Chương 3

Trong quán, Bình ngồi như bất động trước phin cà phê nhỏ hết từ lúc nào mà không để ý. Chi không phải tìm kiếm lâu, cô và Uyên đều biết rõ thói quen của anh mỗi khi vào quán này. Đó là một góc riêng biệt rấtthích hợp với những ai muốn tìm một thế giới riêng cho mình.
Chi dằn chiếc cặp xuống bàn khá mạnh thay lời chào. Bình ngước lên và không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cọ.
- Hôm nay em không có học à?
- Có, nhưng nghĩ
Chi trả lời cộc lốc. Cô rất hay có thái độ như vậy mỗi khi bực mình ai đó. Bình chặn ngang:
- Có việc gì hả, chắc không phải là chuyện của Uyên phải không?
- Không phải chuyện đó thì em tìm anh làm gì?
Bình khẽ mím môi rồi quay nhìn người bồi bàn đang bước đến
- Em uống gì?
- Thạch vải
- Anh cho một ly – Bình giơ tay làm hiệu rồi nhìn Chi với dáng điệu thờ ợ Em không định thanh minh dùm cô ấy đấy chứ?
- Không phải thanh minh. Tại sao anh không gnhe Uyên giải thích?
- Em đừng tra hỏi anh nữa, anh mệt lăm1.
- RÁng chịu, mệt cũng phải nói. Anh biết gì về Mai Uyên mà kết luận vội vàng như vậy?
- Vậy thì em biết gì?
- Em biết chứ, anh chàng đó khjông là gì cả trong mắt Mai Uyên.
- Thế à, thế tại sao anh ta lại có thái độ ngang nhiên như vậy đối với cô ta, và tại sao cô ta lại không cho anh biết?
Chi chợt nổi sùng:
- Anh gọi Mai Uyên là “cô ta”, từ lúc nào vậy?
Bình khoát tay:
- Đừng có hỏi anh kiểu đó, em trả lời đợc câu hỏi của anh chưa?
- Dĩ nhiên là được.
Chi nói hùng hồn nhưng thật sự cô cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Lúc tối cứ thấy Uyên nằm dài trên giường khóc thút thít hay ngơ ngẩn như người mất hồn, cô đã có ý định gặp Bình để hỏi cho ra lẽ. Nhưng cách anh hỏi dồn cô như vậy Chi không biết trả lời thế nào. Uyên có chịu nói gì cặn kẽ với cô đâu.
Chi hếch mặt lên:
- Anh đừng có nghĩ mình như vậy rồi làm cao, nếu là em thì sẽ không như Mai Uyên đâu, em sẽ...
- Em làm sao, nói tiếp đi?
- Em chẳng việc gì bỏ ăn bỏ uống cả ngày rồi khóc lóc như vậy.
Bình khẽ nhắm mắt lại rồi quay nhìn chỗ khác:
- Cô ta có như thế nào thì mặc kệ cô ta, không liên quan gì đến anh
Chi trợn mắt nhìn Bình:
- Có phải ông anh yêu quý của em không đó, anh mà cũng nói như vậy được hả anh Bình?
- Em định thanh minh cho Mai Uyên hay định bắt bẻ anh vậy Chi?
- Cả hai – Chi sẵng giọng
Cả Chi và Bình hôm nay đều tỏ ra gai gốc. Chi thì không có gì lạ vì đó là tính khí của cộ Khi giận ai cô có thể ném thẳng vào mặt người đó những lời nói nặng nề mà không thèm biết tác dụng của nó ra sao.
Nhưng Bình thì khác, anh chưa bao giờ có thái độc cộc cằn với ai bao giờ, nhất là với Chi.
- Nhưng mà tại sao anh không chịu nghe Uyên giải thích chứ, anh thật là cố chấp.
Bình đột ngột dịu giọng:
- Thế này Chi ạ, khi em rơi vào hoàn cảnh như anh thi em sẽ khôgn còn trách anh như vậy nữa đâu.
- Anh đừng có ngụy biện, tại anh cố chấp và tự cao.
- Tự cao, anh mà tự cao? VẬy theo em thì anh phải làm sao, đến năn nỉ cô ta chắc?
Chi gật đầu:
- Chứ gì nữa, anh phải nghe Mai Uyên nói đã chứ, có nghe mới hiểu.
- Anh không làm được chuyện đó đâu.
Chi vẫn cố gắng thuyết phục:
- TẠi sao vậy, hiểu lầm thì phải làm hòa chứ
- Hiểu lầm à, em đừng có thi vị quá câu chuyện như vậy. Em không hiểu được đâu.
- Có anh quan trọng hóa nó lên thì có. VẬy chứ anh đã sử sự như thế nào đối với Linh Phương vậy?
Bị bất ngờ trước so sánh của Chi, Bình ngồi im. Thật ra không thể so sánh như vậy, giữa anh và Phương không có gì với nhau cả, anh không quan tâm đến tình của cô đối với anh ra sao. Nhưng với Uyên thì khác, Bình cau mày:
- Em nói gì vậy? Sao lại có Linh PHương vào đây?
- Sao vậy, Linh Phương nó yêu anh thì anh Đán cũng có thể yêu Uyên vậy, ai cấm được tình cảm của người khác dành cho mình chứ. Chi lý luận
Xoay xoay chiếc hộp quẹt trong tay, Bình cười mỉa:
- Em nói nghe hay quá, nhưng anh chưa bao giờ có ý định giấu diếm đối với Mai Uyên. Trong tình yêu anh cần sự trung thực.
Chi vẫn khăng khăng:
- Thế nào là trung thực, đâu phải cứ yêu nhau là chuyện gì cũng phải nói, còn phải tùy hoàn cảnh nữa chứ. Biết đâu nhỏ Uyên nó còn chờ “thời cơ” thì sao?
- Em nói “biết đâu” là sao? Như vậy em cũng có hiểu gì về cô ta đâu, em chỉ bênh vực theo cảm tình thôi.
- Anh đừng có dùng từ “cô ta” được không, nghe thấy ghét quá.
Chi khó chịu, cô nói tiếp:
- Em biết ính nhỏ uyên mà, có chuyện gì, cũng phải ngẫm nghĩ kỹ mới nói, nhiều lúc em còn tức nữa là.
Bình vẫn không bị thuyết phục, anh cương quyết:
- Em đừng có bênh Mai Uyên nữa, anh không nghe đâu
- Không nghe cũng phải nghe, em đã nói là chừng nào anh đồng ý nghe Mai Uyên giải thích em mới về.
- Đừng có cứng đầu như vậy, khong nên đâu
- Kệ em
- Em gặp PHan Tường chưa?
- Đó không pah3i là việc của anh. Anh nói đi, chừng nào gặp nhỏ uyên?
Bình mỉm cười không trả lời. Chi hiểu nụ cười của anh là thay cho câu trả lời “không bao giờ”. Cô nổi sùng
- Anh mới đúng là cứng đầu cố chấp. Biết vậy lúc trước không thèm làm mai anh với nó.
Bình thở hắt ra:
- Đừng có vội kết luận như vậy, nếu em mà bị lừa dối như anh thì em không bênh vực thế đâu
- Chán anh quá, vậy là anh không hiểu gì về nhỏ Uyên hết
- Em hiểu à, vậy em giải thích dùm anh chuyện này đi
- Chuyện đó để nhỏ Uyên nói chứ em biết cái gì mà giải thích
- Vậ là rõ rồi đấy, em có thấy mình giống anh chàng Đôngkisốt chưa?
Tức mình vì bị Bình gài bẫy, Chi nói ngang:
- Em không phải là con trai mà làm Đôngkisốt
Bình cười bình tĩnh:
- BÂy giờ em đến gặp Tường đi, giờ này chắc là tan học rồi đó. Đừng làm chuyện vô ích nữa
- Cái gì, em làm chuyện vô ích hả, anh nói vậy đó hả?
- Đùng có xủ lôn lên như vậy. Anh đã quyết định rồi và không ai thuyết phục được anh đâu, kể cả em
Chi thấy tự ái, cô giận dỗi:
- Đến giờ em mới biết anh đó. Thật là hối hận khi có ông anh như vậy.
Nói rồi cô đùng đừgn đứng dậy ôm cặp:
- Nói chuyện với mấy người cố chấp thật là dư t hừa, không việc gì phải năn nỉ anh nữa, nhỏ Uyên không việc gì phải khổ vì một người như anh, em sẽ bắt nó yêu anh Đán cho biết, lúc đó đừng có hối hận
Được vài bước như hết giận, Chi quay lại nói thêm:
- Em cũng không là em gái của anh nữa đâu đấy, mai mốt có cần gì cũng đừng nhờ em
Bình vẫn ngồi im nhìn Chi, khẽ siết hai tay vào nhau rồi tiếp tục nhìn vào phin cà phê nãy giờ đã lạnh ngắt, rất muốn bóp nó ra từng mảnh
Về đến phòng, Chi giật mạnh cửa rồi ném người xuống giường cái rầm. Không có ai ở phòng ngoài, Uyên đang nằm trong màn. Cô hậm hực leo lên giường:
- Thật là uổng công ta hồi đó bênh vực cho ông ấy. Mi đừng có khóc nữa, ông ấy cà chớn lắm.
uyên ngóc đầu dậy nhìn Chi:
- Mi nói ai vậy?
- Ai nữa, ông Bình chứ ai
- Hả, mi gặp anh Bình hả, chi vậy?
- Thì chuyện của mi đó, chứ không lẽ để mi khóc hoài như vậy sao?
- Mi nói gì với ảnh vậy?
Thảo Chi vừa thay áo vừa trả lời dáng điệu vẫn còn bực tức;
Ta bảo ảnh phải tìm hiểu chuyện của mi chứ sao. Chưa gì đã lo giận. Thật là ta tức muốn chết đi được.
Mai Uyên ngồi nhanh dậy:
- Thế ảnh bảo sao?
- Bảo gì. Bảo ta về đi và không muốn nghe mi giải thích chứ sao. Hừ, nhắc tới đâu là ta nổi giận tới đó. Mi đừng thèm khóc lóc nữa. Nghỉ chơi luôn đi, yêu ông Đán luôn cho nó bỏ ghét.
Mai Uyên nằm chùi xuống giường lại thút thít khóc:
- Xúi bậy không à, làm sao ta yêu cái ông đáng ghét đó được chứ.
- Từ từ sẽ yêu. Mấy người lớn tuổi coi vậy mà dễ chịu. Yêu chi mấy cái ông trẻ cho nhiễu sự.
Mai Uyên cười buồn:
- Từ tưởng mi thay đổi như chong chóng. Lúc trước anh Bình là tuyệt với mà.
- Đó là lúc trước, bây giờ khác. Ta cũng tuyên bố nghỉ chơi với ảnh rồi, chẳng anh em gì nữa hết.
Mai Uyên ngồi im không trả lời, cô nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ Phương Bình lại kiên quyết cắt dứt tình cảm với cô như vậy hay sao. Cô đã cố không tin điều đó nhưng ngay cả Thảo Chi cũng không thuyết phục được anh thì cô biết phải làm gì bây giờ. Bất giác cô lại thở dài.
- Mi cũng phải lo học bài đi, tuần tới thi rồi đó. Đừng có để bị chi phối nhiều qúa rồi thì rớt.
Mai Uyên không trả lời, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má, cô lấy khăn lau đi rồi chúi xuống giường. Thảo Chi nhìn cô một cách lo ngại rồi bất giác thở dài theo. Cô cảm thấy dường như mình cũng có lỗi trong chuyện này thì phải. Nhưng mà Phương Bình cố chấp thế kia thì cô biết phải làm sao.
- Ngài mai ráng học bài đi, coi chừng rớt đó.
Mai Uyên gật đầu cho qua chuyện. Làm sao mà học nổi với tâm trạng như thế này. Thật là khổ sở khi chìm trong cảm giác bị nghi ngờ bị lên án là lừa dối, nhất là người đó lại là Phương Bình. Càng nghĩ Mai Uyên lại càng thấy tủi thân và bắt đầu khóc. Cô lặng lẽ chúi đầu vào gối dấu đi những giọt nước mắt của sự yếu đuối.
Sau ngày thi Mai Uyên tiếp tục nghỉ học mặc cho Thảo Chi tìm mọi cách làm cho cô vui nhưng Mai Uyên vẫn chưa lấy lại được thăng bằng, suốt ngày cứ u uất âm thầm và hầu như không nói chuyện với ai làm Thảo Chi càng nghĩ càng thấy tức Phương Bình trong đầu cô không còn từ nào khác ngoài tính từ "cố chấp gàn bướng" mỗi khi nhắc tới anh.
Thảo Chi nhìn lướt qua bảng điểm, cô sững người khi nhìn thấy con số 4 năm đàng hoàng bên cạnh tên Mai Uyên. Thôi chết rồi, vậy là nhỏ này thi rớt rồi.
Mai Uyên đón nhận điểm số 4 của bài thi với thái độ khá bình tĩnh, cô nhìn lướt qua danh sách rồi nói:
- Bốn điểm là cao rồi đó. Sao lần này có nhiều người rớt giống ta vậy. Ê Chi, đi chơi không?
Thảo Chi tròn mắt:
- Đi đâu, có nhớ bây giờ là đang 11h30 trưa không?
- Có sao đâu, đi chơi mà sợ cái gì?
- Thì đi
Thảo Chi ỉu xìu. Cô nháy mắt nhờ Ánh Hồng nấu cơm dùm rồi leo lên giường thay đồsợ Mai Uyên đổi ý. Mấy hôm nay năn nỉ gần hết hơi Mai Uyên vẫn không chịu đi đâu ra khỏi phòng, bây giờ tự nhiên lại hứng lên bất tử đòi đi chơi giữa trưa nắng thế này có khổ không chứ.
Thấy Thảo Chi cẩn thận cầm nón, Mai Uyên ngăn lại:
- Để lại phòng đi, đừng có tiểu thư như vậy. Thảo Chi răm rắp nghe theo. Mai Uyên thật lạ, khi thì lặng lẽ như cái bóng, suốt ngày quanh quẩn trong phòng, đến khi muốn ra ngoài thì lại bất kể giờ giấc nắng mưa.
- Rồi, đi đâu bây giờ?
- Thì vẫn như cũ, ở đây chỉ có bao nhiêu đó nơi để đi chơi chứ mấy.
Hai cô gái thả bộ lững thửng theo con đường mòn cạnh hàng rào bên hông trường. Thảo Chi vẫn không dám nói gì, giận Phương Bình thì cô đã giận mấy ngày nay rồi, còn lo Mai Uyên thì cô đã làm hết sức nhưng xem ra vẫn không có kết quả. Cho nên Thảo Chi cho rằng tốt hơn hết cô chỉ việc chiù theo ý thích của Mai Uyên.
Lang thang đến rừng cao su, trời bắt đầu chuyển mưa nhưng Mai Uyên đề nghị:
- Dầm mưa nghe Chi, lâu lắm mới có dịp như vậy.
- Ừ, cũng được.
Thảo Chi rầu rĩ đồng ý, cô sợ mình bệnh thì ít mà sợ cho Mai Uyên thì nhiều, gì chớ bệnh lặt vặt thì Mai Uyên là chúa hay bị.
Mai Uyên dường như không để ý đến chung quanh, cô cứ đi thơ thẩn một cách vô thức bên cạnh Thảo Chi đang kiên nhẫn đi cùng. Bất chợt cô quay lại:
- Cám ơn mày nghe Chi, những lúc nhưng thế này mới thấy bạn bè là quí.
Thảo Chi nói một câu không liên quan gì đến lời Mai Uyên:
- Sao mấy hôm nay không thấy ông Đán lên?
- Chi vậy, nếu có người nào làm cho tao ghét nhất thì người đó là ông ấy, mi thừa biết như vậy - Mai Uyên nói một cách căm ghét.
- Ừ, thì biết, nhưng từ ghét đến yêu không xa bao nhiêu, nhất là ông ấy cũng dễ thương.
- Chỉ có những người hay thay đổi như mi mới từ ghét đến thương cùng một người. Ta không bao giờ tha thứ cho ông ấy với những gì đã nói hôm đó.
Thảo Chi cố bênh vực:
- Nói là quyền của người ta, quan trọng là mình tiếp nhận nó thế nào. Mi đừng có gì anh Bình mà bất công như vậy.
Mai Uyên đứng hẳn lại, dáng điệu hăng hái mất đi cái vẻ buồn lặng lúc đầu.
- Mi vô lý vừa thôi, đúng là trắng đen gì cũng tự mi nói. Giả sử có người nào đó nói với anh Tường một câu như vậy mi có thương được không?
Nghe nhắc đến Phương Bình Mai Uyên lại thấy tủi thân muốn khóc. Cô xuống giọng:
- Dĩ nhiên là có, nhưng mà ảnh vẫn không chịu nghe ta nói.
Thảo Chi thở dài:
- Mi đừng có hy vọng nữa, ta biết tính ảnh mà, cứng đầu lắm.
Nếu Phương Bình nghe được những đức tính "trời ơi" mà Thảo Chi gán ghép cho anh như vậy, có lẽ anh đã thay đổi ý kiến sớm. Cô không bao giờ cảm thông được với nỗi khổ tâm của anh. Trong mắt cô hiện giờchỉ có Mai Uyên là đáng thương nhất.
- Về chưa, coi chừng mưa.
- Không về, chừng nào hết mưa mới về.
- Thật hả, định dầm mưa thật hả?
- Ừ.
Mưa mỗi lúc một lớn. Thảo Chi đã bắt đầu thấy lạnh nhưng cố chịu đựng đến hết cơn mưa mới dám năn nỉ Mai Uyên về. Cả hai về đến phòng lúc trời vừa tối và ướt lướt thướt Mai Nhi hốt hoảng:
- Trời đất, mưa lớn quá mà sao không đợi hết mưa rồi về?
Thảo Chi đang run cầm cập nhưng vẫn đùa:
- Đợi hết mưa thì nói làm gì, lâu lâu mới có dịp dầm mưa chứ bộ.
Mai Uyên lẳng lặng chui vào giường, buổi tối cô bắt đầu sốt và làm cả phòng quýnh quáng đi mua thuốc, nhưng ông bác sĩ đi vắng mà trạm y tế lại đóng cửa. Cả bọn cứ bàn tới bàn lui không biết làm thế nào ngoài việc nấu cháo và làm nước chanh, hai nguyên tắc cơ bản nhất khi chăm sóc người bệnh. Cuối cùng Ánh Hồng quyết định đưa vào bệnh viện.
Mai Nhi phản đối:
- Nhưng bệnh viện xa quá, rủi nó chịu không nổi chết thì sao.
- Cái miệng nói bậy.
Ánh Hồng vừa la chí chóe vừa nhào tới bụm miệng Mai Nhi lại, làm cô cũng hết hồn phủi phủi lên miệng:
- Ừ nhỉ, ta nói bậy. Cảm chút xíu làm sao mà chết được.
Thảo Chi lườm cô một cái:
- Mi làm ơn im dùm cho ta nhờ. Thấy cách hay nhất là đưa nó xuống trạm y tế chờ ông bác sĩ đó về. Chẳng lẽ ổng đi luôn sao mà sợ. Mai Nhi lại phát ra một câu đương đối vô duyên:
- Phải chi bây giờ có anh Bình ở đây, bác sĩ này chăm sóc nhiệt tình hơn.
Nghe nhắc đến Phương Bình, Mai Uyên lại tủi thân khóc sụt sịt. Ánh Hồng và Thảo Chi quýnh quáng lên:
- Trời ơi, đã bịnh mà còn khóc, nín đi mi.
Thảo Chi nguýt Mai Nhi một cái:
- Từ đây tới mai cấm mi mở miệng nghe chưa. Mi mà nói câu gì nữa là ta nhét khăn vào miệng.
- Ừ nhỉ, ta quên không nói nữa.
Mai Nhi le lưỡi rồi ngồi bó gối nhìn Mai Uyên. Cả bọn bàn tán xôn xao một lát rồi quyết định đưa Mai Uyên xuống trạm y tế của trường. Dì nhiên cả bọn phải chờ cô y tá cho tới tận khuya mới có thuốc cho Mai Uyên. Chưa khi nào cô bị te tua như vậy. Và cũng chưa khi nào bạn bè trong phòng phải táo tát lên vì cô như vậy.
Hôm sau bạn bè trong lớp đến thăm Mai Uyên chật cả phòng. Ai cũng chọc cô là thi sĩ mắc mưa. Cả bọn vừa nói vừa cười khúc khích. Mai Uyên nằm nhắm mắt thiêm thiếp cũng mỉm cười theo. Nhờ có bạn bè cô khuây khỏa được chút ít, chứ nếu chỉ nghĩ đến Phương Bình, chắc cô không có hy vọng hết bệnh nổi.
Tối hôm sau trời lại mưa rả rít. Dãy phòng trạm xá vắng hoe, Mai Uyên đã tỉnh táo chút ít, cô và Thảo Chi nằm im nghe mưa rơi nhẹ ngoài hàng cây. Chợt có tiếng thắng xe bên ngoài, rồi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Thảo Chi ngồi lên lắng nghe:
- Ai vậy kìa?
- Mai Uyên đỡ chưa. Anh muốn vào thăm cổ?
Thảo Chi nghếch mặt lên như đuổi khách:
- Cám ơn, nhưng anh khỏi cần thăm, ở đây có bác sĩ rồi.
Giờ đến lượt Chi làm khó anh phải không? Tốt hơn hết là cho anh vô gặp Mai Uyên đã.
- Chà, nói dễ nghe nhỉ. Khi nó đến tìm anh thì bị anh tống cổ thẳng thừng. Bây giờ muốn gặp là gặp hả? Cám ơn nghe. Khỏi thăm. Nó hết bệnh rồi.
- Chưa đâu, mới sốt hôm qua mà.
- Chà, anh cũng biết rõ quá nhỉ. Nhưng bây giờ Mai Uyên ngủ rồi. Anh về đi.
- Chi đừng làm khó anh, làm sao ngủ được giờ này chứ?
Thảo Chi vẫn đứng ngay cửa:
- Bệnh mà, ngủ giờ nào chẳng được.
Phương Bình đổi giọng dụ dỗ:
- Thôi nào, anh đã lên đây rồi còn giận làm gì, để anh vào đi Chi.
- Em nói không là không. Đâu có dễ như vậy, bộ anh tưởng như vậy là làm hoà đó ha?
- Được rồi, em muốn gì cũng được, bây giờ anh vào được chưa?
Thảo Chi đành nhượng bộ:
- Thì vào đi nhưng xong rồi, em sẽ hỏi tội anh đó. Bây giờ em về phòng một chút.
- Mà nè - Thảo Chi cẩn thận quay lại - Anh không được làm cho nó khóc nữa đó. Mấy ngày nay khóc như vậy đủ rồi đấy.
Chờ Thảo chi đi khuất, Phương Bình đẩy cửa khẽ bước vào, Mai Uyên nằm quay mặt vào trong, cô lấy gối che lên mặt như không muốn tiếp khách. Vẫn là vẻ trẻ con làm Phương Bình buồn cười. Anh tự nhiên ngồi xuống giường:
- Khỏe chưa Uyên?
- Không biết.
- Sức khỏe của mình mà em cũng không biết nữa à. Vậy để anh khám cho.
Mai Uyên hoảng lên định ngồi dậy. Nhưng cô không ngồi nổi và khẽ nhắm mắt lại. Thấy vẻ mệt mỏi của cô, Phương Bình càng nao nao trong lòng. Anh cố kiềm chế cảm giác yếu đuối để nói bình thản:
- Chuyện có gì đến nỗi em suy nghĩ nhiều vậy Uyên. Sao lại tự làm khổ mình như vậy.
- Em khổ hay không mặc em, đâu có dính dáng gì đến anh. Anh về đi, em không tiếp anh đâu.
- Đừng giận anh nữa, cho anh xin lỗi.
- Ảnh hưởng gì đến anh mà xin lỗi. Coi chừng em dùng thủ đoạn giả vờ bệnh hoạn nữa đó. Em xảo quyệt lắm.
Không ngăn được, Phương Bình bật cười:
- Những gì anh nói lúc nóng giận, em đừng nhớ nữa được không Uyên. Anh thật tình xin lỗi.
- Nhưng bây giờ em không cần nữa. Em cũng có tự ái của em. Anh đã quyết định dứt khoát rồi thì còn thay đổi làm gì, anh lên đây chi vậy. Em có yêu cầu vậy đâu.
- Anh nhớ em quá, không lên chịu không nổi.
- Coi chừng mai mốt lại hối hận đấy. Em xảo quyệt lắm.
Phương Bình chià tay ra:
- Mình hoà nghe Uyên.
Mai Uyên rụt tay lại như không thèm nhận dấu hiệu hoà bình của anh. Phương Bình cười tư lự:
- Bị người yêu giận là buồn lắm đó em. Anh tin là em không nỡ để anh đội mưa về cộng với cảm giác buồn vì bị từ chối.
"Vậy còn lần đó đuổi em về thì sao. Anh có tội nghiệp em không ". Mai Uyên nghĩ thầm. Nhớ lại lần đó cô càng thấy ấm ức. Cô làm ra vẻ lạnh lùng:
- Em không hiểu cảm giác đó ra sao cả. Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến em hết.
- Đừng cố chấp nữa Uyên, dù sao em cũng phải nghe anh giải thích đã.
- Em không cần.
- Có phải em muốn trừng phạt anh không?
- Em không thèm nhỏ mọn như vậy đâu.
- Vậy thì nghe anh nói đi. Lúc em đến nhà anh, thấy em khóc anh cũng chịu không nổi. Nhưng anh không dám tin em. Có lẽ anh tự ái nhiều quá và không tự tin ở chính mình. Dù sao anh ta cũng có vẻ từng trải hơn anh, chắc chắn anh anh ta phải có điều kiện nào đó mới có thể tự tin như vậy.
Mai Uyên quên mất mình đang giận, cô vội vã cãi lại ngay:
- Nhưng em không yêu anh ta, em ghét anh ta nhất trên đời.
Phương Bình nhìn cô chăm chú:
- Vậy thì tại sao em lại giấu anh? Nếu không gặp như vậy em sẽ giấu đến bao giờ?
Mai Uyên lí nhí:
- Em không có giấu, mà chỉ sợ nói ra anh sẽ không hiểu được.
- Anh đâu khắt khe đến vậy.
- Anh đã cố chấp một lần rồi đấy. Làm em sợ muốn chết được. Lần này sao em dám nói thật.
Quên mất đây là trạm xá, Phương Bình cúi xuống hôn cô:
- Anh xin lỗi. Vậy bây giờ giải thích được chưa?
Mai Uyên vội đẩy anh ra, cô len lén nhìn ra cửa:
- Bộ anhkhông sợ Thảo Chi nó thấy hả?
Phương Bình ngồi thẳng lên, mỉm cười nhắc lại:
- Bây giờ giải thích được chưa?
Mai Uyên hăng hái:
- Được chứ, em chỉ trông anh chụi nghe thôi. Lần đó em đến nhà anh là để giải thích đấy.
Phương Bình bịt miệng cô lại:
- Việc em bệnh thế này làm anh hối hận ghê gớm rồi. Cứ tiếp tục ghen tuông kiểu đó anh không sống nổi đâu.
Mai Uyên chợt tò mò:
- Nhưng làm sao anh biết em nằm ở đây?
- Bạn anh cho anh hay lúc chiều. Nghe xong anh lập tức lên đây ngay. Chỉ sợ em về nhà rồi không được gặp. Chắc là anh chết quá.
- Em không muốn về nhà đâu. Về nhà sợ me tra hỏi lắm. Em không dấu được đâu.
Phương Bình có vẻ chú ý:
- Mẹ em khó lắm hả Uyên. Tại sao em phải sợ như vậy?
Mai Uyên thở dài:
- Mẹ em độc tài kinh khủng. Em với chị em sợ mẹ lắm. Mẹ bắt em phải ưng anh Đán. Nhưng em ghét anh ta muốn chết được.
- Anh ta có biết chuyện đó không?
- Biết. Nhưng em không hiểu sao ông ấy không bỏ cuộc. Hình như ông ấy không biết tự ái là gì.
Phương Bình đăm chiêu:
- Khi đã quá yêu, người ta dễ dàng gạt bỏ tự ái.
Mai Uyên nhăn mặt:
- Em chỉ mong ông ấy đổi ý để em được yên thân thôi.
- Nhưng xem ra ông ta không có ý định bỏ cuộc. Vậy em định chống đối đến bao giờ?
Mai Uyên khẽ thở dài:
- Em cũng không biết. Nhưng em không đồng ý ông ta đâu.
- Vậy còn mẹ em, em có dám trái ý mẹ không?
Thấy cô làm thinh, Phương Bình tư lự:
- Em sợ mẹ em lắm phải không Uyên?
Mai Uyên lí nhí:
- Mẹ khó lắm, anh gặp một lần thì sẽ biết.
- Vậy em tạo điều kiện đi.
Cô tròn xoe mắt:
- Anh muốn gặp mẹ em?
- Trước sau gì anh cũng phải ra mắt gia đình em. Vậy thì gặp càng sớm càng tốt.
- Mẹ em khó lắm đấy.
- Nếu vậy thì anh sẽ tìm cách thuyết phục. Anh nghĩ không người mẹ nào muốn con gái mình khổ đâu.
- Thì mẹ em muốn em sướng nên bắt em chịu anh Đán đấy. Em thật không hiểu nổi suy nghĩ của người lớn, còn tình cảm nữa chứ.
Phương Bình mỉm cười:
- Người lớn họ từng trải hơn chúng mình đấy em. Với lại Mạnh Đán cũng đâu đến nỗi tệ.
- Ông ấy không tệ, nhưng không hợp với em.
Phương Bình nhìn cô như quan sát:
- Nhưng rất hợp ý mẹ em?
- Em nghĩ em sẽ thuyết phục được mẹ. Chỉ cần anh đừng giận em thôi.
- Sao anh lại giận em? Anh nghĩ anh phải thông cảm với em hơn chứ.
Mai Uyên chưa kịp trả lời thì Thảo Chi chợt ló đầu vào:
- Tôi vào được chưa quí vị?
Phương Bình quay lại:
- Cứ vào đi, anh chứ có phải ai lạ đâu?
Thảo Chi bước đến đứng cạnh giường. Trên tay là chén cháo:
- Từ chiều giờ nó chưa ăn gì đó anh Bình.
Cô đặt chén cháo xuống bàn cười khoái chí rồi liếc nhìn một cách hả hê. Cử chỉ của cô làm cả hai bật cười. Mai Uyên có cảm giác việc anh lên đây làm Thảo Chi hài lòng hơn cả cô. nếu Phương Bình cắt đứt với cô không chừng con nhỏ sẽ good bye ông anh yêu quí của nó mà không hề tiếc nuối. Chị Mai bảo cô là trẻ con. Nhưng cô thấy Thảo Chi còn con nít hơn nhiều.
Mai Uyên ngồi xem phim một mình trong phòng khách. Cô mới về chiều hôm qua và định ở nhà đến cuối tuần. Bà Hoa thấy cô hơi ốm nên có vẻ lo lắng, nhưng cô vội vả chối phăng việc mình bị bệnh hồi tuần trước. Mẹ cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn cô ở nhà và không được đi đâu chờ bà về.
Như vậy càng thích, lâu lâu mới có dịp được ở một mình, và nhất là không có mẹ bên cạnh kiểm soát, Mai Uyên sắp một diã trái cây thật lớn để trên bàn rồi bắt đầu xem phim, vừa hết một bộ cũng vừa lúc dĩa trái cây chuyển từ dạng nguyên dạng sang dạng vụn với một đống vỏ trên bàn.
Nghe tiếng chuông Mai Uyên vội vàng chạy ra mở công mà quên béng việc thủ tiêu thành tích đáng kể của mình. Cô trở nên bực tức khi nhìn thấy Mạnh Đán:
- Mẹ tôi không có ở nhà, chiều anh ghé lại.
- Vậy Uyên không thể thay mẹ tiếp anh được sao, vả lại anh đến dây tìm Uyên mà.
Mai Uyên chưa quên chuyện ở Thủ Đức lần trước, cô không chịu mở rộng cửa.
Mạnh Đán mỉm cười, dường như anh ta đã quên mình đã nói gì với Phương Bình lần gặp rồi thì phải.
- Nếu là người lớn hì người ta sẽ mời vào nhà đấy Uyên ạ.
Nhìn Mạnh Đán ánh mắt không lấy gì làm thiện cảm, Mai Uyên lẳng lặng mở cửa rồi đi vào nhà, lặng lẽ đặt ly nước trước mặt Mạnh Đán. Cô hơi giật mình nhận ra đống vỏ trái cây lúc nãy chưa kịp dọn dẹp đang nằm bề bộn trên bàn. Cô nhìn sang Mạnh Đán, anh ta đang cúi xuống châm điê"u thuốc như không để ý nhưng lại hình như đã quan sát hết. Khẽ rít một hơi thuốc, vừa nhìn Mai Uyên dọn dẹp vừa buông một lời nhận xét.
- Thật khó tưởng tượng nổi một cô gái nhỏ nhắn thế kia lại có thể xử lý bao nhiêu là món như vậy.
Mai Uyên cố làm vẻ mặt lạnh lùng:
- Nếu anh bớt nhận xét về người khác hơn một chút, cha9'c anh sẽ không phải mất công chinh phục một cô gái nào.
Mạnh Đán bật cười
- Thế à, cuối cùng thì Uyên cũng chịu nói ra ý nghĩ thật của mình. Thế ngoài việc đó ra em còn không bằng lòng về anh ở điểm nào nữa?
Mai Uyên bắt đầu đề phòng, anh ta đang từng bước "khai thác" cô đấy, nhưng mà không dễ đâu, cô đâu phải là một cô bé.
- Việc đó không liên quan đến anh. Anh thừa biết tôi nghĩ thế nào về anh.
- Dĩ nhiên là anh bbiết, nhưng nghe chính em nói vẫn hay hơn.
- Anh nói dối, không ai thích nghe người ta nhận xét đúng về mình cả, nhất là đối với một người như anh.
- Sao - Mạnh Đán nhướng mắt lên - Căn cứ vào dâu mà Uyên cho rằng anh thích nghe người khác lừa dối mình, anh xấu đến thế à?
Mai Uyên đổi thế ngồi. Lúc nãy cô đã tự hứa với mình là sẽ chẳng nói gì cả với anh ta vậy mà nãy giờ cô đã bị anh ta dẫn dắt vào câu chuyện một cách dễ dàng mà không ý thức được. Cô cố tình nhăn mặt:
- Anh thế nào thì anh thừa hiểu, hỏi làm gì?
Nói rồi Mai Uyên thản nhiên quay qua xem phim như không có mặt Mạnh Đán ở đó, được một lát anh ta bắt đầu lên tiếng:
- Bác đi từ lúc nào vậy Uyên?
- Lúc sáng.
- Bác đi công chuyện hay đi chợ?
- Cả hai.
- Uyên ở Thủ Đức về hôm qua à, bao giờ đi?
- Mai.
Mai Uyên nói nhỏ rí. Cô không định nói dối nhưng cô không muốn anh ta biết mình ở nhà đến chủ nhật.
Anh không có việc gì để làm hay sao mà giờ này đến đây?
- Nếu Uyên sửa lại một vài từ thì câu hỏi vừa rồi rất đáng giá đối với anh đấy.
Mai Uyên cũng không vừa,cô quên bẵng lời hứa lúc nãy và nói một cách chăm chú:
- Sửa thế nào, rằng "anh đang thất nghiệp hay sao? " Như vậy được không?
Giả vờ không nhận ra, Mạnh Đán nheo mắt:
- "Mềm" hơn một chút nữa.
- Vậy "có phải anh bị đuổi việc" được chưa?
Mạnh Đán cười phá lên, Mai Uyên nhìn anh ta cười một cách bực bội, có gì đáng cười đâu. Thật là dễ ghét. Cô nguẩy đầu một cái:
- Vậy là anh đến đây chỉ để cười như vậy phải không?
Mạnh Đán thôi cười, anh ta nhìn Mai Uyên một cách nghiêm chỉnh, thật không biết đâu là con người thật của anh ta. Mai Uyên thấy ghét anh ta kinh khủng, với cô Mạnh Đán làm gì cũng không được dễ thương như Phương Bình. Cô nói tiếp:
- Tôi nghĩ những người thích cười như anh thì nên đến sân khấu hài hay hơn.
-...
- Mấy người lớn tuổi mà thích ồn ào như anh người ta hay gọi là "yamaha" đó biết không?
-...
Mạnh Đán vẫn không nói gì trước những lời châm chọc của Mai Uyên. Anh ta đang rất nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đầu gối và nhìn xuống bàn. Mai Uyên bỗng thấy sờ sợ, cô cũng ngồi im lặng theo, thỉnh thoảng liếc ra cửa trông mẹ về.
Thùy Mai chợt bước vào, Mai Uyên mừng đến nỗi suýt hét lên. Cô bật dậy:
- Trời ơi, chị Mai, hay quá chị đi đâu mà ghé đây vậy?
Thùy Mai mỉm cười gật đầu chào Mạnh Đán rồi nhỏ nhẹ:
- Chị định mua ít quần áo nên ghé xem mẹ đi với chị được không. Mẹ đâu rồi?
- Mẹ đi hồi sáng rồi. Vậy dể em đi với chị. Chờ em chút.
- Cái gì vậy, em đang có khách mà Uyên?
Mai Uyên xìu xuống, cô đang tìm cách tống khứ Mạnh Đán mà không được.
- Vậy chị tiếp anh Đán dùm em nghe, em đến nhà bạn em một chút.
Không đợi Thùy Mai kịp nói. Cô vội chạy nhanh lên lầu rồi ở lì trong phòng chờ đến khi Mạnh Đán ra về.
Thùy Mai đứng ngoài cửa phòng nhìn vào:
- Em có đi đâu thật không, sao lâu quá vậy?
Mai Uyên tỉnh queo:
- Chị vô đây đi, em không có đi đâu hết.
- Ông Đán tới lâu chưa vậy? Ông ấy có biết em về không?
- Em cũng không biết nữa, em không hỏi.
- Uyên nè, nói thật đi, em có người yêu rồi phải không?
- Đâu có, mà sao chị biết?
Thùy Mai vẫn hỏi gặng:
- Nói thật với chị đi, người đó là ai vậy?
- Chị nói gì vậy, em không yêu ai hết - Mai Uyên vẫn cố dấu.
- Trừ phi em dấu chị, chị biết là em đã có người yêu.
Mai Uyên bối rối thật sự, cô hơi sợ:
- Sao chị biết?
- Nếu không yêu ai khác, chị chắc chắn là em không ghét ông Đán đến vậy.
- Không có, tại ông ấy thấy ghét thì em ghét. Với lại ông ta lớn tuổi rồi mà còn bày đặt đi coi mắt, sao giống phong kiến quá.
- Chỉ có vậy thôi à?
- Còn gì nữa, ^ng ấy làm như là người lớn nên có quyền xem em là con nít vậy.
Thùy Mai bật cười:
- Ông ấy làm đúng đấy, chị cũng thấy là em chưa thể làm người lớn được.
Không hiểu là Thùy Mai đang dẫn dắt mình đến lời thú nhận, Mai Uyên buộc miệng:
- Tại chị không biết, lần trước đưa em lên Thủ Đức ông ấy nói với anh Bình ông ấy là chồng sắp cưới của em, thế có quá đáng không?
- Bình nào vậy, có phải là Phương Bình mà em hay nhắc đến không? Vậy Phương Bình là người yêu của em phải không?
Mai Uyên ngồi lặng người, vậy là tự mình nói ra sự thật rồi, cô cụp mắt nhìn xuống sàn giọng nhỏ rí:
- Dạ.
- Thùy Mai ngồi im một lúc chợt mỉm cười:
- Có gì đâu mà em dấu dữ vậy, chị chứ có phải mẹ đâu mà dợ, dĩ nhiên là chị sẽ đứng về phía em chứ.
Mắt Mai Uyên vụt sáng:
- Thật hả, vậy mà em cứ sợ chị la em.
- Phương Bình ra trường chưa?
- Dạ rồi, ảnh được phân về bệnh viện thành phố.
- Em quen với nó lâu chưa?
- Lâu rồi, trước khi có ông Đán tới nhà.
- Vậy sao em không nói với me?
Mai Uyên le lưỡi:
- Chị mà cũng hỏi vậy nữa, nói với mẹ để mẹ bắt em nghĩ học sớm hay chi.
Thùy Mai chợt buồn:
- Chị nói vậy thôi chứ chị không để mẹ sai lầm lần nữa đâu, mình chị là quá đủ rồi.
- Bộ anh Vinh không thương chị hả? Mai Uyên hỏi rụt rè.
Thùy Mai cười cay đắng:
- Không, ảnh yêu tiền thì đúng hơn.
- Vậy sao ảnh lại cưới chị?
- Em còn nhỏ chưa hiểu được đâu.
Mai Uyên phụng phịu:
- Lúc nào chị cũng nói em còn nhỏ. Em lớn rồi chứ bộ.
- Ừ, chị quên là em đã lớn rồi.
Mai Uyên chợt đứng dậy đến ngồi trước mặt Thùy Mai:
- Tối nay chị Ở đây phải không, em rủ anh Bình tới nhà chơi?
- Chị vậy, em nói với mẹ chưa?
- Chưa, sẵn có chị Ở đây mẹ sẽ bớt khó hơn.
Nói rồi cô chạy ào xuống phòng khách gọi điện cho Phương bình. Rất may là anh cầm máy:
- Alô, Phương Bình đây.
- Anh Bình, em nè. Tối nay anh rảnh không?
- Rảnh chứ, anh muốn gặp em quá, anh rất nhớ em.
Mai Uyên vội đưa mắt nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy. Cô xuống giọng thật thấp:
- Em cũng vậy. Lát nữa anh đến nhà em đi, em chờ.
Cô nghe tiếng Phương bình cười trong máy:
- Sao đổi ý nhanh vậy, vậy là "đến giờ G" rồi hả?
- Anh nầy, em nói thật đó. Hôm nay có chị em qua chơi nên chị ấy muốn biết anh.
- Còn mẹ em thì sao?
Mai Uyên nói một cách tự tin:
- Yên chí, "thủ tướng" đôi lúc cũng phải nhượng bộ vậy.
- Được rồi, anh sẽ tới. Em đang làm gì vậy?
- Chẳng làm gì cả ngoài việc nhớ anh.
Mai Uyên lại le lưỡi rồi nhìn quanh, cô chỉ dám nói với Phương Bình những lời như vậy qua điện thoại mà thôi.
- Thật không, anh sẽ có cách kiểm tra đấy.
Thùy Mai cầm ly nước bước vào, Mai Uyên vội stop:
- Vậy thôi nha, em chờ anh ở nhà nha.
Rồi vội vàng cúp máy., không kịp nghe Phương Bình đang nói gì đó.
Mai Uyên đứng nhìn Thùy Mai một cách lo lắng:
- Chị vô phòng lúc nào vậy?
Thùy Mai ngạc nhiên:
- Sao vậy, có sao không?
- Không, không có gì.
Thùy Mai chợt hiểu:
- Thôi, chị hiểu rồi, yên tâm đi, chị không nghe gì đâu.
Thấy Mai Uyên còn có vẻ nghi ngờ, Thùy Mai bật cười:
- Em đừng có trẻ con quá như vậy. Em với nó nói chuyện gì quan trọng lắm sao?
- Đâu có.
- Nhìn em biết ngay là em đang yêu - Thùy Mai kết luận.
Mai Uyên không nói gì, lẳng lặng đến ngồi trên salon chờ Phương Bình, cô để cửa mở cho dễ nhìn thấy Phương Bình khi anh đến. Thùy Mai trấn an:
- Đừng có cuống lên như vậy, chị không phải là cọp đâu mà sợ nó bị ăn hiếp.
Mai Uyên mỉm cười rồi bắt đầu xem phim, không hiểu sao cô thấy hồi hộp kỳ lạ Đối với cô việc Phương Bình đến nhà là bước ngoặt vô cùng quan trọng. Tình cảm của cô có êm đềm hay không là phụ thuộc phần lớn vào việc anh làm quen với gia đình cô. Sao mà khó khăn đến vậy không biết. Mai Uyên chợt thở dài nghĩ ngợi.