Chương 6

Từ buổi chạm trán với Mạnh Đán lần đó, Phương Bình chưa có dịp đến nhà Mai Uyên. Cô hầu như trốn nhà ở suốt trên trường. Nếu Mạnh Đán có lên thì cô lấy cớ học bài để đuổi anh về. Đặc biệt là ngày chủ nhật, cô rủ Thảo Chi đi chơi từ sáng sớm. Và Mạnh Đán dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể ở lại chờ, vì anh cũng không biết bao giờ cô mới chịu về.
Nhờ việc tránh gặp Mạnh Đán mà Mai Uyên và Thảo Chi đều trở thành người siêng học nhất lớp. Chẳng lẽ chủ nhật nào cũng đi chơi suốt ngày, như vậy chán chịu gì nổi, nên không ai bảo ai, cả hai cô đều mang theo chiếc cặp đầy tập, khi nào học chán thì quay sang tán gẫu, có khi say sưa quên cả giờ về.
Thảo Chi đã thấy muốn về khi trời bắt đầu chiều nhưng Mai Uyên vẫn chăm chú với bài dịch Anh văn nên cũng ngồi chờ. Cô nhìn Mai Uyên rồi phì cười:
- Nhìn mi học dễ biết lúc nào mi tập trung lắm, cái miệng mím mím lại tức cười quá.
Mai Uyên ngẩng lên:
- Mi không vậy chắc, hôm nào có máy ta chụp cho một kiểu là mi có thể hình dung ra mình cũng buồn cười như ai.
- Về bây giờ được chưa?
Mai Uyên nhìn đồng hồ rồi uể oải dẹp tập:
- Còn hơi sớm, ta sợ Ông Đán còn chờ quá mi.
- Ừ, ai biết được, chắc ổng định làm cho mi xiêu lòng vì sự kiên nhẫn quá.
- Hừ, ta thấy ông ấy nhẫn tâm chứ không phải kiên nhẫn đâu.
- Câu đó dành cho mi thì đúng. Thôi về đi, chắc ông Đán không lên hôm nay đâu. Thảo Chi kéo Mai Uyên đứng dậy.
Về đến cổng ký túc xá, hai cô còn đang nhẫn nha ghé quầy sách nhìn ngó thì gặp Nhật Chiêu đi tới. Cô hét toáng lên khi nhìn thấy Mai Uyên:
- Mi về nhanh đi, có hai vị khách đặc biệt ngồi chờ trên phòng kià.
Thảo Chi nhanh miệng:
- Cụ thể là ai mà người nào cũng "đặc biệt" hết vậy?
- Còn ai vào đây, anh Bình với anh Đán chứ ai. Thôi về mau đi, hai người đó chờ chắc lâu rồi đó.
Mai Uyên lo lắng nhìn Thảo Chi cầu cứu:
- Chết ta rồi Chi ơi, làm sao bây giờ, hay là đi tiếp đến tối coi như không biết gì hết?
Thảo Chi nắm tay Mai Uyên kéo đi:
- Không được, mi phải gặp hai người đó để sẵn dịp nói chuyện với ông Đán luôn.
- Nói cái gì, mi muốn ta nói cái gì mới được chứ?
- Nhỏ này vớ vẩn quá, mi vô phòng đi, ta ghé phòng Trang Thy một chút.
Nói rồi Thảo Chi đẩy Mai Uyên vào cửa. Không còn cách nào khác, Mai Uyên đành bước vào với dáng vẻ không tự nhiên. Nhớ lần anh ta ghé nhà lần trước và thái độ niềm nở của mẹ, Mai Uyên bỗng cảm thấy sợ Mạnh Đán, bởi anh có chiếc dù quá lớn của mẹ cô che chở.
Phương Bình và Mạnh Đán đều quay lại nhìn Mai Uyên khi cô xuất hiện ở cửa, hình như họ vừa nói điều gì đó về cô. Thật là một tình huống dở khóc dở cười. Mai Uyên chưa kịp nói gì thì Mạnh Đán lên tiếng:
- Học gì mà suốt cả ngày vậy Uyên, em đi như vậy không thấy mệt à?
- Dạ, em quen rồi - Cô quay sang Phương Bình - Hôm nay anh có trực không? Chờ em lâu chưa vậy?
Phương Bình mỉm cười nhìn đồng hồ.
- Ngồi đây lâu chắc không không tiện đâu, tụi mình mời anh Đán ra ngoài quán cà phê đi hả?
Mai Uyên cố ý khẳng định mối quan hệ giữa cô và Phương Bình đối với Mạnh Đán nhưng dường như anh không chú ý đến điều đó, anh lắc đầu:
- Để khi khác đi Uyên, bây giờ hơi trễ rồi, mẹ em đang chờ em về để sang nhà dì mừng thọ Ông ngoại em đây.
Vậy hả, cám ơn anh nghe, vậy anh về trước lát nữa anh Bình đưa em về.
Mạnh Đán vẫn kiên trì:
- Anh đã hứa với bác là sẽ chở em về.
Mai Uyên đưa mắt nhìn sang Phương Bình, cô muốn anh tỏ thái độ gì đó, nhưng anh chỉ im lặng đứng chờ như xem phản ứng của cô. Mai Uyên nói hăng hái:
- Em đi với anh Bình được mà.
- Nhưng anh sẽ nói sao nếu mẹ hỏi hả Uyên?
Mai Uyên nín bặt. Cau mặt suy nghĩ một cách căng thẳng. Ý muốn của mẹ bao giờ cũng có uy lực quá lớn đối với cô. Nó làm chùng mọi tư tưởng chống đối. Cô len lén nhìn Phương Bình. Vẻ mặt anh thật im lìm. Mai Uyên muốn anh có một cử chỉ khích lệ để cô có thêm can đảm hơn. Nhưng anh rõ ràng là không muốn can thiệp vào sự lựa chọn của cô. Cuối cùng cô nói một cách yếu ớt:
- Nếu anh muốn, anh có thể nói dối dùm là tôi bận học thi.
Mạnh Đán lắc đầu một cách cương quyết:
- Anh không thể làm mất lòng tin của mẹ được.
Thấy thái độ bướng bỉnh của cô, anh ra một đòn quyết liệt:
- Anh nghĩ em không nên cãi lời mẹ Uyên ạ, khi mẹ giận lên, hậu quả sẽ không hay cho em đâu.
Quả nhiên Mai Uyên xiù xuống ngay. Từ một tuần nay, không lúc nào cô không bị ám ảnh bởi lời đe dọa của mẹ. Nghỉ học và về Đồng Nai với ba. Cô đã biết mẹ đã nói thì không lý do gì mà không thực hiện nếu bị trái ý. Càng sợ mẹ cô càng thấy tức Mạnh Đán kinh khủng. Cô nhìn anh một cách căm ghét:
- Tôi chưa từng thấy người nào mà không biết điều như anh. Anh là người không biết tự trọng là gì cả.
Mạnh Đán tỉnh bơ, rõ ràng là không hề bị xúc phạm. Anh khoát tay:
- Em mắng nhiếc anh bao nhiêu cũng được, nhưng không nên cãi lời mẹ. Lúc anh lên đây là mẹ em đã quyết định em phải về rồi. Em thấy đó, về để mừng thọ Ông ngoại chư" có phải là chơi đâu. Cần phải cho nghiêm túc chứ.
Mai Uyên chán nản nhìn Phương Bình cầu cứu:
- Vậy anh chở em về Sài Gòn nhé. Gần đến nhà em thì anh bỏ em xuống.
Phương Bình nghiêm nghị:
- Vậy tại sao em không để anh đưa về tận nhà luôn. Làm như vậy trẻ con lắm Uyên ạ, anh không đồng ý đâu.
Mạnh Đán xen vào:
- Đúng đấy, hoặc là Phương Bình đưa em vào tận nhà. Hoặc là em sẽ về với anh.
Không thèm nghe Mạnh Đán nói, Mai Uyên vẫn nhìn Phương Bình, cô phát khóc lên vì khó xử:
- Không lẽ anh không hiểu mẹ em sao?
- Chính vì hiểu nên nãy giờ anh mới kiên nhẫn chờ em, anh cần thái độ dứt khoát của em Uyên ạ.
- Em giải quyết như vậy là dứt khoát rồi đấy chứ.
- Không, như vậy rất trẻ con, nữa vời. Anh không thể chấp nhận mối quan hệ như vậy. Anh muốn mọi chuyện đều phải rõ ràng. Em quyết định đi. Hoặc là anh đưa em về, hoặc là anh Đán. Em không được lấp lửng như vậy.
Thấy cả hai nhìn mình chằm chằm như vậy, Mai Uyên phát rối lên. Mạnh Đán quá từng trải để có thể biết cách làm chủ tình hình. Anh nói như mọi chuyện đã được quyết định:
- Trong ngày quan trọng của gia đình, em mà cãi lời mẹ thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên đấy Uyên. Nên giải quyết êm đẹp chuyện trước mắt Uyên à, nếu em không muốn mẹ có ác cảm với Phương Bình thì nên ngoan ngoãn để anh đưa về. Sau đó tùy em quyết định.
Lời nói của Mạnh Đán rõ ràng có tác dụng mạnh mẽ. Mai Uyên nhìn Phương bình nói lí nhí:
- Vậy em về nghe. Anh có về Sài Gòn bây giờ không?
Phương Bình lầm lì:
- Em cứ đi đi, mặc anh.
Nói rồi anh quay người bỏ ra cửa. Mai Uyên quýnh quáng gọi theo:
- Anh Bình, khoan.
Phương Bình quay lại:
- Em cứ về đi.
Anh khép cửa lại rồi bỏ đi xuống sân. Sự khiếp nhược của Mai Uyên làm anh kinh ngạc và giận điên cuồng. Anh cảm thấy tình yêu của Mai Uyên đối với anh chưa đủ lớn để anh để cô vượt qua tất cả. Lúc nào cũng bị uy lực của mẹ ám ảnh không chế. Chỉ một chuyện như vậy mà cô cũng không dám vượt qua. Anh không tin cô dám đối đầu với mẹ để bảo vệ tình yêu của mình. Tự nhiên anh thấy chán nản kỳ lạ.
Phương Bình gặp Thảo Chi từ dưới cầu thang đilên. Cô có vẻ ngạc nhiên:
- Anh đi đâu vậy?
- Về.
- Còn Mai Uyên?
- Trên phòng.
Thảo Chi ngơ ngẩn:
- Sao kỳ vậy. Sao nó không đi chơi với anh?
- Cổ phải về Sài Gòn với Mạnh Đán.
- Úi, cái gì vậy? Thảo Chi tròn xoe đôi mắt.
Phương Bình nhún vai không trả lời. Anh lầm lì đi cuống sân. Thảo Chi cũng lót tót đi theo. Cô kéo tay Phương Bình ngồi xuống một phiến đá:
- Anh kể cho em nghe đi. Bộ Uyên nó về với ông Đán thật hả? Về chi vậy?
- Chi có thể hỏi Uyên, anh lười trả lời lắm.
Thảo Chi giẩy nẩy đập lên tay Phương BÌnh:
- Cái anh này, làm như em là người lạ vậy. Có phải mẹ nhỏ Uyên bảo về không. Nếu không là mẹ nó thì đời nào nó chịu đi như vậy.
- Theo Chi thì Mai Uyên dám sống cho bản thân mình không? Cổ có thể làm trái ý mẹ một chút không?
Thảo Chi lè lưỡi:
- Anh không biết chứ, bác ấy chỉ thua Hitle có một bậc. Đàn áp chồng con thẳng tay. Mai Uyên mà cãi thì khó mà sống yên thân.
- Có nghiã là mãi mãi cô ấy vẫn là đứa trẻ tuân theo sự sắp đặt của mẹ chứ gì?
- Em... Ờ, em cũng không biết.
Cô lập tức nói lại:
- Nhưng nó yêu anh nhiều lắm đấy.
Phương Bình nhìn đăm chiêu vào gốc cây trước mặt:
- Yêu mà không dám tranh đấu thì cũng gần như phản bội.
Thảo Chi định nói thì thấy Mạnh Đán chở Mai Uyên đi ngang qua. Cả hai không thấy cô vì cô ngồi khuất sau đám cây. Thảo Chi quay qua nhìn Phương BÌnh. Thấy vẻ mặt lầm lì của anh, cô thở dài:
- Anh phải ráng kiên nhẫn, anh Bình ạ, em ủng hộ anh tối đa, với lại anh có chị Mai hậu thuẫn nữa, lo gì.
Phương Bình cười khẽ:
- Anh có nói là rút lui đâu. Có điều không biết là mình phải kiên nhẫn đến bao giờ.
Thảo Chi ngắc ngứ làm thinh. Cô cũng thấy tức tức Mai Uyên, nhu nhược quá ai chịu cho nổi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô klại thấy tức bà Hoa hơn cả. Chưa có người mẹ nào độc tài với con gái như vậy. Gần như bà ấy không cần điếm xỉa đến ai trong gia đình ngoài ý thích của mình. Có người mẹ như vậy Mai Uyên khổ sở mà chỉ biết khóc. Chán thật.
Phương Bình chợt đứng dậy:
- Anh về.
Thảo Chi cũng đứng lên theo:
- Chừng nào anh trở lên nữa.
- Anh chưa biết.
- Đừng nói với em là không bao giờ nghe.
Phương Bình mỉm cười:
- Bây giờ thì chưa nói. Nhưng anh cũng không dám chắc mình sẽ không nói câu đó, tùy Mai Uyên.
Thảo Chi ngập ngừng:
- Hay anh đến nhà nó xem sao.
Phương Bình khẽ nhún vai:
- Mai Uyên đã như vậy, anh đến cũng có lợi ích gì. Sự kiên trì là phải từ hai phía, Chi hiểu không?
Anh bước tới dẫn xe:
- Thôi Chi lên phòng đi. Có thể hôm nào lên anh sẽ đưa em đi chơi.
- Không cần phải đưa em, anh đi chơi với nhỏ Mai Uyên em cũng đủ vui rồi.
Phương bình có vẻ cảm động.
- Cám ơn sự ủng hộ của em. Anh về nghe.
- Bai.
Chờ cho Thảo Chi đi vào Phương Bình quay đầu cho xe chạy ra đường lớn. Anh mang tâm trạng chán nản kỳ lạ. Thái độ nửa vời của Mai Uyên đã tước mất hy vọng của Anh. Anh cũng không biết mình sẽ tiếp tục theo đuổi tình cảm nửa vời này đến đến bao giờ. Nhưng tin vào viễn ảnh một cuộc hôn nhân hoàn mỹ thì xa vời quá.
Phương Bình định tuần sau mới lên thăm Mia Uyên. Nhưng không dằn được sự nóng lòng. Hôm sau anh lại trở lên Thủ Đức. Đúng lúc Mai Uyên và Thảo Chi chuẩn bị đi học. Anh gặp cả hai ở giữa đường. Thấy anh Thảo Chi mừng rối rít:
- Úi, anh lên sớm vậy hả, em cứ tưởng đến thứ bảy lận chứ.
Phương Bình nhìn Mai Uyên một cái và không nói gì. Mai Uyên có vẻ mừng hơn cả Thảo Chi, nhưng không dám thể hiện. Cô rất muốn hỏi Phương Bình lên làm gì, nhưng không dám hỏi. Chỉ đứng im nhìn anh. Thảo Chi vô tình hỏi thay cô:
- Anh lên có chuyện gì không?
Phương Bình nhún vai không trả lời. Như thấy câu hỏi thật là thừa. Thảo Chi cũng nhận ra mình ngớ ngẩn. Cô che miệng cười khúc khích:
- Em quên. Hỏi gì mà vô duyên thế không biết. Nầy, anh với Mai Uyên đi chơi đi, em tự đi một mình được rồi. Bái bai nghe.
Vừa nói, cô vừa giật cặp Mai Uyên, ôm luôn trước ngực bỏ đi một hơi. Còn lại một mình, Mai Uyên rụt rè nhìn Phương Bình:
- Hôm qua anh có về nhà không?
- Có, lên xe đi.
Phương Bình đưa cô vào quán nước gần đó. Anh cứ im lặng hút thuốc và trả lời nhát gừng những câu hỏi của Mai Uyên. Thấy anh cứ mãi suy nghĩ chuyện gì đó. Mai Uyên cũng ngồi im. Cử chỉ thờ ơ của anh làm cô thấy buồn vô cùng. Cô rất muốn gặp Phương Bình để giải thích. Nhưng bây giờ ngồi bên cạnh anh thì cô lại không dám. Cô chờ anh hỏi trước.
Vậy mà Phương Bình vẫn không chịu nói gì. Chịu hết nổi, Mai Uyên hỏi một cách ngập ngừng:
- Hôm qua anh giận em phải không?
Vẫn im lặng, khá lâu anh mới lên tiếng:
- Em nghĩ vậy hả?
- Thái độ của anh làm em đóan như vậy - Mai Uyên lí nhí.
Phương Bình quay lại nhìn cô:
- Em không nên nhìn thái độ của anh, mà hãy tự phân tích việc làm của mình có đáng làm người khác giận không?
Vẻ lạnh nhạt của anh làm Mai Uyên thấy tủi thân. Cô nói như muốn khóc:
- Hôm qua em rất muốn anh đưa em về. Vậy mà anh bỏ mặc em một mình với anh ta. Anh cố tình không hiểu em.
- Anh hiểu em đó chứ, cho nên anh để em tự chọn lựa. Cuối cùng thì em đã chọn cái điều làm anh thất vọng. Có lẽ anh sẽ bỏ cuộc Uyên ạ.
Mai Uyên hãi hùng nhìn Phương Bình. Cô rưng rưng nước mắt, rồi khóc thật sự:
- Chuyện có chút xíu mà anh giận đến vậy sao? Anh cũng biết là em bị bắt buộc mà?
Nhưng em cũng có thể chối từ và tỏ ra lập trường của mình. Em mềm yếu như vậy làm sao anh ta không hy vọng?
Mai Uyên hít mũi:
- Mẹ em bảo nếu còn quen với anh, mẹ sẽ cho em nghỉ học và về quê với ba.
Phương Bình quay phắt lại nhìn cô chăm chú:
- Và em sợ như vậy?
- Làm sao em không sợ cho được. Mẹ đã nói thì sẽ làm mà.
- Anh không tin có người mẹ độc đoán đến như vậy. Không thể vì trái ý mà cắt đứt tương lai của con cái mình. Em phải cứng rắn lên chứ?
Mai Uyên thút thít:
- Em mà nghỉ học thì làm sao mà gặp anh cho được?
Phương Bình lắc đầu ngán ngẫm:
- Vậy trong chuyện này anh đóng vai trò gì đây Uyên? Anh không thể cứ theo đuổi em mà không có một chút hy vọng. Sự kiên nhẫn của anh cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đến giờ anh cũng bàng hoàng vì thái độ của em hôm qua. Em biến anh thành thằng ngốc rồi đó Uyên ạ.
- Em đâu có muốn như vậy. Tại vì...
Phương Bình chặn lại:
- Thôi được, chuyện hôm qua sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng ví dụ mai mốt xảy ra chuyện tương tự, em sẽ làm thế nào?
Thấy Mai Uyên ngồi im suy nghĩ, anh nhắc lại:
- Em sẽ làm sao? Nói thật lòng em đi.
Mai Uyên ngẩng lên, mím môi lại như quyết tâm:
- Em sẽ không nhu nhược như vậy nữa.
Phương Bình thở nhẹ:
- Anh cũng hy vọng là vậy, và anh muốn em hiểu điều này, nếu chỉ có một mình anh cố gắng thôi thì không đủ đâu. Em ráng vượt qua sự sợ hãi của mình đi Uyên. Anh biết từ đó đến giờ em quen phục tùng mẹ em rồi. Nhưng có những chuyện không nên thụ động quá, em hiểu không?
- Dạ hiểu.
- Vậy cuối tuần này anh đến nhà em được chứ?
Mai Uyên e ngại:
- Đến làm gì vậy?
- Không làm gì hết, chỉ thăm em thôi.
Anh chợt ngừng lại nhìn Mai Uyên:
- Sao em có vẻ hồi hộp vậy Uyên? Cứ như anh đến nhà em là chuyện gì ghê gớm lắm. Có đáng sợ như vậy không?
Mai Uyên lúng túng thanh minh:
- Đâu có, em đâu có sợ.
- Không phải em sợ, mà là lo đến rối lên, vì không biết mẹ em sẽ cư xử với anh ra sao, đúng không.
Mai Uyên gật đầu thú nhận:
- Em sợ mẹ làm anh tự ai.
- Anh không đặt tự ái ở đó đâu. Ngược lại, sẽ chịu đựng hết mình. Chỉ cần em cố gắng với anh thôi.
Mai Uyên nhìn Phương Bình. Đến giờ cô mới cảm nhận hết sự huy sinh của anh dành cho cô. Cô bỗng thấy tình cảm của mình sao hời hợt quá so với sự sâu sắc của anh. Mai Uyên tự hỏi nếu mẹ Phương Bình hắt hủi cô, liệu cô có dám bén mảng đến thuyết phục không. Chỉ mới nghĩ thôi cô đã thấy sợ rồi, huống hồ gì là hành động.
Vậy mà Phương Bình bất chấp tất cả để có được cô. Tự nhiên cô thấy hôm qua mình thật ngốc nghếch nông cạn. Cô thở dài như biết lỗi.
- Đừng giận em nha anh Bình.
- Giận cái gì?
- Chuyện hôm qua đấy... Bây giờ nghi ~lại em thấy hối hận quá.
Phương Bình mỉm cười:
- Em không cần hối hận. Chỉ cần can đảm là đủ rồi.
Mai Uyên không trả lời cô đặt tay mình vào tay Phương Bình. Anh nhướng mắt nhìn cô như hỏi, rồi siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Một bàn tay rất mềm và mỏng manh. Tự nhiên anh cảm thấy tha thứ tất cả những cuồng giận, chán nản mà cô đã gây ra cho anh.