện cổ tích không?
Phương Bình như càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra Linh Phương nhưng thái độ đó không tồn tại lâu, anh hỏi một cách trầm tỉnh:
- Linh Phương đấy hả, em đến bao giờ vậy?
Linh Phương nghiêng đầu:
- Em tới từ lúc trưa lận kìa, gặp anh Triều nói là anh đi trực nên em ở lại chờ.
- Vậy à, hôm nay em không đi làm sao?
- Không, nhưng mà anh vẫn chưa phát biểu cảm tưởng của mình cho em nghe.
- Cảm tưởng gì? À, chuyện này ấy hả?
Phương Bình khoát tay chỉ căn phòng:
- Vậy em là tác giả phải không. Anh không ngờ đấy.
- Chỉ có vậy thôi hả?
Phương Bình bước đến ngồi bên bàn, nhướng mắt nhìn cô:
- Anh có phải nói lời cảm ơn không?
- Không cần đâu, em chỉ muốn biết anh có thích không?
Phương Bình bật cười:
- Em lạ thật, chu đáo ngoài sự tưởng tượng của anh đó. Mà này, đến tìm anh có việc gì không?
- Đợi khi nào có việc mới tìm anh hả, đến thăm anh không được sao. Anh đói chưa, em dọn cơm cho anh bây giờ nha?
Phương Bình xua tay:
- Thôi khỏi, để anh tự lo được rồi, em cứ ngồi chơi đi.
Linh Phương bước đến tủ lạnh, đem ra một đĩa trái cây mà cô đã gọt lúc nãy ân cần:
- Anh ăn cái này đi, em gọt sẳn cho anh đó.
Phương Bình cắn một miếng táo rồi nhìn Linh Phương chăm chú:
- Em làm anh ngạc nhiên quá, cứ như trong truyện cổ tích vậy. Định làm nàng tiên đến bao giờ đây?
Hai má Linh Phương chợt hồng lên, cô cúi xuống để giấu đi sự e lệ của mình một cách có ý thức. Phương Bình có cách nhận xét ý nhị quá. Linh Phương long lanh đôi mắt nhìn Phương Bình:
- Nếu anh thích thì ngày nào em cũng sẽ đến.
- Không, anh nói đùa thôi. Cám ơn em nhiều lắm.
Linh Phương giật mình nhận ra sự hăng hái của mình đã đi hơi xa. Đừng vội vàng, phải từ từ mới được. Cô vội vàng tự nhủ rồi đứng dậy:
- Em về nghe, bao giờ rảnh em sẽ ghé.
Cô hơi thất vọng khi Phương Bình không có ý giữ cô lại. Anh cũng đứng lên theo với lời xã giao không cứng:
- Cám ơn em nghe, mấy thằng bạn anh chắc còn ngạc nhiên hơn anh nữa.
Ra đến cổng, Phương Bình chợt nói:
- Hay để anh đưa em về, đường giờ này đông lắm.
Sự quan tâm của Phương Bình làm Linh Phương sung sướng vô cùng, cô cho rằng anh rất cảm động vì việc làm của cô và muốn chăm sóc cho cô, cô quên mất rằng tính galant vốn là một đức tính thừa thãi ở Phương Bình, nhất là đối với những bạn bè quen biết cũ.
- Được rồi, anh vào nhà đi, em chưa về nhà bây giờ đâu.
- Vậy hả? Em đi đường cẩn thận nha. Bye.
Linh Phương vui vẻ ra về tuy có hơi tức thầm trong bụng. Sao anh lại tin dễ dàng những gì cô nói đến vậy, đưa cô về một đoạn thì có sao nào. Thôi được, phải kiên nhẫn mới đạt được mục đích. Linh Phương tự an ủi mình.
Mai Uyên đứng ngần ngừ trước cửa nhà Phương Bình. Cô ít khi đến nhà anh nên cảm thấy e ngại, hơn nữa đã lâu anh không đến tìm cô từ sau lần đến nhà, cô cứ trông trông ngóng ngóng chờ sự xuất hiện của anh để yên tâm rằng anh vẫn không có gì thay đổi. Nhưng cô chờ hoài vẫn không thấy anh đến, Mai Uyên biết rằng đó không phải vì anh quá bận.
Sau một lúc do dự, Mai Uyên bấm chuông rồi hồi hộp chờ sự xuất hiện của Phương Bình. Cô không đoán được thái độ của anh sẽ như thế nào khi thấy cô.
Phương Bình mở khóa rồi đứng chắn ngay cửa:
- Anh có việc phải đi bây giờ. Em tới có việc gì khôn g?
- Em muốn gặp anh, anh bận đến nỗi không muốn gặp em sao?
Mai Uyên thu hết can đảm để nói. Cô muốn anh biết là cô đã khổ sở như thế nào mấy ngày nay. Cô đứng nhìn Phương Bình thụ động đợi phản ứng của anh.
Đăng Triều từ trong nhà dắt xe đi ra, thấy Mai Uyên anh vồn vã:
- Kìa Uyên, mới đến hả. Vô nhà chơi đi. Phương Bình cũng mới về tới đó.
Quay sang Phương Bình, Đăng Triều dặn dò:
- Tao đi chắc đến ngày mai mới về, đừng có chờ. Uyên ở nhà chơi nhe. Chúc hai vị vui vẻ.
Đăng Triều vô tư vọt xe đi, không thấy cái nhíu mày của Phương Bình. Mai Uyên cũng không nói gì, lẳng lặng theo sau Phương Bình vào nhà.
Phương Bình ngồi xuống ghế giọng lạnh tanh:
- Em đến có việc gì không?
Nãy giờ Mai Uyên đã thấy muốn khóc. Nếu không gặp Đăng Triều thì cô không thể nghĩ ra Phương Bình lại có thể đối xử với cô như vậy. Ở nhà thì bị mẹ đàn áp, đến gặp Phương Bình thì bị anh quay lưng bỏ mặc, lạnh lùng còn hơn người xa lạ. Mai Uyên thấy tủi thân vô cùng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã:
- Sao anh cứ hỏi em câu đó hoài vậy. Em không thể đến tìm anh được hả?
- Theo anh thì em đừng nên phí thời gian như vậy.
- Em không có phí, em biết em đang làm gì chứ.
Phương Bình ngồi im lìm hút thuốc, không có vẻ gì muốn nói chuyện với cô. Mai Uyên thấy thật khổ sở trước thái độ của anh.
- Anh Bình, sao anh không nói gì hết vậy?
- Em nghĩ là tụi mình còn gì để nói nữa à?
- Sao vậy, anh nói vậy là sao?
Phương Bình thở ra một hơi khói rồi nhìn Mai Uyên như quan sát cô thật kỹ. Mai Uyên ngọ ngậy trên ghế, cô nhìn lảng đi nơi khác tránh ánh mắt của anh, khá lâu Phương Bình mới lên tiếng sau khi có vẻ cân nhắc:
- Thế này Uyên ạ, anh nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau...
Phương Bình giơ tay ngăn lại khi thấy Mai Uyên định cướp lời anh.
- Em hãy nghe anh nói đã. Bởi vì anh đã hành động của em lần trước, em đã chọn lựa như vậy nên anh không có ý kiến gì cả. Em cứ yên tâm.
- Yên tâm là sao, em...
Phương Bình thở hắt ra, anh có vẻ miễn cưỡng khi nói chuyện với Mai Uyên:
- Coi như chúng ta đã chia tay nhau, em đừng bận tâm điều gì nữa hết.
Phương Bình nói 1 cách dứt khoát, anh đứng dậy như để tiễn Mai Uyên nhưng cô vẫn ngồi yên:
- Không phải như vậy, anh không nhớ là tụi mình đã thỏa thuận những gì rồi sao.
Phương Bình có vẻ kiên nhẫn:
- Anh không muốn tranh luận với em nữa. Chính vì những thỏa thuận đó mà anh đã hiểu em muốn gì. Bây giờ em về đi, anh bận lắm. Đừng bao giờ tìm anh nữa.
Mai Uyên ngồi lặng người trước câu nói của Phương Bình, cảm thấy không thể khóc được nữa khi bị Phương Bình thẳng thừng xua đuổi. Cô không tin là anh lại cứng rắn đến vậy. Trước đây những lời mắng nhiếc dữ dội của anh đã làm cô có thể khóc vì tủi thân, nhưng bây giờ thái độ lạnh lùng ruồng rẩy này làm cho Mai Uyên ngồi chết lặng trong nỗi đau đớn của mình. Ngay cả những lời trách móc cũng không, Phương Bình là như vậy đó, khi anh dã quyết định thì có nghĩa anh sẽ không bận tâm đến nó nữa. Trong khi không thèm biết cô đã sống trong tâm trạng ra sao.
Phương Bình nhìn cô với ánh mắt thương hại:
- Em đừng làm ra vẻ đáng thương như vậy, không có gì ghê gớm như em tưởng tượng đâu.
-...
- Em có muốn ăn gì không, hay có cần anh phải đưa về không?
Mai Uyên ngước lên nhìn Phương Bình, mọi cảm xúc đã bị tê liệt, cô ngồi cứng đờ trên ghế nhìn vẻ mặt bất động của Phương Bình nhưng vẫn nhận ra sự thương hại trong ánh mắt của anh. Cô nói như thì thầm:
- Anh có thể đối xử với em như vậy được sao?
Phương Bình ngồi xuống đối diện với Mai Uyên, 2 tay khoanh trước ngực rồi nhìn cô bằng vẻ mặt vô cảm:
- Em có thể chịu đựng được nếu như anh nói thật ý nghĩ của anh bây giờ không?
Mai Uyên lặng lẽ gật đầu, Phương Bình nói gọn:
- Anh thấy em yếu đuối và thật đáng thương hại.
- "Thương hại"?
Mai Uyên lặp lại rồi nhìn sững Phương Bình. Anh nhìn cô 1 cách lạnh lùng:
- Trong tình yêu, anh cần 1 sự chia sẻ, 1 người luôn sát cánh bên anh biết hy sinh để bảo vệ tình cảm của 2 đứa. Nhưng em thì khác. Lúc nào cũng nhu nhược, nửa vời. Anh không đủ sức kiên nhẫn chờ em nữa.
- Anh thật sự không còn yêu em nữa sao?
- Anh không biết, hiện giờ anh không cảm thấy gì ngoài sự thương hại.
- Còn tình yêu của 2 đứa trước đây, em không tin anh quên dễ dàng như vậy. Nghĩ lại đi anh, - Mai Uyên nói như van xin.
Phương Bình thản nhiên ngắt lời cô:
- Tình yêu tồn tại hay mất đi đều phải tùy thuộc vào điều kiện của 2 người. Em đã xem nhẹ nó như vậy. Anh không có lý do nào để duy trì nó nữa, phá bỏ là hay hơn Uyên ạ.
Thấy cô định nói, anh khoát tay chận lại:
- Em đừng thuyết phục nữa, vô ích lắm. Nếu không còn yêu nhau nữa thì cũng đừng để mình bị khinh thường. Em hiểu anh nói gì phải không?
Mai Uyên choáng váng ngồi im. Giá mà Phương Bình trách móc hoặc quát tháo ầm ĩ như trước đây, có lẽ cô vẫn còn chút hy vọng. Vì đó là phản ứng của tình cảm muốn níu giữ. Còn bây giờ... anh lạnh lùng quá, thản nhiên trước đau khổ của cô quá. Cô biết nói gì bây giờ.
Thấy khuôn mặt bất động của cô, anh nói tiếp với vẻ dửng dưng:
- Hôm đó anh đã đặt tất cả hạnh phúc và hy vọng của anh vào em. Với anh đó là canh bạc cuối cùng mà anh dốc sức quyết giành giật với Mạnh Đán. Cuối cùng thì em đã hủy bỏ tất cả. Thái độ của em đã là sự lựa chọn, anh không có gì để tiếc nuối cả.
Mai Uyên lắp bắp:
- Không, em không hề lựa chọn, hôm ấy em cũng không đi chơi với anh ta, em...
Mặt Phương Bình vẫn không hề thay đổi, anh khoát tay:
- Đừng thanh minh nữa, anh không nghe đâu. Anh thật sự không muốn quan tâm tới em nữa. Em lấy chồng đi, đừng chờ đợi gì ở anh cả. Chúc em hạnh phúc.
Mai Uyên cảm thấy 1 cảm giác đau khổ bất lực cứ lớn dần. Cô hiểu Phương Bình thật sự không muốn tiếp tục quan hệ với cô nữa. Như 1 người mộng du, cô chậm chạp khoác giỏ lên vai rồi đứng dậy. Ra đến cửa, cô như bình tĩnh khi nhìn thấy Linh Phương đang nhảy nhót đi vào, trên tay khệ nệ Ôm 1 giỏ lỉnh kỉnh đủ thứ đồ hộp và 1 bó cẩm chướng. Cô có vẻ quen thuộc nên vào nhà rất tự nhiên mà không cần gọi cửa. Nhìn thấy Mai Uyên, Linh Phương bị bất ngờ đứng sững ngay cửa, bối rối không biết làm gì kể cả 1 lời chào. Cô hết nhìn sang Mai Uyên rồi nhìn sang Phương Bình với thái độ ngượng ngập. Vẻ vui tươi hớn hở ban nãy dần biến mất khi mặt cô chuyển dần sang màu đỏ 1 cách bẽn lẽn, Linh Phương cúi mặt xuống nhìn túi đồ, cô mới vừa từ siêu thị ra và định đến nấu 1 món gì đó cho Phương Bình, không ngờ lại chạm trán với Mai Uyên.
Trong khoảnh khắc, Mai Uyên vụt hiểu tất cả qua cơn choáng, cô bình tĩnh nhìn Phương Bình rồi quay sang Linh Phương. Linh Phương đang không ngừng liếc nhìn về phía Phương Bình như chờ phản ứng của anh. Mai Uyên cũng cố trấn tỉnh để ngăn mình đừng khụy xuống khi thấy Phương Bình không tỏ vẻ bối rối vì tình huống bất ngờ này. Anh đã chẳng làm gì để giải thích hay phân trần.
Mai Uyên từ từ kéo chiếc giỏ trên vai lần nữa. Cô nói như mất hồn:
- Chào anh, chào Linh Phương. Chúc 2 người vui vẻ.
Mai Uyên đi ra cửa như người mất hồn. Thái độ quay lưng của Phương Bình cũng đủ làm cô chết nửa người rồi. Cô càng không chịu nổi sự thật anh đến với Linh Phương. Nhanh quá, tưởng như khó tin. Nhưng lại rất hợp lý. Cô không trách Phương Bình, chỉ tự dày vò mình, chỉ hối hận vì mình đã nhu nhược. Không ngờ vì 1 chút yếm mềm, cô đã vĩnh viễn đánh mất tình yêu. Phương Bình sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô sống có ý nghĩa gì nữa đây.
Mai Uyên chạy xe mà tâm trí cứ quay cuồng với những tưởng tượng về Linh Phương. Nghĩ đến những ngày tháng cô ta chia sẻ với Phương Bình hạnh phúc của tình yêu, cô thấy mình đau khổ đến chết được. Chắc chắn tình cảm của 2 người sẽ vô cùng êm đẹp. Vì Linh Phương đâu có người mẹ độc đoán như cô. Chưa bao giờ cô thấy hận cho sự yếu đuối của mình như bây giờ. Hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Mai Uyên không để ý 1 chiếc xe tải đang chạy từ 1 góc ngã tư quẹo qua đường phía trước cô. Đến khi nhận ra thì xe cô đã ngay trước mũi xe tải. Cô quýnh quáng thắng lại thật gấp. Chiếc xe trượt bánh hất Mai Uyên văng ra gầm xe khá nặng. Cô nghe tiếng kêu hoảng hốt của những người đi đường. Rồi người ta đứng xem đông nghẹt, Mai Uyên đau quá, nhưng chui ra khỏi gầm xe. Rất may là xe chạy chậm nên không xảy ra tai nạn gì.
Mai Uyên cũng không nhớ là mình đã về nhà như thế nào. Cô lê bước lên phòng. Bây giờ mới thấy tay chân bị trầy và ngón chân máu chảy ươt cả giày. Cô khủng hoảng bật khóc, vội chạy xuống gọi điện cho Thùy Mai. Vừa nghe giọng Thùy Mai cô khóc nức nở:
- Chị qua đây với em đi, em mới bị té xe sợ quá. Em sợ lắm... híc... híc...
Thùy Mai hốt hoảng:
- Em bị té hả, có nặng lắm không, mẹ đâu?
- Mẹ không có ở nhà, chỉ có 1 mình em thôi.
- Được rồi, được rồi, chị qua liền nghe.
Mai Uyên gác máy xuống rồi đi tìm bông băng lau vết thương. Cô sợ muốn xỉu khi thấy những vết xước rỉ máu ướt cả tay áo. Lau mãi mà vẫn không thấy khô. Cô sợ quá quăng miếng bông gòn xuống bàn ôm mặt khóc thút thít chờ Thùy Mai qua.
1 lát sau Thùy Mai đẩy cửa bước vào. Cô hấp tấp ngồi quỳ trước mặt Mai Uyên xem xét:
- Đâu, đau chỗ nào, đưa chị xem.
- Đây nè, hai, ba chỗ lận, đau quá... híc...
Thùy Mai vừa săn sóc vết thương cho Mai Uyên vừa dỗ dành:
- Ráng chịu đau chút đi. Em đi đứng ra sao đến nỗi té vậy Uyên.
Như bị khơi lại nỗi buồn, Mai Uyên òa lên khóc tức tưởi. Cô nói nghẹn ngào:
- Em vừa đến nhà anh Bình, gặp Linh Phương ở đó nữa. Vậy là em bỏ về.
Thùy Mai nhíu mày:
- Linh Phương là ai?
- Là bạn ảnh, lúc trước họ hay họp hội đồng hương với nhau lắm. Bây giờ em hiểu tại sao ảnh cắt đứt với em rồi.
- Em nghĩ Phương Bình mau thay đổi vậy sao?
Mai Uyên vẫn khóc nghẹn:
- Em không nghĩ sai đâu chị Mai. Chị thử hình dung tình cảnh của em lúc này xem. Em đến năn nỉ và xin lỗi ảnh, ảnh hoàn toàn dửng dưng với em. Đúng lúc em định về thì Linh Phương đến.
Mai Uyên ngừng lại, cô nói không nổi nữa. Những điều đã thấy lúc nãy làm cô đau khổ muốn chết đi cho rồi. Cô cứ gục đầu vào ghế mà khóc. Thùy Mai ngồi lặng yên. Buồn đến xé lòng. Cô không ngờ cô em bé nhỏ của mình lại vướng vào hoàn cảnh bi đát đến vậy. Tất cả cũng tại mẹ, có thể rồi đây Mai Uyên sẽ khổ suốt đời vì mối tình tuyệt vọng của mình. Chẳng phải cô cũng đang trả giá đó sao. Vậy mà mẹ thì có đếm xỉa gì tới cái khổ của cô đâu, cả Mai Uyên cũng là nạn nhân tiếp nối. Càng nghĩ Thùy Mai càng thấy muốn phản kháng mãnh liệt.
Nhưng bây giờ Mai Uyên chống đối thì muộn rồi, Phương Bình đã đoạn tuyệt để đến với người tình khác, chắc chắn anh sẽ đem tất cả thất bại của tình cảm đầu thành kinh nghiệm chăm chút coh tình yêu mới, chỉ tội nghiệp cho Mai Uyên.
Thùy Mai thở dài nói như an ủi:
- Chị không nghĩ Phương Bình thay đổi nhanh như vậy. Có thể cô bé đó chỉ là bạn. Em còn có thời giờ để thuyết phục mà.
Mai Uyên lắc đầu 1 cách tuyệt vọng:
- Tại chị không thấy cử chỉ của Linh Phương lúc đó. Nó có vẻ e ấp đáng yêu lắm, chỉ có người đang yêu mới thẹn thùng kiểu đó. Nhìn cảnh đó em thật... em muốn mình chết đi để đừng khổ nữa.
Thùy Mai quay mặt cố giấu nước mắt. Cô đứng dậy kéo tay Mai Uyên:
- Em đi nằm đi. Để chị mướn phim ca nhạc về xem cho đỡ buồn. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.
Mai Uyên vẫn ngồi ủ rũ trên ghế. Cô không thể làm như Thùy Mai bảo được. Làm sao quên được nỗi ám ảnh đầy khắc khoải của mình. Nghĩ đến những ngày tới đối diện với sự thất tình, cô thấy hãi hùng quá.
Mấy ngày sau vào lớp cô dật dờ như chiếc bóng. Lúc này cô đã chuyển về thành phố học, ở gần Phương Bình mà vĩnh viễn không bao giờ quan hệ. Đối với cô là 1 nỗi ám ảnh nặng nề.
Chiều nay Thảo Chi đến rủ cô đến nhà văn hóa xem phim. Cô đang nằm thẫn thờ trong phòng, nghĩ đến giờ này Phương Bình đi chơi với Linh Phương mà nghe đau nhói cả tim. Cô rất muốn khóc để sau đó lòng mình được xoa dịu. Nhưng vẫn không khóc được.
Thảo Chi không hiểu tâm trạng của Mai Uyên. Cô nghĩ Mai Uyên buồn vì chuyện gia đình. Cô ngồi xuống cạnh giường nhăn nhó:
- Mi làm trò khỉ gì vậy, làm gì như người chết rồi vậy, làm như là lần đầu tiên bị mẹ mắng không bằng. Dậy thay đồ đi, chờ lâu ta nổi giận bây giờ.
Mai Uyên vẫn nằm rả rượi, úp mặt xuống gối:
- Ta không đi đâu, không muốn đi đâu cả.
- Mi không đi thì ta ở nhà luôn. Nhưng bỏ mời uổng lắm, đi đi mi.
- Không mà.
Nhưng Thảo Chi đâu phải là dễ chịu thua, cô cứ ngồi 1 bên hết năn nỉ ỉ ôi đến dọa nạt giận hờn. Cuối cùng Mai Uyên cũng chịu thua vì thấy khó mà yên thân nếu không chìu ý Thảo Chi. Cô gượng ngồi dậy chải sơ lại mái tóc rồi thay đồ.
Đứng chờ Thảo Chi gửi xe, Mai Uyên lơ đãng nhìn mấy tấm pano giới thiệu chương trình. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy bảng quảng cáo chương trình ca nhạc liên hoan tiếng hát dân ca mà tên người dẫn chương trình là Phương Bình. Tim Mai Uyên thắt lại, cô nhắm mắt cố trấn tỉnh cảm giác run rẩy. Thảo Chi đang từ xa đi tới vẫy vẫy 2 bịch đậu phọng trước mặt rồi tươi cười vói tay nắm tay Mai Uyên định kéo đi. Cô chợt dừng lại lo lắng:
- Mi sao vậy Uyên. Làm gì mà đứng thẫn thờ thấy ghê vậy?
Mai Uyên như người mất hồn, cô lắc đầu:
- Về đi Chi, tự dưng ta không muốn xem nữa.
- Thôi mà, đã tới đây mà đòi về cái gì. Vào đi.
Thảo Chi nhìn theo ánh mắt Mai Uyên, cô lẩm bẩm rồi chợt la lên:
- Trời ơi, anh Bình làm speaker trong chương trình tối nay hả, sao bỏ lâu rồi bây giờ lại sinh hoạt lại vậy. Tụi mình đi kiếm ảnh đi Uyên, khỏi xem phim.
- Không, ta không đi đâu. Về đi Chi.
- Về cái gì mà về. Có anh Bình ở đây mà về. Đi.
Thảo Chi lôi tuột Mai Uyên vào góc 1 hội trường rồi ấn cô ngồi xuống cạnh bệ phun nước giọng ra lệnh:
- Ngồi đây ăn đậu phộng đi, có buồn thì nhìn nước phun rồi chờ ta, đừng có đi lung tung mất công ta tìm trẻ lạc đó. Để ta gọi anh Bình ra cho. Nhỏ này hôm nay khó hiểu quá.
Mai Uyên kêu lên:
- Đừng gọi ảnh Chi, mi gọi là ta về liền đó.
Nhưng Thảo Chi đã vọt tuốt lên sân khấu. Cô len lỏi vào hội trường tìm Phương Bình. Anh đứng trong góc sau cánh gà, đang trao đổi gì đó với 1 cô gái có lẽ cũng là speaker. Thảo Chi hí hửng đến đứng gần Phương Bình, kéo tay anh:
- Ê, anh tham gia vụ này nữa hả? Em với nhỏ Uyên đọc bảng quảng cáo mới biết có anh đó. Nhỏ Uyên ngoài kia kìa. Để em ra bảo nó vô.
Bị kéo áo nhìn nhằng Phương Bình quay lại. Anh mỉm cười với Thảo Chi:
- Lâu ghê không gặp em, đi đâu vậy?
- Em với nhỏ Uyên định vô đây xem phim. Nhưng biết có anh ở đây nên tìm anh. Mai Uyên ngoài kia kìa.
Nghe nhắc đến Mai Uyên, mặt Phương Bình thoáng nét lạnh lùng:
- Cổ khỏe không? Nói anh gởi lời hỏi thăm. Còn bây giờ anh bận lắm.
Thái đội của Phương Bình làm Thảo Chi ngẩn người. Cô ngơ ngác nhìn Phương Bình:
- Anh nói cái gì vậy. Làm gì mà phải gởi lời thăm. Bộ 2 người có chuyện gì hả?
Nãy giờ Linh Phương đứng ở sau tấm màn. Thấy Thảo Chi tìm Phương Bình lòng cô như lửa đốt. Cô nghĩ Thảo Chi tìm Phương Bình để dàn hòa với Mai Uyên. Không kềm được, Linh Phương mạnh dạn bước ra đứng nép sau Phương Bình:
- Anh định đi đâu vậy, sắp tới giờ mở màn rồi đó anh.
Thảo Chi mở lớn mắt ngó Linh Phương rồi nhìn Phương Bình. Cô ngờ ngợ 1 lát, rồi buột miệng:
- Anh quen với nó hả? Cái gì kỳ vậy?
- Không phải là chuyện của em, đừng thắc mắc làm gì, em về đi, anh đang bận lắm.
Thảo Chi nổi sùng la lên:
- Bận gì. Như vậy là sao? Anh đuổi em hả? Còn nhỏ Phương sao anh không đuổi. Như vậy là 2 người quen nhau rồi phải không. Còn Mai Uyên thì sao?
- Em nghĩ sao cũng được. Mai Uyên và anh không dính dáng gì với nhau cả. Em về nói lại cô ấy dùm, là đừng làm phiền anh nữa. (tên này thấy ghét thiệt)
- Làm phiền anh? Anh nói chuyện với nó như vậy đó hả?
Phương Bình nghiêm nghị:
- Anh đang bận lắm đó Chi.
Thấy cử chỉ như giành giật của Linh Phương, Thảo Chi tức mình quắc mắt nhìn. Linh Phương cứ nép sau Phương Bình và kéo áo anh như không muốn anh nói chuyện với Thảo Chi. Cô bặm môi nói ngang:
- Bận cũng kệ anh. Vậy là 2 người quen nhau rồi phải không. Hèn gì lúc sau này thấy Mai Uyên như mất hồn. Vậy mà nó không chịu nói với em.
Bất chấp mọi người đang qua lại ồn ào, cô nói như hét:
- Lúc trước thấy Mai Uyên bị mẹ nó ép gả cho anh Đán, em tội nghiệp anh và đứng về phía anh. Thế mà bây giờ anh làm như vậy đó. Gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc đi quen với người khác. Anh đúng là sở khanh chính hiệu, là...
Phương Bình cắt ngang:
- Đủ rồi đó Chi. Nếu không có gì làm, em có thể tìm chỗ đi chơi, đừng quan tâm tới chuyện người khác nữa.
- Dĩ nhiên là em sẽ không thèm quan tâm tới anh rồi. Xí, việc gì nhỏ Uyên phải khổ sở vì 1 người như anh chứ. Em sẽ bảo nó ưng anh Đán lập tức. Dù sao thì ảnh cũng hơn anh gấp trăm triệu lần.
Phương Bình cười nhếch môi:
- Vậy thì anh chúc cô ta hạnh phúc. Em còn gì để nói nữa không?
Thảo Chi ngắc ngứ đứn gim. Phương Bình đã nói như vậy rồi thì cô có trách móc cũng như không. Nhưng tức quá không nhịn được, cô liếc anh muốn rớt con mắt:
- Vậy mà hồi đó năn nỉ nhờ em làm mai nó cho anh. Uổng công em thuyết phục nó. Biết vậy hồi đó không thèm giúp anh. Xí.
Cô liếc Linh Phương 1 cái rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Tức muốn bể ngực mà không biết phải làm sao. Còn Mai Uyên nữa. Chuyện động trời như vậy mà mấy tháng nay chẳng hề kể với cô. Cứ mỗi ngày 1 héo rũ. Cô cứ nghĩ Mai Uyên buồn mẹ. Ai mà ngờ.
Càng nghĩ Thảo Chi càng thấy bàng hoàng. Ngày trước Phương Bình yêu Mai Uyên đắm đuối như vậy, cô cứ nghĩ anh không thể ai khác. Vậy mà anh quay lưng đột ngột để yêu ngay Linh Phương mà cô ghét cay ghét đắng. Thật là chán.
Thảo Chi trở lại bồn phun nước. Nhưng Mai Uyên không có ở đó. Cô đi tìm lung tung nhưng chẳng thấy đâu. Cuối cùng mới thấy Mai Uyên ở chỗ gởi xe. Thảo Chi kéo Mai Uyên trở lại ngồi bồn nước. Cô thở dài:
- Lúc nãy ta gặp nhỏ Phương đứng chờ anh Bình. Chuyện như vậy mà mi giấu ta. Riết rồi không hiểu được mi đó Uyên.
Mai Uyên buồn buồn:
- Đừng nhắc chuyện đó nữa mi.
Thảo Chi vung tay:
- Nhưng tại sao mi giấu ta chứ, thật tức muốn chết được, công ta làm mai cho 2 người như vậy, đến lúc chia tay không thèm cho ta biết lý do. Nếu mi nói sớm thì ta đã cản anh Bình, không để cho tình cảm 2 người đó phát triển vậy đâu.
- Nhưng lần này thì khác. Mi trách móc cũng không được gì dâu. Chỉ càng làm ảnh coi thường ta. Ảnh đã bảo nếu không yêu nhau nữa thì cũng đừng để mình bị khinh thường. Mi không hiểu đâu.
2 mắt Thảo Chi mở tròn xoe:
- Hả, ảnh nói như vậy hả. Trời ơi, nói chuyện bạc tình nghĩa như vậy mà là anh Bình đó sao. Thật ta không ngờ.
Cô chợt xìu xuống:
- Nhưng tại sao vậy mi, sao tự nhiên ảnh quen với nhỏ Phương vậy. Ta không hiểu gì cả.
- Tại ảnh chán cái tính nhu nhược của ta. Ảnh quyết định cắt đứt rồi. Mi biết tính ảnh mà. Cái gì đã quyết định thì ta năn nỉ cũng không được gì đâu.
Thảo Chi chợt hỏi 1 câu lãng nhách:
- Mi buồn lắm hả Uyên?
Mai Uyên không trả lời, cô cúi nhìn xuống đất. Sự im lặng của cô toát lên vẻ buồn thăm thẳm, ngút ngàn. Tự nhiên Thảo Chi cũng cảm nhận được nỗi buồn của Mai Uyên. Cô không nói gì nữa. Chỉ kéo tay Mai Uyên đứng lên:
- Về mi.
Cả 2 ra chỗ để lấy xe. Thảo Chi nói như 1 qui ước:
- Từ đây về sau không nhắc đến tên anh Bình nữa nghe Uyên.
Mai Uyên gật đầu và vẫn im lặng. Cô có cảm tưởng mình đã đoạn tuyệt với hạnh phúc lớn nhất trong đời mình. Tự nhiên cô thấy chiều nay thê lương vô cùng.